Truyen30h.Net

Trái CấmTình Yêu Của Vampire

Chương 14: NHỮNG NGÀY BÌNH YÊN TRƯỚC LỄ HỘI HANGY

Sammyyoona


Chương 8: NHỮNG NGÀY BÌNH YÊN TRƯỚC LỄ HỘI HANGY

Trong một căn phòng rộng lớn, kiến trúc mang đậm phong cách hoàng gia cho thấy chủ nhân nó là một người rất đặc biệt. Trên chiếc giường chạm trổ khá công phu đặt giữa phòng một cô gái đang chìm vào giấc ngủ, không biết trong giấc mơ cô đã gặp chuyện gì, nhưng trên gương mặt thiên thần kia một nụ cười đang chợt nở. Ngoài trời ánh nắng ban mai len lõi lọt vào phòng, nó đùa nghịch chiếu trên người con gái đang nằm say giấc nồng kia làm cô thoáng chói mắt. Đôi mi dài cong lên đang khẽ rung rung.

Tôi khó nhọc mở mắt ra, đầu óc có phần hơi choáng lẫn nặng trĩu, mệt mỏi và ê mình do nằm quá lâu,  tôi chắc là mình đã ngủ hơi nhiều so với thời gian cho phép. Đang định xoay người, vươn vai thật mạnh cho dãn gân cốt thì bất giác tôi thấy cánh tay mình đau nhói, một vết máu đỏ thắm ra ngoài miếng băng trắng.

- Đừng cử động mạnh, những chổ bị thương vẫn chưa lành miệng. Cô bé cứ nằm đấy mà tịnh dưỡng. 

Giọng nói trầm ấm của một chàng trai vang lên bên tai làm tôi thoáng giật người, do cử động mạnh nên vết thương lại chảy máu. Cố không nhăn mặt, tỏ vẻ bình thường nhất có thể tôi đưa mắt tìm người vừa phát ra tiếng nói ấy, ngó nghiêng khắp nơi giây lát tôi cũng tìm được người cần tìm. Đập vào mắt tôi hiện tại là một chàng trai có vẻ đẹp anh tuấn với một mái tóc trắng nổi bật. Anh đang ngồi ở cái ghế đối diện tôi, hướng ánh mắt không mấy thiện cảm lẫn dò xét nhìn tôi, làm tôi khẽ rùng người.

- Cô bé tên gì?

- Anh hỏi tôi sao?

Tôi đang bị đóng băng nãy giờ thì bị câu hỏi bất ngờ của anh ta làm ngơ ra, chỉ ngón tay vào mình tôi hỏi lại.

- Cô bé thấy trong căn phòng này ngoài tôi và cô thì còn người thứ ba à.

- Ờ hén, tôi vô tâm quá. Tôi tên là Samy Hana hì hì. - Tôi trả lời anh một cách ngô ngê, không quên kèm theo nụ cười nai tơ vốn có. Anh ta nhìn tháy độ tôi khẽ chau mày rồi đứng lên bước đi, trước đó còn để lại cho tôi một câu nói hờ hững.

- Cô chờ đó.

Tôi ngoan ngoãn nghe theo lời anh ngồi trên giường không dám động đậy, đến nỗi cả thở tôi cũng phải từ tốn. Khi bóng anh ta đã khuất hẳn tôi mới bắt đầu đưa mắt nhìn nơi mình đang ở. Đây đúng là một căn phòng cực rộng và sang trọng, nó phải to gấp mười lần phòng tôi ở. Tông màu chủ đạo của nó chỉ một màu trắng trang nhã. Giữa phòng là một chiếc giường tròn mà tôi đang ngồi đây, nó thật sự rất đẹp, được bày trí theo kiểu công chúa, màn và chăn gối cũng độc một màu trắng, nhưng có ánh kim lạ mắt. Trên trần nhà từng bộ đèn pha lê lấp lánh được mắc theo thứ tự nhỏ to rất đẹp. Phía sát cửa sổ là một bộ bàn ghế bằng vàng, nơi mà anh chàng kia mới ngồi đấy. Tủ quần áo đặt ở phía trái phòng khá to có nhiều tầng, phía bên phải là một kệ sách lớn, theo tôi nó cũng phải đến hơn ngàn cuốn sách chứ không thể ít hơn. Hầu như vật dụng trong phòng này đều được làm bằng vàng cả nên sáng chói cả mắt, đúng là một nơi xa xỉ.

