Truyen30h.Net

Trai Camtinh Yeu Cua Vampire

Chương 28: NHỮNG NGÀY TRƯỚC KHI KÌ THI LÊN CẤP DIỄN RA

Ánh nắng mai khẽ đùa nghịch trên mái tóc của một cô gái, làn gió cuối đông cũng thi nhau xoa dịu sự oai bức trong người cô. Oải uể ngồi dậy sau một giấc ngủ dài, Samy vươn vai hít hà bầu không khí trong lành của ngày mới. Cô sau đó hướng đôi mắt xanh lam ra ngoài cửa sổ, như cố với tìm khoảng không vô định nào đó, nơi kí ức xưa chợt ùa về mới đây thôi trong tâm trí cô...

________________________

Mười năm trước, trên một cánh đồng hoa oải hương tại thành phố Osha của nước Nhật, có hai đứa bé đang thong thả bước đi trên con đường mòn dẫn ra bìa rừng. 

- Tảng băng, anh đừng đi nữa mà, ở ngoài ấy nguy hiểm lắm. Mưa lớn và đất bị sạt lỡ, nghe đâu cây còn dễ ngã nữa.

Hamy nhìn cậu bạn mới quen không lâu bằng ánh mắt lo lắng, cô bé níu lấy cánh tay cậu, nhất quyết không để cậu đi xa thêm.

- Buông, sống chết kệ ta. Em thích lo chuyện bao đồng à.

Tayoo nhíu mày gạt tay Hamy, cậu bé vẫn đi tiếp không màn quan tâm tới lời nhắc nhở của Hamy. Bước chân của Tayoo ngày một nhanh hơn, cậu đã bỏ xa Hamy và đang hướng về một nơi nào đó trong vô thức. Nước mắt chực trào chưa kịp rơi đã được cậu nén lại để chảy ngược vào bên trong, tim cậu đã chết theo công chúa nhỏ kể từ ngày cô vì cứu cậu mà bỏ mạng tại ngôi làng này. Hamy đã giúp cậu vượt qua đau đớn để đứng dậy sống tiếp, đó là khoảng thời gian tăm tối nhất trong tuổi thơ của Tayoo.

Hamy vì đâu lại xen vào cuộc đời Tayoo, cậu không sao quên được ánh mắt của cô bé lắm lời ấy khi nhìn cậu xót thương, nó chân thành đến mức khiến tim cậu ấm lên và thôi đau trong giây lát. Nhưng Tayoo không muốn ích kỉ dựa dẫm vào Hamy, cô sẽ gặp chuyện không hay khi ở gần cậu, cho nên cậu đã chọn cách bỏ đi xa để tránh sự truy sát của bọn chúng, những kẻ do chính người nhà cậu phái đến hòng bịch miệng cậu, để cho anh cậu có chỗ đứng vững chắc hơn trong dòng tộc.

Tayoo vừa đi vừa suy nghĩ bâng quơ, vết thương trên người cậu bé vẫn chưa lành hẳn nên cứ đau buốt khi cậu vận động mạnh. Mãi đi và thả hồn nên Tayoo không để ý đến Hamy, cô vẫn đang theo sau cậu một cách lén lút. Tuy nhiên do tốc độ đi của cậu ngày càng nhanh, cho nên cô bé đã lạc mất cậu ngay sau khi cậu rẽ sang một lối mòn nhỏ dẫn lên đỉnh núi.

- Tayoo, anh đâu rồi? Lạ thật, mới thấy anh ấy ở phía trước mà...

Hamy chu môi, phùn má vì không tìm thấy Tayoo, cô cất lời gọi cũng không nghe tiếng cậu trả lời cho nên càng lo hơn. Trời đã dần tối, trên núi khí hậu lạnh và khô hanh đến khó thở, cộng thêm bệnh cảm còn chưa hết nên Hamy trông xanh đi rất nhiều. Tuy mệt nhưng Hamy vẫn ngoan cố không vội tìm đường về, cô cứ tiếp tục đi với tâm trạng bất an vì chưa tìm ra Tayoo.

