Truyen30h.Net

Trai Camtinh Yeu Cua Vampire

Chương 15: SỰ TRỞ LẠI CỦA NỮ THẦN ÁNH SÁNG

Tôi bước đi bên Yona trên con đường chính diễn dẫn đến lễ điện. Nhỏ vẫn lặng lẽ không nói câu nào chỉ hướng mắt nhìn xa xăm, vẻ mặt suy tính gì đó rất hình sự. Đi bên nhỏ mà tôi thấy lòng quặng lại, có chút bất an xen lẫn.Tuyết lại bắt đầu rơi và lòng người thì cứ mãi chìm đắm trong miên man của hư ảo, dưới cái lạnh của màn đêm cả người tôi đang rạo rực một sức mạnh kì lạ. Ánh trăng sáng in bóng tôi và Yona đơn lẽ trên con đường trải dài với ánh sáng mờ ảo. Làn gió đông thổi nhẹ mân mê mái tóc tôi và nhỏ. Khẽ nắm tay nhỏ, tôi cố với tìm chút hơi ấm và quan trọng là để kéo gần khoảng cách trong tim nhỏ và tim tôi. Nhịp đập ấy làm tôi nhớ đến ai đó, hình ảnh một cô gái nhỏ hiện lên xa mờ trong tiềm thức. Cũng vào một mùa đông yên bình nhưng dậy sóng thế này, cô bé đã đến và để tôi bước vào cuộc sống của cô, lặng lẽ như cách mà những con người không phải là người luôn xuất hiện trong nhưng giấc mơ mà tôi đang mang.

Nền tuyết đang bao phủ một màu trắng tan thương và bi ai, khắp mọi hang cùng ngõ hẻm nơi khuôn viên trường Quenci giờ đây trở nên giá lạnh thay. Một thân ảnh khoác trên người chiếc váy tinh khôi màu của ánh sáng, của sự tinh khiết và bất diệt. Cô đang đi cùng một cô gái trên người khoác độc một màu đen huyền bí từ đầu đến chân, trên tay cô cầm đua phép quờ quạng trên không trung, miệng thì không ngừng đọc thần chú tạo kết giới cho những nơi mà cô vừa đi qua. Không ai biết hai cô gái xinh đẹp này thuộc về nơi đâu, vì họ đang mang trên người một trọng trách và sứ mệnh bảo vệ nhân loại. Bảo vệ thế giới Vampire đang trên hồi nguy kịch bởi sự trở lại của bóng tối. Chúa tể của sự hủy diệt đã hồi sinh...___

____________________

Yona đi bên Samy mà lòng cô bất an lạ. Dự cảm được việc chẳng lành nên cô không ngừng thi triển phép thuật hoàng gia, dù điều đó khá mạo hiểm. Cô cần giữ bí mật thân phận mình, cần lặng lẽ ở bên tìm hiểu và bảo vệ Samy. Là một phù thủy thông minh, Yona có thể dự cảm được chuyện gì đang và sắp sửa xảy ra với Samy, nhưng lạ là cả hoàng tử Raio cũng bị thứ gì đó vô hình kéo gần hơn trong tim với cô bạn ấy. Phải, lúc Yona buông ra câu nói bông đùa cô đã nhận ra Raio đã bị rung động bởi sự trong sáng và lương thiện của Samy. Cách mà cậu hành xử dễ làm cô đau đấy, chút ranh tỵ thoáng qua khi cậu, một người anh mà cô hết mực yêu thương bắt đầu biết mở lòng cho một thiên thần khác bước vào tim mình. Chờ đợi làm cậu trở nên vô cảm hơn chăng, nhưng sao Yona lại thấy tim cậu thì đang bắt đầu hồi sinh li sau bao tháng ngày đóng băng và mất đi chức năng lưu trữ ai đó ở trong nó. Một cuộc đối thoại ngắn lướt qua trong kí ức mới đây thôi của Yona, trong căn phòng trắng cô quạnh. Có chút hơi ấm bắt đầu nhen nhói từ trong tim.

------------------------------

Yona buông câu hỏi trêu đùa với Raio, cậu nghe xong lặng đi giây lát, không vội trả lời cậu nhìn Yona một lát sau mới cất một câu nói nữa vời.

