Truyen30h.Net

[ TR] [ Haitani Rindou x Reader] Ngọt ngào như lemon

Chương 11: Kịch

Dark__meme

Artist: @konomi_tk on Twitter

Gã đi rồi. Chỉ còn một mình em trong căn phòng tĩnh lặng.

Tạch tạch tạch-tiếng máy đánh chữ vang khắp phòng. Đột nhiên nó dừng lại. Mắt em hướng về phía cửa sổ, nhìn vào một noi xa xăm nào đó chẳng thể xác định.

- Sẽ ra sao nếu chúng ta không gặp nhau hỡi chàng?

Xê dịch chiếc ghế đang ngồi ra. Tôi từng bước đi ra khỏi căn phòng này. Căn nhà này rộng thật đấy, không biết còn ai sống trong đây ngoài 2 anh em họ không?

Lộp cộp lộp cộp-tiếng giày cao gót của phụ nữ vang vọng. Chợt cảnh giác tôi núp mình sau bức tường nhỏ.

" Tch-mày chỉ là món đồ chơi của tao thôi. Haha-mày nghĩ những lời tao nói trên giường là thật sao? Thằng ngu." Bíp-tiếng tắt điện thoại cùng với mùi nước hoa nồng nàn đi ngang qua. Giọng nói này, mùi nước hoa này. Chẳng thể nhầm lẫn vào đâu được. Heiseiiii-

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh lại. Nhìn theo bóng lưng cô ta rời đi. Ha- sao cô ta lại ở đây nhỉ ?Kkkk, tất nhiên là kẻ bám đuôi rồi, sao mày lại có thể đặt ra một câu hỏi ngu ngốc như vậy chứ? Nụ cười thô bỉ hiện ra trong chớp mắt rồi tắt lịm đi.

Theo quan sát của tôi thì có vẻ ả 'lại' đi ra ngoài để tìm thú vui mới rồi. Chiếc đầm bó sát với tông make up đậm, kèm theo những thứ như BCS cũng ở trong giỏ sách thì đây chẳng phải lần đầu tiên mà là chuyện rất quen thuộc. Chà chà, có lẽ Rindou bị chơi một vố rồi đây. Kkkk, một trò chơi mèo vờn chuột ngu ngốc.

6h PM

Bước ra khỏi căn phòng tắm, nước từ trên người nhỏ giọt xuống nền nhà mà thấm vào thảm. Tóc em ướt sũng còn vương vấn mùi dầu gội nhẹ.

" Để tôi sấy tóc cho thưa cô Y/n" Lilia đứng cầm sẵn chiếc máy sấy tóc mà cười hiền dịu với tôi. Chỉ là một chút thôi...nhưng tôi vẫn cảm thấy được một chút sự gần gũi nào đó. Tôi ngồi xuống ghế cho cô ấy tùy ý chạm vò tóc. Đôi tay thướt tha len lỏi qua từng sợi tóc mảnh. Gió từ chiếc máy sấy thoáng qua làm chúng khô đi.

" Cậu chủ sẽ về vào khoảng 7h đấy ạ." Tiếng máy sấy tắt đi. Cô ấy dùng kẹp mà kẹp tóc tôi lên. Giống kiểu càng cua ấy. Nhìn bản thân trong gương lại càng hoang mang, thế đéo nào mình lại có cảm giác là mình lùn đi nhỉ? Hay là do cái gương to quá?

" Ừm, tôi biết rồi." Nếu 7h gã về thì có lẽ ả ta cũng sắp về rồi đấy nhỉ? Xem xem, màn kịch sắp bắt đầu rồi đây.

6h45 PM

Lạch cạch-tiếng cửa mở cùng với tiếng giày cao gót vang vọng. Heh~? Lúc đi thì sang chảnh lúc về chỉ còn 1 váy liền thân? Có vẻ ả ta đã rất vui vẻ nhỉ? Tôi từ trên tầng cầu thang nhìn xuống ả ta bằng sự khinh bỉ tột độ.

*Tiếng huýt sáo*" Ái chà chà, sao cô nàng của chúng ta giờ này mới về nhỉ?" Tôi chầm chậm đi xuống với sự ngỡ ngàng của ả? Nhìn từ xa cũng thấy rằng ả run sợ cỡ nào. Cũng phải, vì sao người chết lại còn sống sờ sờ ở đây được? Nghe vô lý ha? Nhưng tao chưa chết.

