Truyen30h.Net

Trai Camtinh Yeu Cua Vampire


Chương 22: NHỮNG NGÀY BÌNH YÊN (Phần 4)

Trời hừng sáng, Raio và Samy mãi thả hồn ngắm cảnh mà quên đi thời gian đang trôi qua rất nhanh. Thoáng tí mà nắng đã buông đầy trên vườn hồng, chúng chiếu rọi trên những giọt sương đêm còn đọng lại trên hoa lá, khiến cho cảnh sắc vốn đã đẹp lại thêm phần huyền ảo.

Khẽ vươn vai hít hà dư vị ban mai đang vẫy gọi, Samy buông lơ mái tóc nâu mặc cho gió đùa nghịch. Mùi anh đào phả vào cánh mũi, khiến tâm hồn Samy thư thái lạ. Đứng ngây người tận hưởng vẻ tinh khôi của cảnh vật, Samy quên mất còn một người đang ở bên cô. Khi Samy mở mắt ra, Raio đã đi mất từ lúc nào, cô vì thế thoáng bất an nên cứ xoay khắp nơi để tìm cậu.

- Raio, anh đang ở đâu thế? Đừng dọa em sợ, trò trốn tìm em chơi luôn thua ấy. Anh không ra là em ăn vạ tại đây cho xem.

Samy giở tính trẻ con ra, cô biết là Raio chỉ đang trốn đâu đó chọc cô thôi. Đứng kêu la cả buổi mệt lã người, Samy bắt đầu lo lắng khi Raio vẫn chưa xuất hiện. Mồ hôi tuôn như suối dù thời tiết khá mát mẻ, Samy thoáng khó chịu, cô vì thế mà lê bước đi nơi khác không đứng ì một chỗ chờ Raio nữa.

Men theo từng luống hoa hồng xanh, chúng trải dài như vô tận dọc hai bên lối đi, Samy thẩn thờ xoắn tay áo đưa lên mặt lau mồ hôi. Chiếc váy hồng được kết bằng cánh hoa Samy đang mặc giờ trở nên rủ rượi, cô ngắm nó khẽ mỉm cười cất lời nói vô hồn. Ẩn ý bên trong câu nói là Samy tự nhắc nhở mình,  và sau khi nói xong Samy đã gặp một nhân vật khiến cô phải bối rối lẫn nổi đóa lên.

- Hoa đẹp rồi cũng tàn, không có hạnh phúc nào là mãi mãi. Chỉ là một giấc mơ thôi Samy, qua cơn mơ thì mọi việc lại trở về với quy luật của nó. Raio, em hi vọng anh sẽ luôn mỉm cười. Dù sau này người con gái ở bên anh là ai, em cũng sẽ chúc phúc cho hai người.

- Cô nói nhảm gì thế chủ nhân, Raio điện hạ với cô chẳng phải một cặp là gì. Cô ngốc thật hay là ngố bẩm sinh thế... Xem ra Raio điện hạ chọn người nhầm rồi.

- Omg... Con gì thế này.

Samy giật bắn người, cô đưa tay ôm tim khi nhìn thấy hình dáng của kẻ vừa phát ra giọng nói trong trẻo kia. Ngồi vắt vẻo trên cành đào gần nơi Samy đứng là một sinh vật có hình thù kì lạ, nhìn sơ qua nó giống người nhưng không phải là người. Con vật đó có nửa thân trên là hình dạng một cậu bé, nửa thân dưới có hình dạng của một con sâu màu xanh. Samy nhìn sinh vật lạ dò xét, xem ra ở chốn dị giới ôn hòa này không hẳn bình thường như cô tưởng. Sự xuất hiện của cậu bé sâu yêu cùng lời nói mơ hồ khiến Samy thoáng rối trong tư tưởng, tháy độ cô vì thế cứ thay đổi liên tục với đủ sắc thái.

- Tôi không phải sâu yêu như cô nghĩ. Tôi là tiểu tinh linh, hộ pháp mà Raio điện hạ mang về đây để canh giữ thế giới riêng của người và chờ ngày gặp chủ nhân tôi. Cô ngố thật đấy chủ nhân... hèn gì kí ức cứ mờ nhạt mãi không lấy về được.

- Này này, tôi mặc kệ cậu bé là sâu yêu hay linh tinh thú gì đó nhé. Cứ mắng tôi ngố hoài là sao, bộ tôi có thù với cậu à.