- Em khéo làm ta khó xử đấy Yona...

- Lâu rồi không gặp Raio sempai, anh làm em hơi ngạc nhiên đấy. Yona cất bước đến bên Raio, đôi tay cô nhẹ nhàng đặt lên mái tóc bạch kim óng ả của cậu, cô vuốt nhẹ và hướng mắt nhìn cậu trao yêu thương.

Raio trước hành động thân mật của cô gái xinh đẹp trước mặt mình khá bình thản. Cậu quen rồi, đối với cậu Yona không chỉ đơn thuần là bạn, cô còn là đứa em gái mà cậu hết mực trân trọng và thương yêu. Một cô gái có khả năng điều khiển và chi phối cảm xúc cậu, công chúa của thế giới phù thủy. Một người có xứ mệnh và nhiệm vụ bảo vệ thế giới phép thuật này cùng cậu khi nó đang trên bờ vực của sự hủy diệt.

Yona hướng ánh nhìn đăm chiêu và sâu thẳm dành cho Raio, cô lặng đi giây lát ngắm nhìn vẻ ngây thơ trên gương mặt của Samy, đôi mày nhỏ đang chao lại. Những giọt mồ hôi lấm tấm rơi ướt đẫm khẽ lăn dài trên gương mắt đang dần ửng hồng lại.

Raio cũng theo rung cảm mà tiến lại ngồi gần Samy, cậu giơ tay toan lau mồ hôi cho nhỏ nhưng không biết vì do tại sao lại lưỡng lữ để tay hờ hững nơi không trung. Ngồi trong tư thế bất lực và chông chênh Raio trả lời câu nói của Yona, nó như một lời khẳng định mà cậu muốn gửi đến ai kia, mặc dù biết nhỏ vẫn còn chìm đắm trong thế giới mộng ảo.

- Công chúa chỉ có một thôi Yona, và cô bé này không phải là công chúa của ta... Em nghĩ ta nên làm gì với cái cảm xúc hỗn tạp đang nhen nhói trong lòng ta đây cô bé. Lẽ ra em không nên xuất hiện, hoặc có thể... em hãy là công chúa của ta.

Raio thở dài, nắm tay thành nắm đấm hờ hững bước về phía cửa sổ, cậu không biết mình bị làm sao. Không biết vì đâu lại rơi vào lưới tình không tên mà Samy đã vô tình buông thả.

Đứng bên cậu Yona tâm tình cũng rối bời không kém, cô giơ tay đặt lên vai Raio để trấn an cậu. Đây là lần đầu tiên Yona thấy vẻ lo lắng tơ rối của hoàng tử, một con người vốn trầm tĩnh như cậu xưa nay chưa bao giờ bộc lộ vẻ yếu đuối của mình như thế. Cho dù cậu có mạnh mẽ tới đâu, nhưng khi bị mắc lưới tình thì cũng sẽ vùng vẫy yếu ớt như ai thôi. Vampire cũng chỉ là một sinh vật bậc cao với sức mạnh phi thường, tuy bất tử nhưng họ vẫn có điểm yếu nắm giữ sinh mạng mình. Và dĩ nhiên, đó chính là tình yêu của họ. Như Raio lúc này, cậu sẽ trở nên yếu đuối nhất nếu không được ở cận công chúa. Nàng không xuất hiện thì tim cậu cũng chết theo mãi mãi... đó là quy luật.

Tiếng gió đông rào thét thê lương, không gian mịt mờ sự yên tĩnh và ma mị. Raio đưa mắt hướng nhìn nền trời, cậu khẽ chau mày cất giọng nói ấm áp dành cho cô gái đang nắm chặt tay cậu đứng lặng bên từ lâu.

- Yona, ta phải đi đến lễ điện. Em ở lại chăm sóc Samy rồi tranh thủ nghĩ ngơi cho lại sức. Ta thấy em không được hồng hào lắm, có vẻ em cũng như ta... đang lo lắng cho sự yên bình của nơi này.

