Truyen30h.Net

Trai Camtinh Yeu Cua Vampire

Chương 5: CHIA TAY

Trời cuối thu hiu hắt và đượm buồn, những chiếc lá còn sót lại trên những cành cây cứ khẽ bay mình trong gió, chúng cố níu mình vào thân cây thật chặt để không bị gió thổi rơi, như đang lưu luyến một mùa thu sắp qua đi mang theo sau những hoài niệm.

Tôi bước từ phòng hiệu bộ ra, khoác trên người một chiếc váy màu tím nhạt, được điểm khuyết những bông hoa nhỏ li ti rất đẹp mắt. Nó là món quà sinh nhật khi tôi tròn 16 tuổi mà Sasa tặng, đây là lần đầu tiên tôi mặc nó, lẽ ra trong ngày từ biệt này tôi nên khoác lên người bộ đồng phục của trường, nhưng không hiểu sao hơn lúc nào hết tôi lại muốn cho Sasa nhìn thấy bộ dạng của mình lúc này, có lẽ tôi muốn nhỏ ghi nhớ hình ảnh đẹp cuối cùng của mình. Mặc dù không ít lần nhỏ này nỉ bắt tôi mặc bộ váy này cho nhỏ xem nhưng tôi vẫn một mực không chịu, còn trêu nhỏ là một ngày đẹp trời nào đó nếu tôi đi đâu thật xa, tới lúc ấy tôi sẽ mặc cho nhỏ xem. Không ngờ lời nói đùa của tôi khi nào giờ lại thành hiện thật. Tôi cũng rất nghi ngờ về khả năng dự đoán tương lai của mình, cứ cảm thấy bất an sao thì cứ y rằng mọi việc sẽ diễn ra như vậy, thật là tôi cũng không hiểu nổi. Tôi đoán là cả trường bây giờ đang xôn xao về một nhân vật nổi tiếng có tầm cỡ ngôi sao là tôi, không phải tôi ba hoa nhưng thật sự là vậy, tin học sinh ưu tú nhất trường Anret xin bảo lưu kết quả học tập có lẽ cũng đáng được xếp vào dạng tin hot trong vòng mấy năm qua của trường. Tôi nghĩ bây giờ mọi người đang tung tin đoán già, đoán non về lí do tôi làm thế, và tôi chắc một điều là lớp tôi bây giờ cũng đang nháo nhào lên không kém, có khi có một người còn đang bốc hỏa nữa không chừng. Tự nhiên nghĩ đến đây tôi hơi cảm thấy rợn người, tai cứ lùng bùng như đang bị ai đó chửi bới. Có một điều tôi vẫn không hiểu, là vì sao cô Lina bảo tôi chuyển trường nhưng lại dặn bà kêu tôi không cần phải rút hồ sơ gì cả, chúng sẽ không cần dùng đến. Thật sự tâm tư cô ấy đang dự tính gì tôi cũng không rõ, trong lòng vì thế cứ trào dâng một nổi bất an.

Trong lớp 10A1 bây giờ đang xôn xao như một cái chợ, đang trong giờ học mà không ai thèm đối hoài đến lời giảng của cô, ngay cả cô cũng vậy, miệng thì giảng bài thao thao mà mắt cứ hướng ra ngoài cửa như đang chờ một ai đó. Cô không màn chú ý đến lũ học trò đang bà tám dưới kia, nếu trong ngày bình thường thì ắt hẳn cả lớp đã bị cô xơi chín vì cái tội ồn ào ấy. Tại dãy bàn gần cửa sổ, ở cái bàn cuối lớp kia, nơi một vị trí còn trống có một người đang lên cơn bốc hỏa, thân nhiệt tăng cao đến gần 40 độ C chứ chẳng chơi. Người đó không ai khác chính là Sasa đại tiểu thư nhà ta, nhỏ đang cầm con dế yêu trên tay, mắt dán nhìn vào cái màn hình tối đen ấy.

"Samy bồ mau trả lời đi, không thì chết với mình".

