Truyen30h.Net

Trai Camtinh Yeu Cua Vampire


Chương 27: TIÊU DIỆT QUÁI THÚ (Phần 3)

Khu rừng cấm gần về đêm u tịch đến đáng sợ. Không khí cô đặc mùi máu tanh, tiếng kêu rên tỉ tê nghe ai oán. Chốc lát một vài âm thanh của núi rừng vang lên, có tiếng gió đập vào thân cây, tiếng bước chân rượt đuổi nhau, thanh âm hổn tạp ấy tựa như một bộ phim kinh dị đang vào hồi gay cấn.

Tôi đứng lặng nhìn bọn quái thú đang vây quanh mình, đếm sơ chắc chúng cũng phải hơn năm mươi con, đó là chưa tính bọn dơi hút máu đang lượn đen đầu phía trên cao kia. Phải diễn tả sao cho chuẩn cảm giác của tôi lúc này nhỉ, sợ không hẳn, kinh hãi cũng không luôn. Nói chung tôi đã dần mất cảm giác vì biết sớm muộn gì mình cũng sẽ bị nhay sống, hay bị đem đi làm thịt tẩm gia vị cũng nên. Tình cảnh hiện tại của tôi bế tắt tột cùng, Min đang cố dùng phép liên lạc người đến cứu, riêng tôi thì do tâm không tịnh nên không sao bắt được tần số của Yona, dù tôi biết nhỏ đang cố gắng liên lạc với tôi từ xa.

Khẽ thở dài nhìn bọn quái thú hung bạo đang nhe răng, khoe móng vuốt, tôi thầm mặc niệm cho chính mình và cho cả nhóc Min. Chính xác là bọn thú ấy đang sắp sửa vồ lấy tôi, chúng tiến đến thong thả như để cho tôi có thời gian tưởng niệm hay trăng trôi gì đó trước lúc chết. Nhìn ánh mắt đói khát của chúng tôi chỉ mong sao mình chết nhanh hơn để khỏi phải khiếp sợ. Bọn quái thú ấy có hình dạng không rõ ràng, có con như một đống bầy nhầy biết di động, có con lại như một con khủng lông bị rút hết thịt, chỉ còn trơ ra bộ xương với một cái đầu gầy nhom lúc lắc. Nói chung hình dạng chúng xấu đến khó diễn tả cho dễ hiểu, tôi chỉ biết là mình đang bị đông cứng toàn thân khi nhìn bọn quái thú ấy ở cự li gần, thần chú trong đầu bỗng bay đi mất không còn xót lại câu nào. Min vẫn đang cuộn tròn trong áo tôi cố thi triển phép, nhóc hết lăn rồi lại lộn, đôi cánh mỏng bị xé toạc tuy đã được chắp vá lại, tuy nhiên nhìn nhóc vẫn rất yếu ớt. Trong khoảnh khắc mạng sống như chỉ mành treo chuông, tôi đã phải chọn cách nuốt sống nhóc ấy với hi vọng ở ẩn trong người tôi nhóc sẽ bình an hơn.

- Này chủ nhân, đừng làm chuyện dại dột. Em vào người chị sẽ sống ấy nhưng em không thích thế. Với lại ai đời chủ nhân lại đi bảo bảo vệ thần thú ạ, chị làm thế em mang tội với nữ thần quá cố mất.

Min đã đọc được suy nghĩ bất chợt của tôi nên cố gượng người dậy cất lời khuyên giải, nhóc nói nhiều và làm tôi rối theo. Chủ nhân gì chứ, tôi bây giờ chỉ biết hi sinh mình để bảo vệ nhóc. Dù sao mạng tôi nhỏ mà, theo như Yona nói tôi có thể che chở cho thần thú của mình bằng cách cho nhóc vào người. Làm như thế nhóc sẽ không chết và có cơ hội đầu thay, chuyển kiếp cùng tôi. Vì thần thú sống cộng sinh với chủ nhân mình, cho nên tôi chết nhóc cũng không sống tiếp được, cách tốt nhất mà tôi nghĩ ra trong lúc này chỉ đơn giản vậy, nhóc chịu hay không cũng mặc. Tôi là chủ nhân, tôi có quyền sinh sát trong tay mình.

