Truyen30h.Net

Trái CấmTình Yêu Của Vampire

Chương 12: THIÊN THẦN VÀ TẢNG BĂNG

Sammyyoona

Chương 12: THIÊN THẦN VÀ TẢNG BĂNG 

Trở về kí túc xá với dáng vẻ mèo con mắc mưa, tôi nhanh chóng thay vội bộ váy ướt sũng ra và khoác lên người một bộ đầm ngủ mèo kitty quen thuộc. Saly đã đi đến thư viện để tự học, căn phòng giờ là lãnh địa của riêng tôi vì thế nó trở nên rộng hơn hẳn. Ngồi nghịch tóc cho khô tôi tranh thủ mở mấy quyển sách dạy phép thuật ra nghiên cứu, tuy có đọc qua nhiều lần nhưng quả thật nội dung bên trong sách viết về cái chi tôi đây thật tâm không thể tiêu hóa được. Hết ngồi chán tôi lại lăn ra giường nằm thư thái, còn vắt chéo chân vừa hát vừa úp sách lên mặt để ánh nắng ban trưa không chiếu vào người mình. Sasa hay bảo dáng vẻ khi đọc sách của tôi rất bá đạo, trước giờ tôi không để ý lắm nhưng sau ngày hôm nay tôi đã phải công nhận lời nhỏ nói khá chuẩn.

 Định bụng sẽ ngủ một giấc cho tỉnh táo nhưng cố ép sao mắt tôi vẫn sáng trưng, cho nên tôi đã nhanh chóng đổi chiến lược, quyết định cuốc bộ đến thực xá nhăm nhi ít thức ăn để chóng đói vì đợi Saly về thì bụng tôi sẽ teo mất. Saly có thói quen một khi đã lao đầu vào học sẽ quên mất thời gian, càng hiểu nhỏ tôi càng khâm phục sự siêng năng và thông minh của nhỏ, chẳng bù cho tôi đã học dốt lại còn lười chảy mỡ, mà thật ra sự tình tôi có siêng học thì kết quả vẫn thế. Phép thuật không phải ai cũng có thể học được, tôi lại là con người cho nên việc bất khả thi ấy nên tránh xa thì hơn, cố gắng quá chỉ thêm lãng phí thời gian và tâm sức.

Nghĩ nhiều thêm hại não, tôi nhanh chóng thay bộ váy ngủ đi rồi khoác trên người chiếc đầm voan màu trắng cách điệu, với họa tiết hoa tím rơi có dúng bèo nơi ngực trông rất nữ tính. Thời tiết cuối đông hẳn còn lạnh là thế nhưng tôi vẫn muốn mặc thoải mái để tập luyện sức bền của cơ thể, đi bộ sẽ tiêu tốn khá nhiều calo, dáng tôi vốn đã gầy nay lại thêm phần mảnh mai cho nên việc mặc ít sẽ rất tốt, sau khi chịu lạnh và để cơ thể mệt mỏi tôi có thể ăn nhiều hơn.

Nghĩ là làm nên tôi cứ giữ nguyên dáng vẻ cò hương của mình rời khỏi kí túc và thẳng bước đến thực xá. Hôm nay thời tiết khá đẹp, có nắng dịu, mây trắng trôi bồng bềnh, đôi lúc mấy chú quạ còn bay loạn xạ phía trên cao, tôi chắc chúng đang tranh thủ đi giao bưu phẩm cho học viên để còn về sớm ngủ đông cho chóng ú. Một mình độc bước đến thực xá nên tôi đi rất chậm rãi, đầu óc tôi lúc này còn có khoảng trống để nghĩ đến thiên thần và tên tảng băng khó ưa ấy.

