Truyen30h.Net

Trai Camtinh Yeu Cua Vampire

Chương 21: NGƯỜI QUEN CŨ

Ánh trăng sáng soi tỏa, tinh khôi một màu vàng mát diệu đến nao lòng. Trong ngôi nhà nhỏ tọa lạc ở một nơi xa xôi, cách biệt với thế giới bên ngoài, có chút yêu thương còn đọng lại nơi cánh môi của ai kia.

Samy vẫn ngủ ngoan chưa vội dậy, cô trở người đôi chút, miệng khẽ chúm chím như vừa ăn được gì đó rất ngon. Trong gian bếp nhỏ, Raio vẫn đang bận loay hoay với các món ăn nên chưa kịp đánh thức Samy vậy, câu chốc lát đến bên đưa tay đặt lên trán Samy, lau vội những giọt mồ hôi cho cô. Ánh mắt yêu thương còn đọng lại, Raio vén lọn tóc nâu bồng bềnh vừa rơi xuống trở về nếp cũ, xong cậu khẽ đưa sáo lên môi, chậm rãi thổi. Tiếng nhạc du dương cất lên, Samy vì thế mà ngủ ngon hơn. Trong giấc mơ cô lại gặp chàng trai ấy, cũng mái tóc màu bạch kim sáng chói đặc trưng, cũng làn da trắng không tì vết ấy. Lần này cơ hồ nét mặt chàng trai ấy hiện rõ hơn, tuy rất mờ nhạt nhưng cũng báo hiệu trước bao điều. Một ngày không xa, Samy sẽ nhận ra chàng là ai.

______

Tại trường Quenci lúc bấy giờ, trong căn phòng độc một màu trắng quen thuộc, có một chàng trai đang nhắm nghiền mắt lại ngồi suy tư. Ánh mắt hổ phách sắc lạnh của cậu dừng lại, ẩn hiện thân ảnh môt cô gái.

Tayoo sau khi được Lina dùng phép gọi hồn thức tỉnh, cùng với việc uống máu của Samy nên sức khỏe cứ thế tốt trở lại. Cậu bây giờ hoàn toàn là một người khỏe mạnh, chỉ là tâm hơi rối và chứa đựng bao câu hỏi. Khẽ đưa tay nghịch mấy cánh hoa vừa rơi xuống gần cửa sổ, Tayoo xâu chuỗi một số kí ức lại.

"Cô bé tóc nâu năm xưa, Samy, Hamy, rõ ràng có gì đó liên quan. Hơn nữa Samy đã nhìn thấy cảnh tượng ấy, chứng tỏ kí ức cô từng tồn tại nó. Chẳng lẽ, Samy lại là cô bé năm xưa mà mình quen."

Tayoo nghĩ vẫn vơ, cậu chợt ngộ ra vài điều. Khẽ đưa tay vào túi, cậu mang viên ngọc sinh mệnh của mình ra ngắm nhìn, xong cất một câu nói trong hư vô.

- Có khác tí, nhưng linh cảm mách bảo ta em là cô bé ấy. Khi nào gặp, ta sẽ giúp em nhớ lại mảng kí ức mà em đã đánh mất. Nhanh thôi... xem như ta trở em lại ân tình xưa.

- Anh muốn trả nợ thật hay muốn gặp Samy vì nhớ nhỏ?

-...

Yona từ ngoài cửa bước vào, trên tay cô đang cầm ly máu rồng đỏ ao, nó sóng sánh mời gọi sự khát máu của Tayoo. Tuy thế trước câu hỏi hàm ý của Yona, Tayoo vẫn im lặng. Một lúc sau, cậu mới đáp trả cô.

- Cảm ơn vì em đã chăm sóc ta mấy ngày qua. Còn việc muốn gặp ai... tôi nghĩ mình không cần thiết phải cho em biết.