- Em vào nhá, phong tỏa pháp lực, tịnh tâm giữ hồn mình toàn vẹn. Chị có cách câu giờ chờ người đến cứu nên em không cần lo đâu nhóc.

- Không... chị đừng...

Min nói chưa hết lời đã bị tôi túm lấy cánh bỏ vào miệng, cảm giác như tôi đang ăn sống nhóc thật không dễ chịu, do Min đã thu nhỏ người nên việc gặm nhắm của tôi khá dễ dàng. Ít phút sau khi đã để nhóc ở yên trong cơ thể mình, tôi lúc này mới bắt đầu hành động, có chết cũng phải chết một cách vinh quang đó là lòng tự trọng cuối cùng mà một Vam, à không một con người như tôi nên có.

Khẽ luồng lách xuống phía dưới chân lũ quái thú, tôi cầm chắc đũa phép đốt cháy chúng bằng thần chú thiêu đốt do Yona dạy. Lũ quái thú ấy bị trúng đòn nên cháy như rơm rạ, số còn lại thì đứt nửa người, né sang bên phản đòn lại tôi. Nhanh như cắt tôi cửi chổi bay lên cao tránh đồn tấn công vũ bão của chúng, tuy nhiên do phía trên là bẫy của bọn dơi ăn thịt nên tôi không tài nào bay cao được. Tôi cứ bay thấp trong tầm với của bọn thú vật ấy, cố né từng đòn tấn công của chúng bằng mọi cách nhưng vô dụng. Cả người tôi lúc này bị thương không hề nhẹ, nơi cánh tay rách toạc một đường dài, máu phun ra xôi xả thấm ướt chiếc váy trắng mỏng manh mà tôi đang mặc. Lũ quái thú ấy đánh hơi thấy mùi máu thì bị kích thích hơn, chúng chậm rãi vờn tôi thấm mệt nên bắt đầu đánh thật ngay sau đó. Bốn bên núi rừng hoang vu giờ đây ầm ầm tiếng bước chân của bọn chúng, có con còn cao hứng bay lượn lờ trước mặt tôi mà phun kịch độc, chất nhờn ấy vây kín toàn thân tôi, tạo thành một lớp bọc rớm riết khiến tôi không tài nào bay tiếp được mà té nhào xuống nền đất lạnh lẽo. 

Khung cảnh bi thương tột cùng, thanh âm của núi rừng vọng lại kèm theo tiếng hú đắc thắng của bọn thú khiến đầu óc tôi chao nghiêng theo, cứ đau như búa bổ không thể nghĩ thêm được gì để tìm thần chú phản đòn. Do mất máu nhiều nên tôi đã ngất lịm đi, trước lúc ý thức dần mất tôi còn cảm nhận được cái lạnh cùng mùi tanh của bọn giun khổng lồ, chúng đang quấn lấy tôi và mang tôi đi đâu đó. Cả người tôi bị quấn chặt, hô hấp vì thế cũng khó khăn hơn. Tôi lúc này chỉ lo nghĩ cho Min, tôi sợ nhóc ở trong người tôi nhưng không thoát nạn được, vì chắc chắn bọn quái thú ấy sẽ còn làm nhiều trò tra tấn tôi trước khi biến tôi thành tàn tro...

Máu đỏ vung vãi khắp nơi

Bốn bên văng vẳng tiếng nỉ non của quái thú 

Không một bóng người

Không một hi vọng

Cô gái nhỏ bị vây hãm giữa rừng cấm

Cố với tay tìm kiếm 

Cô chơi vơi lạc vào chốn hư vô...

