Truyen30h.Net

Trái CấmTình Yêu Của Vampire

Chương 16: LỄ HỘI HANGY

Sammyyoona

Chương 16: LỄ HỘI HANGRY

Trong một lâu đài nguy nga tráng lệ, nằm ở một nơi khá vắng vẻ, sắc đen mà nó khoác lên tạo cho người khác cảm giác lạnh lẽo thay. Bên cửa sổ một người phụ nữ có dung mạo như hoa đang đứng thả hồn, bà khẽ đưa mắt nhìn vầng trăng trên cao ấy mà lòng chợt buồn rười rượi. Bà thật sự rất nhớ ông , người phu quân đã mãi ra đi bỏ lại bà đơn độc trên cõi đời này. Và giờ đây cả cậu con trai duy nhất cũng thế, tuy cậu còn đó nhưng cũng như đã chết, lâu lắm rồi bà không được gặp cậu nên trong lòng thực sự khó tránh khỏi nhớ thương. 

- Mẫu thân, thần nhi đã về.

Đang đứng chìm đắm trong vòng hồi tưởng bỗng phía sau Mary một giọng nói thân quen cất lên lôi bà về hiện tại. 

- Là con sao Tayoo, ta thật sự không nằm mơ chứ?

Khẽ xoay người lại nhìn thân ảnh thân quen kia, Mary ôm chặt chàng trai vào lòng mình. Bao năm qua cậu hận bà nên không một lần về lại nơi này, giờ gặp lại trông Tayoo khác quá, tí nữa là bà nhìn không ra con trai mình. Nếu không vì cậu quá giống phu quân bà, thì có lẽ bà còn tưởng cậu là người xa lạ. 

Khẽ vuốt ve mái tóc nâu mềm mại của Mary lòng Tayoo đầy cảm xúc, cậu đẩy nhẹ mẫu thân ra rồi mới thong thả đưa mắt nhìn bà, bàn tay cậu lướt qua lau đi giọt nước mắt ấm nóng đang nhẹ rơi trên má mẫu thân mình, lâu rồi không gặp lại trông người có phần xuống sắc hẳn khiến cậu rất xót xa.

 - Người không khỏe à?

Tayoo cất câu hỏi khi thấy Mary đưa tay xoa đầu, người hơi chao đảo. Cố tỏ ra không sao bà nhìn cậu nở một nụ cười đôn hậu trấn an rồi cất lời. 

- Ta ổn, con không cần quá lo lắng, thời tiết dạo này không tốt nên bệnh cũ ta lại tái phát.

Nghe mẫu thân trả lời mà lòng Tayoo quặng thắt, khẽ xoay người đi cậu cất một câu nói vô hồn không một chút cảm xúc. 

- Con sẽ tham gia lễ hội Hangry năm nay... vì người.

 - Tayoo, ta nghe không nhầm chứ, con đã quên được con bé rồi sao?

Nghe con trai nói Mary khá bất ngờ, vẻ mặt bà đổi sắc tươi tắn hẳn, tuy nhiên do vừa thốt lên một câu hỏi không nên lắm nên bà khẽ cúi mặt xuống tránh ánh nhìn băng lạnh của Tayoo. Mary biết rằng con trai bà không bao giờ buông tay cô bé được, nếu không vì bà như Tayoo nói có lẽ cậu sẽ mãi không đi tìm một nữa thay thế cô bé ấy. Đối với cậu việc kết hôn không quan trọng, nhưng còn bà thì khác, áp lực từ phía gia tộc và cảm giác tội lỗi với phu phân buộc bà phải ép cậu làm thế để tìm cho bằng được bạn đời. Nhìn Tayoo bà thật sự không muốn gượng ép cậu, cho dù muốn hay không thì rõ ràng bà cũng có một phần trách nhiệm khiến Tayoo trở nên lãnh đạm như ngày hôm nay. 

Nghe câu nói của mẫu thân Tayoo có phần đau thắt, trái tim cậu như sắp vỡ vụng ra thành từng mãnh, nắm chặt hai bàn tay cậu đưa ánh nhìn về phía xa xăm, mẫu thân người đã làm vết thương lòng cậu thêm rướm máu.

Khẽ cất bước đi không màn nhìn lại Mary lần cuối, cậu toan biến mất. Trước khi đi Tayoo còn kịp để lại một câu nói đầy suy tư khiến người nghe đau xót.

 - Thần nhi không buông tay cô ấy, là các người đã cố tách rời hai con ra, nàng không còn đồng nghĩa với trái tim con đã chết. Tayoo của mẫu thân hiện tại chỉ là một cái xác, con đang sống để gặm nhấm nổi đau từng ngày... 

