Truyen30h.Net

Trai Camtinh Yeu Cua Vampire


Chương 24: TRỞ VỀ TRƯỜNG QUENCI (Phần 2)

Tiếng gió thổi êm tai, thanh âm mời gọi Samy tỉnh lại sau một giấc ngủ dài. Cố vươn vai ngồi bật dậy, Samy vô ý hất văng Min lên cao, may sao vừa lúc ấy có một người bước đến túm lấy nhóc. Từ tốn nhìn Samy bằng vẻ mặt tựa hồ băng lãnh, Tayoo chậm rãi bắt chuyện trước để xóa tan bầu không khí lạnh lẫn vẻ ngỡ ngàng trên mặt của Samy.

- Cô bé ngốc như em, rõ không tự khiến mình gặp nguy hiểm cũng sẽ đã thương người khác.

- Hơ hơ anh đang nói chuyện với tôi à?

Samy sau một hồi đứng hình thì cũng chịu trả lời lại câu nói của Tayoo, cô dụi dụi mắt, không dám tin là mình đang gặp cậu ở đây.

- Nơi này còn người thứ ba sao? -  Tayoo tay vẫn giữ chặt Min, cậu thong thả ngồi thấp xuống, mặt đối mặt với Samy.

- Hình như không... À, còn Min kìa là gì. Nhóc ấy miễn cưỡng vẫn được xem là người mà.

- Tùy...

Tayoo hờ hững trả lời, cậu còn nhân tiện bóp mạnh khiến Min ho sặc sụa phải choàng tỉnh dậy.

Samy vò đầu, bức tóc, chu môi lại cãi bướng. Trong hoàn cảnh hiện tại, chắc hẳn chỉ có Min mới khiến cuộc đấu võ mồm giữa hai kẻ có thù mà nợ duyên này dừng lại.

- Chủ nhân với quốc sư làm ơn đừng cãi nhau nữa. Thần hộ pháp như em yếu lắm, anh bóp tí nữa em ngẹt thở mất Tayoo sempai à hụ... hụ...

- Xin lỗi, là ta cố ý.

- Vâng, em biết.

Min ngồi ngoan trên vai Tayoo sau khi được cậu bỏ ra, rồi đặt nhẹ nhóc lên người mình. Trước vẻ băng lạnh của Tayoo, Min mặc nhiên không buồn mà còn kính cẩn đáp trả cậu, thái độ có phần dè chừng và giữ phép tắt đúng như phận một bê tôi nên làm.

- Em ngoan nhở, nói chuyện với chị được như thế cũng đỡ tủi. Mà sao em gọi tảng băng... À không, anh Tayoo là pháp sư thế Min?

Samy ngồi dậy đứng nghiêm nghị, cô vừa nói vừa nhìn Min dò xét phản ứng của nhóc ấy. Đáp lại vẻ ngờ vực của Samy, Tayoo với Min khá bình thản, Min còn ung dung ngồi bắt chéo chân, ngoe ngẩy cánh chậm rãi trả lời câu hỏi của Samy.

- Chuyện, em thích thì gọi thôi. Như em gọi chị là chủ nhân ấy, không có gì lạ để nói với chị đâu Samy.

- Ngố à, em về ngủ tiếp đi Min, trời sáng rồi, chắc chị phải về trường như lời Raio sempai dặn.

Samy lấy tay cốc nhẹ đầu Min, cô nhận tiện xem đồng hồ. Đã nhá nhem sáng, mặt trời sắp xuất hiện nên đi về là hợp với thời gian nhất. Nhưng Samy nói đoạn chợt nhớ lời Raio dặn, rõ một mình cô thì không tài nào mò ra đường để tự về được.

- Em đang đợi ai đúng không Samy?

Đang đứng ngẩn tò te để suy tính đường lui, Samy chợt giật bắn người khi Tayoo nhẹ nhàng hỏi chuyện cô. Cố giữ vẻ mặt tỉnh nhất có thể, Samy nhe răng cười đáp trả.

