Truyen30h.Net

Trái CấmTình Yêu Của Vampire

Chương 43: TRỞ VỀ OSAKA

Sammyyoona


Chương 43: TRỞ VỀ OSAKA

Trường Quenci sau sự rời đi của các học viên trở nên vắng lặng và cô liêu, cảnh sắc vì thế cũng u  tịch theo, tuy nhìn bề ngoài có vẻ yên bình song bên trong lại đang thầm dậy lên từng cơn sóng ngầm. Những cây hoa đào nở hoa trắng xóa cả khoảng không tô điểm cho vẻ đẹp cô độc tại nơi đây, tiếng quạ kêu quan quát đầy bi thương như dệt nên một bức tranh tiễn biệt. Vòng xoay cuộc sống vẫn trôi qua vô định, tất cả người ở lại đều giữ cho mình cảm xúc và suy nghĩ riêng, tuy nhiên họ lại theo đuổi một mục đích chung, vì đại cuộc xây dựng sự bình yên cho thế giới phép thuật mà cùng nhau phấn đấu. Những nhân vật quan trọng còn có cho mình một niềm tin vững chắc, ngày nữ thần ánh sáng trở về thắng lợi nhất định sẽ đứng về phía họ...

>>>000<<<

Tại một khu rừng bạt ngàn xanh biếc thuộc phạm vi ngoài trường Quenci, có một cô gái đang đứng thẩn thờ chôn chân tại chỗ không buồn đi đâu, hay nói chuẩn hơn là cô đang mất phương hướng không thể tự trở về nhà. Cô gái ngốc nhưng lại có chỉ số IQ cao ấy chỉ có thể là Samy tôi, một Vampire nữa mùa mới bước chân rời khỏi trường Quenci với bộ dạng hiên ngang, nhưng hiện tại tôi đang mang thái độ mèo con đòi ăn, người thì bị ướt như chuột lột vì mồ hôi lẫn sương đêm.

Trời lúc này đã gần sáng, thế là tôi đã vật lộn với mớ suy nghĩ quẩn quanh được ba tiếng, thời gian trôi nhanh đến mức tôi không có cơ hội nhận ra mình đang cô độc và đáng thương ra sao vì vẫn chưa thể trở về nhà. 

Sau khi từ biệt mọi người do tôi ra trễ nên tất cả học viên đã biến đi hết, không còn ai nán lại để tôi có cơ hội bám theo. Ban đầu tôi định sẽ rời đi theo cảm tính nhưng do nhớ lời Yona căn dặn nên tôi đã ngoan ngoãn nán lại, không dám làm điều gì manh động. Yona bảo với tôi không được đi đâu lung tung sau khi rời khỏi trường, vì hiện tại sau khi kết giới mở ra rồi đóng lại thì hệ thống phòng vệ sẽ được kích hoạt, bên ngoài cổng và xung quanh khu vực gần trường trong vòng bán kính năm dặm toàn là cạm bẫy, chỉ cần sơ hở tí có thể mất mạng như chơi. Anh Tayoo trong lúc tiễn chân tôi cũng có dặn việc này, anh còn nhắc tôi phải trở về nhanh trước lúc trời sáng. Vì khi thần Dam thức tỉnh và trở về ông sẽ thi triển một loại pháp thuật tối cao có sức công phá mạnh, khi ấy nếu tôi còn quanh quẩn gần trường thì sẽ rất nguy hiểm.

Tôi đang đứng ngẩn người chợt nhớ tới lời anh Tayoo nói nên có chút bất an. Trời đã gần sáng, thời gian không cho phép tôi chần chờ nán lại lâu thêm nữa. Tôi không sử dụng được thuật nói chuyện nội tâm, càng không thể liên lạc được với cô Lina, tình thế hiện tại chỉ có một cách duy nhất là đánh cược vận may của mình. Nghĩ là làm tôi nhanh chóng cất bước nhắm thẳng về phía một con đường để đi về, nhưng đúng là số tôi có hơi đen như quạ, vì mới chỉ bước được gần chục mét tôi đã gặp phải vật cản. Thứ ánh sáng kì lạ đang bao vây lấy tôi là một kết giới mật, nó có khả năng giết chết bất kì quái thú hay thuộc hạ của phe bóng tối dù kẻ đó có mạnh tới đâu. Yona cũng có nói sơ cho tôi rõ về nó, miệng nhỏ đúng là linh vì sợ đâu là có đó, tôi đích thị đã trúng số độc đắc khi rơi vào cái bẫy nguy hiểm nhất không thể tự thoát ra được. 

