Truyen30h.Net

Trái CấmTình Yêu Của Vampire

Chương 58: NGƯỜI ĐƯỢC CHỌN

Sammyyoona

Chương 58: NGƯỜI ĐƯỢC CHỌN

Ánh ban mai xuyên qua khung cửa sổ của tòa tháp cao nhất trong khuôn viên trường Quenci, từng vệt vàng nhỏ thi nhau đùa nghịch trên mái tóc của một cô gái.

Vẫn kiên nhẫn nằm ngoan trên chiếc giường êm ái, Samy đôi lúc trở người nhưng chưa vội thức dậy. Cô đã có một giấc ngủ dài đủ để hồi phục lại sức khỏe và tinh thần, lần gặp nạn này không khiến cô bị hao tổn pháp khí nhiều, nhưng lại làm tổn thương tâm hồn cô. Kí ức nhớ lại chưa hẳn đã tốt, có nhiều việc thật ra Samy cần phải quên và đừng nên cố gắng níu kéo. Lúc này Raio vẫn còn ngồi bên chăm Samy, cậu vừa chợp mắt được một lúc thì cô lại tỉnh. Samy cố gắng ngồi dậy rồi vươn vai ngáp một cái rõ dài, khi đã định thần lại cô mới nhận ra ai đang nằm cạnh mình.

"Raio sempai... Thiên thần ngủ với mình."

Samy tự nói lên trong tâm rồi vội nhích người ra sau tí để có thể ngắm nhìn Raio dễ dàng hơn. Đúng là bệnh mê trai đẹp khó chữa, Raio lại là người thương của Samy nên cô đặc biệt muốn ở gần cậu dù biết rằng ngoại cảnh không cho phép. Lâu lắm rồi Samy mới có được không gian riêng cùng Raio, từ khi trở về thế giới con người cô chưa từng quên mong muốn này. Samy từng ao ước mỗi sớm mai thức dậy sẽ được nhìn ngắm gương mặt thanh tú của Raio, được choàng tay ôm cậu để cảm nhận hơi ấm, rồi đặt nhẹ môi mình lên môi cậu thay lời chào buổi sáng. Bình yên được vẽ nên đơn giản thế mà sao khó thực hiện, giây phút hiếm hoi này Samy chợt muốn làm gì đó mạnh mẽ tí, nghĩ là làm nên cô đã nhẹ nhàng cúi người rồi hôn vội lên trán Raio.

Dưới cái nắng dịu dàng Samy như một cô công chúa bị lạc bước, định rằng sau khi manh động xong cô sẽ rời đi nhưng ngay sau đó Raio đã choàng tỉnh, cậu mở to mắt hướng về cô bằng ánh nhìn ấm áp. Raio như người say trong cơn mơ vừa mới được gọi dậy, cậu được Samy hôn trộn nên càng thích thú. Khẽ đưa tay giữ nhẹ đầu Samy không cho cô ngồi dậy, Raio kéo cô lại gần mình rồi trao một nụ hôn nồng nàng cho cô. Giây phút ấy cảnh vật như đứng yên, thời gian như bị đóng băng lại, riêng chỉ có Samy và Raio là tồn tại và đang hòa quyện vào nhau. Vị ngọt và thơm dịu nơi đầu lưỡi khiến Samy mê đắm, cô có cảm giác mình và Raio đang yêu nhau thắm thiết. Từng cử chỉ, cách Raio nâng niu và trân trọng Samy khiến cô bị choáng ngộp, nụ hôn ấy đã kéo dài rất lâu vì không ai muốn rời xa nhau. Mãi cho đến khi cả hai đã thắm mệt, cảm nhận Samy đang thở gấp Raio mới nhẹ nhàng thả cô ra. Lúc này mặt Samy đã đỏ như quả cà, nó đang chín mọng và căng tràn thanh xuân. Raio thì điềm tĩnh đến lạ, khác với sự ngượng ngùng của Samy cậu đang thể hiện sự hạnh phúc bằng nụ cười của mình. Chỉ cần được ở gần Samy thì sự lạnh lùng chưa bao giờ được Raio khoác lên, cậu luôn dành cho cô những cử chỉ nhẹ nhàng, lời nói ra có khi vô tình song tất cả chỉ đều vì mong cô được bình an

Hai người tình trong như đã là thế nhưng lại không ai thừa nhận, Samy cứ ngỡ Raio yêu Saly cho nên hành động vừa rồi của cậu khiến cô bị xẹt điện, tâm trạng đang tốt chuyển nhanh sang hoang mang và sợ hãi một thứ gì đó vô định.

