Truyen30h.Net

Trai Camtinh Yeu Cua Vampire

Chương 50: LỜI HỨA

Chiều tối, không gian yên bình và tĩnh lặng nhưng vẫn không kém phần thơ mộng. Đâu đó có tiếng quạ kêu quan quát gọi đàn, chúng chao lượn khắp nơi quanh ngôi nhà xây bằng gỗ sồi, thi thoảng đậu trên mấy cành đào rồi chậm rãi rỉa lông, hướng mắt nhìn vào không gian phía bên trong, nơi có hai nhân vật đang ngồi trò chuyện rất thân tình.

 Yona sau khi tìm được nhà Samy đã thi triển phép dịch chuyển để đến gặp cô, nhưng nhỏ đã chậm chân một bước. Lúc Yona tới nơi Samy và hai bạn cô vừa rời khỏi nhà, nhỏ chỉ gặp mỗi bà Yame nên thoáng buồn giây lát, nhưng sau đó nhỏ lại vui ngay vì được bà đón tiếp rất nhiệt tình.

 Cảm giác thân quen ấy lâu rồi Yona mới tìm lại được, nhỏ vì thế quyết định không đuổi theo dù biết rõ nơi Samy đến ở đâu, và cô sẽ vui chơi thỏa thích ra sao nếu như có nhỏ đi cùng.

Yona ngồi trò chuyện với bà Yame khoảng nữa tiếng thì bắt tay vào phụ bà nấu cơm chiều, khi các món ăn đã được bày trí lên bàn rất hấp dẫn, bất chợt linh tính mách bảo với Yona Samy đã gặp nạn. Ban đầu Yona vốn định rời đi giúp Samy nhưng nhỏ đã không làm thế vì nhận được tin truyền âm từ Tayoo, cậu đã có mặt tại nơi Samy đang chiến đấu với thủy quái, nó còn là con vật hiền nên sức Samy có thể thuần phục được. Yona nghe Tayoo nói khá yên lòng nên tiếp tục cùng bà Yame nấu thêm ít bánh, sau đó nhỏ còn cho gà ăn, ra vườn hái rau cùng bà, tận hưởng một buổi chiều bình yên như một con người thật sự.

Chạng vạng tối, Yona lại cùng bà Yame ngồi trò chuyện, uống trà và dùng chút bánh ngọt trong lúc đợi Samy cùng bạn về. Lúc này trăng đã lên khỏi rặng tre già ở phía xa cánh đồng bồ công anh, bà Yame vẫn chưa thấy Samy xuất hiện nên có chút bất an, Yona thì vẫn điềm tĩnh ngồi uống nốt ly trà nóng có mùi hoa đào thoang thoảng, sau đó nhỏ mới cất lời trấn an bà.

- Cậu ấy về ngay thôi nên bà đừng quá lo lắng. Để cháu xem, tầm mười lăm phút nữa Samy và các bạn cậu ấy sẽ về. Để cháu ra ngoài cổng đón họ, bà cứ ngồi đây uống trà thong thả ạ.

Yona vừa nói vừa xem đồng hồ, nhỏ ước lượng thời gian sau đó xin phép bà Yame rời đi. Yona đưa ra lí do đón Samy chỉ là phụ, nhỏ chủ yếu muốn gặp Tayoo để nhắc nhở cậu vài chuyện quan trọng, phòng trường hợp cậu lỡ lời sẽ nói ra mấy câu nguy hiểm khiến Samy và mọi người lo lắng. 

- Cháu đi rồi vào nhanh kẻo cảm lạnh, trời tối nhanh quá nên sương khá nhiều đấy. Bà đi hâm lại đồ ăn cho nóng, đợi lúc Samy và bạn về có thể dùng ngay không phải chờ. - Bà Yame mỉm cười đôn hậu cất lời nhắc nhỡ Yona

- Vâng, bà làm chậm thôi không cần vội đâu ạ. Cháu xin phép vắng mặt không giúp bà được. - Yona nói đoạn thì mỉm cười tinh nghịch, cúi đầu chào bà rồi cất bước đi ra ngoài cổng.

Lúc này đã là sáu giờ hơn, khi Yona vừa ra đến nơi thì đã nhìn thấy những bóng đen thấp thoáng ở phía xa con đường mòn. Là nhóm bạn Samy, đi đầu là Tayoo, cậu đang cõng Samy trên lưng nên bước đi rất nhẹ nhàng. Nối bước theo sau là một cô gái với dung mạo thanh tú đi cùng một chàng trai tuổi tầm hai mươi, thái độ anh ta có chút hậm hực cứ luôn đưa mắt liếc xéo Tayoo.

 Chàng trai ấy dĩ nhiên là Kay, anh vì mấy câu Tayoo nói lúc còn ở hồ mà mang hận đến tận bây giờ. Sasa đi bên cạnh có thể cảm nhận được máu ghen của anh mình sôi sục ra sao, nhỏ vì thế cứ cười mỉm suốt, thi thoảng cố ý đạp chân anh, khiến anh nổi quạu cốc đầu cho mấy cái.

Yona không vội tiến đến đón Samy, nhỏ cứ đứng ngây ra ngắm trăng với phong thái điềm đạm, không quên nói mấy lời với anh mình rồi chuyển sang bắt tần số với Raio, mục đích để báo cáo công việc nhưng chủ yếu là nhắc đến Samy đã an toàn ra sao để hoàng tử an tâm.

Tayoo thì vẫn đang chậm bước hướng về phía ngôi nhà xây bằng gỗ sồi, cậu cõng Samy với sự trân trọng và nâng nịu. 

