Truyen30h.Net

Trái CấmTình Yêu Của Vampire

Chương 17: GẶP NẠN Ở HỒ BĂNG

Sammyyoona

Chương 17: GẶP NẠN Ở HỒ BĂNG

Gió vẫn thổi vô tình không buồn nghỉ ngơi, những tia nắng yếu ớt của của buổi sớm mai không đủ mạnh để làm lòng người vời ấm lên. Trong không gian vắng lặng một tiếng sáo bỗng vang lên, nó du dương làm say lòng người như đang xé tan sự im ắng của cảnh vật đơn độc nơi đây. Bất giác trong vô thức một cô gái cũng thả hồn mình vào trong tiếng sáo, đôi chân nhẹ nhàng lướt đi trên mặt băng lạnh lẽo, cô tiếp tục hòa mình theo tiếng nhạc, có một sự hòa quyện giữa tiếng sáo kia và điệu múa của con người. Cảnh vật như chìm xuống, nhỏ bé làm nền cho nàng công chúa đang mãi say sưa trong thế giới của riêng mình.

Tuyết trắng khẽ buông rơi

Lòng ta giờ chia ngã

Bước chân vô thức đi về miền đơn độc

Không một bóng người 

Ta cố gọi nàng trong vô vọng

Màu đỏ kia chính là tim ta đang rỉ máu

Nàng vẫn chìm đắm trong chốn hư ảo

Cố tìm nàng ta thổi tiếng sáo gọi vấn vươn...

__________________

Khẽ dừng bước chân lại, nền băng lạnh toát làm tôi thoáng rùng mình, nhưng lí do quan trọng hơn là do tiếng sáo của ai kia đang thổi vang bên tai. Tôi khẽ đưa mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm, vẫn không một bóng người nào khác xuất hiện ở nơi đây ngoài tôi ra, không gian vốn tĩnh lặng giờ có thêm tiếng sao lại thêm phần thần bí. Tiếng sáo ấy quả thật rất thân quen, tựa hồ tôi đã từng nghe nó nhiều lần rồi.

- Em đang tìm ta?

Tôi đang đứng suy nghĩ bâng quơ thì bị câu hỏi trầm bỗng của ai dó làm bừng tỉnh, đưa mắt nhìn về nơi phát ra giọng nói ấy lòng tôi không khỏi vui sướng. Phía trên nền trời cao vời vợi kia, một thân ảnh đẹp thoát tục đang cữi mây bay xuống, trên người anh mặc độc một màu trắng tinh khiết, cây sáo làm bằng ngọc thạch có đính đá đang phát ra ánh sáng mờ ảo trên tay anh. Người đó không ai khác chính là thiên thần mà tôi chờ đợi bao ngày qua giờ mới có dịp được gặp. Chiếc mặt nạ ánh kim không thể che hết được vẻ đẹp thoát tục cùng phong thái hơn người của thiên thần, nhìn anh hiện tại tôi chỉ có thể thốt lên ba từ, "quá hoàn mỹ".

- Lần nào gặp ta cô bé cũng trông khác hẳn, chỉ có việc ngẩn người ra là không thay đổi. Hôm nay trông em thật sự rất đẹp...

Giọng nói say lòng người của thiên thần làm tôi đang đứng ngơ người ra chợt tỉnh mộng, thấy mình có phần thất lễ, và khi không lại được thiên thần khen nên tôi thoáng đỏ mặt, ngượng ngùng cất lời.

- Em xin lỗi anh, em thật sự vô ý quá lần nào cũng ngẩn ngơ phớt lờ anh.

- Không sao, ta chỉ trêu đùa tí nên em không cần phải căng thẳng vậy. Nhưng sao giờ này em lại ở đây, không ra tham dự lễ hội cùng mọi người à?

Thiên thần nở một nụ cười đẹp ma mị nhìn vẻ mặt nai vàng gặm cỏ non của tôi cất giọng hỏi, đã lâu không gặp trông anh có phần hơi khác, vẻ mặt anh xanh xao và chứa đựng nhiều suy tư hơn. Không hiểu sao lúc nào gặp anh tôi cũng có một cảm giác rất thân quen, dường như có một cái gì đó vô hình nối liền tâm hồn tôi và anh lại. Chỉ cần tôi nghĩ đến thì anh sẽ xuất hiện đâu đó quanh tôi ngay.