- Ta vui vì em đã tỉnh dậy nên mới hôn em... Samy, em đừng suy nghĩ nhiều được không?

Raio đọc được sự tơ rối mà Samy đang mang nên mới cất lời giúp cô bình tâm lại, nhưng do vừa thoáng nghe qua nên cô vẫn chưa thấm được, tâm tình càng lúc càng rơi vào ngõ cụt dù thực tế như hi vọng của mình cô rất muốn hạnh phúc khi được ở gần cậu.

- Em... xin lỗi anh vì lại khiến anh lo. Cảm ơn anh vì tất cả. Raio sempai à... em... - Samy đáp lời bằng giọng nói đứt quảng, mặt cô vẫn chưa thôi đỏ, nó cứ nóng bừng vì Raio vẫn đang hướng ánh nhìn trìu mến dành cho cô.

- Ta hiểu ý em, Samy của ta rất hiểu chuyện, ta sẽ không làm khó em. Giờ thì đi thôi cô bé, chắc em đói rồi đấy.

Raio đọc được mong muốn của Samy, cô vì sợ làm Saly tổn thương nên sẽ chia rõ ranh giới với cậu, nụ hôn vừa rồi được cô cho vào một xó mập mờ, nó công khai mà trở thành vụng trộn cho nên Raio có chút buồn. Ánh mắt đen huyền của cậu chợt trở nên vô hồn, lúc này bụng Samy cứ không ngoan phản lại cô cho nên cậu mới định đưa cô đi ăn để lấy lại sức hoàn toàn.

- Đúng là em rất đói. Ta đi thôi Raio sempai, em đi lâu thế này Yona sẽ lo lắng lắm. Em muốn về gặp cậu ấy. - Samy vốn đang đói lại được Raio nhắc nhở nên bụng lại càng biểu tình. Yona tự nhiên bị hắc hơi cũng vì lẽ đó, đúng là Samy đang nhớ tới bạn mình nên mới gọi tên nhỏ ra làm lí do.

- Ta không ăn thịt em đâu cô bé, đừng vội trốn tránh hay tìm lí do để không nhìn thấy ta. Samy là một cô bé ngoan, bạn em sẽ hiểu và tha thứ cho sự hờ hợt, hay gây họa cho bản thân của em.

Raio nói rồi cười hiền, cậu đưa tay xoa đầu Samy rồi cất bước đi trước, việc dẫn đường vẫn là cậu nên làm vì vụ xác định phương hướng khá khó khăn với Samy.

Raio cứ như một thiên thần đúng nghĩa, nhẹ nhàng, ấm áp và tình cảm. Đi phía sau Raio Samy có cảm giác tuyệt an toàn, có thể nhìn thấy màu hồng ở khắp nơi, bóng tối bây giờ rất xa xỉ, thứ hạnh phúc nhỏ này quả thật cô rất muốn ích kỉ chiếm hữu cho riêng mình.

Nhưng suy nghĩ ấy vừa vụt lên đã bị chính tay Samy vùi dập ngay, khi nhớ đến Saly cô lại đau thắt từ trong tim. Samy vừa đi vừa tự dằn vặt bản thân, cô quên mất rằng tính trẻ con của mình luôn được Raio nhìn rõ. Cậu tuy đi trước cô nhưng những thay đổi dù là nhỏ từ cô cậu đều cảm nhận được.

- Em lại đây Samy, ta không thích nhìn em đi phía sau.

Raio từ lúc nào đã dừng bước và đứng chờ Samy, cô tới khi đã được cậu nắm tay mới hoàng hồn nhận ra mình đang được đi song song với thiên thần. Nhìn vào hai người không khác gì một đôi tình nhân đang thời yêu nhau mặn nồng, Raio cứ siết nhẹ tay Samy, thỉnh thoảng nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp. Samy thì cứ e thẹn cuối đầu đi, cô như thể đang đếm từng viên gạch, tâm thế có chút bất ổn vì sợ người khác nhìn thấy, cử chỉ bẻn lẻ đó của cô vì thế càng đáng yêu.