_______________________

Trở lại với khung cảnh bi thương không kém, lúc này đây Raio, Yona cùng Tama đang cố gắng phá giải mê cung để tìm đường vô khu rừng cấm nhưng không có kết quả. Cả người họ chi chít vết thương, đó là đòn phản công của rừng núi tạo nên, là lời nguyền của khu rừng cấm đã có từ bao đời nay. Lời sấm rằng, là con cháu của dòng tộc Vam thì không được để quái thú vào khu rừng lộng hành tạo nghiệt, một khi máu dơ đã đổ xuống, khu rừng thiêng sẽ trở nên hung ác hơn bao giờ hết, nó sẽ nuốt chững mọi thứ, kể cả người bị hại lẫn bọn thú vật vô tri ấy, để trả lại sự yên bình, thánh khiết cho khu rừng. Đương truyền xưa kia khu rừng cấm có tên là khu rừng trắng, là nơi nữ thần ánh sáng đăng cơ và tu luyện phép thuật, nó là chốn linh thiêng mà các Vam dòng lai và con người không được vào. Yona do là phù thủy thuộc dòng dõi hoàng gia, lại có chân mệnh cao quý nên mới có thể ra vào khu rừng mà không bị tổn thương. Cô nghĩ đưa Samy đến đây sẽ an toàn, nào ngờ lại khiến bạn mình rơi vào vòng tử nạn. 

Samy vốn dĩ  thân phận không bình thường, lại có ngọc của thần Damin hộ pháp cho nên việc vào được khu rừng cũng dễ hiểu. Raio và Tama cũng hay vào khu rừng luyện pháp thuật, tuy nhiên lần này khác quá, mê cung chằng chịt của khu rừng ngăn chặn không cho họ vào sâu bên trong, như đang cố tình thử thách họ, hay nói đúng hơn là thử thách chủ nhân của nó. Dù bị phù phép hắc ám, nhưng linh hồn rừng vẫn còn giữ nguyên sự thánh khiết, nó sẽ giúp chủ nhân mình thoát nạn, bằng chính sức mạnh đang tiềm tàng trong người cô.

Ba nhân vật cao quý của thế giới phép thuật đang đứng phía trước lối đi duy nhất dẫn vào khu rừng cấm, gương mặt họ trầm ngâm, mỗi người một vẻ, họ mang trong mình những suy nghĩ riêng nhưng cùng hướng về một cô gái.

- Quái lạ, có vẻ như khu rừng không cho phép ta vào. - Tama nhìn vòng vây mê cung không ngừng chuyển đổi cất lời, anh hướng ánh mắt ái ngại về phía Raio, lời nói pha chút bất an và lo lắng.

- Là linh hồn rừng bị chi phối bởi phép hắc ám nên mới hành sự thế, tuy nhiên đó chỉ là lí do một phần thôi, dường như linh hồn rừng có ý đồ sâu xa hơn ta tưởng. Một mình cô ta không đủ sức điều khiển cả khu rừng thiêng này đâu Tama. - Raio đăm chiêu nhìn Tama cất lời, vẻ bình thảng trên gương mặt cậu phản phất nét suy tư.

- Lạ thật, đúng ra thần Damin đã tới rồi chứ? Xem ra có ẩn tình trong vụ ám hại này, Heyoumi chắc không hay biết mình sẽ thua Samy đâu. - Yona nở một nụ cười nửa miệng khi nhìn thấy bóng dáng một cô gái vừa lướt qua, vẻ bất cần và khiêu khích trong lời cô nói khiến ai đó phải bất an.

Phải, Heyoumi đã quan sát hành tung của ba người. Cô dùng thuật ẩn thân thi triển phép thuật khống chế lối đi dẫn vào khu rừng, tuy nhiên như Yona nói, linh hồn rừng không nghe theo ý cô, nó đang ngầm phản kháng và phản đòn pháp lại khiến Heyoumi bị nội thương. Cô vì thế dồn hết pháp lực khống chế bọn quái thú, kêu gọi chúng ra đòn tiêu diệt Samy, giữ mạng nhưng đả thương và khiến Samy sống không bằng chết.

Ác tâm, nham hiểm, Heyoumin nào biết rằng toàn bộ mưu tính của mình đã bị thần rừng Damin vạch trần. Nàng vì lẽ đó mới dửng dưng xem như không có chuyện gì xảy ra, không giúp Samy trực diện, cũng không ra lệnh cho khu rừng chỉ rõ lối đi để nhóm người Raio tìm được Samy. Damin đang âm thầm hành sự theo lời nhờ cậy của nữ thần ánh sáng quá cố, nàng sẽ giúp Samy từ từ tìm ra sức mạnh đang tiềm ẩn trong người mình. Ngay tại chính khu rừng này, Samy sẽ phải một mình đương đầu với bọn quái thú, sẽ không ai giúp cô ngoài chính bản thân cô. Đó là đợt thực tập phép thuật đầu tiên trên con đường Samy sẽ phải đi, nơi kẻ yếu không bao giờ tồn tại được, vì thế cô nhất định phải là một trong những người mạnh nhất của thế giới phép thuật...

