Truyen30h.Net

Trai Camtinh Yeu Cua Vampire

Chương 42: RỜI KHỎI TRƯỜNG QUENCI

Một ngày nữa lại sắp trôi qua vội vã, lúc này từng nhóm học viên vẫn đang tỏa ra từ các con đường trong khuôn viên trường Quenci, mọi người đều tập trung sớm để chuẩn bị cho chuyến đi xa không định ngày quay lại. Khắp nơi hoa đào nở rộ, mấy cơn gió xuân ngọt ngào hơn khi không vô tình thổi bay cánh hoa đi, chúng chỉ nhẹ nhàng mơn trớn những chiếc lá non, cùng khẽ rung mình như cùng vẽ nên một một bức tranh tiễn biệt, không nhạc điệu nhưng mang đến cho con người cảm xúc luyến lưu khó nói thành lời.

Trên con đường mòn trải dài được điểm tô bằng những bông hoa hồng tuyệt đẹp, có hai cô gái vẫn đang trải bước hướng về kí xá. Họ không chọn cách xuyên không gian để trở về, chỉ vì lí do đơn giản muốn ngắm nhìn cảnh vật rõ hơn, tận hưởng bầu không khí ôn hòa cùng cái se lạnh nhưng lại rất mát dịu của đêm xuân. Mấy con quạ lười biếng cũng đã chịu thức dậy, chúng bay rợp trời như những đốm sao đen, chốc lát cao hứng kêu quan quát phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, nhất là ở những nơi mọi người đã rời đi hết.

 Trường Quenci khoác lên mình một tấm áo choàng kiêu sa với nhủ hoa, ánh đèn sáng lấp lánh. Kết giới sắp mở đó cũng là lúc cuộc chiến tiếp tục bắt đầu bước vào giai đoạn cao trào, không ai có thể dự đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Chỉ vì quyết định trở về nhà của một nhân vật mà những bạn trẻ cho phép mình có kì nghỉ ngắn ngày, cùng rời khỏi trường Quenci để đi đến một đất nước khác, nơi bóng tối vẫn còn lu mờ chưa kịp phá vỡ cuộc sống yên bình của con người...

________________

Trời chỉ vừa mới sụp tối, hai cô gái đang thong thả dạo bước trong khung cảnh nên thơ của đêm xuân ấm. Con đường nhỏ dẫn lối về kí túc xá khu Đông trường Quenci được bao phủ bởi một màu trắng mờ ảo, rất nhiều hoa đào đang buông cánh nhẹ nhàng bay theo gió. Tuy khung cảnh có lung linh nhưng vẫn phải nép mình e thẹn vì không dám sánh ngang vẻ đẹp của hai cô gái kia, dù chỉ một người có đủ khả năng làm lù mờ vạn vật.

Cô gái có mái tóc hồng nổi bật đi phía trước với phong thái nhàn hạ, cô sở hữu vẻ đẹp thoát tục, thanh tao pha lẫn chút khí chất lạnh lùng và bí hiểm. Trang phục cô đang mặc rất giản dị, mang đậm dấu ấn trường Quenci vì nó chỉ là bộ đồng phục phổ thông, nhưng trong cô hiện tại vẫn vô phần cuốn hút. 

Đi bên cạnh cô là một cô nhóc chưa vội lớn với thân hình hơi gầy nhưng vẫn dư chuẩn cân đối, làn da thì trắng hồng mịn màng như cánh sen, mặt mũi thì rất bình thường chỉ có thêm một vết bớt làm điểm nhấn. Cô nhóc ấy luôn nghĩ mình kém sắc, nhưng sự thật thì trái ngược lại khi ai gặp cô cũng phải xuýt xoa khen ngợi. 

Cô nhóc ấy không biết vì đâu lại tự ti về bản thân mình, cô không vui cũng chẳng buồn, cảm xúc cứ chênh vênh không sao bình ổn được. Trong thời khắc sắp chia li con người có chút khác lạ đến bất an, cô nhóc ấy cũng vì thế mà tâm trạng, cứ thả hồn nắm lấy tay Yona và bước đi cùng cô theo quán tính. 

Cô nhóc ấy chính là tôi, Samy Hana - một học viên vẫn luôn giữ vững phong độ lẫn sự nổi tiếng của mình suốt mấy tháng qua.

Lúc này tôi hẳn còn dư dã thời gian để ngắm cảnh, trò chuyện với mọi người vì đúng mười hai giờ kết giới mới được mở cho học viên ra về. Yona ban đầu có vẻ gấp gáp muốn đưa tôi về kí túc xá ngay nên mới dùng thuật xuyên không, nhưng vì bị tôi càm ràm, dùng mọi lời ngon ngọt cầu xin miết nên nhỏ mới cho phép tôi được cuốc bộ, cùng ngắm cảnh đêm, hít sương xuân để vơi đi nỗi buồn đang cất giữ. 

Tôi luôn thắc mắc lí do Yona có định kiến với Saly, nhỏ có tính khí lạnh lùng nhưng từ khi gặp tôi đã thay đổi hoàn toàn, nói đúng hơn Yona chỉ cư xử thân thiện với tôi và người nhỏ xem là người thân, ngoài ra những người khác không có diễm phúc được nhìn thấy nụ cười ấm áp của nhỏ. 

Ngay từ đầu gặp Saly Yona đã ít tiếp xúc với cô, ở chung phòng nhưng nhỏ hiếm khi trò chuyện với Saly, có chăng chỉ nói mấy câu xã giao mờ nhạt. Tôi cứ nghĩ không thông nên lần này quyết định hỏi Yona cho ra lẽ, tôi muốn trước lúc về nhà có thể hiểu được mối quan hệ bạn cùng phòng khác lạ mấy tháng vừa qua.