Hai người vừa đi vừa ngắm cảnh vẫn đến thực xá rất nhanh, Raio chọn một chiếc bàn nằm tách biệt trong góc khuất rồi nhẹ nhàng dìu Samy vào ngồi còn mình thì quay ra quầy gọi món ăn. Cậu lướt mắt qua menu xong quay lại chỗ ngồi rồi thầm nói, ngay lập tức thức ăn ngon đã bay lại và tự bày biện đẹp mắt trên bàn. Samy khẽ nuốt nước bọt, xuýt xoa tay trước màn biểu diễn đơn giản mà thu hút kia. Cô sau đó mời Raio rồi nhanh tay dùng bữa, cái bụng hư đốn cứ giục làm cô có hành động giống một con mèo con đang đói rất dễ cưng.

- Mời Raio sempai dùng bữa, chúc anh ăn ngon miệng. - Samy lấy dao cắt nhanh miếng bít tết rồi đẩy về phía Raio mời cậu ăn.

- Em ăn đi nhóc, ta tự làm được. Em ăn thật ngon đấy. - Raio nhìn Samy cười hiền xong đẩy đĩa thịt về phía cô, còn tặng kèm cô cái xoa đầu đầy tình ý.

- Vâng, em cảm ơn anh.

Samy nói rồi chậm rãi nhâm nhi từng món ăn, cô vừa ăn vừa nhấp vài ngụm máu rồng cho thông vị, cử chỉ rất ư là tao nhã và lém lĩnh bởi cách bậm môi hơi trẻ con. Raio thì ngồi nhìn Samy ăn thôi cũng thấy ngon, cậu cứ luôn tay gấp thức ăn cho cô, nào để tâm đến những ánh mắt tò mò đang dán chặt về phía hai người.

Từ bao giờ thực xá đã đông đúc học viên đến dùng bữa, nói đúng hơn lí do họ đến là để ngắm Raio. Nhưng tiếc thay cho các nàng Vam kiều diễm, bởi sự có mặt của Samy đã phá tan ảo mộng của họ, trái tim theo đó cũng vỡ thành từng mảnh nhỏ.

Samy vẫn ngồi ăn bất chấp, cô có cảm nhận được sự săm soi của đám đông Vam hoàng gia nhưng khẩu vị không vì thế mà bớt ngon. Raio thì càng thong thả hơn, cậu chậm rãi nhấp vài ngụm rượu máu, đôi lúc cười mỉm chi như cố tình giết chết trai tim biết bao người. Thực xá ngày càng xôn xao, tiếng bàn tán cất lên không ngớt khiếng đám đông vốn đã loạn lại thêm phần phức tạp. Không ai ngờ Raio sempai, Hongdongki lạnh lùng của họ lại có cử chỉ nhẹ nhàng với một cô gái bình thường chỉ là Vam cấp D. Hòa vào đám đông những người tò mò ấy từ khi nào Saly đã xuất hiện, sự có mặt của nhỏ khi được một nàng Vam hoàng gia phát giác đã khiến bầu không khí trở nên nặng nề hẳn. Saly đứng ngay phía sau lưng Samy, mắt nhỏ đang hướng ánh nhìn bao dung dành cho Raio, như thể nói rằng dù cậu có làm gì, đi với ai thì nhỏ vẫn yêu cậu. Saly đang lạnh lùng từ trong tâm, Raio đã nhìn rõ sự đố kị xen chút hờn ghen của Saly nên có chút khó xử, cậu khẽ đứng dậy tiến đến gần nhỏ rồi cất lời.

- Ta đang dùng bữa với Samy. Em đến cùng ngồi ăn với ta và cô ấy được không Saly?

- Dạ được... em cũng đang đói. Sáng giờ em lo luyện tập phép thuật mà quên mất thời gian. Nếu anh và Samy không thấy phiền thì em sẽ ngồi dùng bữa chung với hai người.

Saly từ tốn tiến đến ôm tay Raio, cử chỉ rất ư là tao nhã và thân thiện. Cô còn tự nhiên ngồi sát bên cậu, dùng cả đồ ăn mà cậu đang dùng dở, làm những việc mà những đôi tình nhân nên làm với nhau.

