Truyen30h.Net

Trái CấmTình Yêu Của Vampire

Chương 12: ĐÊM HANGY VÀ SỰ TRỞ LẠI CỦA SỨC MẠNH ÁNH SÁNG (Phần 6)

Sammyyoona


Chương 12 : ĐÊM HANGRY VÀ SỰ TRỞ LẠI CỦA SỨC MẠNH ÁNH SÁNG (Phần 6)

 Tại khu lễ điện nơi lễ hội Hangry đang diễn ra, mọi người ai cũng háo hức chờ đợi sự xuất hiện của những nhân vật quan trọng. Tuy cảnh sắc nơi đây hôm nay được trang trí tuyệt đẹp nhưng nó vẫn không nổi bật bằng những bộ trang phục đang tỏa sáng lấp lánh của những ai đang hiện diện để chờ đợi cơ may được lựa chọn đêm nay. Phải, chính xác là như lời Saly nói, trông tôi hiện giờ ăn mặc rất khác người. 

Sau khi dứt khỏi dòng hồi tưởng nhớ lại việc gặp vị nữ thần tuyệt sắc ấy tôi vội vả lê bước chân vào bên trong lễ điện. May sao ai cũng đeo mặt nạ, nên tôi không sợ sự"nổi tiếng" của mình khi lễ hội kết thúc sẽ nâng lên cỡ nào. Tôi cố đưa mắt tìm người quen nhưng bóng dáng hai nàng ta vẫn biệt tăm, đúng là đêm nay nơi đây đông người thật, để bon chen vào bên trong đối với tôi đã là một sự nổ lực đáng được thương xót, bởi thân hình thấp bé nên đi đâu tôi cũng bị lấn áp đến ngạt thở. Khó khăn lắm tôi mới trốn vào một góc của lễ điện mà ẩn mình, đưa tay cầm một cốc máu có màu đỏ nhạt tôi tu nó một hơi cạn sạch, bụng hơi đói nên tôi mới nhắm mắt mà uống nó chứ nào ngay đêm nay có khá nhiều món ngon được trưng ra cho học viên và khách mời thưởng thức, nhưng vì nó nằm xa quá nên tôi chịu không sao với tới. Có khi tôi chưa chen qua được bên đó thì đã bị chèn nghẹt  thở chết mất, miễn cưỡng uống máu là cách an toàn nhất để cứu đói lúc này mà tôi chọn. 

Tôi cố định thần lại sau khi bụng đã căng đầy, hít thở sâu rồi đưa mắt nhìn quanh một lượt. Không biết phải diễn tả sao đây cơ mà đêm nay quả thật trong ai cũng đẹp sắc nước hương trời, chim xa cá lặn, chỉ có mỗi tôi là lạc loài. Nhưng mà thôi kệ,  dù sao mục đích chính của tôi là đến tham gia cho biết,còn vụ soi cầu soi bóng gì đó tôi xin kiếu. Sau một lúc đứng tầng ngần tôi mới tập trung chuyên môn ngắm cảnh khi đã rời mắt khỏi những mỹ nam mỹ nữ kia. Không biết phải diễn tả sao cho rõ, thật sự lễ điện đêm nay rất đẹp. Nơi đây rộng hơn vẻ ngoài của nó với sức chứa lên tới mấy ngàn người, trần nhà không được xây kín mà là một khoảng không mờ ảo như một màn hình tinh thể lỏng khổng lồ, nó được treo hàng vạn xa số những quả cầu lớn bé đủ loại và màu sắc. Mỗi quả đều có hình và tên của chủ nhân nó, dưới ánh trăng sáng mờ ảo chúng đang phát sáng theo từng đợt. Toàn bộ bên trong khu lễ điện đều được dác vàng và bảo thạch, các cột nhà thì cao chót vót như chọc tận trời, chúng to đến nổi hai người ôm không hết. Trên mỗi cột có chạm hình những nhân vật nào đó rất ấn tượng với dung nhan tuyệt sắc mà tôi chắc độ nổi tiếng của họ cũng không hề nhỏ. Chốc lát nhìn lên tầng nhà lại thấy hình ảnh những con rồng đang chao lượn, chúng phung lửa làm cho bầu trời chuyển dạ mà đổi sang một màu đỏ u uẩn đầy huyền bí.