- Tùy anh thôi, tôi cũng đang có ý định như anh đấy Tayoo. Samy là bạn tôi, anh cũng là bạn tôi. Có cảm giác thân quen đúng không? Có lẽ... ta đã từng gặp nhau.

Yona đặt ly máu rồng trên chiếc bàn gần chỗ Tayoo ngồi, cô buông lời ẩn chứa tâm ý, xong lặng lẽ cất bước ra vội. Khi đến cửa chính, như chợt nhớ ra còn điều gì chưa nói, Yona khẽ quay lại nhìn Tayoo cười nhạt.

- Samy ở bên anh Raio rất tốt, dù muốn dù không anh cũng nên bắt đầu làm gì đó đáp trả đi. Tôi không nói là cạnh tranh công bằng, nhưng anh đấy... Đừng lạnh quá, hãy trả ơn cho Samy bằng chính cuộc đời của anh.

Tayoo vô hồn nhìn theo bóng dáng đã khuất của Yona sau cánh cửa. Cậu nắm chặt tay, mắt đanh lại như muốn thiêu cháy vạn vật xung quanh. Quen nhau. Phải, trong tiềm thức của Tayoo, từng tồn tại hình ảnh một cô bé phù thủy với mái tóc đen rất đẹp. Cô gái ấy thích gây chuyện với cậu, thích xen vào sự yên bình mà cậu cùng công chúa nhỏ đang tận hưởng.

- Yona, em nghĩ ta không nhận ra em sao? Vết sẹo ấy, chẳng phải em gây nên à... Chỉ là ta không muốn nhớ tới em thôi.

Tayoo từ lần khiêu vũ cùng Yona đã vô tình nhận ra cô là cô bé phù thủy năm xưa mình từng quen. Còn Yona, trong mấy ngày lui tới bệnh xá chăm sóc cho Tayoo, cô đã nhìn ra vết sẹo trên tay cậu. Nó là dấu tích để lại trong trận chiến năm xưa do cô gây ra. Yona vừa vui vừa buồn trong lòng, người mà cô hằng thương nhớ mười năm qua giờ đã khác rất nhiều. Cả trái tim cậu cũng khác, dù là khi xưa hay bây giờ, nó vẫn mãi mãi không có chỗ trống dành cho cô.

Tayoo cơ hồ mỉm cười, cậu đưa tay cầm ly máu rồng đưa lên miệng uống. Bất giác nhớ đến Samy mà thầm lo cho cô. Khẽ buông lơ người, Tayoo tựa đầu vào cửa sổ mà thở dài, cậu cất nên một câu nói mông lung.

- Dù em là ai, thì tảng băng trong ta cũng tan chảy mất rồi. Hãy đợi ta, ta sẽ âm thầm bảo vệ em.

Yona đưa mắt nhìn Tayoo, khóe mi cô đang chứa đựng những giọt lệ chua xót và vui sướng.

- Là anh không muốn nhận ra em, nhưng ít ra anh vẫn nhớ tới em phải không? Tốt thôi, em sẽ lại bám theo anh. Tảng băng với đá tảng nghìn năm. Công chúa kiêu hãnh của thế giới phù thủy là em... Tuyệt nhiên chỉ vì anh mà rơi lệ.

Phất tà áo choàng bay đi, Yona nở một nụ cười nhạt, cô biết Tayoo nhận ra mình nhưng không nói. Trong một đêm mơ màng, cậu đã gọi tên cô khi nhớ về tuổi thơ. Ở nơi ấy có cả Hamy, cô bạn mà Yona luôn nhớ về, chút mờ hồ nhưng cũng giống Tayoo, Yona bất đầu nghi ngờ thân phận của Samy. Có thể cô là Hamy của năm xưa mà hai người từng quen, hoặc dã không phải, thì Samy cũng có gì đó liên quan tới tuổi thơ của cả cô, Tayoo và Raio.