Tiếng quạ gọi đàn nghe bi thương, thanh âm của đêm như hù dọa con người, làm tăng nỗi sợ của Hamy. Chốc lát cô bé lại nghe tiếng thú rừng kêu rên, đem mới buông mà các cuộc săn mồi đã sớm bắt đầu, mùi máu tanh hôi xong lên cánh mũi khiến Hamy buồn nôn. Cô bé vì thế chạy đến khe suối gần đó để uống nước, nhưng lạ thay hình ảnh Hamy vừa nhìn thấy đã khiến cô phải chết lâm sàn tại chỗ vì kinh hãi.

Có một con quái thú đầu người, mình gấu, mắt đỏ ngầu như đốm lửa đang đứng cách chỗ Hamy không xa. Nó gặm trong miệng một chú hươu con, máu tươi vây khắp người nó, mùi tanh hôi lan rộng trong không khí nhanh chóng khiến Hamy nôn tháo, nôn để vì rợn người. Cô bé sau khi đã rửa ruột bằng nước sạch thì bắt đầu tịnh tâm lại để nhận thức sự nguy hiểm đang cận kề, con quái vật ấy đang nhìn cô bằng cặp mắt đói khát, nước vãi trong miệng nó rơi ra không ngừng trông rất tởm. Sau khi nó đã nhay xong con mồi, có vẻ bụng vẫn chưa no nên đã chuyển mục tiêu kế tiếp sang Hamy, chậm rãi vừa đi vừa xoa bụng con quái thú ấy gầm gừ vài tiếng xong vồ đến bên cô. Lúc này do sợ quá nên chân cô bé không sao nhấc lên được, mồi dâng miệng cọp là đây, cho nên con quái thú có vẻ kích thích lắm, nó lè lưỡi liếm mặt Hamy, toan lấy tay bóp lấy cô bỏ vào mồm ăn sống.

"Xoẹt"

Tiếng thanh kiếm băng xé toạc gió lao thẳng về phía con quái thú, nó vì thế bị chém ra làm đôi, chết ngay sau đó khi chưa kịp nhìn kẻ đã ra tay hạ sát mình.

- Em có bị thương không Hamy? 

Tayoo sau khi ra đòn tiêu diệt con quái thú thì vội đến bên xem xét người Hamy, cậu nhẹ nhàng cất lời hỏi và bế cô lên đưa đến một tảng đá gần đấy ngồi cho thoáng mát. 

- Em ổn ạ, chỉ hơi sợ quá mức cho phép nên em mới cứng người ra thôi. Mà em thấy khó thở với bộ dạng của mình hiện tại quá, ta về nhanh thôi anh Tayoo.

Hamy lấy tay ôm tim, cô lau vội mồ hôi xong mới cất lời đáp trả Tayoo để cậu an tâm. Sắc mặt cô lúc này đã hồng hào trở lại, tuy chiếc váy bê bết máu nhưng cô không hề bị thương vì con quái thú vẫn chưa kịp ra tay, đó là máu dơ của nó vây lên, mùi tanh hôi sau đó mới khiến Hamy choáng, cô bé vì thế giục Tayoo về.

- Ta về thôi, em nhanh leo lên lưng ta cõng nào. Trông em vẫn ốm lắm đấy.

Tayoo nói đoạn thì nhanh tay ôm lấy người Hamy, cậu không để cô bé có cơ hội từ chối hay cãi bướng. Và cứ thế Tayoo đưa Hamy về nhà, cậu cẩn trọng vừa đi vừa trò chuyện với cô bé về phép thuật, một thứ rất hư ảo đối với con người. Tayoo nói nhiều nhưng chắc Hamy không lưu lại được bao nhiêu, cô bé cứ hỏi tới dù chẳng rõ phép thuật là gì. Cuộc trò chuyện của Tayoo và Hamy trôi qua rất nhanh, nó dần kéo gần sự xa cách mới vừa xuất hiện trong quan hệ của họ, câu cuối cùng cô bé nói mới là then chốt của một sự kiện sau này. Hamy khi đó đã nằng nặc đòi học phép thuật từ Tayoo.

- Anh dạy em một ít câu thần chú chiến đấu nhé, sau này có gặp quái thú em sẽ tự tiêu diệt chúng, vì khi đó chắc gì anh còn ở bên để bảo vệ em. - Giọng Hamy thích thú xen chút nũng nịu và bất an, cô bé vừa nói vừa ghé sát tai Tayoo để cạ đầu vào cậu làm động tác mèo con vòi ăn.

