Truyen30h.Net

Trái CấmTình Yêu Của Vampire

Chương 29: KÌ THI LÊN CẤP

Sammyyoona


Chương 29: KÌ THI LÊN CẤP

Tiếng chuông vang lên thanh âm đầy mời gọi, từng cánh hoa đào nhẹ nhàng buông rơi trong làn gió sớm. Dư âm của đêm hẳn còn đọng lại trên cánh môi của một cô gái, với vẻ đẹp thánh khiết ẩn sâu trong tâm hồn mình, cô đang lạc lối giữa chốn tiên bồng, nơi mà cô sẽ được vinh dự gặp vị nữ thần ánh sáng tối cao.

"Samy, lại đây bên ta nào. Nhanh lên con gái nhỏ, ta đợi con bao năm qua chỉ mong ngày tương phùng ngắn ngủi này."

"Là ai thế, sao người lại biết tên con?"

Samy đang bước đi chậm rãi trên con đường dài được xây nên từ hàng vạn dãy ánh sáng màu, hai bên đường hoa thủy tinh đang đua nhau khoe sắc, vạn vật hữu tình và đẹp đến mức khiến cô phải đứng lặng người một hồi lâu chiêm ngưỡng. Nhưng khoảnh khắc hoang lạc ấy chỉ trôi qua chóng vánh, vì ngay sau đó cô đã bi giọng nói trong trẻo của một nữ thần làm thức tỉnh. Giọng nói của nàng tinh khôi như chính vẻ đẹp toát lên từ người nàng, tuyệt nhiên khiến người khác phải chao nghiêng tâm hồn khi ngắm nhìn nàng dù là ở bất kì không gian nào. Mila có đôi mắt xanh lam trong veo như làn nước mùa thu, mái tóc dài ánh lên một màu tím huyền ảo. Nàng có vẻ đẹp tinh khôi của một thánh nữ, mỏng manh nhưng không hề yếu kém.

Samy lặng người đáp trả câu nói thân tình của nữ thần ánh sáng, cô cứ lạc bước tiến lại gần nàng trong vô thức. Đôi mắt xanh lam của Samy đang rợn sóng, nó chất chứa niềm vui không nói nên lời.

"Là người đúng không? Vị nữ thần ánh sáng mà mọi người hay ca ngợi..."

"Phải, là ta đây con gái nhỏ. Có vẻ con cũng muốn gặp ta như mọi người dù không biết mình có quan hệ ra sao, là gì của ta đúng không?"

Vị nữ thần ánh sáng tối cao nghiêng người, kề sát mặt mình ngắm nhìn Samy ở khoảng cách gần. Nàng lúc này đang ôm nhẹ Samy mà tâm tình, lời nói ra cũng chan chứa sự thấu hiểu của một người mẹ đỡ đầu.

"Người hãy còn sống hay là đã mất rồi ạ? Con không dám tin người lại đến đây tìm con, thật ra con là gì của người, con có thân phận ra sao người chắc rõ hơn ai hết, nên xin người hãy nói cho con nghe với. Con rất muốn biết mình là ai, có lai lịch bất thường ra sao?

"Thiên cơ vẫn chưa tới lúc được tiết lộ, con chỉ cần biết mình là con của ta, là một cô gái có linh hồn nữ thần ẩn sâu trong thân xác người phàm. Tại sao thân phận của con lại phức tạp như thế, từ từ con sẽ rõ thôi Samy, giờ thì hãy nghe lời ta chuẩn bị thật tốt cho kì thi. Gặp con như thế này đủ để ta an lòng mà tiếp tục đi xa rồi, tạm biệt con gái. Con nhớ bảo trọng đấy Samy, dù có việc gì xảy ra ta cũng sẽ luôn ở bên bảo vệ con..."

Nữ thần Mila nói rồi thì vung tay biến ra một luồng ánh sáng trắng và bay đi, nàng không có nhiều thời gian để gặp Samy trong cơn mơ của cô, nàng đã là người của hư vô, linh hồn nàng chỉ có thể xuất hiện ở thế giới ảo cho nên không thể nán lại lâu để chuyện trò cùng Samy.

"Nữ thần, người đi đâu thế? Nói cho con biết con nên làm gì bây giờ, con mệt mỏi lắm rồi, con không muốn quên đi quá khứ, không muốn quên đi người con yêu. Con không rời xa họ được, nhưng có vẻ ngôi trường này không còn chào đón con nữa rồi, mọi việc đều trở nên khó đối với con... Con nên về nhà sao, như thế sẽ đau lắm."