Samy xoắn tay áo, hùng hồ lao vội mấy giọi mồ hôi vừa rơi vãi nơi mí mắt, xong cô tiến đến với lấy đuôi tiểu tinh linh mà kéo cậu bé xuống. Vì mất cảnh giác, cộng với việc vừa ngủ dậy không lâu chưa tỉnh hẳn nên cậu bé nhanh chóng nằm gọn trong tay Samy. Thấy tháy độ chủ nhân mình hằn hộc trông đáng yêu, Min vui vẻ ra mặt. Cậu bắt đầu lên giọng tiếp tục trêu Samy.

- Cô đã không xinh mà còn rất vũ phu nữa, chủ nhân tôi đây sao. Tính ra tôi lớn hơn cô bộn đấy chủ nhân, cô ngố quá mức thế sao giúp Raio điện hạ đánh bại phe hắc ám được.

- Oắt con, chị không giỡn với nhóc nữa. Mở miệng ra một tiếng chủ nhân, hai tiếng chủ nhân. Ta quen biết nhau à, chị lớn thế cho dù ngố thật nhóc cũng không được mắng chị nghe không. Trẻ nhỏ mà ăn nói ngông cuồng hà, chị đánh tét mông giờ.

Samy vừa nói vừa chu môi, lườm mắt với Min. Cậu bé nhìn cô cười nham hiểm, giả ngu ngơ đáp trả.

- Ấy, chị không được manh động. Em đang trong thời kì kết kén để biến hình. Chị đánh vô mông em là xong, em bị vỡ màng bảo hộ sẽ chết ngay lập tức, tới lúc đó chị mang tội giết hộ pháp thì đừng trách em không nhắc nhở đấy.

- Cậu nhóc, chị tha cho lần này đấy. Cơ mà sao nhóc cứ luôn miệng gọi chị là chủ nhân thế, ta quen nhau sao?

Samy thả hờ Min đặt vào lòng bàn tay, cô ngắm nhìn cậu chăm chú, xong cất lời hỏi để giải tỏa thắc mắc.

- Em là Min, tiểu tinh linh đời thứ hai mươi của dòng tộc ánh sáng. Tức em là hộ pháp của hậu nhân nữ thần đã quá cố, em có lí do để gọi chị là chủ nhân. Cơ mà thiên cơ không thể bật mí được, giờ chưa phải lúc.

Min ngoe ngoắc thân người, cậu bò đến gần mặt Samy, lấy tay chạm nhẹ vào vết bớt của cô. Lúc này Samy đang dí sát mặt vào Min, cho nên cô phản ứng không kịp để né sự thân mật khác lạ từ cậu bé. Giữ thái độ dè chừng, Samy đặt Min lại trên cành đào, chậm rãi chỉnh trang lại chiếc váy Samy sau đó mới cất lời hỏi tiếp.

- Chị không hiểu những gì nhóc nói, dù sao nhìn nhóc đáng yêu thế nên chắc là người tốt. Chị sẽ tính sổ nhóc sau, giờ thì nói cho chị biết Raio sempai đang ở đâu đi?

- Em biết cũng không chỉ, cơ mà pháp thuật em đang yếu nên đánh hơi tương đối chuẩn. Thấy chị tội nên em mở lòng độ lượng mà tiếc lộ hành tung điện hạ vậy.

- Hơ hơ, nghe mà thương. Nói đi nhóc, chị nghe xong sẽ mua kẹo tặng nhóc trả ơn nhé. - Samy đặt hai tay trước cằm làm vẻ mặt cún con chờ đợi lời chỉ dẫn của Min.

- Raio điện hạ đang ở cùng Ayda thần thú, chỗ vườn táo phía Nam khu vườn ấy. Chị tự đi tìm đi, em ngủ tiếp đây. Kẹo thì cho em xin, hộ pháp mấy ngàn tuổi như em cai thứ đó lâu rồi, ăn chỉ tội mất mặt người lớn.

Min trả lời xong thì thu người, cậu kết kén lại rồi chui rút vào trong. Min cần ngủ thêm để có đủ pháp lực mà biến hình, ngày cậu gặp lại chủ nhân cũng là lúc cậu trưởng thành thật sự. Lời sấm dành cho hộ pháp của nữ thần ánh sáng là thế, Min biết rõ thân phận của Samy, nhưng theo tình cảnh mà cậu rõ, cậu không được phép tiết lộ bất cứ điều gì cho Samy hay ai đó biết, kể cả Raio cũng phải giữ bí mật với cậu. Thân thế chủ nhân cần được giữ kín, bảo vệ tính mạng cô là bổn phận của hộ pháp mà Min cần ghi nhớ.

- Này nhóc Min, em nghĩ chị là thánh sau. Khu rừng ấy xa lắm, chị không biết đường thì đến bằng cách nào. Em ra mau, không chị đập vỡ kén đấy.

