Truyen30h.Net

Trái CấmTình Yêu Của Vampire

Chương 41: LỜI CHIA TAY

Sammyyoona



Chương 41: LỜI CHIA TAY

Trường Quenci sắp bắt đầu bước vào một bầu không khí mới, nơi đây sẽ nhanh chóng trở nên vắng lặng và cô liêu bởi sự rời đi của rất nhiều học viên. Số ít những người còn lại cũng có kì nghỉ ngắn ngày, họ được phép trở về thăm nhà nhưng sẽ quay lại trường khi kì thi dành cho Vam hoàng gia diễn ra.

Ở bên ngoài phe bóng tối vẫn đang âm thầm triển khai kế hoạch sang bằng thế giới phép thuật. Dưới sự chỉ đạo của vị chúa tể lắm mưu, nhiều kế đám thuộc hạ của ông ngày càng trở nên hung bạo hơn, chúng trà trộm ở khắp nơi, gieo rắc tai họa xuống đầu những sinh linh vô tội. Từ đất nước Vam, phù thủy, đến cả nơi con người sinh sống đâu đâu cũng in dấu của bọn quỷ hắc ám. Waski đang muốn gây náo loạn nhằm mục đích dụ hoàng tử Vam ra mặt, ông còn dùng cách rải rác tay sai ở khắp nơi hòng tìm kiếm vị nữ thần đang lưu lạc. 

Chúa tể bóng tối để tâm đến sự tồn tại của nữ thần vì nàng chính là khắc tinh của ông, năm xưa ông đã quá lơ là khi để Mila có cơ hội tạo ra hậu nhân cho mình, nàng ấy chết đi nhưng sức mạnh vẫn còn để lại, đó là mối đe dọa khôn lương đối với ông.

_____________________

Sau khi kì thi lên cấp kết thúc tất cả học viên trường Quenci nhanh chóng thu dọn hành trang để trở về nhà, chỉ có những người chủ chốt cùng toàn thể giáo sư là nán lại để trấn giữ, ngăn chặn kẻ thù tấn công nhằm mục đích hủy hoại nơi này.

 Khung cảnh trường giờ đây trở nên náo nhiệt hơn cả lúc diễn ra kì thi, những đám đông tụ tập lại chia tay, tiếng khóc khúc khích vang lên, nụ cười giờ đây trở nên lạ lẫm đối với tất cả học viên. Nơi đâu cũng đầy ấp người, hành trang và hộ pháp, những linh thú sau kì ngủ ngắn để tiến hóa đều đã quay trở lại, chúng bay lượn xung quanh chủ nhân, chốc lát còn cao hứng cất giọng hòa âm cùng nhau.

Tách biệt với sự náo nhiệt kia có một cô gái lại chọn một góc khuất để tìm đến sự bình lặng, sau khi trải qua biết bao sống gió cô đã trở nên mạnh mẽ hơn, dù trong tim đang chằn chịt những vết thương không sau hàn gắn được. Cô gái nhỏ ấy cách đây vài tháng chỉ là một con người bình thường, cuộc sống của cô cũng bình thường đến mức nhàn hạ, nhưng từ khi bước chân vào ngôi trường này thì số mệnh của cô đã rẽ sang một trang khác. Cô được học phép thuật, được quen nhiều bạn mới và gặp cả tình yêu mà mình đang chờ đợi. Niềm vui cô có không ít, song số lần cô phải đối mặt với tử thần lại nhiều hơn, nước mắt cứ tuôn rơi không biết bao nhiêu là đủ, nổi đau vì thế cũng ngày càng day dẳn hơn. Cô gái ấy chính là tôi - Samy Hana, một nhân vật thuộc về thế giới khác, nơi phép thuật là một thứ rất xa xỉ vì con người không thể có được.

Đứng thẩn thờ trên một ngọn tháp tôi đưa mắt ngắm nhìn ngôi trường lần cuối, tất cả cảnh vật, con người nơi đây sẽ trở thành kí ức khó phai trong lòng tôi. Mấy tháng vừa qua được sống và học tập tại trường Quenci, tôi đã ít nhiều thay đổi suy nghĩ lẫn tính cách của mình. Tôi trưởng thành hơn, không còn trẻ con và ngây ngô, cũng không còn sợ sệt ma quỷ hay một thứ gì đó. Đúng là có dịp đối mặt với tử thần con người sẽ trở nên gan lì hơn, dù thế tình cảm trong tôi vẫn rất yếu đuối, khi phải chia li với ai đó tôi sẽ không sao quên được, nỗi đau ấy tự khắc ghi tạt vào trong tim.

Sự ra đi của con rối là ngòi châm đầu tiên cho việc mà tôi đang nói, tuy không thân thiết nhưng vì đồng cảm với cô nên tôi cứ mang mãi tâm trạng trầm buồn chưa thể dứt ra được. Sau khi trải qua ngày thi cuối đầy cảm xúc, chứng kiến cái chết thanh thản của con rối tôi chợt nhớ về bà của mình nhiều hơn, tôi rất sợ bà rời xa mình, vì bà là người thân duy nhất của tôi. Nhưng tuổi bà ngày càng cao nên ngày mà tôi sợ nhất sẽ nhanh tìm đến, mấy tháng không gặp bà lòng tôi lúc nào cũng nhớ mong và bất an. Tôi nhớ cả Sasa tiểu thư, lâu rồi nhỏ không viết thư cho tôi, nói đúng hơn là tôi không thể nhận được thư của nhỏ vì kết giới đóng nên mấy con quạ buộc phải nghỉ hưu sớm, chúng lười biến bỏ cả việc bay lượn chỉ lo ngủ vùi để giết thời gian.