- Yona, sao cậu lại không thích Saly thế? Cậu ấy rất tốt mà, tuy tính tình có hơi thay đổi nhưng vẫn xem chúng ta là bạn thân, luôn lo lắng cho mình và cậu.

- Bạn thân? Là do mình cậu nghĩ thế thôi Samy... 

Tôi đang đi chợt dừng bước và khẽ níu tay Yona lại hỏi chuyện. Yona nghe tôi nói xong thì cất lời đáp trả ẩn ý, nhỏ còn không quên siết nhẹ tay tôi như muốn nhắn gửi thêm điều gì đó, song suy tính sao nhỏ lại chọn cách im lặng.

- Tớ thì nghĩ nhiều được việc gì chứ? Thôi bỏ đi, dù cậu có nói gì thì tớ vẫn không thay đổi quan điểm của mình đâu... Saly vẫn mãi là bạn tốt của tớ, và luôn là bạn của cậu.

- Sẽ có một ngày cậu hiểu lời mình nói thôi Samy, tình cảm giữa người và người đôi khi phức tạp lắm... nhìn bằng mắt không thể rõ tường tận được.

Yona khẽ thở dài sau khi nghe câu trả lời cố chấp của tôi, sau đó nhỏ trầm tư cất lời, ẩn ý vẫn là khuyên tôi nên giác ngộ chân lí bớt tin người mà nhỏ hay nhắc đến.

 Thấy Yona không hứng thú với việc tôi quan tâm đến Saly nên tôi không hỏi gì thêm nữa, cứ thong thả dạo bước cùng nhỏ, tận hưởng khoảng thời gian cuối cùng được ở gần nhau. Yona đi bên tôi mà tâm cứ lơ đãng bay vụt tận trời cao, nhưng chỉ vài phút sau nhỏ đã tìm lại cảm xúc khi nghe cuộc gọi nội tâm từ ai đó. Yona đang bước đều về phía trước chợt đứng khựng lại, nhỏ xoay người nhìn tôi cất lời giục, thái độ rất bí hiểm.

- Samy, ta thôi ngắm cảnh, thả hồn nữa nhé. Giờ chúng ta phải về kí túc xá nhanh...

- Yona, có việc gì gấp lắm sao?

- Về đến kí túc xá rồi cậu sẽ biết, anh Tayoo có món quà tặng cho cậu đấy.

Yona chỉ trả lời nữa vời trước câu hỏi ngô nghê của tôi, sau đó nhỏ cười bí hiểm tỏ ý sẽ giữ im lặng luôn cho đến khi chúng tôi về đến phòng của mình. Tuy có hơi vội nhưng tôi và Yona vẫn tiếp tục cuốc bộ chứ không đi xuyên không gian, vì lúc này đoạn đường còn lại đang rất đẹp, ngoài hoa đào ra còn có cả những dây thường xuân tô điểm cho cảnh vật, cảnh sắc vì thế trở nên thanh tao hơn rất nhiều.

Tôi dĩ nhiên hiểu ý nên không hỏi Yona thêm điều gì, cứ thong thả níu tay nhỏ và mang theo cảm giác chờ đợi để gặp lại Tayoo. Tôi không đoán được anh sẽ tặng gì cho mình, nhìn vẻ mặt hưng phấn của Yona tôi càng thêm tò mò, chân vì thế vô thức đi nhanh hơn. Khi đã đứng trước cửa phòng mình tôi nhanh tay mở nó ra, phóng người vào trong với tốc độ ánh sáng để tìm anh Tayoo.

- Em đã bay không chuẩn đi còn đáng sợ hơn đấy Samy.

Tôi do không chịu nhìn đường lại chạy nhanh nên đã mất thăng bằng, ngã về phía trước theo quán tính cứ như một chiếc xe bị đứt thắng. May sao anh Tayoo đã đến bên đỡ tôi kịp, anh nhẹ nhàng túm lấy tôi và nhấc bổng lên cao, sau đó mới chậm rãi cất lời bông đùa.

- Em ngã... là do anh mà ra đấy.

- Tại sao lại do ta? Em đúng là thích trò vừa ăn cướp vừa la làng.

Tayoo lạnh lùng phán tội sau khi tôi cao giọng cãi bướng, đúng là tôi bất cẩn nên mới bị ngã nhưng lí do sâu xa vẫn từ món quà của anh mà ra. Tôi vì thế mới quy tội cho anh, tiếp tục mạnh miệng làm mặt dày để xin quà.

- Yona bảo anh có quà tặng em, vốn có tính tò mò nên em mới chạy nhanh rồi bị ngã. Xem như lỗi tại quà của anh nên giờ cho em xem nó được không?

- Em đúng là trẻ con hư hỏng, ngày càng ngang và khó chìu. Giờ em nhắm mắt lại đi... ta sẽ cho em xem quà, đảm bảo xem xong em sẽ vui ngay.

- Cậu nhắm mắt lại đi, khi nào mình bảo mới được mở ra nha.

Sau một hồi im lặng, đứng tựa người nơi cửa sổ xem màn đấu khẩu của hai người từng là oan gia Yona mới cất lời xuôi theo câu nói của anh Tayoo, nhỏ còn không quên xoay người tôi lại để tránh tôi giở trò gian lận. Tôi cứ thế bị Yona và Tayoo làm cho bấn loạn, có một cảm giác thân quen lạ khi họ nhắc đến món quà bí ẩn ấy, vật sẽ giúp tôi vui lên dù sắp phải đi xa.

