Truyen30h.Net

Trai Camtinh Yeu Cua Vampire


Chương 8: NHỮNG NGÀY BÌNH YÊN TRƯỚC LỄ HỘI HANGY (Phần 3)


Gió khẽ thổi bay làn tóc nâu, lấy tay phủi những bông tuyết vươn trên người tôi chậm rãi đi vào phòng. Vừa mới bước được một đoạn, tôi chưa kịp làm gì đã bị một cái bóng đen lao tới trấn áp với tốc độ nhanh như gió, cái bóng ấy không ai khác là nhỏ bạn cùng phòng tôi - Saly.


Nhỏ ôm chặt tôi vào lòng nên tôi thoáng khó thở, vết thương lại tươm máu làm tôi đau nên vội đẩy nhỏ ra mà mè nheo.

- Cậu làm mình đau quá Saly.


- Samy, bồ bị gì mà trông thê thảm thế này hả? 


Nghe tôi nói nhỏ liền thả tôi ra, sau đó mở to đôi mắt màu xanh dương nhìn tôi trìu mến quát, tháy độ  của nhỏ rất lo lắng. Tôi nhìn thấy vậy vội ôn tồn trả lời lại.

- Mình ngã nên bị thương, lại lạc đường nên giờ mới về được. Xin lỗi vì đã làm cậu phải bận lòng.


- Ngã á ? Cậu khéo đùa. Nói cậu bị quái thú hay dơi ăn thịt tấn công nghe con dễ tin hơn. 

Saly đưa mắt nhìn tôi dò xét, tháy độ rất đăm chiêu làm tôi chợt giật người nhận ra mình bị hố, nên tôi vội phân bua.

- À không, hình như có một con quái vật gì đó tấn công mình trước đó xong mình mới bị ngã.


- Ra vậy... nhưng nghe cũng hơi khó tin. Mặc dù thế mình cũng tha cho cậu lần này, trông cậu mệt lắm rồi ấy, mau ngồi xuống đây nghỉ đi. Chờ mình giây lát mình sẽ về ngay. 


Saly sau khi dúi tôi ngồi xuống bàn thì liền biến đi đâu mất dạng, tôi đưa mắt nhìn theo bóng nhỏ mà lòng chợt nhớ Sasa, hai người họ tính tình khá giống nhau, đều rất tốt với bạn mình.Tôi đang ngồi ngơ ra thì Saly từ đâu xuất hiện. Nhỏ quăng lên bàn một khay thức ăn gì đó, rồi đưa tôi một cái ly xong cất giọng nói như ra lệnh.

- Cậu uống đi, thứ này rất bổ và tốt cho người bị mất nhiều máu.


- Cậu chắc là nó uống được chứ?


- ...


Tôi cầm cái thứ mà Saly nói bổ kia trên tay khẽ nhăn mặt hỏi, nhỏ nghe xong không nói gì chỉ gật nhẹ đầu. Tôi có chút bất an nên chưa vội uống, thứ nước trong ly trong có vẻ không bình thường lắm, nó có màu đỏ thẩm như máu, mùi lại hơi nồng và tanh. Tôi ngắm ngía nó một hồi lâu, thấy Saly có vẻ bắt đầu không vui nên miễn cưỡng uống thứ đó một ngụm. Đúng là như tôi nghĩ, mùi vị nó ghê sau ấy, ngọt nhưng vẫn có tí vị mặn, tuy thế cũng không đến nổi tệ nên tôi ráng bịt mũi tu một hơi cho hết. Saly nhìn tôi nhỏ tỏ vẻ rất hài lòng, xong vừa cắt nhỏ miếng thịt tái trên khay vừa chậm rãi nói.

- Cậu uống hết ly máu rồng Nam Phi rồi thì ăn nốt miếng bò phi lê này đi. Đây là xuất ăn đặc biệt mình phải xếp hàng đợi lâu lắm mới lấy được.