Tiếng Samy với gọi Mila vọng lại trong không gian mịt mờ sương ảnh, cô chợt nghĩ đến những kí ức đau thương mờ nhạt nên cứ thế quặt thắt tim lại, tiếng cô yếu ớt dần, thân ảnh cô bị làn gió xuân đánh tạt vào trông tuyệt bi thương. Samy đang cố chạy theo níu kéo hình bóng của vị nữ thần tối cao, cô muốn nhờ người giúp mình thoát khỏi vòng bế tắt của suy nghĩ. Thật ra lòng Samy lúc này đang rất tỉnh, chỉ là tâm niệm cô thì cứ chao nghiêng không ngừng, nó bắt cô phải lựa chọn giữa việc ra đi hay tiếp tục cố gắng để ở lại.

"Nghe tim mình nói gì và làm theo nó, ta tin con gái ta sẽ vượt qua mọi cám dỗ và thử thách. Mạnh mẽ lên Samy, rồi con sẽ được hạnh phúc sớm thôi, vì con là một cô gái tốt mà ta đã chọn lựa để gánh vác sứ mệnh cao cả..."

Mila đã đi rồi nhưng lời nói mà nàng nhắn gửi Samy thì vẫn còn vang vọng lại rất chân thật, âm vực du dương, chan chứa yêu thương trong câu nói ấy khiến lòng Samy dần ấm lên, cô vì thế thôi khóc nữa mà chuyên tâm thả hồn về thế giới thực. Samy cần tỉnh dậy và tiếp tục chiến đấu, kì thi dành cho cô mới chỉ sắp bắt đầu, cô không còn nhiều thời gian để lo lắng và chìm đắm trong cơn mơ.

Tiếng gió đầu xuân gọi hồn cô gái nhỏ từ cõi mộng trở về, đôi mắt xanh lam tuyệt đẹp của Samy đang dần cử động. Dưới làn tuyết trắng mỏng manh đã tan chảy thành một mặt hồ sâu thẳm, Samy cố với tay chạm tới linh hồn vị nữ thần bí ẩn, người đã luôn sống vô hình trong hồi ức và trái tim cô...

__________

Tại kí túc xá dành cho các Vam dòng lai, tọa lạc ở phía Đông trường Quenci.

Tiếng cú gọi đêm tàn đã dừng lại, một ngày mới lại chậm rãi đến như thế, điều này sẽ không có gì đáng nói nếu như kì thi lên cấp chưa vội bắt đầu. Chỉ vài giờ nữa thôi mọi người sẽ bước chân vào vòng xoay bận rộn của các lần thi, và tôi cũng thế, sẽ một mình dấn thân lao vào các trận chiến để vượt qua hàng loạt thử thách cam ro. Tuy nhiên giấc mơ đêm cứ đeo bám tâm trí tôi mãi, nó khiến tôi rối bờ trong tư tưởng mà quên mất việc phải thức dậy để đi đến bãi thi đấu đầu tiên trong ngày của mình.

Chậm rãi cất bước chân khó nhọc rời khỏi chiếc giường thân yêu, tôi làm vệ sinh cá nhân, sau đó chọn một bộ đồ thoải mái mặc chỉnh tề rồi rời khỏi phòng ngay. Yona và Saly đã đi từ rất sớm, họ thấy tôi mệt nên không vội hối thúc tôi đi thi, nhưng nhờ thế mà tôi ngủ nhiều hơn để có thời gian mơ mộng lung tung. Nhớ lại giấc mơ kì lạ tối qua mà tim tôi vẫn chưa hết đau, vị nữ thân tự nhận là mẹ đỡ đầu của tôi rốt cuộc là người quen biết ra sao, có thân thế liên quan gì đến tôi thật sự vẫn còn là một ẩn số. Vốn tôi sinh ra là con người, cô ấy lại là nữ thần của thế giới phép thuật, hai người xa lạ không quen biết nhau, việc cô ấy tìm tôi ắc hẳn có nguyên cơ sâu sa. Tôi vừa đi vừa suy nghĩ, đầu óc cứ vì thế mà rối như một đám bồng bồng. Men theo con đường dài dẫn ra sân thi đấu phép thuật, tôi lúc này mới chậm rãi thả tâm tư trở về với sự tập trung nên có. Hai bên đường bỗng chốc âm ưu không tươi mát như trước đó, muôn hoa đua nhau ngủ vùi, chúng khép cánh, buông lơ lá mà ngã mình về phía sau như đang nằm phơi nắng. Vạn vật cũng đang vào kì nghỉ phép, chúng gập người, uốn thân cuộn trọn, hay chui thẳng xuống đất để trả không gian lại cho các kì thi.