Khẽ thở dài ngao ngán tôi nhìn vầng ánh sáng có màu tím nhạt đang dần đậm hơn, nó có vẻ đã nhận ra tôi là Vam nhưng vẫn không thả tôi ra dù tôi có cố gắng này nỉ, van xin hết lời. Loại kết giới mật này nếu là một Vam chính hiệu sẽ không quá khó để phá bỏ, đằng này tôi lại là con người mới chỉ học được tí phép thuật thì làm sao tạo được kì tích chứ. Càng nghĩ tôi càng cảm thấy bất lực, thời gian thì cứ vô tình trôi qua không cho tôi có cơ hội do dự, thế là tôi lại cho phép mình sử dụng cảm tính một lần nữa, tôi quyết định đọc vài câu thần chú sơ đẳng để phá bỏ kết giới. Nhưng lần này vận may lại tiếp tục chống đối tôi, vì khi tôi vừa đọc thần chú phá bỏ vạn vật thì kết giới ấy càng quấn lấy tôi, nó siết chặt như muốn bóp nát tôi thành trăm mảnh. Tôi bắt đầu cảm thấy khó thở, đầu óc quay cuồng không thể nghĩ được cách để tự cứu mình. Trong tình thế cấp bách này tôi chỉ có thể cầu cứu thần linh hay các bậc chư tiên, với hi vọng mong manh họ có thể nghe được lời tôi gọi.

- Samy, cháu vẫn ổn chứ? Ta đến trễ nên cháu mới gặp nạn thế này... cháu có bị thương ở đâu không?

Tôi đang dần ngất đi thì chợt nghe bên tai có một giọng nói ấm áp rất thân quen, lúc mở mắt ra tôi đã phải vui mừng đến chảy cả nước mắt. Vị ân nhân đã cứu tôi chính là cô Lina, không biết cô đã đến từ lúc nào nhưng có vẻ cô còn linh thiêng hơn cả thần tiên, vì khi tôi vừa nghĩ đến là cô đã xuất hiện ngay. Tôi đã khóc như một đứa trẻ đi lạc mới gặp lại mẹ, cô Lina thì cứ ở bên dỗ dành không quên trưng ra vẻ mặt đẹp ma mị khiến tim tôi rung động. Dù đã nhiều lần đối mặt với cái chết nhưng tôi vẫn không tránh khỏi cảm giác lo sợ, khi đã định thần lại tôi mới có thể thôi mít ướt và cất lời đáp trả cô Lina.

- Cháu... ư... ổn cả ạ, cháu chỉ hơi ê ẩm người tí nhưng giờ đã hết rồi. Cháu cảm ơn cô đã đến cứu cháu kịp lúc, không có cô chắc cháu mất mạng rồi.

- Là ta không tốt do bận việc nên mới chậm trễ không đến đón cháu sớm được. Samy, ngoan và đừng khóc nữa, nếu cháu biết mình có sức mạnh ra sao không thể bị cái bẫy nhỏ bé ấy giết được chắc cháu sẽ rất ngạc nhiên đấy. Ta nghĩ việc cháu rời đi lúc này rất đúng, cháu cần có thời gian để tĩnh dưỡng và học cách khống chế sức mạnh của mình...

- Vâng, cháu sẽ làm theo lời cô nói ạ.

Cô Lina chậm rãi nhắc nhở tôi đôi điều, dù cô dư biết tôi chưa thể thông suốt hết ẩn ý trong lời cô nói. Ngoại trừ thứ sức mạnh hư ảo cô nhấn mạnh tôi cơ hồ có thể  hiểu được đôi chút, vì từ dịp lễ hội Hangry chính nó đã thay đổi cơ thể tôi, khiến tôi cứ nóng lạnh vô thường, lắm lúc làm được những việc cao siêu hơn rất nhiều so với pháp lực của mình. Tôi vẫn chưa có khả năng hiểu được sức mạnh kì lạ đó, càng không thể biết cách làm chủ nó ra sao nhưng vẫn nhanh miệng đáp lời tự tin để cô Lina an tâm, dù vẻ mặt ngốc nghếch của tôi hiện tại vẫn rất khó coi, đó cũng là lí do cô Lina chuyển chủ đề khác nói với tôi. Cô thả tay ra khỏi người tôi sau khi đã đỡ tôi dậy, sau đó cô mới cất giọng tâm tình với tôi, thái độ rất ân cần, lời nói ra phản phất chút bất an.

