Truyen30h.Net

[ TR] [ Haitani Rindou x Reader] Ngọt ngào như lemon

Chương 4: Tôi thích anh.....

Dark__meme

Artist:@shiro_khi ( twitter)

Ah-cặp ngươi hưng phấn ấy có làm em sợ hãi?

" Kìm chế pheromone của mình lại đi Y/n, mùi của em nồng quá...tôi sợ rằng sẽ chịu không nổi mất." Gã tháo chiếc cà vạt của bộ đồng phục học sinh cấp ba ra một cách nhanh chóng. Tôi sợ hại lùi lại phía sau, có lẽ những điều tôi nghĩ là đúng. Tôi là một Omega-

" Đừng chạy chứ bé con" Gã nắm lấy cổ chân tôi mà kéo lại, cơ thể cả 2 áp sát nhau, dường như còn cảm nhận được cả hơi thở cả hai. Nhưng điều đó có là gì? Hắn trói 2 tay tôi bằng chiếc cà vạt đó. Mặt tôi nhăn lại vì cổ tay nhức nhối, hắn cột chặt quá. Gã cuối xuống thấp người, hôn từ mắt đến bờ môi đỏ mọng rồi xuống tới cổ em. Gã chẳng muốn bỏ sót một chỗ nào cả. Haitani Rindou là một người chẳng thích để lại vết tích trên thân thể người khác trong chuyện này. Hà cớ sao em là ngoại lệ? Chẳng ai hiểu được tâm tư của gã ta bây giờ.

Người tôi run lên vì nhột, hắn đang làm cái quái gì vậy chứ? Bàn tay chai sần ấy lả lướt từ ngực tới hông, dừng ngay trước cửa cấm. Ah- đồng tử tôi co thắt lại. Dù sớm biết chuyện này cũng sẽ xảy ra. Nhưng tinh thần lại chẳng ổn định được. Nó cứ nom nóp lo sự mộ thứ gì đó. Nhưng cái mùi hương của bạc hà lại làm dịu được phần nào. Gã nhếch mép cười, ngón tay thon dài ấy đưa vào sâu tận bên trong. Rốt cuộc là bao nhiêu cm vậy chứ? Hắn khuấy động bên trong hang cấm, nước dịch chảy ra không ngừng. Người em cong lên vì đau đớn và cũng có phần tê dại vì sướng. Điều này có kỳ lạ không.

" Ah-không, dừng lại, lấy nó ra mau-ugh.." Em kêu lên những tiếng la thảm thiết. Nhưng nó cũng chỉ là lời nói gió bay với gã. Tâm trí của hắn bây giờ chỉ có hình bóng em nằm trên giường rên rỉ từng tiếng ám muội vì sung sướng. Hắn thích em như thế này. Nước mắt em chảy thành hàng trên gò má. Khuôn mặt đỏ bừng lên vì cơ thể kỳ lạ. Tay hắn ra vào liên tục, gã muốn nới lỏng nơi này ra. Cuối cùng hắn lại rút nó ra, em có vẻ hưởng thụ quá rồi.

Từ trong đũng quần nhấp nhô ấy là cây côn thịt của hắn. Đây có phải là kích thước của một thằng con trai 18 tuổi không vậy? Như này không phải là h-hơi lớn sao? Gã để côn thịt của mình trước cửa cấm. Người em giật nẩy vì hoảng.

" K-không vừa đâu-" Cắt ngang lời nói của em. Gã đẩy sâu tận bên trong. Ah-bên trong ấm thật đấy. Tại sao em có thể tuyệt vời đến vậy chú Y/n? Máu từ từ chảy ra từ hoa huyệt. Tiếng khóc nức của em vang lên. Nó đau lắm, đau hơn cả tưởng tượng. Tay báu chặt lấy tấm chăn trên giường khiến nó nhăn nhúm lại. Em cắn môi mình để phân tán sự đau đớn. Nhưng những cử chỉ hành động của em gã đều nắm bắt được. Cảm thấy vui sướng khi đây là lần đầu của em. Chính gã đã lấy đi nó, còn gì tuyệt bằng chứ?

