Truyen30h.Net

Trái CấmTình Yêu Của Vampire

Chương 25: HỘI NGỘ (Phần 2)

Sammyyoona


Chương 25: HỘI NGỘ (Phần 2)

Làn gió xuân dịu nhẹ thổi tung mọi cảm xúc, nó cuốn con người trở về một cõi hư không, về với những mãn kí ức mà cả tuổi trẻ họ luôn trân quý. Giống như một mặt hồ vốn đang bình lặng bỗng bị ai đến khuấy động lên, tâm tình của những bạn trẻ tại thế giới Vampire huyền bí thật sự cũng đang dậy lên từng cơn sóng như thế. Họ chờ đón một cô gái trở về, chờ đón kí ức ngày nào bị lãng quên dần được cô nhớ lại...

12:30 am.

Trong sân trường Quenci vắng lặng có một nhóm gồm một nam, ba nữ đang đứng trò chuyện với nhau, tiếng nói cười của họ xóa tan mọi dự âm của sự tĩnh lặng, họ tạm gác đi những muộn phiền, quên đi những khó khăn sắp diễn ra. Trong lòng mỗi người hiện tại đang bận chìm đắm trong niềm vui sum họp, người có thái độ và hành động khích nhất có lẽ là Samy, vì cô đang mãi mê tay bắt, mặt mừng hành hạ Yona và Saly.

- Yona, Saly, hai cậu khỏe chứ? Mình nhớ hai cậu lắm ấy, xa hai cậu có lâu đâu mà mình cứ ngỡ như hàng vạn năm không gặp hi hi. - Samy một tay ôm Yona, tay còn lại cô nắm chặt tay Saly, sau đó cô cứ giữ tư thế ấy mà huyên thuyên đủ chuyện.

- Cậu đi chung với Raio sempai vui là thế mà còn nhớ tụi mình à, nghe mà xúc động vậy. - Saly lấy tay kí đầu Samy mắng yêu, nhỏcòn tiện tay véo má Samy, trả thù cô vì tội đi chơi bỏ bạn bao ngày qua.

- Về là tốt, ta có chuyện cần làm hơn là cứ đứng đây nói chuyện giết thời gian đấy, chào hỏi nhau như thế đủ rồi... Samy, cậu chắc nghe qua về kì thi lên cấp rồi đúng không? - Yona buông lơ Samy ra, nhỏ chậm rãi quan sát sự chuyển vận nhanh chóng của mặt trời để đoán thời gian, sau đó mới từ tốn cất lời nhắc nhở Samy về kì thi cô sắp phải trải qua.

- Mình nghĩ lần thi sắp tới quá sức với mình, kiểu nào mình cũng sẽ bị đuổi về nhà sớm để toàn tụ với bà.

- Em muốn về lắm sao? - Tayoo đứng trầm ngâm cả buổi, nghe Samy cất lời nói vô tư quá khiến cậu không thể im lặng nữa mà buông lời hỏi lại.

Samy nghe xong thoáng ngơ người giây lát, cô vốn không muốn bị đuổi đi như thế nhưng phép thuật cô nào có, vậy có thi cũng sẽ bao rớt thôi. Samy sống thực tế nên lời cô nói ra đôi lúc dễ nghe quá khiến người khác phải thầm lo cho cô. Yona lẫn Saly đều có cùng suy nghĩ, họ thầm bái phúc tính trẻ con của Samy. Tuy nhiên sự mong muốn Samy sẽ ở lại thì hai người hai suy nghĩ, trong khi Saly đang bận loay hoay che thứ gì đó đang phát sáng, thì Yona đang hướng ánh nhìn về phía cô dò xét, nhỏ chau mày giây lát sau đó tiếp tục cất lời nói kéo Samy trở về từ cõi hư ảo.

- Samy, Tayoo sempai đang hỏi cậu đấy? Mình không chắc sẽ giúp được cậu nhưng mình sẽ cố gắng hết sức, chỉ cần cậu chịu học thì đợt thi lần này sẽ ổn thôi.

- Vậy phiền cho cậu rồi, mình sẽ chăm học để được ở lại trường, thật sự mình không nỡ về nhà, như thế phải rời xa mọi người. Ở đây lâu ngày, tình cảm mình dành cho ngôi trường Vam này không ít...

