Truyen30h.Net

Trái CấmTình Yêu Của Vampire

Chương 11: THE FIRST KISS (Phần 3)

Sammyyoona

Chương 11: THE FIRST KISS (Phần 3)

Tuyết trắng bao phủ khắp nơi, bốn bên văng vẳng tiếng gió thổi du dương, âm vực trầm bỗng như ai đó đang đánh lên một khúc nhạc tình. Trên cánh đồng bồ công anh lộng gió thấp thoáng hình ảnh của hai đứa trẻ đang đùa nghịch, tiếng cười nói không ngừng vang lên khắp nơi, nó như xua tan cái lạnh giá của mùa đông, không gian bây giờ tràn ngập sự ấm áp lạ thường.

- Hamy đợi anh, em đừng chạy nhanh thế không lại ngã đấy.

Tiếng một cậu bé vọng lại từ phía xa, cất từng bước khó khăn, cậu đuổi theo một cô bé đang mãi đùa vui ở phía trước, cô bé vừa chạy vừa xoay đầu lại nhìn cậu, đôi chân cô bé vẫn không màng dừng lại, miệng thì luôn nở một nụ cười tỏa nắng. Ánh mắt sáng lên sự tinh anh của trẻ thơ, một lúc lâu sau đó cô bé mới gọi với lại cậu bé.

- Em không dừng lại đâu, em muốn anh Raio đuổi kịp em cơ.

Nói rồi cô bé lại chạy tiếp, cô bé đưa tay bắt lấy những bông tuyết đang nhẹ nhàng rơi, khẽ tung chúng lên cao đùa nghịch rất vui, cô bé vô tâm quên mất cậu bé đang lo lắng cho mình ra sao, và cứ thế cô bé cứ chạy ngày càng xa cậu bé hơn.

Vẫn vô hồn đứng đó dõi theo Hamy, Raio bé không vội vã đuổi theo cô, vì đơn giản một điều đôi mắt cậu nào thấy được ánh sáng, nó đang chìm trong một màu đen u ám, tuy thế đôi môi cậu thì đang cong lên nở một nụ cười hạnh phúc, vì cậu biết Hamy đang vui ra sao, vì cậu biết cô bé vẫn đang ở gần cậu.

- Á...

Không gian đang vắng lặng thì bỗng tiếng cô bé vang lên xé tan mọi suy tư trong lòng cậu.Trái tim cậu chợt quặn thắt lại, một sự bất an chiếm lấy đầu óc cậu, ngay lặp tức cậu vội cất bước đi về một hướng không xác định, cậu cất tiếng gọi tha thiết tìm kiếm bóng hình nhỏ nhắn ấy.

- Hamy, em bị sao vậy? Em đang ở đâu, mau lên tiếng cho anh biết đi.

- Anh Raio... em ở đây này.

Tiếng cô bé thỏ thẻ vang bên tai cậu, cố xác định vị trí cô bé cậu vội vã bước đến, đôi tay cậu không ngừng quờ quạng trong không gian để tìm kiếm bàn tay của cô bé. Chỉ sau một thời gian ngắn tìm kiếm trong bóng tối, tay cậu đã chạm được vào cô bé, không khỏi vui mừng cậu ôm chặt cô vào lòng mình và cất lời hỏi dịu dàng.

- Hamy em bị đau ở đâu à? Em có bị gì không nói anh nghe xem.

- Hamy bị vấp té, em chảy cả máu rồi nè, anh Raio quýnh đòn hòn đá kia cho em đi.

Tiếng cô bé trong trẻo cất lên, vẻ mặt nũng nịu rất dễ thương, cậu bé nghe thấy sắc mặt liền thay đổi, vừa lo lắng cho cô bé vừa thấy mình vô dụng không bảo vệ được cô nên cậu trách yêu.

- Anh đã bảo mà em không nghe, giờ ra nông nổi này rồi thấy không. Hamy không ngoan anh sẽ không thương đâu, sau này không được cãi lời anh đấy?

- Em biết rồi mà, sau này Hamy sẽ không nghịch nữa.

Cô bé trả lời cậu kèm theo nụ cười thiên thần, đôi má ửng hồng làm cho cô bé nổi bật giữa cảnh sắc trắng xóa nơi đây.

