Truyen30h.Net

Trái CấmTình Yêu Của Vampire

Chương 55: GẶP LẠI NGƯỜI PHONG ẤN KÍ ỨC

Sammyyoona

Chương 55: CHÌA KHÓA MỞ PHONG ẤN KÍ ỨC

Tiếng gió thổi du dương như đệm nhạc, bốn bên thoảng thoảng mùi hoa oải hương đến nao lòng. Đâu đó có tiếng suối chảy róc rách bên tai, quan cảnh quả thật rất yên bình.

Trong căn phòng độc một màu trắng tinh khôi, Samy vẫn đang ngủ ngoan tựa một con mèo lười, chiếc giường êm nâng niu cô như thể một viên ngọc quý. Từng hơi thở nhẹ nhàng cứ thế được trút ra, nhìn gương mặt Samy lúc ngủ thật thanh thản, các vết thương đã thôi không chảy máu, sự sống trông cô hiện đã được triệu hồi về rất nhiều.

Một ngày mới lại bắt đầu nhẹ nhàng là thế, cô công chúa nhỏ nào biết rằng mình sắp gặp lại cố nhân sau bao năm xa cách.

Năm tháng ấy tưởng như chứa đầy đau thương và nước mắt, ngỡ quên đi là sẽ tốt, nhưng thật tâm trong tim Samy vẫn luôn âm ĩ một tiếng gọi về quá khứ, nơi cô từng yêu và được
yêu...

Gió thổi cánh hoa trôi lửng lờ
Tình người phiêu bạc tận nơi nao
Thanh sơn u hoài một sắc cảnh
Hồn in vách núi sao sầu muộn
Thế gian ai hờn một chữ duyên...

>>>0○0<<<

Tiếng chim hót âm vang như mời gọi, uể oải ngồi dậy tôi đưa tay quệt nhẹ mắt để tỉnh táo hơn. Sau khi lớp màn mờ ảo được xóa tan, tôi mới định hình được mình đang ở chốn nào. Đây đích thị là căn phòng đẹp như mơ thiên thần hay đưa tôi đến, cảnh vật thân quen vẫn không thay đổi nhưng người thì đã khác. Lúc này tim tôi có chút xót xa khi nghĩ về thân phận mình, tôi đang cô độc, thật sự rất cô độc vì giờ đây tôi nào còn người thân ở bên cạnh. Bà mất, anh Kay cũng ra đi, Sasa thì giờ không biết đang ở đâu. Tâm trí tôi trở nên trống rỗng khi nghĩ về họ, tháng ngày sắp tới tôi phải tìm niềm vui ra sao để tồn tại, khi giờ đây không còn ai ở bên cạnh tôi, để tôi có thể tựa đầu, cầm tay mè nheo khi yếu lòng.

Đã quyết tâm ra đi nay tôi lại trở về, đất nước Vam này liệu có phù hợp với một người bị cả thế giới bỏ rơi lại phía sau. Phức tạp và bế tắc trong suy nghĩ, tôi cố tịnh tâm nhưng vẫn thấy hoang mang. Tôi đang ở đây chứng tỏ Raio sempai là người đã cứu tôi, vậy những người khác giờ ra sao. Biết bao câu hỏi đang lượn lờ trong tâm trí tôi, càng nghĩ càng đau đầu, tỉnh dậy cũng khá lâu nhưng vẫn chưa thấy ai đến nên tôi quyết định rời đi, ra ngoài dạo một vòng để xõa bớt muộn phiền.

Từ tốn đặt chân xuống nền sàn lạnh, tôi loay hoay tìm một đôi giày để mang nhưng mãi không thấy nên cứ thế để chân trần bước ra ngoài, trước đó tôi còn thuận tay lấy tạm chiếc áo choàng của thiên thần để che chắn người, nói đúng hơn là che bớt vết thương để gió lạnh không xuyên qua.

Sân trường vào thu vắng lặng chỉ mình tôi độc bước, men theo con đường nhỏ dẫn ra thác nước phía sau khuôn viên trường, tôi chậm rãi vừa đi vừa ngắm đôi chân trần của mình. Có chút ngây ngô khi tôi lại ngược đãi bản thân theo cách này, trời vào thu có nắng nhưng hơi lạnh, chắc do đông đang mon men sang nên thời tiết có phần khắc nghiệt. Một vài cây đào đang thay lá để chuẩn bị cho hoa khi vào đông, quan cảnh mùa thu vì thế càng hiu quạnh, đám lá cây dưới sân thỉnh thoảng khua nhẹ, thanh âm như thể mời gọi tôi đi nhanh hơn, tiến về phía trước để gặp gỡ một ai đó.