Samy đã ngủ được một giấc khá dài, từ lúc rời khỏi công viên giải trí đến tận bây giờ, ước chừng gần ba tiếng trôi qua trong sự chờ đợi của mọi người, cô vẫn cứ thong thả chợp mắt, ngủ quên mất cả thời gian lẫn không gian. 

Kay cho đỗ xe trước con đường mòn không vội trở về nhà vì phải chờ Samy dậy, chủ yếu để bà Yame không nhìn thấy dáng vẻ mèo con ham ngủ của cô, như thế bà sẽ rất lo lắng.

 Nhưng sự kiên nhẫn của mọi người có giới hạn, Samy mãi không chịu dậy nên họ đành mang cô trở về bằng cách nhẹ nhàng nhất. Ban đầu Kay cứ nằng nặc đòi cõng Samy nhưng Tayoo đã nhất quyết không cho, hai chàng trai vì thế đứng ngây ra đấu võ mắt với nhau mất mấy phút, khi Sasa tiến đến phân giải họ mới chịu nhường nhau mỗi người cõng Samy một đoạn. 

Tayoo được ưu tiên trước, cậu vì thế cõng cô đi chậm rãi không buồn ngó ngàng gì đến Kay, anh bị cậu cho ăn bơ nên ấm ức ra mặt, vừa đi vừa càm ràm luôn miệng.

- Cậu có đẹp trai, giàu có đến mấy Samy vẫn sẽ không thích cậu đâu, với lại tôi gặp cô ấy trước, dĩ nhiên cơ hội tôi và cô ấy thành đôi sẽ cao hơn. Người nổi tiếng như tôi có sức thu hút riêng, cậu không thể thắng tôi được đâu nên trả Samy về bên tôi đi... À mà cậu tên gì nhỉ?

Kay vốn luôn toát ra vẻ thanh cao, là một người tỏa sáng với khí chất sang trọng, phong thái điềm đạm. Nay lại vì một Tayoo vô danh mà đánh mất hình tượng, tuy nhiên nếu anh biết thân phận thật của cậu chắc sẽ không dám ăn nói ngông cuồng thế. 

- Trả? Câu này là ta nói mới phải. Ta tên Tayoo, anh cứ biết thế được rồi đừng dò hỏi hay điều tra thêm bất cứ thông tin gì nữa. Với lại anh chỉ mới gặp Samy hôm qua thôi, còn ta quen cô ấy đã mười năm... - Tayoo cười khẩy đầy mỉa mai, cậu hướng ánh nhìn về phía xa nơi Yona đang đứng, sau đó chậm rãi đáp trả Kay, không buồn nhìn anh lấy một cái dù chỉ là thoáng qua.

- ...

Kay bị lời nói mang hàn khí ngút trời của Tayoo làm đông cứng, anh không thể thốt thêm câu nào. Có chút ngượng ngùng nên Kay cứ thế ngẩng cao đầu đi, vừa ngân nga mấy câu hát vừa ngắm sao giả vờ không quan tâm đến lời Tayoo nhấn mạnh.

- Anh bớt trẻ con nào Kay. Hây, ta về tới nhà rồi nên em sẽ nói chuyện với anh sau. Tayoo, anh gọi Samy dậy đi, cậu ấy ngủ đủ giấc rồi đấy. Ngủ thêm nữa tối cậu ấy lại quậy cho xem.

- Để mình gọi cậu ấy.

Sasa thấy Kay có dáng vẻ bất phục, tỏ ra trẻ con hóa cho nên cất lời nhắc nhỡ anh. Nhỏ sau đó xoay sang bảo Tayoo đánh thức Samy, ngữ điệu lời nói có chút hâm dọa. Sasa đang nói đoạn thì chợt nghe một giọng nói trong vắt vang lên bên tai mình, thoáng sững sờ giây lát khi nhỏ nhìn thấy chủ nhân của âm thanh hay hơn tiếng nhạc ấy. 

Yona không biết từ khi nào đã tiến đến, nhỏ đứng đấy tóc hồng bay trong gió, còn đôi mắt thì trong xanh như làn nước mùa thu tĩnh mịch, nhỏ đích thị mang vẻ đẹp thoát tục không thuộc về chốn phàm trần.

 Hôm nay Yona mặc một chiếc váy bồng xếp li màu đen, áo von cũng đen nốt, ôm sát thân người khoe trọn dáng vẻ mảnh mai nhưng đầy nội lực đúng chất một phù thủy tài hoa. Yona từ khi nào đã đến bên đứng cạnh Tayoo, nhỏ nói rồi chậm rãi dùng bàn tay mềm mại của mình lay Samy, sau đó gọi bạn dậy bằng giọng diệu hâm dọa.

- Mình cho cậu ba tiếng đếm để tỉnh dậy, nếu cậu hành sự chậm... mình hứa sẽ vào nhà ăn hết thức ăn bà làm cho cậu.

- Ư... mỹ nhân nào sao lại có giọng nói ngọt ngào, sắc bén thế này. Mình không cần đợi cậu đếm cũng tỉnh á Yona yêu quý.

Samy giả vờ khó nhọc mở mắt ra nheo nheo mấy cái, cô sau đó vươn vai, tỏ ra uể oải hướng mắt nhìn Yona cất lời mè nheo.

- Tỉnh lâu rồi còn lười biếng để Tayoo sempai cõng... cậu đúng là biết cách lợi dụng anh ấy. - Yona lấy tay cốc yêu Samy, sau đó ghé sát tai cô nói lời vừa đủ lớn để cô và Tayoo cùng nghe.