- Nào, đưa anh xem vết thương cho, để anh biết nó có nặng lắm không?

Cô bé nghe câụ bé nói thì bẽn lẽn cầm lấy tay cậu đặt lên chân mình thì thầm.

- Ở đây ạ, Hamy đau quá.

- Đâu, đây phải không Hamy?

Cậu bé nhẹ nhàng xoa xoa chân cô bé để xem xét, nhưng do không nhìn thấy nên tay cậu vô thức chạm vào nơi vết thương làm cô bé thoáng giật mình la lên.

- Raio anh làm em đau.

- Xin lỗi anh không cố ý, chỉ là anh không nhìn thấy được nên mới bất cẩn thế. Hamy đừng trách anh nha.

Cậu bé vừa nói vừa xé toạc một mảnh áo, nhẹ nhàng băng vết thương lại cho cô. Chăm chú nhìn cậu bé thao tác băng bó, vẻ mặt cô bé ánh lên sự vui sướng khó tả thành lời, vì thế nên miệng cô không ngừng ngân nga một điệu nhạc gì đó để giảm bớt căng thẳng, xong cô cất giọng nói thỏ thẻ với cậu.

- Hamy có đau nhìn thấy anh Raio thì sẽ không còn đau nữa. Mà anh này, Hamy muốn hát á, anh Raio biết thổi sáo không? Anh thổi cho em nghe đi, em rất thích nghe âm thanh của nó.

- Được anh sẽ thổi cho em nghe, chỉ cần Hamy thích thì việc gì anh cũng sẽ làm.

Nghe chất giọng oanh vàng của cô bên tai, Raio nở một nụ cười hiền cất giọng nói ấm áp đáp lại. Xong khẽ giơ tay lên cao, cậu biến ra một cây sáo trúc xinh xinh rồi đưa lên miệng, chậm gãy thổi nên một khúc nhạc du dương đến nao lòng. Hamy mãi ngẩn người lắng nghe âm điệu thanh thót ấy.Đôi môi xinh tươi của cô bỗng cất lên một bản nhạc êm ái, điệu nhạc và tiếng sao ngân lên cùng một lúc, hòa hợp vào nhau tạo nên một khúc tự tình say đắm tâm hồn.

- Hamy em hát hay lắm, bài hát này tên là gì vậy? - Khẽ buông lơ cây sáo trên tay Raio nở một nụ cười ấm áp dành cho cô bé.

- Bài này là Hamy sáng tác dành riêng tặng anh Raio đó, tên là "điệp khúc ánh trăng". Anh Raio có thích không?

- Có, đương nhiên là anh thích rồi, em phải hứa là chỉ hát bài này cho mình anh thôi đấy. Nó là bí mật của riêng chúng ta.

- Vâng em hứa, sẽ chỉ mình anh Raio được phép nghe bài hát này thôi, nhất định là vậy.

Giữa cánh đồng cỏ may lộng gió, hai đứa trẻ đang chìm đắm trong niềm hân hoan của riêng mình, trong tim họ trào dâng một niềm vui sướng khó nói thành lời. Một lát sau, khẽ dìu cô bé đứng lên, cậu bé dịu dàng nói.

- Hamy em lên đây, anh sẽ cõng em về nhà.

- Nhưng anh thế kia sao cõng em đi được, với lại chân em hết đau rồi em có thể tự đi. - Cô bé nghe cậu nói vội cất lời từ chối, cô còn không quên đưa ra lí do rất chính đáng.

- Đã bảo sẽ nghe lời anh mà giờ lại vậy à, Hamy không ngoan gì hết. Tuy anh không nhìn thấy nhưng Hamy sẽ là đôi mắt đẫn đường cho anh đi. Em thấy như vậy có được không?

- Vâng ạ, Hamy sẽ là đôi mắt của anh Raio.

Cô bé nói rồi ngoan ngoãn leo lên lưng cậu bé, hai tay cô bám chặt vào cổ cậu, cả người tì vào thân người nhỏ nhắn nhưng rất khỏe của cậu. Và cô bé nhắm nghiền mắt lại cô tận hưởng hơi ấm từ cậu truyền sang. Tim cậu và tim cô bé bỗng đập loạn nhịp, nó không còn nghe theo lời của chủ nhân mình nữa, mà cả hai đang hướng vào nhau cùng một nhịp đập.