Chắc do tôi cả nghĩ rồi đa cảm, chứ giờ này mọi người đều nghỉ trưa hay đi thao chiến, luyện tập binh pháp cùng nhau, nào có ai rảnh rỗi đi dạo lòng vòng như tôi đây. Nghĩ nhiều lại thấy mình trẻ con, tôi cốc nhẹ đầu một cái xong tiến đến ngồi bên dòng thác trắng, do mãi thả hồn nên tôi đến nơi mà vẫn không hay, lúc để kí ức trở về thì tâm tôi đã tịnh tại một chỗ, đó là nơi bà tôi đang yên giấc.

Lúc bà mất tôi đã đau khôn xiết, cảm giác cả thế giới như sụp đỗ ngay giây phút ấy. Giờ bà đang ở nơi đâu tôi cũng không rõ, sự bất hiếu này tôi gánh sao cho đủ. Bà và anh Kay vì cứu tôi mà ra đi, tôi có số khắc chết người thân, ai ở bên cạnh tôi cũng sẽ có kết cục tuyệt bi thảm. Oán trách số phận quá nghiệt ngã, tôi không có quyền hận ai ngoài bản thân mình. Nghĩ đến đây tôi vội lấy tay lau khô dòng lệ đang rơi hờ hững, cúi người phát ít nước vào mặt cho tỉnh táo, tôi chậm rãi rời đi, thẳng hướng cổng chính và tiếp tục độc bước.

Chỉ mất mười phút cuốc bộ tôi đã đến đúng nơi, quyết định ra đi lặng lẽ nhưng có vẻ tôi đã lầm, khả năng hiện tại không cho phép tôi làm điều đó. Thần giữ cửa không xuất hiện dù tôi đã gọi, ông ấy không quan tâm đến sự hiện diện của tôi, chờ lâu càng thêm sốt ruột, nhìn sắc trời đã gần vào chiều tôi vội vã tiến đến, ghé đầu áp sát vào cánh cửa to rồi gọi tên thần Dam.

- Thần giữ cửa Dam kính mến... con muốn...

- Vượt ngục à? Không thể đâu Samy. Trở vào đi... ta khuyên cô bé nên yên phận và cẩn trọng, đừng gây thêm họa nữa.

Tôi vừa gọi lần cuối thì thần Dam liền hiện ra mờ ảo, gương mặt ông trở nên bình thản lạ. Dù lời nói có chút lãnh đạm nhưng thật tâm tôi biết ông đang lo lắng cho mình.

- Cháu chỉ muốn... Cháu phải rời đi, ở lại cháu chỉ làm gánh nặng chứ không giúp được gì. Bạn bè cháu sẽ bị cháu liên lụy, cháu mạng mệnh sao chổi thần à.

Tôi tựa người vào cánh cửa lớn từ tốn cất lời, trên đầu tôi gương mặt thần Dam vẫn ẩn hiện mờ ảo.

- Số mệnh cô bé gắn liền với sự tồn vong của nơi này... cháu có quyền chối bỏ tất cả nhưng sự thật sẽ mãi không thay đổi. Về đi, ta không muốn cháu bị thương tổn nên hãy nhanh tránh xa nơi này ra.

Thần Dam khẽ nhăn mày, sức mạnh của ông cứ vô tình đã thương tôi từ bên trong.

- Cháu... hụ... hụ.

Tôi đang nói đoạn thì chợt ho ra máu, cơ thể cũng dần yếu đi, làn da trắng hồng giờ trở nên xanh xao trông đến tội. Nhìn sắc mặt tôi thần Dam khẽ chau đôi mày rậm màu xám bạc, sau đó ông từ tốn làm phép nâng nhẹ tôi lên. Chỉ mất mấy giây để thực hiện xong việc điều trị, thần Dam đặt tôi xuống khi sức khỏe tôi đã hồi phục hoàn toàn. Lúc này tôi chỉ có thể cúi đầu vâng lời, nhẹ nhàng nói lời cảm tạ rồi từ biệt thần Dam để ra về.

- Cháu cảm ơn thần rất nhiều... Cháu xin phép được về phòng, lời nhắc nhỡ của người cháu xin ghi tạc ở trong tâm, tuyệt sẽ làm theo và hành sự thật cẩn trọng.

- Samy... ta chúc cháu vượt qua được tất cả khó khăn đang vây quanh. Chào cháu, nữ thần nhỏ à...

Thần Dam nói rồi liền biến mất, cánh cửa to lại trở về với dáng vẻ vắng lặng vốn có của nó, nơi này như chưa từng tồn tại bất kì ai ngoài tôi ra.

