Truyen30h.Net

Trai Camtinh Yeu Cua Vampire


Chương 13: NGỘ NHẬN


Tiếng gió rít thê lương như xé tan màn đêm, cái lạnh cùng làn tuyết kia như đang gào thét ôm trọn một thân ảnh đang đứng cô độc giữa dòng người vô định. Biết bao ánh mắt hướng nhìn Samy như động vật quý hiếm, khiến cô cảm thấy chơ vơ và lạc lỏng cùng cực. Phải, mọi người ai nấy đều ghét bỏ cô, không ai còn quan tâm tới sự tồn tại của cô kể cả anh. Thiên thần trong tim Samy đã thuộc về một người khác, tuy nhiên trái tim cậu thì vĩnh viễn luôn ở cạnh cô, được cô cất giữ và yêu thương...


*******><******


Vào một ngày khi bóng đêm trổi dậy, khi hoa kia bị vây màu của sự hủy duyệt và trái tim chàng đã bị ai đó chiếm giữ. Có lẽ đến khi ấy em sẽ vĩnh viễn biến mất, sẽ mãi mãi trở về cát bụi hư không, về lại bên ánh sáng vĩnh hằng, nơi mà em nên tồn tại.


Tuyết rã rít rơi vô định Màn sương vây hãm trái tim em Đông tàn hay là lòng em vời khô héo Phải chăng chàng đã mãi quên em

Để em trở về với sự cô liêu của hư không

Hoài niềm...

_______________

- Không... đừng rời xa em, xin anh đấy... hức... hức


- Samy, mình ở đây, ở đây bên cậu này. Tất cả chỉ là mơ thôi.


Tôi choàng ngồi dậy sau một giấc ngủ không mấy yên bình, trước mặt tôi Yona đang hướng ánh mắt thất thần nhìn tôi lo lắng, đôi đồng tử của nhỏ khẽ dao động chứa đầy sự suy tư. Những giọt mồ hôi vươn trên gương mặt thanh tao nhưng đang dần đồi sắc của tôi, nước mắt vẫn con vươn trên đôi mi nhỏ. Cố tỏ ra không có việc gì tôi đưa bàn tay ướt đẫm còn lại của mình áp lên tay Yona để tìm chút hơi ấm từ nhỏ. Khẽ trấn an lòng nhỏ, tôi cố cất lời, nhưng cổ họng lúc này cứ khô khan, nó làm giọng tôi có phần yếu ớt.


- Yona đây là đâu? Mình bị gì thế, mình nhớ là đang tìm ngọc và...


- Và cậu đã làm gì đó để phải bị ngất thế này đây. Mình không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ chắc một điều, một cậu bạn tóc vàng đã đưa cậu đến trạm xá này, cái người mà lúc trước đã từng cứu mình đấy.


- Tóc vàng... là tảng băng à?


Yona không nói gì sao câu hỏi nửa vờ có phần ngô nghê của tôi, nhỏ chỉ khẽ gật đầu, chau đôi mày thanh tú sau khi nhỏ đã tiếp lời và cho tôi biết rõ những gì mình đang cần. Tôi chắc là nơi tôi đang đống đô đây là trạm xá, ân nhân cứu tôi lại là tảng băng kia và người đã ở bên chăm sóc tôi chính là Yona đáng yêu của lòng tôi.


Yona lòng có vẻ suy tư lẫn bất an gì đó, nhỏ cất bước lại bên cửa sổ đưa mắt nhìn lên khoảng không nơi ánh trăng đang ngự trị. Bất chợt trong vô thức Yona cất tiếng thở dài, nhỏ còn không quên kèm theo những câu nói mơ hồ, như chính tâm tình nhỏ lúc này.


- Trăng đã nhuộm úa màu vấn đục, tim người dường như cũng sẽ như thế... Chỉ mong sao mọi sự sẽ yên bình trong thời gian tới, chờ đến khi nữ thần xuất hiện và đem ánh sáng tinh khôi của nàng thanh tẩy bóng tối, tới lúc đó hoàng tử sẽ không còn u phiền nữa...


Tôi ngơ người nhìn vẻ bất an trên gương mặt Yona mà tâm trạng trở nên giống nhỏ, mặc dù không biết Yona đang ám chỉ ai, gì mà hoàng tử, bóng tối, nữ thần... Yona toàn nói chuyện cao siêu, tôi đây khó lòng hiểu được nhỏ. Nhưng lạ thay trái tim tôi khi nghe nhỏ cất những lời đó thì bỗng co thắt lại từng cơn, hơi thở theo đó cũng đứt quãng. Lồng ngực như muốn vỡ tung, khẽ đưa tay xoa xoa nó tôi có cảm giác máu trong người mình đang thay đổi, vẫn giống cảm giác như lúc trước khi tôi ngất. Nó làm tôi đau, đau lắm, như có hàng vạn mũi kim đang châm trong người. Khẽ cất giọng nói yếu ớt, tôi với gọi Yona, lúc này nhỏ đang nhắm nghiền mắt suy tư gì đó nên không để ý thấy sự quằn quại của tôi từ nãy giờ.