Samy ngơ người trước thái độ bất cần và vô tư của Min, cô với người dọa cậu bé. Mong cậu sợ tí mà thương tình giúp cô tìm ra anh Raio nhanh hơn. Thật tội cho Samy, Min một khi đã muốn ngủ là sẽ ngủ luôn không chui ra nữa. Đang lúc thần trí mơ màng, Min nghe lời hù dọa trẻ con của Samy chỉ biết nằm ngáp ngắn, ngáp dài. Cậu bé từ tốn đáp trả với chất giọng say ngủ.

- Chủ nhân như chị vừa vô dụng lại lắm chuyện, em bơ luôn. Mà em hơn chị hẳn mấy ngàn tuổi đấy, đừng mở mồm ra là nhóc này nhóc nọ nữa. Em ngủ đây, hẹn gặp chị vào một ngày không xa... khi chị đã thay đổi.

- Này, nói bơ là bơ thật à, nhóc phũ quá đấy. Mặc xác nhóc, chị tự đi tìm lấ. Samy là ai chứ... cơ mà đi hướng nào giờ nhỉ.

Samy ngó nghiêng, cô vò đầu bức tóc xem xét tình thế. Xác định phương hướng là chuyện Samy ngơ nhất, đã thế cô còn đang đói và khát nước. Đứng cãi nhau với hộ pháp Min cả buổi khiến Samy mệt lã ra, đúng là sức khỏe cô chưa khỏe hẳn sau lần cho máu cứu Tayoo. Bỗng nhớ đến cậu bạn tảng băng ấy, Samy chợt mơ hồ nghĩ về giấc mơ mấy ngày qua cô hay nhìn thấy. Cậu bé lạnh lùng, cô nàng công chúa ngang tàng, tất cả kí ức năm nào dần tìm về với Samy.

Bước chân Samy cứ vô thức hướng về phía trước mà đi, làn gió sớm mai mang theo vị ngọt cùng hương hoa lượn lờ trong không gian, khiến cho cảnh sắc vốn yên bình lại thêm phần thơ mộng. Từng đàn ong đang đi hút mật, chúng vờn qua trước mặt Samy, ngắm nhìn cô mỉm cười kiểu xã giao rất thân thiện. Samy vẫy tay chào lại mấy chú ong thợ, chào cả đàn bướm đủ sắc đang bay xung quanh cô. Tiết trời mùa Xuân yên ả đến trong xanh lạ khi có sự xuất hiện của Samy, cảnh vật tô điểm cho vẻ đẹp tinh khôi của cô. Samy cứ bước đi, cô ngửi được mùi hương từ người Raio toát ra phả vào không trung. Có cả mùi táo chín đầu mùa ngọt lịm nơi cánh mũi, mùi vị ấy mới thân quen làm sao. Tưởng chừng kí ức Samy từng một thời cất giữ nó...

______

Trên khoảng không của cánh đồng cỏ mai cách thế giới huyền ảo mà Samy đang vô tư nghhịch không xa, Tayoo và Yona đã đến nơi mà họ muốn tìm về.

Vượt qua biết bao cánh đồng lúa xanh rì, bao rừng đào đang độ trổ hoa hồng cả một khoảng không phía dưới. Ở trên không trung, cây chổi bay của Tayoo và Yona đang cửi vẫn làm tốt nhiệm vụ của mình, nó né tất cả vật cảng trên đường đi. Lũ hộ pháp hắc ám bị đũa phép của Yona đánh bại không còn sót lại một ai, bởi thế mới nói công chúa phù thủy như cô lợi hại ra sao. Tayoo lần này đi chung với Yona được dịp rửa mắt, mở rộng tầm nhìn. Mười năm thôi mà Yona khác xưa rất nhiều, cô bé ngang tàng hay gây hấng với Tayoo giờ đã lớn và tuyệt nhiên xinh đẹp phi phàm khó ai sánh bằng được. Tuy nhiên lòng Tayoo đã chết từ năm ấy, cậu vô cảm chỉ xem Yona là bạn không hơn không kém. Đó là điều khiến Yona phải bận lòng, vì cô đã trót trao tim mình cho Tayoo, ngay từ lần đầu nhìn thấy cậu.

Nhẹ nhàng đáp chổi bay xuống khoảng đất trống, Yona thu hồi phép thuật bảo hộ lại, vòng kết giới cô tạo ra để tránh kẻ thù đánh lén biến mất nhanh sau đó.