Bóng dáng Tayoo vừa vụt mắt vào hư không, tòa lâu đài lãnh lẽo này chỉ còn mình Mary đứng đó, bà đang dõi theo xon trai tìm kiếm chút kí ý ức đẹp còn vươn vấn lại trong tim. Đó là khoảng thời gian Tayoo luôn ở bên bà, cùng bà trải qua những tháng ngày bình yên.

Còn hiện tại Tayoo sẽ không bao giờ tha thứ cho bà, cách mà cậu sống như giết chết bà từng ngày. Khẽ đưa tay ôm tim mình nướt mắt Mary tuôn rơi không ngừng, đôi mắt đen của bà chất vốn luôn chất chứa nổi u uẩn càng trở nên sâu thẳm hơn. Khó nhọc cất câu nói vào hư không, Mary chìm đắm trong nổi đau tột cùng, bà đang đợi một ngày không xa khi con trai đã có một ai đó để chăm sóc, đến lúc ấy bà sẽ về bên phu quân mình.

 - Tayoo, mẫu thân thật sự xin lỗi con. Ta đã sai, sai rất nhiều. Ta sẽ làm mọi cách để đem lại hạnh phúc cho con, chỉ cần là việc con muốn, người con thích thì mẫu sẽ giúp con có được hết. Hãy tin ta, con trai...

Màn đêm đen tối như nuốt chửng vạn vật, tuyết vẫn vô tình rơi vô định như vươn vấn bước chân ai đó. Trên tòa tháp cao nhất của lâu đài một chàng trai đang nở một nụ cười tà mị, cậu hướng ánh nhìn về phía cây cổ thụ đang cháy sém thê thảm do ai kia gây nên mà thầm vui trong lòng. Khẽ đưa tay vuốt nhẹ con quạ đen Kora thốt lên một câu nói đầy ẩn ý. 

- Kie à, nhà người thấy không? Cá đã cắn câu. Ta sẽ không để cậu ta sống yên đâu, ai đã làm trái tim ta tan nát ta sẽ trả lại người đó gấp ngàn lần... Hamin, ta thật sự rất nhớ nàng.

Con quạ nhìn chủ nhân mình khẽ gật nhẹ đầu, nó đang đau xót thay cho nổi đau trong lòng cậu.Tuyết vẫn cứ rơi không buồn ngừng hạt, cũng như lòng người bây giờ, ai cũng đều đang dâng trào một nổi niềm thầm kính. Hận thù, ích kỉ, cái kết nào dành cho những con người máu lạnh ấy. Là định mệnh cả, khi yêu thương lạc lối, họ sẽ lại về bên nhau để hiểu thế nào là tình thân.

_______________________

Tôi đang ngồi trong phòng mình nhâm nhi ly máu rồng mà Saly đưa, nhỏ bảo là bồi bổ nhưng tôi thấy là giống tra tấn tinh thần hơn. Cố mè nheo không uống nhưng đáp lại tôi là một ánh mắt cứng rắn của nhỏ. Yona thì đứng bên chỉ cười trừ không có nhã ý xen vào. Nói mới nhớ, tôi đang vui lắm luôn, không biết Saly dùng chiêu gì van xin mà Yona lại được ở chung phòng với chúng tôi. Lẽ ra mỗi phòng chỉ được ở hai người, và hiện tại thì kí trúc xá cũng còn nhiều phòng trống, tôi có rặng hỏi mà Saly cứ lặng thinh ra vẻ bí mật. Nhưng dù sao thì được vậy là tốt rồi, ăn thì nhiều chứ ở bao nhiêu, tôi cũng rất thích Yona là gì, có nhỏ ở cùng tôi sẽ càng vui thêm. 

- Samy, cậu rề rà quá. Có mỗi ly máu thôi mà uống cả ngày trời chưa xong, mau lên tí đi rồi Yona còn băng vết thương lại cho nào.

Đó, Saly lại tiếp tục lên giọng với tôi, từ khi di cư từ trạm xá về phòng, nhỏ đi học thôi về là lại bắt ép tôi ăn đủ thứ, nhưng cũng nhờ nhỏ và lọ thuốc thần kì của Yona mà vết thương của tôi đã không còn đau nữa. Giờ tôi có thể chạy nhảy khắp nơi ấy chứ.

 - À Samy, cậu chuẩn bị đồ cho lễ hội ngày mai chưa? Còn Yona nữa cậu chuẩn bị gì rồi?

Tôi đang gặm miếng thịt bò ngon lành, nghe Saly hỏi tôi vội dừng ngay công việc nghiền thức ăn mà trả lời nhỏ. Tuy không hẹn trước nhưng cả tôi và Yona đều phát ra cùng nột câu. 

- Lễ hội gì?