Yona mới vừa ở đây cùng tôi, nhưng nhỏ đã đi đâu đó sau khi nghe cuộc gọi nội tâm của anh mình. Tayoo thì đã biến mất sau khi đưa tôi từ khu thao chiến trở về phòng, anh có vẻ gì đó rất bí hiểm, còn nhắc tôi nên cẩn trọng khi tiếp xúc với Saly. Tôi không rõ ẩn ý trong câu nói của anh, nhưng có vẻ anh đang hiểu lầm Saly về việc gì đó. Cả Yona cũng thế, trước khi rời khỏi tòa tháp nhỏ đã dặn tôi không nên đến thăm Saly, cứ ở yên đây chờ nhỏ quay lại. Tôi nghe hai người họ nhắc nhở nên cũng bất an theo, thật sự Saly có chút khác lạ, từ ngày được Raio sempai quan tâm nhỏ có phần xa cách và ít tiếp xúc với tôi hơn trước đây. Tôi rất buồn vì có cảm giác sắp mất đi một người bạn, nhưng sự thật có ra sao tôi cũng không thể giả vờ làm lơ nhỏ. Tôi sắp phải rời khỏi nơi này, việc gặp Saly để nói lời từ biệt là lẽ dĩ nhiên nên làm vì thế tôi không suy nghĩ nhiều, cứ thế thong thả dạo bước rời khỏi tòa tháp đi đến kí túc xá Vam hoàng gia thăm nhỏ.

Sau mấy phút cuốc bộ, vượt qua cả trăm bậc thang tôi cũng đến được với mặt đất thân yêu, trời lúc này đã gần xế chiều, thời gian mới đó mà trôi qua nhanh vô thường, chớp mắt tí tôi sắp phải rời khỏi trường Quenci.

Tôi và mọi người từ khu thao chiến trở về kí túc xá đã gần trưa, vừa chợp mắt được giây lát nhưng đầu óc cứ đau liên hồi nên tôi mới đòi Yona dẫn đến tòa tháp cao nhất trường để ngắm cảnh, nói đúng hơn là để ngắm người. Yona và tôi đã đứng tâm sự khá lâu, vừa nói chúng tôi vừa nhìn từng dòng người đổ xô từ các con đường, không khí hiện tại quả là rất có mùi vị của sự li biệt. Yona có vẻ rất bình thản, nhỏ không tỏ ra quyến luyến hay níu kéo khi tôi bảo sẽ trở về nhà thăm bà, dù tôi biết nhỏ đã nhìn thấu tim can tôi, miệng thì bảo đi sẽ đi song lòng cứ không nỡ rời khỏi trường.

Kì thi lên cấp tuy tôi không trực tiếp vượt qua các kì thi, cũng không đủ tiêu chuẩn để ở lại nhưng thông báo phải rời đi chưa từng được chuyển tới tay tôi. Yona bảo tôi là trường hợp đặc biệt, thầy Hitashi cho tôi tự lựa chọn việc ở lại hay ra về, dù việc này chỉ có những Vam có thực lực mới được chọn. Tôi không rõ vì sao mình lại được đối xử đặc biệt như thế, có lẽ do tôi là người thân của cô Lina, vì cô ấy khá thân thiết với vị hiệu trưởng đáng kính nên ông mới thương cảm cho tôi cơ hội này. Cũng có thể do ai đó cầu xin với thầy, đưa ra một lí do thỏa đáng cần cho tôi ở lại, tôi càng nghĩ càng rối nên quyết định buông xuôi, mặc dụng tâm là gì vì việc ở lại tôi đây nhất định sẽ không chọn lấy. Lần này tôi đúng là đã phụ lòng thầy hiệu trưởng.

Tôi có ấn tượng tốt với thầy Hitashi vì ông là một bậc tiền bối rất đáng kính, lại học rộng hiểu sâu, yêu thương học viên hết mực. Tayoo có người cha như thế lại làm lơ như chẳng quen, tuy không hỏi nhưng tôi chắc giữa họ có khuất mắc gì đó chưa gỡ bỏ được. Hai người giống nhau đến mức cố chấp, trong lòng thì vẫn quan tâm con trai nhưng thầy không thể hiện điều đó khi đối mặt với Tayoo, còn anh thì cứ lạnh băng vô cảm nên nào rõ việc ấy. Kora cũng là con của Hitashi sempai nhưng không giống thầy chút nào, anh ta ác và nham hiểm, thủ đoạn cao tay lại lắm tật xấu. Nói chung tôi và anh không cùng đẳng cấp với nhau được, người xấu tôi gặp khá nhiều nhưng anh ta lại là kẻ nguy hiểm nhất, so với Heyoumi thì Kora đáng để tôi dè chừng hơn.

Nói mới nhớ còn một người từng muốn giết tôi, hắn ta là thuộc hạ của Heyoumi, một hộ pháp mặc độc một màu đỏ như chủ nhân mình. Mấy lần sau Heyoumi làm hại tôi đều tự thân vận động, ra tay trực tiếp không có sự can dự của hắn, ánh mắt đỏ của hắn khiến tôi nghĩ đến vẫn còn bị ám ảnh, nó bi thương và tàn độc đến đáng sợ, nhưng tôi có thể đọc được tình yêu mà hắn dành cho Heyoumi, có lẽ tất cả thần thú đều trung thành với chủ nhân mình như thế.

