Truyen30h.Net

Trái CấmTình Yêu Của Vampire

Chương 48: CÔNG VIÊN GIẢI TRÍ

Sammyyoona

Chương 48: CÔNG VIÊN GIẢI TRÍ

Gần mười giờ sáng, tiết trời thoáng mát với nắng nhẹ, mây trắng trôi bồng bềnh. Đâu đó mấy chú chim non đang gọi mẹ trên cành đào, mắt chúng chớp chớp, miệng há to chờ đợi những miếng mồi ngon để chiêm đầy cái bụng đói.

Cảm xúc háo hức của chim con giống như Samy hiện tại, chỉ muốn được ăn no rồi bay nhảy khắp nơi, phả lấp thời gian để có thể thoát ra khỏi vòng bế tắt vì đầu óc cô cứ hết bất an lại chuyển sang lo lắng.

Bữa sáng của gia đình Samy diễn ra rất ấm áp, luôn ngập tràn trong tiếng cười nói của cô và Sasa. Kay thì ngồi bên chỉ biết cười trừ khi bị hai cô gái chặt chém đủ đường, họ thi nhau nói xấu công khai anh, xem anh như người vô hình vì hiện tại anh là bị cáo, còn họ là chủ tòa đang đọc lời buộc tội dành cho anh. 

Bà Yame có cháu gái ở bên, lại có khách quý đến chơi nên ăn nhiều và vui hơn, bà ngồi cười hiếp cả mắt, đôi má lúng lõm sâu in hằn từng nếp nhăn của tuổi tác, nhưng gương mặt bà lại đẹp phúc hậu và bừng sáng dưới ánh nắng trưa dịu nhẹ. Bà Yame giống như bà tiên mà Samy hay nhắc, hiền lành, đức độ và bao dung.

 Samy vừa ăn vừa ngắm nhìn bà say sưa, đôi lúc cô hậu đậu nên để thức ăn vươn trên miệng, Kay ngồi đối diện tiện tay đã lao giúp cô, hành động thân thiết ấy của anh nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của Sasa và bà Yame. Họ không hẹn cùng đưa mắt nhìn nhau rồi cười ẩn ý, sau đó Sasa khẽ tằn hắn khi thấy vẻ lúng túng trên gương mặt ngây ngô của Samy, nhỏ muốn giúp cô bớt ngượng để có thể tiếp tục công việc gặm nhắm của mình.

Khi đã ăn xong Samy cùng Sasa dọn chén đĩa đi rửa, chỉ mất ít phút họ đã làm xong, Samy sau đó nhanh chóng dọn dẹp nốt những thứ linh tinh trong nhà rồi cùng Kay và Sasa chuẩn bị đồ để đi chơi. Địa điểm họ sẽ đến là khu giải trí tọa lạc ở trung tâm thành phố, nơi Samy hay cùng Sasa lui đến những lúc rảnh rỗi.

Gu thời trang đi chơi không dự tính trước của Sasa hôm nay rất đơn giản, nhỏ mặc một chiếc đầm tiểu thư đúng chuẩn với sắc trắng tinh khiết, tay may bằng vải von, eo được đính hoa tinh tế với màu ngủ sắc nổi bật. Kay thì chọn cho mình một chiếc quần may bằng vải jean nỉ màu da bò, nó có họa tiết rách loang lỗ trông rất cá tính, anh kết hợp với áo thun đơn giản ôm sát, khoác ngoài áo sơ mi ca rô làm điểm nhấn. Vì là người nổi tiếng nên Kay không quên trang bị thêm nón và khăn choàng để che mặt, Samy thì vẫn giữ nguyên hiện trạng ban đầu, cô chỉ lấy thêm chiếc túi xách nhỏ hình panda rất đáng yêu. Đội hình đi chơi của cả nhóm nhìn tổng thể khá ăn nhập với nhau, tuy mỗi người mỗi phong cách song vì họ vốn bẩm sinh đã đẹp cho nên có khoác đồ ra sao thì vẫn rất thu hút. Samy cứ cười mỉm mãi, tỏ ra hài lòng với cách ngụy trang như không của Kay, nhìn anh hành sự chuyên nghiệp nên cô cũng bớt lo. Đó giờ Samy toàn đi bụi với Sasa, giờ có ngôi sao làm đồng bọn nên cô có chút không quen, cảm giác bất an chẳng rõ vì đâu.