- Tôi... À, em đang đợi Raio sempai, đợi mãi nên em ngủ quên mà không hay. Anh ấy bảo không về kịp sẽ nhờ người đến đón em, cơ mà giờ vẫn chưa thấy ai đến hi hi.

- Ta không phải người à?

- Chủ nhân ngốc, quốc sư đến đón cô là gì, nhìn thần thái người có vẻ đến cũng khá lâu rồi ấy.

Min bay lượn lờ xung quanh Tayoo, nhóc hít hà mũi ngửi hương thơm toát ra từ người cậu, rồi mới xen ngang giành câu trả lời từ Samy. Thấy thái độ Min cứ tỏ ra xem thường, hay nói mấy câu khiến Samy bẻ mặt, cô vì thế túm lấy chân nhóc không cho bay nữa, xong cứ thế giữ chặt Min trong tay.

- Chị thích ngố ấy, em làm gì được nhau. Tại anh Tayoo không nói sao chị biết anh ấy đến đón chị, với lại người chị đợi là Raio sempai mà...

- Em không chào đón ta, thế ta về một mình đây.

Tayoo khẽ chau mày trước câu nói vô tâm của Samy, cậu giả vờ hờn dõi toan xoay người bước đi, nhưng trước đó đã bị Samy túm lấy vạt áo choàng giữ lại.

Samy biết mình lỡ lờ nên đang nói ngon trớn cô vội tắt đài, ngậm miệng lại và nhe răng cười ngu ngơ với Tayoo. Khi Tayoo định đi, Samy biết mình nên xuống nước chịu thiệt nên vội níu kéo cậu lại. Min ở bên, tuy bị Samy giữ chặt nhưng vẫn cười sặc sụa, nhóc vì lẽ đó mà bị cô lườm đến đóng băng không dám hó hé thêm điều chi.

- Em buông Min nhanh, chủ nhân gì mà đi ăn hiếp hộ pháp. Tuy em không phải chủ nhân thật sự của nhóc, nhưng nhóc đã quý và xem em là bề trên rồi, em cũng nên cư xử phải đạo đi cô bé.

Tayoo sau khi trút bỏ vẻ băng lạnh thì nói nhiều hơn hẳn, cậu khiến Samy cơ hồ nhớ đến ai đó trong tiềm thức. Vẫn im lặng để tịnh tâm, Samy đứng trơ ra không nói cũng không màn quan tâm đến Tayoo, cô cứ lấy tay gõ nhẹ mũi tỏ vẻ trầm ngâm, điều này khiến Tayoo khó nghĩ.

- Tôi hứa sẽ ở bên bạn mãi mãi tảng băng nhỏ à..

Min đang ngồi ngoan trên vai Samy, chợt nhóc cất cao giọng phá tan bầu không khí đang hồi căng thẳng. Câu nói của Min là thuật lại lời của chủ nhân cậu, và người cậu đang ám chỉ để cô nhớ đang dần hiện ra trong đầu Samy.

- À, nhớ rồi... Tảng băng nhỏ và tảng băng to là một.

- Tảng băng, em đang nói ta sao?

Tayoo cất lời hỏi lại Samy, trước câu nói nửa vời, nửa thật, nửa hư ảo của Samy, Tayoo bất chợt không sao nắm rõ được tâm tư cô.

- Đúng rồi... hơ hơ em nhảm ấy anh đừng để ý làm gì. Anh cũng là băng nhưng là băng ngàn năm, còn người em nhắc là băng thường thôi, một cậu bạn nhỏ mà em vừa mới nhớ ra sau thời gian quên lãng. - Samy nở nụ cười như ban mai tỏa nắng, cô đáp lời Tayoo khá thú vị, ánh nhìn cũng ấm áp lạ. 

Min gật đầu tỏ vẻ hài lòng trước trí nhớ con cá vàng chợt sáng lên đột ngột của chủ nhân mình, nhóc ngáp dài sau đó vì buồn ngủ. Thấy Tayoo có vẻ ngờ vực đang định dò hỏi Samy việc gì đó sau khi sử dụng thuật đọc nội tâm nhưng bất thành, Min khẽ chau mày cảm thông, nhóc vội cất lời gỡ rối giúp Samy.