- Anh ấy biết mình giả ngủ nhưng vẫn cố chấp cãi nhau với anh Kay. Vì hai người họ mà mình đau đầu miết, đã cố ngủ nhưng vẫn không sao chợp mắt nỗi. - Samy lấy tay siết nhẹ cổ Tayoo, cô sau đó vung người tuột khỏi tấm lưng rộng của cậu, nhẹ nhàng tiếp đất rồi tiến đến ôm eo Yona, cất lời nói phân trần lí do mình giả ngủ.

- Cậu chỉ giỏi viện lí do. Samy, cậu lại đây mình ôm để thỏa lòng mong nhớ nào. - Yona đưa hai tay hướng về phía Samy cất lời nói đầy chờ đợi. 

Mới xa Samy mấy ngày mà Yona cứ ngỡ là mấy năm, được tận mắt nhìn thấy cô khỏe mạnh thế này nhỏ mới có thể an lòng được. Yona  rất hiểu cảm giác của Raio khi không được gặp Samy, nhỏ vì thế quyết định thay anh tìm đến chăm sóc cô khi đã hoàn thành xong nhiệm vụ. Mặc dù Yona biết có Tayoo ở bên Samy sẽ được cậu bảo vệ hết mực, nhưng nhỏ vẫn muốn ở bên cô, cùng cô trải qua những ngày tháng bình yên cuối cùng trước khi quay trở lại trường Quenci.

Samy nghe Yona nói thì ngoan ngoãn tiến đến ôm nhỏ vào lòng, Sasa và Kay đứng nhìn sự thân thiết của hai cô gái với thái độ đăm chiêu suy nghĩ, còn Tayoo thì lặng đi, khẽ nở một nụ cười rất ấm áp. Mất mấy phút cho màn sum họp, đợi Samy và Yona trò chuyện bằng ánh mắt xong Tayoo mới cất lời giục mọi người vào nhà.

- Trễ lắm rồi ta vào thôi nào.

- Vâng.

Tiếng ba cô gái đồng thanh cất lên, Samy đưa tay bá vai Sasa và Yona bước đi hiên ngang vào nhà trước. Kay cũng theo sau rất nhanh, Tayoo bị anh bỏ lại nhưng cậu đi rất thong thả, mắt còn hướng ánh nhìn trìu mến về phía mấy con quạ đang chao lượn trên không. 

Sau khi mọi người  vào nhà bầy quạ dò thám ấy nhanh chóng bị hàn khí của Tayoo làm cho bốc hơi rồi tan biến vào hư không. Quan cảnh bên ngoài tạm thời trở về với sự yên bình.

 Tayoo chào bà Yame thì đưa mắt rảo quanh một lần nữa, lúc này thì bọn tai sai của Heyoumi hay phe hắc ám phái đến đã bị cậu tiêu diệt hết. 

Bữa cơm tối diễn ra rất đông vui vì có sự hiện diện của bốn vị khách quý đều là những nhân vật tài hoa. Bà Yame chậm rãi bới từng chén cơm đầy đưa cho các cháu, Samy thì tranh thủ lúc này giới thiệu để mọi người hiểu về nhau.

- Bà à, để cháu giới thiệu các bạn cháu ạ.

- Ừ, cháu giới thiệu để mọi người làm quen nhau đi. - Bà Yame nhẹ nhàng đặt bát cơm vừa bới xong xuống bàn, sau đó vừa gấp thức ăn thêm vào vừa đáp lời Samy.

- Trước lạ sau quen, mọi người cứ tự nhiên xem đây là nhà của mình, bà là bà của mình, bạn Samy cũng là bạn của mình nha. Đây là Sasa, còn đây là Kay anh của cậu ấy, họ là những người bạn rất tốt của em. 

 Samy đưa tay hướng về phía Sasa ngồi và nói, ánh mắt cô chăm chú quan sát thái độ bình thản của Tayoo, cả Yona cũng như là biết rồi, nhỏ chỉ khẽ cười mỉm thay lời chào hỏi. 

- Còn đây là tiền bối Tayoo và Yona, hai người bạn đã giúp đỡ mình rất nhiều khi mình chuyển đến trường mới học. Anh Tayoo và Yona tốt lắm bà ạ, không có họ chắc cháu không thể...

- Samy khiêm tốn thôi bà, cháu và anh Tayoo có giúp cậu ấy được gì đâu. Ngược lại cậu ấy đã giúp cháu và các bạn khác rất nhiều.

Samy đang nói đoạn thì bỏ lửng ý, nhỏ giới thiệu Yona, Tayoo với Sasa và Kay, sau đó chuyển sang nhìn bà tiếp tục khen ngợi và tỏ lòng biết ơn đối với họ. Nhưng vì lỡ lời mà Samy sém chút khai ra việc mình gặp họa sát thân, may sao Yona đã nhanh trí đỡ lời giúp, nhờ thế mọi người mới có thể tiếp tục ăn cơm với tâm trạng bình lặng.

- Các cháu đều là người tốt, Samy của bà thật có phúc khi được quen biết các cháu. Bà cảm ơn các cháu nhiều lắm, nào các cháu ăn tự nhiên nhé. Hụ... hụ... bà nấu nhiều thức ăn ngon lắm.

- Bà bị sao thế ạ? Bà ho quá, có phải bà bị ốm lại không?

Bà Yame đang nói thì chợt ho khan lên mấy tiếng, vẻ mặt bà trông rất đau đớn. Samy thấy thế vội lấy tay vuốt lưng bà, cô còn đưa cốc nước ấm cho bà uống sau đó mới cất lời hỏi thăm.

