Truyen30h.Net

[TR] [ Haitani x Reader ] Lạc mất em

Chương 13: Cười

Dark__meme

Tôi tỉnh dậy trong căn phòng của con bạn, nhìn vào đồng hồ mà hơi hoảng.

12h17

Tôi ngủ tới trưa à? À không, sắp chiều mẹ rồi. Giờ mình ăn là ăn sáng hay ăn trưa? Thoi kệ đi, kiểu gì cũng nằm trong bụng. Tôi vệ sinh cá nhân xong đi xuống lầu, sao mình xuống được nhở? Sakura nó ngồi coi mấy xấp giấy gì đó. Nhận ra tôi đang đứng ở đó thì lên tiếng.

" Tao có đặt đồ ăn nè, lại ăn đi." Nó nói mà không rời mắt khỏi xấp giấy đang cầm trên tay. Tôi đi lại mà mở cái bịch đó ra. Uầy, nó còn nhớ mình thích ăn gì nè. Hamburger gà, nó còn mua cả ly coca. Chu đáo quá ta, iu mày vc.

" Giấy gì đây?" Tôi ăn cái bánh mà hướng mắt về nó. Nó cũng nhìn tôi lại bằng ánh mắt mệt mỏi, quẩng thăm rõ rệt. Nhỏ này thức khuya à trời? Tôi cũng hơi giật mình khi thấy khuôn mặt của nó.

" Mấy cái giấy tờ về hệ thống mạng ở công ty ấy mà...." Nó nói một cách nặng nhọc, mà công ty gì ở đây? Tao hơi hoang mang nha. Nuốt trọn cái bánh rồi hỏi nó tiếp.

" Công ty??" Mặt tôi ngơ rầm nhìn nó. Tay cầm lấy cái ly coca mà hút rột rột.

" Tao chưa nói với mày à, bố tao là chủ tịch của công ty Xurya." Tôi nghe thoang thoáng ở đâu rồi thì phải, công ty của bố nó lấy tên mẹ ó đặt đúng không nhỉ? Công ty thời trang à..... hèn gì giàu phết. Tôi nghĩ con bạn tôi có phước thật, có bố là chủ tịch của công ty lớn. Nhưng nhìn nó có vẻ mệt nhở? Thôi thì tao giúp mày một tay.

" Mạng hay bị lag đúng không?" Tôi cầm cái máy tính mà nó để ở trên bàn lên. Nó ngầm gật đầu mà nói.

" Mạng hay bị mất giữa chừng nên những bản phác thảo của nhân viên bị mất." Nó ngã người ra sau nghĩ ngơi một chút, xoa xoa thái dương của mình. Xời, chuyện này dễ ẹt. Nhìn tao mà học hỏi nè.

Vào setting mà thay đổi mật khẩu, rồi nâng cao nó lên tới max, cài một bức tường bảo vệ vào, thả thêm mấy con virus lọc máy. Chỉ cần không phải là máy của công ty thì sẽ liền báo về máy tính chủ. Rồi mày sẽ biết ai là người hay lấy wifi mày xài ké.

Tôi thao tác một lượt rồi nói luôn một thể, nó khoanh tay ngồi trên ghế mà lắng nghe.

Pass wifi: **** ( Ai cho đâu mà xài ké)

Sau khi trả máy tính cho nó, nó liền cảm thán tài nghệ của tôi. Tao mà, nhìn mà học hỏi đi. Mày hãy cảm tạ ông trời vì đã ban cho mày một con bạn thân đa năng này, muahahahahaha. Nụ cười hãnh diện. Thấy nó mệt mỏi thiếu sức sống mà tôi cũng thấy thương. Thôi thì để chị đây mua đồ về nấu cho cưng ha.

Tôi đứng dậy mà mặc áo khoác vào, cầm theo cái thẻ bạch kim của mình đi.

" Đi đâu vậy Y/n?" Nó nằm trên ghế chuẩn bị ngủ mà hỏi.

" Mua chút đồ." Tôi tạm biệt rồi rời khỏi nhà. Cầm cái chìa khóa xe mà vặn xe rồi lên đường. Có xe sang đúng là tốt thật, tiện khỏi phải đi bộ. Ngồi lái xe mà gió thồi vù vù, ta nói nó mát gì đâu. Mái tóc dài của tôi bay trong làn gió. Dừng xe ở trung tâm thương mại mà không ngần ngại vào mua đồ nấu cho con bạn của mình tẩm bổ. Chứ nhìn nó tiều tụy quá, tao xót. Mua ít nhân sâm về rồi bỏ vào canh cho nó ăn.