- Trời sáng lắm rồi, chủ nhân với quốc sư băng về trường cho kịp giờ nghỉ nào. Min hộ pháp đi ngủ tiếp đây, em bận lắm. Sau khi thu xếp việc ở đây ổn thỏa, em sẽ tìm gặp chị sau nha Samy, nhớ ngoan và đợi em.

- Chị nhớ rồi. Cưng nhóc đấy, cứ ngọt như thế thì ta nào có cãi nhau miết hi hi.

- Xì, buông em ra không em cạp chị giờ.

- Chị thách cưng dám cạp đấy, cạp thì chị cạp lại. Sợ gì. -  Samy cười châm chọc, cô nhìn sự khó chịu của Min lại thêm phần thích thú nên mới nói ra mấy câu trẻ con khó đỡ.

Min trước thái độ hơi làm quá và lời nói ngang tàn của Samy có chút không quen, cô đang ghì mặt sát vào nhóc mà nhủi nhủi đầu. Min ngoài mặt hay quát, hay mắng chủ nhân mình ngốc, nhưng trong thâm tâm nhóc lại rất mực kính nể Samy. Bởi vì cậu hiểu rõ tương lai và quá khứ của cô, Samy đơn thuần không phải là một người bình thường, trái tim cô rộng khắp, nó thuộc về tất thải thần dân thế giới phép thuật, chứ không của riêng ai.

- Đi thôi Samy, em đừng đùa nữa. Tha cho Min đi, ta phải về trường càng sớm càng tốt. Nếu đợi đến khi trường đóng cửa thì về sẽ phiền lắm...

- Đóng cửa?

Samy nghe Tayoo nói vội buông Min không đùa nữa, cô ngơ mặt ra hỏi lại cậu, vẻ lo lắng bất chợt hiện lên trên gương mặt trắng hồng đang được nắng sớm tô điểm.

- Đi thôi, vừa đi ta vừa nói cho em rõ. Tạm biệt Min, hẹn gặp nhóc tại trường Quenci.

- Chào quốc sư, chào chủ nhân. Hai người đi về ngoan, đừng la cà dọc đường đấy. -  Min rút ra một chiếc khăn trắng vừa bay vừa vẫy vẫy ra bộ chia tay.

Samy nhìn Tayoo rồi xoay sang nhìn Min cười trừ vì không hiểu việc gì, cô cũng chào Min rồi nối bước theo sau Tayoo ngay.

Trên con đường nhỏ dẫn ra cánh cửa thông nhau giữa thế giới thực và thế giới ảo, Tayoo cứ lẵng lặng đi mà không nói câu nào, Samy thì vô tư đùa nghịch, vừa ngắm cảnh vừa hát hò vui tai. Những bông hoa hồng vàng, hoa hồng đỏ khẽ rũ cánh chào buồn khi Samy trở về, chúng sụt sùi đánh rơi ngọc từ những cánh hoa như đang khóc. Quan cảnh thế giới bình yên này chợt lắng xuống, tịnh yên và chao nghiêng lạ trong thời khắc Tayoo thi triển phép thuật mở kết giới. Một lổ hỏng vừa đủ để đi qua dần hiện lên, Tayoo đưa tay đón lấy Samy, cô lúc này đang ngoáy đầu lại nhìn cảnh vật lần cuối. Khẽ đặt tay nắm lấy tay Tayoo, Samy mỉm cười an tâm khi đang ở bên cậu, khoảnh khắc này của mười năm trước, là Samy đã nắm lấy tay và dìu Tayoo đi qua khỏi đau thương.

Trời đã ngã trưa, kết giới dưới ánh nắng phát ra hào quang sáng lấp lánh. Chân trời bình yên lạ khi lổ hỏng đã khép lại, Tayoo và Samy đã trở về thế giới thực, họ trả lạ sự vắng lặng cho nơi này. Thế giới ảo rồi sẽ chào đón Samy trở về vào một ngày không xa, khi cô đã nhớ ra Raio....

_______

Tại khu thực hành phép thuật phía sau sân trường Quenci.

