Truyen30h.Net

Trái CấmTình Yêu Của Vampire

Chương 32: ĐỐI MẶT VỚI CỐ NHÂN

Sammyyoona

Chương 32: ĐỐI MẶT VỚI CỐ NHÂN

Đêm về mang theo cái lạnh về, mùa xuân vừa chớm nở mà đã vội tàn trên các phiến lá non xanh mơn mởn. Không gian khắp nơi u tịch và cô liêu tựa như tâm tình của con người, khắc họa nên một bức tranh tự tình đủ thanh, đủ sắc nhưng lại rất đơn độc. Đến hoa cỏ cũng rủ cánh không màng khoe sắc, vạn vật như chìu theo ý niệm của một người, vì ông mà thế giới phép thuật phải gánh chịu biết bao tai ương. 

Ngày dần trôi, đêm cũng dần tàn theo

Cố nhân xưa chợt trở về trong bóng tối

Người mang theo một trái tim đã rỉ máu

Chôn vui yêu thương vì oán hận đã phủ vây

.

.

.

Có yêu nên mới có hận

Có đau nhiều nên mới dám buông xui

Trả duyên đi chỉ muốn giữ lại nợ

Người vì đâu lại khiến máu đỏ mãi buông rơi...

Cách trường Quenci khá xa chệch về hướng Tây - Nam hơn trăm dặm, có một cuộc gặp gỡ hay nói đúng hơn là sự đối mặt trực tiếp của hai vị cố nhân lâu ngày mới hội ngộ. Khu rừng thiêng thuộc quyền cai quản của thần rừng Damin sắp chào đón một vị khách không mời. Không ai có đủ quyền năng và sự ngang tàn ngoài ông ta, khi dám một thân một mình xông vào vùng cấm địa được Damin làm phép để bảo vệ nữ hoàng. Ông chính là chúa tể Waski, người bạn và cũng là kẻ thù mà Damin và Shala muốn tiêu diệt.

Lặng lẽ ngắm nhìn cây anh đào bốn mùa đang trổ hoa trắng xóa cả góc trời, Shala bình tâm ngồi trên phiến đá vàng dùng chiếc lược bảo thạch chải tóc mình, nàng sau đó chợt dừng tay khi cảm nhận sự xuất hiện của ông ta, kẻ đang rất muốn gặp nàng dù cho nàng có lẫn trốn đến nơi đâu.

- Lâu rồi không gặp Shala nữ hoàng, ta xem nàng có vẻ xanh xao đi nhiều dù sắc đẹp vẫn không hề phai tàn. Nàng... vẫn là một đại mỹ nhân mà ta hết mực ngưỡng mộ, phu quân nàng còn sống chắc sẽ rất yêu thương và trân quý nàng như ta. Tuy hắn đã chết rồi, nhưng chắc vẫn nhớ nàng dù cho phần hồn đã tan thành cát bụi ha ha.

Nhìn thấy Shala từ xa, Waski chậm rãi đến bên cất lời nói khen ngợi người con gái mình yêu bằng thái độ khiếm nhã, nghe giống như đang trêu tức nàng hơn là chào hỏi. Ông còn không quên cất tiếng cười khả ố, âm vực chua ngoa đến mức làm muôn thú trong rừng phải hoảng sợ, chúng tháo chạy toán loạn ngay sau đó để tránh hàn khí từ ông phát ra.

- Người quá lời rồi, ta đây nay tuổi đã cao nên sao dám nhận mình là mỹ nhân. Còn chuyện tình cảm, ngoài quốc vương và hoàng tử con ta ra, ta không còn khoảng trống nào trong tim để nghĩ đến ai. Cho dù quốc vương đã trở về với cõi thiên thu thì đã sao, tình yêu ta trao cho người là duy nhất và vĩnh hằng, mãi mãi không có sức mạnh nào có thể chia cắt được tâm hồn của ta và ngài ấy. - Shala chậm rãi rời khỏi phiến đá, sau đó nàng tiến lại gần nơi Waski đứng, hướng đôi mắt xanh đẹp hút hồn về phía ông và cất lời nói đáp trả, giọng điệu đanh thép mang đậm khí chất của một vị nữ hoàng.