- Ta về thôi Samy đã trễ lắm rồi. Chắc bà cháu rất nhớ cháu, cũng đã bốn tháng rồi hai người không gặp nhau còn gì. Đường về Osaka còn xa lắm, tiếc rằng ta có việc bận không thể đưa cháu về tận nhà... Cháu đi một mình có ổn không Samy?

- Cháu sẽ ổn thôi cô Lina, lâu rồi cháu không đi tàu hỏa nên cũng muốn về bằng cách đó. Cô chỉ cần đưa cháu đến trạm xe thôi ạ, đoạn đường còn lại cháu sẽ tự mình đi.

- Cháu nói thế thì ta yên tâm rồi, sau khi làm xong việc riêng ta sẽ đến thăm cháu và bà Yame. Giờ thì đi nào Samy, ta phải rời khỏi khu rừng này trước lúc trời sáng hẳn.

 - Vậng ạ.

 Tôi đáp ngắn gọn sau lời hối thúc của cô Lina, miệng thì bảo có thể tự về nhưng với kinh nghiệm đi xa hiếm hoi tôi vẫn có chút lo lắng, dù thế tôi vẫn cố tỏ ra tự tin để cô Lina an lòng. Sau cuộc đối thoại ngắn ấy tôi và cô Lina bắt đầu ra về, cô đã dẫn tôi nhắm hướng một con đường mòn để đi, nó có vẻ ngoài được ngụy trang bằng cỏ rất khó nhận ra. Cô Lina nói đây là lối đi duy nhất để rời khỏi đất nước Vam, nó khác đường lúc cô dẫn tôi đến nên tôi không thể nhận ra, điều ngốc nghếch có căn cứ này rất dễ thông cảm. 

Sau mấy phút cuốc bộ, vừa đi vừa trò chuyện và ngắm cảnh cuối cùng tôi và cô Lina đã  đến nơi có cánh cổng dẫn lối trở về thế giới con người. Nó chỉ đơn thuần là một màn nước mỏng manh trong suốt như pha lê, xung quanh còn có khói trắng lượn lờ trông rất mờ ảo, cô Lina đứng ngắm nhìn lối đi ấy giây lát sau đó mới đọc thần chú rồi dắt tôi cùng bước vào nó. Chúng tôi xuyên qua lớp sương mù dày đặc với ánh sáng đủ màu, không gian lúc này dường như đang đứng yên chỉ có tôi và cô Lina là tồn tại. 

Rất nhanh sau đó tôi và cô Lina đã bước qua cánh cổng để trở lại thế giới con người, nơi tôi có thể tồn tại và sống bình thường khi không có phép thuật.

 Phiến đá kì lạ cùng cảnh vật nơi này vẫn không khác lần đầu tiên tôi đến, chỉ có tôi là thay đổi vì vẫn đang nặng mang nhiều nỗi niềm xót xa dù không rõ vì đâu. Cô Lina đã lặng đi rất lâu sau đó mới tiếp tục dẫn tôi về nhà bằng cách đơn giản nhất, đó là đi đến bến xe. Chỉ sau nháy mắt khi đã xuyên không tôi và cô Lina đã đến nơi mình cần đến, vì trời mới rạng sáng nên nơi đây rất vắng người, chỉ có mấy chú bảo vệ là có thời gian để chú ý đến tôi, hay nói đúng hơn họ đang định tán tỉnh cô Lina, một đại mỹ nhân của thế giới Vam huyền bí. Mấy chú ấy còn chăm sóc tôi tận tình, lấy khăn ướt cho tôi lau mặt, lau tay, nhưng dụng ý họ tiếp cận tôi là để được cô Lina để mắt tới.  Có một chú còn nhiệt tình mời cô cùng ăn cơm nhưng đã bị cô phớt lờ, sau đó cô Lina đã nhanh chóng đến quầy mua vé rồi đưa nó cho tôi. 

- Samy, cháu cầm lấy vé rồi lên tàu ngồi nghỉ cho khỏe lại. Cô phải đi ngay không thể tiễn cháu xa được, cô sẽ nhanh chóng đến thăm cháu và bà.... Cháu ra về nhớ cẩn trọng, đừng tin ai và đừng tiếp xúc với bất kì người lạ nào, họ có thể làm hại cháu đấy.

- Vâng, cháu nhất định sẽ ghi nhớ lời cô.