Khẽ đưa người bước xuống giường, tôi rảo bước hướng ra cửa sổ, nhắm mắt lại và hít hà không khí buổi sớm mai mát dịu, tâm trạng có vẻ thoải mái lên rất nhiều. Khi xoay người định về vị trí cũ, mắt tôi chợt mở to hết cỡ dán chặt trên vách tường phía đầu giừơng kia. Trên đó có treo một bức tranh khá lớn, khung tranh được đính những viên đá sophia đủ màu chiếu lấp lánh rất đẹp. Trong bức tranh hình ảnh một cô gái trong rất sang trọng hiện lên, cô mặc một chiếc váy trắng ánh kim, mái tóc nâu thả bồng bềnh và một khuôn mặt thanh tú. Lạ một đều là cô gái ấy không hề được vẽ các chi tiết trên khuôn mặt, nó hoàn toàn trống trơn dị thường làm lòng tôi không khỏi thắc mắc.

- Cô bé ngồi xuống đi, tôi sẽ băng vết thương lại cho. 

Tôi đang ngơ người ra thì bị giọng nói lạnh tanh của anh ta làm tỉnh hẳn, không biết anh ta đã về lúc nào mà tôi không nghe thấy bước chân, hiện tại anh ta đang đứng ở cửa sổ gần tôi, đúng là hành tung rất bí ẩn. 

Ngoan ngoãn vâng lời, tôi ngồi xuống chiếc ghế gần mình. Anh ta không nói gì tiếp theo chỉ nhìn tôi bằng một ánh mắt khó hiểu, đôi bàn tay mềm mại vẫn thao tác băng bó cho tôi rất nhẹ nhàng và chuyên nghiệp. Sau khi anh băng xong tôi mới nhìn lại người mình. Đúng là không thể thê thảm hơn, cả thân hình tôi không chỗ nào không bị băng cả, trừ khuôn mặt là lành lạnh nhất chỉ bị trầy xướt sơ nên anh chỉ bôi thuốc cho tôi chứ không băng. Trong lòng tôi không khỏi thắc mắc sao mình lại được đem đến nơi sang trọng như phòng một công chúa thế này, còn một điều quan trọng nữa là ai đã cứu tôi chứ. Rõ ràng tôi sắp chết, ba mẹ còn đến đưa tôi đi nữa mà, thật là khó hiểu.

- Đơn giản thôi, Raio sempai đã đến cứu cô nên cô mới không phải mất mạng ở cái nơi vắng vẻ ấy. Còn đây là phòng cậu ấy, ở dãy kí túc xá hoàng gia khu Tây. 

Tôi chưa kịp hỏi câu nào thì người con trai kì lạ kia đã trả lời mọi thắc mắc trong lòng tôi, anh ta có khả năng đọc suy nghĩ như thiên thần thì phải, nhớ đến anh chợt có một tia sáng lóe lên trong đầu, tôi vội hỏi lại anh ngay.

- Ý anh nói là thiên thần... à không, là anh Raio đã cứu tôi ư.

- ...

Không nói gì, anh ta chỉ gật nhẹ đầu nhìn tôi đăm chiêu. Lại một lần nữa tôi mang ơn anh Raio, nếu không có thiên thần thì cái mạng nhỏ của tôi không biết đã yêu dấu theo gió bay từ khi nào. Chợt trong đầu tôi nhớ đến một việc quan trọng không kém nên bất giác tôi vung người toan đứng dậy rất nhanh. Khẽ đưa mắt nhìn toàn thân tôi không khỏi hốt hoảng, bộ đồng phục tôi mặc đã được thay bằng một chiếc váy trắng ngắn ngang gối, được điểm khuyết một vài đóa hoa vàng trước ngực. Còn những cuộn băng trên người tôi nữa. Omg, chả lẽ tôi đã bị nhìn thấy hết rồi sao, không nhầm chứ, nếu thế thì thà chết còn sướng hơn.