Sau mấy phút nhắm mắt tôi vẫn chưa nghe tiếng Yona gọi nên có chút nôn nóng, khi vừa định mở miệng hỏi nhỏ thì anh Tayoo đã đến bên cầm tay, nhẹ nhàng trao cho tôi một vật gì đó. Ngay sau khi Yona ra hiệu tôi đã khẽ mở mắt ra ngắm nhìn nó, chút sững sờ và ngạc nhiên khi món quà ấy không quá xa lạ đối với tôi, đó chính là con rối, người bạn mới đây thôi vừa mới biến mất khi giúp tôi và anh Raio nhận ra tình cảm sâu nặng của mình dành cho nhau.

Lúc mang con rối từ khu thao chiến về tôi đã đặt cậu ấy trang trọng trên giường mình sau đó mới chợp mắt nằm cạnh rồi thiếp ngủ, khi tỉnh dậy tôi đã đi dạo cùng Yona, lúc ấy tôi không mang con rối theo vì nghĩ cậu ấy cần nghỉ ngơi. Tôi không biết từ khi nào anh Tayoo đã đến mang con rối đi, và đã giúp cậu ấy thay đổi như hiện tại. Con rối vốn là một vật vô tri, vẻ ngoài cũng rất đơn điệu không có gì nổi bật ngoài đôi mắt đen tròn, nhưng chỉ sau mấy canh giờ không gặp cậu ấy đã trở thành một hình nhân có vẻ ngoài y như người thật, đường nét còn sắc sảo và đẹp hơn cả tôi. Khi cầm con rối trên tay tôi có thể cảm nhận được sức sống và luồng sinh khí nhỏ đang tồn tại trong cậu ấy, sự khác lạ đó khiến tôi vui đến mức nhảy tung tăng như một đứa trẻ, còn vô tư chạy đến ôm cổ Tayoo, cất lời dò hỏi anh.

- Chuyện gì đã xảy ra thế Tayoo sempai, cậu ấy đang dần sống lại đúng không?

- Em vui đến mức kích động quá đấy Samy, để ta kể lại cho em nghe quá trình mình đã tạo ra món quà đáng quý này.

Tayoo khẽ xoa đầu tôi, anh nhìn vẻ mặt hớn hở giống trẻ nhỏ mới nhận được quà của tôi nên vui theo, giọng nói ra cũng trở nên ấm áp dù hàn khí bí ẩn vẫn còn lưu lại đôi chút. Tôi không nói gì chỉ lặng lẽ tự kiềm chế cảm xúc rồi gật nhẹ đầu đứng ngoan lại chờ nghe anh Tayoo kể chuyện.

- Con rối vốn đã cạn kiệt sinh khí nên đã trở về với dáng vẻ vô trí, không cảm xúc, không linh hồn. Khi con rối biến về dáng vẻ sơ khai ta đã suy nghĩ ngay đến việc giúp cô ấy sớm ngày trở thành người. Lúc ngủ chung với em con rối bỗng tự hồi phục lại sinh khí một cách lạ thường, khi em và Yona đi dạo ta đã đến mang cô ấy đi rồi tìm đến vị thần có quyền năng tái sinh vạn vật, giúp linh hồn cô ấy trở về thân xác, để có thể tự tu luyện sớm ngày biến thành người. Sau khi được vị thần làm phép con rối trở nên xinh đẹp và sắc sảo hơn, cô ấy hiện tại tuy vẫn còn là một vật vô tri nhưng có thể lắng nghe và trò chuyện nội tâm với mọi người. Ta mang cô ấy tặng lại cho em để em tự lựa chọn, hoặc là mang cô ấy cùng em trở về nhà, hoặc là ta sẽ gửi cô ấy trở lại nơi vị thần tái sinh đang sống để ngài ấy dạy cách tu luyện và nhận cô ấy làm thần vật.

Tayoo vốn là một tảng băng nên rất hiếm khi quan tâm đến người khác, bao mùa xuân về nhưng băng trong lòng anh vẫn không sao tan hết, chỉ có tôi mới có khả năng giúp anh vứt bỏ sự lạnh lùng để mang lại chiếc mặt nạ hoàn hảo của một Vam hoàng gia. Từ khi gặp lại tôi anh đã sống bớt vô tâm hơn, nói cho chuẩn thì anh đã trở thành một Vam soái ca, người hùng trong tim tôi và nhiều cô gái khác. Hành động lần này của anh đã chứng mình rõ hơn điều tôi vừa nói, lời anh tâm tình vì thế mang đến niềm vui bất ngờ cho tôi. Cả Yona cũng rất phấn khởi, nhỏ cứ cười mỉm suốt, ánh mắt nhìn anh Tayoo còn ngập tràn yêu thương.

 Tôi đã phải tịnh tâm lại để có thể nhớ ra điều quan trọng anh Tayoo muốn tôi quyết định, ngay sau đó tôi đã cất lời với anh, không quên kèm theo một nụ cười đốm tim người.

- Em chọn cách thứ hai, gửi cô ấy đến nơi vị thần tái sinh để cô ấy sớm ngày thoát khỏi kiếp con rối.

- Tốt, ngay sau khi tiễn em ta sẽ đưa cô ấy đi ngay.

Anh Tayoo xoa đầu tôi cất lời, vì đã đoán trước được câu trả lời nên anh không mấy ngạc nhiên, nói xong anh liền nhận lại con rối, nhẹ nhàng biến phép thu nhỏ rồi đặt cô ấy vào túi.

- Em cảm ơn anh rất nhiều, anh đúng là thần hộ mệnh ấm áp nhất của em.

- Ấm áp? Lâu rồi ta mới nghe hai từ ấy, em quên tên của ta là tảng băng sao? Là em đặt cho ta còn gì.

- Em có sao? Chắc anh nhầm rồi, em luôn gọi anh là băng tảng cơ, anh còn là oan gia khó ưa của em hì hì.