 Từ ngày đến trường Quenci học vận đen của tôi có phần u tối hơn, việc may mắn duy nhất là có thể ở chung phòng với cô bạn đáng yêu như Saly và còn được quen thiên thần đẹp vô đối. Anh ấy đúng là người tốt hiếm gặp, tính tình ôn nhu, thân thiện hết mực, đối xử với tôi tốt hơn cả anh ruột. Còn tên tảng băng kia thì đối lập hoàn toàn, hắn đã xấu tính thì thôi lại còn khó ưa, ăn nói trộc lốc, lạnh lùng, vô tâm không có địch thủ. Nhớ đến việc bị hắn cướp đi nụ hôn đầu tôi lại càng phẫn uất, hô hấp nhân tạo thì cũng là môi kề môi, mặt đối mặt. Cái tên tảng băng lạnh lùng ấy sẽ không chịu trách nhiệm với tôi, cho nên tôi đã quyết tâm gặp lại hắn sẽ tìm cách trả thù. Hôm nay đẹp trời nếu có dịp tương phùng thì càng tốt, tôi vốn có tính thù dai để lâu rất nặng lòng, cho nên sớm đáp trả hắn tôi sẽ dễ sống hơn.

Mãi suy nghĩ tôi đã đến thực xá từ lúc nào, do thả tâm tư suy tính làm việc ác cho nên tôi có cảm giác thời gian trôi qua rất nhanh, thực chất là tôi đã cuốc bộ hơn nửa canh giờ mới có thể đến nơi. Cái thực xá gì đó nói rộng không rộng chỉ có sức chứa hơn ngàn người, thức ăn ở đây thì biến thái phải biết vì ngoài thịt sống ra chỉ có thêm thịt tái, thức uống chỉ toàn máu muỗi và máu rồng, hiếm khi có món nào vừa khẩu vị của tôi. Nhưng ăn riết rồi cũng thành quen, tôi đã dần thích nghi với khẩu vị dị thường của những học viên ở đây. Lạ một điều thực xá này không hề cố định như ở trường tôi học, nó có thể dịch chuyển đi khắp nơi, mỗi tuần nó sẽ đóng đô tại một khu để Vampire các cấp có thể thuận tiện đến dùng bữa, tạm gọi là công bằng vì khu Tây, khu Đông cách nhau xa lắm, đợi đi đến nơi thì đã không còn chỗ để ngồi. Tôi quên mất họ toàn bay chứ nào phải đi bộ vất vả như tôi, đó là lí do vì sao tôi phải đứng thẩn thờ vì thực xá hiện tại quá đông đúc, dĩ nhiên chỗ ngồi đã có chủ hết nên việc tôi phải đứng ngơ ra chờ đợi rất dễ hiểu.

Mới trưa thôi mà số học viên đến dùng bữa đã nhiều đến mức chiêm đầy cả thực xá, tiếng cười nói cứ âm vang khắp nơi, họ toàn là nam thanh, nữ tú, tôi ngắm nhìn đến hoa cả mắt nên mới quyết định không đợi nữa mà lui đến mua gì đó rồi trở về kí túc xá gặm thong thả, sẵn tiện tôi sẽ mua cho Saly một phần để trả lễ nhỏ. 

Nghĩ là làm tôi nhanh chóng tiến đến quầy thức ăn để chọn món, hôm nay thực đơn vẫn biến thái như thường lệ, may sao vẫn còn món bít tết tuy là thịt tái nhưng vẫn tạm tiêu hóa được cho nên tôi đã chọn hai phần. Cái menu của nơi này có phần kì lạ vì nó không hề tồn tại, chất liệu làm ra nó vô hình đến mức tôi không thể cằm, nắm hay sờ được. Nó chỉ đơn thuần là màn hình hiện ra khi học viên có ý định chọn món, sau đó tôi chỉ cần đặt tay chỉ vào món mình muốn ăn và chờ trong ít phút thì món đó sẽ tự bay vô hộp, đóng gói lại và tiếp tục hành trình cuối bay đến trước mặt tôi. 