Tôi đi mãi, đi mãi vẫn chưa tìm ra khu thao chiến dành cho các Vam dòng lai thi đấu nên thoáng lo, nét mặt đã không tươi tắn giờ càng thêm phờ phạt nên trông tôi hiện tại không mấy dễ nhìn. Bộ đầm trắng kết hoa tím giờ trở nên rủ rượi, nó không đủ nổi bật để khiến chủ nhân mặc nó là tôi phải ngẩng cao đầu khi đi. Mọi vật dường như đang chống đối lại ý tôi, chúng nhìn tôi miễn cưỡng cười xã giao, xong lại lăn ra ngủ vui, bất cần quan tâm hay lo lắng đến ai.

- Samy, cậu ở đây mà mình tìm hoài không gặp. Sắp thi rồi nên cậu đừng đi lang thang thế không tốt dâu, cậu sẽ đi lạc mất nếu như cứ thả hồn không thèm nhìn mặt ai thế kia.

Saly đang nhìn tôi trách yêu, nhỏ càm ràm bên tai khiến tôi phải tỉnh mộng mà trở về với thực tại phũ phàng sắp diễn ra. Saly lúc này trông khác quá, lâu lắm rồi tôi mới được nghe mấy câu mắng đậm chất bạn thân từ nhỏ, sự xa cách bao ngày qua khiến chúng tôi gặp lại nhau trông tình cảnh khá ngượng ngùng. Nhìn Saly xanh xao không tốt hơn tôi mấy, có khi còn bờ phờ hơn nên khiến tôi khẽ lo lắng theo nhỏ, tôi vì thế mới tiến đến cầm tay nhỏ cất lời hỏi, tâm trạng tôi lúc này đã khá hơn rất nhiều vì được gặp lại Saly của ngày xưa.

- Cậu giữ sức khỏe nhiều vào Saly à, mình trông cậu yếu quá đấy. Cơ mà cậu luyện tập nhiều lắm sao nên mới hao tổn pháp lực thế Saly?

- Ừ, mình bận bao ngày qua ít khi ở nhà là vì phải luyện tập pháp thuật. Cậu xem dạo này mình trông khác lắm đúng không, có phần gầy và xinh hơn dù trông hơi xanh xao.

Saly trả lời tôi bằng vẻ mặt bình thảng, nhỏ còn không quên đá mắt làm duyên, khiến tôi nhìn chỉ muốn bay đến ăn sống nhỏ. Saly rất đáng yêu, ở bên nhỏ khiến tôi vơi đi phần nào nỗi nhớ dành cho Sasa. Đã mấy tháng dài tôi không được gặp Sasa, nhỏ vẫn gửi thư cho tôi đều đặn mỗi tuần hai lá, mấy chú quạ gặp tôi đến phát chán cũng vì lẽ đó. Lá thư cuối cùng nhỏ viết có nội dung khá lạ, dường như Sasa muốn nói điều gì đó với tôi nhưng lại thôi nên đã để giấy trắng, nhỏ chỉ in dấu son để làm tin rằng mình vẫn ổn.

- Samy, cậu đang nhớ anh nào thế, nói chuyện với gái đẹp như mình mà cậu cứ thả hồn trên mây miết là sao hử?

Saly nhìn tôi cất lời gọi lớn, nhỏ tỏ vẻ hờn dỗi vì nghĩ tôi dám bơ nhỏ để nhớ đến ai đó. Nghe Saly mắng yêu hoài tôi đâm ra nghiện cũng nên, đó là lí do tôi cứ bị nhỏ véo má mãi.

- À, ừ... có đâu nè. Mình đang nhớ gấu ở nhà thôi, cậu ấy giống cậu lắm Saly. Cả hai người đều đáng yêu và trong sáng như nhau.

Tôi ôm Saly thật chặt và bắt đầu giở chiêu mè nheo kinh điển, đầu tôi cứ cạ vào cánh tay của nhỏ, mắt thì long lanh trong rất thành khẩn thừa nhận mình làm việc sai.

- Thua cậu rồi ấy Samy, cậu mơ mộng quá tớ bắt tần số kéo hồn về không kịp là cậu đi xa luôn cho xem. À, trễ rồi nhỉ. Samy, cậu đi thi nhanh không sẽ mất lượt phải đợi đến ngày sau ấy, khu vực thao chiến của cậu nằm ở phía này, cậu đi khoảng năm dặm là tới nhé.

