Truyen30h.Net

Trai Camtinh Yeu Cua Vampire

Chương 12: ĐÊM HANGRY VÀ SỰ TRỞ LẠI CỦA SỨC MẠNH ÁNH SÁNG (Phần 5)

Ở một gốc khuất gần bức tượng nữ thần ánh sáng đang phát ra ánh hào quang dưới ánh trăng kia, một người đàn ông đang hướng cái nhìn đây suy tư vào không gian tĩnh lặng, vị trí có hai cô gái mới đứng đây không lâu. Nơi đôi mắt đã in hằn vài nếp nhăn của ông chất chứa chút gì đó xao động, ông không sao giải đáp được mối quan hệ giữa Lina và Samy, một Vampire hoàng gia như cô ấy liệu có thật là đã hạ sinh một Vampire bình thường như Samy không, ông nhớ không nhầm thì đứa bé khi xưa cô sinh ra đã mất cùng chồng cô rồi còn gì, vã lại nếu như nó còn sống thì cũng phải mang trong người khí chất cùng dòng máu của cô chứ,vtrong khi Samy thì lại không hề giống cô, mà ngược lại người cô bé lại toát ra một mùi rất lạ mà ông không tài nào đoán được đó là gì. Đáng lẽ ra ông không nên cho Samy vào đây học vì làm vậy là trái luật. Nhưng vì Lina, người phụ nữ mà ông hết mực yêu thương đã nhờ cậy nên ông mới nhận lời. Đưa mắt nhìn vầng trăng đang tỏa sáng vời vợi trên nền trời đang dần chuyển sang một màu xám tăm tối kia, hiệu trưởng trường Quenci lướt đi về phía khu lễ điện, ông có một linh cảm chẳng lành vì dấu hiệu của sự chuyển vời nơi vầng trăng, nó như ngầm báo hiệu một điều gì đó đang sắp diễn ra đêm nay.

Trên một gốc cây anh đào cách pho tượng nữ thần không xa, có một chàng trai đang hướng cái nhìn theo bóng dáng của vị hiệu trưởng đáng kính, trong lòng cậu có chút tò mò vì sao một Vampire đã quy ẩn không màn chuyện thế sự như Lina lại có mối quan hệ khác thường với Samy, cô gái mà cậu đang tìm hiểu thân phận thật sự đang bị che giấu bấy lâu nay. Còn vị hiệu trưởng đáng kính kia nữa, cậu rất muốn hỏi ông ta một số việc, về sự tồn tại của hoàng tử thế giới Vampire, người mà Kora rất muốn đánh bại. Nếu không nhờ cố tình đi tìm Tayoo,  người em duy nhất và là cái gái trong mắt cậu,thì có lẽ Kora đã không được vinh dự nhìn thấy điều khác thường từ cô bé ấy, từ đó biết được mối quan hệ giữa cô và Lina, một Vampire hoàng gia cao quý người mà mẹ cậu rất căm ghét.

Thoắt xoay người nhẹ nhàng tiếp đất, Kora thong thả bước đi về khu lễ điện, trong tâm trí cậu đang suy nghĩ về một cô bé kì lạ, dù chỉ mới gặp đôi lần nhưng Kora lại có một cảm giác thân quen như đã từng biết cô trước đó.

Tiếng quạ kêu đâu đó nghe thật thê lương, ánh sáng từ vầng trăng phát ra bắt đầu bị pha tạp sự tăm tối dần. Có phải chăng nữ thần sẽ trở lại, hay đó chỉ là vỏ bọc cho một âm mưu của ai đó. Câu trả lại phải đợi sự xuất hiện của những nhân vật bí ẩn, họ đang hiện diện tại ngồi trường Quenci trong lễ hội Hangry huyền thoại đêm nay. 

______________

Tại khu lễ điện chính sắp diễn ra đêm hội, nơi đâu cũng đầy ấp toàn người là người, ai cũng áo váy thướt tha, họ đang trò chuyện vui vẻ với nhau không màn tới sự xuất hiện có phần khá trễ của một cô gái. Không ai khác người đó chính là tôi, người lúc nào cũng gây chuyện mỗi nơi mà tôi đặt chân đến. 

Tôi đứng lặng người hồi tưởng lại sự việc vừa mới gặp đây thôi, lúc từ biệt cô Lina đến đây trong lòng tôi cứ bất an lẫn suy nghĩ mông lung nên đã vô tình va phải một vị nữ thần rất xinh đẹp, chuyện sẽ không có gì to tát nếu tôi không ngã ra và giẫm phải chiếc váy dạ hội tuyệt đẹp của vị thần ấy, làm nó rách một mãng khá lớn. Khẽ bối rối tôi cúi đầu xin lỗi cô ấy, không quên trưng ra vẻ mặt ngây ngô vô số tội thường trực.

