Truyen30h.Net

Trai Camtinh Yeu Cua Vampire

Chương 14: NỤ HÔN TRẮNG

Một màu đen vây hãm không gian tĩnh mịt, mùi hắt khí, tà mị xông lên nồng nặc làm lòng người không tránh khỏi ghê sợ. Khắp nơi chìm đắm trong không gian tan thương và sự cô quạnh đến rùng rợn. Đầu lâu ngổn ngang chất như núi, ma quỷ khắp nơi hội tụ đông nghẹt cả không gian, nói chung khung cảnh chẳng khác nào chốn âm tàu địa giới, có khi còn đáng sợ hơn, bởi kẻ mà ai cũng biết là ai đang thi triển sức mạnh bóng tối của mình hòng tiêu diệt thế giới này.

 Dưới ánh đèn loe lét một thân ảnh thoắt ẩn hiện trên con đường duy nhất dẫn về chính điện. Khoác trên người độc một màu đen từ đầu đến chân, bà đang tiến đến bên chiếc ngai vàng bằng đầu rồng Ranra mãnh thú, nơi chúa tể bóng đêm đang ngồi ung dung kia, chậm rãi nhấp ngụm máu của một nạn nhân xấu số mà bọn thuộc hạ vừa giết mang đến. Khẽ cuối đầu kính cẩn chào, bà ta nhẹ nhàng rút ra trong tay áo lọ gì đó đựng một chất thủy dịch sóng sến có màu đen thẩm. Chậm rãi lắc cho nó sủi bọt khí, bà cất lời khi vừa nhìn thấy cái gật đầu của chủ nhân khi ông cho phép miễn lễ.

 - Thưa chúa tể, thần đã mang thứ ngài cần đến rồi ạ, chất này là cực độc trong cực độc không có thuốc giải. Một lọ nhỏ này có thể giết chết cả ngàn người nếu như ta pha loãng nó với nước sông, hay hồ đọng.

 Người mà bà gọi là chúa tể sau khi uống nốt ly máu người bổ dưỡng thì thuận tay bóp nát cái ly đồng như thể nó làm bằng nhựa, xong tiện tay ông lại ném nó vô mặt tên gia nô đứng hậu cận kế bên, làm hắn sưng một cục u to tướng ngay giữa trán. Sau khi làm việc ác một cách thản nhiên ông hướng đôi mắt đầy sự gian tà và nở nụ cười ủy mị cất chất giọng ồm ồm nói. 

- Tốt. Babala, thế còn việc ta giao cho nhà ngươi làm tới đâu rồi? Con bé vẫn ngoan ngoãn y lệnh chứ? Nếu nó dám cãi lại mi cứ hạ thủ cho ta. Bất kì ai, nếu dám có tâm nghịch chúa tể bóng đêm thì chỉ có một con đường chết.

Babala pháp sư gật đầu kính cẩn, bà nhếch môi tỏ vẻ ưng thuận và hài lòng. Làm việc cho chúa tể bấy lâu bà hiểu rõ tâm ý người ra sao. Chỉ cần bà làm tốt thì ngôi vị đại pháp sư quyền năng của thế giới Vampire dưới một người trên vạn người kia ắt hẳn chỉ có bà mới xứng đáng ngồi vào. Khẽ đưa đôi mắt đầy nếp nhăn sâu thẳm độc một màu đen của bóng tối, Babala hướng nhìn về phía chúa tể cất lời đáp lại.

 - Chúa tể cứ an lòng, mọi việc thần đã lo chu toàn. Còn lọ độc này thần sẽ giao cho Kun hạ thủ khi cần thiết. Chỉ là thần đang bất an việc trở lại của nữ thần ánh sáng, theo những dấu hiệu cho thấy sức mạnh vô hình của nàng ta đang mạnh dần. Nếu ta không tiến hành kế hoạch trở lại của bóng tối, thần e sẽ...  

- Sẽ không kịp nữa và ta sẽ bị tên oắt con hoàng tử tiêu diệt à... há há. Nực cười, mi an tâm ta sẽ giết chết cả hai trước khi mọi việc đi quá xa. 