- Mình cảm ơn cậu nha Saly, mà sao cậu bảo sẽ đợi lâu nhưng mới chưa được hai phút đã về rồi.

Tôi ngồi nhìn Saly mỉm cười trêu chọc, nhỏ lấy tay cốc yêu tôi một cái rồi dõng dạc biện minh. 

- Thì tại mình có cách mà, nói túm lại cậu mau ăn đi cho mình nhờ, hỏi nhiều quá.

 - Dạ tuân lệnh tỉ tỉ đại nhân.

Tôi đưa tay lên trán kính cẩn chào nhỏ theo kiểu quân đội rồi chậm rãi nhâm nhi miếng thịt tái hơi ngon nhưng còn quá sống ấy. Chợt trong đầu tôi nhớ ra một chuyện nên vội dừng lại không ăn nữa mà vội hỏi Saly.

 - Có phải cậu vừa bảo thứ mình vừa uống khi nãy là máu rồng gì đó không? 

- ...

Saly vẫn thản nhiên nhìn tôi gật đầu thay câu trả lời, đôi mày nhỏ hơi chau lại tỏ vẻ khó hiểu.Tôi nghe Saly nói như chỉ đợi có thế, ba chân bốn cẳng phóng ngay vô nhà vệ sinh mà nôn tháo nôn để cho hết cái nước đáng sợ đó ra. Saly tưởng tôi bị gì nên cũng vào theo, nhỏ vỗ lưng cho tôi cất giọng hỏi lo lắng. 

- Samy, cậu bị gì trong người à? 

- Không sao... chỉ là mình không uống được thứ máu gì đó thôi, nó kinh quá. - Tôi ôm bụng bước đến  bàn rót một ly nước lọc để súc sạch miệng, sau đó mới chậm rãi trả lời Saly.

Saly nghe tôi nói dứt câu thì liền mở to đôi mắt nhìn tôi đắm đuối như nhìn một động vật kì lạ. xong nhỏ ngờ vực hỏi tiếp.

 - Cậu đừng bảo là bao năm qua chưa từng uống giọt máu nào nha. 

- Đáp lại câu hỏi của Saly tôi khẽ gật đầu thay cho câu trả lời, tháy độ của tôi làm Saly quá đổi ngạc nhiên nên nhỏ vội nói tiếp.

 - Mình không hiểu mười mấy năm qua cậu sống ra sao mà thứ quan trọng nhất đối với một Vampire là máu cậu lại không đụng đến, nhìn cậu thật sự không khác con người là mấy, mình nghĩ nếu cậu không thay đổi thì khó có thể tồn tại ở ngôi trường này.

 - Mình sẽ cố tập uống nó mà hì hì.

Tôi cố tỏ vẻ bình thường trả lời Saly, lại còn không quên kèm theo nụ cười nai tơ thường trực, nhìn dáng vẻ vô tư của tôi Saly khẽ thở dài.

 - Vậy thì tốt, nếu không thì cậu rất lâu khỏi đấy. Đối với Vampire việc mất nhiều máu rất nguy hiểm, những Vampire thuần chủng thì mau lành vết thương nên không sao, còn Vampire lai như chúng ta thì rất lâu hồi phục nên cậu nhớ phải cẩn thận.

 - ...

Tôi ngồi lặng im nghe Saly nói hết câu rồi lại gật đầu tiếp, tháy độ của tôi làm Saly hơi khó chịu. Nhỏ nói nhiều mà tôi không sao lọt tai được, dù sao tôi cũng là con người mà nên không quan tâm mấy việc hại não ấy.

 - Mình chịu thua cậu, còn hơn tháng nữa là đến lễ hội Hangry rồi đấy, cậu mau khỏe lại chứ giữ bộ dạng xác ướp biết đi này thì hù người khác mất. - Saly ngồi nhìn tôi tiếp tục nhắc nhỡ, nhỏ không quên trưng ra vẻ mặt nghiêm trọng lẫn bông đùa với tôi.