Tôi nhìn anh Tayoo cất lời nói chân thành, nhưng đáp lại anh hỏi tôi bằng giọng điệu bông đùa, vì thế tôi phải xuôi theo trả lời anh bằng thái độ tinh ranh, nháy mắt và còn lại gần khoác vai anh thân mật.

- Cô nhóc đúng là trước đây ta rất ghét nhau, khoảng thời gian chưa nhận ra em ta vẫn hay đấu khẩu còn gì. Tâm ta nghĩ không muốn không liên quan đến em, những vẫn luôn phải cứu em vì em quá ngây ngô, dễ xảy ra chuyện...

- Là em trẻ con luôn độc thoại một mình chứ anh nào có để ý đến lời em. Cảm ơn anh vì tất cả, em vẫn còn nợ ân tình anh nhiều lắm Tayoo sempai à.

Anh Tayoo nghe tôi nói xong không vội cất lời, cứ đứng suy nghĩ đăm chiêu gì đó giây lát, sau đó mỉm cười tiếp tục xoa đầu tôi thể hiện đã tiếp nhận thành ý.

- Ta tạm dừng việc nhắc lại chuyện xưa ở đây, cũng trễ rồi nhưng cậu còn chưa thu dọn hành lí đấy Samy.

- À mình làm liền đây, đồ mình ít lắm nên mình sẽ dọn chúng nhanh thôi hì hì.

Tôi và anh Tayoo đang đứng bất động, cứ thả hồn trò chuyện bằng mắt thì bị giọng nói trong trẻo của Yona gọi thức tỉnh, ngay sau đó tôi vội đáp lời nhỏ rồi nhanh chóng tiến lại tủ mình mang tất cả quần áo ra ra xếp gọn lại. Chỉ trong thoáng chốc tôi đã dọn xong hết những đồ dùng của mình, lúc mới vào trường tôi chỉ mang mỗi cái vali nên giờ ra đi cũng sẽ thế. Yona phụ tôi lấy những vật linh tinh còn lại xong nhỏ và anh Tayoo giúp tôi đưa tất cả hành lí xuống đất, tôi thì nán lại phòng thay vội bộ trang phục khác để việc đi lại dễ dàng hơn.

Chỉ mất ít phút tôi đã chuẩn bị và thu dọn hành lí xong, sau đó tôi cùng anh Tayoo và Yona nhanh chóng đi ra khu tập trung để dự lễ chào tạm biệt dành cho toàn thể học viên, dĩ nhiên người chủ trì và phát biểu sẽ là thầy Hitashi đáng kính.

Ba người húng tôi cuốc bộ vừa đi vừa trò chuyện thoáng chút đã có mặt gần cổng chính, lúc này không khí ở nơi đây rất náo nhiệt nhưng lại ngập tràn sự chia li cho nên tất cả mọi người đều trầm buồn. Họ im lặng, dùng ánh mắt để tâm tình, tận hưởng những giây phút bình yên cuối cùng được ở gần nhau.

Buổi lễ đưa tiễn được diễn ra khá đơn giản nhưng vẫn không kém phần trang trọng. Thầy Hitashi không nói nhiều chỉ căn dặn vài điều để học viên ghi nhớ, đôi mắt ngập tràn yêu thương hướng ánh nhìn trìu mến xuống phía dưới. Lúc này thầy Hitashi đang đứng trên chiếc bụt cao, nó đặt ở giữa sân khấu được bố trí nơi khuôn viên trước cổng chính. Mọi người đều đang giữ yên lặng chờ đợi nghe thầy phát biểu, sau mấy phút ổn định trao đổi thông tin với một vị giáo sư lớn tuổi đứng cạnh mình, thầy mới cất chất giọng trầm ấm làm không khí nơi đây dần xáo trộn lên, tiếng khúc khít của một vài học viên nữ cũng vì thế âm vang khắp nơi.

- Chào tất cả các học viên ưu tú của trường Quenci, hôm nay ta đại diện cho toàn thể giáo sư gửi lời chia tay tạm thời đến các em. Kì nghỉ này sẽ kéo dài vô thời hạn cho nên ta hi vọng các em sẽ có khoảng thời gian sống vui vẻ bên gia đình, không cần phải lo lắng hay bất an về bất cứ việc gì. Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau, dù có chuyện gì xảy ra các em hãy luôn ghi nhớ mình từng là học viên trường Quenci, phải tự hào vì các em đã dần trưởng thành hơn khi bước chân đến nơi đây, được tất cả giáo sư chỉ dạy tận tình, bạn bè giúp đỡ và yêu mến. Nào các nam thanh nữ tú, khi cánh cửa mở ra các em hãy bước đi hiên ngang trở về nhà, không được khóc như một người yếu đuối, hãy cười lên nào vì nụ cười của các em sẽ là động lực cho những người ở lại tiếp tục bảo vệ trường Quenci.

Lời thầy Hitashi nói ra âm vang đều đều, nơi khóe mắt tuy không có giọt lệ nào nhưng tôi có thể cảm nhận được sự xúc động từ thầy. Toàn thể học viên lặng đi giây lát, sau đó mọi người đồng thanh vô tay thay cho lời hứa, nụ cười nở trên môi họ lúc này thật đẹp dù nó có phần gượng gạo.