Đây không biết là tin nhắn lần thứ mấy chục Sasa gửi nó nhưng nó vẫn bật tâm, đơn giản vì nó hôm nay cao hứng nên đã quăng con dế cưng ở nhà. Từ lúc nhỏ nghe cái tin như sét đánh về nó tới giờ thì đã bắt đầu gửi tin nhắn cho nó, nhỏ nhíu đôi mày thanh tú lại, vẻ mặt ức chế đỏ bừng như quả mơ chín. Ném cái nhìn lạnh lùng vào cái màn hình vẫn tối đen không thèm phát sáng kia, Sasa không chút nghĩ ngợi tiện tay ném con dế yêu xuống nền gạch. Chiếc iphone 6 bị vỡ vụng ra, không còn hình thù gì rõ nữa bởi cái lực ném không thể mạnh hơn của chủ nhân nó.

- Sasa, em làm gì thế hả?

Sasa đang hừng hực lửa trong người, sao khi ném con dế yêu làm nó phát ra âm thanh không hề nhỏ, còn sẵn tay đập mạnh xuống bàn một cái. Hành động quá khích của nhỏ làm cô phải lên cơn tức mà quát lớn với cái âm lượng đủ cho cả trường nghe.

- Dạ... em xin lỗi cô, em đang ngủ mớ nên mới ném nhầm điện thoại thôi ạ hì hì.

Sasa quýnh quán trả lời cô không quên kèm theo một nụ cười chết người, câu nói của nhỏ vừa dứt mấy chục cặp mắt của cả lớp liền đổ dồn về phía nhỏ. Đám bạn lắc đầu ngao ngán thầm thương cho đại tiểu thư Sasa vì lại quăng ra cái lí do củ chuối không thể ngốc hơn được nữa. Nhỏ nhận ra lời mình vừa phát ra quá lố bịch, đang định bào chữa lại nhưng chưa kịp nói thì đã bị hắc khí từ cô phát ra làm đứng hình.

- Yashito đại tiểu thư, em đùa với tôi à... tôi đang giảng mà em dám ngủ hả? Đúng là muốn chọc điên tôi mà. Hay là em...

Cô đang sẵn đà tuôn ra cho nhỏ một bài diễn ca hoành tráng thì chợt đứng sững người ra, mắt hướng về một cái nhân ảnh đang ẩn hiện trước lớp, mấy chục cặp mắt của mọi người cũng đồng loạt chuyển trọng tâm hướng ra nhìn con người ấy. Và đương nhiên cô gái có sức hút ghê gớm như vậy không ai khác chính là Samy nhà ta, người đang được cả trường săn đón để gặp mặt lần cuối.

Tôi đứng trước cửa lớp, cố nở một nụ cười thật tươi chào cô và mọi người. Đi từ rất xa tới là tôi đã nghe tiếng quát lãnh lót của cô thân yêu, tôi dám chắc một bạn nào đó đang là nạn nhân bị cô tra tấn. Đều làm tôi bất ngờ hơn khi đến tới lớp là kẻ ấy lại là nhỏ Sasa thân yêu của tôi, người mà nổi tiếng hiền ngoan không một vết đen trong lí lịch học suốt chừng ấy năm. Tôi chắc nguyên nhân của vụ việc này ít nhiều có liên quan tới tôi,t hật sự tôi cảm giác rất bất an.

- Chào cô... em đến để từ biệt cô và các bạn ạ.

Tôi hướng ánh nhìn thiên thần cùng nụ cười tỏ nắng nhìn cô và cả lớp, một vài tiếng khóc khúc khích vang lên, cô thân yêu mắt cũng đỏ hoe chạy vội đến hai tay vịnh chặt vai tôi không nỡ buông như sợ tôi sẽ đi mất không bằng.

- Samy em đến đúng lúc lắm, cô đợi em từ chiều giờ. Nói cho cô nghe lí do em bảo lưu học đột ngột như vậy là vì sao? Có phải là do cô đình chỉ học ba ngày nên em giận mà quyết định nóng vội như vậy, nếu thế cô sẽ hủy nó... ngày mai em lại đi học tiếp được rồi đấy.