- Ừ, thì ta dạy em. Em nghe mà nhớ nhé, ta chỉ đọc qua một lần thôi...  - Tayoo đáp trả Hamy khá hờ hững, xong cách cậu đọc thần chú lại rất có tâm, cậu đã giúp cô bé nghe và thuộc hết dù không có cơ hội thực hành chúng.

Hamy nhẫm theo lời Tayoo, cô bé nằm ngoan trên lưng cậu khá lâu nên thấm mệt vì thế cứ ngủ thiếp đi mà không nói với cậu câu gì. Thấy Hamy im lặng không hỏi nhiều nữa nên Tayoo an tâm đi nhanh hơn, cậu cần đưa cô bé về nhà sớm rồi từ biệt âm thầm ngay trong đêm nay. Chính ngày hôm ấy Tayoo đã chọn cách rời xa Hamy, lúc tỉnh dậy cô bé đã khóc rất nhiều vì nhớ cậu, xong không lâu sau đó cô bé đã nhanh chóng gặp lại hoàng tử nhỏ của lòng mình, khoảng thời gian ở bên cậu cô đã quá hạnh phúc để không có thời gian nhớ đến Tayoo. Kể tự ngày định mệnh ấy cuộc đời Hamy đã rẽ sang một trang mới, cuộc gặp gỡ ngắn ngủi giữa cô và Tayoo năm xưa tuy chỉ còn lại hoài niệm trong tâm trí của cả hai, tuy nhiên khi những cơn mơ màn tìm về, Hamy ngoài việc gặp lại Raio, cô còn gặp lại cả Tayoo bé, cậu là người bạn, và cũng là ân nhân đã cứu cô, giúp cô thoát khỏi móng vuốt của quái thú...

Ánh trăng sáng soi tỏa vẻ đẹp ma mị của một chàng trai, ngày ấy hay bây giờ cậu vẫn vậy, luôn giữ vẻ băng lạnh và bất cần đời của mình. Duy nhất chỉ trở nên ấm áp khi ở gần cô bé ấy, vì cô đã giúp cậu quên đi đau thương khi nghĩ về người cậu yêu.

__________________

Samy ngồi trầm tư tua tại một mảng kí ức mơ hồ vừa mới được chấp vá lại, cô khẽ thở dài, cố nhớ cho ra cậu bé mà cô đã ở bên suốt một khoảng thời gian dài khi Tayoo rời đi. Tuy nhiên dù có cố gắng đến đâu Samy vẫn không sao nhớ ra khuôn mặt tuyệt mỹ của cậu, tất cả điều rất mơ hồ, giống như chính tâm hồn của cô hiện tại, nó đang bận lơ lững ở chốn nao.

- Samy, em tỉnh rồi à? Em uống ít máu nhé, nó sẽ giúp đầu óc em bớt đau nhức và tơ rối hơn.

Tayoo đứng bên quan sát Samy đã được một lúc, khi cô hồi tưởng về quá khứ, đó cũng là lúc cậu thả hồn theo sát cô. Mãi đến khi Samy trở về với hiện tại Tayoo mới thong thả cất lời gọi cô, trong câu nói của cậu có chút ẩn ý ngầm nhắc cô đừng suy nghĩ nhiều nữa.

- Em ổn mà, cảm ơn anh vì đã quan tâm. Quên mất anh chính là người đã cứu em... em vẫn còn nợ anh lời cảm ơn nhỉ.

- Ý em là chuyện mới xảy ra hôm qua hay là chuyện đã xảy ra cách đây mười năm?

Samy vô tư trả lời lại, còn Tayoo thì cứ nói chuyện úp mở, cậu còn cười duyên quyến rũ Samy khiến cô muốn điều rơi cả tim. Băng tảng mà cười thì khả năng giết người không cần vũ khí rất cao, lúc bé cậu đã nguy hiểm khi lớn càng đáng sợ hơn, đó là lí do vì sao Samy cứ ngắm cậu mãi không nỡ rời mắt đi nơi khác.