Cùng tâm trạng với Samy, bà Yame cũng đang đau tim từng hồi mỗi khi lo lắng đến sự an toàn của cháu mình. Bà vì thế trong lúc nấu bữa sáng đã tranh thủ làm thêm ít cơm cuộn và nước trái cây để Samy mang theo, bà suy nghĩ chu đáo là thế nhưng thành ra vô ích, bởi Samy giờ đã thay đổi rất nhiều, cô nào còn là đứa trẻ ngây ngô hay mè nheo với bà, cần bà che chở và chăm lo từng miếng ăn, giấc ngủ. Samy của hiện tại đủ trưởng thành để có thể tự bảo vệ mình, cô đang dần hoàn thiện bản thân, và sức mạnh tiềm ẩn trong người cũng thế, cơ hồ đang hòa hợp với cơ thể cô trong thầm lặng.

Samy nắm tay Sasa dạo bước đi ra ngoài sân đứng chờ Kay, anh đang đi thong thả ở phía sau, vừa trò chuyện vừa nhận lượng thực từ tay bà Yame. Gói thức ăn bà chuẩn bị bọc trong một chiếc khăn sau đó được cột lại thành một cái hộp, người giữ nhiệm vụ xách nó chính là Kay, trông anh hiện tại rất giống người hậu của Samy và Sasa. Ba người họ chào bà Yame xong thì nhanh chóng rời đi vì lúc này trời đã trưa bộn. Nắng bắt đầu gắt hơn, bà Yame vì thế đưa cho Samy hai chiếc ô, không quên gọi với theo căn dặn cô.

- Ba cháu đi chơi nhớ cẩn thận, nắng thế đừng chạy lung tung không sẽ cảm đấy.

- Vâng, cháu sẽ ngoan mà nên bà đừng lo lắng. Cháu đi chơi xong sẽ về sớm, bà nhớ nấu cơm ngon cho cháu ăn nha. - Samy đang chạy chân sáo nghe bà dặn thì vội xoay người lại đáp trả, cô còn nháy mắt tinh nghịch với bà, vẻ mặt bừng sáng tựa hoa xuân.

Kay và Sasa đi phía sau, họ vẫy tay chào bà Yame sau đó chậm bước đuổi theo Samy, cô lúc này vẫn đang tung tăng nô đùa cùng một đàn bướm, cao hứng còn cất lên mấy câu hát vu vơ. Ánh nắng trưa trở nên mát dịu hơn như chìu theo tâm trạng của các bạn trẻ, con đường làng cũng như gần hơn, họ nhanh chóng ra tới quốc lộ để lấy xe, sau đó thẳng tiến đến khu giải trí.

Công viên giải trí cuối tuần khá đông người. Bà Yame nói quả đúng, dù trời có nắng nhưng khí hậu vẫn rất ôn hòa cho nên việc đi chơi là lựa chọn lí tưởng nhất. Samy bị chứng bệnh ghét đám đông, cô lại hay đau tim khi chơi mấy trò cảm giác mạnh cho nên việc đến nơi này trước giờ đều do Sasa chủ động mời gọi, nói đúng hơn là nhỏ đã bắt ép, cưỡng chế đủ kiểu khiến Samy phải ngoan ngoãn đi theo mình. Lúc trước đúng là Samy không thích đến công viên giải trí lắm, nhưng sau một thời gian học tại trường Quenci cô đã thay đổi suy nghĩ và thói quen của mình, không còn sợ đám đông như xưa nữa. Sở thích của Samy cũng theo đó mà bị biến tấu, ngoài việc không thể ăn thịt sống ra bao tử của nhỏ có thể chứa được rất nhiều món kì hoặc, ngay cả máu cô cũng uống ngon lành thì việc bà Yame lo chắc sẽ không xảy ra.

Samy và Sasa dạo bước đi phía trước, Kay sau khi mua vé xong thì thong thả đuổi theo hai cô em tinh nghịch, chỉ mất ít phút ba người đã có mặt trong phạm vi của khu giải trí. Lúc này trời đã trưa bộn, mặc kệ cái nắng có phần ôi bức khắp nơi mọi người vẫn đang vui chơi nhiệt tình, không khí quả thật rất náo nhiệt, kích thích tính hiếu động của Samy và Sasa. Hai cô gái với vẻ ngoài nổi bật nhanh chóng hòa lẫn vào trong đám đông, chọn những nơi có trò chơi mà mình thích và bắt đầu chinh phục nó.

Sasa là người quyết định mọi việc, như luôn là vậy cho nên nhỏ sẽ giữ vai trò chỉ đạo, dẫn đường đưa Samy và Kay đi chơi. Nhưng suy tính sao đến giờ G nhỏ lại thay đổi chủ ý, lập mưu kế quyết định thả rong để Samy lộng hành hành hạ Kay giúp mình. Samy dĩ nhiên hiểu ý Sasa nên đã hợp tác nhiệt tình, hai cô gái diễn sâu đúng như giao ước, phần đầu Samy vờn chuột còn phần sau Sasa sẽ bắt giữ, khiến Kay đuối toàn tập phải xuống giọng xin tha. Đúng là không nên đắc tội với đàn bà và tiểu nhân, càng không nên gây thù oán sâu nặng với mỹ nhân, họ quả là dạng cao thủ võ lâm giết người không cần vũ khí, hôm nay Kay nhất định sẽ hiểu tường tận câu nói trên.