Cô Lina đưa chiếc vé cho tôi rồi cất lời căn dặn, gương mặt cô phản phất chút bất an nên khiến tôi tâm trạng theo. Khi tôi đã đi lên tàu hỏa và ngồi yên tại một vị trí khá yên tĩnh cô Lina mới an tâm chào tạm biệt tôi và ra về, tôi đã nhìn theo bóng dáng đẹp thoát tục của cô cho đến khi đã khuất dạng mới chịu quay đầu lại.

 Lúc này trời đã sáng bộn, cả đêm phải trải qua nhiều sự kiện khiến đầu óc tôi đau như có hàng vạn mũi kim châm trong đó, tôi muốn chợp mắt nghỉ ngơi nhưng không sao ngủ được nên đành ngồi thả hồn rồi ngắm cảnh. Con tàu hỏa bắt đầu lăn bánh và phát ra những tiếng kêu tu tu vui tai, âm thanh này khiến tôi nhớ lại tiết học biến hóa rất thú vị của một vị giáo sư đáng kính, nhưng ông lại mệnh danh là tiến sĩ hắc ám nhất trường. 

Hôm ấy sau khi đã thị phạm màn biến hóa thành một con rồng cho cả lớp xem, giáo sư đã có nhã ý mời học viên kém nhất là tôi lên thực hành lại, dĩ nhiên tôi không thể từ chối. Đứng hiên ngang trước cả lớp tôi đã phải mặc niệm rất lâu mới có thể đọc câu thần chú giáo sư đã dạy, khổ tâm thay khi tôi vừa làm phép biến hình thì mọi người đã được một phen cười đến đau cả bụng. Đề giáo sư đưa ra là tôi phải biến thành một chiếc tàu hỏa nhưng kết quả thì lại là một chiếc siêu xe thể thao, nó sẽ chẳng có gì lạ nếu như trên mui xe không có hai cái ống lớn đang phả khói đen xì và phát ra tiếng kêu tu tu nghe vui tai. Cả lớp đã rất nể phục tài biến hóa nửa mùa của tôi, họ thi nhau trêu làm tôi đỏ cả mặt, nhưng điều đó cũng dễ hiểu vì đây chỉ là phép thuật sơ đẳng ai cũng làm được ngoại trừ tôi ra, vì tôi nào có phải là Vam như họ. Còn rất nhiều việc cười ra nước mắt đã diễn ra với tôi ki thi học tại trường Quenci, nó khiến tôi nhận ra mình không thuộc về đất nước Vam, ngay từ đầu tôi đến đây đã là một sự sai lầm lớn. 

Càng nghĩ và hồi tưởng lại kí ức tôi càng thêm đau đầu, khi nhớ về những người bạn đã quen trái tim tôi theo đó cũng đập loạn cả lên, không còn nghe theo sự điều khiển của não bộ. Khẽ thở dài trước sự yếu đuối của mình, tôi đã phải tịnh tâm lại và bắt đầu thả hồn tập trung ngắm cảnh để quên đi nổi buồn đang nhen nhói trong lòng. Con tàu hỏa vẫn đang chạy băng băng, nó lướt qua những ngòn đồi phủ cây xanh bạc ngàn, các xóm nhỏ cũng hiện ra như một bức tranh trầm mặc, có nhà tranh bên cạnh dòng suối uốn quanh, có sắc hoa nở rộ đẹp thơ mộng nhưng lại vắng người. Khắp nơi quang cảnh cô liêu và yên bình dù bầu trời lúc này đang bị mây đen phủ vây, chuyển sang một màu tối u uẩn đầy tâm trạng. Hai bên các sườn núi, dọc theo các cánh đồng thẳng cánh cò bay hay những khu rừng đều có hoa thạch nhĩ tô điểm, màu trắng tinh khôi của loại hoa dại ấy tô điểm cho sắc xanh của cảnh vật, khiến chúng trở nên bớt đơn điệu.

 Tôi bị thiên nhiên thu hút lạ, tâm tình lúc này đã tốt hơn, mi mắt cũng chịu sụp xuống dần kéo tôi vào một giấc ngủ bình yên. Chỉ trong giây lát tôi đã thả lòng người và thiếp đi, cảnh vật vẫn chậm rãi lướt qua tầm mắt tôi, tiếng kêu xình xịch của động cơ, tiếng còi hú đều đều khi đến trạm, có cả tiếng người trò chuyện âm vang bên tai. Sự sống thực sự là đây, những điều giản đơn này giúp tôi nhận thức rõ mình đã trở về thế giới con người, và chỉ sau vài canh giờ nữa tôi sẽ đặt chân đến Osaka để đoàn tụ cùng bà và Sasa. 