- Lễ hội Hangry là gì vậy Saly?

Tôi vô tư nhâm nhi tiếp phần thịt còn lại rồi đưa mắt hỏi nhỏ sau khi nghe nhỏ nói. Khẽ thở dài Saly bắt đầu giải đáp thắc mắc cho tôi. 

-Lễ hội Hangry là một trong nhưng lễ hội lớn thường niên của trường ta, cứ ba năm mới tổ chức một lần. Ở lễ hội này không phân biệt chủng loại, cấp bậc và gia thế, mọi ngưới đều đựơc tham gia thoải mái. Có rất nhiều hoạt động diễn ra, nhưng hoạt động được mọi người mong đợi nhất là dùng quả cầu sinh mệnh của mình để đi tìm một nữa. Mình đã đợi hai năm nay rồi đấy, giờ mới được tham gia lần đầu. Cậu thật may mắn mới vào trường đã được tham gia rồi.

 - Ờ... mà quả cầu sinh mệnh là gì vậy Saly?

Sau khi nghe diễn thuyết không dài nhưng khá đầy đủ ý của Saly tôi liền buông ra một câu hỏi hờ hững. Tháy độ của tôi làm Saly tiếp tục ngơ người chập hai, nhỏ mở to mắt hết cỡ nhìn tôi từ đầu đến chân rồi mới cất lời. 

- Ngay cả thứ quan trọng thế cậu cũng không biết? Nó là thứ mà mỗi khi một Vampire sinh ra đều có, nó chưa đựng bên trong vận mệnh và tình duyên của người đó. Trừ khi nào chủ nhân không còn thì nó mới biến mất theo. Mình thật sự không hiểu cậu rốt cuộc là người hay là Vampire nữa. - Saly rất đổi ngạc nhiên, nhỏ nhìn tôi như nhìn một quái vật thời tiền sử. Lời nhỏ nói ra lúc này đày sự bất lực.

 - Đương nhiên mình là người rồi.

- ...

Tôi trả lời câu hỏi của Saly một cách vô tư làm Saly đứng hình chập ba, nhỏ mở to đôi mắt ra nhìn tôi đắm đuối không thốt nên lời. Thấy mình nói mà không kịp suy nghĩ, nên ngay sau đó tôi vội phân bua.

 - Mình đùa, cậu đừng tin hì hì. Làm sao mình là người được chứ.

 -Hây, cậu ăn cho xong rồi nghỉ ngơi, mình sửa soạn đi học đây. Cũng không còn sớm nữa, hôm nay cậu cứ ở phòng nghỉ ngơi cho lai sức, mình sẽ xin phép cho. Ngồi nói chuyện với cậu mà mình muốn đau đầu và bị hù đứng tim vậy, sau này mình chắc phải dạy cậu lại nhiều thứ đây.

Saly vừa đi lại kệ sách lấy vài quyển bỏ vô cặp vừa nói chuyện với tôi, xong nhỏ đi ra cửa vẫy tay chào rồi biến mất dạng. Tôi ngồi nhìn theo dáng nhỏ khẽ thở dài, những điều nhỏ nói làm tôi hơi nặng lòng, thật sự nơi này rất kì lạ, tôi cảm thấy mình rất lạc lỏng không  giống một ai cả,đơn giản chỉ vì tôi quá bình thường còn họ lại là những con người có sức mạnh hiếm có. Tôi rất muốn về bên bà và Sasa, nhưng ở đây có một cái gì đó vươn vấn bước chân tôi, nó làm tôi lo nỡ rời xa. Chợt hình ảnh thiên thần hiện lên trong tâm trí tôi, và cả bản mặt khó ưa của tên tảng băng nữa.Tôi còn nợ hai người ấy một lời cảm ơn và một mối thăm thù chưa trả, nơi này không thể rời đi được. Ngồi suy nghĩ vẫn vơ một hồi tôi cũng mệt nên tiến đến giường nằm nghỉ. Đôi mắt khẽ khép hờ tôi bắt đầu đưa mình vào cõi mộng, trong giấc mơ có một người rất đổi quen thuộc lại về bên tôi...