Tôi không để tâm lắm đến cách gọi của thần Dam dù khá hiếu kì, cứ nghĩ thần gọi yêu mình như cách bà hay gọi tôi là công chúa nhỏ, hay các nam sinh cứ tung tin đồn tôi là thần tiên tỷ tỷ giáng trần chứ không phải người phàm. Nghĩ đến đây tôi lại thêm nhớ đến bà, bước chân tôi vì thế mà chùn lại.

Lúc này tôi đã lạc bước ra khỏi con đường chính dẫn về kí túc xá khu Đông, tôi đã đi theo cảm tính và lại quay về nơi mình từng rời khỏi không bao lâu. Nơi đây đích thị là khuôn viên phía sau khu Tây dành cho Vam hoàng gia, cảnh sắc đẹp là thế nên tôi nào quên được, anh Raio đã bao lần đưa tôi đến ngắm con thác trắng mơ màng kia. Cảm giác hiện tại của tôi rất chi là hổn tạp, đi không được ở cũng không yên lòng, vì thời thế hiện tại kẻ yếu như tôi nhất định sẽ bị đào thải, đó là quy luật sống còn tôi đã rút ra sao bao nhiêu biến cố đã ập đến.

Ngồi ngắm mình dưới dòng thác trắng đang sủi bọt tôi mệt mỏi nghĩ đến ngày tháng sắp tới, phải một mình đương đầu với bao nhiều khó khăn tôi liệu có đủ sức để vượt qua. Không thể làm gánh nặng cho anh Raio, anh Tayoo và Yona mãi được, tôi nhất định phải mạnh mẽ để tự bảo vệ mình và những người tôi yêu thương. Mùa thu chợt đượm buồn theo suy nghĩ của tôi, trong vô thức khi nhớ đến bà tôi lại bật khóc như một đứa trẻ, tâm trạng tuột dốc không phanh cứ thế khiến tôi yếu đuối dần, đến ngồi cũng không vững, chỉ cần một làn gió nhẹ thổi qua cũng đủ khiến tôi chao nghiêng, sém tí nữa là đáp gọn xuống hồ nhỏ trước mặt.

- Cô bé cẩn thận...

Sau tiếng gọi thân tình là một cánh tay rắn chắn của ai đó chạm vào người tôi, khi tôi hoàn hồn trở lại để nhận thức thì đã nằm gọn trong lòng vị ân nhân đó.

Ngước mặt lên để có thể nhìn rõ dung nhan người đang bế mình, tôi đã phải đứng hình ngay sau đó. Anh, nói đúng hơn là chú trẻ kia là một người trung niên tầm hơn bốn mươi tuổi, chú có gương mặt thanh tú, từng đường nét đâu ra đó rất hài hòa.

Thế giới Vam này đúng là lắm trai đẹp, ngay cả một người trung niên trông cũng rất cuốn hút. Tâm trí tôi không rõ vì sao cứ dán chặt vào đôi mắt sâu thẳm màu vàng nhạt của chú ấy, có cảm giác tuy xa lạ mà lại rất thân quen. Hồn tôi hiện tại cũng đang thả ở nơi nao nên nào hay biết mình đang được gọi, khi chợt nhận ra thì tôi đã ở rất gần ân nhân, khoảng cách mặt đối mặt khiến tôi thoáng đau tim.

- Cháu ổn chứ? Ta gọi mãi sao cháu không trả lời... cháu bị đau ở đâu à?

- Ơ... không đâu chú, cháu khỏe lắm. Cảm ơn chú đã cứu cháu.

Tôi chậm rãi đáp lại lời hỏi thân tình của ân nhân, còn không quên kèm theo nụ cười tươi thương hiệu. Chú ấy sau đó cũng cười lại với tôi, nhưng ánh mắt lại phản phất vẻ bi thương khiến tôi khẽ lạnh người.

- Ta đặt cháu xuống được không?

- Vâng...

Ân nhân nói rồi nhẹ nhàng đặt tôi xuống, tôi đã phải đỏ chín mặt khi nhận ra mình đã được chú ấy bế khá lâu, giọng tôi đáp vì thế nhẹ tênh chỉ vừa đủ hai người nghe thấy.

Sau khi đã đứng vững và lấy lại bình tĩnh tôi mới tiếp tục bắt chuyện với ân nhân, chú ấy vẫn đang nhìn tôi chăm chú, tuy nhiên lại giữ vẻ bí ẩn không nói thêm câu gì, vì thế tôi phải mở lời trước để xóa tan bầu không khí băng lạnh.

- Rất vui khi được quen chú, cháu tên là Samy. Chú có thể cho cháu biết tên không?

- Ta tên là... Hilit, Hilit Zay.

- Tên chú hay và ý nghĩa lắm, cháu nhớ không lầm Hilit là tên một loại hoa dạy có sức sống rất mạnh mẽ.