Trứng cá hôi nghe ngon lắm. Mua về cuộn sushi cho nó ăn. Mình quả là người bạn có tâm nhất hệ mặt trời. Mua cả đổng đồ về mà mệt thở không ra hơi. Định đi thanh toán thì nhìn thấy trên kệ có mấy hộp pudding. Pudding.........hắn ta thích nó nhỉ? Nhìn cũng ngon, mua mấy hộp về ăn thử. Mua xong tôi ra chuẩn bị về thì.......không thấy xe đâu? Ủa kỳ zậy? Tao nhớ để trước trung tâm thương mại mà? Chìa khóa ở đây còn xe ở đâu? Tôi ngó quanh quanh nhìn thấy cái biển báo cấm đỗ xe. Hơ hơ, chơi ngu rồi. Này có nước đi bộ về. Xe bị đem đi rồi, chắc con Sakura nhận được thông báo rồi. Xin lỗi mày bạn thân.

Đang đi trên đương thì tôi nhìn vào con hẻm kế bên. Bên trong có cái thùng carton, nó khiến tôi tò mò mà đi vào. Bỏ đống đồ ăn dưới đất. Đi lại mở hộp ra, bên trong là một con mèo. Nhìn dễ thương quá đi, hồi đó tôi rất muốn nuôi một con. Nhưng lại chẳng có kinh phí nên đành bỏ thôi.

" Chị sẽ đem e-" Chưa nói dứt câu thì có một bàn tay bịt miệng tôi lại. Tôi nhìn ra đằng sau, đjt mẹ tụi côn đồ. Tụi nó thấy tôi đi vào liền nổi hứng. Bắt tao lại định chơi. Mà mày biết không....? Tao là người dell thể để mấy con người dơ bẩn bọn bây chạm vào được. Tôi muốn giải quyết trong bình yên nhưng bọn chúng thì không. Một thằng ất ơ nào đó đi tới bên cái thùng. Nó cầm con mèo lên.

Thằng đó........nó không phải con người. Nó vặn đầu bé mèo nhỏ ấy. Tiếng xương gãy làm đôi đồng tử tôi co thắt lại. Bé mèo không còn động đậy, thằng đó quăng con mèo vào cái thùng rác kế bên. Tôi không thể tin được bọn chúng lại có thể làm như thế với một sinh mạng vô tội......

" Em gái đây sợ rồi à?" Gã ta hí hửng nhìn mặt tôi mà nói. Mấy thằng còn lại cũng cười theo, ha......tao sẽ cho bọn bây không thể cười được nữa.

" Súc vật...." Tôi nói những câu từ ấy ra khỏi miệng, lần đầu tiên tôi nói ra cái từ này. Vì tôi biết......nó dành cho những thứ không có tình người. Mấy thằng côn đồ liền trở mặt.

Tôi thì nói xong câu ấy, liền hít một hơi. Đôi mắt vô hồn nhìn bọn chúng. Tôi bẻ tay thằng đang giữ tôi lại. Tiếng la thất thanh của hắn thật chói tai. Tiếng kêu thảm thiết vang cả con hẻm. Một thằng nào đó lấy con dao ra mà xông về tôi. Một tay đẩy còn một tay giật lấy đi con dao. Tôi đè nó ra, rạch từ khoan miệng sang tới mang tai. Máu chảy ra thành một vũng. Nó cố vùng vẫy khỏi tôi, xong một hồi thì nó không động đậy. Chết chưa, lỡ cắt phải dây thần kinh rồi. Thôi thì thay thằng mới vậy. Tôi cười ma mị nhìn tụi nó

" Chúng ta cùng cười nào." Tôi cười lớn. Xông vào thằng hồi nãy giết chết con mèo ấy. Tôi rạch cổ họng của hắn. Rạch hết dây cho tới khi đầu lìa khỏi cổ. Máu bắn tung tóe, nó dính lên bộ đồ mà tôi đang mặc. Thật dơ dáy.