Thực xá này vì thế rất ít nhân viên bán hàng, chỉ có mỗi cô đầu bếp với thân hình hơi tròn, luôn mặc chiếc đầm xanh kèm theo yếm trắng phía trước. Cô ấy có vẻ thích tôi cho nên hay cho thêm đồ ăn, chắc là do nhìn thấy tôi gầy nên cô ấy mới làm thế. Dù thức ăn ở đây đều miễn phí nhưng tôi vẫn ý thức ăn rất ít, chỉ gọi qua loa bít tết với nước lọc, thứ thức uống xa xỉ nhất ở đây vì không ai gọi nó, hành động của tôi vì thế được xem là khác người. Tôi hiểu chuyện nên đã mua thêm ly máu rồng cho Saly, chọn ngay loại nhỏ thích nhất vì nó có mùi tanh nồng dễ chịu, hành động của tôi nhanh chóng được dung hòa trở lại, cô bán hàng có lẽ nghĩ tôi lấy nước để rửa mặt, hoặc dã dùng để tưới cây, tưới hoa gì đó.

 Thức ăn tại đây cũng phân chia đẳng cấp mới có thể dùng, mấy lần tôi canh me món sườn xào chua ngọt nấu với phong cách tái nhưng mãi không ăn được. Khi chọn món nó đều hiển thị lệnh cấm hình dấu x, thật xui cho tôi vì không quen biết Vam hoàng gia để được hưởng phúc ké. Họ ở nơi sang trọng lại được ăn toàn món ngon hỏi sao sắc đẹp không hoàn hảo, càng nghĩ tôi càng ngưỡng mộ họ.

Sau khi mua thức ăn xong tôi vội vã rời đi để tránh ánh nhìn kì thị của một vài học viên Vam cao quý, họ nhìn bộ dạng tầm thường của tôi không thuận mắt nên cứ to nhỏ nói xấu, mặc kệ tôi có thể nghe rõ từng câu chữ. Gì mà Vam dòng lai nên ăn uống kì dị, tôi đây ăn rất chuẩn con người nên không cần họ săm soi hay chê bai này nọ. Không ăn được thịt sống thì là kẻ yếu sinh lí chắc, tôi mặc kệ họ nói gì miễn sao thấy ngon miệng là được. Mãi suy nghĩ với tâm trạng hậm hực nên tôi bước đi mà không thèm nhìn đường, thói quen hả tức lên sẽ hậu đậu của tôi lại bốc phát cho nên tôi nhanh chóng gây ra họa sát thần, vì đã vô ý đụng phải một mỹ nam lạnh lùng, người mà tôi không mấy xa lạ nói đúng hơn còn rất quen vì hắn là oan gia mà tôi đang mong gặp.

Tảng băng bị tôi va phải không có chút phản ứng, hắn ta cứ đứng trơ ra nhìn ly máu rồng đã rơi mất, và chất lỏng ấy đang nằm giàn trải trên áo hắn. Vì hắn đang mặc áo đen nên màu đỏ của máu không hiện ra rõ, chỉ có hương vị tanh nồng rất đặc trưng của nó giúp lưu giữ lại chiến tích của tôi. Thấy tảng băng tỏ ra vô cảm nên tôi càng lo hơn, vì thế tôi nhanh chóng cất lời phá tan bầu không khí đang hồi rất căng thẳng.

- Xin lỗi anh, là tôi vô ý nên mới đâm vào anh. Để tôi lao giúp anh nhé, hay để tôi giặc giúp anh, đảm bảo sẽ sạch không tì vết, trắng... à không đen sáng như mới.

- Ngốc.

Một từ bốn chữ với độ sát thương cao, tảng băng lại chửi tôi bằng ngữ khí lạnh lùng và hờ hững, hắn ta nói rồi còn thong thả bước đi bỏ mình tôi ở lại làm tâm điểm cho mọi người ngắm nhìn. Tiếng bàn tán lại vang lên không ngừng, họ bảo nhau tôi mạng lớn, phước lớn mới được tảng băng tha mạng cho, hắn ta vốn thích sạch sẽ cho nên phàm ai dám chạm vào người hắn thì cánh tay sẽ ra đi, còn làm bẩn áo hắn như cách tôi đã làm thì chỉ có nước tàn phế, sống không bằng chết. Tôi nghe họ nói xong không biết nên vui hay nên buồn, nên cứ lấy hết can đảm bước đến chiếc bàn nơi tảng băng đang ngồi, tiếp tục màn gây rối có chủ ý với hắn. 