- Ta sẽ phụ Yona một tay giúp em học phép thuật, thời gian không còn nhiều nên em với bạn nói chuyện với nhau tí nữa thôi, xong đi ăn uống, nghỉ ngơi rồi xế chiều ta bắt đầu học luôn.

Tayoo cất lời nói chậm rãi cất ngang dòng cảm xúc đang trào dâng của Samy, cậu nói đoạn vừa dứt thì bỗng từ xa có hai thân ảnh đang tiến về phía cậu và mọi người đang đứng, khí chất cao quý ngút trời của chàng trai ấy khiến Tayoo phải kính cẩn cúi đầu chào anh rồi mới hướng ánh nhìn ẩn ý trở về với Samy.

Raio đang đi cùng Tama, cậu gặp bạn mình khi đang đứng quan sát sắc trời, Tama ngõ lời mời cậu đến chỗ này hội ngộ người quen. Lẽ ra Raio đang muốn tránh mặt Samy dù cậu đang tìm Saly, và cô đang ở chỗ Samy nhưng Raio vẫn nhất quyết không lui tới khuôn viên phía sau trường. Tama nhìn cậu hiểu ý, anh làm bạn với Raio bao năm nên việc nắm bắt suy nghĩ của cậu thật đơn giản, dù không đọc được những gì đang lướt qua trong đầu Raio nhưng Tama vẫn dư biết nó có liên quan đến Samy và Saly.

- Đến rồi, cậu đừng làm vẻ mặt sang chảnh khó gần ấy sẽ khiến mọi người nghi ngời đấy. Đúng phong thái hoàng tử, gần đến ngày thi là bản chất đế Vương trong cậu lại trổi dậy Raio à.

Tama nữa nói đùa, nữa nói thật chậm rãi nhắc nhỡ Raio bớt quý phái đi, cậu cứ giữ vẻ đẹp cùng phong cách lạnh lùng tí thì kiểu gì cũng sang trọng và thu hút mọi ánh nhìn. Raio biết điều Tama nói, cậu nào cố ý bộc lộ bản chất hoàng tử, chỉ là mỗi lần kì thi phép thuật đến là cậu lại khác lạ thế. Hơn nữa năm nay lại là một năm quan trọng, Raio phải cố gắng giành lấy ngôi vị quán quân, có thế việc trở về thân phận thật của cậu sẽ bình yên và thuyết phục hơn.

- Tama, cậu canh chừng tên Kora ấy giúp ta. Ta không nghĩ hắn sẽ bỏ qua cho Saly hay Samy, Tayoo lúc nãy ăn nói thiếu căn nhắc, kiểu gì Kora cũng dựa vào đó mà bắt nạt Samy để đàn áp cậu ấy.

Khi chỉ còn cách chỗ cần đến một khoảng không xa, Raio chợt đứng lại cất lời nói ẩn ý với Tama, cậu nhìn anh bạn suy tư giây lát, nét buồn nhẹ thoáng lướt qua đôi mắt tím u uẩn của cậu.

Tama khẽ gật đầu thay câu trả lời, dù Raio không dặn anh cũng sẽ chú ý đến Kora, vì an toàn của Samy là chính và vì sự nhờ cậy của em anh. Yona không ít lần bảo Tama giám sát Kora giúp cô, cô còn kể không ít việc xấu cùng hiểu biết của mình về cậu cho anh nghe. Là một phù thủy có thân phận cao quý, Tamy rất ghét người hay gây sự, chèn ép kẻ yếu như Kora. Đợt thi phép thuật lần này kiểu nào anh cũng sẽ tham gia để bảo vệ tính mạng cho hoàng tử, anh biết Kora sẽ ám hại Raio, và là bạn cậu anh không cho phép việc đó xảy ra.

- Chào mọi người. Samy, chào mừng em đã trở về. Hôm nay trông em khác đấy, có phần tươi xinh hơn. - Tama thoát khỏi dòng suy nghĩ khi đã tới nơi nhóm người Samy đang đứng chuyện trò, anh cất lời chào hỏi cô xong hướng ánh nhìn sang Raio ra hiệu cho cậu tự nhiên hơn.

- Chào Yona, Tayoo... Chào em Samy, ta lại gặp nhau rồi. Saly, ta có chuyện muốn hỏi em, nếu không bận em đi cùng ta đến nơi khác một chút.

