Truyen30h.Net

Tra Test

Thuyết


1 - Theo mình, yếu tố quan trọng của một Writer là kiên nhẫn. Với một quyển truyện dài, cần nhất chính là sự kiên nhẫn.

Thêm nữa, một writer cần có một óc sáng tạo, biết tìm hiểu và tiếp thu từ mọi nơi.

2 - Ừm, khoảng 4 năm đi...

3 - Rành miêu tả người, biểu cảm của người. Không rành về việc miêu tả khung cảnh lắm.

4 - Kệ họ thôi, mình cũng không làm gì họ được. Hơn nữa, nếu như họ nói đúng về tác phẩm của mình thì mình sẽ im lặng, và sữa chữa. Tiếp thu ý kiến của người khác là việc một Writer cần có, còn nếu họ nói sai, mình sẽ ... Ừm, mình sẽ nói lại ha, dù sao tác phẩm truyện cũng là đứa con tinh thần của mình mà. Nói đúng thì không sao, mình sẽ sửa nhưng đặt điều bịa chuyện là không được.

Thực Hành

Năm ta mười bốn tuổi, cha ta dẫn ta tiến cung. Lúc ấy ta vốn dĩ ngây thơ, không biết gì. Tuy địa vị của cha ta trong cung như thế nào ta không biết, nhưng cha ta lại có nương là một đại mĩ nhân vạn người mê, tiền bạc sung túc đủ sống cả đời. Nên khi sinh ra ta, mặc dù mới qua tuổi mười bốn không lâu, nhưng đã thừa hưởng hết thảy vẻ đẹp của nương, trở thành một tiểu mĩ nhân nghiêng nước nghiêng thành.

Cha ta nói: "Bảo Nhi, cha dẫn ngươi đi gặp một số hoàng tử, công tử để làm quen."

Ta tò mò hỏi: "Làm quen để làm gì ạ? Con cũng không phải không có bạn."

"Đó là bạn, nhưng dù sao con cũng mười bốn tuổi rồi. Nên cha dẫn con tiến cung, dù sao rồi con cũng gặp một người mình thích, nhưng cha muốn cho con gặp mặt trước một số công tử ở trong hoàng cung, xem có người nào vừa mắt thì làm quen bồi dưỡng tình cảm. Dù sao cha và nương cũng không còn trẻ mà chờ."

Ta gật đầu, hướng cha cười một cái rồi nói: "Việc đó cha nói với con làm là được rồi, nếu cha có việc thì làm đi. Con chạy một vòng quanh cung là tìm được ngay ấy mà!"

Dứt lời, không đợi cha phản ứng đã chạy đi.

____

Ta chạy một hồi thì tới một rừng trúc, khí tức tươi mát nơi đây làm ta thoải mái nhắm mắt hít một hơi thật sâu, sau đó bỗng thấy trước mặt xuất hiện một thân ảnh.

Thân ảnh đó là một thiếu niên với khuôn mặt tuấn lãng phong độ, hắn nhìn ta cười, "Nàng là ai? Sao lại vào đây?"

Ta nhìn hắn một chút, nghĩ rằng thiếu niên này bộ dáng mĩ như vậy, lại nhìn khí chất cao quý toả ra từ trên người hắn liền biết ngay hắn là người trong cung, hơn nữa địa vị cũng cao.

"Ta là ta. Ta chạy vào đây." Nhưng nhìn bộ dạng thiếu niên mà lại cố ra vẻ đại nhân của hắn, ta thoáng bĩu môi đáp.

Hắn hứng thú nhìn ta, "Ta là Phong, ở đây nói chuyện với ta được không?"

Ta dù sao cũng không ghét hắn, lại thích nơi này nên cũng không từ chối, gật đầu.

Hai đứa bọn ta đi tới một chỗ rồi ngồi xuống, hai người ngươi một câu ta một câu, nói chuyện vui vẻ đến khi cha ta không biết từ lúc nào xuất hiện kêu ta về.

Ta và hắn lưu luyến nhìn nhau, hắn cầm một tay của ta lên, nói: "Mai nàng có tiến cung không?"

"Không biết, nhưng ta sẽ xin cha!" Ta nhìn qua cha, thấy cha bộ dạng mất kiên nhẫn, vội chào tạm biệt hắn rồi theo người rời cung.

____

Khoảng một năm sau, ta lên mười lăm. Trong một năm này, ta và hắn qua lại với nhau rất nhiều, và ta biết được, hoá ra hắn là một Hoàng Tử, năm nay cũng mới mười tám tuổi.

Hắn nói với ta rằng hắn thích ta, khi nào lên làm Hoàng Đế nhất định hắn sẽ phong ta làm hậu, ta vui vẻ cười, cũng mang tâm tình trông mong nhìn hắn, nói ta sẽ đợi đến ngày đó.

____

Thoáng chốc, 2 năm trôi qua, ta ở phủ của cha. Dung mạo ta càng ngày càng xinh đẹp, lại càng có nhiều người đến đưa lễ vật muốn thú ta, nhưng ta một mực không nhận, bởi vì tâm ta vốn đã trao cho hắn, cũng nguyện ý chờ hắn thực hiện ước mơ làm Hoàng Đế rồi sẽ thú ta.

Không phụ mong đợi của ta, mấy ngày sau trong cung truyền đến tin tức hắn được lên làm Thái Tử, ta vui mừng chờ hắn đến tự mình nói với ta.

Hôm sau, hắn đến nói việc hắn lên làm Thái Tử, ta cười thật tươi hỏi vậy có thể thú ta chưa? Hắn chỉ cười cười, nói rằng đợi đến lúc hắn ổn định triều cục, lên làm Hoàng Đế mới có thể an tâm thú ta. Ta thoáng thất vọng nhưng cũng tin, đáp ta đợi chàng.