- Yona, em nhìn xem nơi này có phải cánh đồng lần đầu ta gặp nhau không. Lâu rồi ta không quay về, nhìn cảnh vật khác xưa nhiều quá.

Tayoo đảo mắt nhìn quan cảnh trước mặt mình. Một cánh đồng cỏ mai trải dài, hoa bồ công anh bay vờn trong gió sớm đẹp thanh thoát. Có cả rừng anh đào ở phía trước đang ửng hồng khoe sắc, cảnh vật còn đây nhưng người thì đã vắng. Tayoo vì thế mà thoáng buồn, câu hỏi cậu buông ra như nhắc nhở Yona bao điều.

- Là nơi này đấy Tayoo sempai, anh nhìn xem. Cái đồi phía trước là nơi anh và em từng đánh trận cùng nhau năm xưa. Cả cây đa cổ thụ nữa, tuy đã bị chặt chỉ còn lại gốc, nhưng dấu tích anh để lại trên thân cây hẳn còn nguyên này.

Yona bước đến phía trước, ngọn đồi nhỏ nhô lên giữa cánh đồng in hằng vào mắt Yona những kỉ niệm thưở ấu thơ. Ngồi ngắm vết băng cắt năm xưa Tayoo vô ý làm thân cây bị thương, Yona mỉm cười ôn hòa. Lúc ấy do cô né đòn tấn công của Tayoo nên thanh băng nhỏ đó mới lao đến chém mấy nhát sắc lẽm vào gốc đa, Tayoo vốn lãnh đạm nhưng rất yêu thiên nhiên. Dù còn nhỏ, Tayoo vẫn đủ hiểu biết mỗi loài cây điều có linh hồn, ngay sau khi làm cây bị thương, Tayoo đã nhanh tay xé mãnh áo của mình băng lại nơi vết chém. Cậu bé nhẹ nhàng thao tác sơ cứu vết thương cho cây, sau đó mới tiếp tục đánh nhau với Yona.

Yona nhớ lại hẳn buồn cười với nét ngây thơ của Tayoo năm xưa, mảnh vải cậu lấy băng vết thương cho cây Yona đã tịch thu làm của riêng sau khi đã ngang tàng xin phép kẻ bị hại.

- Tayoo, anh xem đây là gì?

Yona cầm mảnh vải cột nơi cổ mình đưa lên cao ngang tầm nhìn của Tayoo, cậu nhìn vật đó chăm chú xong nhết môi cười. Cất lời nói vu vơ, Tayoo trêu đùa Yona, cậu biết chắc cô sẽ hờn hay giận lẫy ngay sau đó.

- Là mảnh áo ta để lại năm xưa cho cây đa, không ngờ vẫn có người nhặt đồ bỏ đi mang về cất giữ hộ.

- Anh... ngang ngược quá đấy. Là em muốn giữ chút kỉ vật của anh nên mới lấy mảnh vải này về, em có xin cây trước rồi. Anh cần thì em trả này.

Yona giận thật, cô biết mình khi bé quá trẻ con nên mới giữ mảnh vải vô nghĩa này. Tayoo xem nó là vật vứt đi, nhưng đối với Yona đó là vật thiêng liêng, bị Tayoo nói thế Yona nghe không thông được, cô hờn Tayoo nên vờ tháo mạnh vải ra dúi vào tay cậu. Sau đó Yona xoay người chậm rãi đi về phía trước, cô một mình đứng nghịch hoa bồ công anh.

Tayoo nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của Yona, cậu mỉm cười trước tháy độ đáng yêu của công chúa phù thủy vốn nổi tiếng ngang tàng từ bé. Yona ngày xưa là thế, còn hiện tại cô đã thay đổi, trở thành một cô gái sắc sảo và trưởng thành thật sự. Tuy nhiên tính trẻ con của Yona đôi lúc cũng trổi dậy, và ngay lúc này đây khi đứng trước Tayoo, Yona đã tháo bỏ chiếc mặt nạ lãnh đạm thường trực, cô trở nên nữ tính và biết cách hờn dỗi vu vơ như bao cô gái khác cùng trang lứa.

- Ta đùa đấy, em nghĩ ta cần mảnh vải này làm gì? Nó là đồ của em, giữ lấy và đừng mang ra khoe với ai như hôm nay. Em sẽ bị người khác cười đấy công chúa, nếu năm xưa em ngoan như hiện tại có lẽ ta đã tặng em một vật có ý nghĩa thật sự.

Yona khẽ đánh nhẹ vào ngực Tayoo, lúc này cậu đang đứng gần cô để trả đồ. Lời nói của Tayoo khiến Yona ửng hồng má, cô đáp trả lại cậu với thái độ tuyệt vâng lời, xong nét ngang bướng năm xưa hẳn còn vương lại trong câu nói.