Raio chào Samy bằng vẻ mặt lạnh băng của người dưng mới gặp, cậu đang cố giữ khoảng cách với cô. Samy biết điều đó nhưng không rõ lí do nên thoáng buồn, còn Tayoo và Yona thì thầm lắc đầu chịu thua sự cố chấp của Raio, cậu diễn vai lạnh không hợp, nó chỉ khiến cậu trông cao quý hơn dù lời nói có phần hơi xa cách. Lúc này đây người thấy vui nhất có lẽ là Saly, cô cứ mỉm cười suốt buổi, sau đó như nhận ra mình vẫn chưa trả lời câu hỏi của Raio nên Saly vội ngại ngùng cất lời, tay cô vẫn giữ viên ngọc chặt, cảm nhận nó đang thay đổi màu sắc và rung động nhẹ.

- Em không bận, nếu anh muốn ta có thể đi ngay bây giờ.

- Ừ, ta không gấp nhưng có lẽ mọi người đang có chuyện phải làm nên ta không làm phiền nữa. Saly, em đi cùng ta, ta sẽ nhanh để em về với mọi người. Ta đi trước đây Tayoo, Yona, Tama. Samy... chào em.

Raio nói lời chào cuối với Samy nhưng không buồn nhìn cô lấy một cái, hành động đó của cậu khiến Samy khẽ nhói đau từ trong tim. Raio sau khi hướng ánh mắt nhờ cậy bạn mình rồi chia tay Tayoo và Yona qua một đoạn thoại bằng nội tâm trước đó thì mới thong thả bước đi, nội dung cuộc nói chuyện ngắn giữa cậu và hai bạn trẻ kia cũng chỉ xoay quanh việc của Samy.

Cách đây ít phút khi Raio vừa đến đã bắt tần số của Yona, xong cậu bảo Tayoo nhập cuộc rồi cả ba cùng nói chuyện. Tuy vẻ ngoài họ rất tỉnh không chút biểu cảm, nhưng lời nói từ nội tâm phát ra thì khá xung đột và khó nghĩ.

Raio: "Yona, chiều em dạy cho Samy cách cửi chổi bay, thần chú tự về cơ bản, cách dùng thuốc độc tiêu diệt quái thú... Tayoo, cậu dạy Samy phép thuật cơ bản chống lại phe hắc ám, thuật dịch chuyển không gian đến vị trí khác, nếu được cậu day luôn kỹ năng bay cho cô bé."

Tayoo: "Thần e không ổn hoàng tử à, tư chất Samy không kém nhưng cô ấy quá giống con người, cho nên việc học phép thuật có lẽ không đơn giản như ta khi xưa."

Yona: "Tayoo sempai nói phải, em nghĩ Samy trong thời gian ngắn khó lòng học nổi những phép thuật thượng thừa đủ để cậu ấy vượt qua kì thi dễ dàng. Hơn nữa một tuần thì gấp qua, giờ Samy bay vẫn chưa biết thì học thần chú liệu có dùng được không em cũng không dám chắc. Anh có giúp Samy không Raio sempai? Có anh giúp thì cậu ấy sẽ nhanh tiến bộ hơn."

Raio: "Em biết ta có lòng nhưng giúp rất bất tiện mà Yona, sao em còn hỏi ta câu đó. Hơn nữa ta muốn giữ khoảng cách với Samy, như thế sẽ tốt cho cô bé hơn.

Yona: "Tùy anh, anh cố chấp hơn cả em và anh Tayoo. Nói chung phàm việc anh làm em sẽ luôn ủng hộ, Samy cứ để em lo. Có anh Tayoo giúp một tay chăm cậu ấy, em tin mọi việc sẽ ổn.

Tayoo: "Đừng nghĩ nhiều hoàng tử à, thần sẽ giúp Samy học các phép chiến đấu cơ bản, có gì khó khăn thần sẽ liên lạc với người nhờ giúp ngay."

Raio: "Vậy thì ta an tâm hơn, ta giao Samy lại cho Tayoo và Yona, hai em cứ dạy cô ấy và trừng phạt thẳng tay nếu cô ấy dám không ngoan. Phần ta hiện giờ có việc cần xác minh gấp nên phải đi, ta sẽ liên lạc với hai em sau. Tạm biệt..."

Cuộc đối thoại kết thúc bằng ánh nhìn ẩn ý và xoáy sâu của Raio, phía đối diện Tayoo, Yona đang khẽ gật đầu ra hiệu đã tiếp nhận lời căn dặn của hoàng tử. Họ còn bình thản ngắm cảnh, thả hồn mà nói chuyện học hành với Samy, vời như không có việc gì khác lạ vừa xảy xa.