- Cảm ơn cậu Saly, giờ tớ đi luôn cho kịp vậy. Chào cậu, thi tốt nha bạn hiền.

Saly bất lực với cách liên tưởng của tôi nên vội cất lời chịu thua, nhỏ còn nhớ đến việc thi cử của tôi để mà nhắc nhỡ. Lúc này đây tôi mới có tâm trạng trở lại để từ biệt Saly, nụ cười vẫn còn đọng lại trên gương mặt tôi lúc chào nhỏ.

- Chào cậu, thi tốt nha Samy, mình tin cậu nhất định sẽ làm được.

- Sẽ ổn cả mà, thi xong ta đi ăn liên hoan nha, tớ sẽ làm món canh rong biển mà cậu thích ăn nhất.

Tôi chào Saly xong thì cất bước đi theo hướng nhỏ chỉ, trước đó tôi vẫn kịp dặn nhỏ về bữa tiệc sau khi đã thi xong. Đó là tiệc mừng tôi có thể ở lại trường, hoặc là tiệc chia tay giữa tôi và mọi người cũng nên, sẽ không ai có khả năng tiên đoán việc gì sẽ xảy ra với tôi, nên tôi cứ định liệu trước mọi việc chu toàn. Như thế cho dù có phải rời xa mọi người tôi cũng không hối tiếc, vì ít ra tôi đã cố gắng hết sức để đi thi vì họ, những người bạn mà tôi mãi khắc cốt ghi tâm.

Saly chia tay tôi thì cất bước về hướng ngược lại, nhỏ đi tới khu thao chiến phía sau khu rừng thiêng dành cho Vam hoàng gia, tôi chắc là nhỏ đến đấy để ngắm anh nào thi đấu. Lạ thật, cảm giác lần này của tôi khi gặp lại Saly có chút bất an, tôi cảm nhận được một màn sương tối đang vây lấy nhỏ trong vô hình. Khẽ biến ra một cây chổi để di chuyện cho nhanh, tôi cất vội mớ suy nghĩ phức tạp sang một bên để tập trung tìm nơi mình sẽ thi. Saly lúc này cũng đã đi mất dạng, phép thuật của nhỏ ngày càng mạnh không giống một Vam lai như tôi, cả bay cũng phải nhờ đến chổi thì thi cử việc rớt môn cũng dễ hiểu. Mặc những nỗi lo cứ lượn lờ qua trong đầu, tôi đạp chân, cửi gió lao nhanh đến nơi mình nên xuất hiện. Khu thao chiến dành cho Vam dòng lai, đó là nơi tôi sẽ thi vòng đầu tiên của cuộc thi lên cấp.

Làn gió sớm mai thổi tung mái tóc bồng, chút dư vị của sương đêm hẳn còn đọng lại trên các vòm lá đang say ngủ. Khẽ đưa tay bắt lấy một chiếc lá non vì đùa nghịch mà rơi xuống đất, Tayoo thong thả dạo bước đi tìm Samy. Cậu cần quan sát cô nhiều hơn, như một lời hứa danh dự của một Vam hoàng gia, Tayoo nhất định không để Samy bị bắt nát, vì cô là ân nhân và cũng là tri kỉ của cậu, một người bạn mà cậu mãi cất giữ trong tim.

Bóng dáng Tayoo khuất dần trong làn khói thủy tinh trong suốt, nối bước cậu là thân ảnh của một chàng trai có vẻ ngoài tà mị. Kora đang theo dõi hành tung của Tayoo, anh có nhiều thời gian rảnh để quan sát Samy cùng em mình, mục đích để tìm cách lợi dụng cô làm con mồi khống chế hai đối thủ đáng gờm trong kì thi quan trọng sắp diễn ra. Khung cảnh mờ nhạt mới đây thôi vì sự xuất hiện của những nhân vật quan trọng mà dần đổi sắc, sau khi Kora đi khỏi khu thao chiến ngoài phạm vi trường không lâu thì Heyoumi lại xuất hiện, cô đưa tay biến ra một con rối có hình dạng giống hệt Samy để giúp mình làm việc tà ác ám hại tình địch. Con rối đó được tạo nên từ tóc của Samy, nó chỉ có vẻ ngoài của Samy, còn linh hồn thì hoàn toàn trắng tinh, không hề có sự sống. Heyoumi vì thế mới thổi sinh khí vào con rối ấy, cô bỏ một phần nhỏ linh hồn bóng tối của mình để giúp con rối cử động như người thường, Heyoumi ra lệnh cho con rối ấy đi thi thay Samy, và điều hiển nhiên nó sẽ phá hỏng hết kết quả của cô.