Đang dạo bước trên con đường nhỏ dẫn đế kí xá Vam hoàng gia, do tôi suy nghĩ vẩn vơ nên đã đi lạc mà không hay biết, lúc định thần lại tôi đã ở một nơi rất xa lạ. Quang cảnh hiện ra trước mắt tôi lúc này rất huyền ảo, có suối trắng, có mây ngàn xanh biết, lại có thêm mấy cây đào đang trổ hoa thơm ngát, cảnh vật sẽ rất bình thường không có gì để bàn cãi nếu như không có sự xuất hiện của một nhân vật. Mới vài giây trước hắn ta đã vung tay nhuộm đỏ khoảng đất dưới chân mình bằng máu tươi, cả dòng thác cũng nhanh chóng bị vấy bẩn mà đỏ rực, nhanh sau đó một màn sương đỏ cũng xuất hiện, nó vây quanh hắn ta tạo thành một cái kén mờ ảo. Tôi đã phải đứng há hốc mồm khá lâu sau khi chứng kiến sự chuyển vời của cảnh vật, chợt một hồi chuông báo động nhanh chóng kêu lên trong đầu tôi, nó nhắc nhở nếu tôi không trốn đi rất có thể sẽ bị người đó bắt lại và hút máu. Nghĩ là làm tôi phản ứng nhanh xoay người lại và bắt đầu nhắm mắt, co chân lên chạy. Nhưng lạ thay tôi chạy mãi vẫn không sao dịch chuyển được, khi định thần lại và mở to mắt ra nhìn tôi mới vỡ lẽ mình đang bị kẻ đỏ ao kia túm đầu, hắn ta cầm tôi nhẹ nhàng như thể cầm một con chuột mới vừa chui ra khỏi lồng.

Ở cự li gần này tôi có thể nhận ra hắn là ai, vì ánh mắt kia đúng là rất ám ảnh, nó vẫn đang hướng nhìn tôi bằng vẻ chết chóc đặc trưng. Oan gia đúng là không muốn gặp cứ hễ nhớ đến sẽ phải chạm mặt, cái tên đỏ toàn tập này đích thị là hộ pháp của Heyoumi, tôi có run đôi chút nhưng vẫn còn tỉnh táo để nhớ ra anh ta.

- Lâu ngày không gặp, tôi rất mừng vì cô hẳn còn sống...

- What? Tôi chắc có nghe nhầm.

Không khí đang yên bình thì bị giọng nói lạnh băng có phần đùa cợt của tóc đỏ làm xáo trộn, câu chào hỏi ấy nhanh chóng khiến tôi há hốc mồm ngạc nhiên. Tôi vì thế đáp trả bằng một câu hỏi rất tỉnh, nó đã kèm luôn cả phần trả lời.

- Ha ha... là cô nhóc nghe nhầm. Heyoumi chủ nhân quá nhân hậu, lại biết thương hoa tiếc ngọc nên cô giờ vẫn còn sống. Chứ là ta thì cô đã chết lâu rồi...

Tên đỏ toàn tập ấy nghe tôi nói xong thì phấn khởi trả lời lại, thái độ kiêu căng không thể chấp nhận được, hắn còn đáng ghét phũ phàng ném tôi trở lại mặt đất, khiến tôi phải ê mông sau đó vì va phải mấy hòn đá đã nằm rất lâu chờ sẵn. Tóc đỏ quả đúng là oan gia, kẻ máu lạnh vô tình bậc lão niên, cách nói chuyện hống hách, sặc mùi dấm của anh ta khiến tôi không sao nghe lọt tai được. Ngay sau khi đứng dậy, tôi đã hiên ngang chống tay vào hông, mạnh mồm đốp chát không hề tỏ ra e sợ.

- Có gặp lại thì người chết sẽ phải là anh đấy tóc đỏ, ở đâu ra luật tôi sẽ chết trong tay anh. Ngay cả chủ nhân anh tôi còn không sợ nữa là. Cô ấy không đáng để tôi bận tâm, anh đương nhiên cũng thế...

- Miệng lưỡi ghê gớm hơn trước nhiều đấy, song kẻ yếu thì vẫn mãi kém cỏi và vô dụng thôi... Đừng nói ta không nhắc, là cô em tự tìm lấy cái chết nên đừng oán trách ai. Dám xem thường chủ nhân ta, tội lớn thế không thể tha thứ được.

Tên tóc đỏ ấy lạnh lùng tiến lại gần tôi, hắn ta nói đoạn thì nắm lấy cổ tôi và nâng cả người tôi lên cao. Toàn thân tôi nhanh chóng bị mất sức, đến thở cũng khó nhọc vì cánh tay như sắt ngụi của tóc đỏ, hắn đang hiên ngang bóp lấy chiếc cổ mỏng manh của tôi một cách không thương tiếc. Tóc đỏ có vẻ không đùa, hắn vốn có ý giết tôi thật nên vẻ mặt đang trưng ra sự lạnh lùng đến đáng sợ. Biết tình thế lúc này rất bất lợi nên tôi nhanh chóng hạ giọng, cố gắng tự cứu mình bằng câu nói khá dễ nghe của kẻ vì bị nắm đầu nên mới giả vờ ngoan ngoãn.

-Tôi... sắp đi rồi, anh hơi đâu chấp nhất.. người an phận không muốn tranh giành với chủ nhân mình. Hơn nữa tôi là con gái lại còn rất yếu ớt, anh giết tôi thế này sẽ mất phong độ lắm... Anh có thể thả tay ra để tôi còn đi cho kịp giờ trở về nhà.

- An phận? Cô là có dụng tâm mang tim Raio sempai đi theo mình... Diệt cỏ phải diệt tận gốc, lần này ta sẽ làm việc tốt tiễn cô một đoạn, để cô sống an nhàn người thiệt sẽ là chủ nhân ta.

Tên tóc đỏ đáng ghét ấy nghe chắc không hiểu tiếng người, anh ta vô cảm đến mức mặc kể lời tôi nói cứ thế siết tay mạnh hơn, câu nói đáp lại còn tanh nồng mùi máu. Tôi lúc này không thở được, cứ giẫy giụa liên hồi một cách yếu ớt, cảm giác cái chết đang cận kề. Tên tóc đỏ này quả là oan gia của tôi, anh ta vì trung thành với Heyoumi mà nhẫn tâm hại tôi vô cớ, lại còn ngang nhiên ra tay trong phạm vi trường. Xét về mọi phương diện tôi dám chắc có gì đó khúc mắc, dĩ nhiên chết lúc này tôi không sao cam tâm được, nhưng lòng tự tôn không cho phép tôi van xin anh ta, nên tôi cứ thế buông xui đặt cược tính mạng mình vào một người nào đó, vì linh cảm cho biết anh sắp xuất hiện để cứu tôi.