Tayoo đứng trầm tư tua lại lời Raio mới nói với cậu, đầu óc Tayoo trống rỗng ẩn hiện nụ cười của Samy. Cô cứ vô tư như thế, hồn nhiên như thế thì sao Tayoo không lo cho được, cậu nợ cô một mạng, về lí về tình cậu phải có trách nhiệm bảo vệ cô. Yona lúc này đứng cạnh Tayoo nhưng lòng cứ hướng về phía Raio, anh là người cô yêu quý nhất, có thể so sánh ngang với tình cảm cô dành cho Tayoo và Tama, dù tình cảm ấy không giống nhau nhưng Yona biết đối với cô Raio rất quan trọng, cô sẽ vì anh, nói đúng hơn là vì cô và cả Tayoo mà cố hết sức dạy cho Samy biết cách ra trận, để cô vượt qua kì thi lên cấp sắp tới.

Raio đã đi được một đoạn nhưng mọi người vẫn còn hướng ánh nhìn về phía cậu, Saly đi sát bên cũng cảm nhận được điều đó nhưng không tiện quay lại nhìn, vì cô sợ mình bắt gặp vẻ mặt buồn man mác của Samy. Raio đưa Saly đến khu vườn nhỏ phía sau kí túc xá Vam hoàng gia, cậu suốt đoạn đường đi cứ im lặng khác lạ, không nói cũng không vội hỏi cô điều gì. Saly vì thế cũng hơi bất an, tay cô cứ giữ chặt viên ngọc sinh mệnh rồi thầm đấu tranh tư tưởng. Saly đang khó nghĩ vài việc, cô không biết có nên trả lại viên ngọc cho Samy không, vì điều mà Raio sắp hỏi cô chắc chắn ít nhiều có liên quan tới viên ngọc này.

- Saly, ta không nói vòng vo mà sẽ vào thẳng vấn đề chính. Em có thể cho ta mượn viên ngọc sinh mệnh để xem một chút không?

- Ngọc sinh mệnh... em bỏ quên nó ở kí túc xa rồi. Để em về lấy cho anh xem.

Saly nghe Raio nói thầm lo sợ, trong tay cô viên ngọc vẫn đang phản ứng lại mà lắc mạnh hơn, nó không ngừng phát ra dấu hiệu khiến Raio khẽ chau mày nhìn cô đăm chiêu. Raio ngay từ đầu đã biết trên người Saly có thứ cậu cần, nhưng cô cứ tỏ thái độ khác lạ nên cậu cũng không gượng ép mà hỏi nhiều làm gì, như thế sẽ khó xử cho cả hai. Khẽ giãn đôi mày ra Raio tiếp tục cất lời sau một hồi đứng lặng không nói gì, thái độ cậu bình thản đến khó đoán.

- Không sao, ta cũng không cần gấp nên để khi khác ta mượn em lại. Mà Saly này, quê em ở đâu vậy?

- Quê em ở một làng nhỏ thuộc miền Đông nước Nhật, năm mười tuổi em đã vào trường học. Tính ra cũng khá lâu rồi em chưa về thăm nhà.... - Saly cố thả lỏng người trả lời câu hỏi của Raio, cô nói đoạn bỗng hơi xúc động mà nghẹn ngào không nói nữa, cô cứ đứng đưa mắt hướng về một cõi xa xăm để tránh ánh nhìn của Raio.