                                                                      Saly sau khi nghe xong câu trả lời rất đổi vô tư của tôi thì có chút bất lực, nhỏ đưa tay ôm đầu nhìn tôi trăng trối, sau đó nhỏ sờ trán tôi cất lời. 

- Yona là học viên mới không biết đã đành, còn cậu là ma cũ không nhớ là sao đây. Samy, cậu đâu bị đánh chạm đầu nhỉ? 

Tôi xua tay Saly ra chu môi nhìn nhỏ, chẳng phải nhỏ đang bảo tôi bị chạm mạch sao, nhưng tự nhiên tôi lại quên khan vậy chứ bị la cũng đáng tội, chắc dạo gần đây tôi bị khủng bố tinh thần quá nên đâm ra đãng trí. Cố nở một nụ cười gượng tôi nhìn nhỏ đáp lời.

 - Mình đùa ấy, ngày nào cậu cũng nhắc mình quên làm sao được hì hì.

 - Cậu đấy chỉ giỏi biện hộ, thôi nghĩ ngơi đi mình với Yona đi học, hôm nay có tiết thực hành chiến đấu căng lắm cậu không học chắc khó theo kịp được mọi người.

Saly nghe tôi nói đôi má hơi ửng hồng đáp lại, nhỏ còn không quên đá chéo vào nổi đau của tôi nữa, học hành dỡ tệ mà cứ nghỉ suốt như tôi thì có mà bị đuổi học thật. Nhìn theo bóng hai cô bạn đã đi khuất tôi thở dài ngao ngán. Vậy là mai lễ hội Hangry đã diễn ra, nó sẽ kéo dài từ sáng cho tới tận tối. Tôi không hứng thú cho mấy, những chỗ đông người làm tôi không quen lắm, định bụng lấy cớ bị bệnh không đi nhưng tôi biết Saly sẽ không tha cho đâu. Và một lí do quan trọng hơn tôi muốn đến tham dự lễ hội là vì thiên thần,  tôi chắc anh sẽ có mặt ở lễ hội, còn cái tên tảng băng đáng ghét ấy nữa, tôi nghĩ cậu ta sẽ không đến đâu, với bản tính bất cần đời của tên băng ấy thì còn lâu mới bon chen đến mấy chỗ đông người thế. 

Đang ngồi suy nghĩ mông lung chợt đôi mắt tôi nặng trĩu mà khép lại, trong vô thức hình ảnh hai đứa bé đó lại hiện ra. Trên tay cậu bé cầm một hòn ngọc sáng lấp lánh đặt vào tay cô bé, bỗng không gian ngập tràn một thứ ánh sáng tinh khôi, trong giây lát gương mặt cậu bé và cô bé hiện ra rồi lại biến mất, tất cả đều rất mờ ảo trong tâm trí tôi...

________________

Một ngày trước lễ hội Hangy.

 Tiếng mấy con quạ kêu làm tôi không tài nào ngủ tiếp được, uể oải vươn người dậy tôi khoác hờ chiếc áo len rồi bước ra khỏi phòng. Trời vẫn còn tối lắm, tôi đoán chắc khoảng hai, ba giờ sáng gì đó. Giờ này Yona và Saly vẫn đang còn học, ở nhà cũng buồn tôi quyết định đi dạo một vòng cho thư thả đầu óc. Lấy tay xoa xoa cổ tôi thấy hơi ê ẩm, có lẽ do ngủ ngồi khá lâu nên mới thế, đưa mắt nhìn phía xa cánh cổng lớn của trường không biết sao tôi lại bước đến nơi này. Bất chợt một thứ ánh sáng phát ra làm tôi hoa cả mắt nên lấy tay che lại, khi đã hoàn hồn tôi mới đưa mắt nhìn nơi hai cánh cổng lớn đang mở toan, tôi như bi đứng hình bởi cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình. 

Một đám đông đang tiến vào trường Quenci, họ đều rất đẹp, có cả những người kì lạ nửa thân trên là người, còn thân dưới là mình ngựa mà trong phim vẫn hay gọi họ là nhân mã. Đang đứng lặng người, chợt một vài bóng đen đang cữi chổi lướt qua tôi, họ bay sớt ngang đầu làm tôi thoáng giật người né sang một bên, không may từ đâu một ngọn lửa đang nhắm hướng tôi đứng mà lao tới, không kịp phản ứng gì tôi chỉ biết nhắm mắt lại cam chịu. Trong phút chốc bỗng cả người nhẹ tênh, gió thổi tạt vào mặt làm tôi bừng tỉnh, khi tôi mở mắt ra thì mới biết là mình đang lơ lững trên không trung. Phải nói là tôi đang ở độ cao vài chục mét chứ chẳng chơi, bay lướt qua cả mấy ngọn tháp lơ lưng kia xong tôi lao xuống với tốc độ rất nhanh, và rồi tôi nhanh chóng đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng gần hồ lớn giữa khuôn viên trường.