- Là tôi đã nhờ cô Ena, bác sĩ trong bệnh xá đến sơ cứu vết thương và thay đồ cho cô, đừng suy nghĩ lung tung nữa.

Giọng nói oanh vàng của anh ta làm tôi thoáng vui mà thoát khỏi sự dằn vặt trong đầu ra. Đưa ánh mắt ngơ ngác tôi nhìn anh cười hiền đáp lời.

- Tôi có ý gì đâu, tại thấy lạ lạ thôi.

- Vậy à.

Anh ta trả lời tôi một cách hờ hững, khóe môi chợt cong lên nở một nụ cười đầy ẩn ý làm tôi thoáng bối rối. Tôi quên mất anh ta có thể đọc được suy nghĩ trong đầu tôi, vội nở một nụ cười vỡ lẽ tôi đưa ra một câu hỏi đánh trống lảng cho qua chuyện.

- Mà anh tên gì vậy? Tôi vẫn chưa biết.

- Cứ gọi tôi là Ayda.

Anh ta trả lời tôi, ánh mắt sắc lạnh không một chút biểu cảm, giờ tôi mới để ý trên người anh cũng độc một bộ đồ trắng tinh khôi như màu tóc, da cũng rất trắng, ngoài đôi mắt đen nổi bật tôi ắc hẳn đi ban đêm gặp phải anh ta thì chắc hồn lìa khỏi xác. Mà hình như mắt thẩm mĩ anh ta không được tốt thì phải, nhìn anh cứ đơn điệu và lạnh tanh sao ấy, ngồi gần anh thế này giữa ban ngày mà tôi cứ ngỡ đang ngồi gần một tảng băng vậy. Người khẽ rung, tôi nghĩ phải tìm cách cáo lui trước không thì bị anh ta hù chết mất. Nghĩ là làm, tôi toan đứng dậy nở một nụ cười nhìn anh nói.

- Cũng không còn sớm, tôi xin phép về phòng không làm phiền anh nữa.

- Cô bé nhớ giữ vết thương cẩn thận, ba ngày xuống trạm xá thay băng một lần. Nhớ, đừng quên. 

- Vâng ạ, tôi sẽ làm theo lời anh nói. - Khẽ gật đầu chào anh, tôi toan bước chân ra cửa, nhưng chưa rời khỏi đã nghe giọng nói anh từ phía sau vọng theo.

- Còn một việc tôi chưa nói, không phải mắt thẩm mỹ tôi kém, là do tôi chỉ thích mặc mỗi màu trắng. Tôi cũng không cố ý hù dọa ai nên cô đừng sợ. Giờ thì cô về đi, nhớ bảo trọng.

Tôi đưa ánh mắt nhìn con người đó lần cuối rồi gật đầu bước vội đi. Anh bảo tôi không sợ mà hù tôi đứng tim vậy thì tôi có mà chết sớm, đúng là tổn thọ mà. Người đâu kì lạ, tốt nhất không gặp lại càng tốt, ngôi trường này quả là cái gì cũng không thiếu, chỉ tội không có lấy một người bình thường.

Ayda đưa ánh nhìn xa xăm ra cửa sổ, tuyết mỗi lúc một rơi dày hơn. Tuy thời tiết lạnh là thế nhưng trong lòng cậu lại ấm áp lạ thường,  nhưngchợt một cảm giác bất an ùa đến xâm chiếm suy nghĩ cậu. Khẽ nhìn về hướng cửa chính nơi một cô gái mới đứng đây không lâu, Ayda thốt lên một câu nói đầy tâm trạng.

- Đúng là một cô gái kì lạ... chúng ta nhất định sẽ còn gặp lại, nhanh thôi.