" Đừng khóc, một chút sẽ hết đau ngay thôi." Hắn ẳm em lên để trên người gã. Nhìn hàng nước mắt cứ chảy dài trên má. Chẳng kìm được nổi mà liếm lấy nó rồi trao cho em nụ hôn. Nó có vị máu khi nãy em cắn môi mình. Đừng làm như vậy nữa, tôi xót lắm đấy. Khi sự chú ý đã phân tán qua môi của 2 người. Hắn đẩy mạnh hông em xuống. Cả người nàng cong lên, gương mặt gợi tình ấy cứ thể ngước lên trần. Ánh đèn mờ nhạt cứ lấp ló qua lớp nước trên mắt em. Chẳng thể nhìn rõ được sự vật đang diễn ra. Tay em báu chặt lấy tấm lưng của gã, máu rỉ ra và dính lên những đầu ngón tay em. Mùi hương càng tỏa ra nồng hơn khi cơ thể em dần thích nghi với thứ đó của hắn. Một mùi hương chẳng thể kìm hãm được ham muốn của Alpha.

Hắn cảm thấy thật tuyệt khi đang ở bên trong em. Cửa cấm chẳng phải rất thú vị sao. Lần đầu tiên của em đã bị gã lấy mất, hắn tự hỏi em có thấy tiếc nuối nó không? Vì hắn đã lấy đi thứ quý giá nhất của một đứa con gái, chẳng phải sao? Người em run lên vì đau. Vậy mà gã cứ rút cây gậy đó ra rồi đâm vào. Nước dịch chảy ra không ngừng. Em nghiến chặt răng để không phải phát ra những ấm thanh quá lạ. Hắn kéo đầu em xuống, môi chạm môi. Cứ thế cả hai hôn nhau đắm đuối. Lý trí? Nó đã mất tự lúc nào rồi. Giờ đây trong đầu cả 2 chỉ có dục vọng và khoái cảm mà đôi bên mang lại. Kỳ phát tình của Alpha hoặc Omega rất đáng sợ, họ chỉ nghĩ tới việc làm tình hoặc uống thuốc tránh việc đó xảy ra, nhưng nếu uống quá điều lượng. Omega hoặc Alpha có khả năng vô sinh, cho dù có là trội hay lặn....

Những âm thanh mỹ miều cứ vang lên không ngừng cùng với tiếng khóc của thiếu nữ chưa tròn 18 tuổi. Ánh đèn của căn phòng cứ thế sáng tới 3h sáng. Cho dù nói vậy thì các con người ở dưới đấy cũng chẳng để ý đến, có vẻ điều này đã khắc sâu trong đầu họ là một điều hiển nhiên rồi chăng?

Giá như tôi chưa từng gặp anh... Rindou- Một phần ký ức đó gợi về. Gã giật mình tỉnh dậy, xoay ngoắt mặt qua nhìn em. Cô gái của hắn vẫn đang thở đều nằm trên chiếc giường của khác sạn. Tại sao tôi chẳng thể quên đi được câu nói đó của em chứ? Nó đau làm sao Y/n? Hắn nằm xuống ôm em vào lòng thật chặt. Cứ ngỡ khi tỉnh dậy em sẽ không còn ở đây nữa. Sẽ biến mất khỏi tầm với của hắn. Còn hắn sẽ chẳng còn ai bên cạnh. Sẽ chẳng còn ai cùng nô đùa với những thằng ất ở trong con hẻm nào đó nữa. Hắn sẽ mất hết tất cả.... Nhưng chàng ơi? Chẳng phải chàng là người đẩy người mình thương ra xa sao? Vậy hà cớ lại níu kéo người ấy chứ....?