- Raio, hoàng tử yên tâm. Em là phù thủy mà, chút sức hao kiệt không làm em ngã quỵ được đâu. Anh nên tự chăm sóc mình, em thấy anh không ổn như vẻ ngoài anh thể hiện.

Yona cất giọng nói chứa đựng sự thấu hiểu và lo lắng dành cho Raio, cô khẽ suy tư nhìn sang Samy rồi thở dài. Không hiểu sao nhìn bạn mình rồi nhìn hoàng tử, trong lòng Yona lại dâng lên một cảm giác bất an da diết. Là cảm giác mất mát mà cô từng mếm qua khi còn bé. Đó là lúc cô bạn ấy ra đi, còn cô thì bất lực không giúp cậu bé ấy được gì. Ánh nhìn oán hận của cậu khắc sâu trong tâm trí cô, nó làm cô đau lắm mỗi khi nghĩ về nó.

- Yona em có nghe ta nói không, em bị sao thế?

Raio sau một hồi độc thoại khẽ xoay sang đặt tay lên vai Yona gọi hồn nhỏ trở về. Thoáng giật mình, nhưng ngay sau đó Yona nhanh chóng lấy lại vẻ tươi tỉnh đáp lời Raio, cô không quên kèm theo một nụ cười đốn tim.

- Raio, em ổn mà. Chỉ là em đang nhớ đến một vài việc không nên nhớ... Nó làm em hơi chạnh lòng.

- Hây... em lại nghĩ về cậu bé khi xưa à. Ta sẽ giúp em tìm cho được cậu bé ấy, còn bây giờ ta đi đây, em nhớ bảo trọng.

Yona không nói gì tiếp sau, cô chỉ khẽ gật đầu nhìn Raio cười trừ. Ngay lúc Raio vừa bước ra khỏi cửa được vài bước, thì bỗng tiếng kêu thất thanh của Samy vang lên nghe bi ai. Nó làm bước chân cậu chùn lại không sau tiến lên được.

- Ba, mẹ... đừng bỏ rơi Hamy. Con sợ lắm, Raio... anh mau cứu em, cứu em với.

Yona nhanh như chớp vội lau đến nắm tay Samy trấn an. Lúc này mồ hôi của Samy đã tuông như suối, nó ướt đẫm chảy mặng đắng nơi bờ môi nhỏ, bết tóc nhỏ thành lọn rũ rượi. Nhìn vẻ xanh xao đầy hốt hoãng của Samy mà Yona nhói đau. Raio cũng đã đứng bên nhìn Samy với vẻ lo lắng và suy tư. Cậu sâu chuỗi lời nói nhỏ lại rồi khẽ cất một câu nói cảm thán không rõ đang độc thoại, hay nói cho Yona nghe.

- Hamy... Raio, cứu em. Chẳng lẽ cô bé là...

- Raio, anh đừng nghĩ nhiều. Không thể có chuyện đó đâu. Samy gọi nhầm tên mình đấy, lâu lâu cậu ấy vẫn hay thế, chắc do tên Hamy và Samy giống nhau.

Raio nghe Yona nói xong, vẻ mặt cậu thoáng buồn rồi nhanh chóng lấy lại sự tĩnh lặng vốn có. Đưa tay gạch một đường trên tay, Raio rút một ít máu bỏ vào lọ đưa cho Yona, sau đó cậu cất chất giọng trầm ấm với nhỏ, trong câu nói có phần nhắn nhủ.

- Ta nghĩ cô bé sẽ cần nó khi tỉnh dậy, em cầm lấy rồi cho cô bé uống. Có lẽ từ giờ sự an toàn của Samy trông cậy vào em... Yona à.

- Em hiểu mà Raio sempai, cảm ơn anh vì đã giúp Samy.

Yona cầm lấy lọ máu Raio đưa cất lời, cô có điều muốn hỏi cậu nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu nên cứ thế lặng đi. Raio nhìn Yona như hiểu ý, cậu chỉ cười nhạt rồi bước đi, trước đó không quên chào tạm biệt cô em gái rất lâu rồi mới được gặp.

- Ta đi trước, hẹn gặp em ở lễ điện khi dụ vũ bắt đầu.