Ban đầu để khởi động Samy đã đòi ngồi vòng xoay ngựa gỗ, Sasa chìu cô cho nên miễn cưỡng chọn một con ngựa rồi leo lên ngồi vắt chân, dáng vẻ tiểu thư ấy âu chỉ có cô mới dám thử nghiệm. Kay nhìn Sasa lắc đầu cảm thán, anh sau đó chọn một con tuấn mã thanh tú màu đen, trong khi Samy lại chọn một con sư tử kiêu hùng để cửi. Cả ba chơi khá vui, Samy cứ phi người về trước với dáng vẻ nữ hiệp để đuổi theo Kay, còn anh thì cứ thong thả tựa người xoay theo con  chiến mã. Sasa thì có chút tách biệt khi không chơi chung, vì nhỏ phải ngồi vẫy tay chào fan của mình, họ là đám nam sinh đi chơi theo đoàn, có cả hướng dẫn viên lẫn thực tập sinh. Sasa nào quen họ nhưng danh tiếng của nhỏ thì không ai không biết đến, Kay ngồi phía sau nhìn theo ánh hào quang của em gái khẽ thở dài, anh thầm nghĩ nếu mình vứt nón và khăn che mặt ra thì chắc sẽ chói loá hơn cả Sasa, vì khu giải trí này nữ sinh hay lui đến hơn nam sinh. Fan trung thành, Kay đi nơi nào cũng sẽ gặp. 

Mất mười lắm phút với trò chơi dễ bị người khác chú ý ấy nên Sasa có chút đau người, đúng là ngồi kiểu như nhỏ bao chóng mặt lẫn mỏi lưng cho nên trông nhỏ thê thảm hơn Samy và Kay rất nhiều. Họ vừa bước xuống ngựa là có thể chạy nhảy tung tăng, trong khi nhỏ cứ phải bước đi thong thả không dám manh động mạnh.

Sau khi chơi ngựa xong Samy lại tiếp tục hành xác Sasa và Kay bằng trò chơi nhàn hạ hơn, cô kéo cả hai lui đến vòng xoay cổ tích, chậm rãi bước vào rồi ngồi yên vị ngắm cảnh giết thời gian. Sẽ mất gần nữa tiếng với trò chơi dễ buồn ngủ ấy cho nên cả ba khá ung dung, Sasa lần này tỏ ra hưng phấn hơn vì được ngồi thoải mái. Kay thì vẫn giữ hình tượng cho nên cứ ngắm nhìn Sasa và Samy buông chuyện, anh không vội hối thúc hai cô gái, dù thời gian đối với anh rất quý giá.

Vòng xoay chậm rãi đưa khách tham quan lên cao ba lần thì dừng lại. Trò chơi nhẹ nhàng tiếp theo Sasa lại nhường cho Samy chọn, cô vì thế được dịp ngược Kay lẫn Sasa, hai người họ chịu lạnh kém nhưng Samy lại đòi đi chơi nhà băng, sau đó lại đi trượt băng, uống đá bào rồi ăn cả kem que ngủ sắc để chóng nóng. Họ mất thêm hai tiếng để nghịch mấy trò nhàn hơn chữ nhàn mà Samy muốn chơi. Khi đã thấm mệt Sasa và Kay mất dần kiên nhẫn nên mới cất lời ngăn chặn ý đồ đi dạo cho hết ngày của Samy.

- Samy, chơi trò khác người lớn tí nha. Lần này cậu ngược tâm và thân xác tụi nhỏ quá đấy. Ác thế là cùng  hơ hơ... - Saly cầm ly đá bào siêu to do Samy đưa cho cằn nhằn, cô còn tiện tay múc mấy muỗng thật đầy nhét vào miệng Samy để trả thù.

- Em biết anh sống nhờ giọng hát mà còn bắt anh ăn kem, nhăm nhi đá bào. Anh cạn lời với thú vui tao nhã của em đấy Samy. - Kay tiếp lời Sasa  cất giọng cảm thán, anh bất lực vì phải chơi mấy trò nữ tính hóa không phù hợp với mình, lại còn ăn mấy món sơn hào, đá tảng rất ngon nhưng lại khó nuốt do Samy mua cho.

- Chơi thế thỏa mãn rồi, em cũng mệt lắm chứ có vui sướng gì đâu. Giờ thì ta đi chơi mấy trò cảm giác mạnh nha Sasa,  có vẻ anh Kay hợp với thể loại bạo lực ấy. - Samy gặm hết đống đá lạnh trong miệng thì cất lời ẩn ý đáp trả Sasa và Kay.