Tôi vốn định bụng sẽ trả thù vụ hắn cướp nụ hôn của mình cho nên mới nán lại bắt chuyện với hắn, giết thời gian theo kiểu nguy hiểm nhất có thể. Mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt ái ngại và xót thương vì nghĩ tôi bị thiểu năng hay đã đứt dây thần kinh sợ hãi. Tên tảng băng thấy tôi đứng trước mặt nhưng không để tâm lắm, hắn cứ chậm rãi nhâm nhi miếng thịt sống, sau đó thì nâng ly rượu máu uống, thưởng thức bữa trưa theo phong cách lạnh lùng và kiêu kì nhất có thể. Đám học viên nữ cứ dán mắt vào nhất cử nhất động của tảng băng, họ nhìn hắn ta bằng ánh mắt thèm khát, mê trai quá độ. Tôi nghe họ bảo nhau tảng băng hiếm khi lui đến thực xá dùng bữa, họ cũng rất ít khi gặp mặt được hắn vì hành tung của hắn rất bí ẩn. Tên tảng băng này toàn hít không khí, uống sương và ngủ để sống chắc, thể loại này đúng là khó đối phó, xem ra hôm nay tôi may mắn mới có thể chạm mặt hắn những hai lần, cơ hội tốt như thế này tôi phải trả thù hắn mới có thể cam tâm trở về cao kê gối ngủ ngon. Nghĩ là làm tôi nhanh chóng bắt chuyện với hắn, mặc kệ những tiếng thì thầm, nói xấu của bọn người xinh đẹp nhưng vô cảm kia, tôi cứ thản nhiên lấy hết can đảm một mình đối phó với tảng băng.

- Bàn còn chỗ, anh không phiền nếu tôi ngồi cùng chứ? Hay tôi mời ăn dùng bữa nha, xem như đáp lễ vụ tôi va vào khiến áo anh bị dơ. À, anh vẫn chưa đưa áo cho tôi giặc. Ăn xong tôi sẽ cùng anh về kí túc xá để nhận áo. Anh không nói gì xem như đồng ý nhé, thế thì tôi ngồi đây.

Tôi mặt dày đến mức cứ luôn miệng huyên thuyên không để tảng băng có cơ hội từ chối hay đuổi đi. Hắn ta nghe tôi nói không buồn phản ứng lại, khi tôi ngồi đối diện cũng xem như tôi không hề tồn tại. Ngược lại mấy trăm học viên lại đang bu quanh nơi tôi và hắn ta ngồi để chờ xem kịch hay, họ nhìn tôi bằng ánh mắt khinh khi và ái ngại, lời bàn tán vì thế cứ vang lên không dứt.

"Cô ta điên rồi."

"Thần kinh phẳng, não không có nếp nhăn chắc."

"Mê trai đẹp thế là cùng, phen này cô ta chết chắc rồi."

"Hết người gây hấng sao lại tìm đến Tayoo sempai, đúng mà điếc không sợ súng."

Tôi chỉ nghe loáng thoáng mấy câu đáng để lưu tâm ấy, họ chửi tôi ngốc cũng không sao, ít ra tôi dám đối mặt gây hấng với tảng băng, còn họ thì chỉ có thể ngắm nhìn và e sợ hắn từ xa. Tôi vốn là người có tính sòng phẳng, có ơn báo ơn, có oán báo oán, vì thế nợ tình hắn gây ra hắn phải có trách nhiệm trả lại cho tôi, phen này có bỏ mạng tôi cũng phải đòi lại mới có thể mỉm cười nơi chín suối.

- Đại ngốc.

