Truyen30h.Net

Trái CấmTình Yêu Của Vampire

Chương 12: ĐÊM HANGY VÀ SỰ TRỞ LẠI CỦA SỨC MẠNH ÁNH SÁNG (Phần 3)

Sammyyoona

  Chương 12: ĐÊM HANGRY VÀ SỰ TRỞ LẠI CỦA SỨC MẠNH ÁNH SÁNG (Phần 3) 

Tại khuôn viên trường Quenci, ở một gốc khuất khá xa khu lễ điện. 

Mặc cho dòng người đang háo hức tỏa ra từ các con đường, ai nấy xiêm y đều lộng lẫy, gương mặt sáng ngời đúng chất đi xem hội.

Có một chàng trai vẫn cứ thả mình nằm mơ màng trên một gốc đào cổ thụ. Mái tóc vàng của cậu phát ra thứ ánh sáng huyền diệu, nó được ánh trăng cùng làn tuyết trắng điểm tô nên trông càng đẹp huyền bí hơn.

Tayoo đang chìm đắm trong cơn mộng mị, cậu thật sự không muốn lui tới lễ điện chút nào, nơi đó làm cậu nhớ đến công chúa nhỏ. Cũng vào một đêm tuyết trắng xóa, đêm hội Hangry cách đây mười năm, vận mệnh đã đẩy đưa cho cậu và cô đến bên nhau. Quả cầu sinh mệnh của cậu đã phát sáng trước cô bé ấy, nó đã giúp cậu và cô kết nối hai trái tim lại với nhau. Nhưng cũng chính mùa đông năm ấy, cô đã vĩnh viễn rời xa cậu, công chúa nhỏ đã bước ra khỏi cuộc sống của cậu một cách đột ngột làm cho cậu không thể nào chấp nhận được. Tuy lúc đó cả hai chỉ là những đứa trẻ nhưng cậu vẫn ý thức được sự tàn ác của ai kia, cách mà công chúa nhỏ ra đi đã khiến Tayoo câm ghét thế giới Vampire này, biến cậu trở thành một người lãnh đạm trước mọi thứ của cuộc sống. Dù cho có miễn cưỡng tham gia lễ hội đêm nay thì quả cầu sinh mệnh đối với cậu cũng rất vô nghĩa, cậu cứ nghĩ nó sẽ không bao giờ phát sáng nữa, đối với cậu công chúa nhỏ chỉ có một, duy nhất và mãi mãi mà thôi.

Tayoo nào biết rằng vận mệnh đẩy đưa sẽ làm cho quả cầu ấy phát sáng lần nữa trước một cô gái, dù muốn hay không thì số trời đã an bày cho cậu và cô gắn kết trái tim lại với nhau. Hai con người thuộc về hai thế giới khác nhau, duyên số đã giúp họ gặp từ khi còn rất bé, và sau bao nhiêu năm lại có duyên hội ngộ. 

Tiếng quạ kêu đâu đó thê lương lạ làm Tayoo khẽ chau mày, cậu cứ mặc cho lễ hội sắp diễn ra, vẫn đơn độc chìm đắm trong miên mang của kí ức, những mãnh ghép rời rạc sẽ được ai đó chắp vá lại cho cậu, cô sẽ đến bên xoa diệu trái tim đã nguội lạnh và đánh thức nó dậy. Tayoo liệu có thể nhận ra cô không, tất cả chỉ trông chờ vào câu trả lời của thời gian mà thôi.

_____

Trên đoạn đường chính diện dẫn đến khu lễ điện trường Quenci, có ba cô gái đang dạo bước dưới ánh trăng sáng, mỗi người một vẻ, họ điều đẹp đến mức hoa phải cuối đầu ghen tị không sánh bằng, còn gió thì tủi thân mà ngừng thổi. Không ai khác những nàng tiên giáng trần ấy chính là tôi, Yona và Saly, chỉ là sắc đẹp của hai nhỏ quá sắc xảo khỏi phải bàn cãi, còn về phần tôi thì e là phải coi lại.

Tôi công nhận là Saly và Yona thật sự rất đẹp, bằng chứng là đi tới đâu cũng có không ít cặp mắt trầm trồ ngoái nhìn theo. Còn tôi thì khác xa hai nhỏ, tuy không sắc nước hương trời nhưng trông tôi hiện tại cũng tạm gọi là ổn. Tôi khoác trên người một chiếc váy trắng tinh khôi trên gối, nó được may theo đúng chất công chúa với tay ngắn bồng bềnh, cổ tròn. Tuy đơn điệu không một họa tiết nhưng vẫn rất đẹp, phần chân váy xếp li con hai tầng, có thêm vải von phía ngoài làm cho nó trông nữ tính hơn, chiếc váy chỉ có duy nhất một đóa hồng trắng đính kim tuyến lấp lánh ở thắt lưng làm điểm nhấn. Đây là món quà sinh nhật Sasa tặng trước sinh nhật mười bảy tuổi của tôi, không ai hiểu tôi như nhỏ, biết tôi vốn thích sự đơn giản nên nhỏ đã cố tình chọn chiếc váy này cho tôi, lại còn là màu trắng mà tôi thích nhất nữa chứ. 