- Ok, tớ đưa cậu và anh Kay đi chơi nhà ma. - Lạnh lùng và vô cảm Sasa hưởng ứng ý định của Samy bằng một câu nói có độ sát thương cao

- What? Anh đi chết đây...

 Kay nghe em gái mình nói có phần ù tai cho nên đã hỏi ngược lại, sau đó anh tiếp tục diễn sâu  tỏ ra bất lực, chân tay mềm nhũng ra, vẻ soái cả bị che lấp bởi nổi sợ vô hình vì anh sắp bị hù đến rớt cả tim.

Chỉ mất năm phút đi bộ từ sân trượt băng đến nhà ma, sau khi mua vé xong Sasa và Samy nhanh chóng bước vào chơi với dáng vẻ hiên ngang, còn Kay thì e ngại một lúc sau mới dám nối bước theo. Tuy vào sau nhưng Kay lại phải đi trước dẫn đường, không gian bốn bên tối sầm khiến anh không sao đi vững được, bước chân vô thức cứ loạng choạng, xiêu quẹo theo từng cơn hú vang, rên rỉ của bọn yêu ma. Nhưng nhanh sau đó Kay đã lấy lại bình tĩnh, anh cầm hai cây dù mở đường, thoắt cái đã dẹp yên bọn người giả thần, giả quỷ nắm chân họ lôi kéo. Tuy nhiên tay anh bị thương cũng không ít, có chỗ còn trầy rướm cả máu trông đến tội. Nhờ sự anh dũng hi sinh của Kay mà nhóm nhanh chóng vào sâu bên trong, bỏ lại những nhóm khác dù họ có vào trước.

Khi đã đi đến một đoạn đường vắng Samy mới có thời gian để ngắm nhìn cái nơi được gọi là nhà ma này. Hang động được bố trí chủ đạo bằng đầu lâu và xương người nằm rải rác ở khắp nơi, có cả mùi tanh hôi và ẩm mốc vọng lại trong hơi nước. Bên ngoài công viên giải trí sang trọng và thơ mộng là thế, song một phần của nó lại rùng rợn đến mức này. Bản thân Samy tuy đã quá quen với cảnh chết chóc, gặp không ít quái thú nhưng khi vào nhà ma vẫn có chút rợn người. Đặc biệt là mùi máu quá thật, nó khiến Samy khó thở, cổ họng còn nóng gan cả lên không sau cất lời trò chuyện với Sasa được nữa. Thế là Samy quyết định nắm tay nhau đi, dĩ nhiên cô sẽ ở giữa làm vách ngăn hai anh em kia ra, tránh họ lại gây sự dù trong lòng rất quan tâm đối phương.

Nhóm ba người cứ thế cùng chinh phục hàng động ma với tâm trạng khác nhau, người bình tĩnh nhất là Kay vì anh nào sợ bóng tối như Sasa, anh lại càng không sợ ngửi máu tanh như Samy. Ý định dọa người mà thành ra tự hại mình của hai cô gái ngay từ đầu anh đã nhìn ra, dẫu thế anh vẫn chìu theo họ, còn cố ý diễn vai nhu nhược để họ an lòng rằng mình vẫn luôn thắng.

Đã mười lăm phút trôi qua, đi mãi, đi mãi vẫn chưa thấy đường ra nên Samy và anh em Sasa có chút bất an. Khi đi được nữa đường họ chợt nghe tiếng suối chảy róc rách, tiếp sau đó là một cơn mưa máu kèm theo đầu người bay loạn xạ. Cảnh tượng thác loạn kinh điển ấy do một con yêu tinh tạo nên, nhìn bề ngoài nó giống người cải trang nhưng với cặp mắt tinh tường Samy nhanh chóng nhận ra sự nguy hiểm đang cận kề, cô vì thế vội vã cất lời giục Sasa và Kay tránh mặt gấp.

- Anh Kay và Sasa đi trước, em đánh rơi đồ nên sẽ quay lại nhặt. Hai người nhanh rời khỏi nơi này, đi và đừng xoay đầu lại nhìn bất cứ thứ gì. Phải nhớ lời em dặn, anh Kay hãy bảo vệ Sasa giúp em.

- Khoan đã Samy, cậu đi một mình nguy hiểm lắm.

Samy nói đoạn thì xoay người chạy trở về hướng ngược lại, tiếng Sasa gọi với theo dường như vô dụng vì cô đã cố tình không nghe. Kay và Sasa đứng lặng người bất lực trước sự ngoan cố của Samy, một lúc sau thì họ cất bước tiếp tục đi về hướng cửa ra, nhanh chóng hòa vào đám đông những nhóm du khách khác.