Tuy cảnh và người có đặc sắc là thế nhưng vẫn không sao thu hút sự chú ý của tôi  được, đơn giản vì những người tôi cần gặp lúc này đều không có ở đây. Cố đưa mắt tìm họ lần nữa nhưng vẫn không thấy ai cả tôi đâm ra buồn mà lê bước chân hướng ra cửa, bất chợt do vô ý tôi đâm phải một chàng trai nào đó nên vội cúi đầu cất lời.

 - Xin lỗi anh, tôi không cố ý. 

- Ta không sao, cô bé định đi về à? Lễ hội vẫn chưa bắt đầu mà.

Tiếng chàng trai ấy cất lên, tôi lúc này mới ngắm nhìn anh ta thật kĩ, khoác trên người một bộ vest đen lịch lãm có đính ngọc phía trước, vẫn mái tóc và màu mắt ấy, không ai xa lạ anh chính là ân nhân đã cửi chổi cứu tôi khi sáng. Nhìn anh bây giờ tuy có đeo mặt nạ nhưng thần thái vẫn vậy nên tôi mới nhận ra. Thoáng ngỡ ngàng tôi chưa kịp trả lời lại thì đã nghe giọng anh vang lên tiếp.

 - Cô bé nán lại đã, ta chắc sẽ có chuyện hay đáng xem đấy. Hay cô bé đang tìm người, ta sẽ giúp em. 

- Vâng em đang tìm bạn ạ, một nàng có mái tóc hồng rất nổi bật, còn một nàng có mái tóc nâu giống em đây, cả hai đều rất đẹp.

Tôi hướng đôi mắt to tròn nhìn anh ta, không quên nở một nụ cười nai tơ đốn tim người. Anh nghe tôi nói thì sắc mặt có vẻ trầm tư giây lát, nhanh sau đó anh khẽ cất lời, trong giọng nói có phần ẩn ý. 

- Cô gái tóc hồng chẳng lẽ là...

 - Samy, cậu đây rồi. Bọn mình tìm cậu vất vả lắm.

Tiếng một cô nàng lãnh lót gọi tôi vang lên từ đám đông đang đứng phía xa kia, không ai khác nhỏ chính là Saly tiểu thư. Nhìn thấy nhỏ tôi vui hơn nhặt được vàng, tôi vội chạy lại không màn để ý chàng trai đang đứng đó đăm chiêu nhìn theo. Yona cũng xuất hiện khi đã dạt đám đông bằng hàn khí toát ra từ người, nhỏ nhìn tôi chăm chú nhưng đôi mắt có vẻ gì đó đang săm soi người phía sau tôi thì phải. Khẽ bá vai ôm cổ hai nhỏ tôi nhảy cẫng lên reo hò, mặc kệ bao ánh mắt đang ái ngại nhìn tôi. 

- Hai cậu trốn đâu mà kĩ vậy, hại mình tìm muốn nát nơi này mà không thấy.

- Câu này phải để bọn mình hỏi cậu đấy, bảo đi một chút mà hơn cả nữa ngày cậu mới chịu lết xác về.

Saly chu miệng mè nheo làm tôi bật cười thành tiếng, đưa mắt đá long nheo với nhỏ tôi vờ vô tội cất lời. 

- Mình gặp người quen nên mới về trể đấy chứ... Ơ mà anh phù thủy kia đâu rồi, mới khi nãy còn đứng đây cơ mà. 

Tôi đang nói đoạn chợt nhớ đến ân nhân nên dáo dác nhìn khắp nơi tìm anh, nhưng có lẽ anh đã đi từ khi nào nên tôi đành chịu, chỉ còn biết lặng người đăm chiêu suy nghĩ.

 - Mình chưa kịp hỏi tên với cảm ơn thì anh lại đi mất, người gì đâu mà hành tung bí ẩn. Cứ sơ hở tí là biến mất làm như sợ mình ăn thịt không bằng. 

- Anh ấy tên Tama, là một phù thủy hoàng gia tài giỏi. Cậu sẽ còn gặp lại anh ấy thôi nên việc cảm ơn cứ để đấy. 

Yona nghe tôi nói bỗng cất giọng đáp theo. Cơ mà cách nhỏ nói cứ y như rằng đã quen ân nhân trước làm tôi và Saly không tránh khỏi thắc mắc mà nhìn nhỏ dò xét. Thấy vẻ mặt ngô nghê của hai tôi Yona khẽ mỉm cười, xong không nói gì thêm, nhỏ chỉ lặng lẽ hướng về khu chính điện mà cất bước. Tôi và Saly chỉ biết lắc đầu xong cũng nối gót theo sau, tôi có một cảm giác gì đó thân quen lạ khi gặp ân nhân, và một điều khá trùng hợp là khi chất của Yona và anh ta rất giống nhau. Điều đó làm tôi rất hoang man tự hỏi mình, có khi nào cả hai có mối quan hệ gì rất thân mà Yona vẫn đang cất giấu. 

