Truyen30h.Net

Trai Camtinh Yeu Cua Vampire


Chương 16: LỄ HỘI HANGRY (Phần 2)

Tại ngôi trường duy nhất dành cho Vampire ở khắp nơi lui tới học, nơi đâu cũng đều đầy ắp toàn người là người. Quenci vốn khép kính bao ngày nay đã mở toan cửa chào đón khách đến tham dự một lễ hội quan trọng được tổ chức thường niên ở nơi đây - Lễ hội Hangy huyền thoại.

Tuy nhiên năm nay sẽ có nhiều việc mới lạ diễn ra, đơn giản vì ngôi trường này đã có thêm nhiều nhân vật mới xuất hiện. Đâu đó vọng lại tiếng quạ kêu thê lương, như ngầm báo một mùa lễ hội tuy tươi đẹp nhưng lại đầy giông tố sắp bắt đầu...

________________

 Tôi mang một bầu tâm trạng rồi bờ bước về phòng, mặc cho tuyết vươn vào người lạnh buốt tôi vẫn cứ chậm rãi bước đi, không biết lẽ vì sao mà lòng tôi chợt dâng lên một cảm giác bất an, tim đôi lúc lại quặng thắt đập loạn nhịp cả lên, có cảm giác như mình sắp sửa trải qua một việc gì đó rất quan trọng. 

- Samy, cậu trốn đi đâu làm tụi mình tìm cả buổi vậy, cậu có biết đang bị thương chưa lành không hả? Cậu cứ chạy lung tung là sao.

Tôi vừa mới đẩy cửa bước vào phòng thì từ đâu một bóng đen lao tới vịnh vai tôi lay mạnh một cách không thương tiếc. Người đó không ai khác chính là Saly đại tỉ, bảo mẫu đáng yêu của tôi. Yona lúc này cũng từ bên cửa sổ bước lại, nhỏ vẫn không nói câu gì, chỉ quăng cho tôi một ánh nhìn đầy ẩn ý. Khẽ cười gượng gạo tôi cất lời.

 - Tại ở nhà một mình buồn nên mình mới đi dạo tí cho thư thả ấy mà. Nhưng sao hôm nay hai cậu về sớm thế?

- Cậu lại quên sáng nay là lễ hội Hangry sẽ diễn ra sao, dương nhiên là học viên được cho nghỉ sớm rồi, tụi mình về cũng một lúc lâu rồi, lẽ ra được chợp mắt nghỉ ngơi giây lát nhưng nhờ phút ai kia nên cứ chạy lang thang khắp nơi chơi với tuyết mới về nè.

Saly nghe tôi nói xong thì thong thả ngồi xuống bàn, nhỏ rót một tách trà ngâm nhi rồi cất giọng hờn dõi. Bộ dạng của nhỏ làm tôi không nhịn được cười lẫn cảm động, Yona cũng nhìn Saly cười trừ, nhỏ vẫn im lặng đứng dựa người bên cửa sổ tiếp tục theo dõi cuộc hỗn chiến đang diễn ra. Tôi đến bên ngồi cạnh Saly rót thêm cho nhỏ một ly nước, lấy đầu ủi nhẹ vào mặt nhỏ làm ra vẻ nũng nịu cất lời. 

- Thôi mà Saly đại tỉ, cho muội xin sau này em không dám tái phạm nữa. 

- Cậu đấy, chỉ giỏi khiến người khác lo. Biết giờ này ra ngoài rất nguy hiểm không cô nương, có thể bị mất mạng chứ chẳng chơi.

Saly nhìn bộ dạng mèo con đòi ăn của tôi nhỏ chỉ biết lắc đầu, cốc yêu tôi một cái rồinhỏ mới thốt lên một câu nói đầy ẩn ý.

Tôi nhìn nhỏ đăm chiêu hỏi lại cho rõ sự tình, Saly thông thái luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc cho tôi.

 - Nguy hiểm là sao Saly? Khi nãy sém chút nữa là mình bị lửa rồng phun vào cháy thê thảm á, còn gặp toàn người kì lạ đi vào trường mình thôi, nghĩ cũng lạ chẳng phải cậu từng bảo trường mình có kết giới bảo mật không cho phép người lạ xâm nhập vào sao.