Thầy Hitashi đưa mắt nhìn bao quát phía dưới rồi nhếch môi tạo thành một đường cong hoàn mỹ, tiếp theo nghi thức của buổi lễ thầy giơ tay làm phép tạo ra pháo hoa, khiến cho bầu trời đêm đang mờ nhạt chợt rực sáng và lung linh diệu kì. Quang cảnh trường Quneci ngay sao đó cũng thay đổi theo, hoa đua nhau khoe sắc và tỏa ra mùi hương thoang thoảng, mấy con quạ giờ đã không còn thất nghiệp, chúng bay thành hàng, chọn lấy một vali bất kì và giúp học viên mang đi. Đèn từ các dãy phòng học, các ngọn tháp cũng đua nhau rực sáng, gió thổi tung những cánh đào làm nền cho cảnh vật, con đường dẫn ra cổng chính các phiến đá cũng thay đổi màu sắc trong rất thích mắt vì giống như các phiến nhạc, thi nhau hòa tấu một bản giao hưởng ánh sáng.

 Phía trên bầu trời pháo hoa vẫn đang được bắn ra, nó hiện rõ một dòng chữ là tên của từng học viên, bên cạnh còn kèm theo những ảnh nổi bật của họ. Cảnh tượng quen thuộc này tôi đã từng được chiêm ngưỡng tại lễ hội Hangry, đây là món quà toàn thể giáo sư muốn tặng cho các học viên sắp rời khỏi trường. Họ muốn tổ chức cho những học viên sắp rời đi một lễ chia tay đúng nghĩa, mà trước đây chỉ những người tốt nghiệp mới vinh dự được trải qua khoảnh khắc thiêng liêng và ý nghĩa này.

Tôi như người trên mây đứng ngơ người ngắm nhìn khung cảnh đẹp lung linh đang phô bày trước mắt mình, trong lòng thì cứ nôn nao thầm chờ đợi gặp một ai đó trong vô định. 

Lúc này Yona đang đứng bên đã thì thầm gì đó, do tiếng pháo hoa ồn nên tôi chỉ nghe thoáng qua câu nói của nhỏ, đại khái là nhỏ trêu sẽ không có ảnh của tôi hiện lên nên tôi không cần ngắm nữa. Yona đúng là đi ruốc trong bụng tôi, dù không phải là Vam nhưng tôi từ lâu đã xem ngôi trường thân thương này là nhà, dĩ nhiên việc một học viên muốn mọi người chiêm ngưỡng ảnh và nhớ đến mình rất dễ hiệu và có thể nhìn ra được. 

Sau khi tua lại câu nói đùa của Yona tôi đã phải cười trừ, nhỏ vui tính và thực tế đến mức nỡ vùi dập cảm xúc của bạn thân, vì thế tôi đã không nương tay lại gần bá vai nhỏ hôn nhiệt tình. Yona không phản ứng lại hành động đùa tự nhiên của tôi, nhưng mọi người có vẻ rất để ý, họ nhìn tôi như sinh vật lạ, lúc này có lẽ ảnh tôi có hiện lên cũng không còn ý nghĩa và không ai thèm nhìn nó, vì họ đang bận ngắm nhìn người đẹp thật ở bên ngoài, dù hiện tại tôi trông rất bình thường khi chỉ diện một chiếc đầm trắng đơn giản.

 Nói cho vui thế thôi chứ hầu hết mọi người đang hướng nhìn anh Tayoo và một nhân vật rất nổi tiếng cũng đang ở gần bên. Hắn ta chính là kẻ oan gia hay đòi hút máu mỗi khi gặp tôi, Kora máu lạnh - kẻ mà tôi thề sẽ không đội trời chung.

 Kora không biết đã đến từ lúc nào, chắc khi tôi đang bận suy nghĩ vẫn vơ khi nhớ và mong chờ một ai đó. Anh ta đứng bên Tayoo như hai người xa lạ, không nói câu nào, chỉ lặng lẽ nhìn lên nền trời sau đó đọc một câu thần chú thầm trong miệng. Anh Tayoo và Yona có vẻ còn khó chịu hơn tôi khi bị Kora làm phiền, họ nhìn anh ta khẽ chau mày, song nhanh nắm tay tôi kéo đi nhưng cánh tay tôi tôi đã bị ai đó nắm lại, dĩ nhiên kẻ đó chỉ có thể là Kora đáng ghét.

- Anh đùa đủ chưa, đừng quậy nữa... hãy để Samy yên ổn rời khỏi trường Quenci.

- Ta có làm gì đâu, ta chỉ là muốn tặng quà cho Samy và tiễn cô ấy về nhà thôi mà ha ha.

Tayoo mất kiên nhẫn trước thái độ im lặng khó đoán của Kora, anh vì thế cất lời lạnh lùng với hắn, sau đó nhanh chóng gỡ tay anh ta ra và kéo tôi về phía mình. Kora từ tốn trả lời anh, hắn ta không giành tôi lại, chỉ chậm rãi vừa nói vừa đưa tay lên môi hôn thoáng qua, ánh mắt nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống, còn không quên cất giọng cười khả ố.

Yona đứng bên tôi nhếch môi tỏ vẻ khinh khi Kora, nhỏ nắm tay trấn an dù biết tôi không hề e sợ khi đối mặt với anh ta. Tôi và nhỏ bắt đầu ngó lơ anh ta, cả anh Tayoo cũng không màn đấu lí với Kora nữa, anh tiếp tục trò chuyện và căn dặn tôi vài điều quan trọng, chúng tôi nhanh chóng rời đi, hòa vào đám đông rồi đến đứng tách biệt ở một góc khá yên tĩnh gần cửa chính. 