Nhờ cô Lina chỉ cho Sasa và bà chỗ gửi thư đến trường cho tôi, mà đều đặn mỗi tuần nhỏ sẽ viết mấy lá kể lể đủ thứ với tôi. Nghe đâu Sasa bảo hộp thư đó là một cái cây cổ thụ lớn, nó có một lỗ to ở giữa thân sâu như không đáy. Mới đầu nhỏ cũng thấy lạ nhưng sau bao lần gửi  thư đều đến tay tôi nên mới yên tâm. Tôi cũng chẳng rõ ai đã lấy chúng ra khỏi cái cây đó ,chỉ là thư từ đều được gửi đến học viên bằng đường chim bay mà thôi. Nhớ lại thêm tức, mỗi lần mấy con quạ đó đến đưa thư là cứ y như rằng tặng kèm tôi mấy viên ngọc đen phức mùi ghê gợn, chúng làm tôi phải khổ sở dọn nên cực ghét, chỉ muốn đem chúng đi quay cho chừa thôi, nếu tôi dám làm thật thì đây sẽ là món lạ xưa nay chưa từng có, thịt quạ nướng. 

Tôi tự cười với ý nghĩ dỡ hơi của mình, lo thẩn thờ đi ung dung nên tôi đã bỏ xa Saly và Yona một đoạn. Đưa mắt nhìn Saly phía trước tôi không khỏi xuyến xao, phải nói là nhìn nhỏ bây giờ đẹp hút hồn. 

Khoác trên ngươi một chiếc váy tím dài chấm đất, nó là loại váy dạ hội rất sang trọng được nhỏ đặc may dành riêng cho đêm hội hôm nay. Chiếc váy có kiểu dáng tuy đơn giản nhưng vẫn cuốn hút người nhìn, với phần trên được may cúp ngực không dây hờ hững khoe đôi vai trần trắng nõn nà quyến rũ của Saly. Thân váy được đính pha lê sáng lấp lánh, từ phần eo trở xuống là những đóa hồng tím nhỏ lớn đủ loại nằm rải đều tới chân váy, một bên váy được chẻ cao giúp người mặc dễ dàng di chuyển và hơn hết là khoe được đôi chân dài thẳng tấp như người mẫu của Saly với chiều cao khiêm tốn trên mét bảy. Mái tóc nâu bồng được thả hờ hững nay được Saly búi cao theo kiểu dạ hội rất sang trọng, nhỏ còn không quên cài một chiếc vương miệng nhỏ xinh theo kiểu công chúa làm điểm nhấn, phải nói là trông Saly hôm nay như lột xác đẹp đến mức làm tim tôi thổn thức. 

Đi cạnh Saly, Yona không nổi bật bằng, tuy nhiên nhỏ vẫn toát lên một nét gì đó bí ẩn, đẹp không cần chói lóa nhưng vẫn đủ làm bao anh ngoái nhìn say đắm. Khoác trên mình một chiếc váy đen ngắn trên gối, nó được may phá cách với phần chân váy phía trước ngắn còn phần phía sau dài thướt tha. Cũng như tôi thích sự đơn giản hóa,c hiếc váy Yona mặc không có một họa tiết hay kiểu cách, điểm nhấn duy nhất là phần thân váy được may với một tay bắt chéo phía bên phải dài mỏng manh, phía còn lại Yona thắt một dây ruy băng đen có ánh kim theo kiểu dấu thập dài đến tận đầu ngón tay trông rất cá tính. Chân Yona mang một đôi giày cũng đen nốt cao tận gối. Mái tóc hồng như mọi ngày được nhỏ thả phất phơ, dưới ánh trăng nó như đang tỏa sáng, dù nhìn ở gốc độ nào tôi cũng thấy Yona đẹp rạng ngời, tuy cùng mặc đơn giản như nhau nhưng so với Yona tôi quá kém cõi, còn so với Saly thì khỏi nói tôi không sánh bằng một góc của nhỏ. Đang mãi suy nghĩ vẫn vơ tôi quên không nhìn đường mà nhắm thẳng tấm lưng nõn nà của Saly đáp đầu vào, nói đúng hơn là tự nhiên nhỏ dừng lại nên mới có vụ va chạm này, khẽ đưa tay xoa xoa đầu tôi nhìn Saly nhăn nhó.

 - Cậu định ám sát mình à Saly, đau quá luôn nè. Cậu có ghét mình thì nói chứ đừng hành hạ gương mặt kém xinh của mình thế này. 

- Thôi mà cho mình xin lỗi, mình đâu cố ý đâu. Làm gì mà cậu la lói ghê chưa. Mình quên mất một vật quan trọng chưa đưa cho hai cậu nên mới dừng. Này, cầm lấy và đeo vào ngay đi.