Sau khi nghe ân nhân nói tên tôi bèn đáp lời khen thân tình, không quên dặm thêm chút kiến thức nhỏ hẹp mà mình có được.

- Hilit đúng là tên một loại hoa... cháu nói rất chuẩn xác. Cháu còn thấy tên ta có gì thân quen không?

- Thân quen... Dạ không, cháu chỉ thấy...

Tôi vốn không để tâm lắm đến tên của ân nhân, chỉ đơn thuần nghĩ đến loại hoa dại mà mình rất yêu thích. Nhưng sau khi nghe chú ấy hỏi tôi lại mơ hồ cảm nhận được điều gì đó từ sâu thẳm trong trí nhớ, là một mảng trắng kí ức vốn đang ngủ yên nay lại được đánh thức.

- Rồi cháu sẽ nhớ ra sự thân quen mà ta đang gợi mở. Ta có việc phải đi
trước, chào cháu... công chúa nhỏ.

- Cháu chào chú, có duyên sẽ gặp lại ạ.

Ân nhân nói rồi thoắt biến đi, bỏ lại mình tôi với mớ cảm xúc hổn tạp cùng một sự bi thương khó nói thành lời. Tôi cứ đứng dõi theo thân ảnh đã mờ nhạt sau làn khói trắng của ân nhân, nước mắt trong vô thức tự rơi ra, lăn dài trên gương mặt non nớt đang cần lắm một người ở gần ngay lúc này.

- Samy... em đứng đây làm gì thế. Sao em lại khóc?

- Em mới gặp một chú rất điển trai. Chú có đôi mắt màu vàng nhạt, tóc đen huyền... Chỉ mới gặp lần đầu mà em thấy thân quen lạ... chú ấy đi rồi em buồn nên nước mắt đã tự rơi.

Tayoo từ xa bước đến, anh đang tìm ai đó, có vẻ như tìm tôi nên vừa nhìn thấy tôi mắt anh đã sáng hẳn, còn hớn hở đến bên ôm vai tôi hỏi thăm thân tình. Nhưng vừa nghe tôi nói xong anh Tayoo liền chau mày ngay, vẻ mặt vốn đã băng lạnh lại thêm phần đăm chiêu, biểu hiển của anh khiến tôi hơi bất an.

- Về thôi Samy, mọi người lo lắng cho em lắm. Vừa đi ta vừa nói chuyện.

- Vâng.

Tayoo nói rồi khoác tay dìu tôi thẳng hướng khu kí túc xá Vam dòng lai mà đi, men theo con đường nhỏ dẫn về phòng mình cảm xúc của tôi vô cùng hổn tạp, cái tên Hilit cùng vẻ đẹp của ân nhân cứ hiện lên trong đầu, cơ hồ chắp vá những kí ức mờ ảo.

Tayoo sau đó không nói thêm câu nào, anh chỉ nhẹ nhàng dắt tay tôi đi, lâu lâu khẽ siết mạnh để tôi bớt suy nghĩ mông lung. Thoáng tí tôi và anh Tayoo đã về đến phòng mình, may có anh dẫn đường không chắc còn lâu tôi mới mò về được khi tâm trạng đang tệ thế này. Chậm rãi bước vào phòng tôi đưa mắt quan sát một lượt, căn phòng nhỏ vẫn không thay đổi là bao, chỉ là có thêm ít hoa hồng xanh được cắm gọn trong bình làm điểm nhấn. Giường của tôi cũng đã có chăn nệm êm ấm, cảm giác cứ như tôi chưa từng rời khỏi thế giới Vam này, rất thân thuộc.

- Samy... Em có thấy điều gì lạ không?

- Lạ? Hình như là có thêm vật gì đó nên trông phòng hơi chật. À... là cái giường kia.

Tôi nghe anh Tayoo hỏi liền đưa mắt nhìn một lượt căn phòng để soi tìm điều khác lạ mà anh ám thị, ban đầu tôi không để ý thật nên không nhận ra kế bên giường tôi có thêm một cái giường nhỏ nữa, nó có màu hồng phấn rất thích mắt. 

- Em tinh ý nhỉ, vào cả buổi mới phát hiện. Phòng em có thêm thành viên mới, cô ấy đang đi ăn trưa cùng Yona.

- Thích thế, có phải bạn mới là Sasa không anh?

- Đúng, cô ấy là Sasa của em. Vốn dĩ anh và hai cô bé đi thăm em nhưng không gặp được vì em đã trốn trại, anh mới tách hai người họ ra bảo đi ăn trước rồi mình anh đi tìm em.