- Bà ổn, bệnh của người già mà sớm hôm đau miết ấy không có gì đáng ngại đâu. Samy... cháu ăn cơm tiếp đi nào, các cháu cũng thế ăn ngon miệng cả nhé.

- Nhưng bà à, cháu thấy...

Samy đang nói đoạn thì phải dừng lại vì cái kéo tay của Yona, còn miệng cô thì đang bị Samy đút cho mấy miếng cơm cuộn đến chặt kín. Hai cô gái sau khi ngăn cản Samy xong thì nhẹ nhàng tha cho cô, họ tiếp tục ăn nhưng ánh mắt cứ hướng nhìn bà Yame đăm chiêu, vẻ đượm buồn hẳn còn đọng lại trong cổ họng họ, thức ăn vì thế trở nên nhạt tanh dù bà nấu rất ngon.

Không khí bữa cơm tối chợt chùn xuống, Tayoo vẫn chậm rãi ăn như không hay biết điều gì, Kay thì có chút nghi hoặc nên cứ khẽ quan sát bà Yame, đáp lại ánh mắt quan tâm của anh bà cũng nhìn anh chăm chú, thi thoảng còn khẽ gật đầu, tỏ vẻ hài lòng khi biết anh đang nghĩ cho bà.

Samy tỏ ra vui vẻ, luôn cười nói với mọi người để bà an lòng. Bà Yame cũng bắt đầu phá tan bầu không khí căng thẳng bằng mấy câu nói bông đùa, hỏi thăm các bạn Samy, sau đó chuyển sang kể chuyện xấu thuở bé của cô.

Bữa cơm tối cứ như thế lặng lẽ trôi qua với nhiều cảm xúc hổn tạp. Bên chiếc bàn vuông đầy ấp thức ăn, năm bạn trẻ vây quần bên bà, tiếng cười nói, trò chuyện vang lên rôm rả, lấn ác cả tiếng gió xuân vọng lại từ các vách núi.

Ngoài trời trăng đang lên cao. Đêm thanh vắng chỉ có con người là tồn tại, mọi thế lực hắc ám đã tạm thời được dẹp yên.

___________________

Cùng lúc đó tại trường Quenci.

Raio đang luyện tập phép thuật một mình tại khu thao chiến dành cho Vam hoàng gia, cậu ra sức vung tay, hóa phép tạo ra vô số luồng ánh sáng sau đó hướng chúng thẳng lên trời, trong phút chốc những đám mây đen bị xua đi trả lại phong nên trong xanh cho cảnh vật.

Sau khi được Yona thông báo tin tức về Samy, tâm tình Raio đã tốt hơn rất nhiều. Cậu đợi tất cả học viên trở về kí túc xá hết thì mới lui lại nơi này, thong thả luyện phép với phong thái điềm đạm.

Gần ba ngày rồi Raio không được gặp Samy, cậu rất nhớ cô, nỗi nhớ ấy ghim sâu vào trái tim cậu khiến cậu không sao ngủ yên được. Chỉ còn đúng hai tuần thì kì thi dành cho Vam hoàng gia sẽ diễn ra, thời gian gấp rút cho nên Raio buộc lòng phải nâng cao sức mạnh lên, mặc dù thế cậu vẫn không được phá vỡ phong ấn để tránh thân phận bị tiết lộ.

Chúa tể bóng tối đang chơi trò mèo vờn chuột, ông ta không đánh trực diện nhưng vẫn cho tay sai tấn công nhiều nơi khác nhau để làm suy giảm sức mạnh của thế giới phép thuật, ngay cả những con người vô tội ông cũng không buông tha.

Dạo gần đây Waski cho bọn quạ đến đất nước con người để tìm nữ thần ánh sáng, ông còn rải rác quái thú, Vam cấp E ở khắp mọi nơi để làm lòng dân dao động, khiến họ ăn ngủ không ngon. Sự tàn ác của Waski ngày càng không có điểm dừng, ngay cả Shala nữ hoàng ông cũng quấy rối, mặc dù không làm hại nàng nhưng cứ dăm bữa, vài ngày ông lại tìm đến khu rừng do Damin cai quản để thăm Shala, Raio vì thế rất lo lắng cho mẫu thân mình. Tuy nhiên Raio lại không thể gặp Shala, vì đại cuộc cậu đành đan tâm làm đứa con bất hiếu.

Waski chưa nhận ra Raio nhưng ông vẫn xem cậu là cái gai trong mắt, hết lần này đến lần khác làm hại những người ở xung quanh cậu. Dù chỉ là một Hongdongki nhỏ bé nhưng Raio vẫn có sức ảnh hưởng riêng, Waski vì thế muốn thu phục Raio về làm việc cho mình, ông bắt đầu bảo Babala tìm hiểu người cậu thích là ai, sau đó tìm bắt về làm con tin. 

Raio nhanh chóng nắm được ý đồ tà ác đó của chúa tể cho nên mới nhờ Tayoo ở bên Samy bảo vệ cô thay cậu. Yona cũng vì sự an toàn của Samy mà rời đi, nhỏ muốn giúp Raio tuyệt đối an tâm để luyện tập cho nên cậu sẽ không làm nhỏ và mọi người thất vọng. Raio càng lúc càng mạnh, khí chất đế vương ẩn sâu trong cậu cơ hồ đã được hình thành rõ hơn. Mỗi một chiêu thức Raio đánh ra đều có sức tàn phá lớn, lần thi giành vị trí đứng đầu này Raio sẽ nắm chắc phần thắng, có như thế cậu mới tiện bề hành sự. Chỉ có cách được lòng dân, cùng với sự ỉm trợ của các cận thần, sự dẫn đường của nữ thần thì cậu mới có thể tiêu diệt được Waski.