" Này là bộ tôi thích nhất đấy, làm sao giờ." Tôi ngước lên nhìn bọn chúng. Nở một nụ cười trên môi, phật phù hộ bọn bây lên thiên đàng sớm đấy. Tao giúp một tay nhé? Tôi giết từng thằng từng thằng một. Tôi còn móc mắt bọn nó rồi cho bọn nó ăn chính cơ thể của mình nữa kìa. Ngon lắm nhỉ? Tôi cười mà nhìn đám xác rải rác xung quanh mình. Máu chảy thành đường mà xuống ống cống. Tôi buông lỏng đôi tay của mình. Con dao từ từ rơi xuống. Cảm giác thật.......

" Khó chịu." Tôi không muốn giết người mà cứ bắt. Thích đùa giỡn với cửa tử thần hay gì á. Rồi một lúc nào đó mày khiến nó mở cửa. Và cái cửa ấy là tao. Tôi đi lại cái thùng rác ấy, đặt bé mèo vào lòng bàn tay của mình. Lạnh quá.......giống như mẹ vậy. Tôi để bé mèo trên tay, tay còn lại lấy điện thoại ra mà bấm số.

" Tới con hẻm XX rước tao về, lấy cái xe nào kín ấy." Tôi gọi xong liền cúp máy. Con Sakura thấy giọng tôi có hơi kahsc mà ngầm hiểu ý. Khi nó tới nơi thì thấy tôi đang ngồi một góc nhìn bé mèo trên tay không còn động đậy. Đám côn đồ nằm lăn lóc dưới đất. Tôi người dính đầy máu. Nó hiểu ra rồi.....

Nó đưa tôi về nhà, còn mình thì đem bé mèo đi chôn sau nhà. Sau hôm ấy tôi cũng dần trở lại bình thường, chỉ là không còn tin vào xã hội thôi. Cái thế giới này thật tàn nhẫ, kẻ yếu phải phục tùng kẻ mạnh. Còn kẻ mạnh thao túng kẻ yếu. Điều đó thật phi lý...........Cái xã hội rách nát.

" Ê y/n, làm gì mà gõ máy tính hoài vậy?" Nó ngồi kế bên mà hỏi tôi. Tay lấy cái bánh mà bỉ vào mồm.

" Hack hệ thống Phạm Thiên." Sau hôm ấy, tôi cố vô lại cái trang web bị ẩn đi, nhưng ai lại cài nhiều virus hơn làm tôi khá đau đầu. Còn hơn chục cái phương tình nữa. Đjt mẹ không cơ chứ? Chơi chó vaiz cứt.

" Sao cái này là 0100011, còn cái này là .---- .-.-. .---- -...- ?" Nó chấm hỏi đầy đầu mà nhìn tôi. Tôi cũng chán nản mà trả lời nó.

" Này là mã máy tính còn đây là mã Morse." Tôi tiếp tục giả mấy cái mã ày, phiền chết đi được. Nó vẫn đơ ra mà nhìn tôi, bạn tôi thật là tài năng. Tao biết khỏi khen. Nói vậy chứ đang vui lăm á. Muahahahah.

*Nhập mật khẩu đúng*

" Yehhhhhhhhhh, đúng rồi nè, oh ye, oh ye" Tôi nhảy cẩng lên vì vui mừng. Còn nó thì đang không hiểu gì cả. Tại mày ngu đấy em. Chưa lướt lướt được cái gì thì có người gọi đến. Ủa gì zẫy?? Trên web này gọi được à? Hay là gài tao nữa đây? Thồi thì tôi cũng chẳng sợ, biết thông tin tôi rồi cần chi sợ nữa. Tôi nhẫn nút chấp nhận. Màn hình được hiện ra, bên đó là.........thằng điên trong thang máy đây mà.

" Uầy, thằng biến thái trong thang máy." Tôi nhìn hắn mà nói, gã ta đang cố tỏ ra ngầu lòi xem ai là người đăng nhập vô đây hoài. Thì ra là Y/n. Gã ta bất lực nhìn tôi, cái ánh mắt này, tao biết mà,hahaha.

" Xin quý cô đây đừng đăng nhập vô web nữa." Gã ta cuối mặt mà nói. Nhìn đáng thương quá. Rồi làm gì được nhau, đánh lộn à? Nhào vô>:))).

Bình luận cho tôi vui đi mấy kô :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net