Saly cứ trông đứng, trông ngồi, trên tay cô cầm một quả cầu nhỏ, miệng cứ lẩm bẩm tự nói chuyện một mình. Vẻ lo lắng khiến nét ngây thơ trên mặt Saly chợt biến đổi thành sự tà mị, điều này chứng tỏ tâm Saly đang đấu tranh tư tưởng.

- Cô bé chờ bạn có vẻ sốt ruột nhỉ?

Kora đang tay trong tay với Valin, cậu đi ngang qua thì vô tình thấy Saly đang hành động lạ. Vốn tính tò mò, lại thêm việc muốn dò hỏi tung tích Samy nên Kora từ biệt Valin ngay. Cậu sau đó đến bắt chuyện với Saly, thái độ có phần khiếm nhã hơn là thành khẩn.

- Kora sempai, em đang chờ Sa... À không, em có chờ Samy đâu, chỉ đang chờ bạn em trở về, cô ấy đi đâu cả tuần nay, chắc là về nhà thăm bà.

Saly lúng túng trả lời, cô bắt gặp vẻ nghiêm nghị pha chút lã lơ của Kora có phần bị khớp nên lời nói dối cũng trở nên khó nghe, thành ra lời nói của cô cứ dấu giấu đầu lại lòi đuôi ngay.

- Tốt, xem ra Samy có cô bạn tốt như em thật có phúc đấy Saly, mà tay em đang cầm gì thế. Là ngọc sinh mệnh à?

Kora cười khả ố cất lời ẩn ý, cậu còn không quên để ý đến thái độ run sợ khác lạ của Saly nên cứ thế dồn cô vào đường cùng hỏi vặn thêm.

Saly nhìn Kora mà lã cả mồ hôi dù không rõ vì đâu, cô cứ ậm ừ chưa nghĩ ra điều để nói nên cứ thế đứng câu giờ cho qua. Trên tay Saly quả cầu đang dần phát sáng khi chủ nhân nó đang ở gần, chút thay đổi nhỏ ấy nhanh chóng lọt vào mắt xanh của Kora, cậu vì thế càng tự đắc, cứ nán lại quấy rối Saly đến cùng cho đỡ buồn.

Tiếng quạ kêu nỉ non, trên cành đào gần đấy Kie đang hướng mắt chăm chú nhìn khung cảnh tuyệt đẹp đang diễn ra nơi cổng chính, ánh mắt đen chuyển sang đỏ tà mị, thần thú như Kie có lẽ hiếm khi bị rung cảm mạnh như vậy.

Nơi mà Kie đang chú tâm nhìn không đâu xa lạ, đó là cổng chính trường Quenci. Phóng tầm mắt ra xa, anh nhanh chóng bắt gặp hai nhân vật chính đã khiến quang cảnh trưởng thay đổi nhanh như thế, chớp mắt tí mà sự vật trở nên huyền ảo. Đẹp ma mị dưới ánh nắng trưa mát dịu.

Tayoo và Samy thong thả bước vào trường, cánh cổng bằng gỗ sồi cao sừng sững bỗng rung mình khi đánh hơi được mùi hương của chủ nhân mình đã trở về. Vị thần gác cổng ẩn danh bao năm qua bỗng tỉnh giấc sau một quãng thời gian dài ngủ li bì. Ông khẽ chau mày nhìn Tayoo và Samy, nét nghiêm nghị nhanh chóng vụt tắt, thay bằng nụ cười ôn nhu mời gọi.

- Về là tốt, lâu rồi mới được nhìn thấy một đôi đẹp như hai cháu, phúc lắm đây. Ta xem ra tuy già mà chưa lẫn, Tayoo Shashiwa, Samy Hana... Chào mừng hai học viên ưu tú đã trở về.

- Cháu chào ngài Dam, thần giữ cửa trường Quenci. Nghe danh ngài đã lâu, giờ cháu mới có dịp gặp mặt.

Tayoo nở nụ cười hiếm hoi, lễ phép cúi đầu chào Dam. Ông lúc này đang nhìn cậu chớp chớp mắt, tỏ vẻ hài lòng sau câu nói đúng chuẩn con cháu gia tộc hoàng gia của Tayoo.

