Truyen30h.Net

Trái CấmTình Yêu Của Vampire

Chương 56: KÍ ỨC CỦA SAMY

Sammyyoona

Chương 56: KÍ ỨC CỦA SAMY

Vào thu cỏ cây dường như đều trút bỏ bộ cánh cũ, chúng khoác lên người một sắc cam dịu nhẹ của sự tàn rụi nhưng lại rất tươi mát. Lá cây rơi như mưa rào, xào xạc khua nhau trên nền sân lạnh. Từng đàn quạ chao nghiêng bay lượn, thi thoảng chúng đáp xuống một cành cây để rỉa lông, tự thưởng cho mình sau một ngày làm việc vất vả bằng cách cho phép bản thân rửa mắt, ngắm từng tốp trai thanh, gái tú đang bên nhau luyện tập phép thuật.

Trường Quenci hiện tại đang được bao trùm bởi một bầu không khí căng thẳng, vì chỉ còn đúng một tuần nữa thì kì thi dành cho Vam hoàng gia đã bắt đầu. Sự bận rộn chuẩn bị, tinh thần quyết chiến của học viên được nâng lên một tầm cao mới. Ai ai cũng tự giác luyện tập, nhận thức được lần thi này có ý nghĩa đặc biệt đối với họ.

Bên ngoài không khí đang sục sôi, náo nhiệt là thế nhưng trong căn phòng nhỏ của các cô gái trẻ thì lại rất yên bình. Samy và hai cô bạn vẫn đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Samy cứ ngủ như một nàng công chúa bị bỏ bùa mê, cô đã nằm ngoan trên giường đúng hai ngày và vẫn chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh dậy. Sasa và Yona thì có rời khỏi phòng để nạp năng lượng, họ thay phiên nhau canh chừng giấc ngủ cho Samy. Tayoo cũng lui đến nhưng lại rời đi không nán lại lâu, kì thi sắp diễn ra nên cậu khá bận rộn.

Riêng Saly thì mấy ngày rồi vẫn chưa trở về, nhỏ đang kiên nhẫn bám theo Raio, nói là muốn chăm sóc cậu nhưng dụng tâm chính là để canh chừng không để cô gái nào khác, đặc biệt là Samy có cơ hội tiếp cận Raio. Saly lo lắng thân phận mình sẽ bị bại lộ, nhỏ có âm thầm về kí túc xá lấy ít đồ nên đã gặp ba cô bạn khi họ còn say giấc. Saly từng muốn động thủ hãm hại Samy nhưng không nỡ xuống tay, lần này cô dám quay về xem như tự chui đầu vào chỗ chết, nhỏ sẽ dùng mọi thủ đoạn để loại trừ cô, chỉ có như thế Raio mới vĩnh viễn thuộc về nhỏ. Dụng tâm ấy đã đưa Saly đi theo con đường tàn ác và vô cảm, tuyệt nhiên nhỏ sẽ không có lựa chọn khác để thay đổi vận mệnh của mình.

Chính yêu thương ngang trái đã biến thành thù hận, biết rất rõ trái tim Raio mãi mãi không hướng về mình nhưng Saly vẫn cố chấp giành lấy, dù có trả giá bằng tính mạng mình nhỏ vẫn không hối hận.

Saly vừa ngồi chăm Raio ngủ vừa suy nghĩ thâm sâu, toan tính các nước cờ sẽ đi. Mấy ngày qua vì luyện tập quá sức nên vết thương cũ cứ chồng vết thương mới, trông Raio xanh xao thấy rõ, Saly càng xót cho Raio càng căm hận Samy, nhỏ luôn muốn ném Samy ra khỏi thế giới này. Saly đã thay đổi rất nhiều, từ một cô gái lương thiện thoắt biến thành nô lệ của quỷ dữ. Lần này Samy quay về xem như tự đưa đầu vào lọ, Saly quyết sẽ diệt cỏ tận gốc, xóa tên Samy trong danh sách học viên trường Quenci.

Về phần Heyoumy, cô đang phải vật lộn với vô vàng đau đớn sau khi ôm thất bại trở về. Waski không dùng người bất tài, Heyouny do quá háo thắng nên công tư không rõ ràng, cứ mang chuyện tình cảm ra làm nhiễu loạn chiến sự. Hiện tại Heyoumy đang bị giam trong mật thất dưới sâu tại lâu đài đen, ngày ngày chịu đựng lửa địa ngục tra tấn, tuy nó khiến cô đau tận xương tủy nhưng phần nào lại giúp cô mạnh hơn. Dó cũng là dụng tâm của Babala pháp sư và chúa tể hắc ám, Heyoumy vẫn còn có ích đối với họ, cô vẫn là con cờ tốt Waski sẽ dùng để tìm ra nữ hoàng ánh sáng thật sự và tiêu diệt nàng.