Trời đã dần khuya hơn, mùa đông tuy lạnh nhưng không khí trong lễ điện hiện giờ thì rất nóng. Nó có thể hiểu theo nhiều nghĩa, bởi mọi người đều đang nao nức trong lòng chờ chứng kiến những sự kiện quan trọng sắp sửa diễn ra. Cơ mà có một nhân vật cứ khác người không buồn quan tâm gì cả, nhỏ chỉ biết đứng cặm cụi ăn để lắp đầy cái bụng đang biểu tình từ chiều giờ, dù trước đó  nóđã được nhỏ rót đầy máu.

Không ai khác cô bé đó chính là tôi - Samy Hana, một con người duy nhất lạc loài giữa thế giới phép thuật toàn những nhân vật phi phàm này. Tuy tôi có chút khó hiểu vì tháy độ khác lạ của Yona nhưng vẫn không hỏi nhỏ thêm điều gì vì tôi biết có hỏi nhỏ cũng sẽ không nói, gì trừ khi nào nhỏ thích thôi. Bằng chứng là hiện giờ mặc cho tôi và Saly đang vô tư gặm bánh, Yona vẫn cứ đứng thong thả hướng ánh nhìn lên nền trời đang dần chuyển màu kia, chốc lát đôi mày thanh tú của nhỏ lại chau lại đầy suy tư. Saly đang ăn cùng tôi bỗng dừng lại nhìn chiếc đồng hồ hình một con phượng hoàng lớn treo giữa chính điện, tôi cũng theo hướng nhỏ mà săm soi xem giờ. Đã gần mười giờ nhưng lễ hội vẫn chưa diễn ra, thế mà sao ai cũng hối thúc làm tôi cứ tưởng nó sẽ bắt đầu sớm hơn chứ.

 - Trể thế này mà sao chưa bắt đầu nghi lễ soi cầu nhỉ, hay anh có chuyện gì? 

Saly đang ngơ người bỗng cất một câu hỏi vu vơ làm tôi và Yona tuy không hẹn nhưng đều hướng cái nhìn đầy ẩn ý vào nhỏ. Mặc dù không biết "anh" mà Saly hay nhắc đến là ai, nhưng tôi chắc một điều là người đó chiếm một vị trí không hề ít trong tim nhỏ. Tôi đang chăm chú nhìn vẻ thất thần trên gương mặt thanh tú của Saly thì bỗng đơ người, bởi tôi chợt nhớ ra một việc rất quan trọng. 

- Thôi chết, nó đâu rồi... tớ nhớ là để ở đây cơ mà. Chẳng lẽ nó rớt ngoài ấy? Sao giờ chỉ còn mỗi một quả cầu thế này. Tôi đưa tay tìm khắp người mình, lục tung mọi ngóc ngách trên chiếc váy, chỉ có điều chưa xé toạc nó ra thôi, cơ mà tôi vẫn không sao tìm được thứ mình đang cần.

Yona và Saly thấy vẻ lo lắng trên gương mặt tôi vội tiến lại gần quan tâm, cả hai cùng đồng thanh nói. 

- Cậu tìm gì cơ? Nói, bọn mình phụ tìm cho. 

Saly bá vai tôi cất lời, nhỏ còn không quên xoay người tôi một vòng làm tôi chóng cả mặt vội đáp lại.

 - Không có gì to tát đâu, nó chỉ là một viên ngọc rất quan trọng với mình thôi. 

- Ngọc?

Không hẹn nhưng Saly và Yona đều thốt nên một từ đầy ẩn ý chờ tôi giải đáp. Nhìn vẻ mặt ngơ ra của Saly cùng vẻ đăm chiêu suy nghĩ gì đó của Yona tôi không nhịn được cười. Khẽ che miệng lại vì thấy mình hành động vô duyên quá tôi mới tịnh tâm mà cất lời.

 - Nó là một món quà của cha mẹ tặng, giống như kỉ vật vậy nên nếu mất mình sẽ rất buồn... vì giờ cả hai đã rời xa mình mãi mãi rồi. Tôi nói đến đây lòng bỗng buồn man mác, hai nhỏ bạn cũng theo đó mà tâm trạng theo. Đúng lúc không khí đang căng thẳng thì một tiếng pháo lớn vang lên, tiếp đó nền trời bỗng chuyển sang một màu trắng tinh khôi đầy huyền ảo. Phía trên trần lễ điện hàng loạt những con bạch quạ bay xà xuống, chung mang theo những bông tuyết trắng li ti đang tỏa sáng ban phát khắp mọi nơi, chúng vươn trên thân ảnh từng người làm ai cũng đẹp một cách lung linh.