Samy đứng bên cũng nhanh nhẹn cúi đầu chào Dam, cô biết thần giữ cửa là ai, có lần cô đã nghe Saly nhắc qua nên ấn tượng mạnh với nhân vật bí ẩn này. Hôm nay được gặp ông, Samy quả nhiên có phúc khi trở về từ thế giới ảo.

- Chào thần giữ cửa Dam tôn quý, cháu rất vinh hạnh được biết người.

- Samy, vầng trán cháu tối sầm thì phải. Đừng cố che giấu ánh sáng trong cháu. Nhanh vào đi, ta sắp đóng kết giới lại để bảo vệ ngôi trường này trước sự quấy rối của ông ta. Tất thải học viên đều có mặt từ sớm, hai cháu là người cuối cùng nên mới trùng hợp gặp ta đấy.

Dam khẽ chau mày xem đồng hồ mặt trời đặt ngay gốc chính diện trước mặt mình, nó là tượng một vị nữ thần tối cao mang vẻ đẹp diễm lệ. Ông tuy vẻ ngoài khá mờ ảo, chỉ là một gương mặt được tạc ẩn sâu ở đỉnh cao chính giữa cửa, nhưng không phải vì thế mà pháp lực ông thấp hơn những vị thần khác, Dam tuyệt nhiên có thể nhìn thấy được tương lai và quá khứ của người khác. Như lúc này đây, ông đã cơ hồ nhìn ra thân phận cùng duyên kiếp tiền định giữa Samy và Tayoo. Dam vì thế lại bất an thay nên vội giục Tayoo và Samy vào trường, đúng là đã trễ thật. Một khi Dam đã đóng chặt kết giới lại, điều này cũng đồng nghĩa với trò chơi sắp bắt đầu, người giữ lửa và tạo ra luật chơi thì đang ở rất gần đây.

Samy từ tốn đi vào trong, tay cô vẫn đươc Tayoo giữ chặt. Hai người cúi đầu chào Dam sau khi đã đứng vào địa phận trường một cách an toàn không bị pháp ám đã thương. Pháp ám là bẫy do kết giới khi sắp đóng sẽ tạo nên, dù là Vam có pháp thuật cao nhưng không được thần giữ cửa ỉm trợ, giúp đỡ từ phía sau thì khi vào trường ít nhiều cũng sẽ bị thương đôi chỗ. Đó là lí do Tayoo hối Samy đi sớm, cũng may gặp được Dam, nếu không cậu sẽ chẳng lành lặng thế này mà đứng đây, để bảo vệ Samy vào được cổng an toàn, Tayoo sẽ phải tả tơi đôi chút khi pháp ám tấn công.

Dam nhìn Tayoo và Samy khẽ mỉm cười tạm biệt họ, ông ôn tồn rung người mạnh, lập tức ngay sau đó cánh cổng lớn của trường Quenci đóng sầm lại. Khói bụi mịt mù bủa quanh, ánh hào quang sánh lấp lánh như tơ dệt, chúng đan xen nhau tạo thành một tấm lưới dài đủ sắc đẹp ma mị. Đó gọi là kết giới ánh sáng mà Dam lâu lắm rồi mới tạo được, vì hôm nay ông đã gặp nữ thần ánh sáng và trò chuyện với nàng nên pháp lực mới tăng cao bội phần, kết giới bởi thế cũng bền và chắc hơn, tuyệt nhiên sẽ không ai phá vỡ được để vào trường gây rối hay làm hại học viên, nhất là các Vam hoàng gia sắp tham gia cuộc thi phép thuật.

Samy và Tayoo đứng quan sát giây lát rồi vội lui bước trở vào trường. Samy nóng lòng gặp lại bạn bè, do thời gian ở thế giới ảo có phần lệch hơn ngoài đời thực, nên Samy nán lại đấy đã hơn một tháng nhưng với bạn bè cô chỉ mới đi khỏi trường một tuần hơn.