- Nàng đang mỉa mai ta à ha ha... Xem ra nàng chẳng còn lưu luyến chút nghĩa nặng, tình xưa. Còn ta thì không sao vô cảm như nàng được, ta vẫn một lòng nhớ thương và mong gặp lại nàng. Năm ấy vì ai mà ta buông tha cho mạng sống của hàng vạn người, vì ai mà ta chọn cách ẩn thân để cho nàng ấy và con trai được sống bình yên. Nàng đối xử với ta bất công quá đấy Shala, ta đã từng là anh em thân thiết biết nhường nào, giờ nàng bảo quên là quên, hận ta đến thấu xương là vì ai. Tất cả là do quốc vương quá cố đã gây ra, nếu không có hắn thì nàng đã thuộc về ta. Hắn chết là đáng, ta chưa từng hối hận vì đã xuống tay hạ sát bạn thân mình. Wama là người có lỗi, hắn phải trả giả cho những gì mình đã làm với ta. - Waski rằn giọng, ông xoáy ánh nhìn chan chứa bao nhung nhớ lẫn oán hận vào Shala. Lời ông thốt ra mang đậm tà ý, như muốn nhắc nhở Shala nàng đang nợ ông ân tình lẫn tính mạng, vì thế kiếp này nàng phải thuộc về ông. 

Năm ấy chính tay Waski đã hạ sát quốc vương Wama, không ai biết rõ điều dó ngoài trừ Shala, tuy nhiên nàng buộc lòng phải che giấu không dám công khai sự thật vì đại cuộc an nguy của cả nước. Là Waski dùng tính mạng của hàng vạn thần dân cùng tính mạng của Raio để uy hiếp Shala, buộc nàng tự nhường ngôi lại và cùng ông cai trị đất nước. Khi đó Shala đã thà chết không chịu khuất phục, Waski vì xót thương nàng nên không nỡ ép buộc, chỉ lặng lẽ nhốt nàng vào cấm cung, ngày ngày lui đến khuyên răng, dùng lời lẽ ngọt ngào hi vọng nàng hiểu tâm ý của ông. Nhưng só trời đã định sẵn Shala và Waski mãi mãi không thể có tiếng nói chung, nàng vô cảm trước kẻ thù giết chết phu quân mình, trở nên lầm lì không buồn nói chuyện với ông dù chỉ một câu. Với sức mạnh của mình khi ấy Waski có thể tự xưng vương, kêu gọi sự ủng hộ của các phe pháp thuật nhưng ông đã không làm thế, Waski chọn cách cho bản thân và cho người con gái mình yêu một cơ hội. Raio còn quá nhỏ không có khả năng đe dọa ngôi vị hay tính mạng của ông, Shala thì quá đau buồn do nhớ quốc vương mà sức tàn suy kiệt, trở nên thất thần không còn thiết sống. Waski đã tìm đến cấm cung gặp Shala trong một đêm mưa phùng, ông đã tự đưa ra lời thề sẽ rời khỏi đất nước này, cho đến khi Raio tròn mười tám tuổi ông sẽ trở về nhận lại ngôi vị quốc vương của mình. Điều kiện mà ông đưa ra rất đơn giản, đó là Shala phải sống tốt và nuôi dưỡng con trai thành tài, đợi ngày cùng ông đấu một trận sinh tử. Nếu khi ấy Raio thua, Shala phải tự nguyện trở về bên ông và ông nhất định sẽ tha cho tính mạng của con trai nàng.

Waski nhớ lại lời hứa của mình, ông nhìn Shala bằng ánh mắt bi thương đầy căm phẳng. Mười lăm năm, Waski đã ra đi đủ lâu để nhớ Shala da diết, còn nàng thì vẫn vô cảm không có chút động lòng khi gặp lại ông. Shala hận Waski đến thấu xương, nàng không nói ra nhưng Waski hiểu rõ điều đó, ông năm xưa tuổi trẻ bao dung, còn bây giờ ông sẽ không buông tha cho Shala và con trai nàng dễ dàng như thế. Kẻ mạnh là người có quyền quyết định, thời thế không thay đổi sau bao năm xa cách Waski vẫn là người điều khiển vận mệnh của Shala và con trai nàng.

