Truyen30h.Net

Trai Camtinh Yeu Cua Vampire



Chương 8: NHỮNG NGÀY BÌNH YÊN TRƯỚC LỄ HỘI HANGRY (Phần 4)


Tôi đang ngồi nhâm nhi miếng bít tết trong thực xá, mắt thì cứ lim dim như muốn khép lại. Đêm qua tôi không ngủ được, không phải vì tôi gặp ác mộng như lúc trước, mà ngược lại những hình ảnh dạo gần đây hiện lên trong giấc mơ của tôi đều rất tươi sáng và ngập tràn màu hồng. 

Hình ảnh một cậu bé với mái tóc bạch kim sáng lấp lánh, cậu đang nằm trên một cánh đồng hoa oải hương cùng một cô bé có mái tóc nâu bồng bềnh, tay trong tay hai người đang đưa mắt nhìn lên bầu trời xanh thẳm nơi có mấy chú chim én đang bay lượn. Và cũng như những lần trước, tôi không sao nhìn rõ mặt hai đứa bé ấy, nhưng lạ một đều tôi cảm thấy họ rất thân quen như đã gặp ở đâu đó rồi thì phải. Bắt chợt hình ảnh chàng trai trong cơn ác mộng đã đeo bám tôi suốt mấy tháng qua hiện lên trong tâm trí, một tía sáng phát ra làm tôi sâu chuỗi hai giấc mơ lại. Cậu bé và cô bé ấy, cùng với chàng trai trong giấc mơ lúc trước của tôi thật sự có điểm gì đó rất giống nhau, như là một vậy. Cả tháng nay đêm nào tôi cũng mơ thấy những hình ảnh đó, có lúc là một dòng suối xanh trong chảy róc rách, thác từ trên cao đổ xuống trắng xóa rất thơ mộng, đôi khi lại là một bầu trời đầy sao sáng lấp lánh bên dưới là bãi cỏ mềm khẽ đung đưa theo gió. Đâu đó một đàn đôm đốm đang bay vờn sáng cả khoảng trời phía trên làm cho cảnh vật thật lung lin. Và đương nhiên trong tất cả những khủng cảnh tuyệt đẹp mà tôi thấy ấy hình ảnh hai đứa bé đó đều xuất hiện, họ vẫn quấn quýt bên nhau như hình với bóng.

- Samy cậu làm gì ngồi thẩn thờ ra vậy?

- Có gì đâu, mình chỉ suy nghĩ vẩn vơ ấy mà.

Saly cất tiếng gọi bên tai làm tôi giật bắn người mà thoát khỏi suy nghĩ. Nhỏ đến ngồi kế bên tôi, không quên đưa tôi ly máu muỗi đơn bào, thứ thức uống mà cả tháng qua ngày nào Saly đều không cho phép tôi bỏ nó.

Đưa tay cầm ly máu ngấp một ngụm tôi nhìn nhỏ cười hiền, mùi vị của nó không ghê như máu rồng nên tôi mới uống được, nó có vị ngọt dịu, nhưng đến nghĩ tôi cũng không bao giờ ngờ có ngày mình lại phải uống máu động vật thế này. Đã hơn một tháng kể từ ngày tôi gặp nạn, ngày nào Saly cũng chăm sóc tận tình, chu đáo, vết thương tôi nhờ vậy cũng chóng lành, chỉ còn đôi chỗ chưa mất hẳn. Lạ một đều là những chỗ bị thương của tôi hoàn toàn không để lại sẹo, một tí cũng không. Tôi có hỏi Saly, nhỏ tỏ ra rất ngạc nhiên, bảo đối với Vampire thì đều đó là việc bình thường mà, câu nói của nhỏ làm tôi hơi bận lòng vì rõ ràng tôi là con người, thật sự rất kì lạ.

Hơn một tháng sống ở ngôi trường này đã khiến tôi tin và không còn chút nghi ngơi gì, tất cả những học viên lẫn giáo sư ở đây đều là Vampire, những sinh vật có sức mạnh phi thường, họ sống bằng việc uống máu, ngủ ngày hoạt động về đêm, và dường như là bất tử vì họ sống rất thọ, có thể đến mấy ngàn tuổi. Như vị giáo sư mà tôi học môn phòng chống sức mạnh hắc ám, Saly bảo ông đã gần hai ngàn tuổi, nghe mà kinh sống chi thọ thế, cả hai mươi thế kỉ chứ ít gì. Ngồi trường này quả thật cái gì cũng kì lạ, muốn tập thích nghi để tồn tại quả là một điều không hề dễ đối với tôi.

- Samy Hana, cậu xem mình là không khí à?

Tiếng Saly quát với âm lượng lớn làm tôi giật bắn người sém tí nữa hồn lìa khỏi xác, đưa tay ôm ngực trái tôi nhìn nhỏ hờn dõi.

- Cậu làm gì mà la lớn thế, có biết đại tiểu thư đây bị đau tim không hả hì hì. 

- Cậu biết mình ngồi đây gọi cậu bao nhiêu lần rồi không. Nếu không quát lớn thì sao hồn cậu trở về xác được. Lần nào cậu cũng ngẩn ngẩn ngơ ngơ, làm người ta lo lắng hà.