Samy ngồi đối diện nuốt từng ngụm máu rồng mà nghẹn đắng nơi đầu lưỡi, cô không ghen, cô không có tư cách ghen với Saly vì nhỏ mới là người yêu của Raio. Cô ở đây chỉ là vật cản khiến bầu không khí thêm nặng nề, và vô hình trở thành sợi dây chia cách hai người họ. Samy càng nghĩ càng khó thở, cô vì thế cố gắng ăn thật nhanh cho xong phần của mình, đến rượu máu cũng chén sạch, uống không còn một giọt xong mới từ tốn đứng lên, cúi đầu chào Raio và Saly rồi ra về.

- Em ăn no rồi, Raio sempai với Saly ở lại dùng bữa ngon miệng nha. Em xin phép hai người trở về kí túc xá trước, em hơi buồn ngủ nên muốn về đánh một giấc cho tỉnh táo.

- Cậu ăn vội thế chắc đã no chưa Samy, không ấy cậu cứ về trước ngủ ngoan đợi mình. Khi nào ăn xong mình sẽ mua ít đồ cho cậu lót dạ khi tỉnh dậy.

Saly cất lời thân tình, nhỏ cười hiền, nụ cười ngỡ như chân thật mà ngụ ý sâu xa, nhỏ đang dành sự bao dung cho tình địch của mình, chăm lo cho cô từng miếng ăn, giấc ngủ, diễn thật tự nhiên để Raio nhìn thấy.

- Samy... em về đi. Có thời gian rảnh ta sẽ nói chuyện với em sau. Nhớ cẩn thận đấy cô bé - Raio ân cần nhắc nhỡ, cậu trao Samy ánh nhìn ấm áp rùi từ tốn cúi xuống dùng ít rượu máu.

- Vậy em đi trước nha. Chào Raio sempai, chào Saly.

Samy nói rồi chạy chân sao, ríu rít ra về. Cô để lại một bầu trời hổn tạp cho Raio và Saly, họ đang ngồi kề nhau mà cứ như xa cách nghìn trùng. Cơ bản nếu đã không là thật thì cảm giác luôn khác nhau, Saly càng cố tỏ ra chân tình Raio càng không cảm nhận được. Trái tim cậu từ khi nào đã thuộc về riêng mình Samy.

Raio ngồi nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn đang khuất dần của Samy, lòng cậu tơi rối hẳn, cảm giác mất mát xen chút hụt hẩng vì không rõ điều gì sẽ xảy ra. Ngày mai những người được chọn cho kì thi giữa các Vam hoàng gia sẽ diễn ra, Raio lại bận rộn và lao đầu vào tập luyện. Cậu nào có thời gian để nghĩ nhiều đến ái tình, chỉ biết là nên bảo vệ những ai đang cần mình. Saly nhâm nhi xong bữa trưa thì giả vờ dụi mắt tỏ vẻ mệt mỏi, nhỏ sau đó cất lời giục Raio đưa về kí túc xá.

- Anh cùng em về nghỉ ngơi được không? Ngày mai sẽ rất bận, em muốn hôm nay anh được thảnh thơi đầu óc không lo nghĩ gì cả.

- Em ăn xong rồi thì ta cùng về... Đi thôi Saly.

Raio nói đoạn thì chậm rãi đi trước, cậu không quên dùng phép thu dọn bàn giúp cô đầu bếp tại thực xá.

Dòng người đến hóng chuyện sau đó cũng dãn dần, ai cũng lo làm xong việc của mình, họ cũng chuyên tâm nghỉ ngơi để có sức chiến đấu trong kì thi sắp tới. Trong đầu của tất cả học viên hiện tại đều cùng vang lên một câu hỏi. Ai sẽ là người được chọn?

Một ngày nữa lại trôi qua nhanh như thế, chớp mắt tí là trời lại sáng, Samy còn chưa kịp mơ hết cơn mộng đẹp của mình. Ngồi dậy thẩn thờ giây lát cô bước xuống giường trong trang phục mèo kitty màu hồng nhạt, sau khi làm vệ sinh cá nhân và thay một bộ đầm trang nhã hơn cô mới bước ra khỏi phòng để sưởi ấm bằng nắng sớm. Hôm nay không khí trường Quenci có chút thanh bình lạ, không còn tiếng quạ kêu vang gọi bầy, cũng không còn tiếng cười nói, tiếng phép thuật được thi triển xé toạc gió trong không trung. Quenci như khoác trên người một bộ cánh huyền bí, từng hồi chuông vang lên báo hiệu giờ lành sắp đến, rất nhanh sau đó tất cả học viên sẽ tụ họp tại ngọn tháp thiêng được treo lơ lững ngay giữa sân chính điện.