- Như nhau thôi... Anh đúng là yêu tinh chuyển thế mà, ngoài Raio sempai ra, chắc chỉ có mình anh mới dám khiến em điên đảo nhịp tim ấy. - Samy cười nham hiểm cầm ly máu do Tayoo đưa mà uống cạn, cô còn có tâm trạng trêu đùa cậu, vẻ mặt khát máu khiến cho cô trông đẹp tà mị hơn lúc thường. Vết bớt trên trán dường như không đủ che đi nét duyên ngầm bẩm sinh của Samy.

- Em thôi trưng vẻ mặt mê trai giữa ban ngày được không? Ta tự biết mình đẹp mà nên em không cần khen làm gì cho tốn lời.

Tayoo vừa nói vừa lấy băng quấn lại vết thương cho Samy, tay cậu thoăn thoắt làm động tác sơ cứu rất nhẹ vì không muốn cô đau. Lời nói tự kêu bông đùa ấy làm cho Samy nghe xong chỉ biết thở dài cười trừ, cô không đáp trả nữa chỉ ngồi yên nhìn Tayoo thao tác, sau đó cô mới chậm rãi đưa mắt ngắm căn phòng mình đang trú ngụ. 

Nơi đây độc một màu đen ma mị giống như phong cách chủ nhân mình. Tường được vác thủy kính trong suốt cũng đen nốt, bốn bên đồ vật vác vàng nhưng được bày trí khá đơn giản, chỉ duy nhất một cái tủ đồ treo lơ lững giữa không trung, một cái ghế bành đặt kế bên cửa sổ, và đồ vật còn lại đó là chiếc giường mà Samy đang ngồi.

Samy trố mắt trước vẻ sang chảnh của căn phòng không có gì đáng giá cả ngoài chủ nhân nó ra, cậu ta đích thị là ngọc quý không cần trao chuốt cũng rất nổi bật. Tayoo ngồi hờ hững trên không khí như đang ngồi trên ghế vàng, cậu thong thả chăm sóc vết thương cho Samy, mặc cô cứ săm soi phòng rồi nhìn sang cả người. Tayoo vẫn giữ vẻ tịnh tâm không bị tác động bởi ngoại cảnh, cậu nghiêm túc trở về vẻ băng lạnh thường niên vì ngửi thấy mùi của vị khách không mời sắp xuất hiện.

- Đáng rờm nhỉ, em trai hôm nay lại đưa bạn gái về phòng cơ. Anh nhóc thua xa nhóc rồi, ta có hái hoa cũng chỉ dám hái ngoài đường, không hề dám đưa về phòng để hái. Nhóc xem ra cao tay hơn ta, mà lại hái  hoa đã có chủ nữa, nhóc có sở thích lạ nhỉ ha ha...

Kora nghe tin Samy gặp nạn chợt bất an không rõ vì đâu, anh vì thế mới mò đến phòng em mình để xem xét tình hình của cô bé. Nhưng lí do chính là anh muốn chọc gậy bánh xe, ăn không được phá cho hôi, xen vào chuyện tình cảm tay ba mà Tayoo là một trong những nhân vật chính.

Lời nói khiếm nhã của Kora không có trọng lượng đối với Tayoo và Samy, hai người họ vì thế xem cậu như vô hình không buồn đáp trả. Samy vẫn tiếp tục công việc gặm nhắm ăn phần thịt tái Tayoo mang kèm theo máu, còn Tayoo thì đã xong công việc băng bó nên đang cất gọn đồ y tế lại. Kora cảm thấy mình bị xem thường nên đứng giây lát rồi cười trừ ra về. Trước đó cậu còn đọc thần chú đốt mấy tấm rèm cửa làm nó cháy nham nhở, tuy nhiên sau đó Tayoo đã thay một bộ mới đẹp hơn, vẫn là gam đen huyền bí nhưng cậu có cho đính kèm pha lê tạo điểm nhấn khá cuốn hút.

Samy trố mắt nhìn vẻ bình thảng của Tayoo mà không sao nhịn được cười, cô cứ thế tủm tỉm suốt, ăn cứ buồn nghẹn không sao nuốt trôi được. Dưới ánh nắng sớm mai vừa hé, vẻ ngây ngô của Samy nằm trọn trong tầm quan sát của Raio. Cậu từ xa đứng quan sát thủy kính, hiện diện cùng còn có anh em nhà Yukito.