Làn gió xuân mơn trớn làn tóc màu bạch kim của Raio, sau khi thoát khỏi vòng hồi tưởng và suy nghĩ quẩn quanh cậu quyết định chậm bước đến thế giới con người để tiêu diệt bọn tay sai của chúa tể. Đó cũng là cách cậu bảo vệ Samy trong âm thầm...

_______________

7: 00 AM

Sáng ngày hôm sau mọi người lại tiếp tục tập luyện. Để chuẩn bị cho trận chiến sắp tới tất cả học viên đều hi sinh thời gian ngủ của mình. Họ luyện phép vào ban ngày, tối đến sẽ tổ chức thực chiến hoặc giao đấu, sau đó thì nghỉ ngơi và sinh hoạt tự do. Cứ như thế hết ngày này đến ngày khác, đã thành thói quen cho nên sự mệt mỏi dường như không còn nữa.

Đúng như giao hẹn, hôm nay Heyoumi sẽ có mặt để thách đấu cùng Saly. Cả buối sáng hôm ấy mọi người đều rất ngạc nhiên trước sự xuất hiện và luyện tập chăm chỉ của nữ thần, cô còn thân thiện chỉ dạy các học viên khác cách đánh, khí thế và nhiệt huyết của cô giúp cho mọi người có động lực hơn rất nhiều.

Saly thì có chút bất cần, nhỏ một lòng đợi Raio trở về cho nên chỉ luyện tập qua loa, chủ yếu giữ sức cho trận đánh sắp tới dù biết rằng mình nhất định sẽ thua. 

Cục diện khu thao chiến lúc này được chia thành các màu sắc riêng biệt, nhóm đông các học viên đều vây quanh Heyoumi học phép thuật, số ít học viên không thích cô thì luyện tập một mình, còn Saly thì chỉ đứng ngây người trước cổng khu thao chiến dõi mắt chờ Raio.

 Heyoumi thấy Saly có vẻ bất cần, lại lười biếng không chịu ôn luyện phép thuật cho nên rất chướng mắt. Cô vì thế tiến đến gây hấng với nhỏ.

- Cô đợi Raio sempai về để anh ấy ngăn cản trận quyết đấu... à không, trận giao đấu hữu nghị giữa hai ta sao?

- Bớt phí lời đi Heyoumi, tôi lo cho anh ấy nên mới đợi thế này. Trận đấu thì dù ai nói gì tôi vẫn sẽ thi cùng cô nên cô cứ yên tâm tiếp tục làm người tốt, đừng gây hấng với tôi nữa. - Saly lườm mắt đáp trả Heyoumi bằng chất giọng lạnh lùng, sau đó nhỏ xoay người trở vào trong tiếp tục luyện mấy chiêu thức cơ bản.

- Nhạt nhẽo, xem ra cô có đẳng cấp cách biệt Samy xa lắm Saly à ha ha...

Heyoumi nói đoạn thì cười khoái trá, cô cất bước quay trở lại dạy các học viên học phép tiếp. Dù không nhìn nhưng cô biết Saly đang tức lắm, hỏa khí từ nhỏ còn phóng về phía cô như tên bắn.

-  ....

Saly im lặng không buồn đáp lời, đúng là nhỏ đang rất phẫn uất, lời Heyoumi nói ra như ngàn mũi kim đăm vào tim nhỏ. Đẳng cấp, Saly nào dám so sánh với cô hay với Samy. Ngay từ lúc sinh ra Saly đã bị bỏ rơi, bị mẹ mình vứt khỏi thế giới Vam hoàng gia cho nên nhỏ vốn dĩ không thể có đẳng cấp.

 Saly luôn khao khát có được tình yêu thì sai sao? Nhỏ không cần quan tâm đến sự khinh miệt của Heyoumi, càng không cần cảm thấy áy náy khi đối diện với Samy. Saly chỉ cần tình yêu tuyệt đối của Raio, vì thế nhỏ sẽ dần dần loại bỏ tất cả những cô gái tồn tại xung quanh cậu, khiến cậu ghét họ chỉ toàn tâm bảo vệ nhỏ. 

Mặc kệ Saly đang đấu tranh tư tưởng và dằn xé ra sao, Heyoumi xem đồng hồ thấy đã muộn nên quyết định tiến đến tiếp tục quấy rối nhỏ, hối thúc nhỏ giao đấu cùng mình.

- Ta đấu thôi, Raio sempai cũng sắp về rồi nên ngươi không cần đợi nữa.

- Đấu thì đấu, xem ai sợ ai. Heyoumi, tôi dám cá dù thắng hay thua người Raio sempai muốn bảo vệ vẫn là tôi chứ không phải là cô.

Saly nói đoạn thì thong thả dạo bước tiến đến khu đất trống dành để Vam hoàng gia thi đấu, nhỏ không buồn quan tâm đến thái độ của Heyoumi, cô ta lúc này đang hướng ánh nhìn đầy sát khí về phía nhỏ, chậm rãi nắm lấy tay và siết mạnh đến mức tiếng răn rắt vang lên nghe đến đáng sợ.

- Hừ, Saly... ta đợi rồi xem mi thắng hay là ta sẽ thắng... 

Heyoumi nói đoạn thì tiến đến đứng đối diện với Saly, lúc này các học viên đang nghỉ giải lao, họ thấy hai cô gái có gì đó bất thường nên vội tụm lại thành nhóm bàn tán, tiếng xì xào to nhỏ vì thế ấm vang khắp khu thao chiến.

