Truyen30h.Net

Trai Camtinh Yeu Cua Vampire

Chương 17: VÒNG MA TRẬN (Phần 3)

Ở một nơi rất xa trường Quenci, khung cảnh tuyệt yên bình, có một người phụ nữ tuổi gần về với đất mẹ đang ngồi bình thảng may áo. Đó là bà của Samy, bà Yame bên ngoài rất đổi khỏe mạnh, nhưng thật ra trong tim đang bất an đến nhói lòng. Samy bé nhỏ gặp nạn, bà cảm nhận được điều đó. Cả ngày hôm nay bà làm việc gì cũng hỏng cả, nấu cơm thì quên nhấn nút, hái cải cứ như rằng hái cỏ bên đường, bà vô ý hay mơ màng nên cứ giẫm nát hết luống này đến luống khác. Giờ may áo thì kim cứ đâm vào tay, bà nhìn chiếc khăn đặt nơi chân để giữ ấm đang chi chít vết máu mà thở dài. Khẽ dẹp đồ sang bên, bà Yame cất bước ra phía trước hiên nhà đứng thẩn thờ. Bà lo cho Samy nhiều lắm, cháu gái bà sinh ra vốn đã mang thân phận không bình thường. Tuổi thơ Samy được bà bảo bọc nhưng lại rơi vào màng đêm u tối, bà cố giữ Samy bên mình bảo vệ cháu. Bà muốn Samy quên đi quá khứ. Ngày Lina thưa chuyện với bà muốn đưa Samy đi xa, bà khi ấy đã hiểu ra Samy nhất định sẽ gặp nạn nếu bà ưng thuận để cháu đi. Bà nhớ lại cuộc đối thoại ngày hôm đó, lúc ấy Lina đã khuyết phục bà rất nhiều. Từng câu nói của cô khiến lòng bà bị chao nghiêng theo.

Sáu tháng trước trên cánh đồng bồ công anh, có hai thân ảnh, một già một trung niên đang đứng dõi mắt về chân trời phía xa kia. Lina nhìn bà Yame cất lời trước, cô hẹn bà ra nơi đây không đơn thuần chỉ để tán gẫu ngắm cảnh.

- Cháu muốn thưa chuyện với bà. Cháu... Sẽ đẫn Samy đến nơi khác học.

- Tại sao? Samy không thể rời xa bác được. Con bé còn bé lắm, lại ngây ngô. Bác nghĩ việc cháu nói rất bất ổn, bác không đồng ý.

Bà Yame nghe Lina nói thì phản ứng rất cương quyết. Đôi mắt sâu thẩm của bà trở nên vấn đục, nó chất chứa sự đau đớn. Lina nhìn bà bình thảng nói tiếp, cô đưa cánh tay hứng những bông tuyết đang rơi vãi. Bóp nát chúng rồi đưa trước mắt bà Yame.

- Samy còn không đi thì sống cũng như chết. Bác nhìn xem, tuyết đã rơi rồi, nếu muốn giữ nó lại thì nó liệu có nguyên vẹn. Samy không thuộc về nơi này, cô bé cần trở về nơi cô bé được ấn định tồn tại ở đấy. Vì Samy, cháu nghĩ bà nên chấp nhận.

- Bác... Thôi được, bác hiểu ý cháu nói gì. Hãy để bác nói chuyện với con bé, có lẽ đã đến lúc đưa con bé về với thế giới lắm thị phi. Năm ấy ba mẹ Samy ra đi vội quá, nhớ lại bác hẳn còn kinh hoàng.

Yame khẽ rơi nước mắt khi nhắc đến con mình, một mình bà khi xưa cố gắng giữ lấy cuộc sống bình yên khi con bà ra đi, để giúp Samy quên đi quá khứ để tiếp tục lớn lên. Lina biết bà Yame đang đau đớn ra sau, cảm giác tận mắt nhìn người thân ra đi mãi mãi thật sự rất khó chịu. Đặt tay lên vai bà Yame, Lina chậm rãi thưa chuyện tiếp. Câu nói của cô chất chứa sự hứa hẹn.

- Cháu sẽ bảo vệ Samy, chăm lo cho cô bé thay bà. Tin cháu, vài năm nữa thôi khi mọi việc đã ổn, Samy lại trở về bên bà. Hãy đợi cô bé và cho thời gian để Samy trưởng thành bác nhé.

- Ta tin cháu...

Ngày dần trôi qua ở một nơi xa. Bà Yame khi ấy đã tin tưởng giao phó Samy cho Lina chăm sóc, bà chưa từng hối hận với quyết định đó của mình. Giờ cũng vậy, tuy nhiên bà rất muốn gặp Samy. Kì nghỉ hè này khi Samy về, bà sẽ nói rõ vài việc với cô, đã đến lúc Samy phải biết quá khứ của mình ra sao. Khẽ bước đi về hướng cánh đồng, bà Yame đưa tay hứng những bông tuyết cuối đông còn xót lại. Tâm tình rất tĩnh lặng, Yame cất câu nói gửi vào hư không.