Chợt đang đứng lặng suy nghĩ bâng quơ tôi bỗng nhớ ra một việc nên thoáng ngượng đỏ mặt, tôi quên mất là thiên thần có thể đọc được suy nghĩ của tôi, thế mà tôi lại còn trưng ra bộ mặt hâm hở nhìn anh chứ. Khẽ đưa mắt lên nền trời như né trắng ánh mắt sâu thẳm của thiên thần đang hướng nhìn mình, tôi sau đó chậm rãi cất lời.

- Em lại đi lạc ạ. Thời tiết hôm nay có vẻ tốt anh nhỉ, tuyết rơi ít đi và cái lạnh cũng không còn nhiều nữa. Chắc lễ hội sẽ diễn ra suôn sẻ. Cơ mà Raio sempai, tối nay... anh sẽ đến tham dự đêm hội chứ?

Tôi nói xong thì hướng đôi mắt trong veo nhìn về phía xa xăm, nơi có những con rồng đang bay lượn, chợt ở đâu đó hai tiểu linh tinh đáp xuống gần tôi và thiên thần. Một nam một nữ chúng đậu lên vai chúng tôi nhìn rất đáng yêu. Đưa tay bắt chú tiểu linh thiên thần lúc này mới trả lời câu hỏi của tôi.

- Bầu trời tuy trong xanh nhưng thật ra bên trong nó đang vấn đục. Đêm nay ta sẽ đến tham dự lễ hội, cô bé cũng nên tham gia cho biết, có khi em sẽ tìm được một nữa của mình. Cầm lấy cái này, em không nên trưng vẻ mặt ấy thu hút bọn Vampire khát máu, sẽ không an toàn đâu. 

Thiên thần nói xong thì cầm một chiếc mặt nạ ánh kim rất đẹp rồi mang vào cho tôi, hành động bất ngờ của anh làm tôi thoáng ngơ người. Tôi hưa kịp hoàn hồn đáp lại câu nói thân tình của thiên thần, thì anh lại cất lời tiếp.

- Cũng đã trễ lắm rồi, cô bé mau ra tham gia lễ hội cùng mọi người đi. Ta có việc nên không nán lại lâu được. Nhớ, tối nay em phải đến đấy.

Nói rồi thiên thần xoay người nhẹ bước đi, tôi chưa kịp hoàn hồn trả lời anh nên cứ ngơ ra đứng lặng nhìn. Chợt nhớ ra còn một câu quan trọng chưa nói với thiên thần, nên tôi vội gọi với theo anh.

- Cảm ơn anh vì lần trước đã cứu em ạ. Thật sự thì tiếng sáo anh thổi nghe rất hay, nếu có dịp mong rằng anh sẽ thổi tặng riêng em một bài.

- ...

Nghe câu nói mở lời có phần vô tư của tôi, thiên thần hướng ánh nhìn tôi nở một nụ cười đẹp ma mị, sau đó anh cất một câu nói trầm bổng, không lớn nhưng đủ để tôi nghe thấy mà khẽ đỏ mặt.

- Ta rất sẵn lòng, cô bé múa cũng rất đẹp. Nếu có dịp ta cũng rất mong được em múa tặng cho ta một bài.

Cuộc nói chuyện của tôi và thiên thần kết thúc ngay sau đó. Raio sau khi nói xong thì vụt biến mất khi tôi còn chưa kịp trả lời câu nói rất thân tình của anh, trong cơn gió cuối ngày còn xót lại chút giá lạnh, tôi có cảm giác tim mình không còn đập theo lí trí nữa. Mà hiện tại nó đã thuộc về thiên thần, là anh đã vô tình trở thành chủ nhân của tim tôi...

_________________

Gió khẽ thổi bay làn tóc nâu bồng bềnh, đôi mắt xanh lam tuyệt đẹp vẫn đang dõi theo bóng hình đã dần khuất xa của ai kia. Samy khẽ mỉm cười hạnh phúc, trong lòng cô đang dâng lên nhiều suy nghĩ lẫn cảm xúc hổn tạp, cô cũng không rõ đó là gì, chỉ biết chắc một đều là cô đang rất vui. Ở một góc khuất không  xa, một cô gái với mái tóc đỏ đẹp ma mị đang dõi mắt nhìn hai con người vừa đứng kia. Cô phóng cái nhìn chết chóc như muốn thêu cháy vào Samy. Trên đôi môi đỏ huyền bí ấy chợt nở một đường cong tà ác, xong cô thi triển phép thuật đọc một câu gì đó trong miệng. Samy nào biết gần nơi cô đang đứng nền băng đang nứt một đường khá lớn, tiếng quạ kêu đâu đó sao mà thê lương, như ngầm báo một việc gì đó sắp sửa diễn ra.