Quay về với tình cảnh của Samy hiện tại, hôm nay đã là ngày thứ ba cô tiếp tục say giấc. Yona và Sasa đã rời đi từ rất sớm, hiện tại trong căn phòng nhỏ chỉ còn mình Samy nằm đấy, chậm rãi hít thở và mơ màng tìm về miền kí ức của riêng cô.

Khó khăn mở mắt ra Samy khẽ nheo mắt tránh ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, do nằm quá lâu nên đầu óc cô khá choáng, bụng lại cứ biểu tình dữ dội, phát ra những âm thanh khiến cô không sao ngủ tiếp được. Mệt mỏi từ trong tâm, Samy sau khi làm vệ sinh cá nhân thì chọn một bộ đầm trắng để thay, chải tóc thật gọn gàng xong mới rời khỏi phòng để chạy theo tiếng gọi của thức ăn.

Hôm nay không khí rất trong lành, cảnh sắc cũng vừa vặn tươi mát khiến cho lòng người thư thái lạ. Dạo bước trên con đường lát gạch đỏ dẫn đến thực xá Samy vừa đi vừa cất tiếng hát trong trẻo, hoàn toàn không giống như người từng bị đau thương vùi dập, tinh thần cô lạc quan khiến ai nhìn thấy cũng bị cuốn hút theo.

- Gì thế này... Mật thư sao?

Samy đang chạy chân sáo để đến thực xá nhanh hơn thì bỗng nhiên phải dừng bước vì một vật lạ từ trên trời rớt xuống. Có chú quạ đen bay ngang tiện chân ném một mảnh giấy cho nó thả tự do rơi ngay đầu Samy, chậm rãi mở ra đọc cô đã phải đứng ngây ra giây lát. Là một cuộc hẹn bí ẩn, vì không rõ ai là người muốn gặp mình nên Samy hơi ngần ngại, cô chôn chặt chân tại chỗ, mắt quan sát tứ phía sau một hồi lâu mới chịu xê dịch.

Samy tuy có chút nghi ngờ nhưng vẫn đi đến gặp chủ nhân của lá thư, cô đã rút kinh nghiệm từ lần bị ám hại ở khu rừng cấm nên trước đó đã truyền sóng âm thông báo địa điểm mình sẽ đến để Yona nắm rõ. Phần mình Samy cứ tự tin mà đi, chân thong thả giẫm đạp đám lá cây để cảm nhận âm sắc cô độc của quan cảnh, vì con đường mòn dẫn đến ngọn thác ở khu rừng cấm hiện tại chỉ có mình cô lẻ bước.

Samy mất tầm mười lăm phút mới tới nơi được hẹn, do không thấy ai nên cô tiếp tục đảo mắt tìm, tâm trạng theo đó cũng bất an vì linh cảm được sự mờ ám từ toan tính của ai kia. Samy bắt đầu mất kiên nhẫn sau một hồi đứng đợi vẫn không thấy người muốn gặp mình xuất hiện, cô lúc này mới tiêu tốn chút hơi sức để gọi.

- Có ai ở đây không? Tôi đã đến rồi, đừng chơi trò trốn tìm nữa vì rất mất thời gian của nhau, nếu người không ra tôi sẽ bỏ về đấy.

Vẫn là sự im lặng đến đáng sợ, không ai đáp lời Samy, chỉ có tiếng nói của cô từ trong rừng vọng lại, cảnh sắc vì thế đã u tịch lại thêm phần liêu trai. Samy ngó nghiêng thêm giây lát thì toan bước ra về, trên tay cô lá thư với những dòng chữ được viết bằng bùa ỉm vẫn còn đó, mùi giấy thơm phản phất bay trong gió xông lên cánh mũi cô.

"Nữ thần... nữ thần đã trở về... Nữ thần..."

Samy đã đi được một đoạn thì chợt nghe âm thanh ma mị vọng lại từ đáy hồ, tiếng gọi ấy nhẹ tênh và trong veo, được tiếng thác đổ ôm trọn và phối khí nên càng thêm phần huyền bí.

- Ai thế... Người gọi ta sao?

Samy xoay bước đi trở lại nơi phát ra âm thanh ấy, cô bị tiếng gọi thu hút lạ dù linh cảm được sự nguy hiểm đang rình rập.

