Truyen30h.Net

Trái CấmTình Yêu Của Vampire

Chương 24: TRỞ VỀ TRƯỜNG QUENCI

Sammyyoona


Chương 24: TRỞ VỀ TRƯỜNG QUENCI

Đêm tàn trên cánh môi của Samy, cô nhủi nhủi người, cố ngồi dậy khẽ vươn vai sau một giấc ngủ dài. Bụng đói cồn cào, mi mắt mở không lên nhưng mùi thơm của thức ăn mời gọi khiến Samy phải mò dậy không dám níu kéo chăn, màn nữa.

Lấy tay chải lại mớ tóc rối, Samy bước đến cửa sổ mở toan nó ra đứng hít hà vươn vai. Mùi oải hương dịu nhẹ phả vào cánh mũi, hòa quyện với mùi bánh mì nướng thơm phức thật kích thích tâm tình cô. Samy vì thế mà tỉnh táo hơn tí, cô rảo bước đến gian bếp nhỏ tìm gì đó chiêm đầy bụng, cô biết Raio đang chờ cô ở đâu đó, phải ăn nhanh để gặp cậu là điều mà Samy nghĩ lúc này nên làm.

- Samy, em dậy rồi à. Đến đây nào, bữa sáng ta chuẩn bị xong rồi.

- Dạ em đói lắm rồi, anh không gọi em cũng tự biết mò tới tìm đồ ăn thôi hi hi.

Samy cười tinh nghịch, cô vừa đi vừa hít hà mũi tỏ vẻ háo hức lắm làm Raio khẽ lắc đầu chào thua sự đáng yêu của cô.

Trong lúc chờ Samy ngủ dậy Raio đã rời đi làm những việc quan trọng, sau đó cậu lại quay về, tự tay nấu một bữa thật ngon để cô ăn. Raio biết cậu không còn nhiều cơ hội được ở bên Samy, cùng ngồi ăn với cô trong yên bình thế này. Quan trọng hơn nữa là Raio muốn dùng một phép thử với Samy, không rõ vì sao Raio cứ mường tượng cho rằng Samy có thể là Hamy bé của cậu, tuy vẻ ngoài khác xa nhau, chỉ có mái tóc là giống thôi nhưng cậu vẫn muốn dò hỏi cô một vài việc. Lúc này đây trong lòng Raio chợt nhen nhóm lên một hi vọng, cậu chờ đợi Samy giải tỏa thắc mắc giúp mình.

Samy ngồi vào bàn ăn, cô nhâm nhi mấy khoanh bánh mì nướng mứt, ăn kèm thịt tái xong khói khá ngon miệng. Mùi vị của nó khiến cô cơ hồ nghĩ tới một việc gì đó, khẽ buông lơ chiếc nĩa trên tay, Samy nhìn Raio cất lời hỏi.

- Anh Raio, em quên mất một việc quan trọng... Em định làm bánh táo mời anh ăn, nhưng táo em lại không hái mất rồi.

- Ngốc à, trong lúc em ngủ ta hái sẵn cho em rồi. Có hẳn một rổ này, em muốn dùng bao nhiêu cũng được.

Raio lấy tay xoa đầu Samy, cậu bê rổ táo để trên bàn đưa cô, không quên nở nụ cười đốn tim thường trực.

- Em làm bánh ngay đây, nhanh thôi sẽ ăn được. Mà Raio sempai thích ăn bánh vị sao ạ, hay em làm vị như sở thích của em nha, cũng ngon lắm ấy.

Samy nhìn Raio khẽ đỏ mặt, cô chọn vài quả táo to mang đi rửa, xong vừa làm bánh, vừa trò chuyện với Raio để xóa bớt sự ngượng ngùng. Thao tác làm bánh của Samy khá thuần thục, nhưng lạ thay khi Raio quan sát xong thì thái độ cậu có chút thất vọng. Vẫn giữ vẻ bình thản, Raio tiếp tục trả lời câu hỏi của Samy.

- Em thích sao thì làm thế, ta dễ nuôi lắm. Mà Samy này, em thuận tay phải à?

- Dạ không... À phải, em thuận tay phải, có gì không ổn sao anh.