Trên con đường làng đầy tuyết trắng xóa in hằn bóng dáng nhỏ nhắn của hai đứa trẻ đang dạo bước ,trên môi người nào cũng đang nở một nụ cười tỏa sáng làm cho vẻ lạnh giá của nơi đây dần tan biến, nó nhường chỗ cho sự ấm áp lan tỏa khắp mọi nơi.

- Hamy, sao này lớn lên em muốn làm gì? - Cất chất giọng trầm ngâm cậu bé chậm rãi nói, âm thanh không lớn chỉ vừa đủ mỗi mình cô bé nghe.

- Hamy à,sao này lớn lên em muốn được làm công chúa của bà và cha mẹ. Đặc biệt em rất muốn được làm công chúa của anh Raio, sẽ mãi ở bên anh, được gặp anh mỗi ngày. - Hamy nở nụ cười tươi trả lời Raio, đôi môi xinh xắn cất giọng nói, từng lời cô bé thốt ra làm trái tim Raio khẽ thổn thức.

- Vậy anh sẽ làm hoàng tử của công chúa, và sẽ bảo vệ em mãi mãi.

- Thật không anh, anh hứa rồi đấy. Nhất định anh không được nuốt lời, không Hamy sẽ nghỉ chơi anh Raio luôn.

- Anh hứa với em, suốt cuộc đời này sẽ không bao giờ buông tay công chúa của anh ra.

Cuộc trò chuyện tràn ngập yêu thương của hai đứa trẻ cứ diễn ra như thế, mỗi người một câu luân phiên nhau hỏi rồi lại đáp, tiếng cười nói không ngớt vang lên khắp bốn bề, không gian yên ắng của cảnh vật cũng bị thức tỉnh theo đó, sự lạnh giá của thời tiết kia không đủ mạnh để làm tan chảy hai trái tim ấm áp. Họ đang chìm đắm trong niềm hạnh phúc không tên.

Thoáng chốc dưới sự hướng dẫn của cô bé,câu bé đã bước đi về được nhà, đó là một ngôi nhà nhỏ xinh xắn, nơi đây tuy không đầy đủ cho mấy về vật chất nhưng tình yêu thương thì không bao giờ thiếu, Raio cảm thấy nơi này thật sự như nhà của mình.

Toan nhẹ nhàng bước xuống tấm lưng đã ướt đẫm mô hôi của cậu bé, ánh mắt cô bé phản phất chút xót thương, nhưng trong tích tắt một ánh sáng đã nhanh lóe lên trong đầu, và cô bé vội vã thì thầm bên tai cậu.

- Anh Raio à, để cảm ơn công anh đã cõng em về nhà, em muốn tặng anh một món quà.

- Gì vậy Hamy, em làm anh hồi hộp quá. - Đứng lặng người quệt vội mấy giọt mồ hôi đang rơi trên mặt, Raio trả lời cô bé, trong giọng có phần gì đó phấn khởi.

- Suỵt, bí mậ... anh nhắm mắt lại đã. Ờ mà không cần, anh Raio đâ có nhìn thấy, nhưng anh phải đứng ngoan không được động đậy đâu đấy.

- ...

Raio không nói gì chỉ khẽ gật đầu, cậu dường như nín thở chờ đón điều mà cô bé sắp sửa làm.

Hamy đưa mắt nhìn khắp nơi một lượt, dáng vẻ cô có phần lén lút trông rất đáng yêu, như sắp làm một việc gì đó mờ ám. Và rồi cô bé khẽ cưỡng chân lên, đôi môi anh đào ấy mím chặt hướng thẳng làn môi đỏ kia mà nhẹ nhàng dừng lại. Trong khoảng khắc ấy có một dòng diện chạy khắp người cậu bé và cô vé.

- Hamy sao em lại... - Raio đứng chết trân trước hành động bộc phát của cô bé, đưa vẻ mặt đăm chiêu cậu hỏi lại cô, xong câu nói chưa cất lên hoàn chỉnh đã bị cánh tay bé xinh của ai kia chặn lại.