- Cháu xin lỗi cô ạ, cháu không cố ý làm hư váy cô đâu.

- Không sao đâu, ta sẽ thay chiếc váy khác nên cô bé đừng bận lòng. Trễ lắm rồi, cháu mau đi tham gia lễ hội đi, còn ở đây thong thả thế khéo lại bỏ qua phần quan trọng của lễ hội.

Vị nữ thần trước mặt tôi đang cất giọng nói trong trẻo như pha lê, phải diễn tả sao cho rõ dung mạo của người đây, cô ấy thật sự rất đẹp. Khoác trên người một chiếc váy xanh màu rêu sáng lấp lánh vì được đính rất nhiều bảo ngọc, mái tóc cùng mắt cô cũng xanh nốt, tay trái cô cầm một cây quyền trượng được chạm khắc khá tinh tế làm bằng gỗ, cô còn đội thêm một vòng nguyệt quế lạ mắt trên đầu với toàn lá cây và rất nhiều chú chim nhỏ xinh đủ màu đang đậu trên đấy. Thoạt nhìn cô từ đầu tới chân cứ như một rừng cây di động, nhưng quả thật vị nữ thần này rất đẹp, tuy không kiêu sa và  mang nét đẹp lạnh lùng như cô Lina, nhưng vị thần này lại đẹp một nét gì đó rất mộc mạc mà cao quý. Tôi không biết rõ cô là ai, chỉ chắc một đều cô không phải là phù thủy hay mỹ nhân ngư như tôi đã gặp, tiên thì càng không vì thần thái của cô không giống. Người đang đứng trước mặt tôi chỉ có thể là thần thôi,vcơ mà tôi không biết là người có sức mạnh cai trị về gì, trông cô có vẻ rất thần bí.

- Ta tên Damin, là thần Rừng. Cháu còn gì thắc mắc muốn hỏi ta không?
Tôi đang đứng ngơ người nhìn vị thần nữ ấy, thì bỗng bị giọng nói ấm áp của cô làm bừng tỉnh. Mắt tôi lúc này dán chặt vào thân ảnh cô vì chỉ mới đây thôi cô đã khoác trên người một bộ cánh khác. Nó là chiếc váy dạ hồi màu nâu nhạt đính ngọc sáng lấp lánh, đẹp và sang trọng hơn cả chiếc váy cũ nên trông cô bây giờ cứ như một nữ thần, à không vốn dĩ cô đã là thần rồi mà, tôi phải diễn tả sao cho rõ dung mạo cô lúc này nhỉ. Nói chung có thể tóm gọn trong ba từ "đẹp chết người".

- Cháu không bị gì chứ? Trông ta đẹp đến nổi cháu phải ngơ người ra thế sao?

Cô Damin sau khi hỏi xong không quên tặng kèm tôi một nụ cười thiên thần đẹp ngất ngây, cô làm tôi thoáng đỏ mặt vì nhận ra sự vô tâm của mình. Khẽ cúi mặt tôi trả lời cô, tuy miệng cười ngô nghê tỏ vẻ không có gì, nhưng thật ra lòng tôi đang xốn xao đầy câu hỏi.

- Dạ cháu không bị gì cả, chỉ là do cô đẹp quá cháu mãi lo ngắm nên mới quên mất không trả lời câu hỏi của cô.

- Cháu thật sự rất đáng yêu, có phải cháu tên là Samy không?

-Dạ đúng ạ.

Tôi đáp lời câu hỏi của cô một cách lễ phép, tuy không rõ vì sao cô biết tên tôi dù tôi chưa tự khai báo, nhưng tôi không bận tâm vì cô là thần, mà đã là thần thì ắc có quyền năng việc gì cũng biết.

- Ta có một thứ muốn tặng cháu, coi như là quà có duyên nên ta mới gặp gỡ. Cháu cầm lấy và vào lễ điện nhanh đi cô bé, đã trễ lắm rồi.

Tôi vẫn ngơ người suy nghĩ mông lung thì cô Damin chợt đưa tôi một quả cầu gì đó màu xanh ngọc rất đẹp, tuy không hiểu dụng ý của cô là gì nhưng tôi vẫn vui vẻ cầm lấy quả cầu rồi cúi đầu cảm ơn cô.

- Cháu xin phép, cảm ơn cô rất nhiều. Đây đúng là thứ cháu đang cần, tuy không hứng thú với màng soi cầu gì đó nhưng không có một quả cũng lạc loài cô ạ. Khi nào lễ hội kết thúc cháu sẽ trả cầu lại cô ngay.