Phần Samy, sau khi quay lại nơi yêu nữ đang ăn thịt người cô đã hiên ngang chất vẫn nó, khí chất bá vương ấy khác hẳn với vẻ ngoài của cô, là do thời gian sống ở thế giới Vam cô đã tích lũy được sự gan dạ mà trước đây mình chưa hề có.

- Ngươi là yêu nghiệt từ nơi nào đến đây gây tội ác? Nói, có phải phe hắc ám đã sai ngươi đến giết người  hay không?

- Ha ha... Oắt con, mi ăn gan hùm hay sao mà dám ăn nói kiểu đó với nữ vương như ta.

Con yêu nữ với dáng vẻ kiêu sa cất giọng nói băng lạnh đáp trả, lúc này Samy mới ngắm nhìn nó kĩ hơn, cô sau đó đã phải chau mày vì có chút e sợ.

Yêu nữ kia khoác trên người một bộ xiêm y đỏ toàn tập, móng tay ả dài ngoằn vẫn còn vươn đầy chất lỏng đỏ thẩm, mùi máu tanh từ người ả cứ xông lên nồng nặc lấn ác cả mùi ẩm mốc nhân tạo tại nơi đây. Cô ta có vẻ mặt đẹp thanh tú với những chi tiết sắc sảo, đặc biệt là đôi mắt thu hút ấy, nó có thể mê hoặc tất cả nam nhân khi họ đi ngang nơi đây. Samy là nữ mà còn bị đau tim trước nét đẹp của ả, vẻ tà mị của ả khiến cô vô thức rung tay, chân cũng lùi lại mấy bước để phòng thủ.

- Cô em sợ rồi à? Khí thế bá đạo đâu rồi, mang ra đây đe dọa ta xem nào? Ngắm thế đủ rồi, để ta tiễn cô em về miền cực lạc. Biết nhiều quá không tốt đâu nhóc con ha ha...

Con yêu nữ nói đoạn thì vung tay phóng một dãi lụa dài về phía Samy, nó nhanh chóng quấn lấy cô, khiến cô bất động trong giây lát. Samy bị tấn công bất ngờ nên rơi vào thế bị động, mất hẳn hai phút loay hoay tìm cách thoát thân cô mới có thể cắt đứt dãi lụa ấy bằng một câu thần chú đơn giản. Con yêu nữ thấy Samy có chút phép thuật nên tỏ ra thích thú, nó vung tay đánh liên hoàn về phía cô, từng ám khí từ tay nó bay ra cắm phập vào tường. Samy đã tránh được tất cả những mũi tên bằng đá nhọn, cô không hề bị thương nhưng mùi máu tanh vẫn xông lên cánh mũi đến khó thở. Con yêu nữ tiếp tục trò chơi với thế chủ động, lần này nó lại dùng xương người đã gặm hết thịt để tấn công Samy. Sức mạnh của nó tuy có cao siêu song không phải là đối thủ của Samy, vì những màn ám hại này cô đấu riết thành quen, có thể né đòn dễ dàng không cần tốn nhiều sức. 

Con yêu nữ dần mất kiên nhẫn khi cứ bị Samy phản đòn, cô còn tấn công lại khiến ả thất thụ, máu vô thức tuông ra chảy dài trên gương mặt sắc lạnh. Hai bên giao chiến gần nữa canh giờ vẫn chưa có hồi kết, Samy sợ mình nán lại lâu Sasa và Kay sẽ lo cho nên quyết định đánh nước rút, tiêu diệt con yêu nữ càng nhanh càng tốt.

"Á... á..."

Tiếng con yêu nữ kêu thất thanh, nó bị Samy dùng đoản kiếm đâm xuyên tim, máu từ ngực nó tuông ra xối xả, gương mặt thanh tú co hóp lại, mắt hõm sâu đến đáng sợ. Trông nó hiện tại đã trở về với dáng vẻ yêu nữ sơ khai, khô cằn như một cái xác. Lúc thắng lợi đã nằm chắc trong tay Samy chợt có một nhóm du khách đang đi về hướng cô và yêu nữ, nó nhanh chóng nắm bắt thời cuộc túm lấy vài người và ném về phía cô làm vật cản. Samy không thể tấn công họ, cô cứ né đòn nên khó tránh khỏi việc bị thương đôi chỗ, mùi máu tanh của cô nhanh chóng đưa đến cánh mũi Sasa, nhỏ đang đứng cùng Kay ở cửa vội chạy ngược vào để ứng cứu. Sasa chạy nhanh nên Kay không sao đuổi kịp, tuy cùng vào với nhỏ nhưng cậu lại bị lạc đường, cứ thế mất dấu hai cô gái và bắt đầu đơn độc tìm lối ra.