Thoát hóa thành bạch ưng Ayda tung cánh bay đi, cậu trả căn phòng trở lại sự yên bình vốn có của nó. Trên bức tranh kia hình ảnh một cô gái với mái tóc nâu bồng bềnh đang dần hiện lên, trên môi cô một nụ cười chợt chớm nở làm căn phòng như bừng sáng hẳn. Tuy nhiên chỉ trong chốt lát nó lại trở về với dáng vẻ vốn có, tất cả đều rất mờ ảo.

____________________________________

Ngoại ô, phía Bắc cách trường Quenci năm trăm dặm.

Trong một tòa lâu đài nguy nga, tráng lệ nằm ở thủ phủ gần dãy núi Cora hùng vĩ. Khắp nơi sáng lấp lánh một màu trắng tinh khiết, nó được phát ra từ các tòa tháp và các vách tường nơi đây, tạo nên một bức tranh huyền ảo rất đẹp mắt.

Đứng gần cánh cửa lớn trong suốt đang mở toan, một người phụ nữ với dáng vẻ thoát tục đang đưa ánh mắt nhìn xa xăm. Khuôn mặt bà có vẻ gì đó bất an, đôi mày thanh tú khẽ chau lại. Bà đưa tay bắt lấy một con quạ đang bay tới, lấy từ chân nó một mảnh giấy nhỏ chậm rãi đọc. Trong thoáng chốc đôi mắt tinh anh màu xanh lại dao động, không dấu được tâm trạng rối bờ bà thở dài, mái tóc vàng óng như màu nắng đang phất phơ che đi phần nào sự muộn phiền. Bà chính là Shala Hania, nữ hoàng tối cao của Vương quốc Vampire huyền bí.

- Thưa mẫu thân, thần nhi đã về ạ. 

Một chàng trai với dáng vẻ phi phạm khẽ bước đến, chàng cúi gập người kính cẩn chào người phụ nữ trước mặt mình, mái tóc màu bạch kim của chàng phất phơ trong làn gió. Hướng ánh nhìn trìu mến về nhân ảnh đứng đơn độc kia, chàng không khỏi xót xa.

- Lâu rồi ta không gặp con... Raio.

Nữ hoàng xoay người lại, bà nở một nụ cười ấm ấp chất chứa bao tình cảm dành cho người đang đứng trước mặt, đứa con trai duy nhất mà bà đã khó nhọc hạ sinh, và trong tương lai cậu sẽ là quốc vương của đất nước này.

Khẽ bước đến ôm Raio vào lòng, nước mắt bà không kìm được như muốn chực trào ra. Đã hơn một năm nay bà không được gặp cậu, hai mẹ con phải chia cách mỗi người một ngã vì sự an toàn của con mà nữ hoàng phải căn răng rời xa cậu, bà thật sự rất nhớ Raio. Mỗi đêm trằn trọc không ngủ bà thường cầu nguyện cho cậu được bình an, khỏe mạnh. Tương lai của đất nước này đang đè nặng lên vai cậu - Vì cậu là hoàng tử của thế giới Vampire.

Raio khẽ đẩy nhẹ mẫu thân ra, cậu đưa tay lau vội những giọt pha lê đang rơi trên khuôn mặt người. Đôi mắt tím ẩn chứa sự u buồn, cậu ngắm nhìn người mẹ đã xa cách bao lâu nay của mình mà thầm xót xa, đôi gò má trắng hồng có phần hơi hóp lại, trông bà xanh xao và gầy đi rất nhiều so với lần cậu gặp cách đây hơn một năm. Tuy vậy thời gian vẫn không sao cướp đi được nhan sắc của người, trông nữ hoàng vẫn còn nét đẹp mặn mà và sang trọng như lúc xưa, thật sự là một tuyệt thế giai nhân trong lòng cậu.

Cuộc đời của Raio chỉ duy nhất có hai người phụ nữ mà cậu yêu quý nhất, một là nữ hoàng người mẹ đáng kinh của cậu, người còn lại không ai khác chính là cô - Công chúa Hamy mà câu luôn tưởng nhớ. Nhìn đôi mắt đã đỏ hoe của nữ hoàng lòng Raio bất chợt quặng thắt, đưa tay vuốt mái tóc vàng của bà cậu cất chất giọng trầm buồn nói, trong đó còn ẩn chứa bao tình cảm.