Saly nghe tôi nói xong thì vội quay qua đưa mắt nhìn tôi từ đầu đến chân, hai tai nhỏ cứ sờ soạn khắp người làm tôi nhột mà né sang một bên, lúc này Saly mới cất giọng nói đầy lo lắng. 

- Cậu thật không sao chứ Samy, mình lo có thừa đâu biết ngay là thế nào cậu cũng gặp chuyện mà. Nhưng sao người cậu không bị gì thế kia. 

-Thì mình được một chàng trai kì lạ cứu, anh ta trông vẻ ngoài rất giống phù thủy. Mà chắc không phải cậu nhỉ, làm gì trên đời này lại có sự tồn tại của bọn họ.

 Nghe tôi nói dứt câu Saly liền ngơ người ra nhìn tôi như nhìn một sinh vật quý hiếm, nhỏ khẽ lắc đầu rồi cất lời.

 - Cậu đúng là kì lạ mà, hỏi toàn mấy câu có độ sát thương cao làm mình đứng hình luôn đây này.Nghe mình nói mà nhớ nhé, mình chắc cậu đã được một phù thủy ra tay cứu giúp, không những thế trường mình bây giờ còn có rất nhiều vị khách lạ lui đến. Thiên thần có, mỹ nhân ngư lẫn tiên cá có, rồi nào là rồng từ khắp mọi nơi bay về, cả nhân mã và các vị thần tối cao nữa, nói chung là đủ mặt cả, và phù thủy cũng là một trong những khách mời danh dự của trường ta. Năm nay coi bộ khách mời đến sớm nhỉ, chứ mấy mùa lễ hội trước các đàn chị nói họ đến trễ hơn nhiều.

Saly tuôn cho tôi nghe một bài diễn thuyết không dài nhưng vẫn đủ thông tin mà tôi muốn biết, tôi nghe xong cứ ngơ người ra, tai cứ lùng bùng không sao tiếp thu được hết sự thật. Trên đời này quả là có sự tồn tại của những con người kì lạ đó sao. Mặc dù đã được tận mắt chứng kiến nhưng tôi vẫn cứ ngỡ như là mình đang mơ, tôi đã quên mất một điều là mình đang ở nơi đâu, ngay cả Vampire một sinh vật kì lạ còn có thể hiện diện thì sự có mặt của những "người mà không phải người" đó cũng là chuyện quá đổi bình thường.

   -SAMY HANA... cậu về đây cho mình.

Tôi đang ngồi suy nghĩ bâng quơ chợt bị tiếng gọi "tha thiết" của Saly lôi hồn trở về thể xác, cố nở một nụ cười nai tơ nhất có thể tôi tỏ ra vô tư trả lời nhỏ.

 - Mình bận nghĩ tí việc nên quên mất đang nói chuyện với cậu. 

- Samy này, sao lúc nào cậu cũng thế vậy  cứ hay thả hồn đi lung tung, cậu không chọc mình điên lên thì không vui à. Hây, thôi không bàn gì nữa, ta đi ăn chút gì để có sức tham gia lễ hội, cũng không còn sớm nữa.

Saly nhìn tôi khẽ lắc đầu, nhỏ đưa mắt nhìn đồng hồ, đôi mày hơi chau lại rồi thở dài cất bước đi xuống thực xá trước. Yona vẫn đưa mắt nhìn xa xăm không nói gì sau đó, tôi và nhỏ cũng cất bước đi theo sau Saly.

>>>0<<<

Tại kí túc xa khu Đông.

Trời cũng đã sáng lắm rồi, tôi mãi la cà mà quên mất cả thời gian. Vậy là một ngày lễ hội đã chính thức bắt đầu, hứa hẹn những đều bất ngờ đang chờ đón tôi ở phía trước. Tuyết vẫn cứ nhẹ rơi chậm rãi, còn ánh nắng thì mát dịu tạo cho lòng người tràn ngập niềm phấn khởi. Thời tiết hôm nay như thuận theo ý người rất thích hợp để vui chơi và hưởng lạc. Bước từ phòng tắm ra, Saly khẽ đưa tay vuốt mái tóc mềm, nhỏ mở to mắt nhìn hai con người đang ngồi kia bằng một thái độ khá ngạc nhiên, xong vội cất một câu nói. 