- Đi đi nhóc, mau đến thao trường thứ hai trước chờ con ranh ấy. Đợi nó thi qua vòng một ta sẽ hành động. Lần này ta sẽ giúp con ranh xấu xí ấy nổi tiếng ha ha...

Heyoumi nói rồi thì toan vung áo choàng biến mất, con rối y lệnh cô mà làm cũng bay đi nhanh sau đó. Sắc đỏ ma mị của Heyoumi hẳn còn in lại trong không gian, nó làm cho quang cảnh trở nên u tối và đầy sự chết chóc, như dự báo cho số phận của con mồi mà cô muốn tiêu diệt. Samy sẽ khó lòng thi tốt vì có sự can dự của Heyoumi và con rối kia...

Trời xuân muôn hoa ngủ vùi không vội dậy, chúng nép mình thay lá, đâm chồi chờ ngày khoe sắc. Kì thi lên cấp đã chính thức bắt đầu, mọi cạm bẫy đã được vạch ra sẵn, nhưng nó sẽ không làm khó được cô gái nhỏ của thế giới phép thuật. Vì sức mạnh tiềm ẩn trong người cô đang dần được triệu hồi, nó sẽ giúp cô mạnh lên rất nhiều sau các lần thi.

____________________

Sau gần một canh giờ tìm khu thao chiến dành cho mình, Samy cuối cùng cũng đến nơi trong tình cảnh không tốt lắm. Tóc cô bê bết mồ hôi, thân người thì xanh xao, bụng thì đói meo chưa được chiêm thứ gì nên đang biểu tình dữ dội. Samy vì thế mà bay chậm đến giờ mới đến nơi, may sao cuộc thi vẫn chưa chính thức bắt đầu. Mọi người vẫn đang chờ ai đó đến nên chưa vội cho cuộc thi khai mạc, có mơ Samy chắc cũng không dám nghĩ nhân vật quan trọng mà mọi người đang trông đợi lại là mình, vì cô đã được chọn làm người tiến hành nghi thức khai cầu, một phần quan trọng của cuộc thi.

- Samy, cậu đi đâu mà giờ mới đến thế? Nhanh lên đây nào, mình mới biết cậu sẽ là người tiến hành nghi thức đầu tiên của cuôc thi đấy. - Yona gọi Samy khi thấy cô vừa đến, nhỏ đang giữ giúp cô quả cầu dùng để tiến hành nghi thức của màn khai mạc

- Ơ, Yona... sao cậu lại đến đây. - Samy đáp lời Yona bằng vẻ mặt ngạc nhiên xen chút bất an.

Yona thì tỏ vẻ lo lắng khi quan sát thần thái của Samy, nhỏ cất lời với gọi cô từ xa. Yona mặc ánh nhìn không mấy thiên cảm của các học viên khác dành cho bạn mình, nhỏ cứ giữ vẻ điềm tĩnh nắm lấy tay Samy mà lôi đi, vừa đi nhỏ vừa tóm gọn ý sự việc sắp diễn ra mà Samy cần biết.

- Đi nhanh thôi Samy, cậu không nhìn thấy tờ giấy chỉ đường mình vẽ sẵn để trên bàn sao mà đến muộn thế? Mà chuyện ấy để nói sao đi, tình hình cụ thể hiện tại là cậu phải bay lên ngọn tháp trên không kia để tiến hành nghi thức khai cầu, mình không biết vì sao cậu lại được chọn làm việc nguy hiểm ấy, nhưng mà cậu không làm không được đâu Samy. Cho nên cậu cứ bay lên ấy đi, mình sẽ ở dưới này ỉm trợ cậu... sẽ ổn cả thôi nên cậu không cần lo lắng quá.

- Nghi lễ khai cầu, nghe mơ hồ thế tớ làm không được đâu. Bộ hết người để chọn sao lại bắt tớ làm, có gì sai ở đây phải không Yona?

Samy cất lời hỏi Yona với vẻ mặt phản phất sự bất lực, cô vốn đến khu thao chiến này để thi còn việc khai cầu gì đó cô không hề được thông báo trước, tâm lí vì thế trở nên chao nghiêng hơn rất nhiều. Khẽ thở dài vì rơi vào thế đã rồi, Yona sau khi nghe Samy hỏi thì chau mày nhìn cô trấn an thêm.