Trên con đường chính trải dài dẫn vào trường hoa chen khoe sắc, trời không mưa mà phía chân mây bỗng xuất hiện cầu vồng đa sắc với hơn mười bốn màu. Samy ngẫn người ngắm vẻ đẹp của thiên nhiên, cô thong thả dạo bước quên mất việc muốn làm, giờ chỉ chú tâm ca hát bỏ rơi cả Tayoo ở phía sau.

Đứng lặng nhìn Samy từ xa, Tayoo cất câu nói với gọi cô. Chất giọng có phần ngại ngùng, xen chút băng lãnh nhưng đã ngụi dần từ rất lâu

- Samy, ta vẫn nợ em một câu. Cảm ơn em vì đã cứu ta.

- Tayoo sempai, em có cho máu anh không đâu. Có dịp em lại đòi lại đấy nên anh cố gắng giữ sức khỏe vào hi hi.

Samy xoay người, vừa đi ngược vừa đưa tay che miệng với lại nhắc nhở Tayoo, nói đúng hơn là cô đang hâm dọa sẽ đòi nợ cậu. Nở nụ cười tươi xua tan chút oi bức hiếm hoi của nắng trưa, Samy cứ thế chạy chân sáo tiến thẳng vào khuôn viên trường. Bóng cô khuất xa dần, mỗi lần cô đi qua các pho tượng thần, họ bỗng rung người di chuyển nhìn theo cô. Ánh hào quang sáng chói toát ra từ người Samy đẹp mị hoặc và huyền ảo khiến cho hoa cỏ bên đường phải nép mình, sự thánh khiết từ cô dường như lan tỏa ra khắp không gian, vì thế mà quang cảnh trường Quenci giờ đây thoáng biến đổi, nó mang một màu trắng đơn sắc nhưng đủ vị. Đó là mùi vị của hạnh phúc vì nữ thần đã trở về.

Tayoo lúc này đang trầm tư nên đã bỏ lỡ vẻ đẹp do Samy tạo nên, cậu cứ đứng lặng nắm chặt lấy cánh tay mình. Raio bảo Tayoo không buông tay Samy, nhưng không cấm cô tự buông tay cậu. Tayoo biết tim Samy đang thuộc về ai, cậu cũng không có ý định níu kéo hay cướp nó về bên mình. Tim Samy là của hoàng tử, từ lâu thiên mệnh đã an bày họ là của nhau.

Ánh nắng dịu lại hẳn xua tan cái nóng nhẹ lúc ban trưa, màu trắng tinh khôi của cảnh vật hòa quyện với sắc vàng óng của tơ tình đang dần đứt đoạn. Giữa khoảng không mơ hồ, nơi cánh tay Samy và Tayoo đều có một sợi tơ đang dần ẩn hiện, tuy chúng chưa thể gắn kết lại và rất ngắn, nhưng cũng đủ để báo hiệu bao điều. Tayoo có duyên tiền kiếp với Samy, cả Raio cũng vậy, tuy nhiên sợi tơ vàng của cậu lại dài hơn. Vì lẽ Samy và Raio đã quen nhau từ trước, họ vốn dĩ thuộc về nhau nhưng lại vì hoàn cảnh đã đưa đẩy phải xa nhau biệt mười năm. Định mệnh nào dành cho mối duyên phận oan nghiệt này. Trái cấm tình yêu của Vampire, liệu có phép màu nào phá vỡ rào cản vô hình đã ngăn cảng những trái tim đang nung nấu lửa tình. Câu trả lời hẳn còn là ẩn số, và nó sẽ được phơi bày vào ngày họ nhận ra yêu thương vốn ngủ quên nay đã chợt thức dậy. Tất cả chỉ chờ cô gái ấy trở lại với thân phận của mình, và chàng trai đứng đầu thế giới Vam sẽ là người mà cô sẽ lựa chọn.

Cho yêu thương trở về nơi bắt đầu

Khép kí ức lại để chôn vùi đau thương

Nắng đã tắt

Trái tim héo mòn

Nhưng tình yêu ta dành cho nàng

Là vĩnh cữu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net