- Hai cậu không thay đồ đi, còn ngồi đó nữa làm gì?

 - Rồi.

Tôi và Yona không hẹn trước nhưng lại cùng thốt lên một từ hờ hững, Saly vẻ mặt thoáng ngạc nhiên, nhỏ lắc đầu thở dài xong đến lôi tôi dậy, nhỏ xoay người tôi một vòng rồi dán mắt nhìn tôi chậm rãi nói. 

- Như vậy mà cậu bảo là rồi hở, mình đi tham gia lễ hội chứ đâu phải đi picnic đâu.

Tôi mặt ngơ ngác không hiểu gì nhìn Saly cười trừ. Nhỏ đang nói tôi bị hâm hay sao ấy, tôi thấy mình ăn mặc cũng đâu đến nổi tệ như nhỏ nói. Tôi khoác trên người một bộ cánh độc một màu trắng, chiếc váy bồng ngắn ngang gối xếp li hai tầng, ao thun dài tay trơn không một họa tiết, nói chung tuy không đẹp nhưng cũng ổn lắm mà. Đưa mắt nhìn sang Yona tôi thấy nhỏ cũng mặc khá giống mình, có đều nhỏ khoác trên người độc một màu đen đối lập tôi. Yona trông rất cá tính với chiếc quần jean bó sát, kết hợp với một chiếc áo von cổ tròn vừa vặn tôn lên từng đường cong quyến rủ, trên cổ nhỏ còn thắt một chiếc khăn để hơi nghiêng hờ hững, mái tóc hồng được buộc cao trông rất năng động. Nói chung dù có cố đơn giản thế nào trông Yona cũng toát lên một vẻ đẹp đáng để người khác ghen tỵ. 

- Mình thật bó tay với hai cậu, ban ngày có thể mặc đơn giản thế này nhưng tối nay các cậu phải thay đổi phong cách cho mình nghe không? Này hai cậu cầm lấy, mình chắc là không ai chuẩn bị nó đâu.

Saly tiếp tục lắc đầu ngao ngán nhìn tôi và Yona, xong nhỏ dúi vào tay mỗi đứa một chiếc mặt nạ. Saly cũng đang đem một cái, lúc này tôi mới để ý vẻ ngoài của nhỏ. Saly khoác trên người một chiếc váy hồng có kiểu dáng rất đẹp ngắn trên gối khoe đôi chân dài thon thả, mái tóc nâu được thả bồng bềnh, trông Saly bây giờ chẳng khác nào một nàng công chúa cả, phải nói là nhỏ dễ thương vô đối. So với Yona và Saly tôi thật sự không sánh bằng một góc của họ. Khẽ đeo chiếc mặt nạ trắng có đính đá và lông vũ khá tinh tế tôi ngắm mình trông gương tự mỉm cười an ủi, nếu che đi một phần khuôn mặt có vết bớt như vậy trông tôi có vẻ bí ẩn và xinh hơn tí. 