 Tuyết vẫn cứ vô tình rơi,vhai con người đang chìm đắm trong một thế giới riêng của họ. Khẽ bước chân về phía trước một chàng trai có mái tóc bạch kim nổi bật đang đi về cõi hư không, chiếc mặt nạ vàng che đi nửa khuôn mặt nhưng khong giấu được ánh hào quang và vẻ lãnh đạm từ đôi mắt tím u buồn kia. Có một nổi đau không nói thành lời mà cậu luôn cất giữ...


_________________


 Trong một căn phòng bí mật, được ngụy trang bên ngoài là một quán ăn ở Tây Hasha, nó nằm ở sâu trong lòng đất, ánh sáng mờ nhạt chỉ độc một ngọn đèn lồng để giữa chiếc bàn trong phòng. Nơi ấy có một nhóm người đang đứng trò chuyện, trên người họ đều khoác một chiếc áo choàng đen càng làm cho sự bí hiểm tăng thêm bội phần.

Một nhân ảnh từ phía xa đang tiến đến, chàng bước vào quán Mama chọn cho mình một đĩa sushi trứng cá hồi rồi thong thả tiến đến bên một bộ tranh tứ bình tao nhã đặt cuối phòng, trên đôi môi màu đỏ huyền bí ấy khẽ đọc một câu thần chú gì đó lặp tức các bức tranh dịch chuyển sang bên. Một lối đi dẫn xuống sâu trong lòng đất khá âm u dần hiện ra, từng bậc thang từ từ hiện lên ánh sáng cũng tự động tỏa ra từ hai bên vách tường, nhưng ngay sau đó cũng vụt tắt khi có người vừa đi qua. Trong thoáng chốc một nhân ảnh đã tiến vào trong căn phòng, ánh đèn mờ soi rõ dáng người uy nghiêm của cậu. Là một chàng trai tuổi chưa tới hai mươi, cả người tỏa ra ánh hào quang quyền quý, vài sợi tóc bạch kim rủ xuống trước mặt, chiếc mặt nạ không sao giấu được nét đẹp thoát tục của cậu, thật sự làm lòng người xao xuyến.

Khẽ đặt tay lên ngực cúi đầu tôn kính chào chàng trai trước mặt, những người trong phòng tỏ vẻ rất an lòng khi nhìn thấy cậu xuất hiện với một phong thái rất chững chạc. Không phải người nào đó xa lạ, cậu chính là Raio Tashima - hoàng tử của thế giới Vampire huyền bí. 

Đưa ánh mắt nhìn một lượt những người trong phòng, Raio gật nhẹ đầu chào sau đó ôn tồn cất giọng nói. 

-Các trưởng lão và cận thần thân tính hãy ngồi đi, không cần phải đa lễ với ta như vậy. Cứ coi ta như một người bình thường, các vị làm vậy ta có phần không quen. 

- Thưa hoàng tử, người đừng khiêm tốn thế, sớm muộn gì người cũng sẽ làm một quốc vương dưới một người trên vạn người, người nên tập nhận sự tôn kính của chúng thần ngay bây giờ là vừa.

Một người đàn ông đứng tuổi, trông ông có vẻ là người lớn tuổi nhất trong căn phòng này, mái tóc đen đã điểm khá nhiều sợi bạc, ông chậm rãi nhìn Raio cất lời, vẻ mặt tựa hồ không chút biểu cảm nhưng lại rất đôn hậu. 

- Ta hiểu, nhưng các trưởng lão đây là bậc tiền bối lớn hơn ta rất nhiều, sau này mọi người không cần quỳ gối hành lễ, nữa coi như đó là lệnh của ta vậy.