- Nữ thần, tại sao Samy lại là người được chọn. Rốt cuộc thần phải làm gì mới có thể giúp Samy vượt qua kiếp nạn đang đợi cô bé...

Yame nói xong thì xoay người bước đi về. Ráng chiều in hằng thân ảnh cô độc của bà trên nền đất lạnh. Một tâm hồn nữa lại bị vùi dập, chỉ vì tâm con người mà ra.


Quay trở lại nơi ngôi trường Quenci lắm cạm bẫy đang vẫy hãm. Bên trong chính điện, mọi người bắt đầu có dấu hiệu bừng tỉnh. Một số chư tiên cùng các vị thần tối cao đã trở về với vẻ linh hoạt, họ thay nhau trấn giữ kết giới, quan sát vòng ma trận mà khẽ chau mày. Từng mảng đen hắc khí bị đẩy lùi ra xa, ánh sáng hiu hắt phát ra từ các quả cầu pha lê treo lơ lững trên tầng nhà đang mạnh dần. Bên ngoài cảnh vật và con người đang chiến đấu giữa hai thái cực, một sáng, một tối.

 Ở bên trong vòng ma pháp, Raio cũng vất vả không kém khi phải đói phó với kẻ mang danh nữ thần kia. Cậu vẫn không ngừng hồi tưởng, gặp lại công chúa trong tình cảnh thế này Raio có chút chạnh lòng. Cậu chỉ sợ mình không nhìn rõ được mặt cô bé, đã bao lần thử qua cách quay ngược thời gian trở về thời điểm này, nhưng Raio vẫn không đạt được ý nguyện của mình. Nhưng lần này có vẻ khác nhiều, vì Raio đang thử cách khác có phần hao tốn nội lực hơn. Raio chỉ đứng bên quan sát, cậu không trở thành Raio bé mù lòa. Vì đâu Raio lại liều mạng như vậy, có lẽ do sự mong nhớ khiến cậu mất đi lí trí. Hay do sự can thiệp của ai đó, chính xác Heyoumi đã giúp sức để Raio thi triển phép thuật. Rất dễ hiểu, chỉ có làm như thế Raio mới nhận ra cô. Lòng dạ Heyoumi thâm sâu khó lường, cô muốn chơi trò giả danh hoán đổi thân phận. Liệu Raio có bị sa bậy do cô giăng, có vẻ hơi khó. Bởi Raio có giác quan đặc biệt, cậu tuyệt nhiên sẽ nhận ra Hamy qua mùi hương và bước chân, Heyoumi giả sao vẫn không giống. Cô có vẻ đánh giá thấp Raio bé, còn Raio của hiện tại càng khó qua mắt hơn. Cơ bản Raio quá mưu trí, Heyoumi trong trò chơi này, ngay từ đầu đã thua cuộc.

Khẽ đến bên Raio, Heyoumi bé nhìn câu cười mỉm. Cô thích vẻ ngây ngô pha chút lạnh từ Raio, cậu đúng là một đứa trẻ hoàn hảo. Từ bé đã bẩm sinh có phong thái phi phàm, tuyệt nhiên thu hút người khác không sao rời mắt khỏi gương mặt hoàn hảo của cậu được. Raio cảm nhận có người lạ đứng gần mình, cậu khẽ chau mày cất lời hỏi. Đôi tay đang thi triển phép phòng thủ, chỉ cần ai đó dám giở trò, Raio sẽ cho một đòn chí mạng để sớm ngày siêu thoát.

- Là em đấy anh Raio. Hamy của anh đây.

- Không đúng, cô đang gạt con nít à. Hamy của tôi không thể nào khác lạ như vậy.

Heyomi nghe Raio nói gương mặt không chút biến sắc, cô thong thả đến bên đặt một vật gì đó trên tay Raio. Chậm rãi và tinh nghịch cất lời, Heyoumi như hóa thân thành Hamy thật. Cô ôm nhẹ Raio từ phía sau, tham lam tận hưởng mùi hương anh đào từ người cậu bé. Raio vẫn im lặng cảm nhận, tâm trí cậu bị chi phối bởi vật mà cô bé đưa. Là chiếc lược ngọc Raio tự tay làm tặng Hamy cách đây hai tuần, cô bé xem như là bảo vật, luôn mang trong người để vuốt ve hay ngắm. Lược là thật, còn Hamy có phải không, biết bao câu hỏi cứ bay lượn vòng trong đầu Raio khiến cậu bất an thay.