- Không cần đâu cô bé, quả cầu này ta không có dịp dùng đến. Ta đang tìm người có duyên để tặng nó, may sao gặp cháu. Đây là quả cầu Lâm Nguyệt, được xem như linh hồn của rừng, nó rất kén chủ nhân nên không phải ai cũng chạm vào được. Nay nó đã ngoan ngoãn quy thuận thì cháu cứ giữ lấy, coi như cháu bảo hộ nó giúp  ta.

Cô Damin đang nắm chặt bàn tay nhỏ của tôi căn dặn, cử chỉ nhẹ nhàng cứ như một người mẹ đang tặng quà cho con của cô làm tôi rất cảm động. Khẽ hướng ánh nhìn ngập tràn sự yêu thương dành cho cô tôi đáp lời.

- Vậy cháu xin phép nhận nó ạ, cháu hứa sẽ cất giữ cẩn thận. Giờ cháu đi vào lễ điện ngay không bạn cháu lại lo. Cháu xin phép cô đi trước ạ.

- Cháu vào đi, ta có việc nên sẽ vào sao.

Cô Damin nói xong thì đưa mắt hướng nhìn vầng trăng đang tỏa sáng kia khẽ thở dài, nhìn vẻ tâm trạng của cô tôi cũng không muốn nán lại làm phiền thêm nên bèn cúi đầu chào lần nữa rồi xoay người bước đi.

Cầm quả cầu trong tay mà lòng tôi cứ bất an, đây quả là một vật vô giá đối với một con bé ngô nghê như tôi, bất chợt đang suy nghĩ thì có một dòng điện chạy trong người tôi từng hồi một, xong thoáng qua mau và không để lại chút xúc cảm nào. Vẫn bước đi vô định về phía lễ điện tôi khẽ đưa tay ôm tim mình, tuyết vẫn cứ rơi và đêm cũng dần trôi qua không chờ đợi một ai cả, lặng lẽ tôi cảm nhận trái tim nhỏ bé của mình đang đập lỗi nhịp vì một nguyên cơ nào đó rất mơ hồ.

Damin đưa mắt nhìn theo bóng cô bé đang bước đi cô độc kia khẽ thở dài, không hiểu sao cô lại rất quý Samy dù chỉ mới gặp cô bé có một lần. Samy đem lại cho cô cảm giác như đã quen biết cách đây rất lâu, và đặc biệt cô bé làm cô nhớ đến người bạn thân vắng số đã ra đi mãi mãi. Hơn ai hết cô cảm nhận được một điều gì đó rất khác lạ toát ra từ người Samy mặc dù nó còn rất mơ hồ không rõ lắm, Damin biết rằng cô bé sẽ còn gặp hạn trong thời gian tới nên mới cho cô quả cầu sinh mệnh của rừng mà phòng vệ, tuy nhiên cơ may còn tùy thuộc vào số mệnh Samy ngắn hay dài thôi, dù có là một vị thần tối cao Damin cũng không tiện xen vào số mệnh của con người.

Ánh trăng sáng soi bóng dáng người nữ thần đang bước đi chậm rãi về phía dưới, đưa tay sờ nhẹ lên trán pho tượng đang phát sáng mờ ảo Damin khẽ rơi nước mắt cất giong nói nghẹn ngào vào hư không.

- Phong ấn ngàn năm liệu có thật, một ngày không xa em sẽ sống lại với một thân phận khác, em vẫn sẽ là một nữ thần đầy quyền năng với sức mạnh tối cao Shamon à. Chị chỉ mong cô bé được chọn là một viên ngọc sáng không bị vấn đục, nếu không thì vận mệnh cả thế giới phép thuật này sẽ rơi vào thảm cảnh bị duyệt vong trong nay mai. Cũng đến lúc cô bé ấy nên xuất hiện rồi, chị cảm nhận được đều đó từ em đấy Shamon... Nữ thần ánh sáng sẽ sớm trở lại thôi.

Nói dứt lời Damin liền đưa quyền trượng lên cao tạo nên một vòng kết giới, cô cần làm rào chắn cho khu lễ điện thêm an toàn không bị quấy nhiễu bởi bọn hắc ám. Là một trong những nữ thần tối cao nên Damin có trách nhiệm thay ai kia bảo vệ sự yên bình của thế giới phép thuật này, nơi mà không lúc nào được bình yên.

Khẽ bước đi trở về khu lễ điện Damin cảm nhận được một sự kiện trọng đại sắp diễn ra nơi đây. Ánh trăng vẫn cứ sáng còn lòng cô thì cứ mờ ảo, tuyết ngày một rơi nặng hạt hơn, tuy bầu trời không còn u ám nữa nhưng vầng trăng trên cao kia thì đang bị hắc khí vây hãm, liệu mọi việc có theo ý người dự định hay sẽ bị bàn tay ai đó can thiệp mà thay đổi. Câu trả lời sẽ được giải đáp trong lễ hội Hangry đêm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net