Truyen30h.Net

[TR] [ Haitani x Reader ] Lạc mất em

Chương 31: Gia đình

Dark__meme

Art: wattpad...

Bây giờ là 16h30, ánh nắng buổi chiều thật êm dịu. Phía trước cửa một trường tiểu học, có hai người đàn ông mặc vest điển trai ở đó. Sự chú ý của các bà mẹ đều va phải 2 người này. Không biết 2 người đó bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Hay là cha đơn thân? Cái câu hỏi của các bà mẹ ở đó nghĩ tới. Khi cổng trường mở ra. Nhiều cô cậu học sinh chạy ra mà gặp ba mẹ chúng. Hai người họ cũng không ngoại lệ.

" Chaaaaaaaa." Hai đứa nhỏ với đôi mắt Violet chạy ra mà ôm lấy hai người họ. Rindou ôm lấy đứa con gái bồng lên mà xoay vài vòng. Còn thơm cho nhỏ một nụ hôn trên má. Ran ôm chầm lấy đứa con trai mà vuốt ve mặt cậu nhỏ mà cười. Chuẩn, đó chính là Nyoko và Takara.

Ngoại hình của 2 cô cậu y như nhau. Tóc màu ( yh/c) , là màu tóc của mẹ nó. Là tôi. 2 đứa này thừa hưởng được zen của ba nó nên màu mắt y hệt bọn hắn. Nói thật chứ nhìn bọn nhỏ dễ thương xĩu. Một sự kết hợp không che vào đâu được. Học hỏi má mày mà cua được người nào đẹp đi. Hoặc là mẹ mày đẹp sẵn rồi. Tự luyến tí:))

" Nay đi học vui không con?" Rindou để cô bé xuống mà xoa đầu cả hai mà hỏi.

" Dạ vui!!" Cả hai đứa đồng thanh mà trả lời. Nụ cười trên môi vẫn không có dấu hiệu hạ xuống.

" Vậy là được rồi, về thôi, mẹ đang chờ đấy." Ran nắm tay cậu bé mà dắt đi. Cậu bé ấy nắm tay chị mình. Còn cô bé thì nắm tay Rindou. Trông giống một gia đình rồi đấy chứ. 4 người nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Tiếng cười giòn tan của 2 cô cậu nhỏ lây qua cả cha nó.

Mọi người muốn biết ai là con của ai à. Để con này giải thích cho. Nyoko là con của Ran, Takara là con của Rindou. Vâng, tuy cùng một trứng nhưng 2 con tinh trùng là của mỗi người. Nghe vô lý ha? Nhưng nó là sự thật đấy. ( Kể cả ngoài đời )

Một căn nhà không to cũng không nhỏ hiện ra trước mắt. Nhưng chỗ vẫn như cũ. Khi tôi mang bầu họ đã tu sửa lại căn nhà này. Khiến cho nó to hơn rất nhiều và cũng xây thêm tầng nữa. Vì nhà tôi sắp có 2 thành viên mới mà. À không, bây giờ là có sẵn luôn ấy chứ. Cánh cửa được mở ra. Bên trong là một đám người ngồi ở ghế sofa và một người phụ nữa ở trong bếp.

Hai bé con chạy nhanh vào nhà mà đi về phía người phụ nữa ấy. Là tôi. Hai cô cậu nhỏ ôm lấy chân của mẹ nó. Hai đứa bé rất yêu mẹ mình, vì mẹ rất đẹp và hiền hậu. Mẹ như bà tiên trong truyện cổ tích ấy. Luôn rất xinh đẹp. Tôi ngồi xổm xuống mà xoa đầu 2 đứa con của mình.

" Nay đi học có ai bắt nạt tụi con không?" Tôi hỏi nhẹ nhàng.

" Có ạ, nhưng mà chị hai đã đánh bọn nó rồi." Takara trả lời thẳng thắn. Miệng còn cười hì hì.

" Giỏi, làm theo lời mẹ là đúng rồi đấy." Tôi cười mà nhìn hai đứa con của mình. Con tôi mà bị ăn hiếp á, tôi sẽ không giả quyết đâu. Nhưng tôi là người chỉ bọn nó cách giải quyết. Bằng hành động. Nghe như mình đang đóng vai mẹ kế dạy hư đứa con riêng của chồng ấy nhờ? Thôi kệ, con tôi miễn an toàn là được. Bản năng của một bà mẹ mà:))

Hai thanh niên đứng ở cửa mà lắc đầu. Cách dạy này cũng không tồi nhưng có hơi mạnh tay. Muốn can vào cũng không được. Thôi thì nghe lời vợ là trên hết.