Raio im lặng quan sát Saly, phía trên cao viên ngọc sinh mệnh của cậu vẫn đang phát ra tính hiệu mạnh, nó ngầm nhắc nhỡ Raio về sự xuất hiện trở lại của công chúa nhỏ, và cậu đang dần hiểu ra vài điều. Khả năng Saly là cô bé năm xưa là rất cao, tuy nhiên việc cô che giấu viên ngọc không muốn cho cậu xem có vẻ không hợp lí lắm. Tuy Saly đang bị mất trí nhớ nhưng ít nhiều khi ở gần cậu cô cũng sẽ có cảm giác thân quen, đằng này cả cậu cũng không có cảm xúc ấy, nhưng khi đi bên Samy thì trái tim Raio lại thổn thức hơn, điều đó khiến cậu phải bận tâm suy nghĩ. Vẫn đứng im lặng chưa vội nói gì, Raio khi nhớ đến Samy thì vẻ mặt cậu lại phản phất nét buồn hoa lệ khiến cho người khác bắt gặp phải xót xa theo. Saly nhìn Raio suy tư, cô chưa nghĩ được cách nói dối sao cho dễ nghe nên cứ khai rõ gia cảnh của mình. Sáu năm qua Saly chưa một lần về thăm nhà, cô sợ lại nhớ đến tuổi thơ đầy nước mắt của mình, sợ ánh mắt khinh khi của họ hàng, sợ ba mẹ mình tủi nhục khi cô vẫn là một Vam tầm thường chưa làm nên việc gì quan trọng. Saly vốn không phải Vam dòng lai như thân phận cô đang mang, sắc đẹp cô có đã nói lên điều đó, cô còn che giấu phép thuật thật sự của mình. So với vẻ tầm thường chẳng có gì thu hút kia là một tâm địa tham vọng, Saly có tuổi thơ không mấy yên bình cho nên khi lớn lên cô muốn mình phải có được hạnh phúc. Cho dù phải bán rẻ linh hồn, phản bội bạn mình Saly cũng sẽ làm. Vì Saly biết, đó là cách cô giúp mình tồn tại giữa thế giới Vam kẻ mạnh ăn hiếp kẻ yếu này.

- Saly, ta đang tìm người quen. Bạn ta cũng ở miền Đông nước Nhật, nếu có dịp đến nơi ấy chơi ta sẽ đưa em cùng đi. Hơi lâu để về thăm nhà đấy cô bé, ba mẹ hẳn rất nhớ em. - Raio sau khi cố đọc suy nghĩ của Saly nhưng không được thì mới chịu buông lời bắt chuyện trước, cậu đang trong thời kì luyện tập phép thuật nên không tiện dùng phép cho những việc không cần thiết, nếu không thì mọi suy nghĩ của Saly đã nhanh chóng được cậu nhìn ra từ lâu.

- Vâng, thi xong em sẽ về. Raio sempai thật có lòng, em cảm ơn ý tốt của anh.

Saly mỉm cười nhìn Raio, cô cố diễn cho tự nhiên để cậu không nghi ngời mình. Lòng Saly đang rối nhơ tơ vò, cô nóng lòng trở về phòng để tịnh tâm suy nghĩ nên mới cất lời trước chào Raio.

- Em hơi mệt nên xin phép anh về kí túc xá trước để nghỉ ngơi, có gì cần anh cứ nhắn em... Em sẽ mang cho anh xem.

- Em về đi Saly cũng đã xế trưa rồi, ta đã làm phiền em. Ta có việc phải đi gấp nên không đưa em về được, em về cận thận. Hẹn gặp em sau, Saly... - Raio hướng đôi mắt u uẩn nhìn chú bạch ưng đang bay lượn trên nền trời, cậu chậm rãi đáp lời Saly.

- Chào anh, em về trước đây.

Saly nói rồi thì vội vã ra về, cô thậm chí không chút nuối tiếc việc phải rời xa Raio sớm, cô mong khoảnh khắc được ở bên Raio như thế này đã rất lâu rồi, nhưng hôm nay cô khá căng thẳng nên đi sớm sẽ tốt hơn. Việc đối mặt với người mình thích không đơn giản, hơn nữa Saly đang cố che giấu một sự thật, cô sợ mình do chưa chuẩn bị sẽ nói lời không chuẩn khiến Raio nghi ngờ.

Làn gió xuân thổi nhẹ cuốn bay mái tóc bồng đang tỏa sáng của Raio, cậu đứng lặng dõi theo bóng Saly đang dần khuất dạng rồi trầm tư nhớ về những việc mình đã từng vô tình nhìn thấy. Đầu tiên là lần Raio gặp Saly ở gốc đào trong đêm dạ vũ ánh sáng, khi cô đang loay hoay tìm gì đó, viên ngọc của cậu đã phát ra tín hiệu rất mạnh cho thấy sự tồn tại của công chúa nhỏ, và nó đã hướng về phía Saly đang đứng. Lần thứ hai Raio tình cờ nhìn thấy một vật gì đó phát sáng trong tay Saly khi cô đang khiêu vũ cùng Tama, cậu lúc ấy ở rất gần cô nhưng vẫn không quan sát được gì để đưa ra kết luận. Tất cả những gì Raio thấy được tuy rất mờ nhạt nhưng cũng đủ để cậu thông ra vài việc, dù Saly có thật sự là công nhỏ thì tình cảm của cậu dành cho cô cũng đã khác, người mà hiện tại trái tim cậu đang cất giữ là Samy chứ không phải Saly. Khẽ đưa tay bắt lấy bạch ưng Raio vuốt ve bộ lông mềm của thần thú giây lát, sau đó cậu mới chậm rãi cất lời căn dặn Ayda, trong câu nói có phần bất an.

