Truyen30h.Net

Trai Camtinh Yeu Cua Vampire

Chương 20: HẠNH PHÚC THOÁNG QUA

Ánh nắng mai đùa nghịch chui tọt vào căn phòng nhỏ nơi có một cô gái đang say ngủ. Làn gió cũng cố ý vờn nhẹ trên tóc cô, chúng mơn trớn thổi vi vu, thanh âm mời gọi cô thức dậy để tận hưởng dư vị ngọt ngào của buổi sáng yên bình.

Cố nheo nheo mắt vì chói nắng, tôi khó nhọc mở chúng ra. Đập vào tâm trí hơi mơ hồ của tôi là một khung cảnh tuyệt nên thơ. Khắp nơi màu xanh từ cánh hoa hồng làm điểm nhấn, cả chiếc giường nơi tôi đang tọa lạc cũng kết từ hoa nốt. Đúng là một căn phòng xa hoa, chủ nhân nơi đây ắt hẳn là một người có mắt thẩm mỹ hoàn hảo. Bởi cách bày trí đơn giản nhưng sang trọng này không phải ai cũng làm được, chỉ lạ là tôi không rõ chuyện gì đã xảy ra. Ai đã đưa tôi đến đây, và vì sao tôi chẳng nhớ gì hết, đầu óc tôi cứ choáng ngột sự hoang mang đến lạ. Cảnh có đẹp, nhưng tâm tôi lại cơ hồ rợn sóng khiến tôi phớt lờ đi tất cả. Mặc tiếng gió thổi, mặc tiếng chim kêu, hoa chen đua sắc, trong đầu tôi duy nhất chỉ tồn tại một hình ảnh, chàng trai có mái tóc màu bạch kim luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi, mới đây thôi tôi còn gặp anh ấy. Phải diễn tả sao đây, tôi cảm thấy mơ hồ lắm, lạnh lẽo và xa cách. Nhưng đôi tay anh khi nắm lấy tay tôi thì rất ấm, cảm giác ấy như thiên thần đang ở bên tôi.

- Phải rồi, thiên thần... Raio. À, còn cậu bé giống Tayoo nữa. Sao thân quen thế.

Đang ngẩn người bất chợt tôi nhớ đến một vài việc. Lúc mới chợp mắt, tôi đã lạc vào một thế giới tuổi thơ tuyệt đẹp, nơi mà tiếng cười luôn tồn tại và xua tan mọi muộn phiện. Có hai cậu bé tính tình đối lập nhau, họ thay phiên xuất hiện và dẫn dắt tôi nhớ về miền kí ức mờ nhạt mà tôi đã đánh mất. À, còn trở về với hiện tại, tôi lại gặp Tayoo và anh Raio. Tuy nhiên giấc mơ sau ấy thì rất kinh hãi, Raio một tay cầm kiếm, một tay nắm lấy tay Saly. Anh hướng ánh nhìn oán hận vào tôi, còn Tayoo thì phớt lờ tôi, anh bỏ đi không cứu, cũng không giúp tôi phân trần thật hư. Cảm giác đau đớn ấy còn tệ hơn cả chết, mới nghĩ thôi tôi đã toát mồ hôi. Anh Raio không thể nào muốn giết tôi, còn Tayoo và cả Saly nữa, họ là bạn tôi. Tôi không tin một ngày nào đó tất cả mọi người lại đành tâm quay lưng với tôi. Nhất định là không thể...

Khẽ giơ tay lên cao ngắm nhìn nó một cách vô hồn, tôi hồi tưởng lại mọi việc đã xảy ra trước đó. Tôi cố lãng quên đi những giấc mơ, cho dù nó có đẹp hay đáng sợ tôi cũng mặc. Điều tôi cần biết lúc này, là tôi đang ở đâu.

- Phép thuật gọi hồn... máu, Tayoo, cô Lina. Sau khi cho Tayoo uống máu mình đã kiệt sức mà bất tỉnh, trong lúc mơ màng có nhìn thấy một bóng hình. À, mùi hương này, cả hơi ấm nơi bàn tay... Không lẽ anh Raio đã cứu mình.

Tôi ngồi lãng nhãm một mình, cảm giác như vừa với được phao lúc tâm trạng chìm sâu xuống đáy biển khiến tôi hớn hở rõ mà vỗ tay mạnh xuống bàn. Do vô ý nên bị gai hoa hồng đâm phải, máu từ đó cũng thi nhau tuôn ra. Tôi vô cảm nhìn, mặc màu đỏ ấy đang chảy, tôi không đau. Tâm hồn lúc này chỉ chìm đắm trong tiếng sao diều bên tai gọi mời.