Tôi nghe cô nói mà không khỏi xúc động, cả lớp cũng sững sờ cố tiếp thu từng lời mà cô vừa phát ra, nghe thật sự rất khó tin nó vừa được thốt lên từ miệng của cô vậy. Tôi hít một hơi dài, cố cười thật tươi nhất có thể chậm rãi trả lời cô.

- Không phải đâu ạ, em nào có giận hờn gì cô. Tại em sai nên bị phạt là phải rồi, chỉ là em có chút việc riêng phải đi xa một thời gian nên mới bảo lưu việc học, em sẽ trở về học lại nên cô và các bạn không cần lo cho em đâu ạ.

- Samy bồ đừng đi mà, bồ mà đi rồi lớp mình sẽ buồn lắm.

- Phải đó lớp mình không còn lớp trưởng thì như rắn mất đầu, đừng đi mà Samy.

Tiếng một vài nhỏ bạn nói với tôi, giọng có phần nghẹn ngào như sắp khóc làm cả lớp cũng vỡ òa mà cất tiếng nói này nỉ theo. Tôi nhìn các bạn hiền nước mắt không cầm được mà nhẹ lăn ướt đẫm đôi má hồng vì xúc động. Tôi biết là mặc dù cô hay la rầy tôi nhưng trong lòng thì rất yêu mến tôi, chỉ là do tôi làm cô bận tâm nên cô mới hành xử thẳng tay với tôi như vậy, còn các bạn nữa ai ai cũng quý mến tôi, thời gian học chung không nhiều là bao nhưng cũng đã lưu giữ ở mỗi người biết bao kỉ niệm. Những giây phút chia tay như bây giờ thật làm lòng người đau nhói, biết bao nhiêu đều còn muốn nói. Tôi tiến đến ôm cô rồi chào tạm biệt từng bạn một, những cái ôm, những cái xiết tay, cùng những giọt nước mắt này tôi sẽ ghi nhớ mãi, nó sẽ khắc sâu trong tim tôi. Từ khi tôi vào lớp tới giờ có một người vẫn lặng im nhìn cảnh tượng chia tay ấy không chút cảm xúc, vẻ mặt nhỏ bình lặng và lãnh đạm đến vô cảm, đôi mắt sâu trong sáng của nhỏ ánh lên cái nhìn bi thương lẫn chua xót hướng về phía tôi. Khẽ đưa mắt nhìn Sasa tôi không khỏi đau lòng, tôi biết trong lúc này nhỏ có nhiều điều muốn nói với tôi, tôi cũng đã chuẩn bị tâm lí để nói lời chia tay với nhỏ. Sau giờ học, tôi nhất định sẽ ở lại gặp nhỏ để tâm sự bao điều.

Tôi đưa tay vẫy nghịch nước trong hồ phía sau trường, làm lũ cá hoãn sợ lặn đi mất biệt, mĩm cười nhìn chúng lần cuối tôi đứng dậy tiến đến ngồi bên gốc anh đào cạnh bờ hồ, lúc này chỉ còn trơ lại vài chiếc lá nhỏ trông thật buồn thảm. Sasa đã ngồi nhìn tôi đùa nghịch một lúc lâu không nói nữa lời, nhỏ chỉ khẽ thở dài, ánh mắt vô hồn và phẳng lặng nhìn xoáy sâu vào mắt tôi chất chứa bao ẩn ý. Vẫn ngồi yên như thế không biểu hiện gì cả, nhỏ làm tôi hết kiên nhẫn, bộ dạng này của nhỏ làm tôi không quen lắm cứ như một người khác, vẻ tinh nghịch thường ngày giờ đây đã mất, trước mặt tôi bây giờ là một Sasa trầm ngâm, ít nói. Hít một hơi dài rồi thở ra cho nhẹ nhõm, xong chậm rãi cất tiếng nói có phần trầm buồn.

- Bồ không có gì muốn hỏi mình sao?

- ...

Sasa quay sang nhìn tôi vẫn không chút phản ứng làm tôi nổi cơn giận dõi vu vơ. Tôi tiếp tục cất lời hỏi nhỏ tiếp.

- Nếu bồ cứ vậy mình sẽ về trước đấy, bồ thật sự không có gì muốn nói với mình sao Sasa.