Samy trả lời Raio có chút ngập ngừng, cô như thường lệ lại cầm dao tay phải mặc dù từ bé đã thuận tay trái. Số là sau khi mất trí nhớ một vài thói quen của Samy bỗng thay đổi, phần vì bà cô bắt làm theo, phần do Samy muốn thế. Nơi tay trái cô khi xưa bị thương khá nặng, một thời gian dài phải băng lại không cử động được. Đó cũng là lí do lớn lên Samy ít khi làm việc gì bằng tay trái, cô cứ nhớ lời bà dùng tay phải sinh hoạt. Bà bảo vì an toàn gì đó cho cô, tuy Samy không hiểu nhưng cứ nghe theo để bà an lòng.

Raio bắt đầu hiểu rõ vài việc, cậu sau đó định hỏi tiếp Samy nhưng nghĩ sao lại im lặng, chỉ ngồi quan sát cô làm bánh. Ánh mắt đỏ phút chốc chuyển sang một màu tím đầy ủy mị, Raio cầm ly máu rồng tiến đến cửa sổ đứng, cậu thong thả uống cạn nó, trong đầu phát ra câu nói xác định thân phận của Samy.

"Cô ấy thuận tay phải không phải tay trái, màu mắt cũng không giống. Samy không phải Hamy... Raio, đừng cố miễn cưỡng tin họ là một nữa."

Làn gió sớm mai đùa nghịch trên tóc Raio, những cánh hoa đào rơi vãi vươn trong không trung, chúng được Raio bắt lấy mà giữ chặt trong tay không nỡ buông. Cất một lời nói vô hồn muốn nhắn gửi đến ai đó, Raio nhắm nghiền mắt lại, lúc này tâm hồn cậu bình yên lạ. Vì cậu đã quyết định buông tay.

- Giữ chặt thì được gì, níu kéo có hạnh phúc... ta sẽ trả em về với thế giới của em Samy à.

Câu nói vừa dứt, Raio cùng lúc cũng buông lơ những cánh hoa, mặc cho chúng bay xa cậu, bay lên cao hòa mình theo cơn gió.

Samy đứng bên canh chừng bánh đang nướng nên không để tâm lắm tới lời Raio nói, khi cô nhớ ra quay sang hỏi cậu, lúc này Raio trông khác hẳn. Biểu hiện của cậu có phần lãnh đạm.

- Bánh chín rồi, anh ăn liền cho nóng nhé. Mà anh vừa nói gì thế? Em nghe không hiểu lắm hi hi.

- Không có gì, ta chỉ nói vu vơ thôi nên em đừng để tâm. Ta không ăn bánh đâu, em ăn rồi để đấy sẽ có người đến dọn dẹp. Phần em, ở lại chờ ta... Nếu ta không quay lại, ta sẽ nhờ ai đó đến đón em.

Raio phất tà áo choàng xoay lưng lại né ánh nhìn dò xét lẫn lo lắng của Samy, cậu trả lời cô không có chút cảm xúc đọng lại trong câu nói.

Samy đang đưa ổ bánh lên mũi hít hà ngửi, nghe Raio bảo vội buông lơ nó xuống, cô chạy lại níu tay Raio cố hỏi vài việc, nhưng cô nhận lại vẫn là thái độ hờ hững bất thường của cậu.

- Anh định đi rồi bỏ em ở lại một mình sao Raio sempai, em đã làm gì sai hay nói gì không đúng? Anh cho em đi về cùng anh với, ở lại một mình em hơi sợ.

- Ta có việc cần làm gấp nên phải về trước không ghé sang trường Quenci, với lại đưa em theo sẽ nguy hiểm hơn đấy cô bé. Em ở lại đây an toàn nhất, ta không về kịp trong ngày, em ngủ cho khỏe hẳn, sáng sẽ có người đến đưa em về trường.

Raio đưa mắt nhìn khoảng trời trong xanh phía trên, cậu cất lời nói giải bày cho Samy hiểu, xong lòng cứ thấy quặng thắt lạ không nỡ để cô ở lại.

- Em hiểu rồi ạ, em ăn xong sẽ ngủ ngoan. Anh về cẩn thận, ta hẹn gặp nhau ở trường anh nhé.