Hồ thiêng này nằm ở vị trí giao nhau giữa rừng cấm và lãnh địa an toàn của trường Quenci, thường ngày rất hiếm người lui tới vì đã được cảnh báo. Samy không phải lần đầu đến nơi này song tâm trạng cô vẫn không khá hơn mấy, vẫn lo sợ và bất an nhưng sự gan lì thì đã được nâng tầm lên rất nhiều. Chậm rãi tiến lại gần hồ Samy đã phải thở sâu và cố giữ tâm tịnh để quan sát sự khác lạ đang diễn ra. Dưới làn nước trắng đẹp mơ màng hình ảnh Samy phản chiếu thật lung linh, đã khá lâu từ ngày cải trang thêm vết bớt cô mới ngắm kĩ dung nhan mình thế này, vì thường ngày do không để tâm lắm nên cô rất hiếm khi soi gương, cũng không biết rằng mình đã lớn và xinh hơn.

Samy của hiện tại sở hữu hương sắc thuần khiết của đất trời giao hòa, vết bớt kia không hề khiến cô nhạt nhòa đi, nó chỉ như một điểm nhấn che bớt vẻ kiêu sa của cô.

Mười bảy tuổi, Samy đẹp tựa một nữ thần, dù không khoác trên người xiêm y lộng lẫy, không trang điểm chỉnh chu xong cô vẫn rất cuốn hút. Samy vốn không để tâm đến ngoại hình của mình, càng không hay biết chính vì nó mà cô bị đố kị và ám hại bao lần. Hiện tại Samy đã có chút giác ngộ, nhìn ngắm mình dưới làn nước hồ thanh mát cô cơ hồ nhận ra thế giới này vốn không đơn thuần như cô nghĩ, ngoài sự tranh đấu giữa thiện và ác, còn rất nhiều âm mưu đang diễn ra và rất có thể nó luôn nhắm vào cô.

Khẽ thở dài Samy lấy tay nghịch nước để xóa tan hình ảnh của mình, âm thanh ma mị kia đã không phát ra nữa, ngồi chờ lâu chỉ mất thời gian và khiến tâm rối hơn nên Samy quyết định lại ra về. Nhưng lần này cô chưa cất bước thì chân lại bị đóng chặt tại chỗ vì tiếng gọi của một người khác.

- Samy... lại đây nào, ta đang đợi con...

- Người là ai... sao lại muốn gặp tôi?

- Nhanh nào Samy, ta chờ con từ rất lâu rồi. Lại đây bên ta... ta sẽ cho con biết đáp án.

Samy như bị bỏ bùa mê, dẫu biết nguy hiểm đang ở rất gần, thần chết đang đứng chờ ở phía trước nhưng Samy vẫn thi triển phép thuật để bay đến bên ngọn thác thiêng.

Tiếng gọi ấy vọng ra từ phía sau màn thác, âm thanh đầy ma mi và cô độc. Samy nghe qua chợt thấy buồn khôn xiết, cô vì thế mới bất chấp nguy hiểm, cứ vô tư lại gần để tìm hiểu thật hư.

Samy dùng phép phi thân về phía thác nước, chỉ trong nháy mắt cô đã ở rất gần nơi phát ra tiếng nói của ai kia. Bước chân Samy trượt dài trên mỏm đá có hình dáng tựa như một cái đầu rồng, kế bên dòng thác thiêng vẫn đang nhẹ nhàng chảy, màn nước trắng xóa, những tia bọt li ti thay phiên nhau đùa nghịch vươn khắp người cô. Thoắt tí mà Samy đã ướt nhem, đầu tóc cô bết lại để lộ vết bớt ngày càng hằn sâu hơn, tuy nhiên nó không thể che đi thần thái xuất chúng cùng vẻ đẹp tinh khôi của cô.

Samy đang đứng thẩn thờ trước dòng thác, cô vẫn giữ tâm tình như bị ai cào xé, trái tim còn vô thức đau nhói lên từng cơn. Đầu óc Samy còn bỗng nhiên quay cuồng, chân tay run như vừa bị ai tạt nước băng vào. Trông Samy hiện tại không khác gì một người bị tâm bệnh, là cảm giác bất lực tận trong tim, chỉ có thể cố gượng để đứng vững vì cô không rõ lí do để có thể tự cứu mình.

"Rào... rào... rào..."

Tiếng thác đổ nghe như tiếng khóc nỉ non, Samy bị âm thanh ấy làm thức tỉnh, cô đã thoát ra khỏi vòng xoáy kí ức chỉ độc một màu trắng. Nhưng nguy hiểm ngay sau đó mới là món ăn mà Samy phải nếm thử, cái bẫy đã bị giật dây và cô chính là con mồi mà chủ nhân lá thư nhất định phải săn được.

"Đùng..."

Tiếng va chạm giữa cơ hể nhỏ bé và mặt hồ vang lên sao nhẹ tênh, Samy đích thị đang bị ép vào đường cùng, cô mất thăng bằng trong không trung mấy giây thì chậm rãi tiếp nước. Samy bị ngộp, cô cứ ngoi lên hụt xuống vài lần sau đó thì chìm hẳn, làn nước hồ trong veo ôm trọn cơ thể nhỏ bé của cô, nâng niu như sợ sức mạnh tà ác sẽ khiến cô tổn thương từ bên trong.