Bóng dáng Damin lướt qua cô độc, mái tóc xanh điểm vài sợi bạc của nàng chợt sáng lên huyền ảo trong màu vàng của ánh trăng. Đêm dần buông, và cuộc chiến tiêu diệt quái thú của riêng Samy sẽ chính thức bắt đầu.

_____________

Tiếng dơi nghiến răng nghe rùng rợn, đâu đó thoang thoảng mùi oải hương pha lẫn mùi máu tươi, nó tạo nên một sắc thái riêng cho cảnh vật. Tuy cô quạnh và hoang tàn nhưng lại có chút tự tình, tựa như tâm hồn của Samy lúc này, cô đang hồi tỉnh lại sau cơn mơ màn. Trong vô thức ấy cô đã gặp lại Tayoo bé, cũng vào một đêm trăng sáng lộng gió, cậu đã giúp cô tiêu diệt con quái thú hung ác muốn hút máu mình. 


Tỉnh dậy với tâm trí không mấy tỉnh táo, tôi vương người cảm nhận cơn đau buốt đang đến. Khó nhọc mở mắt ra, tôi bàng hoàng nhận ra mình đang ở một nơi có cảnh sắc khá ôn hòa, nó là một cánh đồng nằm ở bìa rừng, có hoa thơm, bướm lượn, và dĩ nhiên không thể thiếu bọn khách không mời ấy. Chúng đang bận ngủ vùi, chưa vội tỉnh lại để nhăm nhi tôi.

- Tình hình là giờ trốn thôi Samy, nhìn cảnh thú nằm sấp lớp, hàng hà thế này không vui tí nào.

Tôi tự nói nhảm một mình, cố mở dây trói nhưng vẫn chưa thoát ra được. Bọn quái thú kia đã bắt tôi mang đến đây để hành hạ, chúng cột tôi vào một gốc cây đầy gai nhọn, thân cây cao chót vót như muốn chọc thủng mây để leo lên trời ngự trị. Tôi được treo lủng lẳng trên không trung, phía dưới chúng còn bày trí thêm ít chông ngọn, trên đầu bọn dơi ăn thịt vẫn bu la liệt chưa vội bay đi, chúng đang canh tù nhân là tôi.

Khẽ thở dài tôi cựa quậy người thêm chút nữa nhưng vô dụng, bọn quái thú ấy đúng là muốn hành hạ người nên siết tay chân tôi chặt đến nổi máu không lưu thông được. Cả người tôi đông cứng, xanh tái và nhợt nhạt như một cái xác tươi được ướp đá. Từng cơn gió lạnh đánh toạc vào thân người tôi lạnh buốt tên tận xương tủy, càng cử động tôi càng đau hơn nên nghĩ thông tôi chọn cách đứng yên chờ thời cơ đào tẩu.

Ngẫm lại tất cả thần chú, rồi cả phép thuật mà Yona và Tayoo sempai đã dạy, tôi rút ra được một câu khá hữu ích. Khẽ đọc thầm nó trong miệng, tôi biến ra đũa phép thi triển pháp thuật điều khiển thực vật. Đám dây leo đầy gai nhọn bị thần chú của tôi làm tê liệt, chúng nằm ngoan, nới lỏng ra cho tôi thoát, khi người gần chạm đất tôi huýt sáo gọi chổi bay đến đưa đi. Nhưng chưa kịp vui mừng vì mình sắp thoát nạn, tôi đã phải đứng hình toàn tập khi xung quanh tôi hiện tại có đủ mặt tất cả bọn quái thú to, nhỏ. 