Đám đông sợ hãi cứ kêu la ai oán, âm thanh ấy lọt ra bên ngoài cũng không ai chú ý, vì nơi này là nhà ma nên mọi người sẽ rất dễ bị hoảng sợ. Khi Sasa đến nơi Samy đã giải quyết đâu vào đấy rất sạch sẽ, con yêu nữ bị cô dùng thần chú tấn công ngay chỗ hiểm, cả người nó bị bổ dọc thành hai mảnh, nhanh chóng tan biến vào hư không. Những người có mặt đứng xem cứ ngỡ Samy và con yêu nữ đang diễn trò, họ vỗ tay hưởng ứng nhiệt tình, sau đó hết rung sợ thì vội đi ra cửa thoát hiểm để tiếp tục chơi những trò đau tim khác.

Sasa nhìn thấy dáng vẻ điềm tỉnh của Samy nên không lo lắng nữa, nhỏ chỉ im lặng lấy từ trong ba lô panda của cô ra chiếc áo khoác, nhẹ nhàng mặc vào giúp cô để che đi những vết thương. Sasa sau đó dìu Samy đi ra khỏi nhà ma, khi sắp đến cửa hang Sasa mới cất lời nhắc yêu cô bạn thân về việc đã xảy ra.

- Bồ mạnh hơn mình nghĩ đấy Samy? Nhưng sau này có gặp nguy hiểm thì phải thông báo cho mình để mình đến ứng cứu kịp, tránh trường hợp bồ tự chiến đấu rồi bị thương , như thế mình sẽ xót lắm. Samy, mình cũng như bồ là người thuộc về một thế giới khác, chúng ta vì thế càng phải trân trọng và che chở cho nhau...

- Ý bồ là... Sasa chẳng lẽ bồ cũng là Vam? - Samy cất lời nói dứt quãng hỏi lại Sasa, cô vừa nghe nhỏ nói đã cơ hồ hiểu ra sự thật. Cái gọi là thần giao cách cảm gì đó, Samy với Sasa từ lâu đã có với nhau, việc Sasa mạnh hơn xưa dĩ nhiên cô nhận ra từ đầu, chỉ là do nhỏ chưa muốn nói nên cô không vội hỏi.

- ...

Sasa đứng lặng người hướng mắt nhìn Samy đầy xúc cảm, việc Samy biết nhỏ cũng có thể biết vì cô đã thay đổi rất nhiều. Samy của hiện tại khiến nhỏ và bà Yame yên tâm nhưng lại luôn bất an theo cách khác, từ ngày cô bước vào thế giới Vam, có tình cảm với những chàng trai anh tuấn ở nơi ấy thì cuộc sống của Sasa cũng rẽ sang một trang mới. Lần này Samy trở về Sasa muốn nói rõ mọi việc với cô, vì chỉ có cô mới có thể đồng cảm và chia sẻ khó khăn cùng với nhỏ.

- Sasa, Samy, hay em ở đây thì tốt quá. Anh tìm hai em vất vả lắm ấy, ta nhanh ra ngoài thôi nào.

Sasa và Samy đang đứng thả hồn suy tư thì bị giọng nói ấm áp của Kay làm thất tỉnh, họ sau đó nhanh chóng lấy lại phong độ nữ vương vốn có, cất lời đả kích lại anh.

- Anh biến đi đâu giờ mới xuất hiện vậy oppa. Biết khi nãy Samy và em gặp nguy hiểm ra sao không? Anh đi trước nha, nhớ đi ngoan đừng có lạc đường vì lỡ gặp gì đó nữa thì em sẽ bỏ mặc anh chạy trước. - Sasa nói rồi kèm theo nụ cười tà mị.

- Anh... Hây, chúng ta đi thôi, trông Samyy thảm quá, cô bé cần thay một bộ đồ khác sạch sẽ hơn.

Kay định nói gì đó phân bua cho mình nhưng lại bỏ lỡ ý, anh hiểu rõ tình cảnh lúc này nên chỉ muốn đưa Samy đi ra khỏi nhà ma càng sớm càng tốt. 

Hai cô gái nghe theo Kay, không hỏi anh điều gì nữa chỉ chậm rãi cất bước rời đi. Nhưng mọi chuyện nào có yên bình, vì khi vừa đi được hơn mười bước họ lại gặp một đợt tấn công khác. Lần này là bọn tiểu yêu, thuộc hạ của nữ yêu vừa mới bị Samy hạ, chúng muốn trả thù cho chủ nhân nên đã liều mạng xuất hiện với ý đồ ám hại kẻ thù là Samy. Nhưng Sasa là người phản công trước vì ngay lúc chúng đứng cách họ độ năm bước chân, nhỏ đã xoay người lại hướng ánh nhìn rực lửa thiêu rụi chúng, biến chúng thành tàn tro trong nháy mắt. Mọi việc diễn ra nhanh đến mức chỉ mình Samy biết được Sasa đã làm gì, bọn tiểu yêu ấy ngay cả ám khí còn chưa kịp phóng ra thì Sasa đã giết sạch sẽ, nhỏ hành động nhanh và đẹp không để lại dấu vết, hang động sau đó cũng được nhỏ tân trang lại, đám đầu lâu, xương người biến mất dạng, chỉ có mùi máu tanh là thoang thoảng còn vươn lại nhưng sau đó cũng bốc hơi hòa lẫn vào hư không.

