Truyen30h.Net

Trái CấmTình Yêu Của Vampire

Chương 11: THE FIRST KISS (Phần 2)

Sammyyoona


Chương 11:THE FIRST KISS (Phần 2)

Tuyết trắng xóa vương vãi khắp nơi, cái se lạnh đầu đông khiến cho cảnh vật trở nên hiu hắt lạ. Với thời tiết này thì không gì tuyệt bằng được ẩn mình trong chăn mà ngủ vùi cho đến tận tối, tuy nhiên ngoài trời kia, có một bóng hình nhỏ nhắn đang lướt đi, đôi vai khẽ run run cố nép mình trước từng cơn gió đánh tạt qua, và người đó không ai khác là tôi, một cô bé với vận đen mãi không ngừng ập đến. Mặc độc mỗi chiếc váy mỏng tanh, mà bây giờ nó còn bị ướt nữa chứ, tôi không biết phải diễn tả ra sao cái cảm giác lúc này của mình, chỉ có thể tóm gọn nó trong bốn từ "không thể tệ hơn".

Đúng là vậy, tôi đang bước đi lặng lẽ trên sân trường, và đương nhiên một bóng người cũng không có. Nhưng tôi chẳng có chút gì gọi là lo sợ, vì dù sao tôi cũng đã quen với cảm giác này quá rồi, không phải mới hôm qua đây tôi cũng đã lang thang khắp nơi chỉ mình tôi đó sao. Đều mà hiện giờ tôi đang bận tâm thật sự, đó là hình như tôi đang bị lạc đường. Omg, đùa ư. Tôi nhớ mình đã đi đúng đường mà, nhưng nhìn cảnh vật xung quanh tôi hiện tại thì không mấy quen lắm, nói chính xác là hoàn toàn xa lạ. Không phải tôi bị mù đường bẩm sinh, vì dù sao trí nhớ tôi cũng hơi bị tốt đấy, bằng chứng là suốt thời gian qua tôi nào có học bài chi đâu, toàn xem qua một lần rồi đi thi không ấy. Thế mà lạ một điều là tôi luôn được điểm cao, toàn đứng nhất toàn trường. Tôi cũng có nói điều lạ lùng này cho Sasa nghe nhưng nhỏ vẫn không tin, đến tôi còn không lí giải được nữa mà thì làm sao ép người khác tin mình được. Nhưng dù sao thì cái điều bất thường nơi tôi cũng không bằng một phần nhỏ những gì tôi đã được chứng kiến ở ngôi trường này trong vòng hai ngày nay. Đầu tiên là kiến trúc kì lạ nơi này, hình ảnh quả cầu lửa sém tí nữa lấy mạng tôi, chàng thiên thần đẹp ma mị ấy, cho đến tên tảng băng kì dị và cả nhỏ Saly nữa. Tôi có cảm giác họ đều là những con người phi phàm, tựa hồ như có sức mạnh và quyền năng có thể hô mưa gọi gió vậy. À quên, còn một người rất quan trọng mà tôi chưa nói đến đó là cô Lina, người đã đưa tôi đến nơi bí hiểm này. Tôi không biết tại sao mình lại quyết định đi theo cô nhanh như thế, chỉ biết chắc một điều là tôi đã lựa chọn đúng, đêm hôm qua tôi đã có một giấc ngủ khá bình yên trong vòng mấy tháng qua. Không phải tôi không gặp những điều thần bí trong giấc ngủ, mà lạ một điều những hình ảnh này hoàn toàn tươi sáng, nó khác xa những chuyện kinh hoàng đã ám ảnh tôi suốt thời gian qua.

Hình ảnh một cô bé tóc nâu đùa nghịch trên cánh đồng phủ tuyết mênh mông, phía xa xa một cậu bé đang chạy đuổi theo. Nắm được tay cô bé cậu ôm chặt cô vào lòng mình, như sợ hãi dù một cơn gió nhẹ vô tình thổi qua cũng sẽ cướp đi cô bé của cậu. Rời xa vòng tay ấm đó, cô bé lại tiếp tục chạy nhảy, dáng vẻ hồn nhiên tựa như một thiên thần nhỏ làm ai nhìn cũng phải say đắm. Những bông tuyết khẽ vương trên tóc cô bé và cậu bé, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp làm vạn vật cũng phải ngước mắt nhìn theo. Tôi hồi tưởng lại những gì mình đã nhìn thấy, nhưng dù cố đến mấy tôi vẫn không sao nhớ được hình dạng của hai đứa bé đó, tất cả đều rất mờ nhạt trong đầu óc tôi. Khẽ lắc nhẹ đầu, tôi lôi mình ra khỏi mớ hỗn độn ấy, nhưng trong lòng thực sự có một khoảng trống không thể lắp đầy, nó làm tôi rất bất an. Tôi đang chìm đắm trong vòng suy nghĩ quẩn quanh thì bất chợt bên tai tôi nghe đâu đó văng vẳng tiếng sáo diều, âm thanh đó thánh thót và du dương cứ như đang rót mật làm lòng tôi say đắm. Trong vô thức bước chân tôi hướng theo tiếng gọi tha thiết đó, tiếng sáo dẫn đến nơi nào tôi cũng chẳng rõ, chỉ biết một điều khi tôi dừng chân lại, trong mắt tôi hiện lên hình ảnh của một người, và người đó không ai xa lạ, chính là anh, thiên thần trong tim tôi.