Vừa cầm miếng bánh mì nhâm nhi, Saly vừa đáp lời tôi. Vẻ mặt nhỏ trông rất đáng yêu, đôi má hồng nay đậm hơn tí, nhìn kĩ thì môi nhỏ cũng vậy hơi đỏ hơn trông rất quyến rũ, không khỏi thắc mắc tôi phớt lờ câu nói của Saly mà hỏi. 

- Hôm nay cậu trang điểm hả Saly trông xinh hơn hẳn nha, nhìn không khác gì một đại mỹ nhân.

 - À, thì có đôi chút, còn ba ngày nữa đến lễ hội Hangry rồi nên mình đi học trang điểm tí và mua sắm ít đồ. Cậu cũng nên chuẩn bị đi là vừa.

Saly mặt ửng đỏ trước lời khen nịnh hót của tôi làm tôi khẽ cười trước tháy độ của nhỏ, vẫn thong thả gậm nốt miếng bít tết còn lại tôi cất lời. 

- Mình không hứng thú lắm, dù gì mình cũng không xinh có sửa soạn mấy cũng vậy mà. À nghe đâu lớp mình ngày mai có một học viên mới chuyển đến phải không Saly?

 - Ừ, đúng rồi, là một bạn nữ, thôi chết cậu nhắc mới nhớ mình còn tí việc chưa làm ở phòng hội học sinh, sắp đến lễ hội nên bận túi bụi, mình còn đi đón bạn mới nữa. Samy, cậu về phòng trước nha.

Saly nói chưa hết câu thì đã biến đi mất dạng, đưa mắt nhìn nhỏ tôi nở một nụ cười mỉm rồi thong thả bước ra về.  Tuyết cứ rơi không hết hạt suốt cả tháng nay, khắp nơi phủ một màu trắng lạnh lẽo, những cây đào cũng đã trổ hoa nhiều hơn, nhìn quang cảnh khuôn viên trường thật đẹp tuy có phần hoang vắng.

 Khẽ bước đi vô định về phía trước lòng tôi đầy suy nghĩ, đã hơn một tháng từ ngày được thiên thần cứu tôi vẫn chưa có dịp gặp mặt anh để nói lời cảm ơn, cả tên tảng băng cũng dậy, hai người họ như bốc hơi khỏi ngôi trường này. Tôi có chút nhớ thiên thần, lòng tự hỏi không biết anh đã đi đâu mất biệt, tôi lo sợ mình sẽ không được gặp lại anh như thế thì thật buồn biết mấy. Đang suy nghĩ miên man nên tôi bước đi về một nơi nào đó không rõ, dừng chân đưa mắt nhìn lên phía trước tôi bỗng đứng lặng người. 

Phía xa xa kia, gần thác nước giữa hồ có một phiến đá lớn, một chàng trai đang ngồi bên cây đàn dương cầm trắng, sắc đen toác lên từ người cậu nổi bật giữa một màu trắng của tuyết, âm điệu du dương mà cậu đánh lên nghe thật êm ái, một bản nhạc trầm bổng làm bước chân tôi khẽ đến gần như một sức hút có ma lực mạnh. Đưa mắt nhìn vẻ đơn độc của cậu trong lòng tôi không tránh khỏi xót xa, mái tóc vàng ấy cùng đôi mắt hổ phách đang nhắm nghiền kia thật sự rất quen, không ai xa lạ cậu ta chính là tên tảng băng oan gia của tôi. Khó nhọc bước đi trên những tảng đá nhỏ dẫn đến giữa hồ cuối cùng tôi cùng đến được nơi tảng băng đang ngồi. Khẽ lấy hết can đảm tôi cất lời, không quên kèm theo nụ cười nai tơ thường trực. 

- Chào cậu lâu rồi không gặp, thời tiết hôm nay đẹp thật nên cậu mới có nhã hứng ra đấy đánh đàn phải không?

 - ...

Tảng băng chẳng có lấy một phản ứng dù là nhẹ nhất, cậu ta lại xem tôi như người vô hình phớt lờ câu hỏi đầy thành ý của tôi. Thấy mình cứ đứng ngây ra bị xem thường quá tôi toan xoay người bước đi, nhưng trong lòng tôi cứ ấm ức không chịu được nên đã quay lại, đưa đôi mắt to tròn "trìu mến" nhìn tảng băng tôi thong thả nói. 

- Này nhé, tôi đây không phải muốn làm phiền cậu, tại tiếng đàn ai kia khó nghe quá nên tôi mới tới đây. Ít ra phép lịch sự tối thiểu cậu cũng nên trả lời tôi một tiếng chứ, có đâu cứ lạnh nhạt như vậy. 

- Đừng cố gây sự chú ý của tôi. Nếu không muốn bị gì thì cô mau tự giác cút đi.