"Hamy... tỉnh dậy đi con, đừng ngủ nữa, mẹ đi chợ mua cho con nhiều nơ đẹp lắm này."

"Hamy... ra đây nhổ củ cái với ba này."

"Nhanh lên Hamy, bà đưa cháu đến trường. Lên lớp một học phải ngoan nha Hamy, chiều về bà làm bánh rán thưởng cháu."

"Hamy, lại đây nào, anh hái được nhiều trái ngon lắm. Vị thơm thế chắc là ăn được.".

.
.
.

Đầu óc Samy quay cuồng, những tiếng nói cứ thay nhau vang bên tai cô. Samy không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là ảo, cô chỉ thấy khó thở, tim dường như ngừng đập hẳn. Samy đang chìm tự do, xung quanh cô không gian dường như đứng yên lại, cảnh vật cũng đóng băng chỉ còn mình cô tồn tại.

Quá khứ như một quả cầu thủy tinh bị phá vỡ, những mảnh ghép nhỏ được màn nước chấp vá và xâu chuỗi lại. Samy đang dần quay trở về mốc thời gian năm cô lên sáu tuổi, đó là những tháng ngày hạnh phúc khi cô còn đầy đủ người thân. Là thủy thần của dòng thác thiêng đã tạo ngoại cảnh tác động, giúp Samy tự dùng chìa khóa đã có sẵn để mở phong ấn kí ức của mình. Samy vẫn đang lơ lửng trong màn nước, có tiếng ai đó cười nghe ai oán vọng lại sau màn thác, không gian chợt chùn xuống tĩnh mịch đến đáng sợ. Lúc này Samy đã mất nhận thức hoàn toàn, trông cô như một nàng công chúa bị rơi xuống chốn thủy cung, nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ sâu giúp Samy tỉnh dậy sẽ biết mình là ai...

Cùng lúc đó kẻ đã đẩy Samy vào đường cùng đang chiễm chệ đứng ngắm cảnh, từ tốn xem con mồi vật lộn với tử thần. Sau khi chắc Samy đã chết cô ả mới rời đi, thân ảnh nhỏ nhắn nhưng kiên định, mái tóc nâu dài buông xõa tới thắc lưng, chiếc váy đen cùng áo choàng che chắn cả người, trông cô gái đang đứng sau màn thác không khác gì một pháp sư. Thân ảnh cô độc, cô ta đứng ngây ra cười nham hiểm giây lát sau đó trút bỏ chiếc mủ che đầu xuống để lộ gương mặt thanh tú của mình. Chính là Saly, nhỏ đã hẹn Samy đến nơi hoang vắng này, nhân lúc Raio còn ngủ say, bạn bè Samy đang bận luyện tập phép thuật để ám hại cô. Saly chỉ dùng chút phép để viết thư, dùng sóng âm ma mị gọi Samy là cô đã rơi vào bẫy. Lẽ ra Saly định dùng thanh đoản kiếm đang cầm để giết Samy, song cô đã bất cẩn rơi xuống hồ nên nhỏ đỡ mất công xuống tay. Thần không biết quỷ không hay, Saly nghe đồn hồ và thác thiêng này rất thần bí, đã có rất nhiều người mất tích, đến nhưng không thấy về và không tìm được dù họ đã chết hay còn sống. Xóa bỏ mọi dấu vết, không ai có thể tìm được Samy trừ khi có kì tích xuất hiện. Saly cứ nghĩ thế cho nên an tâm ra về, nhỏ nào biết rằng thủy thần của dòng thác đã làm phép hút Samy rơi xuống để cứu cô.

Lần này Samy trong họa mà gặp phúc, dòng nước thiêng hiền hòa sẽ giúp cô nhớ lại toàn bộ kí ức đã bị phong ấn của mình. Khi Saly đã rời đi thì một cái phễu nước rất lớn chợt hiện ra, từng hình ảnh thi nhau lướt qua rồi chìm xuống đáy hồ. Nơi ấy Samy vẫn đang nằm im say giấc nồng, trên môi cô nụ cười vẫn luôn hiện hữu....

>>>♡♡♡<<<

Osaka mười năm trước vào mùa thu tươi mát, tại ngôi làng nhỏ nằm ở ngoại ô có một gia đình đang sống bên nhau rất hạnh phúc.

Hamy năm ấy vừa tròn sáu tuổi, cô từ bé đã rất hiếu động, luôn thích chạy nhảy, khám phá mọi thứ mà cô xem là mới lạ. Bà Yame và bố mẹ Hamy rất cưng chìu cô bé, tuy gia đình không khá giả về vật chất nhưng luôn dư dã về tinh thần. Nụ cười cứ âm vang đều đặn trong căn nhà nhỏ được xây bằng gỗ sồi, chính sự lạc quan và yêu thương nhau đã giúp cho bốn thành viên trong gia đình luôn gắn kết, hạnh phúc ngự trị từ trong ánh mắt và tim họ.