" Bọn anh về rồi." Hai bọn hắn đồng thanh mà bước vào nhà. Liền thấy cái đám người ngồi ở ghế sofa mà nhướn mày lên. Bọn nó sao đến đây hoài vậy?

" Lại chơi với mấy chú đi con." Tôi nói nhỏ cho bọn nhỏ nghe. Hai đứa nó cười hì hì rồi chạy lại những người ngồi ở ghế sofa. Bên đó gồm Mikey, chú Takeomi, Sanzu, Koko và Kaku. Nhưng không còn là Phạm Thiên nữa. Mà là những công dân bình thường.

" Chú Sanzuuuu." Cậu bé chạy lại mà vồ lấy Sanzu. Gã ta cười mà ôm chầm lấy thằng nhỏ mà hôn tới tấp. Nhìn Takara như một thiên thần nhỏ. Nó cứ đáng yêu sao sao ý.

" Chú Kaku ơi, cháu cho chú kẹo này." Cô bé ngồi trong lòng Kakucho mà đưa tay chứa kẹo lên. Mặt của gã cười cười rồi lấy một cục trên tay nhỏ mà bóc vỏ ra. Đưa viên kẹo ấy vào miệng cô bé. Nyoko cười ngậm lấy mà nhai rột rột.

" Nè, kẹo của chú đâu hả? Cháu phân bì quá đấy Nyoko." Koko đứng dậy mà phản bác. Mặt hùng hổ mà đòi kẹo. Nhưng Nyoko lại giấu chỗ kẹo ấy đi.

" Không cho chú Koko đâu, chú toàn lấy kẹo của cháu thôi." Cô bé phồng má lên không cho Koko lấy một cục kẹo. Tan nát trái tim bé bỏng của Koko mất rồi. Suy xụp tinh thần.

" Dừa lắm, nghiệp tụ nhiều quá đấy" Mikey ngồi dưới đất mà cười lăn lộn. Hắn đã để tóc đen lại rồi, tính tình cũng trở lại bản thái như ban đầu. Đây là một bước đi lớn đấy chứ. Gã còn khoe với tôi về người tên Takemichi nữa kìa. Cho tôi xem những tấm hình còn ở Touman. Lúc đó nhìn ai cũng mắc cười hết. Kiểu tóc gì đây? Lỗi thời quá rồi đấy.

" Thôi đừng buồn nữa Koko, có làm có chịu đi chứ." Takeomi ngồi đó còn thêm dầu vào lửa. Chú đây cũng đâu phải dạng vừa. Cả đám ngồi đấy mà cười vào mặt Koko. Mỹ nam tổn thương.

" Cho em ăn với chị hai." Takara ngồi trong lòng Sanzu mà chồm qua tận Kaku hỏi người chị của mình.

" Của em đây." Nyoko bóc vỏ kẹo ra mà đưa vào miệng em trai mình. Chu choa mạ ơi, cái cảnh tượng này đáng yêu quá đi mất. Gọi xe cấp cứu nhanh. Cả bọn chắc mắc bệnh về tim mất rồi. Bọn hắn ngã ngửa vì độ đáng yêu của hai cô cậu nhóc này. Haitani có phúc lắm mới được hưởng như này.

Còn 3 người nào đó đang ở trong bếp tình tứ. Chẳng quan tâm đến sự đời.

" Xê ra coi, trong nhà còn có người đấy nhá." Tôi cộc cằn mà đẩy cái con người đang ôm tôi ra. Bọn hắn dính như sam ấy. Có con rồi tưởng sẽ bớt dính phần nào nhưng không, bọn hắn như keo 502 ấy.

" Ầyyy, vợ cho hun chút đi mà~" Ran hắn nhích mặt lại gần nhưng lại bị tay của tôi đẩy ra. Rindou đứng đó không thua kém gì anh mình mà kéo mặt tôi về phía gã. Trao cho một nụ hôn. Mé, tránh vỏ dừa gặp vỏ sầu riêng là đúng mà. Thế mới cay chứ. Một nụ hôn hờ hững khiến cho mặt tôi đỏ đi. Vâng, tuy đã làm những chuyện còn hơn cả hôn nhưng tôi vẫn biết ngượng chứ.