Câu nói của Raio vừa dứt thì nhất loạt mọi người trong phòng đều đồng thanh trả lời. 

- Chúng thần rõ ạ. 

Raio khẽ gật đầu nhìn họ hài lòng, ánh mắt tím uy quyền chợt bình lặng lại cậu tiếp tục cất lời.

 - Chắc các vị biết ta đến đây vì việc gì?

 - Chúng thần cũng đang định liên lạc với người về việc đó.  Phía quân phản động sau khi giả vờ im lặng một thời gian để chuẩn bị lực lượng giờ đã rụt rịt trở lại.Thần nghĩ hoàng tử nên sớm công khai thân phận của mình để yên lòng dân ta và dằn bớt khí thế của bọn chúng.

Một người đàn ông đứng tuổi tiến đến, trông ông còn trẻ hơn người vừa nói, đây cũng là một trong các trưởng lão thân cận rất trung thành từ lúc quốc vương còn sống. Ông nhìn Raio chậm rãi nói, chất giọng đầy suy tư và quyết đoán. 

- Ta hiểu, mẫu hậu người cũng có ý định đó. Ông ta là một kẻ rất tham vọng và đáng sợ, chỉ cần ta trở lại làm hoàng tử ắt hẳn ông ta sẽ hành động. Nhưng cũng tốt, vì ta đã chuẩn bị đâu đó ổn thỏa, chỉ còn một việc ta không tự quyết được muốn hỏi ý các vị. 

- Ý hoàng tử muốn nói đến việc người sẽ kết thân với nhà Hania để cũng cố lực lượng.

Một chàng trai đang đứng nép người dựa vào tường cất lới, Raio khẽ nhìn cậu gật đầu. Đưa ánh mắt lạnh lùng về phía hoàng tự chàng trai lại tục nói. 

-Ta thay mọi người cho cậu một lời khuyên, tất cả sẽ ủng hộ quyết định của hoàng tử, người không nên quá miễn cưỡng làm gì. Không có hậu phương của nhà Hania ta vẫn sẽ rất mạnh. Nếu người cần ta sẽ mượn thêm lực lượng các phù thủy tài giỏi nhất của đất nước ta, lẫn người sói và các tiên cá ở thủy giới nữa. Ta không tin với sức mạnh từ nhiều phía như vậy, bên ta lại thua hắn ta. 

Raio nghe chàng trai đó nói xong khẽ mỉm cười với cậu,chàng trai đó không ai xa lạ chính là hoàng tử của thế giới phù thủy - Tama Kawashi, bạn thân của Raio từ tấm bé. 

-Ta rất cảm ơn cậu lẫn mọi người đã ủng hộ và dành thời gian đến gặp ta. Có lẽ việc đó hãy bàn sau, ta cần thời gian để suy tính đôi điều. Ta sẽ đi giải quyết một vài việc nên sẽ cáo lui trước, các vị cứ bàn bạc đối sách trong thời gian tới. Sau khi trở về trường Quenci để thu xếp công việc, xong đâu vào đó ta sẽ lui lại đây lần nữa.

Raio nói rồi xoay người phất áo choàng bước đi ra khỏi căn phòng, có một người vẫnđang đứng dựa vào vách tường nhìn theo, đôi mắt xanh của cậu đang dao động, khẽ búng tay một cái cậu cũng biến mất,có một nơi cậu muốn lui tới trong lúc này và nhất định cậu sẽ được gặp người mà cậu muốn trò chuyện. 