- Trò chơi kết thúc rồi Shala à, ta sẽ tiễn con nàng về bên phụ thân nó nhanh thôi. Mười lăm năm để nó trưởng thành, thời gian như thế đủ để nó sống hạnh phúc bên nàng, tận hưởng vinh hoa phú quý và sự ngưỡng mộ, phục tùng của bao nhiều là người. Nàng hoặc là về bên ta, hoặc là được ta đưa về, ta không đủ kiên nhẫn để chờ nàng nữa. Waski lụy tình năm xưa đã chết rồi, giờ ta là chúa tể, lời ta nói ra không ai được phản kháng. Kẻ chống đối ta chỉ có một con đường chết, nàng hiểu rõ chưa ha ha.

Waski nắm chặt lấy tay Shala, ông kéo nàng về phía mình, nhẹ nhàng vừa vuốt mái tóc vàng đẹp mê hồn của nàng, vừa cất lời nói de dọa, khẩu khí cao ngất trời đầy sự uy quyền của một kẻ mạnh nhất.

- Buông ta ra Waski, ta không muốn ở bên một kẻ tàn ác như ngươi. Mười lăm năm rồi, ngươi để ta sống là để chịu sự dằn vặt, đau đớn vì không thể đến bên quốc vương chứ nào có yêu thương gì ta. Con trai ta nhất định sẽ đánh thắng ngươi, dừng lại đi Waski... người huynh trưởng hiền lành ta từng kính trọng đâu rồi, ngươi hãy trả anh ấy lại đây cho ta đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi trở thành chúa tể bóng tối như hiện tại. - Shala cất lời nói đanh thép đáp trả lại Waski, thái độ nàng chứa đầy sự căm phẳng và khinh bỉ, nhưng vẫn phảng phất chút tiếc nuối. Nàng muốn khuyên Waski quay đầu lại, buông bỏ mọi tội lỗi để trả lại sự yên bình cho đất nước. 

- ...

Trước thái độ không hợp tác của Shala, Waski tỏ ra bình thảng đến đáng sợ, ông nhếch môi cười nữa miệng đầy mỉa mai, tỏ ra không hiểu lời Shala nói. Waski chẳng buồn đáp trả, ông chỉ điên cuồng ngược thân xác Shala, ông siết chặt tay nàng đến hằn sâu những vết đỏ, còn kéo nàng gần mình hơn, từ tốn ngửi mùi hương trên cơ thể nàng. 

 Shala khó nhọc muốn thoát khỏi sự khống chế của Waski, nhưng nàng không sao gỡ được hai cánh tay cứng như sắt ngụi của ông. Shala càng vùng vẫy Waski càng ôm chặt nàng hơn, ông còn hôn  lên tóc nàng, sau đó từ từ cúi xuống chiếc cổ trắng nõn của nàng, nhẹ nàng dùng lưỡi liếm như đang thưởng thức một món ăn ngon. Hành động bộc phát của Waski làm Shala khó thở, nàng cố gắng triệu hồi pháp thuật để tấn công ông nhưng điều bị vô hiệu. Waski muốn vờn mồi cho nên đã khống chế hết phép thuật của Shala, khi ở gần ông nàng sẽ trở nên yếu đuối không có chút sức lực để phản kháng. 

Waski ôm chặt Shala đến mức làm nàng khó thở, Shala không ngờ sau bao năm không gặp Waski lại trở nên đáng sợ đến thế, trước kia ông trân quý không nỡ gượng ép nàng, còn bây giờ ông tỏ ra ham muốn đến tột cùng, sẵn sàng ngược tâm lẫn thân xác nàng để thỏa lòng căm hờn dù vẫn rất yêu thương. Chiếc váy trắng Shala đang mặc bị Waski xé toạc rách một mảng lớn, để lộ bờ vai trắng ngần đang rung lên từng hồi. Waski ngắm nhìn Shala say đắm, ông tiếp tục hôn lên vai nàng, chậm rãi cắn nhẹ làn da của nàng đến rướm máu. Waski dùng lời ra lệnh Shala không được nên chuyển sang hù dọa nàng bằng những hành động của một Vam đang thưởng thức bữa ăn. Nhìn vẻ mặt lộ vẻ thú tính cùng ánh mắt đỏ hoe màu máu, như muốn ăn tươi, nuốt sống con mồi của Waski khiến Shala rất lo sợ. Nàng lúc này mới dịu giọng lại không dám chống đối ông thêm, phần do cả người bị Waski giữ chặt đến đau buốt nên Shala không còn sức để đấu lí.