Tôi nghe anh Tayoo nói mà mừng vui khôn xiết, tay chân cứ quơ loạn cả lên, còn nắm lấy tay chuẩn bị kéo anh phi thẳng đến căn-ting. Trên đường đi tôi còn líu lo đủ chuyện để che giấu nổi buồn đang ngự trị trong lòng, nhưng anh Tayoo quá tinh ý, anh ấy cứ như đi ruốc trong bụng tôi nên đã đón đầu gỡ nút thắt giúp tôi ngay.

- Anh đã đưa bà em và Kay đến một nơi rất yên bình để an nghỉ, em cứ an tâm đừng lo lắm cho họ. Đợi kì thi dành cho Vam hoàng gia kết thúc anh sẽ dẫn em đi thăm bà và Kay.

- Vâng, em cảm ơn anh rất nhiều... không có anh, Raio sempai và Yona chắc em sẽ vô dụng và cô độc lắm.

- Cô bé ngốc này, em có xem ta là bạn thì đừng nói thế nữa. Đừng đa sầu nhiều không tốt cho sức khỏe, giờ thì ta đi nhanh thôi nào kẻo Sasa và Yona sốt ruột.

Lời anh Tayoo nói khiến tôi khá xúc động, nước mắt lúc này đã rưng rưng nhưng chưa kịp trào ra đã bị tôi chặn lại, tuy nhiên lời nói ra lúc này rất nghẹn ngào. Anh Tayoo tinh ý nhận ra nên mới giục tôi đi nhanh không nhắc lại chuyện buồn, tôi vì thế mà cười trừ nhanh bước theo anh đến gặp hai cô bạn để thôi nhớ nhung họ. Con đường nhỏ dẫn đến thực xá hoa thơm đua thắm, ong bướm bay vờn, có cả con suối nhỏ lượn quanh tạo thành một quan cảnh rất thơ mộng. Chân tôi cứ bước đều theo các ô gạch nhỏ được xếp xen kẻ với nhau, màu rêu của chúng khiến tâm tôi có cảm giác tươi mát hơn rất nhiều.

 Chỉ mất mười phút tôi và anh Tayoo đã đến nơi, vì vừa đi vừa ngắm cảnh, thả hồn nên tôi thấy thời gian trôi qua rất chậm, cứ như bị đóng băng lại. Từ khi tôi gặp được vị ân nhân có thân phận bí ẩn thì cảm xúc bi thương và đau từ trong tim cứ ùa về, lúc này đây tôi chỉ muốn nhanh gặp lại hai cô bạn rồi cùng họ về phòng ngủ một giấc thật dài.

Có lẽ tôi đang cố trốn tránh sự thật, dù rất muốn nhớ lại kí ức năm sáu tuổi nhưng vì hoàn cảnh đưa đẩy nên tôi vẫn chưa sẵn sàng. Samy của hiện tại đã đủ lớn để vượt qua chông gai hay thử thách, nhưng nếu nhớ lại sẽ khiến tim đau hơn, khiến những người thân yêu bị tổn thương thì tôi thà quên đi hết, không muốn vướn bận thêm điều gì.

- Samy, bọn mình ở đây này.

Tiếng Sasa với gọi khiến tôi bừng tỉnh thoát ra khỏi mớ suy nghĩ mông lung. Vội vàng vẫy tay chào hai cô bạn, tôi nhanh chóng chạy về phía họ, không quen nắm tay anh Tayoo kéo theo sau. Hành động vô tư của tôi khiến mấy cô nàng Vam hoàng gia khó chịu ra mặt, họ lườm tôi bằng nửa con mắt, vì tôi dám cướp mất tảng băng mà họ chỉ dám ngắm nhìn từ xa chứ không dám lại gần.

- Sasa, Yona... mình nhớ hai cậu quá. Đã bao lâu rồi chúng ta không gặp nhau hì hì.

- Diễn sâu quá nàng ơi, bồ mới ngủ có ba ngày chứ nào phải ba tháng. Lâu chắc có tí, nhưng không đến nổi nhớ nhung da diết đâu Samy.

Sasa cốc yêu tôi sau đó chậm rãi cất lời vàng ngọc, nhờ nhỏ nói tôi mới vỡ lẽ mình đã ngủ lâu đến thế.

- Samy, bồ không ở yên trong phòng để nghỉ ngơi mà chạy đi đâu thế? Anh Raio mà biết sẽ không vui đâu.

Yona kéo tôi ngồi cạnh cậu ấy xong từ tốn tra hỏi bằng giọng nói oanh vàng, nhưng nhìn Yona có chút xanh xao, cả anh Tayoo cũng thế. Giờ tôi mới để ý hai người họ có chút khác lạ, riêng Sasa thì vẫn tươi trẻ, sắc mặt lại hồng hào đầy sức sống.