Saly nhìn vẻ mặt không mấy dễ coi của tôi cất lời, nhỏ còn không quên nở một nụ cười đốn tim người thường trực, rồi nhỏ lôi trong cái bóp tay ra ba cái mặt nạ nhỏ xinh có đính lông vũ trắng lạ mắt đưa cho tôi và Yona. 

- Gì đây?

Không hẹn nhưng tôi và Yona cùng đưa vẻ mặt ngơ ngẩn nhìn Saly cất mộtcâu hỏi hờ hững. Tôi còn không quên soi mói nhìn chiếc mặt nạ như nhìn một vật kì dị, nên Saly lắc đầu ngao ngán cất lời phân giải. 

- Khổ hai cậu quá, thì vẫn như ban sáng khi tham gia lễ hội ta phải đeo mặt
nạ cho không khác người. Chỉ có điều buổi sáng ta mang mặt nạ gì cũng được
nhưng đêm nay bắt buộc phải đeo mặt nạ do trường phát cho học viên và khách
mời.

Saly đang nói bỗng dừng lại đưa mắt nhìn vẻ ngô nghê tỏ ra chưa hiểu của tôi và vẻ mặt không chút biểu cảm của Yona, khẽ thở dài xong nhỏ lại nói tiếp. 

- Là vậy nè, mỗi mùa hội Hangry trường ta sẽ đổi màu mặt nạ một lần, năm nay trường lấy màu trắng không phải chỉ đơn giản là cho lạ mà nó còn một ẩn ý sâu xa trong đó. Việc đeo mặt nạ sẽ giúp người tham gia đêm hội thêm phần thần bí, đặc biệt là trong phần soi cầu người được Hondongki chọn sẽ được toàn thể mọi người chờ đợi để diện kiến dung nhan. Ấy chết, đã trễ thế này rồi à, mình vừa đi vừa nói không thôi sẽ bỏ qua phần soi cầu của anh mất. 

-Đi thôi Samy, cậu đứng ngẩn đó làm gì, cậu không muốn biết "anh" của Saly à.

Yona sau khi nghe Saly nói đoạn nhỏ cũng xen vào góp vui giục tôi đi khi nhìn vẻ mặt ngẩn tò te chưa thông mấy mà tôi trưng ra. Câu nói ẩn ý của nhỏ làm ai kia chột dạ vội lơ đi thong thả bước về phía trước. Tôi nhìn Yona cười ẩn ý, mặc dù vẫn chưa rõ lắm lời Yona nói, tuy nhiên tôi cũng phải công nhận một điều, Yona tuy kiệm lời nhưng mỗi khi mở miệng cất giọng vàng là sẽ có độ sát thương cực cao. Khẽ hướng nhìn theo bóng dáng nhỏ xinh của Saly phía trước trong lòng tôi chợt dâng lên một cảm giác tò mò, tuy Saly luôn tỏ ra vui vẻ nhưng nhỏ lại là người sống nội tâm, rất kín tiếng. Lần này tôi quyết sẽ tìm cho ra người anh dám cướp mất trái tim nhỏ, nhất định là vậy. 

Tuyết bắt đầu rơi nặng hạt hơn, dưới ánh trắng sáng ba cô gái bước đi đã đến rất gần khu lễ điện. Mỗi người mang trong mình một nổi suy tư không ai giống ai, tất cả họ đều chôn chặt suy nghĩ vào bên trong. Yona nhìn Saly mỉm cười ẩn ý, đi bên nhỏ Saly đang đưa tay nghịch tóc, Yona cảm nhận có chút gì đó kì lạ toát lên từ người Samy, chỉ là nó quá mơ hồ. Khẽ nhắm mắt thi triển phép gọi nội tâm, Yona đang cố liên lạc với anh cô, Yona cần anh giúp cô tìm hiểu Samy vì ở nhỏ cô tìm thấy hình bóng của cô bạn thuở thơ bé. 

Trong thoáng chốc ấy có cơn gió nhẹ thổi qua, dưới chiếc mặt nạ mỏng manh của Samy một ánh hào quang đang tỏa ra làm cả người cô phát sáng, nhưng chỉ thoáng qua trong giây lát xong nó lại mất hẳn như vốn dĩ chưa từng tồn tại. 

Sự xuất hiện của vầng sáng kia phải chăng như ngầm dự báo cho sự trở lại của một nhân vật huyền bí, người con gái mà cả thế giới Vampire đang chờ đợi. Không ai biết cô là ai, đang ở đâu, chỉ duy nhất một người biết rất rõ, ở một nơi rất xa con người ấy đang hướng ánh nhìn lên vầng trắng sáng phía trên cao kia, đôi mắt xanh ngọc như khẽ rợn sóng. Ánh sáng tinh khiết của vầng trăng đang vấn đục báo hiệu một việc chẳng lành sắp sửa diễn ra. Có lẽ người đó phải đến gặp ai đó ngay bây giờ nếu không muốn cô bé gặp nạn.

Gió khẽ thổi bay mái tóc vàng đẹp ma mị, phất tà áo bước đi vào hư không Lina dõi mắt tìm kiếm một bóng hình. Người mà nàng muốn bảo vệ và che chở tâm hồn cho cô bé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net