Chân tôi vô thức bước đi, theo tiếng sao tìm đến một thế giới bình yên khác. Nơi mà linh cảm mách bảo tôi sẽ gặp được người mình đang mong nhớ.

Những cánh hoa bay vờn trong gió, khắp nơi bướm ở đâu tụ hội rợp sắc cả khoảng trời. Chúng nô đùa trên đầu tôi, đậu trên tóc tôi, vô tư nhảy múa theo giai điệu gọi hồn của tiếng sáo. Bắt giác đôi tay tôi ngọ ngoậy, tôi bỏ chân trần bước đi, múa một giai điệu thân quen mà tiềm thức còn lưu giữ.

Mấy chú chim cao giọng nhìn tôi hót, chúng vỗ cánh bay lượn trên không, chốc lát xoay vòng xung quanh tôi, cùng tôi múa. Vạn vật hòa nhịp và chìm xuống, cất đi vẻ đẹp để tô điểm cho tôi, làm nền cho tôi được tự do bay nhảy. Tôi bị cuốn vào cảm xúc bay bỗng, nào hay biết đôi chân mình đã giẫm biết bao là gai, cùng đá nhọn hai bên đường. Mặc dù những luống hoa đã cố tình nép người để tôi khỏi va váo, nhưng với tính hậu đậu, tôi cứ thản nhiên giẫm đạp chúng, đến mức chân đau rát tôi vẫn chưa chịu bừng tỉnh. Chỉ khi tôi bị giọng nói ma mị tuyệt khánh khiết của ai kia với gọi, tôi mới chịu nhận ra rằng mình đang bị thương.

- Em định phá hủy thiên nhiên đến lúc nào đây cô bé, xem người em kìa, chỗ nào cũng bị thương. Ta mất công chữa bệnh cho em, em giờ lại tự đã thương mình.

- Ơ... Anh Raio, là anh thật sao?

Đây là câu hỏi có tầm ngớ ngẩn cao do tôi thốt nên. Anh Raio đang ở trước mặt tôi, cách nơi tôi đứng một khoảng không xa, vừa đúng một vườn hoa hồng xanh đang độ khoe sắc rực rỡ. Cây đào cổ thụ anh đang ngồi trên đấy có phần lão lắm rồi, nó to và cao chót vót như muốn đâm thẳng trời xanh, phá mây mà chui lên thiên đình chiếm đất của chư tiên trăm họ. Những đóa đào màu hồng phấn đang tung bay trong gió, giờ tôi mới để ý, nơi thân đào, ngay chỗ anh Raio ngồi có một dây hoa màu đỏ rực đang khoe sắc. Chúng cọ cánh hoa vào tay anh Raio, nũng nịu như kiểu một chú mèo đang khát sữa. Anh Raio ngồi đấy, cả người toát lên vẻ đẹp phi phạm khiến tim tôi khẽ chao đảo, mắt cũng theo đấy mà hoa lên bởi cảnh sắc xung quanh. Hoa đang thi nhau nở rộ và tỏa hương thơm ngát, tiếng suối đâu đó róc rách đến vui tai, có cả tiếng bụng tôi đang đói meo mà rống lên biểu tình dữ dội. Nó làm tôi tuột cảm xúc lãng mạn, mặt theo đó xụ xuống, ửng hồng, không dám thốt thêm câu nào.

- Em đừng ngẩn người nữa, nhanh về nhà ta băng bó vết thương cho, sẵn nấu chút gì đó cho em ăn. Xem ra em nghịch hơn ta nghĩ.

- Em...

Anh Raio không biết từ khi nào đã đến bên đứng rất gần tôi, trên tay anh cầm một đóa hoa đỏ của cây dây leo kia. Tay còn lại anh nhẹ nhàng nắm chặt tay tôi. Xong khẽ đưa lên miệng ngửi, hành động ấy khiến tôi ngơ ra. Miệng cũng theo đó mà bất động, chỉ thốt lên một từ rồi im luôn về sau.

- Cho ta chút thời gian, sẽ không đau đâu.

-...

Tôi gật đầu thay cho câu trả lời, nhắm mắt chờ xem anh Raio sẽ làm gì tiếp theo. Thái độ của tôi như kiểu một cô gái đang hồi hộp chờ nụ hôn từ chàng trai của tim cô. Tôi chắc anh Raio đang nhìn tôi và cười, tôi vì thế bất giác mà đỏ ửng má, môi chúm chím, cúi gầm mặt xuống không dám đối diện với anh Raio.