Cảm nhận được Raio đang rơi vào lưới tình do mình giăng, Heyoumi mới cất lời trấn an cậu bé. Raio nhỏ dù có thông minh vẫn chỉ là một đứa trẻ, hơn nữa còn mù lòa, phép thuật chưa tới đâu. Muốn đấu trí với Heyoumi, có vẻ là một ván bài định trước không thắng được.

- Anh nghĩ nhiều làm gì, em vẫn luôn là Hamy của anh mà. Anh xem cây lược anh tặng em này, em vẫn luôn mang trong người. Đó là vật sát thực, chứng minh Hamy là người của Raio, chỉ duy nhất anh mà thôi.

- Nhưng ta... Không nói nữa, ta tin em. Dạo này tâm tình ta bất ổn nên ta có chút đa nghi.- Raio đẩy nhẹ Heyomi ra, cậu xoay người lại từ tốn vuốt tóc cô cất lời.

- Vâng, em biết anh sẽ nhớ ra em mà.

Heyoumi lại ghì chặt vào người Raio mà nũng nịu. Cô như một con cọp đội lớp mèo, lúc nào cũng muốn chiếm hữu, ăn tươi lấy Raio. Ánh hoàng hôn dần buông xuống, tô vẻ cho bức tranh tự tình lắm ngang trái, những bông tuyết khẽ rơi vươn vãi trên tóc cả đôi bạn trẻ đang quấn quýt lấy nhau. Tuy Raio bé bên ngoài tỏ vẻ tin Heyoumi không ngờ vực nữa, tuy nhiên thực chất bên trong cậu đang ngầm sắp đặt những sợi dây để Heyoumi vấp ngã. Nhưng Heyomi nào có phải dạng vừa, cô có cách khiến Raio tạm quên đi mọi việc. Lúc này khi ngắm nghiền mắt lại Raio ngửi thấy một mùi vị ngọt ngào phả trong làn gió, cậu lại quên tất cả dự định đã vạch ra trong đầu. Hồn nhiên nắm lấy tay Heyoumi dắt cô đi tới nơi cậu đã dàn cảnh để thực hiện ý đồ của mình.

- Em đi theo anh, một tí thôi. Raio sẽ khiến Hamy trở thành cô gái hạnh phúc nhất. - Raio vừa đi vừa cất lời, cậu chậm rãi thi triển phép thuật dịch chuyển không gian.

- Anh làm em tò mò ấy, đi đâu thế anh.

- Nhanh lắm, tí em sẽ rõ.

- Vâng.

Heyoumi giả vờ ngây ngô hỏi Raio, thực chất cô dư biết Raio sẽ làm gì tiếp theo. Khẽ ngắm nhìn cây lược Raio trao lại, Heyoumi bóp nát nó làm đôi. Khi nãy cô đã lấy nó từ chỗ Hamy, vật tầm thường ấy Raio có thể làm cho Hamy còn cô thì vĩnh viễn không có được. Cô ganh tỵ với tất cả những gì Hamy có, chỉ đợi lúc Raio nhìn thấy cô, Heyoumi sẽ cho Hamy biến mất khỏi thế giới này. Xóa sạch tung tích cô bé khiến Raio một lòng tin cô là công chúa nhỏ của cậu.

Tiếng gió rào thét xé toạc không gian vắng lặng. Ở một nơi khác Hamy đang đấu tranh với sự sống, cô bé hì hụt leo lên ngọn đồi Heyoumi chỉ, leo mãi, leo mãi mà vẫn chưa thấy tung tích Raio đâu nên khẽ lo lắng. Bỗng một mùi hương bay thoảng qua khiến tâm trí Hamy mơ màng, cô bé cứ thế gục trên tảng tá to dưới chân mà rơi vào cõi mộng. Khu rừng cấm trên đồi đang du dương cất lên một khúc nhạc tuyệt bi ai, từng cành cây thi nhau rơi vãi che mất thân người nhỏ nhắn của Hamy. Trong chốc lát cô bé đã bị thiên nhiên chiếm lấy nhanh chóng. Tiếng thú rừng thi thoảng kêu lên nghe rợn người, chim bay rợp cả khoảng trời phía trên nơi Hamy nằm. Một buổi chiều không mấy yên bình lại dần trôi, dự cảm sẽ có những cuộc gặp gỡ bất ngờ diễn ra. Ai sẽ cứu Hamy thoát ra khỏi cạm bẫy, Raio có cùng Heyoumi nên đôi trong thế giới mờ ảo. Câu trả lời sẽ nhanh được mở ra, khi Samy của hiện tại dần nhớ ra một mãng kí ức của mình. Và cô nhanh chóng trở về thời điểm ấy để mơ hồ nhận ra một người, chàng trai oan gia nhưng là vị anh hùng đã cứu cô nhiều lần khi bé. Chính anh đã góp phần viết nên chuyện tình đẹp như cổ tích dành cho cô và Raio.