Bóng dáng cô phù thủy khuất dần dưới làn mây, Yona đang cửi chổi trở về nước, cô cần huy động lực lượng tinh anh để ỉm trợ lần trở lại của Raio sắp tới. Mọi việc vẫn còn chưa vào quỹ đạo của nó, Yona sẽ tìm hiểu thêm thân thế của Samy sau khi cô trở về trường Quenci. Yona từ đầu đã rất quý Samy vì cảm giác thân quen ấy, linh tính của cô xưa nay luôn đúng.

Đang lúc mơ hồ nghĩ về những việc đã làm, bất chợt Yona nhận thấy có ai đó đang bám sát mình từ phía sau. Cô vì thế nên lách mây ẩn mình quan sát, đang lúc giơ đũa định tấn công kẻ lạ mặt ấy, bất chợt Yona thu hồi phép lại trong tích tắt.

- Tayoo, sau anh lại ở đây?

- Như em thôi, ta tiện đường. - Tayoo nhìn Yona lạnh nhạt trả lời.

- Tiện đường? Anh cũng có người quen ở đất nước phù thủy sao.

Yona lấy đũa phép rõ nhẹ lên tay Tayoo, cô chu môi lật bài ngửa cậu.

Tayoo nghe Yona nói khẽ cười nhạt làm vẻ mặt dửng dưng như không biết gì, dù cậu có cố tình đi theo Yona thì đã sao, cơ bản cô không cấm cậu được. Chậm rãi phơ nhẹ cây đũa phép của Yona ra, Tayoo cất lời.

- Tôi đi theo em đấy. Có phiền sao?

- Tùy anh, anh vẫn bá đạo và khó ưa như ngày nào. Mười năm rồi, cậu bé trong anh hẳn chưa vội lớn...

- ...

Tayoo trầm mặc giây lát. Yona nói đúng, cậu chưa vội lớn. Cậu chỉ muốn trở về tuổi thơ, được vô tư sống không muộn phiền. Nơi mà công chúa nhỏ hẳn còn sống, và cậu cũng chưa từng buông tay cô ấy.

- Đi thôi Tayoo... cũng trễ rồi. Anh có muốn quá gian không? Nhập gia tùy tục, tôi nghĩ anh cửi chổi cùng tôi sẽ nhanh hơn.

Yona biết mình đã chạm vào nơi sâu thẳm trong lòng Tayoo nên vội cất lời đánh trống lãng. Cô đưa mắt nhìn trời dự đoán giờ, đôi mày hơi chao lại khi nhìn thấy phía xa có một đám quạ đang bay lại.

- Tôi thích tự đi hơn. Nhưng nếu công chúa đã ngõ lời thì đành nghe theo vậy.

Vẫn thái độ lãnh đạm, Tayoo trả lời lại Yona rồi thong thả đưa người nhảy vọt lên cán chổi ngồi phía sau cô. Cậu giữ khoảng cách an toàn, ngó nghiêng tí xem thời cuộc. Quả thật lũ chim hắc ám kia đã đánh mùi được mà đang bay đến quấy rối.

Chúa tể bóng tối từ lúc nào lại hành động nhanh hơn. Ông ta cho xây dựng lực lượng, rải rác vệ tinh cũng như người nội gián vào bên trong nhầm chia rẻ nội bộ thế giới phép thuật. Lina và Shala vì thế mà bất an, ngay lúc Tayoo mới tỉnh dậy cách đây ba ngày, Shala nữ hoàng đã đến gặp cậu để dặn dò công việc. Nàng bảo cậu phải giúp Yona huy động lực lượng, phòng khi có chiến tranh bên phe ta sẽ không bị ngỡ ngàng mà thua thế.

Tayoo cứ vậy y lệnh Shala làm. Cậu ngày từ đầu đã biết Yona vẫn ở ngoài nhìn mình, câu nói vô tình ấy cũng do cậu cố ý để cô nghe. Là bạn, phải Tayoo chưa bao giờ nghĩ sẽ ghét Yona. Vì cô ấy đã chiếm một phần kí ức tuổi thơ của cậu, từng là oan gia của nhau, từng quen biết và gặp gỡ Maya, nàng công chúa mà cậu hằng yêu thương.