" Y-y/n? Mày đừng giết tao. Tao biết lỗi rồi, tao sẽ không giết mày nữa mà." Cô ta sợ sệt ngồi xụp xuống nền đất. Kkkk- không giết mày nữa? Vậy ý mày là những trò đùa ác ý khi còn đi học là do mày bày ra hết? Tao đã nói gì đâu mà khai ra hết rồi cô gái?

" Này này, sao vậy? Tôi chẳng phải là ma hay quỷ đâu đừng sợ, hì hì." Tôi đi xung quanh ả ta.

" Tao chưa chết mà? Không tin thì mày xem, tao vẫn còn đang thở này?" Tôi ngồi xổm xuống, cầm 2 tay ả mà đặt lên cổ mình cùng với nụ cười quái gởn. Cảm nhận đi, hãy cảm nhận sự kinh hãi tột độ. Hãy đánh mất lý trí của mình đi. Hay điên lên như một con đĩ điiiii.

" Arggggg- chết đi chết đi mày chết đi, anh ấy là của tao, chết chết chết đii...." Ả ta mất bình tĩnh rồi. Ả đè tôi xuống mặt đất mà siết chặt lấy cổ tôi. Tch-khó thở thật đấy. Thật buồn cười mà, mày nói anh ta là của mày. Vậy mày thuộc về tất cả những thằng đàn ông mày từng lên giường à? Hahaha-buồn cười quá đi mất. Tôi cố gắng vùng vẫy để thở.

10....9.......8...7..6...5..

" Sao mày còn sống? CHẾT ĐI, TAO ĐÃ GIẾT MÀY RỒI MÀ?" Ả hét vào mặt tôi cùng với gương mặt điên loạn.

4.....3...2..

" Tao sẽ giết mày cho tới khi mày chẳng thể xuất hiện nữa!!!" Nụ cười dị hợm hiện lên gương mặt ả. Tôi sắp trụ không nổi rồi. Mọi người nếu chứng kiến tất cả sẽ nghĩ rằng tôi tự mò đến hang cọp. Nhưng mà này... con người sinh ra với bộ não và 4 chi. Những thứ đó chẳng để trưng.

1...

" CÔ NGHĨ CÔ ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ?!" Tiếng gào thét của Rindou từ ngoài vọng vô. Gã nhanh chân chạy đến đẩy ả ta sang một bên. Vội vàng đỡ tôi dậy lo lắng mà xem xét tình hình.

" Khụ khụ....dm" Tôi đưa tay lên xoa xoa cổ của mình. Không có chuyện gì cả, chỉ là vết hằng trên cổ ngày một ửng đỏ lên. Nếu chỉ để 2-3 phút nữa có lẽ nó sẽ đậm hơn và bầm tím đi. Lực cô ta cũng mạnh phết. Quả thật là dân vận động nhiều có khác.

" Cô...." Ánh mắt của gã chuyển sang ả ta. Giờ đây tôi có thể xác hận rằng. Đối với cô ta thì Rindou giống như một dạng chúa trời hay phật gì đấy. Nói cho dễ hiểu thì giống như tín ngưỡng. Con người ta sẽ chết nếu không ăn và uống. Đối với cô ta thì Rindou giống vậy. Haha- thật điên rồ.

" Anh anh nghe em giải thích" Cả người ả run rẩy như cầy sấy. Nhìn đáng thương quá đi. Tới lúc diễn rồi nhỉ? Hít vào rồi thở ra. 2...3

" Cứu tôi, ả ta định giết tôi, tôi không muốn chết đâu Rindou à... cứu tôi!" Những giọt nước mắt lăn dài trên má. Đôi tay run rẩy nắm chặt lấy áo của gã. Nhiêu đây đủ chưa nhỉ? Bàn tay chai sần của gã ôm chặt lấy người tôi nổi dầy gân xanh. Mùi Pheromon tiết ra. Nhưng nó lại gắt và khó chịu hơn. Tôi vờ ngất đi trong vòng tay của gã. Vai diễn của tôi tới đây kết thúc rồi, haha, đời người là một trò chơi Heisei à...