 Cách nơi Samy đang đứng không xa, có một chàng trai vẫn còn nằm ở gần đó, hướng cái nhìn vô cảm về phía hai cô gái đang đứng kia anh khẽ chau mày. Vẫn giữ vẻ mặt không chút cảm xúc Tayoo toan biến đi. Trong không gian vắng lặng đó chỉ còn mình Samy đứng ngẩn người thả hồn về nơi nao, không một dấu hiệu nào cho thấy thần chết lại sắp đến thăm cô lần nữa. Tất cả đều rất bình lặng...

>>>0<<<

Cùng lúc đó tại một nơi khác trong khuôn viên trường Quenci.

Cố thoát khỏi biển người đang chen lấn trong khuôn viên trường, Saly và Yona đang đưa mắt quét khắp nơi để tìm kiếm Samy. Hai cô nàng không khỏi lo lắng cho cô bạn mình, bởi Samy là chúa hay gặp rắc rối, sơ hở tí bỏ cô đi một mình là cứ y như rằng có việc gì không ổn sắp xảy ra. Đôi mắt đen khẽ rợn sóng, Saly nhìn Yona cất giọng nói.

- Mình chia nhau ra tìm đi, chứ đi kiểu này không biết khi nào mới tìm được Samy. 

Đưa tay phủi vội mấy bông tuyết đang vươn trên áo, Saly nhìn Yona đầy chờ đợi. Đáp lại câu hỏi của Saly, vẻ mặt Yona lúc này hơi suy nghĩ đăm chiêu, rồi vẫn giữ im lặng Yona gật đầu xoay người bước đi về hướng ngược lại. Saly cũng thế, cô cũng hòa vào biển người để tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc. Đi được một đoạn khá xa, Yona lặng đứng ở một gốc cây rất yên tĩnh nằm tách biệt trong một góc khuất của khuôn viên trường. Lúc này cô mới dãn vẻ mặt lạnh lùng ra để tập trung tư tưởng tìm Samy. Khẽ nhắm mắt Yona thi triển phép dịch tâm, phép thuật này cho phép cô thả hồn mình đi khắp nơi, từ đó hình ảnh và không gian mà người cô cần tìm sẽ hiện lên trong não. Từng quan cảnh một dần lướt qua trong tâm trí cô, mồ hôi Yona lúc này đã lấm tấm nhẹ rơi lăn trên gương mặt thanh tú. Do đã phong ấn sức mạnh để có thể vào đây học mà không bị phát hiên, nên Yona không còn đủ mạnh để thực hiện một phép thuật đơn giản như thế này, khi cô sắp không cầm cự được mà thoát ra thì chợt một bóng dáng nhỏ nhắn hiện lên. Toan mở mắt ra vẻ mặt Yona thoáng biến sắc, xong cô thốt nên một câu nói lấp lững.

-Không xong rồi...

Hướng về phía xa xăm Yona cố chạy thật nhanh, lòng cô đang dâng lên một cảm giác bất an, thật sự như cô và Yona lo lắng Samy bạn cô sắp gặp nạn. 

_________________

Tuyết vô tình rơi, vươn vấn, nhẹ nhàng như đang đùa nghịch, cứ đứng lặng suy nghĩ bâng quơ tôi như quên mất cả thời gian. Chợt trên nền trời một con rồng bay lướt qua đầu làm tôi toan choàng tỉnh. Khẽ rợn người tôi mới bước chân hướng về phía bờ mà đi về. Nhưng lạ thay khi tôi chưa đi được bao xa thì nền băng trước mặt tôi bỗng rạn nứt từ từ, tôi như bị đơ người toàn tập, toan quay người chạy về hướng ngược lại nhưng vẫn ko kịp, phía sau tôi băng cũng đã nứt loan lỗ. Nó dần kéo tôi rơi toạt xuống mặt hồ băng lạnh, cả thân người tôi như đông cứng lại khi vừa chạm vào nước, huyết quản như tắt nghẻn, đầu óc quay cuồng không nhìn thấy gì nữa.