 Mặc mọi người có thái độ ra sao Heyoumi và Saly vẫn không để tâm, lúc này trong mắt hai cô gái chỉ có hình bóng của đối phương. Ban đầu họ dành thời gian để đấu võ mắt, kiểu thăm dò ấy đúng là rất khác lạ không giống như những trận đấu giao hữu, nó đúng chất là một cuộc đánh tranh giành tình yêu giữa hai Vam hoàng gia.

Mười phút sau trận chiến chính thức bắt đầu, Heyoumi là người thông báo về cuộc thực chiến đặc biệt giữa cô và Saly.

- Sau đây ta và Saly sẽ thi đấu để luyện tập và kiểm tra phép thuật của nhau đã tiến bộ ra sao. Mọi người hãy làm giám khảo giúp ta và cô ấy, nhớ quan sát thật kĩ...

Heyoumi nói vừa dứt lời những học viên đang đứng vây quanh cô tự khắc dãn ra, họ trả lại khoảng đất trống để cô thi đấu cùng Saly. Và cuộc thi đã chính thức bắt đầu ngay sau đó.

Saly là người ra đòn trước, nhỏ vung tay biến ra những hòn đá pha lê sắc nhọn ném về phía Heyoumi, nhưng ngay sau đó chúng đã bị cô làm cho tan ra thành vụng cát. Heyoumi có sức mạnh của lửa, cô lại học qua phép thuật hắc ám nên pháp lực tương đối phi phàm, Saly cơ bản không phải là đối thủ của cô. Vừa mới ra đòn đã bị vô hiệu nên Saly có chút hụt hẫng, phép thuật của cô hẳn còn quá non yếu, lại bị cô phong ấn lại một phần nên khả năng sát thương không cao được.

Heyoumi nhìn vẻ mặt đăm chiêu của Saly tỏ ra đắc ý, cô vội phản công lại nhỏ bằng một màn mưa lửa với sức nóng rất cao. Những viên nước đỏ ấy bay vụt về phía Saly thì ghim hẳn vào da thịt nhỏ, vì Heyoumi ra đòn quá nhanh nên Saly không thể phòng thủ, nhỏ chỉ kịp che lại mặt mình để nó không bị bỏng, còn lại toàn thân hiện tại đều rất thê thảm. Máu từ các vết thương bị những giọt nước đỏ ấy ghim vào thi nhau tuông ra, ướt đẫm chiếc áo trắng nhỏ đang mặc.

Saly trở nên bị động hơn sau đó, nhưng nhỏ vẫn ra sức tấn công khi có thể. Còn Heyoumi thì cứ như vờn Saly, cô hóa phép đã thương chân tay nhỏ, còn cố tình làm rách trang phục nhỏ, khiến nhỏ trông tàn tạ và yếu kém nhất có thể. 

Dù bị Heyoumi tấn công không ngừng nhưng Saly vẫn giữ được nụ cười tươi trên môi, nhỏ rất đắc ý khi cô đã rơi vào cái bẫy do mình bày ra. Saly chỉ đấu cầm chừng, câu thời gian chờ Raio về sẽ diễn tiếp màn kết của vở diễn. Tất cả học viên đều đang xót thương cho Saly, họ tận mắt thấy Heyoumi ra tay tàn ác với nhỏ sẽ tự tạo khoảng cách, vì an toàn của bản thân nên sẽ cô lập không tiếp xúc cô ta nữa.

 Còn về phía Raio, sau khi anh nhìn thấy Heyoumi ra tay giết Saly, cậu sẽ bắt cô ta phải trả giá đắt cho hành động ngu xuẩn ấy. Hơn ai hết Saly khá hiểu tính của Raio, cậu tuy lương thiện nhưng lại rất công tâm, Heyoumi dù có là nữ thần cũng sẽ bị giam lại như những học viên vi phạm nội quy. Đến lúc đó Saly sẽ là người cười hả hê, thong thả tận hưởng hạnh phúc cùng Raio.

Cuộc chiến giữa Saly và Heyoumi diễn ra đã hơn một canh giờ, nhỏ tuy bị thương khắp người nhưng vì thể lực tốt nên có thể cầm cự được lâu hơn suy nghĩ của mọi người. Về phía Heyoumi, cô vẫn rất lành lặng và khỏe mạnh, xiêm y không hề bị dơ hay rách dù chỉ là một miếng nhỏ.

Lúc này Raio đang trên đường về, sau khi tiêu diệt khá nhiều bọn tay sai do chúa tể thả ra pháp lực của cậu có phần suy yếu. Nhưng nhờ sự cứu giúp kịp thời của Raio mà nhiều khu mua sắm, công viên giải trí hay bến xe được trở về với dáng vẻ bình yên, mọi người không phải bị biến thành thể loại Vam kinh tởm như cách ông ta muốn.

Mãi suy nghĩ nên Raio không hay mình đã về đến Quenci, lúc cậu nhận ra thì đã bước chân gần đến khu thao chiến. Lúc này mùi máu tanh chợt xông lên cánh mũi cậu, linh cảm mách bảo có việc chẳng lành đã xảy ra nên cậu vội vã đi thật nhanh vào bên trong để tìm hiểu thật hư sự việc đang diễn ra.

Saly đang né đòn tấn công như vũ bão từ Heyoumi thì nhìn thấy thân ảnh Raio từ xa bước đến, Heyoumy do đang tập trung tấn công nhỏ nên không hay biết cậu đã trở về. Saly vì thế tận dụng cơ hội, nắm lấy thời cơ phi thân đứng sát Heyoumi rồi bắt đầu cất lời khiêu khích cô.