- Yona... mình đau quá.


- Samy cậu bị gì vậy, sao sắc mặt lại trở nên kém thế?


Yona hốt hoảng chạy lại bên tôi, nhỏ vừa xoa tay lên trán, vừa ôm tôi vào lòng thật chặc như sợ tôi sẽ biến thanh mây khối bay mất không bằng. Tôi cảm nhận được đôi vai nhỏ đang rung lên từng hồi theo nhịp thở yếu ớt của tôi. Toan đẩy nhẹ nhỏ ra tôi, tôi cố nở một nụ cười trấn an cất lời.


- Chắc do bệnh cũ tái phát thôi Yona. Mình hay bị thế lắm, nghỉ tí lại khỏe ấy mà.


- Vậy cậu nằm xuống chợp mắt tí đi, lễ hội hẳn còn dài, chắc giờ này Saly đang ở đó. Một lát mình sẽ đánh thức cậu dậy, vì phần sau của lễ hội mình nghĩ cậu nên tham dự...


Tôi hướng đôi mắt mơ màng nhìn Yona không cất lời vì nào còn sức, mặc dù tôi rất muốn hỏi nhỏ đang muốn ám chỉ gì nhưng lực bất đồng tâm. Khóe mi tôi bắt đầu nặng trĩu, và rồi trong chốc lát tôi đã chìm vào vô thức. Ở nơi hư không và mộng mị ấy tôi đã gặp anh, chàng trai đã ám ảnh tâm trí tôi nhường ấy năm. Vẫn mái tóc ấy, đôi mắt tím u uẩn ấy, nhìn anh rất nhạt nhòa trong sương mù vây kín. Và rồi anh đã đi xa tôi, dù tôi cố đưa tay với lấy anh nhưng tất cả chỉ còn lại nơi đây một hình bóng hư không đầy đơn lẻ. Một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên đôi mi tôi, và rồi tôi ngã gục xuống nền tuyết lạnh, từ từ gặm nhấm nổi đau không tên mà chết dần trong tâm mình.


Yona đưa bàn tay lau đi giọt nước mắt vừa lăn dài trên đôi má ngày một xanh xao của Samy, cô khẽ thở dài. Yona không biết Samy đã gặp phải chuyện gì, nhỏ đã mơ thấy ai mà nét mặt lại đau xót thế kia. Chỉ là Yona không hiểu sao, bây giờ cô không thể xâm nhập vào tâm trí Samy được nữa, có một bức màn vô hình đã ngăn cách tâm trí cô và Samy, làm cô không tài nào biết được nguyên cơ mà giúp Samy thoát khỏi sự đau đớn kia. 


Khi Yona không tìm thấy Samy, cô đã không suy tính mà chạy ngay lên trạm xá nơi mà mấy tháng qua Samy cứ lên như cơm bữa. Lúc cô vừa đến cũng là lúc Tayoo bước ra khỏi phòng, Yona đã hướng cái nhìn đầy suy tư lẫn hổn tạp vào cậu. Nhưng đáp lại Tayoo vẫn cứ băng lạnh, khẽ chau mày trước sự bất cần đời của Tayoo, cô cố thốt nên hai từ không cảm xúc như ai kia.

- Cám ơn.


- Không cần phải cảm ơn ta, hãy chăm sóc cho cô bé ấy. Bảo vệ cho cô bé... ta e rằng trong thời gian tới cô bé sẽ còn gặp nhiều chuyện không hay.


Tayoo chỉ nói có thế rồi phất áo biến đi mất dạng, cậu bỏ lại Yona đứng lặng đó với một đống câu hỏi ngổn ngang. Cô không biết Tayoo muốn cô lưu ý gì, mà cậu dặn cũng bằng thừa vì Yona vốn lúc nào cũng muốn che chở cho Samy.


Hướng đôi mắt ngập trong sương mù vây hãm, Yona đưa tay vén gọn lọn tóc cho Samy khẽ cất lời, trong câu nói nữa vời chất chứa bao suy tư và đau xót.


- Rốt cuộc cậu là ai thế Samy? Đừng đau nữa, nhìn cậu như thế trái tim đã đóng băng của mình cũng sẽ bị tan chảy mất.


Gió vẫn cứ rã rít gào thét như ru hồn ai vào cõi mộng. Ở một gốc cây anh đào gần đấy, Tayoo đang ngắm nhìn viễn cảnh tuyệt mỹ trước mặt cậu. Hai cô gái mang hai vẻ đẹp đối lập nhau, tuy xa lạ mà lại rất gần, chợt trong tâm trí cậu hiện lên hình ảnh của hai cô bé. Một cô bé tóc nâu với vẻ ngô nghê lúc nào cũng bám lấy cậu mà dạy đời, một cô bé với mái tóc hồng cứ tìm cậu đòi khiêu chiến. Phải, Tayoo đã dần nhớ ra một thứ gì đó, mặc dù nó rất mơ hồ và cậu vẫn chưa thấy rõ mặt cả hai cô bé. Tuyết rơi vô định như lòng người đang rơi vào sự bế tắt, Tayoo nhắm mặt lại dần chìm vào vô thức, trong giờ phút này cậu chẳng muốn nhớ gì cả, cậu chỉ cần gặp lại công chúa trong cơn mộng mị, đối với cậu như thế đã là đủ.