- Ayda, người từ giờ giúp ta quan sát Saly và Samy, ta có cảm giác sắp xảy ra việc gì đó khiến người ta yêu thương gặp nạn khó qua khỏi. Saly, cô ấy có vẻ mạnh mẽ hơn vẻ ngoài, còn Samy thì phép thuật chẳng có nên ngươi chú ý cô ấy nhiều vào. Nhớ, hành sự cẩn trọng đừng lơ là để chính mình phải bị thương.

Ayda khẽ gật gù đầu, anh sau một buổi dạo quanh trường dò xét thì mới trở về báo cáo tình hình cho Raio, nơi anh ghé qua cuối cùng chính là chỗ Samy và mọi người đang trò chuyện, nhìn thấy cô ấy khỏe mạnh anh cũng đỡ lo cho hoàng tử mình. Chẳng hiểu sao Ayda không có thiện cảm với Saly mà chỉ muốn ở bên để bảo vệ Samy, anh cảm nhận được Saly có gì đó bất ổn, còn Samy thì quá lương thiện không có khả năng tự bảo vệ mình. Đưa mỏ cọ cọ vào tay Raio, Ayda sau đó vội vã tung cánh bay đi khi thấy bóng dáng của một vài học viên Vam hoàng gia đang đi đến chào hỏi chủ nhân mình. Nền trời cao vời vợi ôm trọn thân ảnh trắng tinh khôi của Ayda, anh đang đi tìm cô gái nhỏ của Raio để bảo vệ cô, bảo vệ linh hồn thiếu nữ chưa từng bị vấn đục. Còn về Saly, nếu cô có tâm địa xấu Ayda sẽ phát hiện ngay, cậu có thể giết cô ấy vì sự an toàn của hoàng tử.

Ánh nắng trưa mang một sắc vàng tà mị, Ayda vẫn cứ bay đi hướng về dãy kí túc xa phía Đông của trường, mặc tiến kêu nỉ non và đang cố làm phiền của mấy con quạ, chúng bị anh phạt cánh vào mình mà rớt la liệt xuống nền đất vắng chỉ có hoa với cỏ. Vẫn ở yên chưa vội đi Raio đưa mắt dõi theo Ayda, sau khi trò chuyện với một vài người bạn cậu có vẻ lo lắng hơn cho Samy. Năm nay cuộc thi lên cấp sẽ thay đổi quy chế thi khá nhiều, sẽ khó hơn vì trường cần tuyển chọn ra một đội ngũ học viên ưu tú cho trận chiến sắp tới. Đó chỉ là lí do thứ yêu, quan trọng hơn việc loại bỏ các Vam yếu sẽ tốt hơn cho họ, vì an toàn của học viên nên hiệu trưởng mới ra quyết định khó khăn ấy. Càng nghĩ Raio càng bất an và đắn đo suy nghĩ, cậu nữa muốn Samy ở lại, nữa muốn cô trở về để tránh được nguy hiểm. Nhưng Raio hiểu rằng, một khi trận chiến diễn ra thì thế giới con người cũng khó lòng yên ổn, thay vì để Samy một mình bên ngoài chi bằng cậu giữ cô ở lại bên mình để cậu tiện bề bảo vệ cô.

Gió đang thổi một lúc một mạnh hơn, những chiếc lá non đang thay sắc xanh bỗng chốc rùng mình như dự cảm bao điều. Bước đi cô độc trở về phòng mình, Raio ôm một bầu tâm sự ngổn ngang và tơ rối, cậu có nhiều việc phải làm, cho nên cậu phải cố quên đi Samy để lấy lại tập trung. Trời gần chiều nên không khí bên ngoài mát dịu hẳn, tuy nhiên lòng Raio thì đang thầm nóng như lửa đốt, bởi vì câu không sao ép mình vô tâm được để không phải lo cho cô gái ngây thơ ấy, người đã vô tình cướp mất tim cậu, ngay từ lúc cậu mới gặp cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net