Tạm biệt thế giới phép thuuật nhưng tôi lại có linh cảm đây không phải là lần cuối cùng mình rời xa nơi ấy, có vẻ sự luyến lưu cùng trái tim đang rỉ máu đã mách bảo tôi về điều đó. Chợt trong cơn màn giấc mơ lạ lại tìm đến tôi, rất hư ảo nhưng lại chân thật đến rợn người. Máu và nước mắt, đó là những điều tồi tệ mà tôi phải bỏ ra trong lương lai...

>>>00<<<

Con tàu hỏa vẫn chậm rãi làm công việc của mình, nó chở cô gái nhỏ trở về với nơi mình đã sinh ra và lớn lên, nhưng đó không phải là nơi thuộc về cô. Samy chỉ đang tạm trốn tránh sự thật, chính tình yêu và trách nhiệm lớn lao mà cô đang mang sẽ giúp cô quay lại thế giới phép thuật thần bí. Cho dù là kết cục bi thương hay hạnh phúc đó cũng là định mệnh đã định sẵn dành cho Samy, cô bắt buộc phải vượt qua nó mới có thể tìm đến niềm vui thật sự dành cho mình và những người mà cô hằng thương yêu.

Cùng lúc đó tại trường Quenci. Sau khi những học viên đã rời đi để tìm đến sự yên bình, có những bạn trẻ vẫn đang âm thầm làm tiếp nhiệm vụ của mình, họ thay nhau điều tra, thảo luận những vấn đề liên quan đến chúa tể bóng tối và phe hắc ám, tìm cách tiêu diệt chúng. Cuộc nói chuyện diễn ra khá căng thẳng, mọi người đều có ý kiến riêng song nội dung bàn luận vẫn chỉ xoay quanh hai nhân vật, nói đúng hơn là một vì người họ nhắc đến xuyên suốt chính là Samy. Dù khi mở miệng cất lời họ đều nói đến nữ thần ánh sáng, nhân vật chính hai phe chính tà đang ráo riết tìm kiếm.

Raio, Tama, Tayoo và Yona đang đứng tại khuôn viên thuộc phạm vị mật của Vam hoàng gia, quang cảnh ở đây rất yên tĩnh khi hiện tại không ai dám lui đến vì sự cảnh báo của ngài hiệu trưởng. Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, bốn bạn trẻ sau khi tiễn Samy về đã bắt đầu đến đây và mở cuộc họp kín, thời gian từ dạo ấy thấm thoát đã gần hai canh giờ, đã đến lúc họ kết thúc nói việc công để bàn việc riêng. Yona là người khởi xướng nói về vấn đề chính cô đang thắc mắc, cô bắt đầu tra hỏi Raio như tội phạm, lời lẽ nghiêm nghị đủ để cậu phải lặng đi.

- Ta đã thống nhất công việc phải làm, thế thì kết thúc cuộc họp tại đây, bây giờ em muốn biết việc riêng nên sẽ hơi lắm lời tí. Raio sempai... em hỏi anh một câu. Samy đi rồi liệu anh có thể hạnh phúc không?

- Yona, em hỏi ngố gì thế. Ta đi thôi, đừng ngang bướng nữa công chúa của ta à. Hoàng tử có nổi khổ tâm của người, em hiểu rõ nhất còn gì?

 Tama đứng bên bị Yona làm ngơ người, Raio chưa có phản ứng gì anh đã cất lời thu xếp đại cuộc. Ngay cả Tayoo cũng xuôi theo đáp lời thay Raio, Tayoo nắm lấy tay Yona rồi kéo cô về phía mình, anh tỏ thái độ lạnh băng sau đó cất lời nói tâm tình đủ để xoa dịu ngọn lửa phẩn uất đang cháy trong lòng cô.

- Đừng trẻ con nữa, em để hoàng tử yên nào. Người đã mệt mỏi lắm rồi, hạnh phúc lúc này là một món quà rất xa xỉ ngay cả chúng ta cũng không dám với tới, dĩ nhiên người sẽ từ chối nó. Samy đi rồi chúng ta ai cũng buồn, không riêng gì em cho nên đừng nhắc đến cô ấy nữa... hãy để mọi chuyện đã qua tạm lắng xuống. Em biết rõ chúng ta sẽ còn gặp lại Samy cho nên đừng quậy nữa Yona.