Hamy do vẫn chưa đến trường nên hay đi chơi khắp nơi. Từ đầu làng đến cuối xóm, cô bé đều được bà và bố mẹ dẫn đi đến để ngắm cảnh hay đùa nghịch gì đó. Nhưng lần này Hamy lại trốn họ đi lẻ một mình, tuy chỉ mới sáu tuổi nhưng cô bé rất thông minh, đường đi lên núi hay vào rừng, xuống các cánh đồng hoa cô bé đều thuộc nằm lòng. Hamy vì thế rất tự tin để đi ngao du một mình, cô bé còn chuẩn bị cả nón, ô và ít đồ ăn, nước uống để nạp năng lượng đi đường dài.

Lúc Hamy rời khỏi nhà trời đã đứng nắng, bố mẹ cô bé có một cuộc họp quan trọng ở nơi làm nên đã đi từ rất sớm, bà thì đi chợ xa nên chưa về. Hamy được dịp nên trốn nhà đi chơi, cô bé rất háo hức nhưng vẫn không quên viết thư để lại cho người lớn. Những dòng chữ được Hamy mân mê viết ra trong vừa đẹp vừa ngô nghê, sau khi để lá thư lên bàn cô bé nhanh chóng khép hờ cửa rồi rời đi, động tác nhẹ nhàng cứ như một con mèo đang ăn vụng.

Trên con đường mòn dẫn lên núi cô bé vừa nhảy chân sáo vừa hát vang rất đáng yêu, trông Hamy cứ như một thiên thần, chiếc váy xanh điểm hoa trắng phất phơ bay trong gió. Mái tóc nâu thì được tết gọn lại ôm trọn gương mặt bầu bĩnh của Hamy, cô bé cứ thế chậm rãi bước đi, cảnh vật cũng theo đó mà chao nghiêng theo, cúi người chào mừng cô bé đến với một vùng đất hứa.

Hamy mất hơn một canh giờ mới leo lên tới giữa núi, do cô bé vừa đi vừa ngắm cảnh lại hay dừng chân hái hoa dại nên mới lâu như thế. Lúc này trời đã trưa bộn, men theo con đường mòn quen thuộc Hamy từ tốn che ô đi không quên cất tiếng hát âm vang, chim chóc bay vờn xung quanh cũng hòa tiếng hót đệm theo, quanh cảnh vì thế càng không hề đơn điệu, có sắc có nhạc, đúng là rất đáng để ngao du khám phá.

Bất chợt trời đang đẹp là thế bỗng nổi cơn sấm chớp, mây đen vây kín cả ngọn núi. Hamy đoán là mưa nên vội vàng tìm một nơi để tránh, cô bé cất ô rồi chạy thật nhanh theo quán tính với hi vọng sẽ gặp một hang đá nào đó thật an toàn.

Hamy chạy lâu nên thấm mệt, cô bé quyết định dừng chân nghỉ dưới tán một gốc cây to có tàn lá um tùm che mát cả khoảng đất rộng. Nơi đây là trung tâm của ngon núi, theo như lời bà kể Hamy nhớ gốc cây này có tuổi thọ mấy nghìn năm, là nơi các linh hồn ẩn nấp hay trốn tránh sự truy đuổi của thần sét. Nghe có vẻ tâm linh nhưng Hamy không hề sợ, tuy đây là lần đầu đặt chân đến nơi này song cô bé lại có một cảm giác rất thân quen. Vì Hamy chưa được người lớn kể về sự ra đời kì bí của mình nên cô bé không sao lí giải được cảm xúc này.

Samy mơ hồ ngắm nhìn cô bé đang nép mình tựa đầu vào gốc cây, chợt một mản kí ức mới chợt hiện về. Đó là vùng bí mật ngoài lề mà Samy chưa từng được khám phá...

Thật ra năm ấy Nhật Bản có biến lạ, vào một đêm trời đang trong xanh chợt chuyển sang tối sầm lại, sấm chớp không ngừng, và một cơn động đất đã ập đến. Mẹ Hamy lúc ấy đang mang bầu tám tháng, do nhà ở nơi hoang vu, giao thông không thuận lợi nên ba Hamy quyết định đưa vợ và bà Yame lên núi tránh thiên tai. Đây cũng là quyết định thiên về cảm tính của ông, may sao nhờ vậy mà cả nhà ba người tránh được nạn diệt vọng. Ông đưa vợ và mẹ lên núi, trốn ngay dưới gốc cây cổ thụ mà Hamy đang ngồi, lúc ấy do đi đường xa mẹ Hamy thấm mệt nên đau bụng chuyển dạ, cô bé đã ra đời không lâu sau đó. Có một điều rất lạ vào đúng lúc Hamy lọt lòng thì bầu trời chợt chuyển vời, phía trên không trung bao trùm lấy gốc cây có vầng hào quang sáng chói. Khi Hamy khóc thét lên trên trán cô bé sau đó bỗng xuất hiện một cái bớt có hình ngôi sao tám cánh.