Tôi đang ngồi hậm hực suy nghĩ mưu kế thì bị chất giọng băng lạnh của tảng băng làm thức tỉnh. Lần này hắn ta đã hào phóng hơn chịu mắng tôi hẳn hai từ, độ sát thương vì thế tăng cao đến mức khiến máu nóng trong người tôi dâng tới não, khí huyết tắc nghẽn đến thở cũng bốc khói. Tôi lấy lại bình tĩnh xong thì chậm rãi nghiến răng đáp lời tảng băng, tôi quên mất hắn ta có thể đọc được suy nghĩ của mình cho nên cứ vô tư trưng bày mưu kế để hắn nhìn rõ. 

- Anh dám đọc lén suy nghĩ của tôi, anh là cái đồ (hèn hạ)...

- Là cô tự nguyện để ta đọc. Muốn lấy áo... ta đưa cô luôn tại đây.

Tôi đang định mắng tảng băng nhưng suy nghĩ kĩ lại đã kịp giấu đi hai từ cuối, chỉ nói rõ việc xấu hắn đã làm. Tảng băng nghe tôi nói khẽ nở một nụ cười ủy mị, sau đó hắn ta đứng phụt dậy rồi cởi toan chiếc áo mình đang mặc, ném thẳng nó vào người tôi.

Theo phản xạ tôi nhận lấy chiếc áo của hắn với vẻ mặt con nai vàng ngơ ngác. Hiện tại tảng băng đang bán nude cho nên sức hấp dẫn càng tăng cao, đám nữ sinh được dịp chiêm ngưỡng body chuẩn của hắn nên máu mũi thi nhau phun ra, họ hét toan vì bị kích thích quá độ, máy ảnh, điện thoại cứ làm việc liên tục. Nhưng tảng băng chỉ cần lườm một phát đám đông mê trai ấy đã phải xóa hết ảnh trong máy với cảm xúc nuối tiếc, tảng băng vì thế không ra tay đóng băng tay hay chân họ lại, hắn ta để tâm trở về tôi, tiếp tục cất nên mấy câu có độ sát thương cao khi tôi vẫn đang đứng hình chưa thể đáp lời được. Tôi phải công nhận tảng băng nói ít đã nguy hiểm, nói nhiều lại càng đáng sợ hơn.

- Cô thích thì cứ giặc nhưng không cần trả lại ta. Còn nụ hôn mà cô nghĩ, ta đây không hề nợ nên sẽ không trả lại. Giờ thì cô biến đi, sự kiên nhẫn của ta có giới hạn...

Tảng băng vô cảm nói mấy câu không dành cho người ấy rồi toan rời khỏi thực xá, trước đó hắn còn không quên hất tóc, đút tay vô túi quần bước đi với dáng vẻ phong trần đẹp hút hồn. Tôi đã phải cố gắng kiềm chế lắm mới không bị hắn quyến rũ, tôi còn dám mạnh mồm đốp chát lại không chịu nhúng nhường, nói ra mấy câu ngu ngốc mất kiểm soát

- Anh hoang tưởng à, ai thèm giặc áo của anh chứ? Là anh hô hấp nhân tạo cho tôi chứ hôn khi nào... ân oán xem như xóa bỏ từ đây. Từ nay anh đừng ám tôi nữa, tôi là nước giếng sẽ không bơi ra sông để tìm anh gây sự đâu.

- Chắc cô biết bơi?

Đấy, tảng băng lại mắng đểu tôi bằng câu nói nữa vời, lạnh lùng nhất có thể. Tôi nghe hắn ta nói xong chỉ muốn điều hộc máu mồm vì phẫn uất chứ không phải vì ngộ độc sắc đẹp. Đang điên tiết nên tôi vô thức vò nát áo của hắn rồi đưa lên miệng cắn, sau đó tôi còn tiện tay ném xuống chân đạp mấy cái, hành động của tôi tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Họ nhìn tôi lắc đầu ngao ngán, kinh sợ xem tôi như thú lạ chứ không hề ngưỡng mộ khi tôi được tảng băng ưu ái tha mạng cho.