- Cậu lên ấy nhanh đi, mình có cách giúp nên cậu cứ bình tĩnh là khai cầu. Nghi lễ này không khó lắm đâu, cậu cứ tịnh tâm gọi cầu mở ra để soi sáng ngọn tháp phía trên kia.

- Tháp? Sao lại liên quan đến vật ấy vậy Yona? - Samy vừa nghe Yona nói đã cất lời xen vào hỏi rõ nhỏ.

- Ngọn tháp kia là linh vật dùng cho cuộc thi của các Vam hoàng gia nên việc cậu thắp sáng tháp sẽ rất có ý nghĩa, có khi cậu sẽ vì thế mà được đặt cách vượt qua các lần thi. Để xong việc mình sẽ nói rõ hơn cho cậu nghe, giờ thì cậu lên tháp đi Samy, nhớ cẩn trọng giữ tâm niệm luôn thánh khiết.

Yona nói đoạn thì đẩy Samy lên phía trên, nhỏ dùng pháp thuật hổ trở cho cô tuy nhiên mọi sự góp sức đều bị vô hiệu. Lúc này đây không khí ở khu thao chiến khá căng thẳng, mọi người đồng loạt hướng ánh nhìn về phía Samy để quan sát nhất cử, nhất động của cô.

Samy đang lo lắng nên khá lúng túng, cô do bị săm soi nên bao nhiêu pháp lực điều bị tan biến hết. Khẽ thở dài Samy nhìn Yona cầu cứu, xong cô lại nhanh tiến lên phía trước vì không muốn làm chậm trễ cuộc thi của mọi người.

- Để ta giúp em một tay.

Samy đang bay lên ngọn tháp với tốc độ chậm nhất có thể, chợt bên tai cô vang lên giọng nói thân quen của một chàng trai. Chậm rãi quay đầu nhìn cậu Samy thoáng vui mừng vì người đó không ai xa lạ chính là thiên thần của lòng cô.

Raio đã đến được một lúc và hiểu rõ nguồn cơ của sự việc. Cậu sau khi nghe tin người được chọn khai cầu để thắp sáng tháp là Samy thì lòng trở nên nóng lên, Raio vì thế vội vã đến nơi này để quan sát tình hình, mục đích chính là cậu muốn giúp Samy khai cầu thuận lợi và an toàn.

- Em cảm ơn anh. - Samy được Raio đưa lên tháp nhẹ nhàng, cô giữ thăng bằng và tịnh tâm lại sau đó mới cất lời với cậu.

- Em làm nhiệm vụ của mình đi Samy, dùng tâm hồn thánh khiết, vẻ đẹp vô hình mà em có để mở cầu, giúp cho tòa tháp ánh sáng này bừng cháy. - Raio chỉnh trang xiêm y, cậu cầm tà áo choàng bay xuống đất, trước đó đã kịp căn dặn Samy cách khai cầu an toàn.

- ...

Samy không vội nói gì, cô cứ đứng lặng tập trung tinh thần, việc đền ơn cô không vội nên cứ đợi lúc thi xong sẽ tìm Raio đàm đạo sau.

Dưới ánh sáng dịu nhẹ của mặt trời, cả người Samy đang dần phát sáng, vẻ đẹp tinh khôi toát lên từ người cô khiến vạn vật phải ngã đầu chào thua, còn người ngắm cô từ xa thì phải thầm ganh tỵ. Samy vốn chỉ là một cô gái bình thường, nhưng cô lại rất thu hút ánh nhìn của người khác. Giây phút này đây mọi người đều tập trung quan sát Samy, cô đang làm cho quả cầu mở ra bằng chính sức mạnh vô hình trong tâm hồn mình. Đó là thứ ánh sáng tinh khôi nhất của một vị nữ thần, Samy đã triệu hồi nó trong vô thức mà không hề hay biết.

Không gian lắng đọng, thời gian đứng yên, quả cầu trên tay Samy đã mở toan ra và chiếu ánh sáng trắng với đủ hình dạng vào tòa tháp. Trong phút chốc cả tòa tháp bừng sáng đẹp tinh khôi, màn khai cầu đầu tiên dành cho Vam dòng lai đã hoàn thành rất hoàn chỉnh ngoài sức tưởng tưởng của mọi người. Và Samy sẽ nhanh chóng trở về với thân phận học viên của mình chứ không phải là một thần nữ, vì còn biết bao cuộc thi đang chờ đón cô ở phía trước...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net