- Dừng lại đi Waski, ngươi có thể chiếm thân xác ta nhưng trái tim ta thì không bao giờ ngươi có được. Đừng ngược tâm nhau nữa, ta biết ngươi hành hạ ta như đang hành hạ mình, hà cớ gì phải tự làm khổ nhau như thế...

Shala nằm trọn trong vòng tay của Waski, vì bị ông đè chặt lên phiến đá nên phần lưng nàng cọ xát đến đau rát, lời nói ra có phần rung nhẹ khiến Waski xót xa. Ông vì thế mới nới lỏng tay, dịu dàng đỡ Shala dậy rồi đặt nàng ngồi vào lòng mình tâm tình, lúc này thú tính trong người Waski đã không còn, ông bỗng trở về với dáng vẻ bình thường, móng tay ngắn lại, răng nanh không còn hiện ra, và đôi mắt khát máu kia đã tạm đổi từ đỏ sang vàng nhạt. Chiếc áo choàng đen huyền Waski đang mặc được ông cởi ra dùng để che thân thể mỏng manh của Shala, lúc này người nàng chi chít vết thương, dù nhỏ nhưng cũng đủ để Waski nhận ra mình đã manh động đến mức nào. Do không kiềm chế được sự nóng giận nên Waski đã ra tay tàn nhẫn với người con gái mà mình yêu, Shala nói đúng ông ngược tâm và thân xác nàng cũng như đang tự làm đau mình. Giờ đây lòng Waski đầy sự xót thương, ông nhìn Shala và bắt đầu bừng tỉnh lại không lạc vào cõi mộng ảo nữa, ông ôm nhẹ nàng vào lòng một cách trân trọng, sau đó cất lời xin lỗi.

- Ta sai rồi, ta có lỗi với nàng. Ta chỉ định đến tìm nàng để nói chuyện chư không muốn làm nàng đau đâu Shala. Vẫn là câu đó... nàng là người con gái cả đời này ta nguyện yêu thương và bảo vệ.

- Waski, buông ta ra, đừng giở trò mèo khóc chuột khiến ta thêm đau lòng. Tình yêu của ngươi ích kỷ đến đáng kinh tởm. Ta hận ngươi, ta và ngươi mãi mãi không thể ở bên nhau...

Shala dùng chút sức lực còn sót lại đẩy Waski, nàng vừa nói vừa toan bỏ chạy xong do quá yếu nên đã vấp phải rễ cây gần đó rồi té ngã. Nơi cánh tay và đầu gối Shala bị đá cứa vào tươm máu, mùi hương ấy nhanh chóng được Waski chiếm hữu, vì ông đã đến bên từ tốn nắm lấy tay Shala và nút máu đang chảy ra. Hành động của Waski khiến cho Shala khó chịu, nàng nhìn ông căm phẳng, rút tay lại rồi khó nhọc đứng dậy cất bước đi.

- Shala nàng sau bao năm vẫn cứng đầu như thế, nàng vẫn là nàng của ngày xưa, xinh đẹp, kiêu ngạo và đầy sự bí ẩn. Waski ta vẫn vậy, trong tim ta chỉ có duy nhất một chỗ để dành cho nàng, cho nên ta mãi không sau quên nàng được. Vết thương nhẹ ấy sẽ nhanh lành thôi, vì nàng là Vam hoàng gia cao quý cho nên ta quan tâm cũng bằng thừa. Ta đi trước đây, nàng nhớ những gì ta đã nói rồi cân nhắc để có quyết định sáng suốt. Tính mạng của con nàng, của cả thế giới phép thuật này đều do nàng nắm giữ. Còn câu cuối ta muốn nói với nàng... máu của nàng thật sự rất ngọt Shala à.

Waski nhìn theo thân ảnh đang chậm rãi bước đi của Shala mà mỉm cười chua xót, ông sau đó cất lời từ biệt nàng, trong lời nói chất chứa tình cảm chân thành nhưng vẫn mang hơi hướng của sự hâm dọa, muốn chiếm hữu cao.

Shala không nói gì trước lời nhắn gửi của Waski, nàng không buồn quan tâm đến kẻ vừa mới đối xử tệ với mình, bước đi khó nhọc nàng trở về tòa lâu đài bằng cây của Damin, lúc này trời đã gần sáng cho nên vạn vật lại trở về với vẻ đẹp vốn có của nó, căng tràn nhựa sống khi bóng tối của ông ta đã phai mờ. 