- Hây, hai anh xem mình bênh vực hoàng tử lộ ra mặt kìa, em hỏi có một câu đơn giản thôi sao các anh cứ gán tội cho em vô cớ thế. Oan ức quá, thôi thì mọi người làm gì làm, em không gây sự nữa. Nhưng có một câu em nhất định phải nói với anh Raio. Anh yêu ai là quyền của anh em không dám quản,  nhưng phải hứa với em người đó không phải là Saly. Vì cô ấy không xứng với anh Raio à...

Trước lời lẽ biện hộ, bảo vệ bạn rất mực thiêng vị của Tama và Tayoo, Yona cảm thấy mình bị xử ép nên không hỏi chuyện nghiêm túc nữa mà bắt đầu nửa đùa nửa thật cất lời ẩn ý với Raio. Sau khi cô nói xong Raio đã lặng đi giây lát dù trước đó cậu vẫn không hề tỏ thái độ gì. Raio hiểu rất rõ tâm trạng bất an của Yona cho nên cậu mới cất lời hứa với cô, thái độ cùng cách nói của cậu rất đong đầy cảm xúc.

- Ta hứa, em hiểu tim ta thuộc về ai đúng không Yona? Yêu... ta không dám, giữ người mình yêu ta càng không thể làm được nên đành chọn cách buông tay cô ấy. Hạnh phúc ảo cả thôi, mãi mãi không thể thuộc về ta cho nên cần gì phải để tâm đến nó.

Raio nói rồi thì cất bước rời đi trước, cậu cần yên tĩnh để tịnh tâm lại trước khi bắt tay vào lo liệu việc đại sự. Tama cũng nối bước biến về đất nước phù thủy, câu phải tập trung binh lực chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới. Lúc này Yona và Tayoo vẫn còn nán lại giây lát, mỗi người mang cho mình một tâm trạng tuy nhiên cả hai đều có chung suy nghĩ khi cùng nhớ đến Samy. Yona đứng ngẩn người khá lâu sau đó mới cất lời ẩn ý với Tayoo, cô biết hiện tại việc mình nên làm là gì cho nên mới giở giọng trẻ con giúp Tayoo quên đi mệt mỏi để có thể mỉm cười vui vẻ cùng cô.

- Đi thôi Tayoo sempai, vài ngày nữa sau khi đã thu xếp việc công xong chúng ta sẽ đi thăm "bảo bối của chung" nhé.

Yona nhắc đến Samy với tâm trang nhớ mong dù họ chỉ mới chai tay nhau vài giờ. Yona gọi Samy là "bảo bối của chung" khiến tảng băng như Tayoo phải bật cười thích thú đúng ý cô, anh cốc yêu cô một cái sau đó cả hai cùng biến đi để làm nhiệm vụ đã được giao.

Khuôn viên trường lại trở về với sự yên bình vốn có của nó, khắp nơi quang cảnh cũng trở nên tĩnh lặng hơn sau khi các bạn trẻ đã rời đi. Cuộc chiến đã sắp bước vào hồi gay cấn, phần thắng sẽ thuộc về phe có sự giúp sức của nữ thần ánh sáng, nhân vật bí ẩn vẫn chưa lộ diện dù cô đã từng ở rất gần mọi người.

Lúc này chuyến tàu chở Samy vẫn đang làm tốt nhiệm vụ của mình, nó tiếp tục cuộc hành trình có quy luật, chạy băng băng qua các ngọn đồi cùng những dãy nhà phủ rêu phong cổ kính, lướt qua biết bao rừng núi hoang vu để đến với Osaka. Chỉ sau vài canh giờ nữa Samy sẽ đặt chân về ngôi nhà của mình, nơi có bà và Sasa vẫn đang mong đợi cô từng ngày, hi vọng sớm được đoàn tụ với cô. Nhưng sức mạnh tình thân ấy không sao chiến thắng được trái tim đang yêu và bắt đầu rỉ máu của Samy, vì ở một nơi xa lắm Raio vẫn đang âm thầm gọi tên cô.

Yêu và được yêu, xa cách rồi lại gặp gỡ. Tình cảm của những người có thân phận đế vương hay nữ thần luôn oan nghiệt như thế. Họ như có được một loại trái cấm, càng nắm giữ càng đau tay, còn ăn vào thì sẽ chết dần từ trong tim...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net