Có lẽ gã ta đã đúng. Khi chỉ vừa mở đôi mắt mình ra, người con gái ấy đã biến mất không dấu vết. Chẳng có thứ gì của nàng để lại đây. Ngoái những vết máu đã khô trên tấm ga giường. Gã đã làm cái quái gì vậy? Hắn ôm đầu trách móc bản thân. Tại sao khi đó mày lại bị mất khống chế bởi dục vọng? Tại sao lại để cảm xúc lấn lý trí. Tại sao lại để con tim đi trước chứ? Những lời chửi móc ấy là dành cho bản thân của gã lúc này đây.

Còn em sao? Cô gái ấy đã về nhà tự lúc nào. Lôi lếch tấm thân tàn tạ này về nhà cô bạn của mình. Chỉ vừa khi đến cửa. Yasuko đã vồ lấy mà ôm lấy tôi. Tuy vui và hạnh phúc khi có người đợi mình về nhà nhưng toàn thân ê ẩm chẳng thể giấu nổi qua khuôn mặt. Tôi đã nói không sao và quay về phòng của mình. Làm sao qua mất được người hiểu rõ em chứ? Nằm phịch xuống chiếc giường ấy. Bây giờ là 6h24, khi mở mắt ra, Rindou đang ôm mình mà thở đều. Chàng thật đẹp, nhưng chỉ đẹp khi là của bây giờ. Sẽ ra sao đây, tôi rất muốn đánh hắn và biến hắn ra khỏi cuộc đời mình. Muốn xóa đi những ký ức của gã trong đầu mình. Muốn cả đôi bên coi đối phương là người dưng. Nhưng đó là mong muốn quá xa vời. Đưa bàn tay lên vuốt ve khuôn mặt đẹp mã đó, thật muốn đấm cho một phát mà. Dọn đồ lên mà đi ra khỏi cái nơi đầy mùi ám dục này. Và cũng sẽ là lần cuối chúng ta gặp nhau. Tạm biệt Haitani Rindou-

" Y/n à, mày mua gì lắm thế? Ăn có hết không vậy con kia?" Chàng trai lẽo đẽo theo sau tôi mà cằn nhằn

" Tao mua tao ăn, tiền tao mày lo gì?" Tôi vừa nói vừa lựa hộp sữa trên kệ.

" Mày ăn gì lấy đi, nay bao bữa." Dứt lời mà xoay lại dơ ngón cái lên với đối phương.

" Nay bão chắc luôn." Rinrin lấy hộp sữa dâu trên kệ mà cất bước theo sau tôi đến quầy thu ngân. Bao quát cũng không nhiều lắm, không quá 500 ngàn yên. Vừa đi vừa ngân nga vài câu hát trên đường. Tôi cầm lấy cây xúc xích mà ngoạm lấy một khúc. Ăn trông một cách ngon lành. Còn gã ta thì ôm lấy hộp sữa mà hút rộp rộp.

" Mày đúng là heo đấy Y/n." Hắn lắc đầu chê bai đủ điều.

" Xời tao có mà là heo thì cũng sẽ ăn bám mày thôi cưng." Tôi chề môi đáp lại. Tuy cả 2 chênh lệch 1 tuổi nhưng xưng hô anh-em trông kỳ lạ muốn chết. Nên xưng hô mày-tao đi cho lành.

" Mày có là heo thì tao vẫn sẽ ở bên mày, haha." Một câu nói ấm lòng biết bao. Gã cười khoác tay qua cổ của mình. Tôi khựng lại mà nhìn lấy hắn, nụ cười đã lâu không thấy.

Tôi bừng tỉnh khỏi giấc mơ đẹp ấy. Chẳng mấy chốc nhận ra rằng nước mắt đã thấm vào ga giường. Hở-? Tôi khóc sao? Kỳ lạ thật đấy, chỉ vì một giấc mơ trong những mảnh ký ức của quá khứ. Lại khiến cho tôi phải rơi lệ. Tôi và anh, là 2 cá thể riêng biệt. Chẳng chung sở thích lẫn tính cách, nên có lẽ cũng chẳng dành cho nhau. Tôi thích anh....lâu lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net