 Chúa tể không để Babala nói hết câu đã cắt ngang lời bà mà tiếp dòng suy nghĩ. Ông là người đủ thâm độc và xảo quyệt để biết mình nên làm gì và nên trở về đúng vị trí trong vọng tưởng của ông khi nào. Chỉ là ông vẫn luôn có chút xót xa khi nghĩ về người con gái ấy. Hướng đôi mắt đăm chiêu dõi theo một cõi mịt mờ sương ảnh, chúa tể bóng đêm nhìn nữ hoàng Shala mà mặc niệm trong tâm khảm. Phải, ông biết là không sớm thì muộn ông cũng sẽ chính tay chĩa mũi dao vào nàng. Hơn ai hết chắc chắn ông sẽ có chút đau thắt, vì trái tim ông cũng sẽ chết theo Shala nếu nàng mãi ra đi. 

Màn đêm buông xuống càng làm cho nơi đây thêm u tối như chính tâm hồn ông lúc bấy giờ, tiếng mấy con quạ kêu nỉ non như gọi hồn vạn vật hữu sinh. Khẽ thở dài nhìn chúa tể Babala suy nghĩ tâm trạng theo ông, tuy nhiên người bà nhớ đến khác với chúa tể, đó là đứa con gái xấu số mà bà đã thất lạc bấy lâu nay. Dù có tàn ác tới đâu, vô cảm đến nhường nào, thì những trái tim đen tối nhuốm đầy máu của bà và chúa tể cũng còn chút yêu thương xót lại dành cho một người quan trọng mà họ luôn mong nhớ.

 Bên ngoài ánh trăng mang một vẻ đẹp huyền bí và mờ ảo, không ai biết rồi đây số phận sẽ đây đưa những con người vốn dĩ thuộc về bóng tối này đi đâu. Chỉ là hiện tại họ không thể quay đầu lại được, bán rẻ linh hồn cho quỹ dữ đó là con đường chỉ có tiến không có cách để quay về.

Gió thổi kèm theo vũ bão tạo nên một khúc nhạc sầu ai oán dưới làn tuyết đêm băng lạnh, không gian tan thương vây hãm trái tim của họ. Và rồi đây thế giới phép thuật này sẽ chẳng còn yên bình nữa bởi sự trở lại của bóng tối. Chúa tể đại diện cho sự hủy diệt đã bắt đầu vào cuộc... 

-------------------

 Tại trường Quenci.

Ánh đèn nê-ông tỏa ra từ các dãy phòng học độc một màu trắng tinh khiết của ánh sáng. Nó giống như vẻ đẹp của vầng trăng trên cao kia, dù bị hắt khí vây hãm cũng vẫn không hề phai sắc thắm. Trăng đẹp cứ đẹp, cảnh buồn cứ buồn, còn lòng người thì mãi chìm đắm trong miên man của cảm xúc tơ rối và dằn xé. Âu cũng là số mệnh đã an bày sẵn, vốn dĩ những trái tim không nên tìm thấy nhau thì cứ mãi ẩn mình vậy. Vì sự sum họp của họ sẽ kèm theo bao nước mắt lẫn máu đỏ đổ xuống nơi thế giới phép thuật vốn chẳng một ngày bình yên này. 

Là tuyết đỏ rơi vào ngày nàng trở lại

 Là bóng dáng ta cô liêu lướt đi giữa cuộc đời

 Yêu ai đó là nguyện dâng tim mình không lấy lại

 Chỉ cần nhìn nụ cười của nàng ta sẽ thấy bình yên 

.

.

.