- Buông cô ấy ra, cậu là thần thú hộ pháp không phải sát thủ nên đừng làm việc hại người như thế. Zen, nên nhớ rõ cậu không có đủ tư cách đụng vào người của chủ nhân ta...

Tôi đang dần ngất lịm thì bỗng nghe thấy một giọng nói thân quen của ai đó vọng lại từ phía sau, đầu óc tôi vì thế nhanh chóng tỉnh táo hơn, toàn thân không còn mềm nhũng ra dù tim thì vẫn đang đập loạn cả lên. Tên tóc đỏ lúc này đã thả tay và vô cảm ném tôi ra xa, anh ta có vẻ nghe hiểu ý của người vừa nói hơn là lời tôi nói nên đã bỏ ngay ý định thảm sát người đẹp trước lúc phải hối hận, cái này là tôi tự viễn vong nghĩ cho vui để tự định tâm lại.

Tôi cứ ngỡ sẽ phải ngã một cách đau đớn, nhưng may sao trước lúc đáp đất đã có người giữ tôi lại và ôm trọn vào lòng. Khi tôi ý thức được mình đã an toàn thì mới dám mở mắt ra xem mặt vị ân nhân có duyên kia, quả như tôi linh cảm anh đúng là người quen lâu ngày mới gặp lại, Ayda sempai - thần thú hộ pháp của anh Raio.

Tên tóc đỏ nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lẽm, kiểu như bị phẫn uất vì vuột mất một con mồi béo dễ ăn, tôi thì đang bận nhìn Ayda nên đã làm lơ cứ thế xem hắn như vô hình chỉ toàn tâm hỏi chuyện anh Ayda, vẻ mặt sắp chết mới đây thôi giờ đã trở về vẻ hồng hào vốn có.

- Lâu ngày không gặp anh vẫn khỏe chứ? Anh đã tiến hóa chưa? À quên, cảm ơn anh đã đến cứu em.

- Chuyện ta nên làm nên em đừng khách sáo. Mà này, sao lần nào gặp em cũng thê thảm thế cô bé, không bị thương thì cũng sém chết... Raio sempai sẽ lo lắng cho em đấy, em nên ý thức bảo vệ mình đừng suốt ngày chạy nhảy khắp nơi tạo cơ hội cho người khác làm việc ác.

Ayda nghe tôi hỏi không vội trả lời, anh xem ra lo lắng cho tôi nhiều nên vừa thả tôi xuống đất đã nhanh tay xoay người tôi xem xét vết thương, còn luôn miệng nhắc nhở tôi bằng những câu nói thân tình. Tên tóc đỏ đứng bên khẽ chau mày, hắn ta vẫn nhìn tôi soi mói, tiếp tục cười điểu như vẫn đang muốn xơi sống tôi. Anh Ayda có vẻ không hài lòng với thái độ của hắn, anh không để tôi kịp nói gì ngay sau đó đã chuyển chủ đề sang hăm dọa tên tóc đỏ.

- Zen, cậu dám hành sự lỗ mãn trong ngôi trường này chắc là đầu óc bị đông cứng lâu ngày rồi. Vừa mới tiến hóa đã muốn tay nhuộm máu, là một thần thú ta cảm thấy xấu hổ thay cho cậu... Chủ nhân cậu quả là biết cách dạy ác bề tôi của mình.

Ayda đứng hiên ngang trước mặt tóc đỏ, anh cất lời giáo huấn với hắn bằng vẻ mặt vô cảm, tay thì đang nắm chặt tôi như thể tìm chút hơi ấm. Ayda gọi tóc đỏ là Zen còn tỏ ra rất hiểu hắn, nhìn cách hành xử của Ayda tôi dám chắc anh và tên khó ưa kia có mối thâm tình lâu năm. Lời Ayda nói có vẻ miệt thị người khác nhưng ẩn ý lại là sự quan tâm, tôi vì thế mới nhận ra anh không ghét Zen như vẻ ngoài đang thể hiện, hắn ta cũng không quá khó chịu khi gặp lại anh. Lúc nãy tôi mới đụng chạm tí tới Heyoumi, bảo không để tâm đến cô ta thì đã bị tóc đỏ bóp cổ sém chút chết, còn Ayda mắng xéo Heyoumi ác thì hắn lại im re chẳng buồn đốp chát lại. Nhưng sau đó Zen có vẻ thẩn thờ, hắn ta chuyển hướng nhìn sang Ayda, chậm rãi tâm tình ẩn ý với anh, còn không quên lườm tôi bằng ánh mắt vô hồn.

- Bỏ đi, lâu ngày gặp lại cậu vẫn khó ưa như xưa Ayda à... Mỗi người mỗi chủ, cậu vì Raio bảo vệ Samy, ta thì vì Heyoumi nên muốn giết cô ta, đường đi vốn không giống nhau nên dành làm kẻ thù truyền kiếp vậy. Lần này ta vì tình xưa nên bỏ qua con mồi của mình, giờ chúng ta đã là người dưng rồi nên đừng bao giờ xỏ mũi vào chuyện của ta nữa, cứ giữ con bé kĩ vào... sơ hở tí thì không có dịp gặp mặt nhau lần cuối đâu ha ha...