Tại nơi chính điện diễn ra nghi lễ soi cầu, một cô gái tuyệt sắc đang thong thả bay từ trên cao xuống, khoác trên người một tà áo trắng đính pha lê óng ánh, cô gái vung tay biến ra những tiểu linh tinh nhỏ xinh, lặp tức trong vô thức ai cũng được một bé chọn mà đậu trên vai mình. Lạ một điều là một vài người lại không có, trong đó có tôi và Yona. Không hẹn, nhưng tôi biết bao cặp mắt đều hướng cái nhìn đầy ẩn ý vào những nhân vật khác người ấy, Saly cũng hướng đôi mắt đăm chiêu nhìn tôi và Yona, xong vẻ mặt nhỏ thoáng buồn làm tôi phải suy nghĩ bâng quơ. Nhưng chợt nhớ ra còn việc quan trọng cần làm bây giờ nên tôi vội nhìn hai nhỏ bạn cất lời. 

- Mình phải ra ngoài tí tìm viên ngọc ấy, hai cậu ở lại tham gia lễ hội. Mình sẽ vào ngay thôi, nhanh lắm. 

- Nhưng lễ hội sắp bắt đầu... Samy, cậu nán lại tí rồi hẳn đi tìm ngọc, mình và Yona sẽ cùng đi với cậu.

Tôi đang định xoay người bước đi thì Saly đã kịp túm tôi lại, nhỏ chau mày bám tay tôi không buông ra. Lúc này Yona mới chậm rãi lên tiếng giải vây cho tôi, nhỏ vẫn cất giọng nói chậm rãi.

 - Mình sẽ đi cùng Samy nên cậu cứ yên tâm ở lại tham gia lễ hội. Cậu ở lại đây nha, lỡ bỏ mất cơ hội gặp "anh" thì không hay.  Yona nói rồi nắm tay tôi lôi đi một mạch bỏ lại Saly đứng đó nhìn ngơ ngác.vHướng cửa chính lễ điện mà bước trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác bất an. Phải chăng như dự cảm được một đều gì iđó mà tim tôi đôi lúc cứ thắt lại, vầng trán cũng theo đó mà nóng lên từng hồi. 

Tại lễ điện, Saly vẫn đứng ngơ ra bất động nhìn theo bóng dáng đã khuất dần của hai nhỏ bạn. Trong lòng cô đang rất rối bờ và pha chút buồn vu vơ, không phải vô cớ mà cô trở nên tâm trạng như vậy, chỉ là do cô đang thấy ghen tỵ với Samy và Yona, cùng đi tham gia lễ hội nhưng cô lại không có phần phúc sẽ được chọn như hai nhỏ. Một khi những tiểu linh tinh không chọn ai đều đó chứng tỏ họ là người đã có chủ, và sẽ là một trong những cô gái được nghi lễ soi cầu của các Vampire hoàng gia chọn đêm nay. Hướng đôi mắt u uẩn nhìn lên nền trời đang phát sáng Saly khẽ thở dài cất một câu nói vào hư không. 

- Saly ơi Saly, dù muốn hay không mày cũng chỉ có thể là một Vampire thấp kém đến suốt đời thôi. 

Trong không gian đầy ấp sự hân hoan và chờ đợi có một trái tim đang dần tan nát, niềm hi vọng cuối cùng của cô sẽ không bao giờ thành hiện thực, nhưng biết đâu được cô sẽ tự thay đổi số phận mình trong nay mai. Câu trả lời còn phụ thuộc vào thời gian và sự an bày của tạo hóa.  Ít phút nữa thôi những nhân vật bí ẩn sẽ xuất hiện, liệu họ có đem lại sự bất ngờ cho đêm Hangry hay không, ai ai đều hồi hợp mong đợi mà đồng loạt hướng cái nhìn về chính điện nơi nghi lễ soi cầu sắp diễn ra.

Tiếng quạ đâu đó cất lên nghe nao lòng, tuyết vẫn cứ rơi còn lòng người thì cứ xao động, đêm nay sẽ thật dài đối với những ai có trái tim vốn dĩ thuộc về nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net