Kay đi trước nên không rõ được điều gì, khi anh bất giác quay đầu lại thì chỉ thấy mỗi Samy và Sasa, hai cô gái với dáng vẻ thoát tục vẫn điềm đạm đi bên nhau, mắt sắc lạnh không nói câu gì, dù thế tâm họ vẫn luôn hướng về nhau.

Mất tầm thêm mười phút nhóm ba người đã rời khỏi hang động, những tia nắng trưa in hằn từng vệt vàng mát dịu trên gương mặt thanh tú của họ, thu hút mọi ánh nhìn của các vị hành khách hiếu kì, họ là những người khi nãy có mặt trong hang đã có cơ hội chứng kiến cảnh Samy tác chiến oai phong ra sao.

Sasa thấy tình cảnh bất lợi nên vội kéo Samy đi thật nhanh về một hướng khác, mặc tiếng với gọi của nhóm người lạ kia, cả ba cứ thế lướt đi đến một khu khác yên bình hơn để tịnh tâm.

Địa điểm họ dừng chân là khu vườn cổ tích rất thơ mộng dành cho những người thích chụp ảnh, nơi đây Samy rất thích đến vì có không khí khá thoáng đãng và dễ chịu với sắc hoa bốn mùa luôn  thay đổi. Sau khi Samy ngồi trên một chiếc xích đu nghỉ ngơi Sasa mới chậm rãi tìm trong ba lô con của mình trang phục để cô thay. Kay thì đã đi mua ít khăn lạnh và nước mát, là anh tinh ý tránh mặt để hai cô gái tự chăm sóc cho nhau.

Tầm mười lăm phút sau Samy đã trở lại với dáng vẻ tinh anh vốn có, cô khoác trên mình một bộ đầm tiểu thư màu xanh nhạt với những bông hoa tím li ti làm điểm nhấn. Khi ngắm Samy từ xa Sasa đã gật đầu hài lòng, Kay ngồi bên cũng bị mê hoặc trước vẻ đẹp thiếu nữ của cô, anh cứ khẽ mỉm cười, tay mân mê chai nước đang uống dỡ với thái độ thích thú.

Sau khi đã nghỉ ngơi và ăn chút đồ lót dạ Samy, Sasa và Kay lại tiếp tục đi chơi, họ tạm quên những lo toan, những tơ rối chưa được giải đáp, cứ thế lặng lẽ bên nhau tận hưởng những giây phút bình yên còn lại của một ngày. 

Lần này người giữ vai trò chỉ huy, dẫn đường cho nhóm là Sasa tiểu thư. Trò cảm giác mạnh đầu tiên Sasa dành chào sân là tàu lượn siêu tốc, nhỏ lại ngồi ngay ghế đầu, dĩ nhiên Samy sẽ ngồi cạnh bên nhưng hôm nay vị trí đó đã được nhường cho Kay, còn cô thì thong thả ngồi ghế sau để tiện bề cho bạn mình làm việc ác.

Kay vốn sợ độ cao, Sasa biết rõ điều đó cho nên mới cố tình ngược anh mình, buộc anh chơi những trò cảm giác mạnh rất đau tim. Biết rõ ý đồ của Sasa nhưng Kay vẫn làm theo không dám phản kháng, anh chơi với vẻ mặt đau khổ, miễn cưỡng hóa cảm xúc, diễn nhập vai dù thật chất anh nào còn sợ độ cao nữa. Mấy năm đi lưu diễn và sinh sống ở nước ngoài Kay đã dần quen với việc bay lượn, anh đôi lúc còn chơi những trò cảm giác mạnh hơn, đến leo núi anh cũng đã thử qua thì trò tàu lượn này sao có thể làm khó anh. Lần này Sasa muốn ngược Kay nhưng thành ra ngược Samy, dù đã quen với việc ở trên không song đầu óc cô vẫn cứ choáng váng. Samy ngồi la thất thanh, giọng cao hơn cả Kay, hai người họ nhanh chóng trở thành tâm điểm của đám đông phía sau, họ lúc này đã nhận ra Kay nên đang đổ dồn tâm trí về phía anh, nỗi sợ cũng vì thế mà tan biến.