Hòa vào đòng người đang nô nức như đi trẩy hội, Samy chậm rãi cất bước đến nơi mà Sasa và Yona đang đợi. Hai cô gái đã dậy từ tờ mờ sáng để tranh thủ luyện tập phép thuật, sau đó họ nhanh chóng đến tòa tháp thiêng để xem xét tình hình. Hôm nay là ngày công bố danh sách các thí sinh chính thức tham gia kì thi đặc biệt, ngoài Vam hoàng gia còn có những Vam thường đã bỏ đơn đăng kí để thử sức, tỉ lệ chọi khá căng cho nên ai nấy đều hồi hộp chờ đợi. Samy có lẽ là người tỉnh táo nhất, cô không màn thế sự cứ thong thả đảo mắt tìm người, thỉnh thoảng còn mỉm cười khi bị các linh thú vây quanh đùa nghịch. Cô mang vẻ đẹp thu hút lạ, khiến ai cũng muốn lại gần.

- Hù... bồ đang nhoi gì vậy Samy.

Sasa nhảy chân sáo đến ôm cổ, vỗ mông trêu Samy, nhỏ không quên hôn nhẹ lên má cô đầy tình cảm.

- Xùy, hú hồn hà. Tớ đang ngắm trai đẹp... à nhầm, ngắm linh thú đẹp nè. Bồ ở đây còn Yona đi đâu rồi, tớ đang có chuyện muốn hỏi nhỏ.

Samy hôn lại Sasa không quên cù loét trả đũa nhỏ, khi đã nghịch xong cô mới cất lời đáp trả.

- Yona mới ở ngay đây á, chắc nhỏ có việc nên đi chốc lát sẽ trở lại ngay.

Sasa dùng tay se nhẹ lọn tóc lại, khi nó đã xoăn vào nếp cô mới chậm rãi đáp lời Samy, thái độ của nhỏ có phần khác lạ nhưng cô lại không nhìn ra.

- Mình đi tìm nhỏ. Sasa, bồ ở ngay đây đừng đi đâu nha. Nếu Yona quay trở lại thì nhớ dùng sóng âm gọi cho mình. - Samy nói đoạn thì cất bước đi ngay, cô cứ bứt rứt trong lòng, tâm tư trở nên tơ rối hẳn. Vì không rõ lí do nên cô rất cần gặp Yona lúc này để hỏi nhỏ vài câu quan trọng.

- Bồ đi cẩn thận, có gì không hay nhớ liên lạc với mình. - Sasa gọi với theo, nhỏ cũng bất an không kém gì Samy, tuy nhiên nhỏ hiểu rõ một điều, chỉ cần có Raio ở đây, có Tayoo, Tama, Yona và nhỏ thì Samy chắc chắn sẽ không sao.

Sasa nghe lời Samy không đi đâu, cô đứng tại chỗ luyện tập phép thuật và chơi với mấy chú nhóc linh thú. Phần Samy đã đi được một đoạn khá xa, vừa đi cô vừa tập trung ngửi mùi hương của Yona, khi linh cảm được nhỏ đang ở gần mình cô vội chạy về hướng đó. Rất nhanh sau khi xác định được vị trí Samy đã tìm thấy Yona, nhỏ đang đứng gần dòng thác thiêng nơi cô mới gặp nạn không lâu. Bước chân Samy vì thế mà dè chừng, cô đi chậm và quan sát xung quanh, thái độ nghiêm túc hẳn, mặt cứ ra vẻ hình sự khiến Yona đang đứng nói chuyện với Kora và Tayoo bị thu hút, nhỏ nhanh mắt ra ám hiệu cho Tayoo bảo cậu cùng ngắm Samy với mình. Phần Kora càng hiểu rõ ý đồ của Yona cho nên cậu đã xoay người lại không quên kèm theo nụ cười đểu. Khi thấy Samy đang tiến lại gần Kora vội lao tới ôm eo cô, còn nhanh tay giữ đầu cô rồi hôn nhẹ lên trán. Anh hành động nhanh hơn phản ứng của não Samy, khi cô nhận thức được mình đang bị sàm sỡ thì mọi chuyện đã rồi, ngay cả Yona và Tayoo cũng khó chịu ra mặt nhưng không ngăn Kora kịp.

- Buông cô ấy ra. - Lạnh lùng đúng chất, Tayoo buông một cậu ngắn gọn sau đó tiến đến siết chặt tay Kora.