Yona nhìn Raio khẽ chau mày, cô đang cùng cậu và anh Tama trị thương cho nên chưa vội đến thăm Samy. Lúc này đây tâm tình Yona cũng không tốt hơn Raio mấy, cô lo lắng cho Samy và cả phần Tayoo. Xét cho cùng Samy có thể là người không phải Vam, cô ở bên Tayoo không tài nào an toàn được. Còn ở bên Raio thì càng nguy hiểm hơn, có thể bị hại bất cứ lúc nào. Yona suy tính trước sau vẫn không muốn Samy tiếp tục ở lại ngôi trường này, cô sẽ tìm cách bảo vệ bạn mình, dùng sức mạnh và uy quyền của một công chúa giúp Samy có cuộc sống bình yên hơn.

Trong căn phòng bí mật dưới lòng đất, có ba bạn trẻ đang ngồi tịnh tâm để khôi phục lại phép thuật, ánh đèn mờ ảo soi rõ vẻ đẹp thoát tục của họ, nét suy tư hẳn còn đọng lại trong ánh mắt tím của vị hoàng tử ẩn danh. Một ngày mới bắt đầu vội vã và nhẹ nhàng trôi qua là thế, kì thi lên cấp đang bước vào giai đoạn quan trọng, chỉ ít ngày nữa thôi quỹ đạo của các cuộc chiến sẽ bắt đầu. Ai thắng, ai bại đều đã được xác định rõ từ trước, nhưng có một cô gái nằm ngoài sự kiểm soát của mọi quyền lực, vì kì thi này chính cô sẽ tạo nên kì tích cho bản thân mình, và cho cả trường Quenci...

____________________

Trời dần trưa, nắng đã gắt dần nhưng thời tiết cuối đông vẫn còn rất dễ chịu. Mùi anh thảo theo gió phả vào không khí, nó giúp cho tinh thần của những bạn trẻ đang luyện tập phép thuật thư thái hơn.

Khẽ bước chân đi một mình trên con đường vắng đẫn về kí túc xá, Samy thẩn thờ nhớ đến Raio của cô. Sau khi từ biệt Tayoo do cậu bận việc phải đi gấp, Samy cứ giữ hồn trên mây mà dạo bước khắp nơi trong khuôn viên trường. Samy cứ suy nghĩ về cậu bé mình đã gặp năm xưa, việc nhớ ra Tayoo khiến cô vui mà lại buồn. Samy biết Tayoo có tình cảm với cô, nhưng tim cô lại thuộc về thiên thần mất rồi cho nên không thể chứa thêm hình bóng của cậu.

- Hại não, cứ xem hai người đó là tiền bối, là anh trai cho dễ thở vậy. Dù gì mình cũng sắp đi rồi, tình cảm nam nữ sa xỉ lắm mình với không tới đâu, buông hết làm lại từ đầu vậy...

Samy vừa đi vừa lảm nhảm một mình, cô tự đấu tranh tư tưởng khi nghĩ về hai chàng Vam cao quý ấy. Chợt đang thả hồn Samy lại trở về với thực tại do nhìn thấy một chú bướm, nó giúp cô nhớ đến Min nhỏ xinh. Cậu bé vẫn trốn trong người cô chưa chịu đi ra, hay nói đúng hơn cô đã quên mất sự tồn tại của cậu. Nghĩ đoạn Samy khẽ ngồi xuống cạnh bờ hồ có đài phun nước ngay sân trước khuôn viên trường, cô khẽ lấy tay xoa xoa bụng gọi Min.

- Nhóc lười, nếu khỏe rồi thì chui ra khỏi người chị nào.

Im lặng, Min không trả lời hay phát ra một âm thanh gì. Mấy phút trôi qua Samy vẫn không nghe thấy động tĩnh gì của Min, cô vì thế bất an cứ đi tới đi lui không chịu ngồi yên. Bầu không khí yên ắng bỗng vì đâu dậy sóng, một vầng sáng xẹt ngang đầu Samy khiến cô giật bắn người và ngã dài xuống nền đất lạnh. Khi tịnh thần lại, Samy mới mở mắt ra nhìn vật thể kì lạ ấy. Nó là một quả cầu, đúng hơn là một quả trứng khổng lồ với hình thù kì lạ. Cái trứng ấy to gần bằng tòa tháp gần chỗ Samy đứng, màu sắc khá bắt mắt, thoạt nhìn cứ như trứng khủng long làm cô phải ngơ người ra vì thích thú. Samy còn định bụng đến bên sờ soạn thử xem nó ra sao, tuy nhiên ý nghĩ ấy đã bị một giọng nói thân quen ngăn chặn lại.