Tảng băng tuy không nhìn nhưng vẫn biết tôi đang làm việc manh động gì, vì thế khi hắn ta đi ngang đám hoa hồng đã tiện tay ngắt mấy đóa ném ngược lại về phía tôi, chúng cắm khắp đầu và áo tôi, tươm màu từ cánh ra khiến cả người tôi bê bết vết đỏ. 

Tôi cứ bị hắn ăn hiếp hết lần này đến lần khác nên phẫn uất tột cùng, cứ thế mạnh mồm mắng hắn tiếp mặc xác hắn có nghe thấy hay không, vì lúc này hắn đã biến đi mất dạng từ khi nào.

- Đồ tảng băng vô cảm, vô duyên, vô nhân tính, vô nhân đạo, bất nhơn, bất nghĩa. Tôi thề không đội trời chung với anh, cái đồ khó ưa... anh có giỏi quay lại đấu võ mồm với tôi này, cứ đánh lén thì làm trượng phu kiểu gì, chỉ giỏi ăn hiếp người già với trẻ nhỏ.

- Em là trẻ nhỏ sao Samy? Lại đây với ta, để ta xem em có bị thương không.

Tôi đang mạnh mồm mắng tên tăng băng khó ưa một cách hùng hồn thì bị giọng nói trầm ấm thân quen của thiên thần làm thức tỉnh. Khẽ xoay đầu lại nhìn thiên thân với dáng vẻ thùy mị, tôi đã phải đứng hình bởi vì anh đang nắm tay và kéo tôi đi trước bao ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Chỉ trong một buổi trưa mà tôi đã làm biết bao trái tim phải tan nát, và vô tình gây thù với toàn mỹ nhân xuất chúng, trở thành tình địch kém tầm mà họ muốn loại trừ. Hiện tại họ cứ nhìn tôi như muốn ăn tươi, nuốt sống, trong khi tôi thì cứ vô tư nhẹ bước theo sau thiên thần, rồi cùng anh chậm rãi ngồi vào một chiếc bàn xem như chỉ có hai người là tồn tại.

- Em ổn cả, chỉ bị dơ áo tí thôi. Ta chắc em chưa ăn no đâu cô bé. Em ngồi đợi ở đây giây lát, để ta đi chọn món ăn giúp em.

- Vâng.

Thiên thần nắm lấy tay tôi dò xét gì đó, xong anh tiếp tục cất lời ngọt ngào sau khi đã chắc tôi không hề bị thương. Tôi nghe anh nói chỉ biết gật đầu đáp lại một từ chứng tỏ mình hẳn còn tỉnh táo, rồi tôi cứ ngồi im đó chờ thiên thần không dám manh động nữa. Chỉ mất hai phút thiên thần đã quay về với khay thức ăn thơm ngon và bổ dưỡng, khi nãy tôi mãi lo mắng tên tảng băng nên nào ăn được gì, chỉ vội uống ít nước để cầm hơi, cái bụng hư đốn vì thế cứ biểu tình dữ dội. Nhìn mấy món thiên thần chọn tôi lại càng thêm đói, anh ấy lấy đúng món sườn xào chua ngọt mà tôi thích, lại còn kèm thêm ly sữa nóng có màu đỏ lừa tình. Món bít tết tái cũng được anh chọn, nhưng phần anh lấy to hơn, thịt cũng là loại hảo hạn nên màu sắc rất bắt mắt. Khẩu vị của tôi được thiên thần nhìn ra cho nên anh lấy thức ăn chỉ có chuẩn, sau một hồi ngắm nhìn chúng nhưng không nỡ đụng đũa tôi đã được thiên thần gọi hồn về một lần nữa.

- Em dùng đi, đừng khách sáo. Ta có lấy thêm cho em ít bánh kem hương dâu, em ăn no không dùng tiếp nữa có thể gói mang về.

- Ờ... vâng, em cảm ơn anh.