Kora không đi theo chúng tôi, anh ta có vẻ thong thả và đang chờ đợi điều gì đó nên cứ hướng mắt nhìn bầu trời đang dần chuyển màu khi những bức ảnh của học viên đã hiện ra gần hết. Rất nhanh sau đó vẻ mặt Kora trở về với vẻ lạnh lùng và nham hiểm, hắn ta chỉ tay về phía tôi, ra hiệu cho tôi nhìn lên nền trời. Tôi theo cảm tính nhận ra điều không bình thường nên hướng mắt nhìn theo Kora, lúc này mọi người đều đứng ngơ ra vì các bức ảnh vừa lướt qua nền trời. Sau khi xem chúng tôi đã phải có thái độ ngạc nhiên xen lẫn căm phẫn tương tự, bởi lẽ Kora đã tặng tôi một món quà quá đáng sợ. 

Kora thảng nhiên làm phép mặc định khi ảnh của mọi người đã hiện ra hết thì ảnh của tôi và anh ta sẽ là màn kết có hậu cho buổi lễ chia tay hôm nay. Dĩ nhiên các bức ảnh thân mật ấy là trò đùa quái ác của anh ta, nó còn kèm theo những từ ngữ sến hơn cả lời nam chính trong truyện ngôn tình hay nói. Lời lẽ ấy tôi chắc Kora đã phải có tâm hại tôi lắm mới nghĩ ra được, anh ta khiến tôi đọc xong phải phì cười điên dại, cảnh làm tôi ấn tượng và cảm thấy khôi hài nhất đó là bức ảnh Kora ôm tôi tình tứ kèm theo dòng chữ "Ta đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên, Samy à... mãi là người yêu duy nhất của ta nhé." Tôi đã phải đau bụng với cách tỏ tình trẻ con của Kora, nếu đó là lời người yêu nói thì tôi sẽ có cảm xúc hơn, đằng này anh ta và tôi là oan gia cho nên những việc làm ấy tôi xem rất lố bịch.

Khác với sự vô tư của tôi Tayoo đứng bên cạnh như sắp bốc hỏa khi đọc đòng chữ ấy, Yona cũng lạnh lùng im lặng không nói gì, còn mọi người thì đang nhìn tôi như sinh vật lạ, biết bao lời bàn tán vang lên, họ săm soi tôi như thể tôi là kẻ bắt cá nhiều tay, khi vừa hết tin đồn với anh này đã cặp với anh khác, và giờ thì bị gán cho danh phận là người yêu hờ của anh Kora đào hoa.

 Tôi không biết mình vinh dự hay bất hạnh khi toàn bị ép nổi tiếng vì được các mỹ nam để mắt đến, mối quan hệ giữa tôi với anh Tayoo và Raio sempai xưa nay rất trong sáng, ngoài tình bạn ra chúng tôi chưa dám tiến xa hơn bởi những rào cản vô hình, đó cũng là lí do tôi chọn rời xa nơi này. Với Kora dĩ nhiên tôi càng không thể có tình cảm nam nữ, thế mà lần này anh ta lại tiễn tôi đi với những chứng cứ sống động thế kia, nổi oan này khiến tôi về nhà rồi hẳn còn bị phẫn uất bởi không thể minh oan cho mình được. Nhưng vì tôi nghĩ việc Kora làm không có ý nghĩa và ảnh hưởng lớn đến mình nên đã chọn cách bơ đi, qua ngày hôm nay tôi và anh ta đã không còn gặp lại nhau thì chấp nhất làm gì cho hao mòn nhan sắc. Tôi chỉ cần những người thân bên cạnh hiểu mình là được, còn ai nghĩ gì thì mặc họ, đối với Kora có lẽ lần chạm mặt đầy ấn tượng này sẽ giúp tôi dứt khoác quên đi tình bạn thuở bé cùng anh.

Kora vẫn đứng đó nhìn tôi trìu mến, anh ta đang bắn tim về phía tôi, diễn vai tiễn người yêu ra đi với vẻ quyến luyến khiến người khác nhìn vào dễ lầm tưởng là thật. Anh Tayoo nhìn thái độ đầy khiêu khích của Kora không vừa mắt nhưng biết tôi xem anh ta như vô hình nên cũng xuôi theo, khẽ xoay người che tôi đi tiếp tục cùng Yona và tôi nói chuyện phiến rất vui vẻ. Mọi người ngắm tôi lâu cũng chán nên bắt đầu tập trung lại làm việc của mình, họ chia tay nhau bằng những cái ôm vội, tay nắm tay đưa tiễn nhau đi về phía cổng chính, chờ đợi tiếng chuông điểm sẽ cùng nhau rời khỏi nơi này.

" Tính toong.... tính toong...

 Không khí đang hồi hỗn tạp với đủ cung bậc cảm xúc thì một âm thanh da diết vang lên, ngay sau đó cánh cổng trường nhanh chóng được mở toan sau tiếng thở phào nhẹ nhõm của thần Dam. Người đã làm nhiệm vụ của mình rất hoàn hảo khi kì thi diễn ra không hề có sự xâm nhập của bắt kì ai, tất cả học viên vì thế rất kính trọng người, họ cùng cúi đầu chào và ngắm nhìn người với tình cảm biết ơn chân thành cùng sự ngưỡng mộ thầm kính.

Thần Dam ẩn mình trong cánh cửa với vẻ ngoài mờ ảo nhưng tôi có thể nhìn rõ sự xúc động của người, ngay sau đó người đã tạm thời nhắm nghiền mắt lánh đi để giao lại quyền điều hành, bảo vệ học viên cho thầy Hitashi và các vị giáo sư đang trấn giữ ở xung quanh trường. 

Lúc này tất cả học viên đã xếp hàng ngay ngắn đứng theo làn đường phân chia giữa các lớp, Vam hoàng gia và Vam quý tộc đi phía bên trái, phía còn lại dành cho phần đông các Vam thường trong đó dĩ nhiên có vị trí của tôi. Mọi người trên tay đều đang kéo vali chuẩn bị bước qua cánh cổng lớn để rời khỏi tường, các con quạ vẫn bay kề sát họ để phụ giúp mang những mòn đồ khác. Từng nhóm một xuất phát, họ vẫy tay chào tạm biệt các giáo sự và những người còn ở lại. 