Samy miệng thì tươi cười là thế nhưng lòng lại buồn khôn tả, cô một mặc muốn làm nũng giữ Raio ở lại, một mặc muốn rời ra cậu sớm để tâm tịnh lại. Bà cô nói đúng, việc gì cũng nên căn nhắc trước khi làm, thể loại con gái yếu đuối Samy không thích diễn, càng không thích sống bám vào người khác.

Trở về trường Quenci, sau khi thi xong chắc chắn Samy sẽ bị đuổi về quê trồng rau, nuôi tằm. Samy nhớ bà là chuyện tất nhiên, nhưng về luôn thì cô càng buồn hơn, như thế cô sẽ không có cơ hội gặp lại Raio, Tayoo, Saly, rồi cả Yona. Họ đều là những người bạn mà Samy hết mực tin yêu, không ít lần được Raio và Tayoo cứu, Samy chưa trả nợ hết mà đã bị đuổi đi thì quả thật không cam tâm chút nào.

Raio đứng bên đọc suy nghĩ do Samy phát ra, cậu khẽ mỉm cười xoay người lại vuốt nhẹ mái tóc bồng của Samy. Giữ im lặng một hồi lâu, Raio có nhiều điều muốn căn dặn, muốn hỏi Samy nhưng cậu không sau cất lời được. Thời gian cứ thế thấm thoát thoi đưa, Raio mất kiên nhẫn hẳn, cậu cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán Samy rồi ôn tồn từ biệt.

- Ta nán lại giây lát thế này là đủ rồi, em không cần tiễn ta. Ta đi đây, hẹn gặp lại em sau... Nhớ bảo trọng.

- Vâng, em tự lo cho mình được mà, cảm ơn anh thời gian qua đã chăm sóc em.

Samy lại cười, nơi vầng trán cô bỗng nhiên nóng hực, máu trong người cũng sôi sục khiến lời nói thốt ra có phần khó khăn. Raio nhìn cô xót xa, nhưng cậu không biết nên làm gì lúc này ngoại việc trở về nhanh và nhờ Tayoo đến đây. Saly mới là công chúa nhỏ của cậu, quả cầu sinh mệnh không bao giờ phát ra tín hiệu nhầm. Việc cần làm hiện giờ của Raio là trở về tìm Saly và xác định rõ vài việc, cậu chỉ khi thấy tận mắt quả cầu mà khi xưa trao tặng làm tín vật cho Hamy, lúc đó mới rõ được thực hư.

Hiện tại Raio không tin ai, với thân phận và trách nhiệm của một bậc đế vương trong tương lai, Raio không cho phép bản thân mù quán tin vào bất cứ dấu hiệu chủ quan nào. Phe bóng tối vẫn đang âm thầm truy tìm tung tích Raio và nữ thần ánh sáng, Raio còn một nhiệm vụ quan trọng hơn là phải tìm ra nàng trước, bảo vệ nàng khỏi mọi mối đe dọa của chúa tể hắc ám. Ông ta muốn tiêu diệt Raio, dùng máu của cậu và nữ thần ánh sáng thanh tẩy bóng tối, giúp sức mạnh ông nâng cao hơn. Raio nhờ Shala mẫu thân cậu mà được sống yên bình thêm một thời gian nữa, nhưng có lẽ thời gian không còn nhiều, bởi cuộc thi phép thuật thường niên của trường Quenci lại đến, Raio sợ mình vì lẽ gì đó sẽ bại lộ thân phận sớm hơn dự tính, điều đó khiến cậu bất an thay.

Raio đã đi được một lúc nhưng Samy vẫn đứng dõi mắt nhìn theo cậu, không tiễn thì không tiễn, còn việc mong nhớ Raio nào có cấm cô. Samy đang lo cho Raio, cậu tuy phép thuật rất mạnh nhưng cứ hành sự một mình thì an toàn không cao được. Bọn phe hắc ám thích chơi trò đánh lén, Samy thì vụng về lại chẳng biết làm gì, cô ở bên Raio chỉ tổ gây phiền hà thêm, nên tránh xa cậu ra là cách Samy bảo vệ cậu trong thầm lặng.

Samy nghĩ đoạn thì ngoan ngoãn quay trở lại bàn. Cô tiếp tục ăn hết những món còn lại, sau khi bụng đã được chiêm đầy, căng tròn đến không thể nhét thêm bất cứ thứ gì nữa, Samy thong thả thu dọn chén đĩa xong mới đi tản bộ ngắm cảnh.

