Truyen30h.Net

Trai Camtinh Yeu Cua Vampire

Chương 12: ĐÊM HANGRY VÀ SỰ TRỞ LẠI CỦA SỨC MẠNH ÁNH SÁNG (Phần 8)

 Gió cuốn cánh hoa rơi 

Lòng người đau vời vợi 

Là ta khóc cho tình ta vụng vỡ 

.

.

.

Không hẳn nàng đau mà tim ta rỉ máu

 Hãy thôi hững hờ

 Xin cát bụi đem nàng về bên ta...


Trên một phiến đá lớn đặt giữa hồ, khắp nơi cánh hoa đào bay theo gió tạo nên một khung cảnh rất lãng mạn. Yona đưa tay vẽ một vòng tròn ma thuật trên mặt đá, cô cắn tay nhỏ một ít máu xuống, ngay lập tức một nguồn ánh sáng phát ra vây hãm lấy cô và mọi thứ xung quanh. Khẽ ngắm mắt, Yona niệm một câu thần chú để nhìn thấy và nói chuyện với người mà cô muốn gặp, việc sử dụng phép thuật này khiến Yona lã cả mồ hôi trên trán. Phải, sức mạnh của cô không đủ mạnh để gặp bà trong lúc này. Một vị nữ thần tối cao của thế giới phép thuật, và là mẹ đỡ đầu của Yona. Cô bảo đi tìm ngọc cho Samy chỉ là cớ, thật ra Yona muốn lãng đi để tìm nơi yên tĩnh mà thi triển phép thuật. Cô muốn xác định ngay thân phận của Samy, vì nếu trễ tí cô e mọi việc sẽ được ai kia đẩy theo một chiều hướng khác, đến lúc đó thì đã quá muộn.


-Samy, tớ sẽ bảo vệ cậu... bằng mọi giá.


Yona khẽ thốt nên một lời nói vào hư không, gió sẽ đưa nó đến tai người mà cô muốn nhắn gửi, còn làn tuyết kia sẽ vô tinh xoa diệu nổi đau mà Yona đang che giấu. Yona đang buồn da diết, vì có thể trong đêm nay một nửa của cô sẽ xuất hiện. Người đó sẽ chọn cô dù cho cô không phải là một Vampire thực thụ. Tuy biết mình không có quyền được lựa chọn hạnh phúc, nhưng Yona vẫn rất hi vọng vào duyên phận, có thể một ngày không xa hoàng tử nhỏ sẽ về lại bên cô, nhất định là vậy. 

Ở cách đó không xa, có một cô bé đang cặm cụi phả tuyết tìm vật mà cô vừa đánh rơi, không ai khác người đó chính là Samy nhà ta. Samy đang lấy tay bới đống tuyết vừa mới rơi từ trên thân cây đào xuống, cả người cô giờ cứ ướt lã mồ hôi dù thời tiết hôm nay không hề nóng mà có phần lạnh hơn mọi khi rất nhiều. Dù đã tìm khắp mọi ngóc ngách nhưng Samy vẫn chưa thấy bóng dáng viên ngọc ở nơi nao. Tuy thế Samy cứ lao vào tìm không chịu nghỉ ngơi, cô sợ sẽ mất viên ngọc mãi mãi, đều đó đồng nghĩa với việc cô sẽ không tìm được người đó, người mà tim cô đã giữ bao năm qua, rất ảo mà cũng rất thật, tình cảm ấy vô hình đến mức khiến Samy cứ thấy lòng mình xốn xao lạ.

 Tuyết vô tình rơi nặng hạt hơn, những bông tuyết li ti vươn vấn trên mái tóc nâu của Samy làm nó thêm phần xinh xắn hơn rất nhiều. Ánh sáng của vầng trăng không sao lấn át được ánh sáng đang tỏa ra từ người Samy, trên trán cô biểu tưởng một mặt trăng khuyết dần hiện ra rõ hơn. Nó như ngầm báo hiệu sức mạnh và sự trở lại không ngờ của một nhân vật.

Tuy cô không có gì nổi bật, không quá kiêu sa và quyền năng để thực hiện nhiệm vụ dẫn đường cho hoàng tử Vampire khôi phục lại đất nước này. Nhưng lạ giữa cô và cậu tuy hai mà như một, dòng máu của cô mang trong người là do cậu ban cho, còn tính mạng của cậu là do cô cứu lấy. Duyên số an bày không hẳn họ có thể ở bên nhau mãi mãi, có chăng một ngày nào đó cả hai người sẽ tìm thấy nhau và yêu nhau như cách mà họ đã từng. Phải, số trời đã sắp đặt cho những trái tim lớn có nghĩa vụ lo cho vận mệnh của toàn nhân loại thuộc về nhau, bù đắp cho nhau đến khi họ thật sự là của nhau...