Cất bước ra khỏi phòng, ba chúng tôi hòa vào đám người đông đúc đang tiến về phía lễ hội, ai cũng chọn cho mình một bộ cánh và chiếc mặt nạ bắt mắt trông thật đẹp. Không khí trường Quenci bây giờ thật đúng là nơi đang diễn ra lễ hội, đâu đâu cũng đầy ắp toàn người là người, khuôn viên trường không biết từ khi nào đã được trang trí rất đẹp. Khắp nơi được gắn những viên đá pha lê sáng lấp lánh được xếp thành hình dạng những bông hoa, ở giữa sân chính là một quả cầu lớn được chạm khắc nhiều cạnh, nó trong suốt, chốc lát lại hiện lên hình ảnh của từng nhân vật nổi tiếng, từ học viên đến khách mời, còn hiện cả họ tên và cấp bậc gì đó. Đưa mắt rời khỏi khối cầu ấy tôi bị thu hút bởi đám đông đang hoạt náo trước mặt. Trên một sân khấu đang lơ lững trên không trung kia, những nàng tiên mang vẻ đẹp ma mị đang múa hát, họ khoác trên người những bộ y phục đẹp lộng lẫy đủ màu sắc trông rất bắt mắt. Bỗng đang đứng ngơ ra chiêm ngưỡng tiết mục chỉ có chốn tiên cảnh mới có ấy, thì ở đâu một nàng tiên bay đến cạnh tôi, cô ấy uốn lượn một vòng xong cầm lấy tay tôi bay lên sân khấu. Thoáng đứng hình tôi đưa mắt nhìn hai nhỏ bạn cầu cứu, nhưng đáp lại chỉ là vẻ mặt dững dưng đầy phất khích của Saly và biểu cảm lạnh băng của Yona. Hiện tại thì tôi đang phải ngồi trên một đóa hoa trắng khổng lồ đang tỏa hương thơm ngào ngạt, vẫn với nụ cười đẹp ma mị ấy các nàng tiên hóa phép lập tức đóa hoa kia khép lại ôm gọn tôi vào trong. Khi nó mở ra đám đông phía dưới không khỏi ngơ ngác nhìn, trước mặt họ bây giờ cô gái bình thường khi nãy đã vụt biến thành một nàng tiên tuyệt đẹp. Khoác trên người một chiếc váy ánh kim lấp lánh dài trên gối, trên mái tóc màu nâu bồng kia còn cài một dãy ruy băng dính đá sophia sáng lấp lánh. Nói chung nhìn tôi bây giờ thật sự khác hẳn, Saly ở phía dưới đang vẫy tay cười thích thú, Yona thì vẫn không chút biểu cảm hướng ánh nhìn về tôi đầy ẩn ý. 

Đang đơ người toàn tập chợt một làn khói mờ ảo bay ngang qua nơi tôi đang đứng thoáng cái mọi người đều hướng ánh nhìn lên phía bầu trời. Từng bông hoa tuyết bỗng hóa thành những tiểu linh xinh xắn trông họ cứ như những người tí hon có đôi cánh nhỏ rất đáng yêu. Đám đông phía dưới hò hét chen lấn nhau chọn lấy cho mình một bé tiểu linh vừa ý nhất. Tôi cũng được cô tiên kia đưa mình nhẹ nhàng đáp xuống đất, thoáng đưa mắt tìm Saly và Yona tôi không thấy bóng dáng họ đâu. Đám đông toàn người là người vây quanh đẩy tôi xa dần nơi hai nhỏ từng đứng, khi tôi cố thoát khỏi biển người ấy thì đã yên vị ở một góc khá vắng vẻ trong sân trường. Nơi đây bao phủ bởi một màu trắng đơn độc, có chăng nổi bật lên bởi những đóa hoa đào đang khoe sắc. Dưới mặt hồ trong xanh phía trước mặt tôi đang dần hóa băng lại, nó như một chiếc gương lớn trong suốt,nhìn vào nó làm tôi thấy trong người chợt dâng trào nhiều cảm xúc. Bệnh nghề nghiệp nổi lên trong lúc này đây thực sự tôi muốn múa một điệu gì đó, không phải tôi là một diễn viên múa chuyên nghiệp nhưng với trình độ tám năm bị Sasa bắt ép đi học nên giờ đây khả năng múa của tôi cũng tạm ổn. Nghĩ là làm tôi lấy tay bỏ giày ra, bước vào mặt băng ấy bắt đầu đưa tay múa một điệu múa quen thuộc. Trong phút chốc không gian như dừng lại, chỉ có mình tôi chiếm lấy. 

Trên một cành đào cách đó không xa một chàng trai đang nhắm nghiền mắt lại say giấc nồng, mái tóc vàng rủ xuống che đi phần nào vẻ lạnh lẽo trên gương mặt của cậu. Hướng ánh nhìn về bóng dáng cô gái đang mãi chìm đắm trong cảm xúc của riêng mình kia, môi cậu khẽ nở một đường cong vô hồn. Tuyết trắng vươn trên mái tóc của hai con người đang hiện diện nơi đây, không ai biết giữa họ có mối quan hệ gì, nhưng dường như có một sợ dây vô hình đang liên kết, kéo gần tâm hồn họ lại với nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net