- Yona, anh Tayoo... hai người không khỏe chỗ nào à? 

- Không sao đâu Samy, mình ổn.

- Ta cũng ổn, Yona thì chắc cần nghỉ ngơi thêm ít hôm mới có thể luyện tập phép thuật trở lại. Do ra vào trường nên ta và cô bé bị hao tổn pháp khí lẫn chân nguyên, anh Raio cũng thế. Samy... anh ấy vì cứu em mà dùng máu không ít.

Tôi nghe anh Tayoo nói mà hoang mang tột cùng, vì cứu tôi mà mọi người bị thương, giờ lại phải mất sức khi kì thi quan trọng đang cận kề nên rất đáng lo ngại. Tuy Yona và anh Tayoo đều nói ổn nhưng tôi biết họ đang rất bất an, vì không gặp được thiên thân nên tôi càng lo cho anh ấy hơn. Nhận thấy sự nóng gan trong người tôi Sasa vội tiến đến ngồi cạnh, sau đó nhỏ chậm rãi tâm tình.

- Raio sempai sẽ không sao, mọi người vì bồ nên nhất định sẽ không sao. Samy phải mạnh mẽ lên để chiến đấu cùng mình, Yona và các anh ấy. Cậu đừng trách bản thân nữa, hãy suy nghĩ tích cực và lạc quan nhiều vào. Dù có chuyện gì xảy ra thì đã có mình ở đây cùng cậu vượt qua mọi khó khăn. Chúng ta sẽ nương tựa nhau mà sống, bố mình bảo mình trở về thế giới Vam... lẽ ra mình không nỡ xa ông ấy nhưng nghĩ cậu sẽ cần mình hơn nên mình mới rời đi.

- Cảm ơn bồ vì tất cả. Sasa, cả đời này mình nợ bồ, nợ Yona và cả hai anh ấy...

Sasa là Vam, tôi lại là người phàm tục nhưng sự thân thiết giữa chúng tôi đã vượt qua mọi giới hạn, nghe nhỏ nói lòng tôi có chút xót xa vì Sasa làm gì cũng luôn nghĩ cho tôi. Vì tôi mà nhỏ mất đi người anh, chúng tôi trên thực tế đều cô độc như nhau, chỉ khác là Sasa còn có nhà để trở về còn tôi thì lại không. Thời gian sắp tới tôi sẽ bao bọc nhỏ, tuyệt nhiên không để ai làm hại Sasa.

 Riêng món nợ tôi sẽ trả cho Yona và anh Tayoo, chắc tôi sẽ dùng cách đặc biết để đền đáp họ. Tình cảm Yona dành cho anh Tayoo ai cũng có thể nhìn ra ngoại trừ anh ấy, đúng là băng tảng ngàn năm có khác, nhiều lúc tôi xót xa khi anh ấy lơ là Yona chỉ chú tâm bảo vệ tôi.

- Ngốc... cậu đang nghĩ vẩn vơ gì thế. Quên mất mình và anh Tayoo, giờ có thêm Sasa đều có thể đọc được suy nghĩ của cậu à.

Là tiếng Yona lạnh lùng nói để thức tỉnh tôi, đúng là tôi đã quên khả năng đọc thấu nội tâm của hai cô bạn và anh Tayoo, họ đang âm thầm đọc lén suy nghĩ của tôi và tự bất lực thay vì tôi quá vô tư.

- Thôi ăn đi cô nhóc, em ngố hết sức ấy. Ta đã gọi một phần thịt tái và máu rồng đơn bào cho em rồi, phần còn lại em phải tự xử lấy.

- Ăn nhanh rồi còn về ngủ này Samy, trông bồ buồn lắm thì phải.

Sasa nói bồi thêm sau lời mắng yêu và dỗ béo công khai của anh Tayoo, họ thực sự muốn tôi ăn hết đống đồ ăn trên bàn, tuy nó chỉ là phần ăn của một người song lại vô cùng nhiều. đủ để tôi nạp năng lượng ngủ thêm ba ngày nữa.

Chiếc bàn đặt ở một góc khuất trong thực xá chợt tràn ngập ánh hào quang bởi sự có mặt của các bạn trẻ, tôi vừa ngồi nhăm nhi thức ăn vừa trò chuyện với hai cô bạn, anh Tayoo thì chỉ lặng im quan sát, chốc lát đưa mắt nhìn tôi suy nghĩ đăm chiêu, mái tóc vàng của anh bay phất phơi được nắng chiều soi chiếu càng thêm phần lấp lánh. Lâu lắm rồi tôi mới nghiêm túc ngắm nhìn anh Tayoo và Yona như thế này, càng nhìn họ tôi càng cảm thấy thân quen. Chợt hình ảnh cậu bé băng lạnh cùng cô công chúa năm nào tôi từng quen lại hiện về rõ mồn một trong kí ức, tôi có cảm giác những mảng trắng bị cắt ra rời rạc đang dần được chắp vá lại hoàn chỉnh. Rất nhanh thôi, có lẽ tôi sẽ nhớ lại tất cả. Giống như tôi đã tìm được chiếc chìa khóa để mở chiếc gương bí mật, càng khám phá nó thì càng lo sợ, bất an thay khi nhận ra sự thật quá bi thương.

