Truyen30h.Net

Trai Camtinh Yeu Cua Vampire

Chương 12: ĐÊM HANGRY VÀ SỰ TRỞ LẠI CỦA SỨC MẠNH ÁNH SÁNG (Phần 9) 

Tuyết vẫn đang rơi

 Nhưng không làm tim ta giá lạnh

 Dẫu biết nàng đang ở rất gần

 Nhưng ta vẫn thấy cô liêu

 Một ngày kia khi trăng lại sáng

 Tuyết lại rơi

 Và ta sẽ lại cùng nàng

 Trở về cõi hư không 

Là yêu đó nên đau là thế

 Là vì xa nàng 

Nên ta cảm thấy bi thương... 

>>>0<<<

Tuyết vươn vấn bước chân của Raio, cậu đang vỡ òa trong cảm xúc hổn tạp. Mặc cho lũ quạ kia cứ không biết chuyện mà kêu la thê lương, chúng không giống đang vui mừng thay cho cậu mà như đang dò xét gì đó, tâm tình cậu đang vui nên không muốn xác sinh, bằng không thì e là chúng đã cháy đen thành cát bụi . 

Raio nín thở khi bước đến bên cô gái ngày một gần, cậu nhìn thân ảnh cô từ phía sau mà tim như thắt lại. Chợt cánh môi Raio nở một nụ cười hiếm có, đã từ rất lâu rồi Raio mới có lại cảm giác là mình đang sống chứ không đơn thuần chỉ là tồn tại. Trong vô thức cậu cất giọng gọi người con gái ấy.

 - Hamy... là em sao? 

Raio nhẹ nhàng đến bên, cậu nín thở trong giây lát chỉ mong được nhìn thấy gương mặt thân quen của công chúa nhỏ. Nhưng đáp lại, cô gái vẫn đứng ngơ ra không một chút phản ứng, đôi vai nhỏ của cô đang run lên và tay thì không ngừng lau đi những giọt sương đêm rơi nơi mi mắt. Phải một lúc sau cô gái mới chậm rãi quay lại nhìn cậu. Vẫn gương mặt thanh tú ấy, mái tóc nâu ấy nhưng sao Raio thấy xa lạ quá. Phải, bởi vì cô gái không phải là người mà cậu đang mong đợi, Raio không hiểu trái tim mình đang suy tính gì, nhưng cậu có một cảm giác rất đặc biệt đối với Samy. Cô bé ấy có nét gì đó trong sáng như công chúa, khi ở bên cô cậu luôn có cảm giác như khi ở bên công chúa nhỏ, thật sự rất lạ.

Khẽ bình tâm Raio nhìn cô gái trước mặt mình cất lời, vẻ mặt cậu lúc này lại trở về vẻ bình lặng không một chút cảm xúc. 

- Sao cô bé lại đứng đây khóc, em có việc gì buồn à?

Saly đứng ngơ người trước Raio, nơi khóe mi cô nước mắt vẫn không ngừng rơi nhưng trong lòng thì lại đang vui mà phất cờ. Là anh ấy, người mà bao năm qua Saly thầm thương trộn nhớ, tuy nhiên chưa một lần cô được đứng gần và mặt đối mặt với anh như lúc này. Chẳng thế anh còn đang chủ động bắt chuyện trước với cô nữa chứ, Salycứ ngỡ là mình đang mơ, mà nếu thật là mơ thì xin ai kia cho cô đừng tỉnh lại, cô sẽ khó thở mà chết mất nếu như không được gặp anh.

Thoát khỏi vòng suy nghĩ mông lung, Saly khẽ đưa tay ôm tim mình. Cô cố đứng vững, hướng đôi mắt đỏ hoe còn ngấn lệ sang nơi khác không dám nhìn Raio. Sa khi đã bình tâm Samy mới cất lời, giọng nói của cô có phần e thẹn. 

- Cảm ơn Raio Sempai đã quan tâm, em không sao đâu. Chỉ là... em có chút  việc buồn nên mới khóc thôi. 

- Vậy thì tốt, ta cứ ngỡ em gặp việc gì không hay chứ. Lễ hội đang hồi hấp dẫn em sẽ cùng ta vào trong chứ? Ta không thể ở đây lâu được.