- Trông người gầy và xuống sắc nhiều thưa mẫu thân.

- Còn con thì ngày càng ra dáng một đế vương trong tương lai rồi đấy, phong thái rất giống phụ thân con lúc trẻ... Thực sự rất giống.

Vừa dứt lời đôi mắt Shala lại ngấn lệ, nhìn đứa con trai của mình làm bà nhớ đến người phu quân quá cố, ông là quốc vương đời thứ mười của Vương quốc này. Zawa Tashima.

- Mẫu thân đã quá lời, thần nhi nào dám sánh bằng phụ vương. Cần một thời gian dài nữa mong sau thần nhi mới có được một phần uy nghiêm của người.

Đưa mắt nhìn mẫu thân đang đứng đơn độc gặm nhấm nỗi nhớ dành cho phụ thân mà lòng Raio đau thắt, hơn ai hết cậu hiểu được tình yêu vô hạn mà bà dành cho quốc vương. Nếu không vì cậu và đất nước, bà đã không gắn vượng đến thời điểm này, có lẽ bà đã đi theo phụ vương cậu từ rất lâu rồi.

Khẽ xoay người hướng ánh nhìn ra bầu trời đang chuyển một màu xám u tối, Shala cố kìm những giọt nước mắt đang khẽ rơi, bà không muốn làm Raio nặng lòng theo. Sau khi đã tịnh tâm lại, bà cất chất giọng trầm buồn có phần hơi rung chậm rãi nói.

- Chắc con đã biết ta muốn gặp con về việc gì?

- Vâng thần nhi rõ ạ.

- Vậy con tính sao? Ta e nếu không hành động trong lúc này thì sẽ không còn kịp nữa. Phía quân phản động đã có dấu hiệu rụt rịt trở lại, hắn ta không để vương quốc này yên bình lâu đâu. Thân phận của con không thể giấu mãi được, có lẽ ta sẽ công bố trong nay mai để con trở lại vị trí vốn dĩ thuộc về mình.

Khẽ đặt tay lên vai đứa con mà bà đặt hết niềm tin lẫn hi vọng vào cậu, Shala buông tiếng thở dài, bà biết gánh nặng, sự sống còn của cả đất nước đang đè hết lên đôi vai cậu. Nhưng dù không muốn bà vẫn chẳng thay đổi được gì, vận mệnh đã sắp đặt cậu là hoàng tử của đất nước này, nếu có sự lựa chọn bà mong sao mình chỉ là một người bình thường, và con bà sinh ra cũng vậy, cậu sẽ được sống một cuộc sống yên bình bên người mà cậu yêu.

- Thần nhi sẽ lập tức về lâu đài ở Osha thu xếp vài việc. Xong thần nhi sẽ đi Tây Hasha một chuyến, có lẽ sẽ mất một thời gian ngắn để trở về. Thần nhi mong mẫu thân hãy giữ gìn sức khỏe, mọi việc đã có thần nhi lo liệu, bao năm qua người đã vất vả nhiều rồi. Đã đến lúc mẫu thân nên nghỉ ngơi...

Nữ hoàng nghe Raio nói, mắt bà thoáng vui nhưng trong giây lát,  xong nó lại trở về vẻ sâu thẳm u tối ngay sau đó. Bà vui vì con bà nay thật sự đã trưởng thành, cậu có thể gánh vác cơ nghiệp này thay bà, thật sự bao năm qua bà đã quá mệt mỏi. Nhưng Shala lại buồn nhiều hơn vì bà biết có một trận chiến đổ máu sắp ập đến đất nước này, khẽ đưa mắt nhìn dáng vẻ trầm lặng của Raio, cậu đang suy nghĩ về một cõi xa xăm. Đôi mắt tím của cậu chứa đầy sự thêu cháy hướng nhìn đàn quạ đang kêu quang quát trên trời kia. Shala quan sát Raio khẽ thở dài lo lắng, bà lòng đầy xót thương cất chất giọng trầm buốn nói với con.