- Em đừng đụng vào, nó là vật không chơi được đâu cô bé.

Raio từ xa bước đến với thần thái uy nghiêm, vẻ mặt cậu lạnh tanh không thể hiện chút cảm xúc, lời nói cũng trở nên khó gần hơn bình thường.

- Ơ, em chào Raio sempai. Tại em thấy nó lạ nên định xem xét tí, nếu là vật cấm thì em sẽ thôi nghịch ạ. - Cố giữ tâm thôi rung sợ không rõ vì đâu, Samy cất lời nói đáp trả Raio.

- Tốt, trễ rồi em về nghĩ ngơi đi. Nơi này không an toàn nên em đừng lui tới cho đến khi kì thi lên cấp kết thúc. Quả trứng này chứa quái thú bên trong, nó là một giống rồng lai khủng long rất hung bạo...

Raio nói đoạn thì dừng lại, cậu nhìn Samy bằng ánh mắt bi thương xen chút nhớ nhung. Có vẻ như con quái thú kia khiến cậu nhớ về vài chuyện đã qua, tâm trạng cũng theo đó mà bình lặng lại.

- Vâng, em rõ rồi. Cảm ơn anh đã giải đáp giúp em hết thắc mắc. 

Samy gượng cười trả lời Raio, cô bỗng thấy xa cách với cậu khi cứ nói chuyện thế này. Có vẻ như lời Raio nói trước lúc từ biệt Samy ở thế giới của cậu là thật, sau khi về trường cậu và cô sẽ giữ khoảng cách với nhau, lí do thì mỗi người một cách nghĩ, họ cứ vô tình đẩy nhau ra xa hơn. 

Samy nghĩ mình sắp phải rời xa ngôi trường này nên không muốn vươn vấn tình cảm với Raio, như thế sẽ khiến cô đau thêm. Còn Raio thì do ngộ nhận Saly là Hamy nên mới quyết tâm đối xử lạnh nhạt với Samy, cậu dù muốn hay không cũng khó lòng ở bên cô được. Thân phận của một hoàng tử buộc Raio phải lựa chọn từ bỏ tình yêu, từ bỏ người con gái mà cậu cảm mến và trân quý.

Giữ im lặng rất lâu sau đó, cả Raio và Samy đều nhìn nhau nhưng không vội nói câu nào. Sự xa cách trong tim khiến họ trở nên hờ hững như người lạ bước qua nhau. Thấy tình hình không ổn, Samy khá mệt với việc cố giả vờ không thích Raio nên mới cất lời trước để lui về phòng nghỉ.

- Em hơi khó chịu trong người nên xin phép về kí túc xá trước. Chào anh. - Giọng Samy vang lên thanh âm rất nhỏ, chỉ vừa đủ để Raio nghe thấy. Cô nói nhưng không nhìn thẳng mặt Raio, cứ cúi đầu bẽn lẽn như mèo con mắc mưa trông đến tội.

- Em về cẩn thẩn... Nhớ bảo trọng, chỉ còn vài ngày nữa là thi rồi, ta hi vọng mọi việc diễn ra với em sẽ ổn cả.

Raio nói đoạn thì vung tay làm phép đưa quả trứng đến nơi cất giữ, cậu cố phân tán sự tập trung của Samy để nói lên những lời ẩn ý, đầy sự quan tâm.

- Vâng, em sẽ tự bảo vệ mình. À còn một việc em muốn hỏi anh? - Samy đáp lời Raio, cô còn kèm theo một câu hỏi nữa vời đầy chờ đợi.

- Em cứ nói, ta nghe đây cô bé. 

 Raio thong thả ngồi trên một tảng đá hướng ánh nhìn thân tình về phía Samy cất giọng nói, thái độ của cậu thay đổi nhanh đến mức Samy khó lòng thích nghi kịp.

