Truyen30h.Net

Trái CấmTình Yêu Của Vampire

Chương 13: TUYẾT ĐỎ

Sammyyoona



Chương 3:TUYẾT ĐỎ


Tại lớp 10D1 dành cho các Vam dòng lai.

Gió khẽ đung đưa thổi bay làn tóc nâu bồng bềnh, làm nó đùa nghịch phất phơ trước mắt tôi. Ngước vẻ mặt bơ phờ không thể tệ hơn tôi cố nhướng mắt ra nhìn người giáo sư đang mãi huyên thuyên kia. Sự tình là tai tôi rất lùng bùng, đầu óc trống rỗng không thể tiếp thu được bài mà ông đang giảng. Nhưng nói thẳng ra thì dù có tỉnh táo tôi cũng chẳng hiểu là bao, với đống kiến thức trời hởi mà hôm qua nay tôi được học thì tôi thực sự không hiểu gì cả. Nào là học thuyết thế giới Vampire cổ đại, nghệ thuật phòng chống sức mạnh hắc ám, lịch sử hình thành gia phả các dòng Vampire... Trời ạ, tôi có điên với cái trường này mất, dạy gì toàn mấy môn hại não, phi thực tế, tôi đây đích thị là con người mà, mấy cái thứ hoang tưởng ấy có mà hâm tôi mới tin, vậy mà giờ đây tôi lại phải bó đầu học chúng. 

Sau khi trải qua một giấc ngủ dài tôi mới có thể đủ tỉnh táo để đến lớp học, hiện tại hình bóng thiên thần và tên tảng băng khó ưa vẫn cứ in hằn trong tâm trí tôi. Bữa cơm trưa ấn tượng ấy biến tôi trở thành người nổi tiếng, vì thế mọi nhất cử, nhất động của tôi đều được các bạn nữ soi rất kĩ. Tôi ngồi học không sao tập trung được cũng vì lẽ đó, thế nhưng tôi nào quan tâm đến việc họ nói xấu hay lườm huýt mình ra sao. Bỏ qua tất cả dư luận tôi bắt đầu suy nghĩ về những việc khác thú vị hơn, dĩ nhiên tôi không quên mặc niệm lại lí do vì sao mình lại có mặt tại thế giới Vam bí ẩn này.

Tôi tự hỏi không biết ngôi trường này là nơi thần bí nào mà sao toàn những việc bất thường và những con người dị thường. Trường học thì xây đẹp là thế mà lối đi thì lại rất ưa kì lạ, trường tôi tuy nhỏ nhưng cũng có thang máy đi lên, còn nơi đây thì không, thang bộ có mà chỉ để làm cảnh, họ toàn bay không ấy chứ. Điều này thì tôi tin, vì mới không lâu đây tôi đã thấy những học viên đi lên các phòng bằng cách đó. Còn một đều lạ nữa là họ có thể biến mất được, nếu nói có thể không tin nhưng rõ ràng tôi đã chứng kiến tận mắt tên tảng băng ấy làm thế. Tôi dám chắc là mình đã lạc vào một thế giới nào đó như phù thủy chẳng hạn, hay đại loại là như vậy. Thật sự thì tâm trạng tôi không mấy ổn lắm, tôi có cảm giác lạc lõng khi đến nơi đây, một nơi không thuộc về mình. Nhưng lạ một điều tôi không hiểu vì sao cô Lina lại bảo tôi nên đến đây chứ, có lẽ tôi nên tìm cách hỏi cô chứ không ấy sớm muộn gì tôi cũng thần kinh mất.

- Samy, cậu làm sao thế? Cứ ngồi ngẩn ra, cậu thấy trong người thế nào rồi, đã khỏe chưa?

Tôi đang thả hồn suy nghĩ bâng quơ thì bị Saly vỗ nhẹ một cái nên chợt tỉnh mộng, nhanh sau đó tôi vội ôm tim rồi nhìn nhỏ chậm rãi cất lời đáp trả. 

- Mình không sao đâu Saly, giờ mình ổn rồi, cảm ơn cậu đã lo lắng.