- Ta không buông thì cậu làm gì được nhau? - Kora trả lời đầy khiêu khích.

- Ta... ta sẽ đánh một trận sống chết với anh. - Bị Kora chọc giận Tayoo đáp lời rất dứt khoác, cậu còn tặng kèm anh nụ cười mỉa mai.

- Ha ha... ghen à, em trai ta đang yêu sâu đậm nên mới ghen với ta. Đánh đấm gì, dù không muốn nhưng ta vẫn là anh em, ta người lớn đâu thèm chấp trẻ nhỏ. Thôi, trả người lại cho cậu này. - Kora nói rồi buông hờ Samy ra, đẩy nhẹ cô về phía Tayoo.

- Hừ... tôi là đồ vật để hai anh tranh giành nhau, mặc cả à. Đã lưu manh còn giả vờ thánh thiện. Này thì trả nè, tôi trả cho anh chừa thói dê già.

Samy vừa nói vừa lên gối ngay bụng Kora, cô còn đè tay anh ra cắn lấy cắn để, chân đạp liên tục vào chân anh. Kiểu trả thù có phần côn đồ và trẻ con của Samy khiến Kora được một phen đau nhớ đời. Anh phải cười trừ mà mắt như ngấn lệ, khẽ túm lấy cổ áo Samy lên anh ném nhẹ cô sang bên rồi trách yêu đầy tình cảm, tuy nhiên hàm ý lại nham hiểm khó lường.

- Em là thú à? Cắn đau đấy, hôm nay tâm trạng ta vui nên tạm tha cho em. Nhưng thù này ta ghi nhé cô bé, sẽ có ngày em phải quỳ dưới chân mà xin lỗi ta. Ha ha...

- Mơ đi người... Có chết tôi cũng không cầu xin anh điều gì.

Samy đáp lời Kora bằng thay độ cứng rắn, cô như thể không xem anh là Vam hoàng gia, một mực chèn ép, đối đầu dù biết anh rất gian xảo hay thù dai. Lúc Samy nói dứt lời Kora cũng vừa biến đi mất, anh chỉ để lại cái nhếch môi đầy khiêu khích dành riêng cho cô. Yona và Tayoo đứng bên khẽ chau mày cùng cảm thán, họ có chút lo lắng cho số phận của Samy. Một khi Kora đã hâm dọa thì ắt có dã tâm liên quan tới Samy, ngoài anh ra vẫn còn rất nhiều người muốn nhắm vào cô để động thủ, điều đó khiến tâm tình Tayoo và Yona khó yên được.

Yona đứng nhớ lại cuộc nói chuyện vừa mới diễn ra ít phút trước, khi cô đến dòng thác thiêng này điều tra để rồi tình cờ gặp được hai người kia. Lúc đó Tayoo đang đứng ngẩn người, cậu như thể vừa lượm được bí kíp nên cứ trầm ngâm nghiên cứu. Kora là người đến sau phá tan bầu không khí tĩnh lặng mà Tayoo đang chiếm giữ, anh ta cố ý kiếm chuyện với em trai mình, làm đủ trò mèo chọc tức Tayoo.

- Tayoo, ngươi muốn biết điều gì có thể năn nỉ ta. Biết đâu ta vui sẽ nói cho ngươi nghe. - Kora cất lời với vẻ mặt anh cả, tình cảm kiểu giả tạo.

- Không cần.

Lạnh lùng như luôn là thế Tayoo dửng dưng bỏ qua lời ngỏ ý của Kora, cậu sau đó xoay người toan bước đi nhưng lại bị Kora níu giữ lại bằng lời nói.

- Hung thủ rất quen với chúng ta. Để xem, ngươi và công chúa Yona, cả Raio hongdongki sẽ bảo vệ được cho Samy tới khi nào ha ha...

- Cho tới khi chúng tôi còn sống trên thế gian này, còn là những Vampire và phù thủy mạnh nhất, hơn hẳn ai kia chỉ giỏi khua môi múa mép.

Kora buông lời ngụ ý nửa vời khiến Yona tức giận hồng cả mặt, nhỏ sau đó đáp trả lại anh bằng chất giọng chua đặc đầy quyền lực.

- Bỏ đi Yona, không cần hơn thua với loại người này. Ta về thôi, Samy chắc đang tìm em đấy.