Thiên thần nhìn tôi cười hiền, tôi nghe anh ấy nói thôi cũng thấy no cho nên không vội ăn, cứ ngồi thả hồn ngắm trộm anh và nghịch đũa. Thiên thần nhìn vẻ ngây ngô của tôi tiếp tục nở một nụ cười, anh chủ động sắc nhỏ thịt ra sao đó đẩy đĩa về phía tôi. Lần này không đợi anh mời nữa tôi đã biết ngoan ngoãn dùng ngon lành, trước đó còn không quên gật đầu cảm ơn anh.

- Em ăn tốt lắm cô bé, nhưng em ăn thong thả thôi không lại nghẹn đấy.

Thiên thần nhìn thấy tôi ăn vội như bị bỏ đói lâu ngày nên cất lời khuyên, tôi đang mở to mồm gặm miếng sườn nghe anh nói xong muốn điều nuốt nó luôn nên đã bị khó thở thật, thức ăn cứ ứ nơi cổ họng không hề chịu trôi xuống.

- Đấy, ta mới nhắc là em mắc cổ rồi thấy không? Em uống chút nước nào, nó sẽ giúp em đỡ hơn.

- ...

Thiên thần nói rồi đưa cốc nước lọc cho tôi, anh ấy còn lấy tay vuốt nhẹ lưng nên tôi nhanh chóng khá hơn. Tôi đón cốc nước từ anh sau đó tu một hơi cạn sạch, lúc này tôi mới ý thức được mình đã manh động ra sao khi ăn quá vội, chắc do thiên thần ngồi nhìn nên tôi có phần ngại ngùng, miệng vì thế vô thức cứ nhay liên hồi để thức ăn nhanh hết.

Sau cú nghẹn cứng họng ấy tôi cứ ngồi thừ ra nghịch mấy miếng  thịt, nhay từ tốn nhất có thể. Thấy không khí hơi căng thẳng nên tôi mới cất lời bắt chuyện với thiên thần, lời nói ra ngô nghê vô số tội.

- Thức ăn anh chọn rất ngon. Anh cũng ăn đi ạ, dù là Vam hoàng gia thì cũng cần ăn để sống mà. Ơ, em không có ý gì...

- Cảm ơn tâm ý của em, ta không đói nên chỉ cần uống ít máu là được. Em ăn nhiệt tình nhé cô bé, trông em gầy quá lại lười ăn nên ta mới ngồi đây trông em. Lát nữa ta sẽ đưa em về kí túc xá, tránh trường hợp em lại đi lạc.

- Vâng ạ.

Tôi trả lời câu nói thân tình của thiên thần với vẻ mặt đỏ vì đang ngượng. Sự quan tâm dịu dàng của thiên thần, những lời anh nói ra đều như mật ngọt rót vào tai, khiến tôi ăn ngon miệng hơn, bụng có no cũng có thể chứa thêm rất nhiều món. Chỉ trong thoáng chốc tôi đã chiến sạch khay thức ăn, trong lúc đợi tôi thiên thần còn lui đến quầy mua giúp tôi bữa trưa để Saly dùng. Sau khi hết việc tại thực xá tôi và thiên thần chậm rãi rời đi trở về phòng, anh đúng là đưa tôi về kí túc thật, nhờ thế nên tôi không đi lạc hay gây thêm họa sát thân. 

Đoạn đường trở về khu Đông như gần hơn khi tôi có thiên thần ở bên cạnh. Chúng tôi trò chuyện rất ăn ý, vừa đi vừa ngắm cảnh, cảm giác cứ như một đôi tình nhân đang thời mặn nồng, cùng nhau tản bộ quên mất cả thời gian.

Đi sắp đến kí túc thiên thần chợt nắm tay tôi thong thả rẽ bước sang con đường mòn dẫn đến khu vườn đào, giữa cảnh sắc đẹp như tranh ấy anh đã cất lời hỏi khiến tôi hơi lặng người, dù những câu anh quan tâm tôi điều rất đơn giản, không hề mang ẩn ý sâu xa.

- Việc học của em tốt chứ?

- Cũng tạm ạ, tư chất em kém nên học hơi chậm, còn lại mọi việc điều ổn.