Tôi nói xong còn cố nở một nụ gượng trấn an nhỏ, thực sự thì tôi thấy trong người không ổn lắm, số là hôm qua sao khi khó nhọc đi về được phòng cả người tôi bỗng nóng gan, mồ hôi đầm địa làm Saly nhìn thấy không khỏi hốt hoảng, nhỏ đã chạy đến dìu tôi vào trong. Sau khi ăn một tí đồ, tôi mệt quá ngã người ra ngủ một giấc đến tối, đến khi Saly kêu tôi mới tỉnh dậy. Nhỏ thấy sắc mặt tôi không tốt có bảo tôi xin phép nghỉ một ngày nhưng tôi không chịu, cứ nằng nặc đòi đi học, không phải tôi siêng năng đột xuất, chỉ vì ở một mình tôi sợ mình lại suy nghĩ lung tung nên nghĩ đến lớp ngồi vấn tốt hơn.

 - Samy. 

- Ơ... gì vậy Saly, cậu làm mình hú hồn hà.

Tiếng Saly gọi lớn làm tôi giật bắn người, đưa mắt nhìn nhỏ tôi nói giọng giả vờ hờn trách.

 - Ai biểu cậu cứ ngơ ra chứ,mình thấy cậu còn xanh lắm, hay xin thầy nghỉ mấy tiết cuối đi.

 - Không sao, mình khỏe lắm rồi, chắc do thời tiết lạnh nên sắc mặt hơi kém tí, cậu đừng lo.

 Nghe tôi nói xong Saly nhẹ lắc đầu đưa vẻ mặt đăm chiêu nhìn tôi rồi tiếp lời.

 - Mình thấy cậu lạ lắm nha, sao khi không lại bị bệnh chứ. Với lại dù mình có là một Vampire lai đi nữa thì cũng khó bị bệnh được, nếu có chăng cũng rất mau khỏi. Vì bản thân chúng ta đã được miễn dịch với tất cả các loại bệnh mà. 

- Chắc do sức đề kháng mình yếu hơn người khác thôi.

Tôi trả lời sau khi ngồi ngơ ngác cố lắng nghe từng câu nói của nhỏ, nghĩ sao tôi cũng không tiếp thu được. Gì mà không bị bệnh được, tôi có phải là tiên đâu, nhưng sa nhỏ lại nói chúng tôi là vampire chứ, khéo đùa, chắc Saly là fan của dòng phim viễn tưởng quá. Tôi cảm thấy rất lạ, sao ai nấy ở đây đều có chung suy nghĩ mình là Vampire chứ, thật là trên đời này làm gì có sinh vật đáng sợ đó. 

- E hèm...

Âm thanh ấy là tiếng phát ra từ  phía trên bục giảng. Tôi đang thả hồn liền giật mình chập ba khi nghe tiếng tằng hắn của người thầy, Saly vội vả quay lên, nhỏ còn không quên nháy mắt cười với tôi, đúng là một cô bạn kì lạ nhưng lại rất dễ thương. Buổi học thứ hai của tôi sắp trôi qua vô vị như thế, tôi mệt mỏi nên lười biến đi ăn với Saly, tôi cứ nằm bẹp dí trên bàn, nhắm mất lại thiêm thiếp ngủ.Trong cơn mơ màn, bỗng bên tai tôi nghe văng vẳng tiếng sáo và một giọng hát trong trẻo của ai đó, chợt nụ cười của thiên thần hiện lên trong trí óc tôi, toan mở mắt ra tôi lấy tay vỗ má mình cho tỉnh táo, đúng là tôi bị gì thật rồi cứ suy nghĩ lung tung. Từ khi được thiên thần cứu đến giờ, hình ảnh anh cứ hay lay vãn trong tâm trí tôi, cứ cái đà này tôi sợ mình bị cảm anh thật. Chợt đang nhớ đến thiên thần, đầu óc tôi lại hiện lên hình ảnh của một người nữa, không ai khác là cái tên tảng băng đáng ghét ấy, vì hắn mà tôi ra nông nổi thế này đây, tôi hận, thù này nhất định phải trả. 