Hụt hẫng nhẹ vì trốn thoát bất thành, tôi sau đó nhanh chóng lấy lại phong độ tạo ra kết giới để tự bảo vệ mình. Là một trong những phép thuật thượng thừa mà anh Tayoo dạy nhưng tôi vẫn chưa thục hiện được, lạ thay trong tình cảnh nguy cấp này mọi thần chú của tôi đều chuẩn xác. Màn hộ pháp này an toàn đến mức tất cả đòn tấn công của bọn quái thú đều vô dụng, chúng vì thế gầm gừ mãi vì không sao tóm được tôi. Nhưng chỉ một lúc sau khi tôi đã dần kiệt sức, màn chắn ấy nhanh chóng hóa thành hư vô, và tôi ngay lập tức nhận đủ độc tố, ám khí, lẫn chất nhầy kinh tởm do bọn quái thú ấy phóng ra.

Tôi bị chông chênh, mất thăng bằng rồi ngã nhào xuống bãi cỏ xanh rì tanh mùi máu phía dưới. Lũ giun đất bấy giờ được dịp vờn mồi, chúng thi nhau quấn lấy tôi và lăn đi như đang chơi đá bánh. Và tôi được xem như banh để giẫm đạp, nói chuẩn xác hơn là để chúng đè bẹp. Lũ dơi được dịp cũng góp vui, chúng từ trên cao bay sà xuống bấu vào tay, vào chân tôi mà cắn xé. Nhìn tình cảnh của tôi hiện tại không mấy khả quan lắm, vết thương cũ cộng với vết thương mới, máu mất nhiều làm tôi hoa cả đầu óc, người mệt lã ra không còn chút sức lực. 

Trong lúc tình thế cấp bách, tính mạng đang bị đe dọa vì bọn quái thú kia không hề có ý định buông tha tôi. Bỗng từ xa tôi nghe tiếng ai đó gọi tên mình, tôi thậm chí còn cảm nhận được hơi âm từ anh. Là chàng trai có mái tóc vàng đẹp ma mị và đôi mắt hổ phách đặc trưng, anh đang cố đi về phía tôi nhưng đã bị một sức mạnh vô hình đẩy ra xa. Cố vùng vẫy, dùng đủ mọi cách nhưng không có kết quả, Tayoo có vẻ căng thẳng hơn cả tôi. Anh ấy bị thương cũng không nhẹ, tuy ở xa nhưng tôi có thể ngửi được mùi máu trên người anh theo gió bay tới. Khẽ bất an, tôi cố gượng dậy phát tay ra hiệu anh nên lui về đi, tuy nhiên Tayoo không hề nghe theo lời tôi. Anh càng ngoan cố xông thẳng người vào, yếu ớt và bất lực, nét mặt anh vì thế bi thương hơn khi nhìn thấy tôi đang ngã gục dần.

"Mạnh mẽ lên Samy, ta tin em làm được mà. Đọc thần chú và tiêu diệt hết bọn quái thú ấy đi, nhanh lên trước khi chúng nghiền nát em..."

Tayoo đã gửi lời nhắn đến tôi thông qua thuật nội tâm, nghe anh nói tôi như có thêm sức mạnh, máu nóng trong người cũng sụt sôi lên, huyết quản đả thông phần nào nên tôi tỉnh táo hơn rất nhiều. Vội vã ngồi dậy, tôi chống tay tì người dựa vào một tảng đá gần đấy. Bọn quái thú nhìn con mồi là tôi vùng vẫy trước khi chết khẽ cười man rợ chế giễu, nhưng chúng nào ngờ kẻ sắp phải chết lại là chúng. 

Một luồng ánh sáng phát  ra, nó tạo nên sức mạnh vô hình khiến cho bọn quái thú bị tan biến ngay sau đó. Là tôi đã nghe theo lời anh Tayoo đọc thần chú, nhờ có anh mà sức mạnh trong tôi được gọi về, lúc xưa cũng vậy và bây giờ cũng vậy. Khi tôi phải đối mặt với bọn thú hung ác ấy, anh đã ở bên giúp tôi vượt qua nổi sợ cùng sự mệt mỏi để đứng dậy chiến đấu.