- Em nhớ rồi, sau này sẽ cất giữ đồ cẩn thận hơn không mang đi khoe lung tung nữa. Anh đấy, bảo em ngang mà anh còn ngang hơn cả em. Bắt đền anh tội hù dọa em, giờ anh cõng em như ngày xưa nha. Hôm nay trời đẹp, rất thích hợp để ta tản bộ ngắm cảnh.

Yona nháy mắt tinh nghịch với Tayoo, cô nhớ lại chuyện khi xưa mình bắt nạt cậu mà mỉm cười thích thú. Tayoo nghe xong lời đề nghị của Yona khẽ chau mày, cậu tiến đến vuốt nhẹ mái tóc hồng óng mượt của Yona, xong chậm rãi đáp trả.

- Năm xưa do ta muốn lấy lại đồ của Hana từ tay em nên mới hạ mình cho em làm ngựa cữi, giờ không còn Hana... Ta nghĩ mình cõng em vì em muốn thế thôi Yona, có vẻ ta nên tự nguyện làm điều đó.

Tayoo hướng đôi mắt hổ phách u uẩn nhìn nên trời trong xanh, ánh nắng nhảy múa tô điểm cho mái tóc cậu đã đẹp lại thêm phần huyền ảo. Nó ánh lên sắc vàng ma mị, khiến cho người đứng cạnh là Yona khẽ đau tim. Cô biết mình đã vô tình nhắc lại chuyện xưa khiến Tayoo buồn lòng, cậu bảo Hana không còn, chẳng lẽ cô ấy đã đi xa. Giữ thắc mắc trong lòng không vội hỏi, Yona cất lời xua đi không khí căng thẳng.

- Em đùa thôi, lớn thế này rồi còn bắt anh nghịch trò trẻ con ấy sao. Đi thôi Tayoo sempai, tới khu vườn táo phía trước nha, tự nhiên em thấy đói ấy.

- Ta bảo sẽ cõng em đi mà, muốn đến đó thì em nhanh lên lưng ta mà nằm ngoan vào.

Tayoo cúi thấp người để Yona dễ dàng bá cổ cậu, Yona cao hơn xưa nên tấm lưng rộng của Tayoo đối với cô giờ trở nên chắc chắn đầy mời gọi. Yona nghe Tayoo nói thế khẽ ngượng ngùng, xong cô vẫn tiến đến để cậu cõng như năm xưa. Lúc ấy do Yona lấy mất ngọc sinh mệnh của Maya nên Tayoo mới nghe theo lời đề nghị trẻ con của cô, cậu cõng cô đi lòng vòng trên cánh đồng, mệt lã người nhưng mặt vẫn lạnh băng không buông lấy một tiếng thở than.

- Em có nặng lắm không Tayoo sempai?

- Nhẹ là đằng khác, so với năm xưa có vẻ em ốm hơn. Công chúa ngang ngược lúc ấy béo hơn tí, anh vì thế cõng cũng mệt hơn.

Tayoo lại bông đùa mấy câu khiến Yona phì cười, cô véo nhẹ tai Tayoo, miệng thì kêu la thất thanh như kiểu con nít vòi quà.

- Anh chọc em à, dáng em năm xưa chuẩn lắm nha. Nặng mà anh cõng nhẹ nhàng chẳng than lấy một tiếng sao, rõ anh phóng đại sự thật.

- Ừ, thì ta đùa. Giờ em còn nhẹ hơn đấy công chúa. Lo học phép thuật đến độ quên ăn này, ta đi hái táo cho em ăn. Cả ngày hôm qua em có bỏ bụng gì đâu ngoài uống mấy li máu muỗi đơn bào.

- Vâng, bụng em nó biểu tình sớm giờ. Ta đi nhanh thôi Tayoo sempai, nắng lên cao gắt lắm, không tốt cho sức khỏe của anh. - Yona đưa tay xem đồng hồ, lúc này trời đã trưa hẳn. Ánh nắng không còn diệu mà ấm lên thấy rõ, Yona biết Vam không thích nắng như cô. Tayoo lại vừa mới khỏe lại, cậu càng hạn chế ra nắng càng tốt, pháp lực có thế mới nhanh khôi phục hẳn.

Trên cánh đồng cỏ may xanh mượt, đôi bạn trẻ cùng nhau trò chuyện rất thân thiết. Tiếng cười nói âm vang khắp nơi, khiến cho cảnh vật cũng phải nhúng mình chia vui cùng họ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net