- Vâng, chào hoàng tử, em hi vọng đêm nay mọi việc sẽ ổn.

- ...

Yona nói dứt lời thì bước đến ngồi bên cạnh Samy, lúc này Raio đã vụt biến mất và không để lại câu nói nào trước đó. Cậu trả vẻ tĩnh lặng vốn có lại cho căn phòng độc sắc trắng này. Cô quạnh và lạnh giá, đó là cảm xúc duy nhất Yona cảm nhận được khi Raio nhắc đến dạ vũ ánh sáng. Yona biết cậu không hề muốn tham gia lễ hội Hangy, dù là với thân phận Hondongki hay là hoàng tử, mặc nhiên không có gì có thể khiến Raio lưu luyến trừ cô gái ấy, người dám bước đến cứu cậu khỏi lưỡi hái của tử thần...

Làn gió cuối đông đánh toạc vào gương mặt thanh tú của Yona, cô bất giác bừng tỉnh sao một hồi thả hồn hồi tưởng lại chuyện cũ. Raio điện hạ nói đúng, sự an toàn của Samy giờ nằm trong tay cô. Khẽ nuốt khan nơi cổ họng Yona cất lời, cô nhìn Samy như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Hành động của cô ngay lập tức được thu gọn trong tầm mắt nhỏ, nhưng Samy đã không hỏi thêm gì nữa mà chỉ lẳng lặng bước đi về phía trước. Dưới ánh trăng sáng, bóng dáng hai cô gái in hằn trên nền tuyết nhạt. Chút dư vị của đêm tàn để lại, nó như ngầm báo hiệu sóng gió đã bắt đầu nổi lên...

>>>>>@<<<<<

Tại lễ điện giờ đây không khí diễn ra khá náo nhiệt, tiếng cười nói rôn rả xóa tan cái lạnh của đêm khuya. Mặc mọi người mãi chìm đắm trong cơn mộng ảo của họ, Raio khẽ bước đi về phía cửa sổ. Cậu vung tay giết mấy con quạ vô tình hay cố ý bay lượn lờ trước mặt mình, ánh mắt sắc lãnh thiêu cháy cả vạn vật hướng ánh nhìn vô cảm về phía trước. Chợt đôi đồng tử cậu chau lại, hỏa khí vụt biến trong giây lát khi nhìn thấy cô gái ấy. Phía xa xa trong tà áo váy trắng tinh khôi, Samy đang nắm tay Yona bước đi về phía cảnh cổng lớn nơi lễ điện. Cảnh vật u tối dường như bị lu mờ bởi vẻ đẹp trong sáng của hai cô gái, tiếng sáo diều vi vu nghe nao lòng đưa hồn ai vào cõi mộng.

Ở cách đó không xa, Tayoo ngồi trên bậu cửa sổ nhắm nghiền mắt đi sâu vào giấc ngủ từ bao giờ. Cùng lúc cậu vừa tỉnh, thì cũng là lúc Samy đi ngang qua phía dưới nơi cậu nằm. Như linh tính mách bảo cậu, cảm giác bất an nhói ở trong tim. Tayoo không ở yên được mà nhảy vụt xuống đứng chắn ngay trước mặt hai cô gái. Hành động bất ngờ của cậu làm Samy nhảy cẩng lên hốt hoảng như vừa gặp phải ma, còn Yona thì tỉnh như không mà né xa cậu ra, xong nhỏ nhìn cậu chau mày cất lời hỏi.

- Anh bị hâm à, đừng dọa bạn tôi sợ.

Tayoo không đáp trả Yona mà chỉ nhìn nhỏ chau mày, thái độ của cậu khiến Samy không hiểu sao lại buồn cười. Samy quay mặt đi né ánh nhìn sát khí của Yona, nhỏ đang không vui khi gặp kẻ gần giống oan gia, thế mà bị Samy làm tụt mất cảm xúc, rõ ràng nhỏ đang muốn bảo vệ cô mà. Đúng là khi ở cạnh Samy, Yona cũng mất đi dáng vẻ lạnh lẽo vốn có, cô rất biết cách làm nhỏ không cách nào giận được.