- Còn một việc không kém phần quan trọng ta muốn nhắc nhỡ con.

- Ý mẫu thân muốn nói là lễ hội Hangry sắp diễn ra ở trường Quenci. - Hướng mắt nhìn Shala, Raio chậm rãi đáp, trong lòng cậu chợt dâng lên một nỗi xót xa không nói nên lời, chẳng rõ là vì đâu.

- Con chắc hiểu lòng mẫu thân đang nghĩ gì. Năm nay con đã mười tám tuổi, còn hôn thê tương lai của con, con bé cũng mười bảy xuân xanh rồi. Đã đến lúc hai đứa nên làm việc mình phải làm, vì vận mệnh của đất nước và vì tương lai phải gìn giữ dòng máu hoàng gia này, ta e con khôngcòn sự lựa chọn.

- Thần nhi hiểu ý mẫu thân... cũng đến lúc con nên buông tay rồi, dù lòng không muốn nhưng số phận đã ngăn cách con và nàng. Giờ nàng ấy sẽ mãi sống trong tim thần nhi, sẽ không ai có thể chia cách nàng và con được nữa.

Raio lòng đầy đau đớn khi thốt nên những câu nói ấy, dáng vẻ đơn độc của cậu như bị sự tâm tối dần nhấn chìm. Đứng lặng nhìn Raio làm Shala không tránh khỏi thương cảm, hơn ai hết bà hiểu sự dằn vặt trong tim cậu lúc này. Không gì đau đớn bằng việc không được ở bên cạnh người mình yêu, nó thật sự dần giết tâm hồn người đó từ bên trong. Và một lúc nào đó Raio cũng sẽ như bà, không phải đang sống mà thật ra chỉ là tồn tại để gặm nhấm nỗi đau từng ngày.

- Cũng không còn sớm, thần nhi xin phép cáo lui trước. Mẫu thân hãy nghĩ ngơi cho lại sức, nhìn người thế này con thật sự không an tâm. Khi nào về thần nhi sẽ lại đến thăm người.

Nói rồi Raio khẽ bước đến ôm Shala vào lòng, xong cậu toan xoay người bước đi, để lại mình nữ hoàng đứng đó dõi mắt theo cậu, lòng bà đang thắt lại.

Đôi mắt xanh màu biển của nữ hoàng chợt rợn sóng, bà hướng ánh nhìn lên nền trời cao vời vợi kia mà thở dài, mặt kệ làn gió lạnh và tuyết vẫn cứ rơi không buồn nghỉ, Shala cứ đứng trơ ra đó để cho chúng làm đóng băng tâm hồn đang dần tan nát của bà. Đưa tay bắt một bông tuyết nữ hoàng cất giọng nói vào hư không, bà như muốn làn gió vô tình kia nhắn gửi đến người mà bà hằn mong nhớ.

- Zawa, thiếp thật sự có lỗi với chàng. Con trai ta đã lớn, con có thể thay thiếp gánh vác vận mệnh của đất nước. Có lẽ thiếp sắp gặp lại chàng rồi, nhưng có một điều làm thiếp không khỏi bất an, liệu con trai chúng ta có buông tay công chúa nhỏ của nó được không...

Shala nói đoạn thì lui bước vào trong tịnh dưỡng, bà cần ngủ một giấc dài để tìm chút bình yên nơi tâm mình. Ngoài trời tuyết vẫn rơi không ngừng, những bông tuyết li ti như nhảy múa chào đón sự trở lại của vị chủ nhân đáng kính. Raio Tashiwa, cậu chính là người sẽ trị vì đất nước Vampire huyền bí này...

Tiếng gió rít thương tâm như đang rào thét ngoài kia

Từng bông tuyết rơi lạnh giá vươn trên mái tóc mềm

Trong không gian vắng lặng một bóng người đang nhẹ bước

Chàng mãi đi tìm một nữa đã đánh rơi... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net