Trở lại với lễ điện, lúc này không khí có phần yên ắng hẳn, mặc dù người nán lại tham gia hội vẫn không hề suy giảm, có khi lại nhiều hơn bội phần. Vì không lâu nữa thôi lễ hội sẽ diễn ra tiếp tục, và những ai cần xuất hiện sẽ xuất hiện, những ai được họ lựa chọn tay trong tay chìm đắm trong điệu nhảy sẽ trong chốc lát quạ đen hóa thành phượng hoàng. Không ai nói với ai câu nào khác lạ, nhưng trong lòng mọi người đều đang hồi hợp chờ đợi một điều gì đó sẽ đến với mình. Chỉ trừ ai, kia vì cậu đang chìm đắm trong nổi suy tư giằn xé tận cõi lòng.


Raio đang đứng tách biệt với đám đông trong lễ điện, cậu lặng lẽ bước ra ngoài khuôn viên phía trước,  ngước mắt nhìn ánh trăng kia khẽ thở dài. Raio không biết sao lòng lại cảm thấy bất an lạ, linh cảm của một Vampire mang trong mình dòng máu đế Vương cho phép cậu dự cảm được tương lai. Điều đó đồng nghĩa với việc cậu biết mình sắp phải gắn kết cuộc sống trong thời gian tới đây với ba cô gái. Không cần biết họ là ai, lòng Raio chỉ có mỗi Hamy của cậu, công chúa đã quay về bên cậu, hay tất cả chỉ đơn thuần là ảo mộng. Raio cảm nhận nó rất mơ hồ, và cậu không có chút cảm xúc gì khi gặp lại cô bé ấy, điều đó thật kì lạ. Khẽ nhắm mắt dùng phép dịch chuyển tâm linh để kết nối với một trái tim mà Raio đang tìm kiếm, cậu bỗng thấy tim mình nhói đau theo ai kia. Đau lắm, nó là nổi đau không được gặp lại người mình hằn mong nhớ, và Raio biết rằng nếu không được gặp lại nàng cậu sẽ chết mất trong tâm khảm từng ngày.


- Raio sempai anh bị sao thế?


Một giọng nói ấm áp vang lên lôi Raio thoát khỏi cơn đau thắt trong tim mà trở về với hiện tại. Khẽ hướng đôi mắt u uẩn, mang nét buồn sâu thẳm nhìn cô gái đang đứng trước mặt mình Raio nở một nụ cười trong vô vàng hạnh phúc. Cậu khẽ tiến đến bên và vuốt ve mái tóc nâu bồng của cô. Raio ngắm kĩ từng đường nét thanh tú trên gương mặt cô như tìm chút gì đó hồi ức khi xưa, xong cậu đặt nhẹ một nụ hôn phớt qua lên tóc cô. Raio muốn ôm chặt cô trong vòng tay mình và cậu đã làm thế ,lần đầu cậu muốn chiếm hữu một ai đó một cách mãnh liệt như bây giờ, cậu không muốn chia sẻ cô cho bất kì ai, cô là của mình cậu mà thôi. Bao năm xa cách, chừng ấy năm thương nhớ đủ để cậu ôm cô mà tìm lại hơi ấm khi xưa cô đem đến cho cậu. Nhưng Raio nào biết rằng tất cả là định mệnh đã an bày, và cậu đang thật sự chìm vào cơn mộng mị.


Cô gái trong vòng tay Raio đang nở một nụ cười hạnh phúc, cô như vỡ òa trong cảm xúc tơ rối của chính mình. Một chút gì đó e thẹn cô vời đẩy nhẹ Raio ra, nhưng đáp lại hành động yếu ớt của cô, Raio càng ghì chặt cô hơn vào vòng tay ấm của mình. Xong cậu khẽ cất một câu nói đầy suy tư trong vui sướng. - Một chút nữa thôi, ta xin em đấy. Ta chờ ngày này đã quá lâu rồi, ta không cần biết mọi người sẽ dùng cách gì để chia cách ta và em. Chỉ cần em luôn ở bên ta là được, ta sẽ bảo vệ em Hamy à...


Tiếng gió rít không đủ mạnh để mang đi niềm vui sướng bị gián đoạn trong hư ảo của hai tâm hồn. Một người đang chìm đắm ở cõi mộng của tim mình, còn một người thì đang rơi vào sự bế tắt và hụt hẫng. Tuyết cứ thế rơi hoài không buồn ngừng lại, dưới cái lạnh của màn đêm hai trái tim tuy cùng hòa một nhịp đập nhưng lại không thể sưởi ấm cùng, đơn giản vì họ vẫn chưa tìm thấy được nhau để bù đắp khoảng trống cho đối phương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net