Ráng chiều dần buông, những ngọn tháp nghiêng mình đánh nên từng hồi chuông trong veo. Thanh âm của ngày tàn là thế, rất dịu mát và tinh khôi. Cảnh vật cũng theo đó mà yên bình, thời gian nhanh cuốn tâm tình con người trôi theo. Một ngày dài lại sắp khép lại.

Tôi ăn xong thì nhanh chóng cùng hai cô bạn và anh Tayoo ra về. Lúc bước ngang những cô nàng Vam hoàng gia, họ vẫn kiên trì bĩu môi, sắm soi và hết lời nói xấu tôi. Nhưng Yona chỉ cần lườm một phát thì tất cả phải im ngay, sự băng lạnh của nhỏ so với anh Tayoo có khi còn cao hơn, xứng đáng lọt tốp cao thủ.

Bốn người chúng tôi chọn cách cuốc bộ về kí túc xá chứ không dùng thuật dịch chuyển không gian. Trên đoạn đường ngắn ấy có biết bao câu chuyện đã được nhắc đến, tiếng cười nói pha trộn vào nhau, mọi sự mệt mỏi trong tôi dần tan biến hết.

Anh Tayoo đưa chúng tôi về đến phòng thì xoa đầu từng người dặn dò đúng chuẩn anh trai, chào tạm biệt xong lại biến đi mất. Yona lạnh lùng nhìn theo anh ấy rất lâu sau đó mới chịu vào nghỉ ngơi, dáng vẻ cô độc và bất lực của nhỏ khiến tôi hồi tưởng về cô công chúa nhỏ hay hiện về trong giấc mơ của mình. Năm sáu tuổi tôi đã từng gặp và quen những người bạn, ngỡ là khi xa nhau rồi sẽ không nhớ, nhưng thật tâm từ trong sâu thẳm trong tiềm thức và tim tôi, hình ảnh họ vẫn luôn tồn tại chưa bao giờ phai nhạt.

Tôi đứng ở cửa suy nghĩ khá lâu, nhìn dáng vẻ bà cụ non của tôi Sasa khẽ bước ra ôm cổ, vồ tôi một phát như mèo bắt được chuột xong hai đứa còn rượt đuổi nhau, chạy lòng vòng phòng như trẻ con. Yona nhìn theo cười hiền, nhỏ thay đầm ngủ xong thì chậm rãi lên giường yên giấc, trước đó còn ném cho tôi một câu nói có sức sát thương cao.

- Ngủ đi hai nàng, khi dậy rồi bất kể đã khỏe hay chưa thì đều phải đi học phép thuật với mình đấy.

- À.. ờ, mình với Sasa ngủ liền đây.

Tôi cười ra nước mắt khi nghĩ đến số phận sắp bị phép thuật vờn tơi tả, bỏ lâu không dùng có khi đến thuật bay lượn, tránh đòn cơ bản tôi cũng quên mất.

- Sẽ ổn thôi Samy, đừng lo quá. Cậu thay đồ rồi ngủ nhanh đã trễ lắm rồi ấy. Lần này cho phép cậu ngủ đến khi nào muốn dậy thì dậy.

Sasa ôn nhu nhắc nhỡ tôi, nhỏ còn lấy hộ tôi cái đầm ngủ màu trắng xong đẩy tôi vào phòng thay đồ. Tôi vào ấy nghịch tầm mười phút mới chịu ra, lúc này Sasa và Yona đã ngủ ngon trên giường của họ, Saly thì đi biệt nên tôi không rõ nhỏ đang ở đâu, dù đã cố liên lạc nhưng có vẻ nhỏ không muốn nói chuyện với tôi nên sóng âm luôn bị mất kết nối.

Nghĩ thêm buồn, lo lắng cho Saly nhưng tôi biết mình có lo cũng bằng thừa vì với thực lực của mình nhỏ có thể tự bảo vệ bản thân, so với nhỏ tôi còn kém xa lắm. Saly là một cô gái tốt và thông minh, nhưng tôi không hiểu sao Yona và anh Tayoo lại có ác cảm với nhỏ, lúc ở thực xá tôi có hỏi về Saly nhưng hai người họ cứ đánh lảng sang chuyện khác. Thật sự có ẩn tình, sau khi thức dậy tôi sẽ tìm hiểu cho ra lẽ.