Bỗng một cảm giác rợn người dâng lên, ngón tay đang tươm máu của tôi được thiên thần Raio đưa lên miệng mút, cánh môi mỏng của anh tham lam chiếm giữ tay tôi, tận hưởng mùi vị mà máu tôi mang lại. Tôi khẽ rùng người rụt tay lại, nhưng anh Raio đã giữ lấy nó mất rồi, như anh nói tôi không hề đau. Tôi chỉ cảm thấy ngượng ngùng đôi chút do khoảng cách quá gần giữa cả hai, và sự tiếp xúc khác lạ kia. Mở mặt ra nhìn Raio, tôi hơi ngẩn ngơ, anh đang chau mày nhìn tôi. Khóe môi hẳn còn in hằng một vệt đỏ, nhìn anh lúc này rất giống một Vam vừa mới đi săn mồi về, no bụng nhưng chưa hả hê. Vì thế mà ngắm nhìn chiếc cổ tôi để tấn công lần nữa.

- Anh Raio, bà em dặn không được để trai dụ. Anh có thể cắn tay em, nhưng cổ thì không. Sẽ đau á, lỡ anh không dừng lại được, em mất mạng chắc luôn hi hi...

- Em nghĩ gì thế, trông ta giống thể loại muốn ăn thịt em lắm à. Ngốc, nhanh leo lên để ta cõng em về. Nắng lên cao rồi.

- Không, ý em không phải thế. Em chỉ là... ngủ mơ chưa kịp tỉnh thôi ạ. Với lại em tự đi được mà, anh không cần cõng em đâu.

Anh Raio bật cười trước câu hỏi cùng câu trả lời ngô nghê của tôi, mặt anh lúc này đã bớt suy tư đi, tuy nhiên nét bất an đâu đó hẳn còn đọng lại. Anh ngồi thấp người phía trước, tay đưa ra sau bảo tôi leo lên. Có chút ngượng ngùng, tôi từ chối ngay, mặc dù chân có cố nhấc cũng không nổi. Lúc này anh Raio có vẻ lo lắng mà xoay người lại trách yêu tôi, tôi chắc là thế. Vì không ai giận mà thốt nên mấy câu có độ nguy hiểm ngọt ngào thế.

- Em với bộ dạng này thì tới tối hẳn chưa lê người tới nhà. Không lên ta về trước, chỗ này có thú dữ đấy, hay em muốn chết dưới miệng chúng hơn là được thoải mái nằm ngoan trên lưng ta.

- Ấy, không có. Để em lên là được mà.

- Tốt, trẻ con nên ngoan thế mới đáng yêu.

Anh Raio cười hiền xoa đầu tôi, lúc này tôi đang phụng phịu chu môi đáp trả câu bông đùa của anh nên việc leo lên lưng anh sau đó không mấy dễ dàng. Thấy tôi vất vả mãi vẫn cứ ở dưới đất, anh Raio khẽ thở dài cuối thấp hơn, hai tay theo đó na tôi lên gọn nhẹ, động tác chuẩn đến mức tôi chưa kịp làm gì thì đã yên vị trên lưng anh.

- Em chỉ giỏi làm ta lo, xem em nhẹ thế cần ăn nhiều vào đấy. Tối nay ta sẽ nấu cho em ăn một bữa ngon. À, em ngắt nơi cuốn hoa rồi ngậm nó, có thể chống đói đấy.

- Cái hoa đỏ lè xinh xinh anh đưa em cầm đấy à.

- Uhm.

Tôi hỏi anh Raio bằng thái độ hớn hở, đói thật nên tôi cứ theo lời anh chỉ mà đưa hoa vào miệng mút. Có vị ngọt thanh và mùi máu hòa lẫn với nhau, nó làm tôi nhớ dư vị khó quên mà tôi luôn nhớ sau khi bất tỉnh đã được ai đó cho uống một loại thuốc gì đó. À, vị ngọt này rất giống vị máu của anh Raio. Khẽ cất lới hỏi lại anh Raio, tôi ngẩn ngơ giây lát.

- Raio sempai, có phải anh từng nhiều lần dùng máu cứu em không?

- Sao em lại hỏi thế Samy, có gì không ổn à? -  Anh Raio đáp trả câu hỏi của tôi với vẻ bình thảng.

- Dạ không, chỉ là mùi vị của loại hoa này rất lạ. Nó làm em nhớ tới vài việc.

