Truyen30h.Net

(TR/Takemichi) Vũ Điệu Mưa Sao Băng

Chương 32: Trên chuyến tàu tốc hành

tophotai277

Thu cuối đã tới, Nhật Bản bắt đầu đón gió đông hanh khô se lạnh, ngoài đường người ta vẫn đi lại với áo khoác, khăn len, Takemichi nằm ủ ấm trong chăn cùng máy chơi game cầm tay, tiếng tít tít từ trò chơi điện tử cứ kêu từng đợt, đôi lúc nghe cả tiếng cười đắc ý rồi la hét của chủ nhân nó, cả hai ba tiếng ho chốc lát lại phát ra.

Đang hồi cao trào sắp về đích thì cánh cửa phòng lập tức bị một lực mạnh làm mở ra, theo đó nhân vật "Super potato" của Takemichi cũng tiêu tùng mạng, miệng nhỏ tiếc rẻ chậc lưỡi, chỉ còn chút xíu nữa là xong con boss ở màn này rồi.

"Takemichi! Con mau đem cái này cho cha!"

Từ đằng sau, giọng nói của bà Hanagaki gấp gáp, một tay hất tung chăn bông lên, khí lạnh ngay lập tức bao phủ xung quanh, Takemichi co người như con tôm, ngước lên nhìn mẹ mình rồi ngó xuống thứ trong tay bà, cậu hỏi

"Đem cái gì vậy ạ?"

"Ông ấy bỏ quên tập tài liệu cho buổi họp gì đó ở nhà, nên gọi về kêu đem tới giúp nè, cái ông này thật là! "

"Vậy con đi ngay đây "

"Ừ, đi cẩn thận đấy, à nhớ mặc áo ấm rồi che cổ đi, mẹ thấy mày ho quá kìa"

"Vâng~"

Takemichi giọng lười nhác đáp lại bà, nhanh chóng lấy áo ấm trùm lên bộ đồ dài tay dài chân mà bản thân ở nhà thường mặc, khi vừa đặt chân ra đường, gió thổi phất qua người và vờn trên da mặt, khiến từng thớ thịt bỗng như tê lại nổi da gà, lạnh ngắt.

"Khụ khụ! Kiểu này vào giữa mùa đông chắc còn lạnh hơn nữa "

Cổ họng khó chịu cho biết cậu như đã bị cảm xoàng hôm nay, trái gió trở trời cũng khiến sức khỏe bị ảnh hưởng, gầm gừ xoa hai má, đầu ngón tay đã trắng nhách rút vào ống tay áo cho ấm áp, ôm khư khư tập tài liệu được gói trong phong bì màu nâu sờn, đạp lên từng chiếc lá khô rơi rụng kêu lắc rắc, Takemichi chân bước ga tàu điện, bắt chuyến đến Yokohama.

____________


Ở sân ga Shibuya, cậu nhìn lướt một lượt từ người lẫn vật, tâm trí tự khắc hiện về hình ảnh ngày nào.

Tại chỗ này, Takemichi và Chifuyu đụng độ đám người Thiên Trúc, một đoàn người vận y phục đỏ bước ra lũ lượt từ khoang tàu, vẻ bặm trợn với ăn nói hùng hổ đậm chất côn đồ khiến người xung quanh được phen hú vía, và cậu cũng thế.

Đám người đó vừa bắt gặp thành viên của băng đảng khác liền gây sự, khi chúng chuẩn bị cho cậu ăn đòn, Chifuyu dù trước đó đã không chịu đi cùng nhưng ngay lúc không ngờ là anh lại xuất hiện, nhanh nhẹn lao ra tấn công, cầm chân cho cậu cõng Akkun thoát thân, phải nói cảm giác y như trong mấy cảnh phim truy đuổi, kịch tính, không quay đầu cứ vắt chân mà chạy, bị bắt lại là toi đời.

Nguyên cớ là Tenjiku theo sự tham mưu của cố vấn Kisaki và vị điên cuồng tổng trưởng Kurokawa, 300 người dưới trướng lãnh đạo tứ thiên vương phục kích thành viên Touman, tình thế vô cùng nguy cấp, tiến thoái lưỡng nan.

"Mình lại hoài niệm nữa rồi.. "

Môi nhếch lên cười trừ, cất tiếng đủ chính mình nghe, Takemichi quẹt thẻ tiến vào khởi hành.