- Bạn bè thì sao, em đáng yêu thế chắc rất được mọi người quý ?

- Dạ... các bạn đều thân thiện, giúp đỡ em nhiều việc lắm.

Tôi đã phải nói dối thiên thần vì sự thật nào có như ý người, bạn bè luôn xa cách và phân biệt đối xử với tôi, ngoại trừ Saly ra không ai buồn quan tâm hay xem tôi tồn tại. Họ bảo tôi là Vam dòng lai nhưng ngốc nghếch hơn cả con người, đến bay còn không biết thì học phép thuật kiểu gì. Tôi ở thế giới của mình miễn cưỡng cũng có thể được xem là một đại mỹ nhân luôn có người săn đón, đùng một phát đến đây lại trở thành lọ lem, vừa ngốc lại xấu xí, đến hoàng tử cũng bỏ rơi không thèm tìm. Số trời cả, chấp nhận nó là cách tôi bơi qua dư luận để tồn tại, nếu nói sự thật này ra tôi sợ thiên thần sẽ thương hại mình, cho nên im lặng là vàng, tôi thà nói dối anh để giữ chút tự tôn cho mình.

- Thế thì tốt, là một học viên mới em nên tập thích nghi với môi trường học lắm thị phi này. Gặp việc gì khó khăn em có thể tìm ta, trong khả năng của mình ta sẽ giúp em.

- Vâng, nhất định em sẽ tìm anh đầu tiên...

Tôi cười ngô nghê trả lời câu nói của thiên thần, tôi quên mất anh có thể đọc được suy nghĩ của tôi. Lần này tôi lại ngượng đỏ mặt, ẩn ý trong câu nói của thiên thần quá rõ, anh muốn giúp đỡ và che chỡ cho một học viên mới như tôi. Đây không tính là thương hại, thiên thần đúng là người rất tâm lí. 

Thiên thần đứng lặng một hồi lâu không vội nói thêm câu gì, sau đó tôi và anh cùng tiếp tục cuốc bộ đi về. Ánh năng dịu nhẹ màu vàng nhạt in bóng tôi và thiên thần trên con đường mòn phủ đầy sỏi đỏ, chúng tôi kéo gần khoảng cách bằng những câu hỏi thông thương. Cuộc trò chuyện diễn ra trong bầu không khí ôn hòa, thời tiết như chiều lòng người nên không rơi tuyết nhiều nữa, những bông tuyết nhỏ li ti đáp thân mình trên mái tóc đen huyền của thiên thần, như đang làm điểm nhấn cho vẻ thoát tục của anh. Tôi bị cuốn hút bởi phong thái an nhàn, đỉnh đạt pha chút phong trần của thiên thần, ánh mắt vì thế cứ dán chặt vào gương mặt tuyệt mỹ của anh, còn trái tim thì vô thức cứ đập loạn nhịp. Đoạn đường trở về kí túc xá chợt trở nên xa hơn trong cảm nhận của tôi.

Mất khoảng mười lăm phút tôi và thiên thần mới đến nơi, do bước đi chậm rãi để níu kéo thời gian nên chúng tôi mới về trễ thế. Khi đưa tôi đến tận cửa phòng thiên thần mới xoay bước ra về, trước đó anh còn nở một nụ cười đẹp ma mị tiễn biệt tôi, tôi cũng gật đầu lẽ phép chào lại anh.

Ánh nắng trưa khi ấy đẹp tinh khôi, vì trước mặt tôi chỉ tồn tại mỗi hình bóng của thiên thần, đến khi anh biến mất dạng tôi mới chịu trở vào phòng để ngủ. Lúc này Saly vẫn chưa về, bữa trưa tôi mua cho nhỏ vì thế trở nên cô quạnh, sau khi để nó lên bàn tôi thong thả vào nhà vệ sinh tắm nước nóng, thay một bộ đầm ngủ thoải mái rồi mới leo lên giường ngã người, khép hờ mi mắt lại và chìm sâu vào cơn mộng đẹp. Một ngày nữa lại trôi qua nhanh như thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net