Khoác trên mình một bộ đồ trắng xóa, mái tóc đen điểm khuyết một vài bông tuyết làm cho anh càng đẹp và thần bí hơn. Trên tay cầm một cây sáo trúc, mắt thiên thần đang ngắm nghiền thả hồn mình theo từng điệu nhạc cất lên. Những cánh hoa đào nhẹ nhàng bay trong gió, màu hồng nhạt của nó nổi bật giữa sắc trắng nơi đây tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Nhưng nó vẫn không sao sánh bằng vẻ kiêu sa của con người đang đứng kia, chàng toát lên một nét đẹp phi phàm làm cho mọi vật đều bị lu mờ, nép mình sang mà e thẹn không sánh bằng.

- Em tìm ta?

Một giọng nói thanh thoát vang lên, thanh âm trong trẻo không chút vẫn đục, làm tôi bừng tỉnh mà ngơ mắt ra nhìn. Khẽ buông cây sáo xuống, thiên thần đang tiến đến gần tôi, trong khoảnh khắc tim tôi bỗng đập mạnh, cảm giác như sắp bay ra khỏi lòng ngực. Cố giữ vẻ bình tĩnh, tôi cất giọng nhẹ nhàng trả lời lại anh.

- Không ạ... chỉ là em vô tình đi ngang qua, nghe thấy tiếng sáo trúc hay quá nên bước đến đây lúc nào không hay luôn hi hi.

Thiên thần nghe tôi nói, anh khẽ nở một nụ cười ma mị, anh đưa tay chạm nhẹ lên làn tóc tôi, phủi sạch những bông tuyết vương trên tóc, hành động ấy làm tôi không khỏi ngơ ngác mà mở mắt to hết cỡ ra nhìn, tôi chỉ biết cười trừ để giấu đi vẻ ngượng ngùng.

- Em bị lạc đường à?

- Vâng... em lại đi lạc nữa ạ.

Nghe thiên thần cất giọng ôn tồn hỏi tôi liền trả lời anh, không quên kèm theo nụ cười nai tơ thường trực, tôi chắc vẻ mặt của mình trông ngố lắm, có khi anh sẽ nghĩ tôi bị thiểu năng không chừng, đúng là càng tưởng tượng tôi càng đau lòng mà.

- Ta không nghĩ em ngốc đâu, em mới đến nơi này lạc đường cũng là chuyện thường thôi. Có đều đi lang thang một mình giữa thời tiết thế này không được tốt mấy đâu cô bé, ta nghĩ em nên về trước khi bị cảm lạnh.

Cất chất giọng ấm áp, thiên thần lại nhìn tôi cười hiền, ánh mắt chân thành của anh làm tim tôi lại đập loạn cả lên.

- Em cũng nghĩ thế, em đang tìm đường đi về nhưng không ổn ạ, có lẽ phải làm phiền anh lần nữa chỉ giúp em.

Tôi trả lời thiên thần bằng một thái độ thành khẩn nhất có thể, nhưng quả là vậy, giữa thời tiết lạnh như ướp đá này, không về cho mau chắc tôi bị đông cứng mất. Mới sang đông mà tuyết bỗng rơi nhiều đến lạ, với chiếc váy mỏng manh này tôi e mình khó cầm cự được lâu.

-Ta sẽ giúp em, còn một điều ta nhắc em nên nhớ, đừng bao giờ lai vãn tới nơi đây nữa. Sẽ rất nguy hiểm nếu em bị ai đó trông thấy.

Nghe thiên thần nói, tôi mới đứng lặng người, mặt đơ ra nhìn một lượt quang cảnh nơi đây. Đúng là nó lạ thật, rất đẹp và sang trọng, tôi nghĩ chắc nơi đây là khuôn viên trường, nhưng có lẽ là chỗ dành riêng cho những người cao quý như thiên thần lui tới, còn những ai thấp bé như tôi thì không, đúng là có một sự phân biệt giai cấp nặng ở ngôi trường này.