____________

Tiếng cút kít trên con tàu yên tĩnh, hành khách chẳng ai nói gì, với chiếc điện thoại hay tờ báo, sách vở hay một giấc ngủ ngắn dưỡng thần tự mình chờ đợi, vài nhóm người nói chuyện ở mức âm vừa phải, tốt nhất vẫn là không làm phiền đến ai. Takemichi chọn vị trí chỗ ngồi ở hàng ghế giữa, cậu tựa đầu, mái tóc vàng in lên ô vuông trong suốt, đưa mắt xanh ngắm nhìn từng khung cảnh ngoài kia, chúng lướt qua nhanh chóng rồi biến mất khi con tàu theo đường ray định lối tiến về phía trước.

'Yokohama à...'

Hình ảnh gã thanh niên nước da bánh mật cùng mái tóc trắng xuất hiện, trên khuôn mặt giữa nền đen là vệt mực rối nùi từ đâu đã che đi đôi mắt hắn, chỉ thấy kiêu ngạo nụ cười nở trên môi, quay đầu làm khuyên tai bài hoa lắc lư và hai cánh tay dang ngang chào mừng đến với chúng ta. Đám người phía sau dần rõ hơn, trong đỏ có đen, tà áo dài bay phấp phới theo gió, tại nơi cao nhất của các thùng container, hiên ngang, ngạo nghễ, Yokohama - Thiên Trúc.

Đó chỉ là hình ảnh từ ấn tượng ký ức, không khiến thiếu niên có nội tâm lạnh lùng nghĩ lâu.

Chống cằm, Takemichi bề ngoài như vô ưu, chỉ mãi dõi theo cảnh sắc mây trời, đôi lúc còn tự bay bổng theo những đám khói trắng xám cao vời vợi trên kia, ngón tay lâu lâu lại di chuyển trên lớp giấy bao nhám sì, chẳng màng thế sự, tự tạo không gian nhỏ cho riêng mình.

Những người có mặt trên chuyến tàu này, ai đã bắt gặp bức tranh cậu thiếu niên suy tư bên cửa sổ đều có chung một điểm, bị thu hút.

Họ xì xầm với nhau.

"Không biết cậu ấy có bạn gái chưa nhỉ? "

"Gì, bộ tính cua người ta hả?"

"K..Không có!"

"Tao đoán thằng nhãi đó là một ma bệnh, hắn nhợt nhạt vậy mà "

"Mới bây lớn đã tập thói ăn chơi"

"Nó nhuộm tóc vàng y chang mấy thằng đầu gấu "

"Cha mẹ cậu ta không biết thế nào, chứ tôi mà đem tóc nhuộm nổi về, cha mẹ tôi chắc sạt cho một trận rồi bắt nhịn đói "

"Tưởng họ sẽ cạo trọc cậu chứ"

"Nhìn là biết yếu như cọng bún, đồ công tử bột học đòi "

Vài nữ sinh tuổi mới lớn ái ngại, nhìn, quay đi rồi lại nhìn, chẳng biết nghĩ gì mà vệt đỏ thoáng trên má, một số khác lại đánh giá dè bỉu. Còn người trung niên, già cả lại có ý nghĩ xấu với mái tóc nhuộm vàng ấy, thằng nhóc cái gì không học lại đi học mấy cái thói hư mà bọn trẻ ngày nay tác quai tác quái, người dễ tính thì không sao, ít nhất đánh giá vẻ ngoài có nét riêng, tóc tai không nói lên tất cả...

Lời tốt xấu, khen chê gì đều có, ấy vậy ánh nhìn vẫn dán lên người mình đang đánh giá. Là những câu lời đó phát ra từ miệng bọn họ, Takemichi không muốn nghe cũng phải nghe, thở hắt một hơi, lắm chuyện.

Ánh sáng lăn tăn đáp xuống làn da trắng, càng nổi bật hơn trên nền tóc vàng hoe cùng sắc xanh hờ hững nơi đôi mắt, ngũ quan hài hòa nét thơ ngây. Tất cả tạo nên vẻ đẹp khó quên.