Một cơn thủy xoáy phía dưới hồ đang lôi tôi xuống sâu hơn, thân nhiệt hạ xuống thê thảm, tôi dần cảm nhận cái chết đang đến rất gần. Chút ý thức còn sót lại tôi lờ mờ thấy một bóng đen đang lao đến bên mình, xong chưa kịp nhìn rõ mặt người đó, đôi mắt tôi đã khép chặt lại, lí trí dần mất hẳn.

Yona cố đi chuyển thật nhanh đến bên Samy, cô cố đưa tay bắt lấy Samy, nhưng do dòng xiết thủy lưu quá mạnh nên cô không tài nào vớ tới nhỏ được. Lúc nãy còn trên bờ, khi vừa đến nơi Yona đã kịp nhìn thấy Samy rơi xuống mặt hồ. Khi ấy cô toan dùng phép đọc thần chú đưa Samy lên, nhưng do không có đũa phép cộng với sức mạnh hiện tại quá yếu nên cô không tài nào giúp nhỏ được. 

- Có kết giới.

Yona thốt lên một câu nói trong sự hoảng loạn, thật sự người dùng phép thuật này quá mạnh, người đó còn dùng cả kết giới bảo mật để can thiệp sự giúp đỡ của ai đó với Samy, phép thuật này quá thâm độc, cô chắc người dùng nó phải có thân phận không bình thường và có mối thăm thù với Samy nên mới đành xuống tay tàn ác như vậy. Do sự việc diễn ra nhanh quá Yona không kịp giải phong ấn để thi triển phép thuật, cách tốt nhất lúc này là cô phải nhảy xuống để cứu cho bằng được Samy. Nghĩ là làm, mặt cho dòng nước lạnh buốt như muốn đông cứng mọi vật kia, Yona cứ thế lao người xuống. Cô đã đến kịp lúc nhưng vẫn không sao cứu được Samy, thậm chí trong giây phút này mạng sống cô còn khó bảo toàn. 

Một vài khối băng nhọn hoắt nhô lên, cô cố né người nhưng cũng bị va vào một vài cái làm cánh tay bị rướm máu đôi chỗ. Lúc này huyết quản Yona bắt đầu tắt nghẽn, làm cô dần khó thở, tay chân không còn linh động nữa, cô đành đưa mắt nhìn Samy lần cuối xong cũng rơi dần vào vô thức. 

Tayoo sau khi biến đi khỏi nơi đó một lúc, trong lòng cậu lại dâng lên một cảm giác bất an. Thật ra cậu đã nhìn thấy sự nguy hiểm đang đe dọa đến Samy, và cậu cũng nhìn thấy cô gái đã ra tay tàn độc ấy. Cô ta đã sử dụng một phép thuật chiến đấu rất mạnh mà chỉ có những Vampire hoàng gia mời được học, hơn nữa nó còn được liệt vào phép thuật cấm chỉ khi gặp tình huống cấp bách mới được dùng. Ngay cả cậu tuy có học qua nó nhưng cũng chưa bao giờ có dịp sử dụng đến. Khẽ dừng chân lại, Tayoo không hiểu sao chân mình không bước tiếp được, đầu óc cậu trống rỗng dần hiện lên hình ảnh một cô gái đang vùng vẫy trong làn nước, cố chiến đấu với tử thần để giữ lấy mạng sống. Mặc dù không muốn liên quan gì tới cô gái ấy nữa, nhưng khoanh tay đứng nhìn cô ta chết mà không cứu thì quả thật rất nhẫn tâm. Nghĩ thế nên Tayoo mới toan biến trở lại nơi mặt hồ ấy, vừa lúc cậu định nhảy xuống cứu Samy thì ở đâu một cô gái tóc hồng cũng lao đến, cậu đứng nép sang một bên nhìn cô gái ấy cố ra sức cứu Samy, chờ khi cô ta nhảy xuống dòng nước chết chóc ấy cậu mới tiến lại gần. 