Waski thì đi hướng ngược lại với Shala, ông từ tốn rời xa nàng như cách mà ông đã từng làm cách đây mười lăm năm, tuy nhiên trái tim ông thì vẫn đang dõi theo thân ảnh mỏng manh của nàng. Cuộc rượt đuổi giữa dã thú và con mồi chấm dứt tại đây, và Shala là người tạm thời thắng xong đó chưa phải là cái kết cuối cùng cho mối duyên ngang trái này. Tình yêu mà Waski dành cho Shala từ đầu đã mang danh phận oan nghiệt, là một mình ông tự tìm cách hái và ăn trái cấm để được yêu nàng...

Khu rừng thiêng nghiêng mình cúi chào hai vị Vam hoàng gia cao quý, dưới ánh trăng sáng mờ ảo đang dần biến mất thân ảnh Shala và Waski hòa nguyện vào nhau theo một cách riêng, không ai có thể đánh bại đối phương. Shala đại diện cho sự thánh khiết của pha lê, đẹp toàn diện cả về tâm hồn lẫn thân xác. Còn Waski vốn sinh ra đã được bóng tối lựa chọn, sự đối mặt của họ ở quá khứ hay hiện tại đều đối lập nhau, chỉ có cái chết mới giải trừ được duyên nợ đã định sắn giữa họ...

____________________

Trở lại với tình cảnh không mấy khả quan của Samy, lúc này cô vẫn còn thiếp đi vì đuối sức chưa tỉnh lại được. Hang động vốn đã âm u lại thêm phần tĩnh mịch, ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn sao biển treo trên tường ngày càng loe lét, nó như muốn tắt đi giống như đang cân điếm sự sống của Samy. Lúc này Samy còn phải đối mặt với một mối hiểm nguy khác, mùi máu tanh từ người cô nhanh chóng thu hút sự thèm khát của bọn thú rừng, chúng đang lượn lờ trước cửa hang thăm dò, chuẩn bị tấn công vào xé xác cô ra để có bữa ăn ngon. 

Tiếng quạ gọi đàn nghe sao bi thương, trời hừng sáng nhưng quang cảnh xung quanh khu rừng vẫn tăm tối đến rợn người. Cây cối ngủ vùi, xuân đã về tuy nhiên nơi đây dường như chỉ chìm đắm trong sự lạnh lẽo của mùa đông. Samy lúc này đang mơ màng chìm vào một giấc mộng kì lạ, cô quay trở lại miền kí ức thời thơ bé lúc mới sáu tuổi. Ở nơi đó Samy không gặp được Raio hay Tayoo, cả Yona cũng biệt tăm không xuất hiện trong giấc mơ của cô. Người mà Samy gặp duy nhất đó là một cậu bé kì hoặc, cậu ta gọi Samy bằng một cái tên quen thuộc, đó là Hamy. 

Một buổi chiều thu cách đây mười năm, trên cánh đồng bồ công anh lộng gió, những bông hoa trắng nhẹ nhàng bay lên cao tô điểm cho bầu trời xanh khiến cho quang cảnh nơi đây trở nên đẹp tinh khôi. Có một cô bé đang ngồi trên đám cỏ xanh mượt giữa cánh đồng, nhẹ nhàng đưa tay hứng lấy mấy bông hoa vừa buông mình rơi xuống. Ở phía xa xa, cách nơi cô bé đang ngồi khoảng trăm bước, thân ảnh một cậu bé đang dần xuất hiện. Cậu mang một vẻ đẹp bí ẩn, kiêu kì và lạnh lùng đến đáng sợ, mái tóc xanh dương nổi bật của cậu được những tia nắng sớm phác họa, chúng đùa nghịch lên tóc cậu nên khiến nó tỏa ra ánh sáng mờ ảo. Cậu đang đi về phía cô bé, chậm rãi theo kiểu đang ngắm cảnh và ngắm cả người. Chỉ một lát sau cậu đã lướt qua nơi cô bé đang ngồi, nhưng sau đó cậu đã đi lùi lại, đứng nhìn cô bé và cất lời hỏi thăm theo đúng kiểu kẻ bề trên.