Ba mẹ và bà Hamy rất lấy làm lạ song không để tâm lắm, chỉ tập trung giữ ấm và dỗ cô bé ngủ. Sau một đêm giông bão, sáng dậy vết bớt đã ẩn mất, gương mặt non nớt của Hamy lúc ấy đẹp hoàn hảo đến mức khiến cả nhà phải kinh ngạc. Ai cũng yêu thương cô bé, vì lo sợ điềm xấu sẽ đến với Hamy nên ba mẹ và bà cô bé quyết định giữ kín bí mật này, chết mang theo chứ không nói cho Hamy nghe.

Cho đến tận bây giờ, khi đã mười sáu tuổi Samy mới biết được bí mật về sự ra đời của mình thông qua những hình ảnh rời rạc được chắp vá. Tên Hamy là do ba mẹ đặt cho cô, Samy rất thích tên ấy, nhưng sau khi ba mẹ mất vì tai nạn thì bà đã nhất quyết bắt cô bé đổi tên thành Samy. Cô bé đang ngồi bên gốc cây kia đích thị là Samy năm lên sáu, vẻ ngây ngô, sự tinh nghịch ấy về sau cô không còn nữa. Samy không rõ vì đâu tính cách mình lại thay đổi như thế, chỉ rõ là bà không hề nhắc gì về sự ra đi của ba mẹ cô. Samy chỉ biết là họ đã ra đi sau một tai nạn thảm khốc, và cô bé đã trở thành trẻ mồ côi từ lúc sáu tuổi, phải cùng bà chuyển nhà sang nơi khác sống ẩn cư rất lâu, đến khi cô vào cấp hai bà mới đưa cô trở về lại nơi này.

Vết bớt hình ngôi sao tám cánh, máu và nước mắt, một mản kí ức không rõ ràng chợt hiện ra rồi biến mất trong phút chốc. Samy lại quay trở về với miền kí ức năm cô sáu tuổi, lúc này cô bé Hamy vẫn đang ngồi bên gốc cây chiêm nghiệm gì đó, vẻ mặt chuyển từ đăm chiêu sang căng thẳng.

Hamy nhớ nhà, tự nhiên nhớ da diết dù cô bé chỉ mới trốn đi chơi có mấy giờ. Ngồi lâu lại thêm nghĩ vu vơ, bụng chợt đói cồn cào cứ đánh trống hồi theo cảm xúc, cô bé vì thế mới đứng dậy và bước đi lanh quanh. Hamy không rõ mình đang tìm gì, vì theo quan sát thì ở đây không hề có trái rừng hay nước suối để cô bé dùng. Tuy biết rõ thế nhưng Hamy vẫn bước đi theo trực giác, khi cô bé đến gần một đám lá cây nằm cách cây cổ thụ không xa thì chợt đứng hình vì phát hiện một sinh vật, nói đúng hơn là một cậu bé có vẻ đẹp không giống người.

Nằm bất động dưới đám lá vô tri, cậu bé ấy trông rất đáng thương vì máu đã vây khắp nơi, thấm trên áo và cả mặt cậu. Hamy rất hoảng sợ, cô bé cứ lóng ngóng không biết phải làm gì nên cứ đi xung quanh cậu bé. Mất năm phút để tịnh thần, Hamy sau đó đánh liều ngồi xuống gần cậu bé, vừa lay nhẹ vừa gọi nhưng cậu bé vẫn không có chút phản ứng. Lại tốn thêm ít thời gian để chờ, Hamy xem bộ dạng cậu bé khá to so với mình nên không biết phải giúp sao, ngó nghiêng xung quanh cũng không thấy ai vì nơi này rất hoang vu, cộng thêm thời tiết đang xấu thế kia thì lấy đâu ra người lên núi để cô bé cầu cứu.

Lúc này trời đã tối sậm hơn rất nhiều, có vài hạt mưa thi nhau đáp đất, không khí cũng se lạnh và có chút sương mù bay vờn xung quanh nơi Hamy ngồi. Cô bé rất bất an, đôi mắt xanh lam chợt trong veo hiện rõ thân ảnh của cậu bé đang nằm thoi thớp chờ thần chết đến đón. Hamy biết nếu mình không giúp cậu bé, nhất định cậu sẽ bị thú dữ ăn thịt hay vì lạnh mà chết dần. Càng nghĩ càng thêm rối, Hamy vì thế mới quyết định sẽ hành động. Cô bé cố dùng hết sức bình sinh để kéo cậu bé dậy, sau đó khoác hờ tay cậu lên vai mình rồi dìu đi.