 - Cô bé ổn chứ? Ta bay có vẻ không được êm cho mấy.

Tôi chưa kịp hoàn hồn thì đã bị giọng nói trầm ấm của ai kia làm bừng tỉnh. Khẽ đưa tay ôm tim tôi xoay người nhìn lại,vđập vào mắt tôi là một chàng trai với vẻ ngoài cực anh tuấn, anh ta đội một chiếc mũ to vành có chóp cao, khoác trên người một chiếc áo choàng còn tay thì đang cầm một cây chổi, tất cả đồ trên người anh đều độc một màu đen trừ chiếc áo sơmi trắng bên trong ra.

Omg, chẳng lẽ người đứng trước mặt tôi là phù thủy sao, tôi dám chắc là vậy và có lẽ khi nãy anh ta đã cứu mạng tôi đấy, đương nhiên tôi không phải tự biết bay như tưởng tượng, mà thực ra là cữi trên cây chổi kia cơ.

 - Cô bé đoán đúng rồi đấy, còn bây giờ thì mau về phòng đi. Ở đây rất nguy hiểm, ta có việc phải đi nên không ai cứu cô bé đâu.

Anh ta nói rồi không kịp đợi tôi nói câu gì đã toan cửi chổi mà bay mất dạn. Con trai gì mà vô tình, nỡ lòng nào bỏ một cô gái mỏng manh như tôi thế này, mà anh ta dường như đọc được suy nghĩ của tôi thì phải, đúng là dạo này tôi toàn gặp những người kì lạ thôi.

Đang đứng suy nghĩ đăm chiêu bỗng bên tai tôi nghe đâu đó văng vẵng tiếng hát trong trẻo đến say lòng người. Đưa mắt nhìn nơi phát ra âm thanh ấy tôi thoáng ngơ người chập hai. Dưới mặt hồ phẳng lặng kia đang phát ra thứ ánh sáng kì diệu, trong chốc lát một đám người nhô lên khỏi mặt hồ, họ đều là những cô gái tuyệt đẹp, nhưng đều khiến tôi kinh ngạc là những cô gái ấy đều không có chân, thân dưới của các nàng ta là một chiếc đuôi vàng đang tỏa sáng. Khẽ đưa mình ngồi trên các tảng đá giữa hồ, những nàng tiên ấy thoát hóa thân, lập tức đôi chân họ dần hiện ra và chiếc đuôi kia đã biến đi đâu mất. Họ khoác trên người một bộ váy ánh vàng sáng lấp lánh, thân trên mặc độc mỗi cái vỏ trai đủ màu rất đẹp, nói chung là nhìn các nàng tiên này không thể quyến rũ hơn, là con gái mà khi nhìn họ tôi còn cầm lòng không được sém chút phun cả máu mũi ra.

Đang đứng thả hồn, chợt một cô gái có vẻ là đẹp nhất trong những người ở đây tiến sát bên tôi, trên đầu cô đội một chiếc gương miệng trong suốt đang phát sáng, hướng cái nhìn thích thú vào tôi xong nàng ta cất giọng nói.

 - Cô bé đáng yêu này ở đâu đến đây thế?

Nghe nàng ta cất lời các cô gái khác cũng vây quanh nhìn tôi dò xét, trên môi họ đều nở một nụ cười đốn tim làm tôi thoáng bối rối.

 - Đáng yêu quá các tỉ ơi, hay là ta bắt cô bé về thủy cung chơi đi. 

- Đừng hù cô vé tội nghiệp, ta đi thôi trễ lắm rồi, các nàng còn định quậy nữa à.

Sau khi nghe cô nàng có dáng người thanh mãnh nhất buông ra một câu trêu đùa, cô gái đội vương miệng liền nói tiếp lời để lôi hồn tôi đang bay lơ lững vì sợ sệt về. Xong họ từng người lướt ngang qua tôi, mỗi nàng còn không quên tặng tôi một nụ hôn nồng nàng gọi là tạm biệt. Trước hành động bộc phát của họ tôi như chết lặng đi, tôi vừa được một giàn mỹ nữ hôn đấy, điên mất thôi. Nghĩ thì có sướng nhưng mà vẫn thấy kì kì sao ấy, tôi mà không về phòng lẹ không biết còn gặp chuyện gì đáng sợ hơn nữa đây. Không dám nán lại giây phút nào nữa tôi toan xoay người bước đi, tuyết vẫn cứ rơi vô định, bầu trời đã dần chuyển sang nột màu xanh trong trẻo, báo hiệu một ngày mới sắp bắt đầu với biết bao điều thú vị đang chờ đón tôi ở phía trước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net