- Con bé ngốc kia, mi có nhìn thấy một đôi trai gái tầm bảy tuổi đi ngang nơi này không?

- Cậu hỏi tôi à? - Hamy bé đang chơi đùa với mấy bông hoa bồ công anh, nghe tiếng nói của một người xa lạ liền ngước mặt lên nhìn xem kẻ xấc xược kia là ai. Cô sau đó từ tốn đưa mắt quan sát xung quanh như đang tìm người, rồi đưa tay chỉ vào mặt mình hỏi ngược lại cậu bé.

- Ngốc, ở đây ngoài ta và mi ra thì còn ai à. Nói mau, mi có nhìn thấy họ không? - Kora bé nhìn vẻ mặt khinh người của Hamy nên mất kiên nhẫn dù cậu không hề có tính đó. Cậu nóng vội mắng Hamy ngốc lần nữa, sau đó tiếp tục vặn hỏi cô chuyện mình muốn biết.

- Ô hay, cậu bảo tôi ngốc mà còn hỏi tôi làm gì. Tôi nói liệu cậu có hiểu? Kẻ ngốc không thích nói chuyện với người bị thiểu năng, hiểu được lời tôi thì cậu cũng bị ngốc là gì. Nói chuyện với cậu vô vị, tôi đi trước đây. 

 Hamy nói đoạn thì lườm Kora một phát, xong cô mới ngoảnh mặt bước đi rời khỏi cánh đồng. Nhưng Hamy chưa đi được bao xa thì đã bị Kora chặng đầu lại gây sự, cậu lúc này hỏa khí dâng lên tới não, nó ra lệnh cho cậu bắt Hamy lại và trừng phạt tội hổn láo của cô. 

Kora đứng trước mặt Hamy chau mày nhìn cô, sau đó cậu cất lời hăm dọa, không quên túm lấy cổ áo nhấc bổng cô lên cao. Kora hành động quá nhanh vì thế Hamy rơi vào thế bị động, cô bị cậu giữ lấy chặt nên không sao thoát được, đành miễn cưỡng chịu trận nghe cậu thuyết giáo kiểu ngông nghênh.

- Mi vừa miệt thị ai biết không con bé kia? Những lời mi vừa nói có thể khiến mi mất mạng đấy, ta không rảnh hù dọa suông mi đâu, mấy tên nói với ta mấy câu kiểu đó đều đã chết cả rồi. Nghe mà nhớ, ta ghét nhất loại con gái lắm lời, xấc xược. Đừng nói chuyện với ta với giọng điệu đó, ta không kiên nể mi là con gái mà bỏ qua cho đâu.

- Cậu đúng là... người có tấm lòng độ lượng hiếm gặp. Cậu đại nhân đừng chấp trẻ nhỏ làm gì, tôi không gặp ai cả nên không chỉ cậu được. Câu hỏi của cậu giờ tôi trả lời rồi... cậu có thể thả tôi ra được không? - Hamy diễn sâu, tỏ ra sợ sệt trưng vẻ mặt nai vàng nhìn Kora đàm phán, nhưng lời cô nói thật ra có hàm ý mỉa mai sự tàn độc của Kora.

- Hừ, ranh con. Ta đang gấp đi nên không thèm đôi co với mi. Biến khuất mắt ta, đừng để ta gặp lại mi không thì mi sẽ nát thây đấy. - Kora phủ phàng ném Hamy xuống nền cỏ, cậu cất lời nhắn nhủ Hamy đừng nên tồn tại trong tầm ngắm của mình.

Bị Kora đối xử vũ phu ném đi như ném một bao cát nên Hamy rất phẫn uất, nhưng vì cú tiếp đất không mấy êm khiến cô nhăn mặt không buồn cãi lí lại với cậu, cô sau đó chống tay đứng dậy, phủi đất vương trên váy rồi bước đi một mạch. Nhưng chưa đi được bao xa Hamy đã phải dừng bước mà quay lại vì nghe tiếng kêu thất thanh của Kora.

- Á... rắn, con vật khốn kiếp mau biến ngay cho ta. Cứu ta với, có ai ở đó không?