Con đường nhỏ dẫn ra bìa rừng cây xanh rũ bóng, những khóm hoa hồng, hoa thạch anh đua nhau khoe sắc thắm, dưới làn gió đêm ùa về, cánh hoa rung rinh như đang mỉm cười với Samy. Cuốc bộ một đoạn dài cũng mỏi chân, bụng thì nhẹ bớt nên mi mắt Samy lúc này nặng trĩu. Cô nghĩ về nhà ngủ cũng buồn, chi bằng tìm một nơi nào đó thoáng mát rồi ngã lưng tí đợi Raio về.

Samy bước về phía trước, nơi cánh đồng oải hương mát dịu đang nghiêng mình vẫy gọi. Chọn một nơi khá lí tưởng, Samy buông người nằm xuống, thảm cỏ xanh êm ái nâng niu thân thể nhỏ nhắn của Samy. Hướng ánh nhìn xa xăm về khoảng trời rộng phía trên cao, Samy gác tay lên trán cất một câu nói cảm thán, cô đang tự hỏi bản thân, và cũng muốn ai đó trả lời giúp mình ngay lúc này.

- Rốt cuộc mình là ai, không phải Vam nhưng cứ sống ở thế giới Vam là vì đâu?

Đàn đôm đốm vô tình bay ngang qua, chúng dừng cánh lại không bay nữa mà nép vào cánh hoa, từ tốn canh cho Samy ngủ. Lẫn trong các bé đôm đốm ấy có một chú bướm con, cậu sau một thời gian ngắn dưỡng sức giờ có thể bay lại trông coi Samy. Chú bướm ấy là Min, tiểu tinh linh hộ pháp của nữ thần, giờ đã không còn là một con sâu bướm xấu xí như Samy gọi, Min hiện tại xinh đẹp huyền ảo. Cánh đủ sắc, nét ngây thơ trên gương mặt biến hóa thành vẻ quyến rũ của một chàng trai trưởng thành, tuy vậy sự hồn nhiên vẫn còn đọng lại trong đôi mắt của Min, cậu vì thế mà trẻ hơn vẻ ngoài của mình.

- Samy, chủ nhân mang tiền kiếp người phàm là phải, bạ đâu cũng ngủ được, dễ nuôi đến thế là cùng.

Min bay vờn trước mặt Samy, cậu lấy một cọng cỏ may chọc cô, khiến Samy đang ngủ mà bị quấy rối nên theo phản xạ quơ tay túm lấy kẻ đang lượn lờ kia. Min bị Samy cố ý đè phải, cánh tay cô ngoan cố không chịu y lệnh cậu mà buông ra. Min quên mất Samy là chủ nhân cậu, mà đã là chủ nhân thì kiểu nào phép thuật của Min cũng vô hiệu đối với cô.

Khẽ cử động nhẹ, Min nằm ngoan trên bụng Samy ngủ, người cậu nhấp nhô theo nhịp thở, bị mồ hôi Samy rơi xuống làm ướt cả hai cánh. Samy đang chìm đắm trong giấc mơ, Min vì thế không nỡ làm phiền cô, cậu lại nghĩ nên theo chủ nhân mình thả hồn về kí ức để tìm người, vì thế Min cũng theo Samy chìm sâu vào một thế giới nào đó. Nơi tuổi thơ Samy sánh bước cùng những người bạn, tuy xa lạ mà lại rất thân quen đối với cô.

_______

Tayoo sau khi chia tay với Yona ở cánh đồng cỏ may, cậu vội vả đến chỗ hẹn gặp Raio. Cuộc nói chuyện của hai chàng trai diễn ra nhanh chóng, chỉ vỏn vẹn vừa nói, vừa đáp đúng mỗi người ba câu.

