Truyen30h.Net

| TR | Còn Thở Là Còn Sống

CHAP 𝐈𝐈 (Ngoại truyện)

hjgdevhmw

Đây là câu chuyện tóm tắt về 'mối duyên' của nó với vài người 'chồng hờ' trong Phạm Thiên.

.

.

.

.

Sáng sớm thức giấc chỉ để đi vất cái bịch rác, nó vô tình 'lọt vào mắt xanh' của ông anh nào đó kinh doanh ngành mại dâm.

Hai hàng mi ướt đẫm, đẹp quá cũng khổ. Mĩ nữ thầm oán trách trời cao, cho nó nhan sắc nhưng rồi lại cướp đi sự bình yên của nó.

Cái khoảnh khắc nó nghĩ là bản thân sắp bị bán đi đâu đó làm gái thì một quả đầu tím xuất hiện. Ánh mắt nó sáng long lanh, quả đầu màu tím đó tỏa ra sự ấm áp còn hơn cả Mặt Trời.

-"Ơ! Con bồ nhí của Kakuchou này"

Thanh niên có mái tóc màu tím quay lại nhìn nó.

~Nhắm chặt mắt~
~Khép đôi mi~
~Đôi môi hờ hững~
~Nước mắt em sắp rơi rồi~
~Tim quặn đau~
~Có ai hay? ~

Cứ ngỡ anh cảnh sát chính hiệp nào, hóa ra là một trong những người hôm trước đứng chung với 'anh chồng hờ' à? Theo bản tin nó nghe thì người này tên gì nhỉ? Haitani Rindou thì phải.

-"Bọn tao đến đây không phải để triệt phá 'chỗ hàng' này mà là để cướp." Rindou cúi xuống dí sát mặt nó rồi nở một nụ cười quái đản.

-"Nhưng thôi, nể mày quen biết thằng Kakuchou." Nói rồi Rindou cũng cởi sợi dây trói rồi vác nó lên chạy ra khỏi đó.

-"May thật, Kakuchou đã cứu tôi đến hai lần đấy." Nó ôm chặt vào người Rindou chẳng muốn rời.

-"Ừ."

.

.

.

Ninfu ngồi ở một cái ghế cũ trong nhà kho. Ánh mắt thầm oán hận. Nó muốn chém bỏ cái thằng mặt lờ nào đồn nó với Kakuchou là người yêu mặc dù tất cả là tại nó thật. Để rồi bây giờ nó bị bắt làm con tin.

Số phận nhiệt nhã, Ninfu cảm thán với đời. Tại sao? Tại sao?

~Phải làm sao để thôi vấn vương?~
~Phải làm sao người hãy nói đi~
~Khóc cho người ai khóc cho em?~
~Tiếc sao đời em lắm bụi mờ~

Có bắt nó làm con tin thì Phạm Thiên cũng đéo care đâu. Nó chỉ là một đứa vô danh tiểu tốt, vô tình nhận vơ Kakuchou làm chồng thôi. Có giải thích thì bọn kia không tin mới đau chứ.

Nhưng không, ông trời không lấy đi của ai tất cả. Trong lúc nó tuyệt vọng nhất thì một quả đầu màu hồng với một quả đầu màu trắng xuất hiện.

Phạm Thiên không đến thì chắc là cảnh sát đến chứ nhỉ? Nó thầm mỉm cười trong lòng.

Nhưng rồi cái lúc nó thấy 'mấy chú cảnh sát' rút súng ra bắn từng thằng một thì nó biết rằng trụ sở cảnh sát này tên Phạm Thiên rồi.

Nó nào dám thể hiện thái độ lồi lõm cơ chứ. Phạm Thiên đã cứu nó mà à nhân tiện nó cũng không muốn ăn kẹo đồng.

-"Bọn tao đến đây vì lũ chó này có liên quan đến vụ cướp hàng gần đây của bọn tao, không phải vì mày!" Một giọng nói khá trầm của người tóc trắng vang lên.

-"Vâng vâng vâng...em biết..." Nó liên tục cúi đầu cảm tạ mặc dù hai người này chẳng mấy quan tâm.

-"Đi thôi."

-"Mà khoan đã, để em băng bó lại cho hai người được không?"

-"Nhanh!" Kẻ tóc hồng cởi áo, phơi bày trước mắt nó cả một vườn xuân nhưng lại đưa khẩu súng lên, hàm ý: "Mày bày trò là chết nha con."

Nó cũng ngoan ngoãn băng bó hộ mà không táy máy tay chân.

Rồi sau đó kẻ tóc trắng tỏ ý muốn chở nó về nhà. Để cho tên tóc hồng thắc mắc "Sao nay nó tốt thế? Hay là nó bú trộm cần của mình?"

Về tới nhà, trước khi đi, tên tóc trắng đứng lại và có một cuộc hội thoại nhỏ với nó:
-"Tao là Hajime Kokonoi"
-"Vâng, em là Osore Ninfu"
-"Cách mày cười làm tao nhớ đến mối tình đầu của tao"
-"Vâng...."

.

.

.

Nó nằm dài trên mặt đất suy nghĩ về đời rồi hoài nghi nhân sinh. Cứ đều đều kể từ ngày nó ôm hôn Kakuchou thì mỗi tháng nó sẽ dính tới một băng nhóm tội phạm khác nhau.

Bây giờ nó đang nằm bất lực chờ đợi vị bạch mã hoàng tử nào của Phạm Thiên đến cứu. Hàng ngàn tiếng súng vang lên ở ngoài kia. Rồi một tên đầu tím đi tới, bồng nó lên.

-"Haitani Ran." giọng nói của cái đầu tím cất lên

Nó chẳng biết làm gì ngoài bám chặt vào Ran nữa. Đến lúc ra ngoài, nó nước mắt ngắn nước mắt dài mà tạ ơn kẻ tóc tím kia.

-"Cầm lấy"

-"Cái gì đây?"

-"Địa chỉ nhà chính của Phạm Thiên, hãy tới đó rồi trở thành nhân lực của bọn này."

-"Sao được? Em có biêt đánh đấm gì đâu!"

-"Đến làm người giúp việc, coi như trả ơn."

-"Vâng, em sẽ đến"

.

.

.

Một tháng sau nó trở thành người hầu của Phạm Thiên. Nó đồng ý một phần vì muốn trả ơn, một phần vì như vậy giúp nó bảo đảm tính mạng. 

Ba mẹ ở quê thẳng lưng nuôi con ăn học, con sang nước ngoài làm việc cho tổ chức tội phạm xuyên quốc gia.

Sau cùng nó trở thành một người hầu kiêm luôn trợ lí của Kakuchou. Nhiều người trong Phạm Thiên nói: "Nó vào đây ít nhiều thì cũng bắt nguồn từ sự việc 'cặp tình nhân hờ' của nó và Kakuchou ngày trước." hay ngắn gọn hơn là "Con kí sinh trùng ăn bám Kakuchou!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net