- Ra vậy... Em biết không Samy, vị ngọt ấy cũng như vị máu của em lúc nãy khi ta nếm thử. Rất ngon đúng không?

- Vâng, nhưng máu em ngọt thật à. Sao em thấy nó bình thường mà Raio sempai, lúc bé em hay mút tay khi bị thương lắm.

Anh Raio nghe tôi nói khẽ dừng bước lại, mắt anh hướng nhìn về một khoảng không vô định phía xa, nơi một vườn hồng đang vươn người đón nắng, chúng ngã nghiêng giây lát, xong cúi đầu chào anh và tôi, cánh hoa nhẹ rung rinh như đang mỉm cười.

- Hoa ấy là hoa bất tử, chỉ có Vam thuần huyết mới hái và trồng được. Và cũng chỉ có họ mới có quyền tặng nó cho Vam khác. Nếu Vam thường ăn chúng sẽ thấy đắng, bị trúng độc mà chết, tự ý hái chúng sẽ bị hủy hoại thân thể sau tám giờ.

- Thế em đã trúng độc à?

Tôi lặng người nghe anh Raio nói, sau đó buông một câu hỏi có phần ngốc nghếch.

- Ta sẽ không làm hại em. Hoa do ta hái, nó cũng do ta tự trồng bằng máu mình. Vị của hoa có là do đâu em biết rồi đấy, nếu một ngày nào đó em bị thương mà không có ta ở bên. Hãy đến hái hoa, nó sẽ không làm em tổn thương đâu.

- Vâng, em sẽ hái chúng khi cần.

Anh Raio tiếp tục bước đi, tay anh vẫn giữ chặt người tôi. Nằm tựa đầu vào vai anh, lắng nghe từng lời anh nói mà tim tôi quặng thắt. Tôi sẽ nhớ khoảnh khắc này, dẫu biết anh Raio không thuộc về tôi, nói đúng hơn tôi sẽ mãi không thuộc về thế giới nơi anh đang tồn tại. Nhưng tôi vẫn tham lam muốn mãi được bên anh, cho dù sau này tôi có bị thương, tôi nhất định cũng không hái hoa bất tử để uống máu của chúng, vì như thế chẳng khác nào tôi đang uống máu anh Raio, đó là điều tôi không bao giờ muốn. Vì tôi thà để mình đau, chứ không nỡ nhìn thấy anh Raio đau.

- Samy, em ngủ à?

- Không ạ, em chỉ đang nghỉ tối nay nên ăn gì thôi. Thực đơn chắc không nên có máu anh hay máu em trong đó nhỉ. Chúng ta đừng nên sát sinh đồng loại.

- Uhm, em ngủ tí đi. Anh đi đường vòng sẽ lâu về nhà lắm. Khi nào tới nơi anh sẽ gọi em dậy.

- Vâng, thế em chợp mắt tí.

- ...

Ánh nắng trưa dần yếu hẳn, tôi không biết từ lúc nào đã ngủ ngoan trên lưng anh Raio. Đôi chân trần đung đưa đỏ ửng một màu máu đang được anh nâng niu trên tay, nhẹ nhàng không va vào vì sợ làm tôi đau. Tôi cứ thế ngủ không màn đến ngày mai rồi sẽ ra sao, chỉ cần biết ngay lúc này đây, tôi đang rất ấm áp khi có anh Raio ở bên mình.

Làn gió thổi vi vu đưa hồn người vào cõi mộng, những đóa hoa hồng bên đường đang đua sắc như chung vui cùng sự bình yên của đôi bạn trẻ. Mỗi người đang mang cho riêng mình một tâm sự, Raio vì đâu có cảm giãc xót xa. Khoảnh khắc cậu nhìn thấy Samy múa không ngừng, quên đi đau đớn mà chìm vào giai điệu của tiếng sáo do cậu thổi, cậu chỉ muốn lao đến để hút hết máu cô. Mùi tanh nồng ngọt lịm ấy khiến cậu bất an thay, vì đâu Samy lại có thể khiến cậu thấy ngọt từ trong tim. Cậu không thể yêu cô, vì cô không phải công chúa nhỏ. Chỉ là Samy giống nàng ấy theo một cách nào đó nên cậu mới luôn lầm tưởng. Có thể cậu và Samy đã được gắn kết bởi máu của nhau nên Samy mới cảm nhận được vị ngọt của hoa bất tử. Hoặc dã do cô là chủ nhân của nó, nhưng khả năng này rất khó là thật được, vì ngay khi trồng hoa cậu đã xác định chỉ có Hamy mới là chủ nhân của nó. Raio trồng nó vì Hamy, cậu sợ cô bị thương khi không có cậu ở bên nên mới dùng máu nuôi hoa lớn. Đã mười năm cậu sống và nuôi hoa, cũng giống như nuôi tình yêu mà cậu dành cho Hamy. Nó sẽ luôn bất tử theo thời gian.