- Ta e rằng cậu mới là người không có cơ hội gặp mặt người cậu yêu lần cuối đấy Zen... Tốt nhất cậu nên khuyên cô ta quay đầu lại, đừng mù quáng đuổi theo thứ không thuộc về mình. Chủ nhân ta vốn kiên nhẫn và bao dung có giới hạn, anh ấy sẽ không bỏ qua những việc làm tàn ác của hai người. Để Samy sống yên bình đừng gây hấng với cô ấy nữa... ta khuyên chân thành đấy nên nghe theo và đừng làm ta thất vọng.

Zen nói vốn đã khó hiểu Ayda đáp lời còn thâm sâu hơn, người cả hai nhắc đến là Heyoumi nhưng sao mũi giáo cứ nhắm thẳng về phía tôi. Zen quả ghét tôi thật, tôi cũng chẳng ưa gì hắn nên không quan tâm việc hắn hăm dọa mình ra sao. Còn Ayda thì một mực bảo vệ tôi, tuy tôi và anh quen nhau không thân nhưng anh có vẻ hiểu và quan tâm tôi nhiều, giống như cách một người anh trưởng chăm lo cho em gái, hay nói đúng hơn anh rất giống Raio sempai có tấm lòng tận tâm. Đối với tôi cả hai đều như người thân, tính luôn Tayoo và Tama nữa thì tôi đúng là có vô vàn chỗ dựa khi may mắn quen được những chàng trai tốt ấy. Họ xem tôi là em, là bạn và có thể hơn thế nữa, cả Yona và Saly, tính luôn vị hiệu trưởng đáng kính thì xung quanh tôi ở đâu cũng có người quan tâm đặc biệt.

Từ một thế giới lạ lẫm, tôi bước đến đất nước Vam này rồi được gặp họ hẳn là có duyên từ lâu, trừ những người ghét tôi như Heyoumi và Kora ra, tính luôn tên Zen khó ưa này thì tôi đúng là không có nhiều kẻ thù trong trường. Vốn sống an phận và hồn nhiên nên trải qua bao lần sinh tử tôi vẫn rất ngang bướng, lần này thoát chết là nhờ Ayda đến kịp lúc, nhưng mấy lần sau nếu tôi cứ không nghe lời tự ý rời đi thì e là khó lòng giữ được tính mạng. Nghĩ đến đây tôi chợt tỉnh táo ra, tự nhắc nhở mình nên rời khỏi trường sớm để tránh làm gánh nặng cho nhiều người, đó cũng là cách tôi bảo vệ những người tôi thương yêu.

- Em nghĩ lung tung nhiều không tốt đâu... Ta về thôi, chắc em rất muốn chào Raio sempai trước lúc rời đi.

Tôi đang đứng ngẩn người thì bị giọng nói của Ayda gọi về với thực tại, anh nói đoạn thì bế bỗng tôi lên và thong thả bước đi. Khi lướt ngang Zen anh còn không quên nở nụ cười ẩn ý với hắn, kiểu chào xã giao theo đúng chất người dưng.

- Tạm biệt... Ayda, hãy tự bảo trọng. Chúng ta chia tay nhau từ đây, tình nghĩa huynh đệ xem như đã chính thức đứt đoạn.

- ...

Ayda chọn cách ra đi trong im lặng nhưng Zen đã kết thúc cuộc chạm mặt bằng một câu nói chia tay thân tình, nghe cứ như lời mấy người yêu nhau hay nói. Zen có vẻ quý Ayda nên mới không để tâm đến sự lạnh lùng của anh. Ayda sau đó không đáp lời, anh bế tôi nhanh chóng xuyên qua không gian để về gặp Raio sempai, khi chúng tôi sắp biến mất tôi đã kịp quay mặt lại nhìn Zen, ánh mắt hắn khi đó lại tiếp tục ám ảnh tôi, nó phản phất sự bi thương và nuối tiếc, có chút buồn đau xen lẫn niềm vui mừng hiếm hoi.

Zen khiến tôi chợt nhớ đến con rối, tôi còn nợ cô ấy cái tên và lời hứa tự mình đưa ra. Lần này về nhà tôi sẽ mang cô ấy theo và mang cả trái tim đang rỉ máu của tôi đi chữa trị.

Giống như phép thuật tình yêu là một thứ quá xa xỉ tôi không thể học tốt được, phép thuật có thể tự luyện tập mà thành thạo, nhưng tình yêu thì phải chọn đúng người để cùng nhau vung đắp. Nếu không gặp được một nữa của mình, hay không thể ở bên người đó thì tốt nhất nên chọn cách buông tay, tự ôm lấy nổi cô độc và tiếp tục sống tốt.Thay vì cố chấp giữ lấy một tình yêu trái cấm để tự làm đau mình và những người xung quanh, chi bằng tôi một lần cắt đứt để không làm tổn thương bất kì ai.

Ayda chỉ trong thoáng chốc đã đưa tôi đến trước cửa phòng anh Raio, do mãi suy nghĩ bâng quơ nên tôi đã quên mất việc mình đang được anh bế như một công chúa. Ayda đứng đợi hồn tôi về khá lâu nhưng không vội gọi tôi dậy, anh có thời gian thong thả để chờ tôi có cơ hội bình tâm lại.

Trong căn phòng sang trọng được cách âm tốt thi thoảng vẫn vang lên tiếng nói của Saly, tôi dám chắc anh Ayda đã làm phép tác động vào cánh cửa. Một lúc sau khi đã dứt khỏi vòng suy nghĩ tôi mới tỉnh ra để níu lấy áo anh Ayda và tự buông người xuống. Khi tôi đã chỉnh trang lại váy áo xong Ayda mới cất lời với tôi, anh còn khẽ cười ẩn ý khiến tôi thoáng đỏ mặt vì ngượng.

- Em nặng hơn trước đấy cô bé... Tình yêu sẽ giúp con người mạnh mẽ hơn cho nên em đừng lo nghĩ nhiều quá.