_________________________________

Tôi đang lang thang dạo bước trên khuôn viên trường, tuyết đã bắt đầu rơi nhiều lắm rồi, khắp nơi bao phủ một màu trắng băng giá, tựa như lòng tôi bây giờ nó cũng rất lạnh lẽo. Tôi rất nhớ bà và Sasa, không biết giờ họ ra sao, có lẽ sẽ còn lâu lắm tôi mới gặp được họ, nghĩ đến đây tôi không khỏi buồn mà thở dài. Không phải tôi đã tan học nên mới thong thả đi dạo thế này,chỉ là tôi thấy đầu óc cứ quay cuồng, tâm tình bất an nên mới xin phép được về sớm nghỉ ngơi. Nhưng lạ thay không biết nguyên cớ gì tôi lại không đi về phòng mà chân cứ bước đi vô định thế này. Thực sự sau khi cố lê thân xuống năm tầng lầu, giờ còn đi cũng khá xa nên tôi thấy đuối hẳn nên bèn đến ngồi bên bờ hồ giữa sân trường, tôi đưa tay nghịch nước, cái lạnh từ nó truyền lên làm tôi khẽ rung người rút tay lại, đúng là giữa mùa đông mà chơi trò này thì khác người và dại dột thật.Tôi đang ngơ người ngồi cười bởi sự ngô ngê của bản thân thì trên cao kia bỗng vang lên tiếng quạ kêu âm ỉ, đưa mắt nhìn nơi phát ra tiếng kêu đó tôi thấy một con quạ đang nhắm thẳng hướng tôi bay đến, nó sà thấp xuống rồi thả một phong bì gì đó cho tôi. Ngắm nhìn cái vật lạ trên tay một hồi lâu tôi toan mở nó ra xem, lần này tôi không do dự lắm vì tôi biết nó chắc chắn là của mình chứ không ai vào đây. Nhẹ nhàng cầm mảnh giấy nhỏ bên trong tôi không khỏi thắc mắc, nó là một lá thư ngắn bên trong viết vài từ ngắn gọn.

"Ta muốn gặp em, tan học hãy đến dãy núi phía sau trường gặp ta.

Kí tên Raio".

Tôi không rõ sao có người lại hẹn gặp tôi chứ, tôi có quen biết ai đâu, tự nhiên trong lòng lại có một sự bất an không hề nhẹ. Tôi đang phân vân ko biết nên làm gì thì chợt nhớ đến một người. 

- Raio... không lẽ là tên thiên thần.

Tôi bỗng phát ra câu nói với chính mình, tự nghĩ mình đúng vô tâm vì được anh cứu những hai lần mà đến tên anh tôi cũng không rõ. Khẽ thở dài, tôi quyết định đi về phòng mình dẹp cặp sách, sẵn tiện lấy chiếc áo choàng trả thiên thần luôn một thể. 

Rời kí túc xá, tôi cầm áo trên tay nhẹ bước đi về phía trước. Đi được một đoạn khá xa rồi, phía trước mặt tôi bây giờ dãy núi đang dần hiện lên. Không gian yên lặng cùng sự ảm đạm nơi đây làm tôi khẽ rùng mình, bước chân có phần chùn lại. Tôi dừng bước đưa mắt nhìn xung quanh, nơi đây quá vắng lặng không có lấy một dấu hiệu của sự sống. Khắp nơi phủ một màu tuyết trắng xóa, chốc lát tiếng kêu thê lương của một con gì vang lên, nơi đây hoàn toàn khác xa với sự nguy nga của ngôi trường này, nó như tràn ngập sự chết chóc làm tôi không khỏi rung sợ. Trong lòng chợt dâng lên một nổi bất an, tôi có cảm giác không đúng lắm, lẽ nào thiên thần lại hẹn tôi ở nơi này, càng nghĩ tôi càng thấy có đều gì đó không ổn, bước chân cũng thế mà dừng hẳn.

- Hay là mình nên về, gió thổi mạnh quá, tuyết cũng rơi dày hơn, mà bệnh mình thì chưa ổn, đành về vậy có gì sẽ cáo lỗi với thiên thần sau.

Tự đưa ra một lí do cũng khá hợp lí tôi toan xoay người bước ra về, bất chợt một cảm giác lạ xâm chiếm tâm trí tôi, đầu óc cứ xoay vòng vòng, tôi như không còn nhìn thấy rõ mọi vật trước mắt nữa, và rồi đất trời như hòa làm một, tôi buông người ngã xuống nền tuyết lạnh, khắp nơi chỉ còn một màu đen u uẩn vây lấy tôi. 

Từ trên một gốc cây thông, một nhân ảnh nhẹ bay xuống, đưa mắt nhìn cô gái nhỏ đang nằm ở trước mặt mình, vẻ mặt người đó không chút cảm xúc, trên gương mặt anh tuấn của anh bỗng nở lên một nụ cười chết chóc. Tuyết vẫn cứ thế rơi vô tình, tiếng gió rít vang khắp bốn bề như đang xót thương cho một người nào đó, nghe thật bi ai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net