Những cánh đào theo gió bay trong không trung, chúng tô điểm nên một khoảng trời bình yên và ngọt ngào. Nơi yêu thương vẫy gọi, Raio đang cõng trên lưng cô gái nhỏ mà cậu luôn tìm kiếm nhưng mãi vẫn chưa nhận ra. Dù mọi thứ bày ra trước mắt cậu rất thật, nhưng vẫn có một vách ngăn vô hình khiến Raio cố bỏ qua thân phận mà Samy đang mang. Raio không sai, Samy càng không sai. Chỉ là số phận oan nghiệt ngăn cấm họ tìm về bên nhau.

Raio vẫn bước đi vô định, cậu để chân trần lướt đi trên những khóm hoa hồng, trên lưng cậu, Samy vẫn nằm ngoan ngủ say chưa vội tỉnh. Raio nhắm nghiền mắt tận hưởng dư vị yêu thương do Samy đem lại, cậu biết tình xảm và sự biết ơn Samy dành cho mình rất lớn. Raio biết, so với Tayoo tình cảm Samy dành cho cậu hơn hẳn một khoảng xa, thế nhưng khi thấy Samy dùng máu cứu Tayoo, Raio lại rất xót xa và ganh tỵ. Cậu muốn cô là người của cậu, chỉ để cậu bảo vệ cô, nhưng có lẽ một ngày nào đó cậu sẽ đẩy Samy về phía Tayoo. Vì cô không thuộc về thế giới của cậu, nhưng hiện tại cậu muốn cùng cô chia sẻ niềm yêu thương bình yên này. Raio nhớ công chúa nhỏ, và cậu muốn Samy thay cô ấy ở bên cậu lúc này, cho cậu sự ấm áp mà bấy lâu cậu luôn tìm về. Để rồi không lâu sao, cậu sẽ trở về với vai trò một hoàng tử danh giá, vứt bỏ sự yếu đuối trong trái tim để cứu lấy thế giới Vampire này.

Bầu trời in hằng từng mãng hồng dịu nhẹ đang dần chuyển sang xanh nhạt, nắng dịu lại, hoa vẫn khoe sắc không hề mệt mọi trước tâm tình tơi rối của chủ nhân. Dù chúng đã bị Raio giẫm lên trên một lúc lâu, cậu cứ đi lòng vọng hết đoạn đường này đến đoạn đường khác. Tìm nổi đau từ gai hoa để trấn tĩnh tâm mình, và lí do sâu xa hơn, cậu không nỡ về ngôi nhà hoa hồng sớm. Cậu muốn giữ Samy trên lưng lâu hơn, để cô được ngủ một giấc dài, để tịnh dưỡng sao bao biến cố mới trải qua.

Khi hoàng hôn vừa buông xuống, đó cũng là lúc những đóa hồng vừa nép mình ngủ vùi sao một ngày mệt mỏi. Lúc này Raio mới chịu lui về nhà, cậu nhẹ nhàng đặt Samy nằm yên trên chiếc giường được kết bằng hoa êm ái, để lại một nụ hôn trên tóc cô rồi lui bước ra cửa chính đứng ngẩn ngơ.

- Samy, em là ai. Ta sợ một ngày nào đó...Ta và em sẽ lạc mất nhau, vì em sẽ thuộc về một người khác.

Khi yêu thương theo bình yên tìm về, đó là lúc con người chìm sâu vào thế giới hư ảo mãi không thoát ra được. Mặc làn gió vô tình đùa nghịch trên tóc mình, Raio cứ thả hồn tìm về kí ức tuổi thơ. Ánh mắt cậu xoáy sâu nhìn Samy, khi cô ấy ngủ, tuyệt nhiên ngoan và xinh đẹp hơn. Mặc vết bớt trên trán đã che bớt thần thái phi phàm của một giai nhân, nhưng trong mắt Raio lúc này, Samy lá cô gái hoàn hảo nhất trong lòng cậu, tựa như công chúa nhỏ, cả hai điều là người mà Raio hết mực yêu thương.

Gió cứ vô tình thổi

Tim cứ vô tình đau

Và tình yêu cứ vô tình

Bay đi theo hư không

Nơi yêu thương bình yên

Là nơi ta và em tìm về ở bên nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net