Samy vẫn không hiểu sao cứ cười, cô định thần lại mới ngỡ ra do vẻ ngây ngô của Tayoo mà ra. Đành là chắc cậu mới ngủ dậy, nhưng không biết chui đâu ra mà tóc toàn cánh hoa tuyết rất lung linh. Nó tô điểm cho gương mặt vốn băng lãnh của cậu thêm phần huyền bí hẵn. Chỉ có thể tóm gọn trong hai từ "mỹ nữ " mà thôi, một nét đẹp pha lẫn giữa sự lạnh lùng và ấm áp do cánh hoa tạo nên.

 Tayoo ném ánh nhìn sát khí vào cô gái đang đứng ngẩn tò te kia mà thở dài. Cậu không hiểu sao mình lại có hành động kì lạ này, đang ngủ yên không chịu lại bay xuống chi để bị nghĩ này nọ. Khẽ phất tà áo choàng Tayoo toan bước đi, nhưng vừa bước được một đoạn cậu đã bị cánh tay của Yona níu lại. Nhỏ nhìn anh đăm chiêu, sau một lúc suy tính gì đó nhỏ  ới cất lời.

- Anh đi theo tôi...Tôi có việc cần nhờ anh giúp.

Tayoo nghe Yona nói không đáp trả mà chỉ gật nhẹ đầu tỏ vẻ đồng ý. Hai người thong thả đến bên một gốc cây đào cổ thụ để bàn chuyện, lúc này đây chỉ còn mình Samy đứng đó chưa hay biết gì cả. Khi nhỏ quay lại thì cả hai đã đi khuất dạng, vốn đang mệt nên Samy bỏ qua tính tò mò mà đứng đó đợi Yona. Nhỏ đi ắt có việc, Yona là một nhân vật không vừa nên Samy khá yên tâm cho sự an toàn của cô.

Khẽ giơ tay hứng những bông tuyết còn vươn lại trên nền trời gần cuối đông, Samy nở một nụ cười nhẹ trên môi. Cô nào hay biết toàn bộ hành động cùng nét ngây ngô của mình đã được ai đó thu gọn trong tầm mắt.

Raio lúc này tâm tình rối bờ, cậu nắm cánh tay thành quả đấm buông lơ toan xoay đi. Nhưng cùng lúc đó thì Samy ngước ánh nhìn lên bắt gặp cậu. Samy thoáng bối rối, xong vội cuối đầu chào cậu như thói quen. Raio lấy lại vẻ điềm đạm nở nụ cười đáp trả, nhưng ngay sau đó nụ cười của cậu đã vụt tắt, mắt cậu thì đang sáng lên ánh nhìn chết chóc, vì phía xa xa có một luồng ánh sáng tà yêu đang phóng nhanh về hướng Samy đứng. Ánh sáng của nó xuyên tạc trong không trung tạo thành một vết đen kéo dài đầy chết chóc. Samy vẫn đứng ngơ ra chưa biết gì, cô còn tâm tình cuối xuống nhặt một chú chim vừa bị đảo cánh rơi xuống. Như tia chớp Raio lao từ trên tầng cao lễ điện xuống ngay bên nhỏ, ánh sáng chói lóa ấy che mất tầm mắt cậu. Chỉ biết là thời gian như ngừng hẳn lại, Raio ôm trọn Samy vào lòng né nhanh sang một bên. Cô lúc này vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra để kịp hoảng sợ, nhưng trong vòng tay Raio, Samy thấy trống ngực mình đập loạn cả lên, chút nhói ở trong tim. Cô ngước mặt nhìn nét băng lãnh trên gương mặt Raio, có chút bất an và lo lắng. Raio dù thân thủ nhanh nhưng vẫn bị thương nhẹ do vệt sáng ma quái ấy đâm trúng. Nơi cánh tay cậu máu trắng rỉ ra thấm ướt một khoảng lớn chiếc áo choàng.

Samy lúc này sờ soạng mới vỡ lẽ cậu bị thương do cứu mình. Nhỏ hốt hoảng buông lơ cậu ra, đứng sang bên xem vết thương. Nước mắt khẽ kăn dài trên gương mặt nhợt nhạt của Samy, không do dự Samy xé toạt chiếc khăn voan cột tóc trên đầu mình để băng vết thương cho Raio. Nhưng chưa kịp đụng vào người Raio, cô đã bị cậu ngăn lại mà cất lời.