____

Lại hai năm sau, ta vẫn ở phủ của cha chờ đợi hắn. Ta trong phủ nghe được hắn ở trong cụng nạp bao nhiêu là thiếp, nào là trắc phi, ta tuy đau lòng, nhưng cũng không ích kỉ ghen tuông với hắn, vì ta biết hắn là Thái Tử, không có chuyện hắn chỉ cưới một mình ta. Rồi ta nghĩ sau này, nếu hắn lên làm Hoàng Đế, hẳn còn có 3000 phi tần nữa.

Nghĩ đến đó, tâm ta đau dữ dội, nhưng vẫn lạc quan nghĩ, không sao, dù hắn có bao nhiêu người thì hắn vẫn yêu ta mà.

____

Khi ta hai lăm tuổi tròn, nghe được tin Thái Tử lên ngôi Hoàng Đế, tức là hắn đã lên ngôi. Ta vui mừng khôn xiết! Nghĩ đến hắn ngay lập tức có thể thú ta vào cung, quang minh chính đại đứng bên cạnh hắn làm Hoàng Hậu, ta cảm thấy như mình chờ bao nhiêu năm ròng rã đau buồn cũng không bằng một khắc vui mừng khi biết hắn lên ngôi!

Nhưng hắn làm ta cực kì thất vọng! Hắn thế nhưng vẫn không thể thú ta, hắn nói hắn còn phải lo củng cố Hoàng vị, kêu ta chờ hắn thêm vài năm nữa.

Không còn cách nào khác, ta tuy thất vọng nhưng vẫn cố gắng mỉm cười. Bảo ta vẫn đợi ngươi.

____

Khoảng 3 năm sau, ta nhận được một tin khiến ta bàng hoàng, mất ăn mất ngủ suốt mấy ngày: Hắn lập một nữ nhân khác ngoài ta lên làm Hoàng Hậu!

Ta đau lòng, khó hiểu, trong lòng bồn chồn khiến cho ta tự ý tiến cung. Gặp hắn trên người khoác hoàng bào kim sắc, ta thoáng run rẩy con ngươi, thanh giọng cũng run theo hỏi, "Sao ngươi lập người khác làm hoàng hậu? Không phải ngươi nói sẽ thú ta làm hậu sao?"

"Nàng bình tĩnh, nghe trẫm giải thích." Hắn hơi cau mày, dùng giọng nhẹ nhàng nói với ta: "trẫm không yêu nàng ta, phong nàng làm hậu cũng chỉ vì củng cố hoàng vị, chỉ là danh phận nửa vời mà thôi. Người trẫm yêu vẫn chỉ có nàng."

Hắn đã đổi cách xưng hô từ lúc nào, thoạt nhìn việc đổi cách xưng hô xa lạ này là việc bình thường lắm.

"Củng cố hoàng vị?" Ta đề cao âm thanh, trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt mĩ chỉ là nỗi ưu sầu và không cam lòng: "Ta... Không trách chàng."

"Tin trẫm, trẫm chỉ yêu nàng. Khi nàng ta hết giá trị trẫm sẽ phế nàng, lặp nàng làm hậu." Hắn thề thốt.

Nhìn khuôn mặt hắn, ta chợt có chút chán nản, chán nản vì sao ta lại yêu hắn. Bất quá, rất nhanh, ta không để ý đến cảm giác chán nản đó. Cười với hắn:

"Vậy trong khi đợi khi chàng phế nàng ta, chàng có thể thú ta làm phi tần mà."

Hắn suy tư một lúc, nhìn hắn suy tư, trong lòng ta chợt toát ra một ý niệm: hắn yêu ta, vậy mà việc thú ta cũng làm hắn suy nghĩ vậy sao?

"Ân. Nếu nàng muốn. Trẫm chỉ sợ nàng uỷ khuất!" Hắn ôm ta vào lòng, cười.

____

Vài năm sau, khi nghe tin hoàng hậu mang thai, hoàng thượng sủng ái hoàng hậu hết mực. Ngoài cảm giác đau lòng quá đỗi quen thuộc, ta chỉ nhàn nhạt cười. Vẫn ngốc ở trong cung của phi tần mà đợi hắn.

Vài tháng sau, ta lại nhận được tin hoàng hậu xảy thai, hoàng thượng nghi ngờ Bảo Quý Phi hạ độc, hạ lệnh nhốt vào lãnh cung.

Ta nghe mà chỉ cười cười, Bảo Quý Phi không ai khác chính là ta, ta mặc kệ bọn người hầu vào bắt ta nhốt vào lãnh cung.

Tâm ta đã lạnh ngắt từ lúc nào? Cũng không còn tâm tư biện hộ với hắn, hoặc tranh sủng với các phi tử trong cung từ lúc nào? Ta đã nhìn thấu bộ mặt hắn từ lúc nào?

Hắn kêu ta chờ đợi hắn, bất quá cũng là kéo dài chút thời gian đợi đến khi nào hắn chơi chán ta thì thôi.

Cái gì là yêu, yêu là thế này đây, yêu đã khiến cho ta bị nhốt vào lãnh cung, không ai quan tâm.

Còn có một thái giám từ đâu bước vào, đưa ta một dải lụa trắng, bảo ngươi tự làm đi.

Ta ngơ ngác nhìn dải lụa, trong lòng ngũ vị tạp trần, duy nhất không có yêu, nhiều hơn là hận, và còn lại là mệt mỏi.

Trước khi nhắm mắt, ta thì thào một câu không biết là nói với ai ---- "Ta mệt rồi."

Tình yêu đối với ngươi thật khiến ta mệt mỏi.

_____

Hết *^▁^*

Trả test ạ
TeamSL
#NganY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net