Chính vì biểu cảm vui buồn không rõ của cậu trai ấy lại khiến họ thơ thẩn khi trông, nó như nhẹ nhàng mà lạnh nhạt, lẫn vào đó có cả cô đơn, bất cần, và cậu ta non nớt tuổi học trò, ấy thế chẳng thấy được vẻ sức sống như hoa như lá nở rộ, ảm đạm quá, tựa Hướng Dương ngược nắng, sẽ chóng tàn thôi.
.
.
.

"Trạm kế tiếp dừng ở Yokohama, còn 5 phút nữa sẽ đến nơi, xin quý hành khách vui lòng chuẩn bị"

Nghe tiếng thông báo, Takemichi cũng như bao người, đứng dậy tiến dần đến cửa ra vào.

Mất 54 phút đi tàu điện thì cậu đã có mặt ở Yokohama, nơi danh xưng là thành phố cảng, với cảng biển lớn nhất nước Nhật và là một trong những trung tâm thương mại lớn của khu vực Tokyo, việc giao thương đường biển đều quy về tại đây.

Ngoài ra còn phồn vinh với phố tây và phố hoa kiều, nét đẹp hiện đại xen lẫn cổ kính, quả thật ấn tượng. Nhưng với Takemichi, nơi đây quen thuộc khi nhớ đến chính là Tenjiku - băng đảng khoác màu áo đỏ rực như máu, được lãnh đạo bởi Kurokawa Izana, một vị vua tàn bạo, điên cuồng, cùng tứ đại thiên vương, tập hợp từ S62 - thế hệ cực ác, tiếng tăm một thời vang dội. Cho đến hiện tại nỗi khiếp sợ ấy vẫn còn mỗi khi nhắc đến, khiến kẻ nào nghe danh đều nổi lòng kinh hãi.

Nghĩ cũng thật đáng sợ đi.

Dòng người ồ ạt bước vào đi ra, Takemichi nhanh chóng len lách đã tới được chỗ thoáng hơn, cậu nắm hờ tay ho vài tiếng, vuốt cổ họng, hắng ra cái giọng khàn khàn.

"Chắc khi về phải uống thuốc thôi"

"À, phải nhanh đưa cho cha cái này mới được "

Đôi chân tiếp tục di chuyển rồi dần dần hòa vào đám đông.

Cỡ chừng 10 phút đi bộ, Takemichi đã ở ngoài cổng công ty cha cậu làm, lôi cái điện thoại gập ra gọi để ông xuống lấy, đứng dựa tường chờ đợi không bao lâu thì người đã ra tới.

"Takemichi! Cám ơn con nhé, không có nó là buổi họp chiều nay cha bị trưởng phòng ca cẩm mất "

Cha của Takemichi, ông ấy vui vẻ chạy gấp, thấy con trai liền cảm kích, cái người đã tứ tuần mà trông chưa già đi chút nào, có lẽ do tâm hồn dừng lại tuổi đôi mươi chăng.

"Dạ không có gì đâu, mà lần sau cha đừng quên nữa nhé "

"Được được, đây, cho con tiền tiêu vặt tháng này luôn nè, đi mệt rồi thì mua gì uống đi nhé "

"Hì hì, thế con xin ạ"

Takemichi hai tay kính cẩn đón lấy tờ 1000 yên của cha, mặt đang uể oải lập tức sáng bừng sức sống, ông ấy đối với mình hào phóng quá chừng.

"Thế thôi, cha đi đây "

"Vâng "

Ông Hanagaki cười nhe răng vò lên tóc cậu rồi trở vào trong, Takemichi nhìn cha mình, môi mỉm nhẹ, ông ấy và cậu đều có mái tóc xoăn xù, cả khuôn mặt cũng hao hao nhau, duy đôi mắt xanh này thì được thừa hưởng từ mẹ, vậy ngoại hình đẹp trai chắc là từ cha rồi.

"Mong là ông ấy biết giữ gìn sức khỏe"

"Giờ thì.. Đến cũng đã đến rồi, sao không làm một vòng tham quan nhỉ? "

"Takemichi và Yokohama du ký.."

"Khụ khụ! "

Cánh tay giơ lên cao hào hứng, đang nói giữa chừng lại có cơn nghẹn mắc lại khiến cu cậu ho he muốn văng phổi, vuốt vuốt lòng ngực, Takemichi hít thở sâu, kéo cao cổ áo mà vẻ hào hứng vơi đi thấy rõ.

"Phù.. Đi thôi nào "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net