- Chuyện là hồi ở thế giới ảo mà anh đã tạo nên em có quen một nhóc sâu bướm, nhóc cứ luôn miệng gọi em là chủ nhân. Lần gặp quái thú đầu tiên do nhóc cứu em nên mới bi thương, do đó khi bị tấn công tiếp em đã bảo nhóc ẩn thân vào người em, giờ thì em không biết đưa nhóc ra ngoài sao nên mới hỏi anh. Nhóc tên Min, có hình dạng bằng chừng này, chắc anh biết nhóc mà.

Samy đến bên ngồi cạnh Raio, cô vừa nói vừa ra điệu bộ diễn tả vẻ ngoài của Min cho Raio rõ, nhìn vẻ mặt đăm chiêu dễ thương của Samy khiến Raio bật cười, cậu sau đó rõ nhẹ đầu cô cất lời.

- Thần thú ở ẩn trong người em thì nhóc sẽ tiến hóa thêm một bậc mới, việc tốt thôi nên em không cần lo. Khi nào tới thời điểm nhóc sẽ tự ra ngoài gặp em... Khoan đã, em bảo nhóc gọi em là chủ nhân à?

- Vâng, nhóc gọi em là chủ nhân ngố.

Samy vô tư xác nhận câu hỏi của Raio là đúng, cô còn nhìn cậu cười tinh nghịch không hề thắc mắc vì sao cậu lại hỏi như thế.

- ...

Raio im lặng sau đó, cậu định hỏi tiếp Samy điều gì nhưng nghĩ sao lại thôi, vẻ mặt cậu trầm tư xen chút bất an. Nếu như lời Samy nói thì Min xem cô là chủ nhân, điều ấy không khác gì xác định cô là nữ thần ánh sáng mà cậu đang ngày đêm tìm kiếm. Nhưng Raio không xác định được thân phận của Samy, cô ấy quá đơn thuần và không có sức mạnh, việc cô là nữ thần rất khó xảy ra. Hết lần này đến lần khác Samy khiến cho Raio ngờ vực, tuy nhiên ngay sau đó lai lịch cô lại trở nên mờ ảo rất bình thường, việc tìm ra Hamy cũng giúp Raio thôi nghi ngờ Samy là người cậu đang mong nhớ. Cậu chỉ cần xác minh thân phận thật hư của Saly nứa là ổn, còn về Samy sau khi kì thi kết thúc cậu sẽ âm thầm diều tra tiếp.

- Nếu không còn gì muốn hỏi thì em về nghỉ ngơi đi Samy, ta có việc cần đi ngay  đây. Chào em.

- Vâng, chào anh.

Raio sau một hồi trầm tư suy xét thì vội cất lời từ biệt Samy, cô sau đó cũng chào lại cậu rồi lui bước về kí túc xá .

Samy và Raio đi về hai hướng ngược nhau, tuy nhiên họ cùng hướng tâm tư gửi đến đối phương, tuy xa mà gần trong tâm niệm...

Tiếng gió thổi du dương, trầm buồn pha chút nuối tiếc khiến lòng người chao nghiêng theo. Dưới ánh nắng ban chiều đang buông xõa trên từng khóm hồng xanh, bóng dáng đôi bạn trẻ in hằn trên nền đất lạnh. Những ngày bình yên trước lúc kì thi lên cấp diễn ra không còn nhiều, đó sẽ là khoảng thời gian Samy tập luyện phép thuật vì chính cô. 

Ở một gốc khuất gần đấy, đứng nép người sau gốc cây cổ thụ có một cô gái vẫn đang dõi theo thân ảnh đã xa mờ của Raio và samy. Cô chính là Saly, người đã biệt tăm mấy ngày qua khi Samy gặp nạn. Saly đã ghi nhận sự nguy hiểm mà Samy sẽ mang đến cho cô, đó là lí do cô sẽ hành động nhanh hơn để loại trừ Samy ra khỏi ngôi trường này. Là bạn và cũng là kẻ thù, liệu Saly có nhận ra sự tàn ác trong  chính người mình để kịp dừng lại. Câu trả lời sẽ được vén màn khi kì thi lên cấp diễn ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net