- Lí do?

Tôi vừa nói xong thì Sasa liền cất giọng nói, chiêu khích tướng này có vẻ hiệu quả, ít ra nhỏ cũng chịu buôn lời vàn ngọc hỏi tôi mặc dù câu nói đó không, đầu không đuôi gì cả.

- Mình có việc riêng không nói rõ cho bồ biết được. Bồ chỉ cần biết là mình chỉ tạm thời đi đến một nơi rất xa trong một thời gian thôi, xong mình lại về mà.

Tôi nói xong xoay qua nhìn Sasa, vẻ mặt nhỏ vẫn không chút thay đổi, cứ trơ ra đó làm cho tôi không sao biết được lòng nhỏ đang nghĩ gì.

- Bồ sẽ đi với ai, nơi đó là đâu ít ra bồ cũng nói cho mình biết rõ chứ.

Tôi nghe nhỏ nói, lòng có chút rối bờ không biết phải trả lời sau, vì thật ra đều nhỏ đang hỏi cũng là đều tôi đang thắc mắc.

- Mình vừa quen một người cô rất tốt, cô ấy biết mình có vấn đề khó nói nên muốn mời mình đến một nơi tốt hơn để bình ổn tâm lí... Còn nơi đó là đâu tạm thời mình vẫn chưa rõ.

Tôi chậm rãi trả lời Sasa, giọng nói có phần đứt quãng. Sasa nhìn tôi một lúc lâu không nói gì, khẽ đưa tay hứng một chiếc lá đang rơi xuống nhỏ cất tiếng nói.

- Khi nào thì bồ đi?

- Có lẽ là mai hay mốt gì đó, cụ thể mình cẫn chưa rõ.

- Sao nhanh thế?

Tôi vừa nói xong Sasa đã mở to mắt, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn tôi buồn rười rượi.

- Cô Lina bảo nên đi càng sớm càng tốt, ở lại lâu hơn chỉ làm lòng lưu luyến thêm thôi... nhưng thật sự mình không nỡ rời xa nơi này tí nào, không đành lòng xa mọi người, và nhất là phải xa bà và bồ.

Nói tới đây nước mắt tôi không cầm được khẽ rơi nhạt nhòa trên mí mắt, Sasa nhìn tôi cũng ngậm ngùi khóc theo, nhỏ nước mắt ngắnm nước mắt dài xích người lại gần tôi, đưa tay ôm nhẹ tôi vào lòng cất giọng an ủi mà nghẹn ngào.

- Mình biết, mình hiểu tâm trạng bồ lúc này ra sao, mình cũng không nỡ xa bồ tí nào. Nhưng mình tôn trọng quyết định của bồ nên sẽ không cố giữ bồ lại bên mình, như vậy sẽ ít kỉ lắm.

Sasa nói trong tiếng nấc, nhỏ ôm tôi chặt hơn làm tôi cảm nhận rõ được sự bất an lẫn tiếc nuối trong lòng nhỏ lúc này. Cả hai không nói gì tiếp mà cứ ngồi đó trao nhau cái ôm đầy ấm áp, trong tim của mỗi người trào dâng nổi bi thương man mát.

Tôi và Sasa sao khi rời nhau ra thì đưa mình nằm trên bãi cỏ mềm, mắt nhắm hờ cảm nhận mùi vị dư âm của buổi chiều tà còn đọng lại nơi cảnh vật. Một lúc lâu sau đó, tôi và Sasa vẫn chưa ai vội nói với nhau câu gì, dường như có quá nhiều điều muốn nói ra nhưng nó cứ nghẹn lại không biết nên bắt đầu từ đâu.

- Bồ còn nhớ ngày đầu tiên mình gặp nhau không?

Sasa mở mắt ra xoay người nhìn tôi cất giọng nói ấm áp, tôi mỉm cười nhìn nhỏ, ánh mắt tràn đầy hồi niệm.

- Nhớ chứ, làm sao mình quên đi được. Đó là một ngày khai giảng khi chúng ta lên lớp 6, hai đưa đang tung tăng đi lên bục chuẩn bị đọc bài cảm tưởng của một học sinh mới. Thì không biết mình đi đứng sau té nhào ra sẵn tay kéo mạnh cái váy bồ làm nó rách ra một mãng to tướng.