Raio để Samy ngủ say rồi mới đến chỗ hẹn, cậu đợi Tayoo ở một khu rừng thông khá yên tĩnh để tránh tai mắt của kẻ thù dòm ngó. Đứng trong tư thế uy nghiêm, Raio toát lên thần thái của một bậc đế vương, mái tóc bạch kim của cậu khẽ bay trong làn gió đêm dịu mát. Tayoo đến chỗ hẹn trễ hơn Raio, cậu bận đánh lạc hướng bọn dọa thám của chúa tể. Hành tung của Tayoo dạo gần đây khá khó khăn, có vẻ chúa tể đã đánh hơi được gì đó nên bắt đầu ra tay với cậu và Yona. Muốn moi tung tích hoàng tử từ miệng một Vam hoàng gia, e là khó lòng thực hiện được, Tayoo nào có phải một Vam bình thường. Từng có lời sấm để lại vào ngày Tayoo chào đời, cậu vốn mang chân mệnh đế vương, không thì cũng là một Vam có quyền lực tối cao, được người người kính nể. Tayoo vì lẽ đó mà bị xem là đứa trẻ không may mắn của dòng tộc, tuy cha mẹ cậu hết mực yêu thương, bảo bọc, nhưng Tayoo vẫn không ít lần bị ám hại. Nổi khổ ấy chỉ có Raio là người cùng cảnh ngộ mới hiểu rõ, ngoài ra không ai có thể hình dung được, tuổi thơ của Tayoo đã nếm trải cay đắng ra sao.

- Raio điện hạ, người đợi tôi lâu không?

- Ta mới đến được giây lát thôi, ta biết lí do cậu đến trễ Tayoo à.

Tayoo đến bên cúi đầu kính cẩn chào Raio, nét mị hoặc của vị hoàng tử ẩn danh khiến cậu bị thu hút lạ. Dưới ánh nắng ban trưa vừa hé, mái tóc bạch kim của Raio càng đẹp hơn bội phần. Trước câu trả lời dễ đoán trước của Raio, Tayoo tỏ vẻ bình thản, cậu tiếp tục chủ động nói thẳng vào vấn đề chính của cuộc gặp gỡ.

- Samy đang ở đâu thưa hoàng tử? Tôi nghĩ mình có thể giúp được việc mà người định nhờ.

Vẫn đứng lặng, Raio chốc lát mới quay lại đưa mắt nhìn Tayoo. Cậu cảm nhận được sự cao quý toát lên từ người cận thần trong tương lai, đương truyền Tayoo mang chân mệnh đế vương là thật, Raio biết điều này từ rất lâu rồi. Raio biết cả việc nữ thần ánh sáng nếu chọn ở bên ai, người đó mới thật sự là quốc vương của đất nước Vampire, và cậu thì không mảy may để tâm đến địa vị của mình, cho nên lòng tin gửi cho Tayoo là tuyệt đối.

- Samy đang ở thế giới do ta tạo nên, cậu hãy đến đón cô ấy về trường giúp ta.

- Tôi hiểu... Hẹn gặp hoàng tử ở trường.

Tayoo kính cẩn chào tạm biệt Raio, cậu xoay người bước đi nhanh sau đó, vì cần phải đến nơi sớm để đưa Samy về trường. Tayoo biết Raio đang lo lắng việc gì, cậu cũng như Raio không thể lơ là trước sự an toàn của Samy. Qua lần gặp nạn trong dạ vũ ánh sáng, Tayoo cảm nhận được mối quan hệ mơ hồ giữa Samy, Raio và cả cậu. Việc Raio giao cho Tayoo là bảo vệ cho Samy, đều này chứng minh điều cậu nghĩ không xa rời thực tế.

- Tayoo, nắm chặt tay cô ấy... Cậu đừng buông vì bất cứ lí do gì.

- ...

Tayoo đang đi thì bị tiếng gọi của Raio làm chùng bước chân lại, cậu không trả lời câu nói đầy ẩn ý của Raio, cũng không vội quay lại. Tayoo đứng lặng giây lát rồi khẽ gật đầu ra ám hiệu đã nhận lệnh. Cậu sau đó thi triển phép thuật biến mất trong làn gió, trả lại nơi rừng thông sự u tịch, chỉ còn mình Raio nán lại.

Raio nhắm nghiền mắt tịnh tâm, cậu thả hồn về với nơi bình yên nhất của cõi lòng mình. Giọng nói Hamy vang lên trong tiềm thức Raio, nụ cười nhạt chợt nở trên môi cậu trong giây lát rồi vội vụt tắt.

Khoảng trời trong xanh chợt dao động, phía xa xa mây đen kéo đến báo hiệu những ngày bình yên đã thực sự khép lại. Một ngày dài lại sắp trôi qua như thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net