Bên ngoài phòng khác thì các chú bịt mắt 2 đứa nhỏ lại. Cảnh này trẻ con không nên coi. Lắc đầu chán nản nhìn 3 người họ. Có con rồi đấy, mà vẫn như ngày nào. Thiệt là không nói nổi với hai thằng cuồng vợ này.

Ran giận hờn mà áp mặt vào cổ tôi mà hôn nhẹ lên nó, sau đó là cái mút mạnh. Để lại một dấu hicky đậm.  Đjt bố mấy người!! Tôi đánh 2 người đó rõ đau. Điên khùng quá đi, có tụi nhỏ ở đây đấy. Tôi nhăn mặt mà đẩy họ ra.

" Đjt mẹ, tối ra sofa ngủ cho bà 💢" Tôi cộc cằn mà đẩy bọn hắn ra. 

Thôi xong, vợ giận rồi. Tôi bưng dĩa hoa quả siêu to khổng lồ ra phòng khách. Đưa cho bọn họ ăn. Hừm.... họ như người thân của gia đình bọn tôi ấy. Từ nhỏ cho tới lớn của 2 chị em nhà này đều có mặt của bọn họ. Nên tôi cũng chẳng bàn cãi gì. Nhưng có một cuộc gọi đến làm cho cả bọn chú ý vào. Tôi bắt máy.

" Al-" Chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã chen vào.

" Y/nnnnnnnnn!! Cháu tao đâu?!" Con Sakura hét vào tai tôi mà hỏi. Giờ nó là chủ tịch công ty của cha nó luôn rồi. Thấy hãnh diện về con bạn mình quá.

" Ê tính ra tao là bạn mày luôn á. Hai bọn trẻ ở ngay đây này, có chuyện gì sao?" Cái con này khi biết cháu mình ra đời cái lấy tôi như ví dụ mà đi chơi với bọn nhỏ. Tính ra tao là bạn mày luôn á condilol. Nó cũng biết tủi thân chứ bộ:_(

" Vậy hả. Nè hai đứa, dì sắp về nước rồi. Muốn mua gì hong nà?" Nó hí hửng mà hỏi.

" Cháu muốn một con gấu bông." Nyoko nhanh trí mà trả lời.

" Còn cháu muốn cái mô hình siêu nhân." Takara cười tươi mà đáp.

" Okehh, để dì đây mua cho." Nó đang tự hòa vì thấy mình được bọn trẻ mến nha mọi người:)

" Nhớ mua cho tao mấy cái túi hàng hiệu là được rồi, CẢM ƠN!!" Tôi cúp máy liền luôn. Nói vậy thôi chứ nó cũng là bạn thân tôi. Nó hay qua nhà chơi với tụi nhỏ nên tôi có thời gian riêng tư đi chơi với 2 ông chồng.

Cả đám ngồi đấy đơ người ra rồi cười phá lên. U là trời, Y/n bị cho ăn bơ từ con Sakura. Chuyện như cơm bữa chứ đùa. Má nhục quá sống làm chi em ơi. Tới chiều thì mọi người cũng tạm biệt nhau mà ra về.

Sau đó hai anh chồng của tôi tắm rửa cho 2 đứa nhỏ. Tôi ở trong bếp mà nấu đồ ăn tôi cho cả 5 người. Thề, tay nghề mình đỉnh vaiz.

" Ăn cơm thôi." Tôi kêu bọn họ ra đây ăn cơm. Cả 4 hối hả chạy vào bàn. Hai đứa nhỏ thấy có món gà chiên liền cười hì hì. Món tủ cơ mà, không thích sao được.

" Mời cả nhà ăn cơm!" Cả hai đứa đồng thanh nói. Tiếng cười của bọn nhỏ lây sang cho cha mẹ nó. Thằng em gắp cho chị mình chiếc đùi to nhất. Đúng là chị nâng em đỡ nhỉ? Còn hai thanh niên kia gắp đồ ăn cho vợ mong vợ hết giận. Tôi chỉ biết cười trừ vì cái độ đáng yêu của 2 người họ. Này là chồng của tôi sao? Dễ thương quá rồi đấy.

Một gia đình mà tôi hằng mơ ước thành hiện thực rồi....

-END-

16/11/2021-18h22

Tác giả: Dark__meme

Cảm ơn mọi người vì đã đọc cái fic này 😳💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net