Tôi lúc này vẫn còn lưu luyến nán lại cùng hai người bạn, vali chợt trở nên nặng hơn, bước chân trong vô thức không sao nhấc lên được nên cứ dính chặt một chỗ. Khác với sự yếu đuối của tôi Tayoo và Yona cứ bình thản đến kì lạ, họ không nói gì nhiều và còn tỏa ra vô cảm, chỉ lặng lẽ ôm hôn tôi tạm biệt, sau đó đẩy tôi tiến về phía đám đông, hòa vào họ để rời khỏi trường. 

Sau mấy phút bước đi chậm chạp, cố lê người đi cho có tôi cũng đã tiến về hàng của mình và đứng xếp cuối cùng, ánh mắt tôi thì đang hướng về phía xa xăm chờ đợi một thân ảnh nhưng anh vẫn chưa đến. Tôi cho phép mình nghĩ thiên thần vì bận việc nên không thể tiễn tôi về được, nhưng lí do đó vẫn khiến tim tôi đau nhói lên từng hồi, vì thế tôi đã xoay người đi để tránh bị Yona và Tayoo nhìn thấy nước mắt tôi cứ rơi vô định không sao kiểm soát được. Như cảm nhận được tôi đang buồn vì đều gì nên anh Tayoo và Yona đã phản ứng nhanh hơn, họ xoay người trước và không nhìn tôi nữa, nhưng vẫn nán lại để tôi an tâm hơn. Tôi khẽ mỉm cười vì sự tâm lí của bạn mình, ngay sau đó liền nối bước mọi người, tiến gần hơn với thế giới bên ngoài trường Quenci. Đang đứng thẩn thờ với mớ cảm xúc không tên bỗng bị một cái ôm làm thức tỉnh, mùi hương của người đó nhanh chóng giúp tôi hồi tỉnh lại, vội cất giọng nhỏ nhẹ tâm tình kiểu oan gia với anh ta.

- Kora, buông tôi ra... anh làm trò trẻ con gì thế? Ta đâu phải người yêu anh cần gì phải diễn vai nam chính dở hơi cứ níu giữ nữ chính. Anh không buông tôi sẽ...

- Em sẽ hôn ta à ha ha... Không cần em phải phí công thế, tự ta biết nên làm gì, hôn em xong ta sẽ buông em ra ngay.

- Anh...

Tôi đang nói đoạn thì bị Kora dùng tay bịt miệng lại, anh ta là cố ý không hiểu lời tôi nói, cứ hâm he cưỡng hôn khiến tôi phải khó xử. Bị Kora giữ chặt từ phía sau nên tôi không thể xoay người lại cầu cứu anh Tayoo và Yona, tôi không biết họ giờ còn nán lại không nên càng bất an, cứ cố giẫy giụa, giẫm chân Kora đủ kiểu nhưng đều vô ích. Kora là con trai hiệu trưởng lại nổi tiếng nên mọi người có phần kiên nể, họ không tiện can thiệp vì nghĩ chúng tôi là một cặp. Thầy Hitashi và các giáo sư đang bận trấn giữ cổng nên không có thời gian để ý đến tôi, có vẻ như anh Tayoo và Yona cũng đã rời đi vì nghĩ tôi đã gần bước chân ra khỏi cổng trường. Tình cảnh không mấy vui vẻ này khiến tôi mất kiên nhẫn nên đã cắn lấy tay anh ta đến khi chảy máu mới chịu buông ra, anh ta đau nhưng không mắng tôi câu nào, chỉ giữ chặt tôi hơn và bắt đầu kê mặt sát tôi để thực hiện ý định của mình. Kora hành sự nhanh đến mức tôi không có cơ hội để kêu cứu, chỉ kịp thở vội một cách bất lực, bị động làm con mồi chờ anh ta ăn thịt.

- Buông cô ấy ra và biến đi Kora.

Tôi đang nhắm mắt cố né nụ hôn đáng sợ của Kora thì bên tai bỗng vang lên một giọng nói trầm ấm, người cứu tinh ấy đích thực là thiên thần trong tim mà tôi đang chờ gặp, tôi vì thế nhanh chóng mở mặt ra nhìn anh cầu cứu. 

Người đó đúng là Raio, anh đang đứng sát bên tôi và giữ chặt lấy tay Kora, phũ phàng hất mạnh anh ta ra xa tôi. Sau đó anh Raio thong thả kéo tôi lại gần mình, nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi đang mím chặt của tôi, giúp tôi thả lỏng người. Saly cũng đang có mặt tại nơi này, nhỏ nhìn tôi xót xa, khẽ ôm tôi thì thầm phớt lờ câu nói chưa kịp buông ra của Kora.

- Mình và anh Raio đến trễ, may mà cậu chưa bị anh ta bắt nạt.

- Cô bé nhầm rồi, là Samy bắt nạt ta. Mà hai người làm quá rồi đấy... chúng tôi yêu nhau thì hôn từ biệt có gì sai.

Saly vừa nói hết câu tôi chưa kịp trả lời nhỏ đã bị Kora chen ngang, anh ta còn tỏ thái độ dửng dưng tỉnh như không, tự nhiên đưa tay mình lên miệng liếm máu. Hành động và lời nói khiêu khích của Kora khiến tôi buồn nôn, nhưng vì gặp được Raio sempai tôi vui quá nên không buồn chấp anh ta. Sau mấy giây lặng đi tôi vội đáp lời trấn an Saly, sau đó tôi xoay sang nhìn anh Raio tâm tình đôi lời vì anh đã đến kịp lúc giải vây cho tôi

- Mặc kệ anh ta, tớ ổn mà nên cậu đừng tự trách mình. Cảm ơn anh Raio đã cứu em, được gặp anh và mọi người lần cuối em thật sự rất vui và xúc động.