- Em không sao chứ?

- Ơ... em ổn ạ, chỉ là đang lo nghĩ tí chuyện nên quên trả lời anh thôi. Ách xì... em sẽ đi ngay bây giờ đây.

Tôi đang thả hồn suy nghĩ bâng quơ thì liền tỉnh hẳn sau câu hỏi của thiên thần, vội vã trả lời anh giọng nói lúc này của tôi có phần rung rung. Thiên thần nhìn tôi bằng ánh mắt có vẻ gì đó tâm trạng, đôi mày thanh tú của anh hơi chau lại, một lát sau anh chậm rãi tháo chiếc áo choàng trắng trên người mình rồi nhẹ nhàng khoác nó cho tôi. Tôi hơi giật mình trước hành động bất ngờ của anh nên hơi lùi người lại, dù anh có đẹp nao lòng đến mấy thì tôi cũng phải e dè đôi chút, không khéo anh lại nghĩ tôi dại trai hay gì đó thì không hay. Đưa ánh mắt tỏa ra sự ấm áp chết người của mình, đôi môi thiên thần lại cong lên nở một nụ cười làm lòng tôi điêu đứng, nếu có cuộc thi nụ cười đẹp của năm tôi ắt hẳn thiên thần sẽ đứng nhất chứ không ai vào đây. Bất chợt không biết sao trong đầu tôi lúc này lại hiện lên hình ảnh tên tảng băng đó, tôi tự hỏi không biết tên kì lạ ấy khi cười sẽ ra sao, có khi sẽ đẹp chỉ thua thiên thần thôi, nhưng mặt trời có mọc đằng Tây không biết hắn đã cười chưa, tự nhiên lòng tôi không khỏi hiếu kì, muốn được một lần tận mắt nhìn hắn cười cho biết tính sát thương có cao không. Hắn và thiên thần như hai con người đối lập nhau, một người mặc đồ trắng tựa cho sự tươi sáng, tinh khôi, một người luôn khoác trên người độc màu đen u uẩn, mang đầy sự lạnh giá và chết chóc.

- Em đi theo ta.

Tôi đang đứng ngơ ra suy nghĩ bâng quơ thì bị giọng nói của thiên thần làm thất tĩnh,vội bước đi theo sau anh, mặt tôi lúc này hơi nóng gan, tôi có cảm giác không ổn lắm, như mình vừa làm chuyện gì đó mờ ám mà bị phát hiện vậy.

- Em nhìn theo hướng này đi thẳng, đến kia thì rẽ trái, rồi tiếp tục đi thẳng tiếp theo là có thể về được khu dãy Đông kí túc xá của trường. Em thấy ổn chứ?

- Vâng em nhớ rồi, cảm ơn anh đã chỉ đường... ách xì... và cho em mượn áo choàng. Mai em sẽ đem trả anh ngay.

Tôi đứng lặng nghe thiên thần nói, đôi mắt vẫn không nỡ rời khuôn mặt hoàn mỹ kia, xong tôi trả lời anh, giọng nói có phần đứt quãng.

- Em không cần vội, cứ để đấy khi nào trả ta cũng được.

- Vâng, vậy em xin phép về trước không làm phiền anh nữa ạ.

Tôi nói rồi cúi đầu chào thiên thần, xong vội xoay người bước đi ngay, anh chỉ nhìn tôi cười ôn hòa rồi gật đầu nhẹ đáp lại. Bất chợt trong lòng tôi nhớ hình như còn một chuyện quan trọng chưa nói với anh,nên tôi nhanh chóng quay người lại cất giọng nói.

- Anh thổi sáo thật sự rất hay ạ, lần sao nếu có dịp em hi vọng sẽ lại được nghe.

Tôi nói rồi khẽ vẫy tay chào, chân thì vẫn bước đi, trước đó tôi còn kịp nhìn gương mặt như hoa của thiên thần, anh đã nở một nụ cười chào tạm biệt tôi.

Bóng dáng nhỏ nhắn của cô bé lướt đi trong cơn gió lạnh, màu trắng tinh khôi trên người cô hòa lẫn với màu tuyết kia tạo nên một khung cảnh hài hòa, cả người lẫn vật đều toát lên một sự tinh khôi và trong sáng. Raio đứng lặng đó nhìn theo, mái tóc nâu kia đang phất phơ vương vấn lại những bông tuyết lạnh, bất chợt trong lòng cậu một hình ảnh thân quen lại hiện lên. Trong khoảnh khắc tim cậu như đập lỗi nhịp, và những kí ức thời thơ bé lại ùa về, nó lướt qua như một đoạn phim ngắn đang được tua chậm trong tâm trí cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net