- Suỵt anh khẽ thôi. Đừng quá thắc mắc, Hamy chỉ tặng quà thôi mà. Mẹ em nói khi nào em muốn bày tỏ tình cảm hay cám ơn ai đó em hãy trao tặng người đó một nụ hôn. Bây giờ Hamy rất yêu thương và biết ơn anh Raio nên em mới tặng anh á, em cũng hay hôn bà và cha mẹ như vậy lắm hì hì.

Raio nghe cô bé nói xong không khỏi phì cười. Cái suy nghĩ ngây ngô của Hamy làm lòng cậu thoát khỏi sự rối bờ, tuy còn nhỏ nhưng ít ra cậu cũng ý thức được đâu là tình cảm thật sự, còn cô bé thì lại suy nghĩ khác, cảm ơn bằng cách hôn vào môi ai đó thì quả là chỉ có công chúa dễ thương của cậu mới nghĩ ra. Khẽ nở một nụ cười Raio trầm giọng nói, chất giọng nữa đùa nữa thật làm Hamy không khỏi ngơ ra.

- Sau này em lớn lên phải có trách nhiệm với anh đấy.

- Là sao em ko hiểu?

- Anh không nói đâu, lớn lên em ắc sẽ biết mà.

- Không chịu, giờ anh nói cho em nghe đi.

Tiếng cô bé hờn dõi chạy xung quanh cậu bé mà mè nheo. Trong không gian trắng xóa tiếng cười nói vang lên không ngớt, tuyết vẫn cứ rơi, bầu trời in hằn từng mãn loang lỗ màu đen sẫm như báo hiệu một việc gì đó sắp ập đến. Kí ức năm nào vẫn sẽ mãi là một khoảng lặng đẹp mà cậu bé luôn gìn giữ.

___________________________

Thoát khỏi những hình ảnh nhẹ nhàng vừa lướt qua kia, Raio khẽ chau mày. Ánh mắt cậu hướng nhìn lên bầu trời trong xanh thầm trầm tư, tuyết vẫn cứ rơi vô tình không dừng lại, và lòng cậu cũng vậy tựa hồ như rất yên ắng nhưng thật ra nó đang ngầm rợn sóng. Kí ức một thời đã qua vừa hiện về sinh động như mới diễn ra ngày hôm qua, rất gần đến nổi Raio tưởng chừng bên tai mình còn nghe văng vẳng giọng nói thiên thần của cô bé. Khẽ xoay người bước đi, Raio cất lên một câu nói vô hồn nhưng tràn ngập tình cảm ẩn chứa trong đó, cậu như muốn cơn gió mang nổi lòng mình nhắn gửi tới ai kia đang ở một nơi rất xa.

- Hamy, ta thật sự rất nhớ nàng...

Đưa tay nhẹ nhàng đặt lên làn môi đỏ đầy mê hoặc, Raio lặng người bước đi ngay su đó, trên môi cậu vị ngọt như vẫn còn vươn vấn lại. Đó là nụ hôn đầu tiên mà Raio mãi không quên.

Đứng nép mình trong một gốc tối phía xa, một cô gái đang dõi mắt nhìn theo dáng vẻ cô độc đang dần biến mất của chàng trai mà cô yêu. Nở một nụ cười tà mị cô thoáng dịch chuyển không gian trở về phòng. Ngồi trước một quả cầu đang phát sáng Hayoumy hướng mắt nhìn một chàng trai anh tuấn tú đang đứng phía trước, vẻ mặt cô lạnh tanh không bộc lộ chút cảm xúc cất giọng nói.

- Ta có việc muốn nhờ chàng giúp. Chàng mau giải quyết con bé ấy, nhớ làm việc sạch sẽ và cảnh cáo nó thôi. Ta còn muốn vờn cô ta thêm ít lâu, cái chết quá nhanh thì sẽ không còn thú vị nữa, màn rượt đuổi mới chỉ bắt đầu... - Cô nói rồi khóe môi chợt cong lên một đường cong đầy chết chóc, chàng trai đứng lặng nhìn dáng vẻ kiêu kì của chủ nhân mình khẽ gật đầu đáp trả.

- Vâng, thần đã rõ.

Ngoài trời, tiếng quạ kêu nghe thê lương làm sao, tuyết vẫn cứ rơi, bầu trời đổi về một sắc đen u uẩn. Báo hiệu một việc gì đó sấp sửa ập đến nơi đây, ngôi trường của những sinh vật kì lạ. Vampire...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net