 Raio đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn vươn trên đôi má của Saly chậm rãi đáp lời, không hiểu sao cậu lại muốn làm thế, mắt Raio khẽ nhắm nghiền lại cậu muốn tìm lạii cảm giác khi xưa được ở cùng công chúa nhỏ, nhưng có vẻ mọi thứ vẫn thế. Lòng Raio lúc này không một chút rợn sóng khi tiếp xúc với Saly, còn đối với Samy thì khác, có vẻ Raio sẽ còn bận tâm nhiều tới cô bé ấy.

 - Vâng ạ, em rất vui khi được cùng Raio sempai vào lễ điện.

 Saly nở một nụ cười thật tươi hướng đôi mắt ngơ ngác rất ngây thơ nhìn Raio cất lời, hành động bộc phát của cậu làm Saly e thẹn mặt theo đó cũng ửng hồng theo. Raio không nói gì chỉ khẽ gật đầu hướng đôi mắt u uẩn nhìn quả cầu đang phát sáng trên cao kia, cậu như muốn xác định xem nó có nhầm lẫn gì không. Cơ mà tất cả là duyên số đã an bày, quả cầu sinh mệnh của cậu vẫn đang phát thứ ánh sáng huyền diệu. Nhưng Raio nào biết rằng nó đang hướng vào một cô gái khác, cô bé đang ở rất gần cậu nhưng cũng rất xa cách. Đó là khoảng cách ở trong tim, tuy rất yêu cậu nhưng cô bé không hề biết đến sợ tồn tại của cậu trong tim cô là gì, tất cả đều rất hư ảo. 

Tuyết vẫn cứ rơi vô định vươn vấn cõi lòng không yên bình của những thân ảnh đang hiện diện nơi đây. Đứng ở một gốc khuất không xa nơi Raio và Saly vừa ở đấy không lâu, Heyoumi khẽ chau đôi mày thanh tú lại, cô đưa tay đấm vào tường làm nó hằn sâu một khoảng đen xấu xí. Cô đã đi theo Raio ngay khi cậu bước ra khỏi lễ điện, mặc dù không biết cậu đi đâu và tìm ai nhưng cô vẫn cứ cất bước theo. 

Heyoumi nhanh chóng phất áo đi theo sau hai thân ảnh đã dần khuất xa vào làn tuyết kia, một nam một nữ họ đang đi song song bên nhau, cười nói vui vẻ, không hề biết đến sự hiện diện của cô. Khẽ cất một câu nói vào hư không Heyoumi biến đi trong thoáng chốc trả lại nơi đây trở về sự tĩnh lặng vốn có của nó. 

- Saly... ta nhất định sẽ không để mi được sống yên. Raio sẽ mãi là của ta, chỉ mỗi mình Heyoumi với thân phận cao quý như ta mới xứng đáng ở bên anh ấy.

 Gió thổi mạnh như đang rào thét nỉ non, những cánh hoa anh đào đang bay phất phơ trong làn tuyết trắng xóa, chúng góp phần phát họa nên một bức tranh thủy mặc trầm buồn. Dưới nền tuyết trắng, thân xác cháy đen của lũ quạ do ai kia gây nên làm điểm nhấn cho cảnh vật thêm phần rùng rợn. Có vẻ như sự yên bình tạm thời của ngôi trường này sắp sửa bị khuấy động bởi một âm mưa sâu độc của phe bóng đêm. Và liệu thân phận của những nhân vật đóng vai trò lèo lái vận mệnh của cả thế giới phép thuật này, họ có được trở về đúng vị trí mà họ nên nắm giữ không. Câu trả lời sẽ có ngay sau khi cô gái ấy xuất hiện và làm thay đổi trật tự vốn có của thế giới Vampire huyền bí này. 

-----------------------------

Tuyết rơi ngày một dày hơn, nó như muốn nhấn chìm vạn vật trong màu trắng u uẩn và băng giá. Cho dù thời tiết có lạnh, nhưng vẫn có một thân ảnh đang cố lướt đi trên nền tuyết tìm kiếm một món đồ, nhân vật ấy là một cô bé hâm và đãng trí là tôi đây - Samy Hana. 