Tuyết vẫn cứ rơi mang theo những yêu thương cần vung vén trở lại, mặc khung cảnh có bi thương hay ai oán. Có một chàng trai đang thi triển công lực để xen vào kết giới trước mặt cậu. Một việc làm rất nguy hiểm, nếu có gì bắt trắc xảy ra với cậu... Nhất định cậu sẽ phải hồn siêu phách lạc, trở về với cát bụi làm một nhân vật chưa từng xuất hiện nơi thế giới phép thuật. Chỉ vì sự tồn tại của một cô gái mà Tayoo quyết hi sinh mạng sống mình, cậu là một tảng băng không hẳn lạnh như vẻ ngoài. Tayoo khi xưa cũng từng yêu tha thiết một cô bé, mặc dù người đó không phải Samy, nhưng cậu có một cảm giác rất đặt biệt với cô. Như đã thân quen từ rất lâu...

__________________

  Tại trường Quenci, không khí tuyệt căng thẳng. Tiếng gió rít cuồn cuộn phả vào tận chính điện tạo nên một khúc ca ai oán nao lòng người. Khắp nơi mùi vị lo sợ dâng cao, từng phút trôi qua được cân đong bằng sự hi vọng của mọi người. Ai nấy đều nhất loạt cầu mong Samy và Raio nhanh thoát khỏi vòng ma trận mà trở ra được, họ tin tưởng bạn mình. Nếu lỡ Raio gặp bắc trắc, có lẽ người đau buồn nhất là Shala nữ hoàng. 

Bà lúc này đã đi xuống lễ điện, không ẩn mình đứng trên cao quan sát nữa. Mái tóc vàng điểm vài sợi bạc phất phơ trong gió, Shala dõi mắt chờ một người đến để nàng hỏi chuyện.

- Tới rồi. - Shala khẽ quay mặt lại khi nghe tiếng bước chân quen thuộc của Lina, mùi hương dễ chịu trên người cô giúp Shala được thư giãn thần kinh giây lát.

- Trông người xanh quá nữ hoàng à. Lina lâu rồi mới gặp người, cũng gần hai mươi năm... Một khoảng thời gian khá dài.

Lina vừa hướng đôi mắt màu ngọc bích nhìn Shala, vừa cất câu nói trả lời, cô vui sướng có, bất an có khi gặp lại nàng. Cô đã từng nói sẽ không bao giờ tương phùng với Shala trừ khi có biến cố xảy ra. Không phải giữa cô và nàng có thù oán sâu nặng, chỉ là cô không muốn có tí liên quan gì với thế giới Vam lắm thị phi này. Shala là nữ hoàng, đương nhiên cô không gặp nàng cũng dễ hiểu.

- Cậu thì vẫn như xưa Lina à, nhưng có vẻ mặn mà và sắc sảo hơn nhiều. Ta vào vấn đề chính luôn nhé, cậu có thể nói cho tớ biết cách giải cứu Raio. Còn thân phận của cô bé kia, rốt cuộc có liên hệ gì tới sự tồn vong của đất nước này?

-...

Lina im lặng, cô hiểu Shala nóng lòng muốn cứu người. Cơ bản Raio là người tài cần giữ lại, nhưng vẻ hốt hoảng và lo sợ kia của Shala cho thấy, cậu bé ấy không phải người thường. Chậm rãi đến bên nắm lấy tay Shala, Lina dò hỏi.

- Raio là hoàng tử, tức con trai cậu. Người luôn ẩn mình bao năm qua?

-...

Shala khẽ gật đầu, như dự đoán bao giờ cũng chuẩn của mình nên Lina không mấy ngạc nhiên. Cô ngước nhìn nền trời cao dò xét sự chuyển dịch của hắc khí, chúng đang thưa thớt vây hãm cả khoảng không phía trên trường Quenci. Vị hiệu trưởng đứng kế bên nghiêm nghị lạ, ông không nói gì, cũng không khó chịu khi Lina lơ mình. Ông biết cô vẫn còn để chuyên xưa trong lòng, muốn cô quên e là rất khó.

Cuộc nói chuyện giữa ba người bạn diễn ra trong im lặng. Họ chỉ trao đổi bằng ánh mắt, cái gật đầu ám hiệu. Những nhân vật tiếng tăm khi xưa đã tụ họp lại đây, chỉ còn thiếu một nhân vật nữa là đủ bộ. Người đó không ai xa lạ chính là vị chúa tể bóng tối vang danh thiên hạ. Ông sẽ đến nhanh thôi, bởi vì có một người ông cần gặp ngay khi lễ hội chấm dứt. Đó là Shala nữ hoàng, người con gái mà ông đã dâng hết trái tim để yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net