Đống tàn tro vương vãi trên nền cỏ nồng nặc mùi hôi tanh, xác dơi nằm la liệt như mưa đá vừa buông hạt, giun đất chỉ còn lại bộ xác mỏng manh, chốc lát sau toàn bộ chúng đều tan biến vào hư không. Tôi vừa làm một việc quá sức của mình, sử dụng một câu thần chú đã được lưu trong trí nhớ cách đây mười năm, đó là một việc tưởng chừng như khó thể xảy ra. Dốc toàn bộ sức lực còn xót lại tôi đã tiêu diệt hết bọn quái thú ấy chỉ trong tích tắt, và bây giờ tôi đang trong tình cảnh mất máu trầm trọng, tôi nằm gục xuống bãi cỏ mềm thoang thoảng mùi oải hương, và dần chìm vào vô thức.


Khi Samy tiêu diệt bọn quái thú hung ác, nhóm người Raio, Yona, Tama cũng có ngay ở đấy. Họ chứng kiến toàn bộ diễn biến của cuộc chiến, và nhìn ra được phần nào sức mạnh đang ẩn chứa trong người cô. Khẽ đến bên ôm trọn Samy vào người sau khi kết giới do linh hồn rừng tạo nên đã được phá giải, Raio nhẹ nhàng hôn lên cánh môi nhợt nhạt của cô. Raio đang truyền sinh khí cho Samy, cậu còn muốn dùng máu giúp cô hồi phục sức khỏe, tuy nhiên Tayoo đã ngăn chặn việc làm đó lại.

Tayoo đến bên Raio, anh cầm tay cậu lại vì không muốn cậu bị hao mòn pháp lực. Máu của hoàng tử rất quý hiếm, cậu lại đang bị thương cho nên việc cứu Samy anh sẽ giành về phần mình.

- Người để thần làm cho, xin người hãy bảo trọng pháp lực, nhìn người yếu đi nhiều đấy hoàng tử. 

Tayoo vừa nói đoạn đã đưa tay rạch một đường dài, cậu nhẹ nhàng nhỏ máu vào miệng giúp Samy uống. Raio đứng bên im lặng không phản ứng gì, nét mặt cậu băng lạnh pha chút bi thương khiến cho người khác nhìn vào phải xót xa. Chậm rãi trao Samy lại cho Tayoo, Raio lặng bước đi về trước, ánh mắt cậu nhìn Samy lần cuối đầy yên bình, có lẽ cách tốt nhất giúp Samy sống vui vẻ là để cô rời xa cậu,  trở về bên Tayoo...

Ở cách đó không xa, đứng ẩn người trong một gốc cây cổ thụ đang thời xanh lá, Damin mỉm cười phúc hậu ngắm nhìn những bạn trẻ đang hiện diện trước mặt nàng. Damin đã đúng khi giúp Samy có một đợt thực tập chân chính, sau lần này cô bé sẽ nhớ ra phần nào kí ức nên nhớ, và sẽ quên đi người cần quên. Phải, lúc đọc thần chú Samy đã kêu gọi được sức mạnh ánh sáng trong người cô, đó là lí do cô có thể tiêu diệt bọn quái thú một cách dễ dàng như vậy mà không cần ai đến giúp. Khé phất tà áo choàng độc một màu xanh rêu huyền bí, Damin lướt đi trở về khu rừng nàng canh giữ. Damin đã đạt được điều mình muốn, và từ giờ nàng sẽ theo sát Samy hơn để giúp cô, cũng như giúp thế giới phép thuật này...

Lần thứ hai tiêu diệt quái thú khá cam ro và nguy hiểm, biết bao nhiêu máu đã đổ xuống, vết thương lòng ngày càng sâu hơn, đối với Samy mọi việc hẳn còn đơn thuần là định mệnh, nhưng cô nào biết rằng những chuyện xảy ra bao lâu nay điều do lòng ganh ghét của con người mà ra. Vượt qua lần thực tập chiến đấu này sức mạnh của Samy sẽ nâng lên một tầng cao mới, nó sẽ giúp cô tham gia vào cuộc thi sắp tới đễ dàng hơn. Tuy nhiên mọi việc mới chỉ là sự khởi đầu, đường cần đi còn dài, và Samy sẽ phải tự mình tìm ra hồi ức của bản thân, nếu không cô sẽ bị đào thải khỏi thế giới phép thuật này, để trở về với thân phận con người bình thường và tiếp tục một cuộc sống bình yên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net