- Pháp lực cô chỉ có thế thôi sao Heyoumi, có giỏi thì giết chết ta đi nữ thần... Xem ra cô vô dụng hơn ta tưởng.

- Ngươi... Ta không ngu xuẩn đến mức sát hại ngươi để rồi bị Raio sempai ghét bỏ. Ngươi muốn ngư ông đắc lợi à, nằm mơ đi cô bé. Nói về mưu kế ta vẫn cao tay hơn ngươi đấy.

Tiếng Heyoumi vang lên sắc lạnh, Saly vẫn đứng rất gần cô và không ngừng ra đòn tấn công trực tiếp nhằm vô hiệu hóa sức mạnh tầm thấp của cô, khiến cô không thể đưa tay ra xa làm phép được. Heyoumi bị Saly chọc đến phát bực nhưng vẫn giữ được vẻ điềm đạm, cô chỉ nhẹ nhàng vung chân đá nhỏ ra thật xa, khiến nhỏ phải nằm bẹp dưới đất không thể ngốc đầu lên nổi nữa. 

Tuy nhiên ý định đó của Heyoumi đã bị Saly vô hiệu hóa, trước lúc cô tung chân đá vào ngực Saly, nhỏ đã nhanh trí áp sát cô, còn cầm tay cô kéo mạnh về phía mình. Một tiếng va đạp mạnh vang lên ngay sau đó, do sự việc diễn ra trong mấy giây ngắn ngủi nên không ai nhìn rõ pha tấn công đó là từ ai. 

Chỉ thấy ít phút sau khi Saly tách khỏi cơ thể Heyoumi, cơ thể nhỏ đã nhuộm đỏ một màu máu tươi hơn ban đầu. Quan sát kĩ hơn mọi người lại phát hiện một thanh kiếm lớn đang ghim chặt nơi bụng nhỏ, vết thương sâu đến mức đầu kiếm đã đâm ra sau lưng nhỏ, trông cảnh tượng hiện tại rất kinh hãi.

Mọi người vội đưa tay bịch mũi lại để tránh ngửi thấy mùi máu tươi của Saly, Heyoumi thì cứ đứng ngẩn ra vì phát hiện mình đã bị sập bẫy. Khi Saly tự đâm mình bằng chính thanh hỏa kiếm của cô, nhỏ đã thì thầm bên tay cô rằng cô chính là kẻ thua cuộc, mãi mãi không thể thắng được nhỏ.

 Heyoumi đã sai khi quá chủ quan, xem thường trí thông minh dùng sai chỗ của Saly, cô càng cảm thấy thất vọng não nề khi nhìn thấy thân ảnh Raio đang đứng ngay cổng khu thao chiến, ánh mắt cậu nhìn cô đầy căm phẫn.

Raio mới vào đến nơi đã trông thấy một cảnh tượng mang đậm sự chết chóc. Saly của cậu đang bị Heyoumi đâm trọng thương, thanh hỏa kiếm của cô có thể phát ra lửa mạnh ra sao cậu đã biết từ lâu, về việc nó đâm trực tiếp sẽ có hậu quả đáng sợ thế nào cậu cũng đã nghe nói qua. Nhìn Saly yếu ớt từ từ ngã xuống lòng Raio vì thế chợt đau thắt lại, cậu vội bay đến đỡ lấy nhỏ rồi ôm trọn vào lòng, cởi áo ra choàng cho nhỏ sau đó mới lạnh lùng đưa ra lời phán xét dành cho Heyoumi.

- Ngươi đúng là chứng nào tật nấy, sự tà ác đã ngấm vào trong máu không thể sửa đổi được. Heyoumi, ta quá thất vọng về ngươi, sau khi cứu Saly xong ta sẽ tìm ngươi để hỏi tội... Lần này ta sẽ không bỏ qua cho ngươi dễ dàng như những lần trước.

Raio nói đoạn thì vội vã bế Saly biến đi đến một nơi yên bình hơn, cậu cần thời gian giúp nhỏ thoát khỏi lưỡi hái tử thần mà không bị ai quấy rầy. 

- Raio sempai, không phải như anh nghĩ đâu... là cô ấy...

Tiếng nói của Heyoumi thốt ra yếu ớt, lại bị tiếng gió lấn ác nên vang lên rất nhỏ. Raio đã biến đi mất, vì Heyoumi quá hụt hẫng khi nghe lời cậu nói nên mới phản ứng chậm thế, đợi cậu rời khỏi khu thao chiến cô mới bắt đầu phân trần cho mình trong sự tuyệt vọng cùng cực.

Những học viên còn nán lại nhìn Heyoumi bằng ánh mắt e ngại hơn là thương hại, họ chán ghét sự giả tạo từ cô cho nên cứ rủ nhau rời đi, không màn chú ý đến sự tồn tại của cô.

Khu thao chiến nhanh chóng trở về với sự yên ắng của nó, chỉ còn lại một mình Heyoumy đứng ngây ra, cô đang cô độc gậm nhắm nổi đau khi bị người mình yêu hất hũi và xua đuổi. Lần này thì Heyoumi đã thấm thía câu "gậy ông đập lưng ông" là thế nào, cô muốn hại Saly mà thành ra tự hại mình. Thắng Saly nhưng thật ra Heyoumy đã chiến bại hoàn toàn...

Làn tóc đỏ của Heyoumi phất phơ bay trong gió, ánh trăng như hờn dỗi né và e sợ nên không chiếu sáng vào cô. Đèn cũng đã tắt hết, giữa một màn đêm u tịch Heyoumy lặng bước quay trở về tòa lâu đài đen, cô cần lẫn tránh con thịnh nộ của Raio sau đó sẽ tịnh tâm suy nghĩ cách để tiếp tục tồn tại.