Đôi bàn chân nhỏ bé của Hamy trở nên nặng trĩu, cô bé vừa đi vừa thở dốc, cảm giác trở thành điểm tựa cho toàn thân cậu bé với sức nặng không nhỏ thật khó tả. Hamy vẫn gắng gượng nhưng do sức người có hạn nên cô bé nhanh chóng đuối sức, đi thêm một đoạn ngắn nữa cô bé đã vấp ngã, cả người cô và cậu bé lăn xuống một con dốc. Hamy đã cố lăn nhanh hơn để giữ lấy cậu bé, cô ôm cậu bé thật chặt, khi nhìn thấy phía trước có một gốc cây cô vội lăn về hướng nó để có thể dừng lại.

"Bịch"

Tiếng va đập mạnh vang lên, Hamy trực tiếp chạm vào gốc cây nên khá đau, nhưng cô bé rất mạnh mẽ chỉ khẽ rên một tiếng sau đó nhanh chóng ngồi dậy, xem xét tình hình cậu bạn. Thật may khi cả hai đều không bị thương nặng sau cú ngã, cậu cũng chỉ bị xay xác nhẹ ngoài da. Lúc này trời đã rơi những hạt mưa đầu tiên, Hamy vội vã ngó nghiêng xung quanh tìm nơi để trú. Thật may khi cô bé nhìn thấy một hang động nằm khuất sau đám cây khô gần đấy, vì cửa hang khá nhỏ không để ý sẽ khó nhận ra được. Hamy nhanh chóng dìu cậu bạn vào tránh mưa, hai người vì thế không bị ướt nhưng lại gặp chuyện rắc rối hơn. Bên trong hang động khá tối và có độ ẩm cao, lại có tiếng dơi kêu rợn người cứ âm vang bên tai, Hamy ghét loại chim này vì trong kí ức mơ hồ cô từng bị chúng cắn rất đau.

Bên trong không khí đã ngộp ngạt là thế, bên ngoài trời còn mưa tầm tả, hơi lạnh phả vào khiến rai óc Hamy thi nhau nổi lên. Cô bé vẫn ngồi yên để đầu cậu bạn tựa vào vai mình, cái lạnh đã thấm dần vào xương tủy, khiến răng cô bắt đầu đánh cạp, khua nhau kêu trong khoan miệng.

Hamy vội tìm ít củi khô nằm rải rác gần cửa hang, nhặt một ít lá rồi dùng đá mài lửa để tạo chút hơi ấm. Do Hamy đã được ba dạy kỹ năng nhóm bếp nên cô bé nhanh chóng tạo ra lửa, chỉ mất mấy phút hang động đã có ánh sáng soi rọi, Hamy nhanh tay dìu cậu bạn lại gần để sưởi ấm, sau đó xé vạt áo của mình để băng bó vết thương cho cậu bạn.

Bàn tay nhỏ bé của Hamy lướt nhẹ trên mặt cậu bạn, đôi mày cậu có chút cử động, cánh tay vô thức đưa ra nắm chặt lấy tay Hamy. Cậu còn nói mớ thành câu bị đứt quãng.

- Cứu... Mẹ... con sợ lắm.

- Ta vẫn luôn ở đây, con ngoan nào... đừng sợ.

Hamy đáp lời cậu bé bằng chất giọng trong trẻo, cô bé không rõ sao mình lại nói như thế, chỉ đơn thuần muốn trấn an để cậu bạn được nghỉ ngơi.

Sức mạnh của sự san sẻ và lòng nhân ái quả là dùng đúng chỗ, cậu bé nghe lời Hamy nhanh chóng ngủ tiếp và không nói thêm bất kì câu nào. Hamy cứ thế ở bên cậu, cho cậu tựa đầu vào vai mình ngủ, tay còn vuốt tóc cậu, cử chỉ rất nhẹ nhàng. Nhìn Hamy già dặn hơn tuổi lên sáu của mình vì cô bé biết cách chăm sóc và che chở cho người khác, mặc dù đây là lần đầu tiên cô bé gặp tình cảnh như lúc này.

Thời gian cứ thế thấm thoát trôi, Hamy ngồi canh cậu bạn ngủ quên lúc nào không hay, tới khi cô bé tỉnh dậy đã là tờ mờ sáng. Có tiếng quạ kêu gọi bầy nghe thê lương vọng lại từ sâu trong lòng hang đánh thức cậu bạn, Hamy nhìn cánh tay cậu cử động mà thầm vui. Cả đêm qua cậu bị sốt cao nên hay nói sảng, vết thương mới chưa kéo da non cứ rỉ máu thấm ướt sang chiếc đầm trắng của cô. Hamy trông hiện tại có dáng vẻ còn đáng thương hơn cả cậu bạn, đó là lí do vì sao khi cậu tỉnh dậy đã phải chau mày dè chừng, nói dúng hơn là bất an trước tình cảnh của cả hai.