Hamy nghe tiếng kêu là biết ngay kẻ nào, âm thanh khó tiêu ấy phát ra từ cánh môi đẹp hút hồn của tên đáng ghét cô vừa gặp, ngoài hắn ra thì còn ai vào đây. Sáng sớm trời đẹp thế này cả làng người lớn đều đi làm đồng, không ai rảnh rỗi ra nơi này chơi như Hamy và ai kia, vì cả hai đều con rất nhỏ cho nên mới thong thả như thế.

- Cậu đứng yên đó, chờ tí tôi mời bạn rắn đi cho. Úm ba la xì la bum, bạn rắn hổ đi chơi nhanh không thôi trời nắng mất. Nóng lắm..., nóng lắm, nóng lắm, da bạn sẽ rách mất... - Hamy nghĩ trong lòng không muốn lo chuyện bao đồng, cứu kẻ ác, xong thấy cũng hơi tội cho Kora nên mới lại gần ra tay nghĩa hiệp. Cô cất lời dặn Kora xong thì ngồi phụt xuống ngắm con rắn hổ, miệng còn không ngừng đọc mấy câu thần chú gì đó nghe rất vui tai.

- Xong chưa, mi nói chuyện với rắn lâu quá... định trả thù ta sao? Đúng phiền mà, để ta tự giải quyết có khi còn nhanh hơn. - Kora đứng yên một chỗ lâu nên đâm ra mất kiên nhẫn, cậu bắt đầu giục Hamy bằng mấy lời nói khó nghe.

- Hây, cậu lải nhải cái gì, bạn rắn thấy cậu phiền và vì nể mặt tôi nên chịu đi đấy. Giờ cậu có thể cử động, xong chuyện rồi nên tôi về trước đây. Bye nhé, hẹn ngày không gặp lại cậu. 

 Hamy nhìn Kora lắc đầu cảm thán, cô bé thở dài xong chào cậu bạn khó ưa rồi nhảy chân sáo về nhà. Nhưng Hamy đi chưa được bao xa lại bị Kora gọi với lại, lần này cậu có vẻ bớt ngông cuồng hơn, lời nói ra hàm ý xin sự giúp đỡ.

- Chờ đã, con... à không cô bé tốt bụng. Hình như ta bị bạn rắn của cô cắn ở chân. Cô chắc nói chuyện với rắn được thì cũng chữa trị độc được nhỉ?

- Độc không nhẹ, cậu ngồi yên đây để tôi xem tí. - Hamy nghe Kora nói có vẻ thành khẩn nên nhanh chóng quay lại giúp. Cô quan sát vết thương đã tím đen trên chân Kora vội bảo cậu ngồi xuống gốc cây gần đó để cô sơ cứu cho.

Do Kora mặc quần lửng cách điệu nên Hamy không cần xoắn lên, cô cứ thế cúi đầu xuống hút máu độc từ vết thương của cậu một cách thuần thục, theo cách mà ba đã dạy cô trước đó. Chỉ trong chốc lát với sự giúp đỡ của Hamy độc trong người Kora đã giảm đi gần hết, cậu do đó hết xanh xao và dần tỉnh táo hơn. Kora bình sinh không sợ trời, không sợ đất nhưng cậu lại rất sợ rắn, đó là điểm yếu duy nhất của một Vam hoàn hảo như cậu. Kora khi gặp phải rắn sẽ không sao sử dụng được phép thuật, đó là lí do vì sao cậu lại bị nó tấn công ở cự li gần và phải nhờ Hamy đến cứu giúp.

- Xong việc, lần này tôi về thiệt đó, cậu có gọi đến khang cổ tôi cũng không quay lại đâu. Không cần cảm ơn, cậu nhanh về đi không thôi tí bạn rắn quay lại kiếm mồi thấy cậu chướng mắt lại cắn cho phát nữa. - Hamy nhìn Kora khỏe dần lại mới cất lời từ biệt, cô còn không quên đuổi khéo và hăm dọa Kora. Sau đó Hamy mới quay người bước đi men theo con đường nhỏ để về nhà. 

- Mi tên gì vậy? Ta nhất định gặp lại sẽ đền ơn mi. - Kora ngồi lặng im nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của Hamy đang dần xa hơn, như chợt nhớ ra một việc quên chưa hỏi nên cậu vội gọi với theo cô.

- Tôi tên Hamy, Hamy Hana. - Hamy vừa đi vừa trả lời, cô không quay người lại chỉ khoác tay từ biệt Kora, thái độ tuy thân thiện mà lại khó gần vì không định sẽ gặp lại cậu bạn kì lạ.