Nghe tôi kể tới đây Sasa không nhịn được cười, vẻ mặt nhỏ đỏ hồng tiếp lời tôi.

- Lúc đó bồ làm mình quê gê lắm, về nhà khóc ròng mấy ngày liền, sau khi đi học lại mới vỡ ra bồ học chung với mình lại còn ngồi kế bên nữa chứ, đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Mặc cho bồ cứ nằng nặc bám theo xin lỗi mình vẫn không thèm đếm xỉa tới. Cho đến lúc mình bị bọn con trai bắt sâu nhát đến phát khóc ,bồ đã hiên ngang đến mắng cho tụi bạn một trận nhớ đời, kể từ đó chúng ta gần nhau hơn và trở thành bạn thân từ dạo ấy.

Nói tới đây ánh mắt Sasa lại buồn da diết, những kí ức ngày nào giờ hiện lên thật rõ như một đoạn phim ngắn trước mặt tôi và nhỏ. Mới đó mà nhanh thật, đã hơn năm năm tôi và nhỏ vui buồn có nhau với biết bao kỉ niềm, giờ phút sắp chia li này trong lòng cả hai đều dâng lên một nổi vấn vươn không nói nên lời.

- Khi nào đi bồ phải nói với mình một tiếng để mình còn từ biệt bồ lần cuối. Nếu bồ cứ âm thầm biến mất thì đừng trách sao mình không nhìn mặt bồ nữa, tới lúc đó dù bồ có trốn tận chân trời thì tiểu thư nhà Yashito đây cũng sẽ đến bắt bồ về mà hành hạ.

Giọng nói trêu đùa của Sasa làm tôi thoáng vui lên, nhưng trong lòng thì vẫn đang buồn ẩm ỉ.

- Mình biết rồi, nhất định mình sẽ nói với bồ mà.

- Dậy mới ngoan chứ... Mà Samy này bồ nhất định không được quên mình đâu đấy.

Sasa ngập ngừng nhìn tôi, nhỏ cất giọng nói ngắt quãng đầy nghẹn ngào làm tôi không khỏi chua xót.

- Nhất định là thế rồi, bồ cũng vậy... khnog6 được quên mình đấy, nhớ sống tốt và chờ mình trở về nghe không.

Sasa nghe tôi nói không đáp lại chỉ khẽ gật nhẹ đầu, nhỏ cố ngoẻn miệng cười nhưng trong nụ cười đó lại chất chứa bao hàm ý. Tôi biết trong lòng nhỏ bây giờ có rất nhiều đều muốn hỏi tôi, nhưng nhỏ vẫn không sao thốt nên lời, ánh mắt nhỏ đã nói lên đều đó. Tôi có thể nắm được tâm tư của nhỏ, có lẽ nhỏ muốn tôi không phải khó xử khi nhỏ cố rặng hỏi những đều mà tôi không tiện nói, lúc nào cũng thế, nhỏ luôn suy nghĩ cho tôi thật nhiều.

Bầu trời đã bắt đầu sậm lại, cái lạnh của sương đêm rơi xuống không đủ mạnh để tôi và nhỏ rời xa nhau, tay vẫn trong tay tôi và Sasa dõi mắt nhìn lên những ngôi sao đang sáng nhấp nháy trên nền trời cao ấy, cả hai đều đang tìm kiếm cho mình một vì sao mang tên vĩnh cữu để lưu giữ tình bạn đẹp của mình vào trong ấy.

Những chiếc lá cuối cùng của hàng anh đào khẽ đung đưa mình, chúng bay theo làn gió nhẹ nhàng và chậm rãi. Đâu đó tiếng quạ kêu âm vang nghe thê lương và trầm buồn, làm lòng người chợt dâng lên một niềm bất an không nói thành lời. Một mùa đông nữa lại sắp đến, những dấu hiệu đầu tiên của nó ngầm báo cho con người một đều gì đó, có lẽ sẽ là một mùa đông không mấy êm đềm đối với tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net