Ngồi phía sau Yona, Tayoo im lặng đến băng lãnh. Cậu khoanh tay và ngắm nghiền mắt lại, thư thả hít hà vị sương đêm đọng lại trên các đám mây bay ngang qua. Còn Yona thì tim lúc này đập không theo sự điều khiển của cô. Có chút bối rối, Yona vì thế mà điều khiển chổi bay hơi chao đảo. Cảm nhận được sự khác lạ, Tayoo cất giọng nói trấn an.

- Đừng lo lắng, tôi không ám hại em đâu. Mười năm rồi, em chỉ thay đổi màu tóc và trở nên mạnh hơn. Còn lại vẫn không khác...

Tayoo từ sau khi trải qua những sự kiện có liên quan đến Samy mà bắt đầu nói nhiều trở lại. Cậu bỏ đi quy cách nói ba chữ, biết quan tâm mọi người xung quanh hơn. Yona vì thế mà đỡ khó xử, cô mỉm cười nghe Tayoo nói mà tâm tịnh lại. Sợ, cô không hề. Với thân phận cùng sức mạnh cô đang có, trong phạm vi một trăm dặm cách kết giới đất nước phù thủy, không ai có thể đã thương cô.

- Tôi cứ ngỡ anh giả vờ không quen nhau mãi chứ. Tốt thôi, có anh ở đây, dù trời có sập xuống tôi cũng chẳng lo đâu.

Yona bình thảng đáp trả, cô cho chổi bay cao và nhanh hơn. Ánh trăng sáng soi tỏa hai thân ảnh đang lướt đi trong màn đêm, mỗi người mang một vẻ đẹp. Họ đang khiến thế giới trong lòng mình thay đổi. Có chút hạnh phúc thoáng qua nơi tim Yona và Tayoo. Nó mang tên là "oan gia tương phùng, mười năm đã thay đổi tất cả". Phải, cô và cậu bé năm nào hay gặp nhau là đánh đấm, đấu khẩu giờ đã đủ lớn để hiểu chuyện. Yona khi xưa không hề ghét Tayoo, cô chỉ là muốn cậu chú ý tới mình nên mới cố tình gây hấng. Còn Tayoo thì vì bảo vệ Maya, muốn cô bé vô tư vui chơi nên mới chấp nhận sự khiêu chiến của Yona.

Họ là người quen hay kẻ thù cũng mặc kệ, Samy là một trong những nguyên do khiến Tayoo và Yona nhận ra nhau. Vì thế cô sẽ được họ bảo vệ. Đôi lúc hạnh phúc ngày sum vầy bên nhau chỉ đơn giản là thế. Cả Tayoo và Yona nào biết rằng, cảm xúc ấy thoáng qua rất ngắn ngủi, chỉ đơn giản như một làn gió nhẹ mà thôi.

Bầu trời về đêm không sao. Tayoo lúc này lại nhớ đến Samy, cậu trầm tư cảm nhận máu trong người đang thay đổi. Nó là do cô ban cho cậu, điều đó đồng nghĩa với việc. Tayoo và Samy đã vô tình gắn kết lại với nhau.

Yona im lặng cảm nhận, cô biết Tayoo đang lo điều gì. Đôi mắt có chút rợn sóng, Yona cứ thế cho chổi bay đi thật nhanh để về nước trước trời sáng.

Ánh sáng hiu hắt của màn đêm u tịch như lòng người. Tuy sáng đó mà mờ nhạt đó, tựa như tâm tình đôi bạn trẻ, tuyệt nhiên đang dậy lên từng cơn sóng ngầm ở bên trong. Tiếng quạ kêu râm ran nghe bi thương lạ, một đêm nữa lại sắp trôi qua vội vã như thế, chậm rãi mà hối hả. Không kịp để những nhân vật có thân phận cao quý được bình yên lâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net