Kora dõi theo thân ảnh của Hamy cho đến khi cô đã đi rất xa khuất khỏi tầm mắt cậu, lúc này Kora đã khỏi hẳn không còn đau nữa do độc rắn đã bị máu Vam trong cậu triệt tiêu hết. Kora ngồi rất lâu trên đám cỏ mềm giữa cánh đồng nơi Hamy từng ngồi, cậu cũng nghịch hoa như cô, nhưng vẻ mặt lại lạnh tanh không biểu lộ chút cảm xúc dù là vui vẻ hay buồn chán. Kora không vội về là do chưa gặp được người mình đang tìm, cậu vì thế khó chịu trong lòng, nhưng khi nghĩ đến cô bé mới quen cậu lại vui lên ngay.

- Đúng là một cô bé kì lạ và thú vị, ta chắc mình sẽ còn đối mặt nhau đấy Hamy vì mi dám lừa dối ta. Ta vẫn còn nợ mi lời cảm ơn nữa chứ, có lí do để tương phùng với cố nhân oan gia rồi ha ha.

Kora bóp nát hoa bồ công anh trong tay, cậu cất lời nói với chính mình mà như muốn Hamy nghe được. Lần này Kora rời nước đến thế giới con người là vì muốn tìm gặp Mila và Tayoo, cậu không muốn họ có thời gian bên nhau nên cố tình bám theo để quấy rối. Kora dò tìm được tung tích của hai người họ nên mới đến đây, gặp Hamy Kora đã biết ngay từ đầu là cô bé biết tung tích của Mila và Tayoo, xong Hamy cứ chống đối không chịu nói nên cậu định ra tay trừng trị cô. Lạ thay Kora không sao xuống tay được vì tim cậu cứ đau thắt khi nhìn vào gương mặt ngây thơ của Hamy, nó khiến cậu bất an cho nên mới buông tha cho cô rồi tiếp tục đi tìm người. Hamy lúc đó nào biết được lòng Kora đang nghĩ gì, cô cứ cho là cậu ngốc bị cô qua mặt rồi xỏ mũi dắt đi. Cô đúng là đã gặp hai người bạn mà Kora đang tìm, họ đáng yêu thế nên Hamy đâu ngốc mà chỉ đường cho Kora lần theo. Nhờ lòng tốt của mình mà Hamy có cuộc đối mặt như kẻ thù truyền kiếp với Kora, tất cả là do duyên nợ đã an bày sẵn Hamy và Kora muốn tránh cũng không được.

Ngồi đến xế trưa Kora mới chịu đi về, cậu lưu luyến cảnh đẹp nơi đây và cả vị ân nhân bất đắc dĩ vừa mới gặp. Mùa thu năm ấy đượm buồn theo tâm tình của Kora, một cậu bé ngang tàng như cậu lại đau khi bị ai đó xem thường quả là điều xưa nay chưa từng có. Buổi sáng hôm đó là lần đầu tiên Kora và Hamy gặp nhau, cùng đối mặt như kẻ thù, cùng đấu khẩu và để lại ấn tượng khó phải trong kí ức của đối phương...

Thoát khỏi vòng mộng ảo, Samy đã nhớ ra vị cố nhân từng được gặp năm cô sáu tuổi. Kiếp nạn này giúp cô nhớ ra cậu, dù chỉ là một ít kí ức mờ nhạt xong cũng đủ để Samy nghiệm ra bao điều. Khó nhọc mở mắt khi ngửi thấy mùi tanh hôi của bọn dã thú đang đến gần, Samy mơ màng nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc trong tiềm thức năm xưa của mình. Vẫn mái tóc xanh kiêu hãnh, vẫn đôi mắt nâu băng lạnh kia, cậu ấy đang đến cứu hay giết chết cô đó vẫn là một câu hỏi chưa tìm được đáp án. 

Màn đêm dần buông lơ ôm trọn thân ảnh xanh xao của Samy, từng cơn gió cuộn người bay len lỏi vào hang động khiến cho cô đau buốt tận trong tim. Đối mặt với kẻ thù còn dễ chịu hơn là phải đối mặt với người quen cũ, vì lúc đó có thể họ đã khác đi rất nhiều, không còn nhận ra Samy là ai...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net