Do ăn quá no nên bụng tôi cứ nặng nề, nằm trằn trọc một hồi, suy nghĩ đủ chuyện linh tinh tôi mới chịu chìm dần vào giấc ngủ.

Căn phòng nhỏ nhưng rất ấm áp này trở thành nơi chốn bình yên, bao bọc cho ba cô gái. Mỗi người một vẻ, một màu sắc, vẻ đẹp của họ khiến cảnh sắc phải nép mình chào thua, chỉ dám lặng lẽ ngắm nhìn từ xa.

Làn gió thu dịu nhẹ luồn qua ô cửa sổ đánh tạt vào phòng, tấm rèm voan được dịp bay lượn thỏa thích, khi tung người lên cao nó để lộ thân ảnh của một chàng trai đang ngồi ngủ trên cây đào gần đấy.

Tayoo sau khi chia tay chưa từng rời đi, cậu lặng lẽ phi người lên cây đào và ở yên quan sát ba cô gái, bảo vệ họ khỏi những phiền phức đang vây quanh. Cứ như hoàng tử đang canh giấc ngủ cho công chúa của mình, khi mở mắt ra người đầu tiên Tayoo sẽ gặp chính là chân mệnh nhân duyên của cậu. Sự đời, đúng thật luôn không như là mơ, chưa chắc ta yêu một người thì có thể ở gần người ấy được. Có những tình cảm đẹp chỉ nên cất giữ ở trong tim.

Ở cách phòng Samy không xa, phía sau khuôn viên trường có một nhân vật cũng đang lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động của Samy, ông dường như có thể đếm được hơi thở và từng suy nghĩ, hình ảnh đang lướt qua trong đầu cô bé. Ánh mắt màu vàng nhạt vì thế mà trở nên sâu thẳm, sự bi thương chìm đắm trong ông khiến cảnh vật phải nép mình không dám lại gần, chỉ có thể giữ im lặng, ngủ vùi để trả lại sự yên bình cho nơi đây.

- Samy, sao bao năm xa cách cô bé ruốt cuộc vẫn quay về bên hoàng tử. Là định mệnh...

Hilit nói rồi chậm rãi rời đi, trong tay ông một viên ngọc đang phát sáng đã dần bị lưu mờ, ít giây sau đó nó cũng tan biến mất. Nó chính là ngọc sinh mệnh của Raio, Hilit đã dùng nó để nhận diện người quen, và ông đã phải lặng im ngay sau đó khi xác định Samy chính là cô bé năm xưa mình từng gặp.

Mười năm trước Hilit là người đã phong ấn kí ức của Samy, ông chính là quản gia của gia của gia tộc Tashima, là người chăm sóc và nuôi dạy Raio từ khi cậu còn bé. Biến cố năm ấy khiến Raio bị tổn thương, máu chảy không ít, số người chết oan vì cứu cậu cũng nhiều vô kể. Raio khi đó còn quá bé, một mình Hilit thu dọn tàn cuộc giúp cậu, vì để bảo vệ hoàng tử khỏi những rắc rối và âm mưu nên Hilit đã phong ấn kí ức của những người có liên quan. Tất cả họ đều quên đi Raio cùng thân phận của cậu, riêng chỉ có một cô bé là Hilit phải bất lực vì không sao can thiệp được khi lòng tin yêu cô dành cho Raio quá lớn.

Lúc ấy Hilit đã dùng thuật phong ấn cấp cao đễ che đi mảng kí ức đau thương của Samy, nhưng đó chỉ là giải pháp tạp thời vì khi lớn lên cô bé sẽ tự tìm lại được kí ức. Nhưng với một điều kiện là Samy phải gặp được Hilit, hay nói đúng hơn ông chính là chìa khóa mở phong ấn kí ức của Samy. Ngày ấy ngỡ xa nhưng thật gần. Mười năm thoáng qua như một giấc mộng dài, sau ngày chạm mặt định mệnh này Hilit sẽ giúp Samy nhớ lại hết tất cả, từ kí ức tươi đẹp đến bi thương.

Sẽ tốt hơn khi mọi chuyện được vỡ lẽ, và quyết định của Samy sẽ giúp thế giới phép thuật này được giải phóng khỏi bóng tối. Sự hi sinh, lòng bao dung là vũ khí, máu sẽ lại đổ xuống, phải có một người ra đi để một người được tiếp tục tồn tại.

Tình yêu của Vam hoàng gia và con người luôn được gắn mác trái cấm,  không thể ăn chỉ có thể sờ và ngắm nhìn từ xa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net