Thế nhưng thời gian chậm rãi trôi qua nhưng vẫn chưa thấy động tĩnh gì của hai cô gái, không có một dấu hiệu gì cho thấy là họ đã thoát nạn. Không kịp suy nghĩ nhiều Tayoo lao mình xuống hồ ngay,cậu biết nếu chậm trể thêm tí nữa thì sẽ không cứu được họ. Giữa dòng nước xoáy lạnh giá, bóng dáng một cô gái với mái tóc màu hồng dần xuất hiện, phía xa cô, cô bé phiền phức hay càm ràm kia cũng đang dần bị dòng nước hút vào sâu. Không kịp suy tính Tayoo quyết định cứu Samy trước, cậu lao người né những khối băng cạm bẫy đến bên cô nhưng vừa lúc đó cô gái tóc hồng cũng bị hút theo vào dòng thủy xoáy phía bên kia. Tayoo không biết giờ mình nên cứu ai trước, vì với khả năng của cậu không thể cùng một lúc đưa cả hai người lên trên được. Phép thuật này mạnh hơn cậu nghĩ, không cẩn thận có khi ngay cả cậu cũng khó bảo toàn được mạng. Ngay lúc tình thế cấp bách Tayoo đưa mắt nhìn hai cô gái đang dần bị hút vào dòng xoáy đen thẩm kia ở hai hướng khác nhau, lúc này đây cậu chỉ có thể chọn một, cứu một người và bỏ mặc người kia. Nhưng phải cứu ai bây giờ, thật sự cậu rất khó xử. 

Khi Tayoo đang đấu tranh tư tưởng xem nên cứu ai, thì từ phía sau một thân ảnh lao đến vỗ mạnh vai cậu, khiến cậu thoáng giật người hướng nhìn anh, người đó là một chàng trai không mấy xa lạ. Anh ta đang chỉ tay bảo cậu tiến đến hướng cô gái tóc hồng để cứu cô ấy, còn bản thân anh thì đang lao đi rất nhanh đến cứu cô bé phiền toái kia. Nghe theo anh tay cậu rẽ nước đến bên ôm gọn cô gái tóc hồng xong toan dùng phép thuật di chuyển ngược dòng thủy xoáy hung hãng ấy lên bờ, trước đó Tayoo còn kịp quay lại nhìn cô gái và chàng trai kia lần cuối như muốn xác định rằng họ sẽ ổn.

 Raio cố dùng sức tiếp cận Samy, khi cô sắp bị dòng xoáy đen ngòm ấy nuốt chửng thì cậu đã kịp bắt lấy tay cô mà lôi cô ôm trọn vào lòng, bắt giác trong khoảnh khắc nguy cấp ấy trái tim cậu như bị cào xé, nó đang nhói lên quặng thắt lại từng cơn. Cậu tưởng chừng như nếu không kịp cứu lấy Samy thì trái tim cậu sẽ vỡ vụng ra từng mãnh. Nhìn vẻ mặt nhợt nhạt đã dần tái đi của cô mà lòng Raio thầm đau nhói, một cảm giác xót thương dâng lên chiếm lấy tâm trí cậu. Khẽ đưa môi mình chạm nhẹ vào môi cô bé, Raio nhẹ nhàng đưa không khí vào bên trong cơ thể cô, trong vô thức đôi mi Samy khẽ nheo lại, cô lờ mờ nhìn thấy một thân ảnh tuyệt mỹ, anh đang trao cho cô một nụ hôn nồng cháy. Không gian giờ đây như dừng lại, thời gian như cũng không màn trôi qua. Trong khoảnh khắc này đây vạn vật như không hề tồn tại, tất cả chìm đắm vào hư không chỉ còn duy nhất hai con người đang ở đây, vùng vẫy trong một cõi xa xăm. Dưới dòng nước lạnh buốc như đang cào xé nuốt lấy mọi thứ bên trong nó, cả thân người Samy và Raio đang phát ra ánh sáng chói lóa, thứ ánh sáng lung linh mờ ảo ấy như phá tan mọi băng giá. 

Sức mạnh từ hai trái tim đang cùng hòa một nhịp đập, nó đang mang sự ấm áp lan tỏa khắp mọi nơi. Có phải chăng công chúa đã trở về bên hoàng tử, hay đây chỉ là sự khởi đầu của một cuộc tình ngang trái, họ sẽ không bao giờ được bình yên ở bên nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net