- Em đúng là có tròn lên thật. À ta vào thôi, em phải tranh thủ chào mọi người rồi về thu dọn hành lí nữa, cũng trễ lắm rồi.

Tôi cười ngây ngô đáp trả câu nói bông đùa của Ayda, câu nói ẩn ý của anh bị tôi phớt lờ, sau đó tôi nhanh chóng chuyển chủ đề giục anh vào phòng thăm Saly.

- Chờ tí đã, ta muốn hỏi em một câu.

- Anh có gì thắc mắc cứ hỏi, em sẽ trả lời thành khẩn ngay?

Tôi vô tư hỏi lại Ayda sau khi anh cất lời và nắm tay tôi giữ lại, ngăn không cho tôi mở cửa phòng.

- Có phải em đã mất đi một mảng kí ức khi bé không Samy?

- Sao anh biết chuyện ấy? Đúng là em đã quên mất một mảng kí ức lúc em sáu tuổi, em quên cả hình ảnh của bố mẹ và một người...

Tôi trả lời Ayda với thái độ ngạc nhiên xen lẫn chút khó hiểu vì không nghĩ anh sẽ hỏi mình câu đó. Ayda nghe tôi nói xong khẽ cười mỉm, anh còn suy nghĩ đăm chiêu, đưa tay vuốt mũi song xoa đầu tôi cất lời trấn an, có lẽ anh đọc được sự tơ rối trong mắt tôi nên mới hành sự dịu dàng thế.

- Em sẽ nhanh nhớ lại thôi cô bé. Ai đó... có lẽ cũng sẽ nhớ ra em. (Nhưng ta hi vọng em đừng nhớ lại mảng kí ức ấy, như thế thì em và chủ nhân ta sẽ không phải chịu nhiều đau đớn.)

Ayda nói đoạn thì dừng lại trầm tư, anh có vẻ muốn nói thêm gì đó với tôi nhưng lại chọn cách đọc thoại trong suy nghĩ, dĩ nhiên tôi nào có năng lực hiểu anh đang nói gì để đáp trả. Tôi sau đó chỉ cười trừ và im lặng, ánh mắt bi thương của Ayda hiện tại khiến tôi chợt nhói tim, bên trong phòng tiếng Saly vọng ra vẫn đều đều, cô ấy trò chuyện với anh Raio rất vui vẻ. Tôi buồn một phần cũng vì thế, là ganh tỵ và ngưỡng mộ, có thể do tôi cả nghĩ vì trước đây tôi đã từng được ở bên Raio sempai như Saly, khoảng thời gian ngắn ngủi ấy tôi thực sự rất hạnh phúc.

- Vào thôi Samy, đừng suy nghĩ lung tung nữa. Em vào chia tay bạn mình đi, cô ấy chắc đang lo lắng cho em lắm.

Ayda thấy tôi đứng ngẩn ra thì vội bá vai, anh vừa nói vừa mở cửa cùng tôi vào phòng. Tôi ngoan ngoãn cất bước theo anh, cảnh tượng đầu tiên tôi nhìn thấy lúc bước chân vào phòng khiến tôi hơi đỏ mặt. Saly đang nằm trọn trong vòng tay anh Raio, họ có vẻ thân mật và tự nhiên hơn tôi nghĩ, ánh mắt cả hai còn đưa tình nhìn nhau rất say mê.

Raio nhìn thấy tôi có vẻ khá ngại ngùng, anh nhanh tay nhẹ nhàng đỡ Saly đứng dậy, không quên xem xét vết thương cho nhỏ. Không khí lúc này có phần căng thẳng lẫn ngột ngạt, Saly tỏ ra vui mừng khi gặp tôi, dĩ nhiên tôi cũng rất nhớ nhỏ, muốn trò chuyện với nhỏ nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

- E hèm, Samy đến đây để chào tạm biệt chủ nhân và Saly, chắc thần và cô ấy không làm phiền hai người nhỉ.

Ayda là người cất lời phá vỡ sự xa cách giữa chúng tôi, anh giả vờ ho khan sau đó hướng ánh nhìn ẩn ý về phía Raio sempai như chờ đợi một điều gì đó.

- Ta rất vui khi có thể gặp mặt em lần cuối... Samy, em hãy đến bên trò chuyện với Saly, cô ấy vừa mới nhắc đến em đấy.

- Vâng.

Raio tiến đến bên tôi, anh mỉm cười ôn hòa cất lời chào xã giao. Tôi nghe anh Raio nói xong chỉ đáp ngắn gọn không vội nói gì thêm, thái độ ngây ngô của tôi làm Ayda đứng bên khẽ lắc đầu, anh còn cười bí hiểm rồi đưa tay xoa đầu, đẩy nhẹ tôi về phía Saly đang đứng.

Sau lần cùng nhau trải qua sự sinh tử mối quan hệ giữa tôi, Saly và anh Raio dường như lại xa cách hơn. Người anh chọn vẫn là Saly, tôi bắt ép mình nghĩ Raio sempai chỉ xem tôi là một người em gái mà anh trân quý và luôn muốn bảo vệ, dù tôi và anh rất rõ sự thật không phải như vậy.

Tôi vốn không muốn xen vào làm vật cản tình yêu của anh và Saly cho nên mới nhất quyết rời đi, những thật tâm tôi không nỡ xa mọi người chút nào. Trở về Osaka tôi ngoài việc được ở bên bà và Sasa ra thì sẽ mất tất cả, những người yêu thương tôi sẽ nhanh chóng quên tôi thôi, họ có quá nhiều việc để lo, là tôi tự chọn buông tay họ cho nên không có quyền trách cứ ai.

- Samy, cậu phải đi thật sao? Mình sẽ nhớ cậu lắm ấy, chúng ta đã thân thiết như chị em rồi còn gì, mình quả thật không nỡ.