Tàu lượn chạy mấy vòng thì dừng lại, Sasa thong thả rời khỏi ghế còn Samy và Kay thì đang dìu nhau đi, trông vẻ mặt của hai người đau đớn thay dù vẫn đẹp ma mị. Đám đông những du khách từ trên tàu bước xuống lẫn các du khách đang đứng phía dưới đợi đến lượt chơi, vừa nhìn thấy Kay họ đã nhanh chân tiến đến tấn công anh để xin chữ kí và chụp hình lưu niệm. 

Kay lúc này mới nhớ ra chiếc khăn anh dùng để che mặt đã bị gió cuốn bay trong  lúc tàu lượn, anh vì thế vội vàng lấy tay che mặt và đi nhanh về phía trước. Nhưng sức người có hạn, sau bao nhiều cố gắng Kay vẫn nằm gọn giữa vòng vây fan hâm mộ, Samy và Sasa thì đã nhanh bước rời đi được một lúc, mặc ánh mắt cầu cứu của Kay họ cứ dững dưng xem như không quen anh, vì biết nếu ở lại Kay sẽ càng gặp phiền phức hơn nên hai người ra hiệu bảo đi trước, lạnh lùng bỏ mình Kay ở lại, vùng vẫy giữa đám đông toàn những cô nàng say mê anh.

Sasa nắm tay Samy thong thả bước đi trên con đường mòn dẫn đến khu vui chơi mà cả hai hay lui đến, nhỏ vừa đi vừa ngoáy đầu lại quan sát Kay, vẻ mặt có chút tà mị và bất an.

- Sasa, bồ với mình bỏ anh Kay ở lại không cứu thật à? Mình thấy làm như vậy không phải đạo lắm, bồ lo thế sao ta đi chơi tiếp được, hay là... - Samy bỏ của chạy lấy người cùng Sasa nhưng vẫn có chút cắn rứt lương tâm, cô biết Sasa ngoài cứng trong mềm nên vội cất lời khuyên nhỏ quay lại  giải vây cho Kay. Samy chưa nói hết câu đã bị Sasa xen ngang, cô vì thế đành bỏ lửng ý, đang nói đoạn thì dừng lại.

- Bỏ đi, ai bảo anh ấy nổi tiếng làm chi cho khổ thân. Mấy vụ đàn áp kinh khủng hơn anh ấy còn sống sót được thì lần này sẽ ổn thôi. Samy, bồ muốn lên trang nhất báo ngôi sao ngày mai thì cứ việc quay lại, tớ cá họ sẽ viết bồ và anh Kay đang hẹn hò. - Sasa đáp lời Samy bằng chất giọng băng lạnh, nhỏ đứng khoanh tay trước ngực, ánh mắt vô hồn hướng về phía đám đông đang bao quanh Kay.

- Lần sau ta đánh lẻ, đi chơi với ngôi sao tớ căng não quá. Tớ sẽ cáo lỗi với anh Kay, còn bây giờ ta cứ đi chơi nhé, khi nào anh ấy thoát ta liên lạc sau vậy. - Samy đã quá quen với thái độ lạnh hơn băng của Sasa, nhỏ luôn quyết đoán và suy tính kĩ trước khi làm. Cô vì thế đành xuôi theo, cất lời lãng đi giục nhỏ đến nơi khác.

- Ok nè, ta đi thôi tình yêu. Nghiệt ai tạo người đó tự hưởng vậy hi hi. - Lạnh lùng và vô cảm Sasa cất lời đáp trả lại Samy.

Nói đoạn hai cô gái men theo con đường mòn thẳng hướng đến khu tiếp theo, lần này họ quyết định chơi trò nhẹ nhàng hơn để tịnh tâm lại. Mất mười phút cuốc bộ cuối cùng Samy và Sasa cũng đến nơi, trước mặt họ là một cái hồ rộng với vô số thuyền to, nhỏ đang trôi bồng bềnh trên mặt nước. Sasa muốn chèo thuyền và trò chuyện riêng nên đã dẫn Samy đến đây, dù nhỏ biết nơi này không thích hợp cho việc hẹn hò giữa hai cô gái, vì chỉ có những đôi đang yêu nhau mới có hứng thú với trò giết thời gian nhàm chán này.

 Chọn đại một chiếc thuyền con màu xanh Samy và Sasa bắt đầu cuộc hành trình ngắm người của mình, họ chèo ra giữa hồ không quên mang theo ít đồ ăn vặt cùng thức uống. Giữa khung cảnh đẹp như tranh này hai cô gái bắt đầu trò chuyện với nhau rất say mê, họ tạm gạt bỏ tất cả phiền muộn, chỉ một lòng ôn lại kỉ niệm và kể cho nhau nghe những chuyện vui. Có chút hoài niệm từ trong tim họ trổi dậy, vì đây là thời điểm họ gỡ bỏ mọi khúc mắc trong lòng nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net