- Em đừng chạm vào đấy... có độc.

Samy nghe xong càng lo lắng hơn, tay cô run run buông lơ mãnh voan trắng xuống nền tuyết. Raio hơi thở dốc, vết thương nhỏ ấy chẳng khiến cậu bị gì cả. Nhưng cậu cần thời gian để nó lành hẳn, chỉ là kẻ ra tay ám hại Samy quá tàn độc, nếu cô bị tia sáng ấy đâm vào thì chỉ có một kết cục tan thành tro bụi trong tích tắt. Raio khẽ thở dài lấy tay lau nước mắt cho Samy, cậu cất lời trấn an cô, mắt thì không ngừng nhìn khắp nơi để dè chừng nguy hiểm.

- Ta không sao đâu, em yên tâm và đừng khóc nữa. Ta không thích nhìn em khóc đâu cô bé...

- Em xin lỗi thiên thần... À không xin lỗi Raio sempai. Anh hết lần này đến lần khác cứu em... hức. Em vô dụng quá. - Samy nói trong tiếng nất, cô đang đau lắm khi thấy Raio bị thương vì mình. Nước mắt Samy đã thôi rơi nhưng gương mặt vẫn còn đọng lại vẻ lo sợ và bất an.

- Đi thôi... vào trong dự lễ hội sẽ an toàn hơn. Nơi này vẫn rất nguy hiểm với cô bé, ta cũng cần vào để thay y phục chủ trì phần còn lại của lễ hội. - Raio nhìn Samy cất giọng nói trầm buồn, cậu đang lo lắng và xót xa thay cho cô.

- Vâng, em sẽ vào cùng anh. - Samy nhìn vẫn chưa thấy Yona trở lại nên đáp lời, sự thật là nhỏ đang sợ ở một mình. Phần vì lo cho Raio nên đi theo cậu sẽ an toàn hơn.

Raio nắm tay Samy bước đi vào trong, cậu vung tay dùng thuật dịch chuyển đưa cả hai đến nơi cần tới. Tiếng gió đánh toạc xé tan mọi dư âm của đêm lạnh, cánh hoa đào rơi thanh âm như ai oán. Lũ quạ bay ngang mắt sáng lên sự chết chóc. Chúng xà xuống, bay lên rồi vụt biến mất vào không trung.

Ở trên một đỉnh tháp gần lễ điện, Heyoumi mắt lóe lên ánh nhìn thích thú khi được xem cảnh tượng tình cảm của Raio và Samy. Cô nhếch môi cười nhạt rồi phất áo choàng bước đi. Heyoumi vốn muốn ám sát Samy để trừ kẻ xen vào cướp Raio của cô. Xong sức mạnh và thủ đoạn tàn ác ấy vẫn bị Raio ngăn chặn, cậu đã dùng phép cảng lại và vô hiệu ánh sáng quỷ diệt mà cô tạo ra. Tuy bị thương do phản ứng ngược nhưng có vẻ cậu vẫn ổn, vốn dĩ Raio không phải người bình thường, cậu mạnh hơn cô tưởng. Heyoumi bay xuống đất trong thoáng chốc, khi đi ngang nơi Samy vừa đứng cô nở một nụ cười ủy mị cất lời. Trong câu nói chứa đầy sự căm ghét.

- Samy à Samy... mi dám có tình cảm với Raio sempai của ta, xem như mi lợi hại. Lần sau ta sẽ cho mi chết rất khó coi, ta sẽ vờn đến khi mi sống không được, chết không xong thì thôi.

Heyomi nói xong thì bước đi vào lễ điện, cô vụt biến mất trong tích tắt, chỉ để lại làn hắc khí hòa lẫn vào không trung hiu quạnh.

 Một cô gái mang trong mình dấu ấn của phe hắc ám đang đơn độc tồn tại và tự hủy diệt mình. Tất cả chỉ vì một chữ yêu mà ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net