- Ngốc quá, mình không thể quay về trường nhưng cậu có thể đến thăm mình mà. Saly, cậu nhất định phải sống vui vẻ và hạnh phúc đấy.

Tôi mãi suy nghĩ nên tiếp tục đứng ngẩn người ra, lần này Saly là người lôi tôi về với thực tại. Nhỏ cất lời hỏi tôi, sự thân thiết của nhỏ làm tôi nhớ đến quảng thời gian chúng tôi vui buồn có nhau, thật sự rất giống người thân trong một nhà. Tôi tiến đến cốc yêu Saly và ôm trọn nhỏ vào lòng mình, sau đó tôi mới cất lời tâm tình nhắn nhủ nhỏ.

- Mình sẽ đến thăm cậu khi mọi việc đã ổn thỏa, mình sẽ sống hạnh phúc nên cậu cũng phải sống hạnh phúc đấy. Samy, cậu nhất định không được quên mình đấy hic...

- Cậu đáng yêu thế sao mình dám quên cậu được. Cũng trễ rồi mình phải về thu xếp hành lí, cậu nghỉ ngơi cho nhanh lại sức nhé Saly.

Saly mắt ngấn lệ ôm tôi chặt hơn, nhỏ bắt đầu khút khích làm tôi cũng tâm trạng theo, cứ thế tự nhiên khóc theo nhỏ. Ayda và anh Raio đứng bên im lặng, họ nhìn tôi và Saly nhưng không nói gì, chỉ thi thoảng trò chuyện nội tâm cùng nhau, ánh mắt suy tư của họ đã cho tôi biết điều đó. Tôi xem đồng hồ thấy đã trễ rồi nên vội đẩy nhẹ Saly ra và cất lời chào nhỏ, do nhỏ đang khóc nên chỉ gật đầu với tôi chứ không nói thêm câu nào. Tôi sau đó mới xoay sang chào anh Raio và Ayda, họ có vẻ vẫn đang bận bàn chuyện với nhau nên không để tâm đến tôi lắm.

- Raio sempai, anh Ayda, em xin phép được lui về trước. Hai người nán lại trò chuyện với Saly để cô ấy không buồn, an ủi cô ấy giúp em.

- Samy, biết ngay cậu sẽ mò đến đây thăm Saly mà. Sao không đợi mình cùng đi?

Tôi vừa nói hết câu anh Ayda và Raio chưa kịp phản ứng gì thì chợt có một giọng nói thân quen vọng lại từ cửa chính. Người có chất giọng trong trẻo, thánh thót như tiếng chim chỉ có thể là Yona tiểu thư, nhỏ có khả năng nhanh tìm được tôi và đang chuẩn bị hộ tống tôi trở về phòng mình để tra khảo.

Yona không biết đã đến từ lúc nào, mái tóc hồng của nhỏ được tôi tết gọn lại giờ hẳn còn bồng bềnh, trông Yona hiện tại mang một vẻ đẹp mị hoặc dù nét mặt nhỏ đang hiện rõ vầng sát khí dành cho tôi.

Yona chắc đã vội vã đi tìm tôi, mồ hôi nhỏ rơi ướt đẫm cả chiếc áo đang mặc, Saly đã nhanh tay lấy khăn đưa cho nhỏ lau, tôi thì cứ đứng ngơ ra cười trừ chưa dám manh động nói gì vì sợ làm nhỏ lo thêm. Nếu tôi kể vụ tự ý rời khỏi tòa tháp, sau đó chạm mặt Zen rồi sém chết trong tay hắn chắc sẽ bị Yona ca cho nghe một bản dài. Nhỏ trước đó đã bảo tình hình hiện tại rất phức tạp, khắp nơi toàn thần thú của các học viên, không biết đâu là người hiền vì khi tiến hóa tính khí của họ sẽ rất thất thường, nhỏ sợ tôi sẽ gặp nguy hiểm nếu không may chạm mặt phải kẻ ác. Yona lúc nào cũng suy tính sâu xa, nhỏ quan tâm và bảo vệ tôi mọi lúc, mối nợ ân tình này quả thật cả đời tôi có trả mãi vẫn sẽ không hết. 

Khẽ thở dài dứt khỏi dòng suy nghĩ tôi nhìn Yona trìu mến, vẻ mặt đáng yêu ấy của tôi có sức mạnh làm tan chảy tảng băng đang nóng đỏ trong lòng Yona. Tôi quên mất trong căn phòng này ngoài tôi ra ai cũng có thể đọc được nội tâm của người khác, dĩ nhiên việc tôi vừa nghĩ đã được Yona và Raio sempai nhìn thấu, vẻ mặt họ vì thế khẽ chau lại, cả hai hướng mắt nhìn tôi và anh Ayda đầy sát khí. Thấy tình hình hơi căng thẳng tôi vội nhỏ nhẹ cất lời tâm tình với Yona, tôi không muốn nán lại nơi đây lâu thêm vì có chút ngại ngùng khi phải đối diện với anh Raio và Saly.

- Mình định đi tí rồi về ngay, cậu bận thế nên mình không muốn làm phiền. Saly đã khỏe nhiều rồi nên mình cũng yên tâm, giờ mình đã gặp mọi người cả rồi, chỉ cần tạm biệt Tayoo và Tama sempai nữa thì mình không còn gì để tiếc nuối khi rời khỏi trường. Mình về thôi Yona, trễ lắm rồi mình còn nhiều đồ phải thu dọn lắm sợ rằng sẽ không kịp.

- Để ta và Ayda cùng tiễn em và Yona, Saly không khỏe lắm nên khi nào em sắp đi ta sẽ đưa cô ấy đến gặp em lần cuối.