Trên cánh đồng ngập một màu tím của hoa oải hương, tuyết trắng khẽ rơi làm cho khung cảnh trở nên đầy thơ mộng, những cơn gió nhẹ thổi qua du dương như ai đang dạo một khúc nhạc buồn. Raio đứng lặng một mình, bóng dáng cậu đơn độc làm cho cảnh vật cũng trở nên hiu quạnh theo. Hướng ánh nhìn xa xăm trong lòng cậu lại khẽ bất an và có phần nặng trĩu, bao năm qua sống ẩn mình để bảo toàn tính mạng bởi kẻ thù làm cho Raio nhanh trưởng thành và cứng rắn hơn. Tuy nhiên trái tim cậu vẫn không hề thay đổi, nó nguyện chỉ hướng về một người, cô gái duy nhất làm cậu rung động.

 - Người lại nhớ đến cô bé phải không Raio điện hạ?

 Đang mãi chìm đắm trong vòng suy nghĩ của riêng mình thì một giọng nói trầm bổng vang lên bên tai làm cậu chợt bừng tỉnh. Người có hành tung bí ẩn và xuất hiện ít bị cậu phát hiện không nhiều, cậu chắc chàng ta là Tama, một trong những người bạn hiếm hoi và rất hiểu cậu. 

Vẫn đứng im lặng một hồi lâu, sau khi giữ tịnh tâm mình tịnh lại Raio mới thong thả đáp lời. 

- Cậu tìm ta có việc gì?

 - Không có việc gì cả, chỉ là ta muốn trò chuyện với người bạn đã lâu rồi không gặp. Cậu sẽ kết hôn với cô ấy chứ? Là một người bạn ta khuyên cậu nên suy nghĩ kĩ đừng cố gượng ép mình, như vậy sẽ không hạnh phúc. 

- Hạnh phúc ư, đối với một Vampire nó thật sự quá xa xỉ. Cám ơn cậu vì đã lo lắng cho ta, bạn thân à. - Raio đưa đôi mắt trầm buồn nhìn vẻ mặt đầy suy tư của Tama đáp lời, trong giọng nói của cậu có phần đầy chua xót lẫn bi ai làm cho người nghe khồn khỏi nhói lòng theo. Khẽ xoay người Tama lại tiếp lời, câu hỏi của cậu không hoàn chỉnh mà đứt quãng. 

- Còn cô bé ấy cậu tính sao hoàng tử, chẳng lẽ cậu lại...?

 Raio nhìn bạn mình, đôi mắt tím của cậu trở nên sâu thẳm không một chút cảm xúc, nhưng thật tâm thì lòng cậu đang đau thắt từng đoạn, đúng là không ai hiểu cậu như Tama và Ayda, đứng trước họ cậu thấy mình trở nên yếu đuối hẳn. Khẽ bước chân về phía trước Raio cất lời nói vọng lại, âm vực không lớn nhưng đủ để người đang đừng phía sau nghe rõ. 

- Có lẽ ta sẽ buông tay để cánh hoa bay theo gió vậy... Cậu sẽ theo ta về Quenci chứ?

  - Đương nhiên rồi cậu bạn à, lễ hội Hangry chắc rất thú vị, ta rất muốn xem hoàng tử người sẽ chọn ai.

 Tama dõi mắt nhìn theo bóng dáng Raio dần khuất dạng, đôi mắt xanh màu biển của cậu chợt rợn sóng, vẻ cô độc của người bạn thân làm cậu khẽ xót xa mà thở dài cất một câu nói vào hư không.

- Raio... lòng cậu đang suy nghĩ gì ta ắc hiểu. Nhưng nếu thật buông tay được thì bao năm qua cậu đâu phải cứ nắm lấy. Đó là ý trời định...

Đưa tay hóa phép ra một cây chổi Tama leo lên ngồi rồi bay về một nơi xa xăm. Bóng dáng cậu khuất dần trong làn mây xanh, bên dưới từng khóm hoa oải hương vẫn đang tỏa sáng dưới ánh nắng, cảnh vật lại trở về vẻ bình lặng vốn có, nhưng trong tâm trí hai chàng trai thì đang rợn từng cơn sóng lòng... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net