Yêu mãi yêu

 Đợi mãi đợi

 Và chờ ta mãi chờ 

Mỗi mình nàng mà thôi... 

~~~~~~~><~~~~~~~

 Tuyết khẽ theo gió vi vu lướt ngang qua trắng xóa cả khoảng không mịt mờ sương ảnh phía trên trường Quenci. Không gian tĩnh lặng bắt đầu bị khuấy động trở lại bởi bao tiếng cười nói râm ran của biết bao nam thanh nữ tú. Ánh sáng ngày một huyền ảo hơn, nơi nơi cầu hoa, ngủ sắc được phát sáng như ngày hội. Mà chính xác là thế mà, vì lễ hội Hangry hẳn còn kéo dài cho đến tận sáng hôm nay, chỉ mới hơn nửa đêm nên không khí chẳng thay đổi là mấy. Tuyết rơi tuy có giá lạnh nhưng vẫn không đủ làm những trái tim đang rạo rực lửa tình hướng về nhau. Xét cho cùng ngoài việc soi cầu tìm một nữa định mệnh của các Vampire nơi đây ra, lễ hội Hangry còn là dịp tốt ngàn năm có một mà các phù thủy, pháp sư, mỹ nhân ngư đến các vị tiên chốn thiên giới có cơ hội gặp mặt nhau, và trao trái tim cho nhau. Nhưng còn một điều linh tính mách bảo họ chờ đợi phần tiếp theo của lễ hội, vì những ai tinh ý sẽ biết được có một nhân vật bí ẩn sắp xuất hiện, dấu hiệu của vầng trăng kia đã nói lên tất cả. Thế giới phép thuật này sẽ được cứu, nhưng có vẻ mọi người đã nhầm tưởng vì ai kia vẫn còn ngơ ngác chưa thấu hiểu hết nguồn cơ thân phận của nàng. 

Cùng lúc đó ở một nơi khác, trên chiếc giường trắng hiu quạnh nằm tách biệt với chốn phồn hoa náo nhiệt này có một cô gái ấy đang chìm đắm vào giấc ngủ say, mãi tìm kiếm bóng hình của ai kia mà cô luôn mơ tưởng. Gió khẽ mân mê đùa nghịch trên gương mặt cô, chúng nhảy nhót xóa đi những giọt mồ hôi vươn vãi. Trên gốc anh đào gần đó một thân thần màu đen khẽ chau mày suy tư, nơi khóe môi cậu vị ngọt hẳn còn đọng lại. Hướng đôi mắt trầm buồn độc một sắc thái lạnh giá Tayoo cất giọng nói với bóng hình cô gái trong tim cậu. 

- Công chúa, ta xin lỗi nàng. Có lẽ trái tim ta không đủ sức mạnh phản kháng lại ma lực của cô bé ấy. Ta phải giúp cô ấy tìm ra cội nguồn của sự thật. Chỉ là ta e mình cũng sẽ bị cuốn theo vòng xoáy định mệnh mà không về bên nàng được...

 Là định mệnh đã an bày Tayoo phải dẫn lối đưa đường giúp nữ thần tìm về với đức mẹ ánh sáng, hay chỉ đơn thuần do cậu và cô vốn có duyên kiếp ràng buộc cuộc đời vào nhau nên sẽ mãi không tách rời. Câu trả lời bây giờ hẳn còn quá mơ hồ đối với một tảng băng như cậu. Mặc cho những cánh hoa khẽ rơi vô tình trên mái tóc vàng tỏa sáng của Tayoo, cậu vẫn cứ lặng người đi mà nghĩ về quá khứ, nơi một thời cậu được sống trong yên bình cùng công chúa trong tim cậu, và cả một cô bé rất phiền phức. Với cái tên mà Tayoo mới chợt ngẫm nghĩ ra, Hamy Yoki - người đã từng lôi cậu ra khỏi vòng quảnh quanh và bế tắt vào ngày công chúa mãi ra đi...