___________

Raio đưa Saly trở về phòng cậu. Kí túc xá Vam hoàng gia giờ đây hiu quạnh và mang một vẻ trầm mặc giống như tâm tình của tất cả học viên còn ở lại. Raio độc bước đi trên hành lang, sau đó cậu nhanh chóng tiến vào phòng mình, nhẹ nhàng đặt Saly nằm lên giường.

Saly lúc này do mất máu quá nhiều nên cứ nửa tỉnh nửa mơ, nhỏ chỉ có thể thở dốc khó nhọc, cánh tay hẳn còn nắm chặt lấy thanh hỏa kiếm không dám buông nó ra. 

Lần này Saly đã đánh cược mạng sống của mình để đổi lấy một lời hứa của Raio, nhỏ quá liều lĩnh và cố chấp khi hành động nóng vội như thế. Mặt Saly lúc này đã trở nên trắng bệt, mắt thâm quần lại, con ngươi đỏ ao một màu máu. Nhưng với chút ý thức còn sót lại Saly vẫn phải làm việc mình cần làm, nhỏ cố gắng mở miệng ra gọi Raio, âm thanh tuy nhỏ nhưng vang lên da diết lạ.

- Raio sempai... em có lời muốn nói với... anh.

Raio đang lấy chút nước lạnh để chườm cho Saly, giúp nhỏ hạ hỏa. Khi nghe tiếng gọi yếu ớt của nhỏ Raio vội quay người lại rồi tiến đến ngồi bên nhỏ cất lời đáp trả.

- Ta đang nghe em nói đây... Saly, em muốn thỉnh cầu ta điều gì sao?

- Em muốn... anh hứa với em sẽ đồng ý trước đã... anh hứa đi rồi em sẽ nói... - Saly nắm lấy tay Raio tiếp tục cầu xin với lời nói đứt quảng, lúc này trông cô cực bi thảm, máu vẫn tuông ra không ngừng, nơi vết thương còn nghi ngút một làn khói mỏng mờ ảo.

- Em để ta rút thanh hỏa kiếm ra trước đã, sau đó em muốn nói gì cũng được. Ta nhất định sẽ nghe em nói.

Raio thấy tình hình Saly ngày càng tệ cho nên vội ngắt lời nhỏ, cậu cần giúp nhỏ rút thanh kiếm ra khỏi cơ thể trước khi nó đốt cháy toàn bộ nội tạng của nhỏ.

- Không... em muốn nói trước... anh hứa đi Raio sempai. - Saly siết chặt tay Raio hơn, nhỏ nói với thái độ ngang bướng.

- Ta hứa, em nói gì ta cũng sẽ hứa.

Raio bị Saly buộc vào thế khó xử nên đành phải chìu theo ý nhỏ, cậu đáp lời xong thì vội lấy tay bịch lại vết thương nơi bụng nhỏ, sau đó ngồi bên chăm chú lắng nghe lời nhỏ sắp nói ra.

- Anh sẽ lấy em chứ? Sau khi em khỏi hẳn... sau khi thế lực bóng tối được dẹp yên... sau khi anh có thể ở bên và bảo vệ em. Em muốn làm vợ anh... Lần này cứ xem như em cầu hôn anh... Raio sempai... lần sau em muốn nghe câu nói ấy từ miệng anh.

Saly nói đoạn thì thổ huyết ra, nhỏ đã cố gắng hết sức mới có thể thốt nên những lời mà mình muốn nói. Lúc này Saly cảm thấy toàn thân nóng gan, tim như bị đốt cháy đến móp méo, cổ họng nóng rát không thể tiếp tục nói thêm gì nữa.

- Ta... ta hứa với em. Chỉ cần em còn sống, em cho ta cứu em thì chuyện gì ta cũng sẽ làm vì em. Công chúa nhỏ, là ta nợ em một ân tình. Kiếp này ta nhất định sẽ trả lại em...

Raio nắm lấy tay Saly thật chặt, cậu vừa cất lời vừa nhìn nhỏ bằng ánh mắt bi thương sau đó nhanh tay rút thanh hỏa kiếm ra khỏi cơ thể nhỏ. Một màn máu đỏ phun phụt ra, cả căn phòng như tràn ngập trong biển máu, khắp nơi đâu đâu cũng là máu, cả người Raio cũng bị nhuộm đỏ lốm đốm.

Saly do bị mất máu quá nhiều nên đã ngất lịm đi, nhưng trước đó nhỏ vẫn kịp nghe lời Raio nói. Nụ cười vì thế luôn hiện hữu trên môi Saly, trong lúc ngủ nhỏ còn mơ thấy mình được mặc áo cưới, và Raio chính là bạch mã hoàng tử nắm tay nhỏ đi vào lễ đường danh giá của hoàng tộc...

 Sau khi rút thanh kiếm ra Raio vội vã cắt tay bắt đầu truyền máu cho Saly để cứu lấy nhỏ, cứu lấy người con gái đã từng hi sinh tất cả để bảo vệ cậu. Đợi đến khi Saly thức dậy, Raio sẽ trả lại cho Saly lời cầu hôn, điều cậu đã hứa với nhỏ... 

 Tiếng gió thét ai oán, màn đêm ôm trọn thân ảnh cô độc của Raio. Cậu lại tiếp tục rơi vào tình cảnh bế tắt của số phận, của những toan tính và thủ đoạn.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net