- Chuyện ta nên làm nên em đừng quá khách sáo Samy à.

Tôi và anh Raio đang nói đoạn thì anh Tayoo và Yona đã đến bên, cả anh Tama, anh Ayda cũng có mặt để tiễn tôi. Sự có mặt của họ khiến tôi mạnh mẽ hơn, Kora lúc này trở thành người thừa thải, anh ta vì thế nhếch môi cười khiêu khích, không nói lời nào chỉ biến ra một bó hoa hồng xanh tặng cho tôi xong liền rời đi.

Sự lánh mặt rất biết điều và thái độ kì lạ của Kora giúp không khí trở về với với sự yên bình vốn có, anh Raio và mọi người nhìn tôi trìu mến, những cái ôm và lời chia tay cứ thế được cất nên. Khi mọi người đã rời đi hết lúc này nơi cổng chính trường Quenci chỉ còn lại mỗi mình tôi là còn nán lại, anh Raio xem đồng hồ sau đó thay mặt mọi người nói lời cuối và trao tặng tôi một món quà từ biệt.

- Trễ lắm rồi nên nhanh chóng rời khỏi trường thôi Samy. Còn đây là tấm lòng của ta dành cho em... em lên đường bình an, nhớ giữ sức khỏe và viết thư cho mọi người.

- Em cảm ơn anh, cảm ơn mọi người đã đến tiễn em. Em sẽ rất nhớ mọi người, hi vọng chúng ta sẽ còn cơ hội gặp lại nhau.

- Nhất định sẽ gặp lại nhau...

Sau câu nói chìm đắm trong cảm xúc của tôi, mọi người tuy không hẹn nhưng đều cất nên lời hứa đầy ẩn ý, như ngầm thông báo với tôi về một mối duyên phận nào đó vẫn còn được giữ kín.

Tôi im lặng mỉm cười và khẽ gật đầu thay cho lời hứa, sau đó tôi ôm tiễn biệt Saly và Yona lần cuối rồi xoay người, cầm chặt món quà anh Raio vừa đưa bước đi qua chiếc cổng lớn cao sừng sững. Khi đã đứng phía ngoài khu vực trường Quenci tôi đã mỉm cười nhìn mọi người lần cuối, vẫy tay chào họ trước lúc cánh cổng kia vô tình được khép lại. Khoảnh khắc này tôi có thể cảm nhận được sự nuối tiếc không sao thốt thành lời, trái tim vì thế cũng đau thắt lại, khiến tôi khó thở, bước đi vì thế trở nên khó nhọc.

Sau mấy phút đứng ngây người ngắm nhìn ngôi trường thân yêu lần cuối tôi mới chịu rời đi, hình ảnh những tòa tháp bay lơ lững, mấy dãy nhà cao đẹp nguy nga, từng gốc cây, cảnh vật nơi đây hẳn còn hiện ra rõ nét trong trí nhớ tôi. Lần này về nhà tôi không biết bao giờ mình mới có cơ hội quay trở lại trường Quenci, vì tôi mãi mãi không thuộc về nơi này, mấy tháng vừa qua khi được học tập và sống ở đây sẽ nhanh chóng trở thành kí ức đẹp được tôi gìn giữ. Khẽ cất bước đi tôi đưa tay lau vội giọt nước mắt vừa rơi, song cất câu nói cuối cùng như một lời nhắn gửi dành cho ngôi trường thuộc về thế giới huyền bí này.

- Tạm biệt trường Quenci, tạm biệt những giấc mơ hoang và tình yêu chưa bao giờ được bắt đầu...

>>>000<<<

Bóng dáng Samy dần khuất sau hàng anh đào đang trổ hoa trắng xóa cả khoảng trời, những chiếc lá khô nằm rải rác trên con đường mòn như nâng bước chân cô. Samy một mình cô độc rời đi với cảm xúc hổn tạp, yêu thương đứt đoạn, kỉ niệm mang theo cũng trở nên nặng trĩu trong lòng cô. Nước mắt Samy vẫn rơi vô định, nó được gió xoa dịu và nhanh chóng khô đi nhưng nỗi đau trong tim cô thì vẫn luôn âm ỉ. Samy sẽ không thể sống hạnh phúc và tự tìm lại nụ cười cho mình, vì thế giới mà cô nên thuộc về chỉ có một, có đi đâu xa cô cũng sẽ nhanh chóng quay về đó. Nơi người yêu Samy vẫn đang thầm gọi tên cô.

Những người ở lại cũng tâm trạng không kém, ngoài Saly ra mọi người đều có chung một cảm xúc đây không phải là lần cuối cùng họ được gặp Samy. Không ai níu giữ Samy, họ tôn trọng quyết định và mong muốn của cô, và quan trọng sự rời đi của cô đã giúp họ có cơ hội tạo ra  khoảng lặng trong lòng mình để suy nghĩ và nhận ra nhiều điều. 

Một ngày nữa lại trôi qua vội vã, tuy không ít sóng gió đã nổi lên nhưng vẫn có những khoảnh khắc bình yên tồn tại. Bầu trời đêm trong xanh với ánh trăng sáng trên cao soi rõ thân ảnh của những bạn trẻ, mỗi người đều có một suy nghĩ để theo đuổi, họ nhanh chóng rời đi trả lại khung cảnh đẹp hoàn hảo cho cổng chính trường Quenci...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net