 Quay trở lại với lễ điện nơi diễn ra nghi lễ soi cầu lúc này,khắp nơi ai ai cũng đều mang trong mình một tâm trạng. Đó là sự háo hức, mong đợi trong hi vọng rằng người mà Hondongki chọn sắp sửa đây sẽ là mình. Trên lễ điện, Raio vẫn đứng đó vô hồn đưa đôi mắt đỏ sâu thẩm dõi tìm bóng hình của ai kia, tuy rất ảo nhưng cậu vẫn cứ tìm. Mặc dù cậu không hề biết nàng ấy đang ở nơi đâu, hoặc có thể là không hề tồn tại.


Raio lòng bây giờ đang ngập tràng trong suy tư, còn tâm trạng cậu thì như tơ rối. Lòng cậu đang nóng gan lên từng hồi, mái tóc phất phơ trong làn gió không che được sự bất an trên gương mặt tuyệt mỹ của cậu. Khẽ đưa tay lên cao vẽ một hình hộ pháp Raio cất giọng nói trong sự mong đợi và hồi hộp của tất thảy những ai đang có mặt tại lễ điện.

- Chào mừng mọi người đã đến tham dự lễ hội Hangry của trường Quenci vào hôm nay. Là một Hondongki ta xin gửi lời cảm ơn đến quý quan khách cùng toàn thể học viên, những người đã giúp lễ hội năm nay có được sự thành công. Raio sẽ đại diện cho toàn thể học viên mở màn cho nghi thức soi cầu đêm nay, chúc mọi người sẽ tìm được một nửa trái tim của mình trong đám đông toàn nam thanh nữ tú đang hiện diên ở lễ điện này. 


Raio vừa dứt lời, bao tiếng vỗ tay tán thưởng vang lên. Biết bao ánh mắt ngập tràn trong yêu thương hướng nhìn cậu đắm đuối như muốn dâng hết trái tim cho cậu. Phải, không ai có thể cưỡng lại sự mê hoặc chết người của Raio cả, mặc dù đã che đi khí chất đế vương nhưng Raio vẫn rất hoàn mỹ tới từng sợi tóc, đơn giản vì cậu tạo cho người khác sự ngưỡng mộ bởi cốt cách, dù đã cố tỏ ra xa lánh phàm tục và che giấu tài năng của mình đi rất nhiều nhưng đế vương vẫn sẽ mãi là đế vương, không gì có thể phủ nhận được. 


Đứng cạnh Raio, một tiên nữ thoát tục đang dùng đũa phép có hình một vì sao sáng chói vẽ một đường gì đó phía trên vòng hộ pháp của Raio. Đây là nhiệm vụ của một người dẫn dắt nghi lễ soi cầu,nàng tiên sẽ dùng sự trong sáng và vẻ thánh thiện của mình để thanh trừ hết tà khí và tâm tư không tịnh của chủ nhân quả cầu. Như thể một hộ pháp danh giá, nàng tiên phải là một người hoàn mỹ mới có vinh hạnh được đứng trên lễ điện, không liên quan mấy nhưng sau mỗi lần xuất hiện nàng lại khoác trên mình một bộ cánh khác, chúng đều rất đẹp và sáng lấp lánh tô điểm cho lễ điện, góp phần làm cảnh trí thêm huyền ảo hơn. 


Đứng ở một gốc rất gần lễ điện, Kora đang nghịch quả cầu sinh mệnh trên tay mình. Mắt anh thì đang dán chặt vào Raio với cái nhìn không thiện cảm mấy. Kora rất ghét Raio, không phải vì cậu là một Hondongki có sức mạnh và tài năng hơn anh, đó chỉ là một lí do phụ. Cái chính Kora lo là Raio sẽ đe dọa cướp mất ngôi vị đế vương của anh, vị trí mà bao năm qua không ngày nào Kora không nghĩ đến. Khẽ đưa ánh mắt chất chứa tâm trạng nhìn quả cầu trên tay mình một cách săm soi, Kora thoáng buồn, có lẽ ít phút nữa thôi quả cầu sinh mệnh của anh sẽ phát sáng trước một cô gái nào đó. Dù muốn hay không đó cũng là định mệnh đã an bày, tuy nhiên Kora vẫn rất nhớ cô bé ấy. Người mà khi xưa anh đã dâng hết trái tim để yêu cô, dù khi đó Kora còn rất nhỏ và quả cầu vẫn chưa thật hiện đúng chức năng phát sáng khi tìm được một nữa của anh. Nhưng Kora biết trái tim mình đã đập lỗi nhịp vì cô, một thiên thần nhỏ mà cả anh và đứa em hờ là Tayoo yêu say đắm. Kora vẫn thẩn thờ suy nghĩ mông lung về kí ức, mắt anh chứa một màn sương u uẩn, còn lòng thì đang đau thắt lại. Vô cảm. lạnh giá nhưng anh cũng có trái tim ấm áp biết rung động trước ai đó. Bất chợt trong đầu anh hiện lên hình ảnh của một cô gái, với mái tóc nâu cũng nụ cười ngây thơ cô đang cầm tay anh dạo bước dưới nền tuyết trắng xóa. Mọi dự cảm đều có thể thành hiện thực, và Kora đang lạc lối giữa bóng đêm của tim mình. Anh đang chờ ai đó đến, sưởi ấm nó và giúp anh tìm ra lẽ sống mà anh đã đánh rơi từ rất lâu. 