- Cô bé... em đã cứu ta nên bị thương sao?

Tiếng cậu bạn trầm ấm vang lên bên tai Hamy, nhìn cậu đã bớt xanh xao song vẫn còn yếu lắm, lời nói ra như bị đứt quảng, khó nhọc nắn nót từng câu chữ. Hamy nghe xong vội đỡ cậu ngồi thẳng dậy vì lúc này cậu hơi chúi người về trước do bị mất thăng bằng và ngủ khá lâu chưa tỉnh hẳn. Sau đó cô bé mới chậm rãi đáp lời.

- Em không cứu anh, chỉ giúp anh đến nơi này nghỉ ngơi thôi. Với lại em không hề bị thương, máu vây trên người em là của anh đấy.

- Ta... cảm ơn em. Cô bé... em tên gì vậy?

Cậu bé lại khó nhóc cất giọng hỏi, lần này vẻ ưu tư đã vơi đi rất nhiều, thay vào đó là sự chờ đợi. Hamy rất nhanh đã đáp lại cậu.

- Em tên là Hamy, Hamy Hana.

- Tên em đẹp thật. Ta tên Raio, Raio Tashima.

- Tên anh cũng rất đẹp, người cũng đẹp tất. Nhìn anh cứ như một vị hoàng tử vậy.

Tiếng nói của Hamy phát ra khiến cho người nghe có cảm giác bình yên. Cậu bé cười hiền sau đó mới đáp lời, giọng cậu đã liền mạch hơn, dây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc với Hamy, song cảm giác thân quen và an toàn lại mãnh liệt vô cùng. Sự gần gũi, thân thiện của cô bé giúp Raio quên đi hẳn đau đớn. Tuy không thể nhìn thấy diện mạo của Hamy, nhưng Raio vẫn có thể hình dung được vẻ phúc hậu của cô bé. Cái tên Hamy ấy cũng ghi tạc vào trong tâm trí cậu, mãi về sau dù có ngủ hay đang tỉnh, hình ảnh cô bé mặc chiếc đầm thấm đầy máu của mình, miệng vẫn luôn nở nụ cười tươi luôn hiện lên trong trí nhớ của cậu.

Còn Hamy vẫn ngây ngô ngắm nhìn cậu bạn, cô bé nào biết rằng đôi mắt cậu đẹp là thế nhưng lại không thể nhìn thấy ánh sáng. Và dĩ nhiên cậu nào biết Hamy có diện mạo ra sao, chỉ rõ rằng cô có chất giọng trong trẻo, từng lời phát ra có chút ngây ngô, rất chân thành.

Đây là lần gặp gỡ định mệnh giữa Hamy và Raio, đánh dấu mốc thời gian mở ra một trang mới cho cuộc đời họ. Một cô bé lên sáu với trái tim thiện lương và một tâm hồn thánh thiện, một cậu bé có thân phận bí ẩn với dung mạo đẹp như hoa. Rồi đây họ sẽ cùng nhau trải qua những ngày tháng bình yên lẫn sóng gió. Để một mai khi xa nhau rồi, kí ức ấy vẫn mãi vẹn nguyên trong tim cậu bé, riêng chỉ có cô bé là không nhớ vì đã bị người khác dùng phép phong ấn lại.

Samy như người bước đi trong chiêm bao tìm được lối thoát, cái tên Raio ấy khiến cô nhói đau từ trong tiềm thức đến tận tim. Nhớ lại chưa hẳn là tốt, nước mắt Samy chợt rơi hòa lẫn với nước hồ thiêng, nó vẫn xanh trong một màu đầy u uẩn...

Khép hờ kí ức Samy lại rơi vào trạng thái mơ hồ, những hình ảnh hư ảo vẫn vây quanh cô và đang tiếp tục chơi đùa. Nằm hòa mình trong dòng nước trắng xóa Samy chợt mở mắt ra nhìn chăm chú, phía trên mặt hồ có một thân ảnh đẹp tựa như hoa đang hướng ánh mắt chạm vào cô. Khi vẫn chưa nhìn rõ đó là ai Samy đã phải thiếp đi vì đuối sức, tuy nhiên cô vẫn cảm nhận được bàn tay ấm áp của người đang ôm mình, cả mùi hương hoa anh đào đặc trưng của cậu. Không ai xa lạ, cậu chính là người Samy từng cứu năm nào - Raio Tashima...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net