Rindou bế tôi lên mà dùng ánh mắt kinh tởm nhìn ả. Tôi hé mắt ra nhìn rồi nhắm lại. Kkkk, vẻ mặt của ả làm tôi thật vui sướng. Cảm nhận đi, bị người mình thích quay mặt với mình sẽ có cảm giác như thế nào.

" Tôi xin lỗi...." Chỉ là lời nói thấp thoáng qua nhưng đủ để tôi nhớ. Lúc ấy vẻ mặt của gã trông đau xót làm sao. Nhưng xin lỗi sao? Tại sao? Tôi cứ thế chìm vào giấc ngủ trên tay gã mà chẳng hề hay biết. Do pheromon cả, nó giống hư liều thuốc ngủ vậy. Khi tỉnh dậy thì trời đã khuya. Đưa tay lên sờ cổ của mình, là băng gạc. Còn gã thì nắm ngủ bên giường li bì.

Nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, đã 11h đêm rồi sao? Đói thật đấy. Ngước xuống nhìn gã thêm lần nữa. Gương mặt này, mái tóc này.... không còn như trước nữa. Sao gã lại nhuộm tóc đi chứ? Tóc gã lúc trước đẹp hơn đấy. Giờ nhìn như mấy thằng nghiện ngập ấy. Chẳng hiểu sao càng nhìn càng thấy ghét. Đưa tay lên mà vò tóc gã như hả giận, bước xuống giường đi tìm đồ ăn. Chiều giờ chưa có cái gì bỏ bụng hết.

Đi ngang qua căn phòng của ta tôi nghe thấy tiếng khóc thút thít. Haha, khi mà gã rời bỏ tao như cách bây giờ gã làm với mày tao cũng đã khóc rất nhiều đấy. Nhưng đối với mày thì đó chỉ là sự khởi đầu thôi Heisei à. Tao muốn mày phải cảm nhận được nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần.

Bước xuống căn bếp, mở tủ lạnh ra thì trống trơn. Rốt cuộc cái nhà này để trưng à?

Sột soạt- tôi vội cảnh giác quay người lại. Đèn bỗng sáng lên. Ran? Sao gã lại ở đây giờ này?

" Oh, Y/n đó à? Ăn đêm không em?" Anh ta cầm giỏ gà rán nóng hổi lên với nụ cười hiền từ. Cùng cha cùng mẹ sao 2 người này khác nhau quá vậy? Lục lại trí nhớ của mình, có lẽ tôi đã bỏ sót anh ta lúc diễn rồi. Nhớ mang máng là hắn đứng ở cửa ra vào chính mà xem thôi.

Tôi khựng lại mà cảnh giác.

" Haha, chẳng có độc đâu cô nương." Hắn ngồi xuống bàn mà cầm chiếc đùi lên căn một miếng. Ok ok, tạm chấp nhận. Miễn không chết đói là được rồi.

" Sao anh lại ở đây vào giờ này?" Tôi xé miếng thịt ra mà bỏ vào mồm. Dầu hơi nhiều.

" Ngủ không được, còn em?" Hắn cười tủm tỉm mà nhìn tôi.

" Đói" Giựt mạnh chiếc đùi trên tay ra. Thịt trong miệng đầy ắp.

" Cũng đúng, từ chiều tới giờ em chẳng ăn được miếng nào đâu." Ran rót cho tôi ly nước lọc mà nói.

" Vậy sao? Anh để ý thật đấy." Tôi chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái, vẫn tiếp tục với việc ăn uống của bản thân.

" Hồi chiều em diễn tốt thật đấy. lừa được cả thằng Rindou, haha." Hắn ta cười không ngậm được mồm.

" Biết rồi sao?" Chẳng nghi ngờ gì đâu, chỉ là trực giác mách bảo tôi là hắn rất nguy hiểm và ranh mãnh thôi. Dù gì cũng là thành viên cốt cán của Phạm Thiên, phát hiện ra cũng là điều bình thường.

" Đáng lẽ em không nên mở mắt ra, vì có lẽ anh cũng chẳng phát hiện ra đâu, haha." Hắn cười rồi lại tắt đi. Sao lại không cười nữa?

" Hai người đang làm gì ở đây vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net