__________________

Lúc này trên lễ điện không khí diễn ra khá căng thẳng. Raio đưa hai tay hướng vào quả cầu sinh mệnh đang bay lơ lững phía trên cậu, nó vẫn cứ thế không một chút thay đổi sắc thái. Không ai hiểu nguyên nhân tại sao nên vẻ mặt chờ đợi cảu mọi người khá nghiêm trọng hóa, riêng Raio là bình thảng nhất. Bởi lẽ cậu là người tự tạo ra viễn cảnh này, quả cầu sinh mệnh kia thật chất chỉ là vật trang trí đúng nghĩa, nó không hề có khả năng phát sáng như mọi người vẫn tưởng. Còn quả cầu thật đã được Raio ẩn dấu, nó vẫn đang lơ lững trên kia rất huyền bí, tuy nhiên cậu đã dùng phép che mắt mọi người nên không một ai thấy cả. 

Không khí đang trong hồi căng thẳng chợt vẻ mặt Raio dãn ra, có chút gì lo lắng lẫn chờ đợi hiện lên trong ánh mắt cậu. Mặc mọi người đang đua nhau hỏi chuyện cậu, Raio vẫn mặc kệ. Cậu thong thả theo hướng quả cầu sinh mệnh đang bay ra ngoài mà thẳng bước. Raio vô tình lướt qua dưới bao ánh nhìn tò mò của mọi người, cậu đang mong chờ gặp mặt một người. Có thể cô chính là công chúa nhỏ của cậu, đều đó sẽ thật sự viên mãn vì nó nằm trong dự tính của Raio. Chỉ là cậu không biết nên vui hay nên buồn, có lẽ trong lúc này cô bé không xuất hiện sẽ tốt hơn.

Gió cứ thế vô tình thổi bay cảm xúc của con người, tuyết cứ rơi vô định vươn vấn trên mái tóc của hai thân ảnh. Raio chậm rãi cất bước đi nặng nề trong tâm tình tơ rối, cậu khẽ thở dài. Trái tim đôi lúc lại co thắt làm Raio thấy khó thở, cậu nào biết ở cách đó không xa có một cô gái cũng đang chìm đắm trong miên man đau đớn. Trái tim mỏng manh của cô chốc lát lại nhói lên, cậu càng đến gần thì cô càng thắt lại.

Vì họ là người của hai thế giới khác nhau, nhưng định mệnh đã an bày cho họ thuộc về nhau. Dù muốn hay không thì mọi việc cũng sẽ diễn ra như thế, kịch bản mà số phận đã viết âu chỉ có thể tiến không lùi được.

Tuyết rơi ngày càng dày hơn, nó như muốn xua đi tất cả mọi muộn phiền trong đầu Raio. Cậu vẫn cứ đi và đưa đôi mắt về phía trước dõi tìm một bóng hình. Bỗng bước chân Raio dừng lại, cậu ngơ người khi nhìn thấy thân ảnh quen thuộc của một cô gái, với mái tóc nâu bồng bềnh đang bay trong gió cô đang đứng dưới gốc anh đào trổ hoa trắng xóa cả khoảng trời. Trong vô thức Raio thấy tim mình đập lỗi nhịp, cảm giác vui sướng chiếm trọn tâm trí cậu. Khẽ cất một câu nói mông lung không biết gởi đến ai, Raio chậm rãi tiến về nơi cô gái đứng. 

- Là cô ấy sao... Raio ta không ngờ bao ngày qua nàng lại ở gần bên ta thế. Lần này ta sẽ không buông tay nàng như năm xưa đâu. Hamy à, ta thật sự rất nhớ nàng.

Trong khoảnh khắc Raio nhìn người con gái ấy, sự tăm tối vô hình bỗng bao vây lấy cô. Tiếng quạ kêu nỉ non càng làm cho quang cảnh thêm phần lạnh giá, tuyết rơi nặng hạt và dày hơn. Bầu trời về đêm chợt đỏ rực như màu máu, nó như ngầm dự báo sẽ có một mối quan hệ không tên sắp bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net