Tôi vừa lê cái thân tàn ma dại ra từ cái hố tuyết phía sau thân cây đào cổ thụ này, và giờ đây tôi đang đứng hiên ngang phía trước nó. Nơi mà cách đây không lâu tôi có nghe tiếng nói của ai đó rất mơ hồ. Có thể tôi nghe nhầm, vì chỗ này hiện tại ngoài tôi ra chẳng có ai khác. Nghĩ thêm hại não, tôi vẫn đang ấm ức vụ tìm đồ, rõ ràng tôi đã tìm rất kỉ, chỉ là chưa vét sạch tuyết lên mà tìm thôi. Nhưng đáp lại sự cố gắng của tôi viên ngọc thân yêu vẫn yêu dấu trốn biệt mất tiêu, điều này làm tôi bất an thay vì nó đồng nghĩa với việc tôi có lỗi với một người nào đó mà tôi cũng không biết rõ là ai. Cố phủi cho sạch lớp tuyết vươn trên người, tôi đưa mắt hướng nhìn lễ điện nơi ánh đèn sáng lấp lánh cả khoảng trời. Chiếc đồng hồ đã điểm mười một giờ rồi, đã quá trể cho việc bon chen xem soi cầu gì đó, chỉ là lòng tôi có chút thắt mắt không biết người có diễm phúc được thiên thần chọn là ai thôi. 

Tiếp tục lê bước chân khó nhọc đi trên con đường dẫn về lễ điện lòng tôi cứ dâng lên một cảm giác bất an lạ. Trong vô thức khi lướt đi về phía bức tượng nữ thần kia tôi lại dừng chân lại, phía trên một áng mây vừa bay ngang qua trả lại cho vầng trăng sự nguyên vẹn, sáng chói và đẹp ma mị đến xao xuyến lòng người. Vầng trắng ấy đang chiếu thẳng xuống nơi tôi đứng, trong thoáng chốc tôi thấy pho tượng nữ thần phát sáng và cả người tôi như được nhất bỗng lên không trung. Một cảm giác nóng gan nơi vầng trán, máu trong người tôi như sôi sục dồn lên tới não. Không biết nên diễn tả ra sao cảm giác của tôi này, chỉ là tôi đang thấy nóng bức cả người, thứ ánh sáng kia như đang nấu chín tôi lên và ban cho tôi một thứ sức mạnh vô hình gì đó làm tôi thấy mình khác lạ hẳn. Cố thở nhẹ tôi thấy cả người mình đang phát sáng. Phải, là phát sáng ấy, từ đầu đến chân tôi đều sáng trưng một màu trắng tinh khiết không một vấn đục.Tôi trong tình cảnh thả người lơ lững trong không gian như đang bay. Cảm giác có một sự biến đổi trong tim mình, tôi chìm vào vô thức và cứ thế nhẹ nhàng đáp xuống nền tuyết lạnh, nhưng không hẳn vì có ai đó đã kịp ôm trọn tôi vào lòng trước khi tôi tiếp đất. Chút ý thức còn xót lại tôi nhìn thấy mái tóc vàng đẹp ma mị kia và rồi bóng đêm dần chiếm lấy tôi vào bên trong nó.

 Đứng ở tảng đá giữa hồ Yona thoáng ngỡ ngàng khi thấy một nguồn ánh sáng cùng sức mạnh vô hình phát ra ở phía xa. Nếu cô không nhầm thì đó là nơi Samy đang tìm ngọc, trong lòng Yona chợt dâng lên một cảm giác bất an. Không suy tính nhiều cô thu hồi phép thuật bay đến nơi phát ra ánh sáng kia ngay, có điều gì đó mách bảo cho Yona là Samy bạn cô đã gặp nạn. 

Tayoo vẫn đứng ngơ ra vì còn vướn bận trước cảnh mà cậu vừa có vinh hạnh được chứng kiến. Trên tay Tayoo, Samy vẫn đang ngủ ngon lành, chốc lát đôi mày thanh tú của cô khẽ chau lại, cánh môi đỏ mọng thì chúm chím trong đáng yêu làm sao, nhìn vẻ mặt ngây ngô của cô mà lòng một tảng băng như Tayoo cũng phải xao xuyến. Phải cô bé có một sức hút kì lạ đối với những ai tiếp xúc với cô, và thân phận cô cũng thế nó hẳn là một con số bí ẩn. Tayoo khẽ đưa ánh mắt nhìn vầng trăng khẽ thở dài cất một câu nói vào hư không.

 - Samy rốt cuộc cô bé có thân phận là gì chứ?

 Ánh trăng sáng soi bóng hai thân ảnh, trong cơn mơ màng Samy đã gặp được người con trai mà cô hằng mong nhớ. Và một ngày không xa cô sẽ được một trái tim khác sưởi ấm thay cho anh. Mọi dự cảm chỉ là sự khởi đầu, những chuỗi ngày giông tố vẫn còn đang đợi họ ở phía trước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net