- Không cần đâu Raio sempai, em sẽ đưa Samy về an toàn. Tayoo đang đợi bọn em ở kí túc xá, có em và anh ấy ở bên không ai dám bắt nạt Samy đâu. Khuya nay lúc cậu ấy rời đi mọi người hãy lui đến tiễn hãy còn kịp, giờ để Saly ở đây một mình không ổn, cậu ấy vẫn chưa khỏe lại hẳn.

Raio sempai nghe tôi nói liền cất lời, anh muốn tiễn tôi về tận kí túc xá để tránh gặp phải kẻ nào đó nguy hiểm như tên Zen. Ayda nghe chủ nhân mình nói khẽ nhìn tôi cười ẩn ý, anh còn vui tay cốc nhẹ vào đầu tôi, tuy không nói câu nào xong thái độ thân thiện của anh khiến tôi có cảm giác sau ngày hôm nay tôi sẽ còn nhiều cơ hội gặp lại anh.

Yona rất hiểu ý tôi, nhỏ vì thế nhanh miệng trả lời thay. Vừa nói Yona vừa kéo tay tôi đi ra cửa chính, trước đó nhỏ đã kịp vẫy tay chào Ayda và anh Raio, riêng Saly nhỏ chỉ cười xã giao cho có lệ. Tuy nhìn bề ngoài thái độ nhỏ đối với Saly rất bình thường, nhưng tinh ý có thể nhận ra Yona đang tạo ra khoảng cách với Saly. 

Tôi cũng đã cúi chào mọi người trước khi rời đi cùng Yona, do nhỏ hành sự nhanh quá nên không ai kịp nói thêm gì nhiều, mấy câu chia tay nhau sướt mướt vì thế cũng không có dịp được nói ra. 

Khi vừa rời khỏi căn phòng của anh Raio tôi có cảm giác mất mát một thứ gì đó rất vô định, có lẽ vì nơi đây đã lưu giữ rất nhiều kỉ niệm giữa tôi và anh. Những lần bị thương tôi đều được anh đưa về nơi này để chữa trị cho nên sự lưu luyến dĩ nhiên khó tránh khỏi. Trong khoảnh khắc chia tay này tôi cảm nhận được anh Raio đã không còn muốn đưa tôi về căn phòng của mình nữa, bởi vì hiện tại đã có một cô gái cần anh chăm sóc, cần anh ở bên quan tâm hơn. 

Tôi nhận ra Saly có tình cảm với anh Raio từ lâu rồi, tuy nhỏ không nói nhưng với sự nhạy cảm của mình tôi có thể cơ mồ đoán ra được. Saly yêu anh Raio trong âm thầm, nhỏ tuy không phải Vam hoàng gia nhưng thân phận vẫn cao quý hơn tôi, lại học rộng, tài cao, xinh đẹp toàn diện. Saly sinh ra bẩm sinh đã tự tỏa sáng, nổi bật và sang trọng ở mọi góc nhìn. Lời chia tay khi nãy tôi dặn nhỏ có ẩn ý sâu xa, tôi hi vọng nhỏ luôn sống hạnh phúc, sống vui vẻ thay luôn phần của tôi. Saly sẽ ở bên anh Raio cùng anh chia sẻ yêu thương, nhỏ sẽ yêu anh thay tôi, trở thành một hậu phương vững chắc giúp anh an tâm làm việc lớn.

Anh Raio không giữ tôi ở lại, tất cả mọi người không ai khuyên tôi đừng rời khỏi trường, tôi không quá bất ngờ về chuyện đó, cũng không hỏi lí do vì tôi biết họ đang tỏ ra mạnh mẽ để tạo cho tôi sự bình tâm, tôn trọng quyết định tôi đã đưa ra cho mình. 

Tôi muốn nói lời chia tay với từng người nhưng cảm xúc cứ bị dồn nén lại, khiến tôi không sao thốt nên lời. Tôi vì thế đã chọn cách ra đi trong cô độc, bỏ lại tất cả vươn vấn của tuổi trẻ chỉ mang theo kí ức vui và nụ cười của những người tôi luôn trân quý. Mãi suy nghĩ tôi quên mất cả việc thời gian đang trôi qua rất nhanh, chớp mắt tí trời đã tối, mùi anh đào trong gió thoảng qua cánh mũi giúp tâm tình tôi nhẹ tênh và rất dễ chịu. Bước chân tôi vô thức giẫm lên những cánh hoa trắng, đám lá khô cũng tranh nhau đến đưa tiễn tôi, chúng nằm rải rác hai bên đường, tạo thành một lối đi nhỏ có hình thù lạ mắt. Yona vẫn ở bên tôi, nhỏ đã giữ vẻ im lặng đầy suy tư rất lâu, không trò chuyện hay hỏi thêm câu gì,chỉ nhẹ nhàng siết tay truyền hơi ấm sang cho tôi.

Đêm cuối sau khi kì thi lên cấp kết thúc đối với tôi thật bình yên, dù trong lòng thì đang thầm dâng lên từng cơn sóng ngầm. Lời chia tay chợt trở nên xa xỉ đối với tôi và mọi người. Sự quyến luyến trong tôi, nổi đau không thể nói thành lời tôi đành giữ cho riêng mình, không muốn chia sẻ với bất kì ai. Nhất là đối với những người thân luôn ở bên tôi, tâm hồn họ sẽ mãi được tôi bảo vệ trong âm thầm.

Kí ức sâu sắc đến mấy cũng sẽ bị lãng quên, chỉ có yêu thương là trường tồn theo năm tháng. Ngày cuối cùng còn được là học viên trường Quenci tôi muốn mình sống như một Vampire thật sự, được ra đi kiêu hãnh trong nụ cười hạnh phúc cùng với một trái tim ấm. Tôi sẽ không cất lên lời chia tay khiến cho lòng người trĩu nặng, vì linh cảm mách bảo tôi sẽ còn gặp lại những người bạn của mình ở một nơi khác, đó là đất nước thuộc về tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net