Tên tảng băng sao khi bị tôi công kích cuối cùng cũng xù lông phản ứng lại, giọng nói của cậu ta lạnh băng không chút cảm xúc làm tôi thoáng rùng người. Đôi mắt hổ phách ấy vừa lướt nhìn qua tôi chốc lát, không lâu nhưng đủ để tôi nhìn thấy sự sâu thẳm ẩn chứa nổi buồn bên trong nó. Lần này tảng băng nói với tôi hẳn một câu dài ấy, quả là có tiến bộ, nhưng mà cậu ta đang bị hoang tưởng à, tưởng mình đẹp lắm hay sao mà tôi phải gây sự chú ý cậu ta chứ, lại còn hù dọa nữa. Không khéo tảng băng điên lên mà xơi sống tôi thật thì nguy, lỡ tảng băng đang khát máu thì tôi đây chẳng phải mỡ đang dâng miệng mèo. Nghĩ đoạn tôi vội thay đổi tháy độ, nở nụ cười ngây ngô thường trực cất giọng oanh vàng nói.

 - Chắc có sự nhầm lẫn ở đây, chỉ là mỗi lần tôi đi dạo đều gặp cậu chứ tôi nào muốn. Tiếng đàn của cậu không dỡ mà còn rất hay, nhưng nó lại quá buồn khiến cho người nghe thấy đau xót thay. Tuy tôi không rành mấy về dương cầm nhưng với tư cách một thính giả bắt đắt dĩ tôi có cảm nhận như vậy. 

- ...

Vẫn không nói gì, đáp lại tôi bằng ánh mắt sắc lạnh tảng băng toan đứng dậy bước đi. Hàn khí khi cậu ta lướt ngang làm tôi toát cả mồ hôi mặc dù thời tiết hôm nay khá lạnh. Cất người bay rồi đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng, tảng băng không thèm liếc nhìn tôi dù chỉ một cái, bóng dáng cậu cô độc như bị màn tuyết trắng vô tình bao phủ, tôi đứng lặng nhìn tảng băng rồi như chợt nhớ quên một việc quan trọng chưa nói nên liền gọi với theo.

 - Cám ơn cậu đã cứu tôi.

 Vẫn không buồn thể hiện một chút phản ứng gì, tảng băng cứ bước đi, tôi cũng lặng lẽ ra về tuy trong lòng ngập tràng những suy nghĩ vẫn vơ. Bất chợt khi đang bước chân trên một tảng đá khá trơn tôi không cẩn thận nên mất thăng bằng mà ngã nhào xuống mặt hồ lạnh lẽo. Cố ngoi đầu lên mặt nước tôi cất giọng kêu cứu thảm thiết.

 - Có ai không cứu tôi với... Có ai...

 Tôi ngụp lặn khó nhọc, lời nói đứt quãng vì uống phải nhiều nước, bất chợt trong lúc này tôi nhớ đến tảng băng. Lần trước nhờ cậu ta tôi mới thoát chết, còn lần này thì tảng băng đã đi xa rồi lấy ai cứu tôi đây.

 - Nước ở đây cạn thế, cô la hét gì chứ. 

Từ trên gốc anh đào, một cô gái cất giọng nói với xuống làm tôi chợt bừng tỉnh. Cố giữ thân bằng, tôi lấy sức ngồi dậy, quả như lời cô ta nói nước ở đây chỉ cao đến thắt lưng tôi, vậy mà nãy giờ tôi cứ tự kĩ uống nước đến căng bụng. Khó nhọc leo lên bờ tôi nhìn cái thân ảnh đang đứng trước mặt từ lúc nào, là một cô gái rất xinh đẹp, với đôi mắt màu vàng nhạt, mái tóc đen phất phơ trong gió vươn vấn vài bông tuyết, trông còn rất trẻ tôi chắc cô ta phải nhỏ tuổi hơn tôi.

- Cô ngốc thật hay giả vờ vậy, đúng là thiểu năng đến thế là cùng. 

Tôi đang cố giũ người cho khô nước, chưa kịp hỏi hang gì thì cô ta lại cất giọng nói tiếp, trong câu nói như có phi tiêu phóng ra làm tôi chợt đứng hình. Đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn gương mặt xinh xắn kia tôi cất lời.

- Này cô bé, dù sao chị đây cũng lớn tuổi hơn nên em phải ăn nói cho phải phép tí chứ. Hắt... xì

- Ai là nhóc chứ? Cô à... đúng là bị thiểu năng thật. Tôi đây không hơi đâu nói chuyện với cô. 

Đáp lại lời tôi bằng một câu nói hờ hững, xong cô ta toan biến mất dạng bỏ mình tôi đứng đó ngơ ngác một mình.

Từng cơn gió lạnh thổi qua làm cả người tôi rung lên bằn bật, cảm giác như từng thớ thịt đang đông cứng lại. Toan bước đi về dãy kí trúc xá khu Đông lòng tôi đầy suy nghĩ, một tên tảng băng đáng ghét cộng thêm một tên biến thái thích hút máu đã đủ làm tôi điên rồi, giờ lại thêm một cô bé kì lạ ở đâu rớt xuống nữa. Đúng là ý trời, người tôi muốn gặp thì không gặp được, còn người không muốn gặp thì cứ chạm mặt hoài. Tôi chỉ ước sao có thể gặp thiên thần một lần nữa, thật sự tôi rất nhớ anh... 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net