 Ở một nơi không xa mấy, cách trạm xá đúng một dãy cây anh đào đang nghiêng mình trổ hoa trắng xóa cả khoảng trời. Raio đang ngẩn ngơ thả hồn nhìn về một cõi xa xăm. Không biết vì nguyên cơ nào cậu lại lạc bước đến nơi đây, chỉ là tâm tình cậu đang bấn loạn và suy nghĩ mông lung kì lạ lắm. Nó cứ thôi thúc cậu đi mãi, đi mãi và dừng chân lại nơi này. Hướng đôi mắt tím u uẩn tựa hồ không chút cảm xúc Raio nhìn theo dãy nhà phía xa kia, nơi mà ai đó đang yên giấc dù cậu không hề biết điều đó. Vẫn như có ai thúc giục, Raio cứ chìm trong vô thức mà tiến lại nơi căn phòng trắng xóa kia. Linh tính mách bảo cậu có một người rất quan trọng với cậu đang chờ cậu ở nơi ấy. Và một sự thật là càng bước đến gần Raio càng thấy tim mình quặng thắt lại. Đau không hẳn, chỉ đơn giản là cậu cảm nhận được một sức mạnh vô hình đang hiện diện nơi đây. Nhưng đồng thời Raio cũng biết là bóng tối đang dần lan tỏa ngày một nhiều hơn, có thể cậu sẽ xuất hiện trở lại với thân phận người đứng đầu thế giới Vampire này sớm hơn dự tính. Chỉ e nếu như nữ thần mãi mãi không xuất hiện, Raio sẽ khó giành được phần thắng giữ yên bình cho thần dân Vampire và cả thế giới phép thuật này. Bởi lẽ ông ta - Chúa tể bóng tối, đã thật sự quá mạnh.

 Dưới làn tuyết trắng tinh khôi một màu của sự hiu quạnh và băng mạnh, Raio đang lướt đi theo tiếng gọi của trái tim mình. Những bông tuyết li ti khẽ đùa nghịch vô tình phũ trắng tô điểm thêm cho mái tóc bạch kim đẹp ma mị của cậu.Tiếng mấy chú quạ kêu như gọi hồn ai vào cõi mộng, chỉ cần có thế thôi là chúng đủ chết tức tưởi mà không biết vì sao. Một số cháy đen dưới ngọn lửa của Raio, còn số khác thì bị vạn băng xuyên người mà rơi lạch bạch xuống nền tuyết như mưa đá. Hai người tuy không mấy quen thân nhau, nhưng đều có chung một sở thích "sát quạ". Bởi vì chúng đang theo ý ai kia mà đến nơi này thăm dò sự tình, thà giết nhầm hơn bỏ xót là phương châm của cả Tayoo và Raio. Chẳng mấy chốc với màn liếc mắt đưa tình của hai mỹ nam, đám quạ đã nằm la liệt như đá tảng trên nền tuyết trắng xóa, chúng tô điểm tạo nên một bức tranh không đơn độc như mới đây nữa mà đã có thêm một màu đen làm điểm nhấn. Khẽ nhếch môi nở một nụ cười vô cảm cả Tayoo và Raio đều chẳng màn để ý tới đối phương đã ra tay phụ mình là ai. Raio vẫn cứ thong thả bước đi về phía căn phòng kia trong tâm tình chẳng mấy khá hơn. Còn Tayoo thì vẫn cứ nhắm nghiền mắt chìm vào mộng mị, nhưng thật ra cậu đang dõi theo thân ảnh của ai kia. Khẽ chau đôi mày thanh tú, Tayoo thốt lên một câu nói vọng lại trong hư không, tuy nhỏ nhưng cũng đủ để một con bạch ưng đang đậu nơi bậu cửa kia hướng nhìn cậu đăm chiêu. Và ở một gốc khuất nơi căn phòng có một người đang suy tư nhìn cảnh tượng trước mắt mà khẽ thở dài, tuy không cố ý lặp lại câu Tayoo vừa nói, nhưng như có một sự đồng dao cách cảm, trong vô thức Yona cứ thốt nên ba từ ấy. 

- Là định mệnh...

Cuộc gặp gỡ tình cờ giữa những người bạn thời tấm bé đã làm tiền đề cho bao giông tố về sau. Rồi một ngày không xa, chính định mệnh sẽ giúp họ thoát khỏi vòng tuần hoàn vay - trả của thần tình yêu, khi mà bóng tối thật sự đã bị nhấn chìm vào sự quên lãng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net