- Em cũng linh cảm thế, ta đi thôi Tayoo sempai. À, Kora gian xảo... kẻ đó là ai ta không cần anh mách cũng biết rồi. Hừ...

Tayoo cắt lời không để Yona đấu khẩu với Kora thêm, anh còn giục nhỏ đi về để Samy đỡ mất công tìm. Cũng như Tayoo, Yona đang nóng lòng muốn gặp Samy sớm nên đã bơ đẹp Kora. Cô nói với Tayoo xong thì chuyển chủ đề sang chọc tức lại Kora, cách nói rất ư là bất cần.

Kora đứng trầm ngâm không đáp lời, anh chỉ nở nụ cười đểu tỏ vẻ kẻ bề trên xong thì tiến lại gần vuốt nhẹ má Yona. Đúng lúc này Samy vừa xuất hiện, cô đã lấy lại sự công bằng cho Yona và bản thân mình.

Mấy câu nói của Kora đã khiến Yona và Tayoo thêm bận lòng, Samy quá thánh thiện và ngây thơ, cô không đủ khôn khéo để tự bảo vệ mình khi xung quanh toàn là cạm bẫy. Lần này kì thi dành cho Vam hoàng gia tuy không liên quan đến Samy song Yona vẫn rất bất an, cả Tayoo cũng sốt ruột hơn hẳn, họ đi bên Samy mà lòng cứ thấp thỏm, trống ngực đập liên hồi.

Mãi suy nghĩ nên họ không hay đã đến nơi, phải đợi Samy gọi thì cả hai mới choàng tỉnh.

- Tayoo sempai, Yona. Ta tới rồi...

- À, tới rồi thật tốt.

Samy buông hờ câu nói xong tiến lại gần nói nhỏ vào tai Sasa điều gì đó. Yona thì trả lời đầy sáo rỗng, nhỏ như ngụ ý rằng mình đã thoát một kiếp nạn và sắp đối mặt với ánh sáng rực rỡ ở phía trước.

Bốn người họ sau đó hòa vào đám đông học viên đang đứng dưới tòa tháp thiêng để chờ đợi. Kết quả của lần tuyển chọn này sẽ rất khác, vì nó vượt ngoài suy nghĩ của tất cả học viên.

Tòa tháp thiêng cao nghiêm đang phát ra thứ ánh sáng mị hoặc. Đồng hồ điểm đúng mười hai giờ trưa, giờ hoàng đạo để một vị thánh nữ tối cao xuất hiện. Cô gái ấy cả người trắng tinh khôi, mái tóc cũng trắng mướt trông rất sang trọng. Thánh nữ khoác trên người một chiếc đầm xanh lam được dệt từ sợi của mây trời, tay nàng cầm một quả cầu pha lê đen huyền bí, đây là linh vật của thế giới phép thuật, nó được dùng vào những dịp quan trọng để cùng chư vị thần tiên tối cao chọn ra người mạnh nhất, có đủ tài hoa vượt qua các vòng thi.

Raio không biết đã có mặt từ khi nào, hôm nay anh là người chủ trì, dẫn dắt tiến trình của buổi lễ.

- Đã đến giờ công bố danh sách các học viên có đủ tư cách tham gia kì thi dành cho Vam hoàng gia. Mời thánh nữ gọi tên từng người và ban phát phúc lành cho chúng thần.

Raio cất giọng nói dõng dạc xua tan bầu không khí căng thẳng đang ngự trị, tất cả học viên cùng đồng loạt vỗ tay hưởng ứng, họ hướng mắt về vị thánh nữ tối cao, ngắm nhìn quả cầu đen đang phát sáng và chờ nghe kết quả.

- Nhân danh người tuyên bố, ta sẽ đọc tên tất cả học viên có đủ tư cách tham gia kì thi quan trọng dành cho Vam hoàng gia. Hỡi những bạn trẻ đầy nhiệt huyết và có tấm lòng anh dũng sẵn sàng dấng thân vào các cuộc chiến lớn. Sau đây là những cái tên được tuyển chọn rất kĩ lưỡng từ hội đồng phép thuật tối cao và chư vị thần tiên, ta sẽ xướng tên người đầu tiên...

Vị thánh nữ bay từ đỉnh tháp thiêng xuống, nàng vừa thi triển phép thuật vừa đọc lời tiên đoán, sẵn sàng ban phát tên các Vam hoàng gia để họ chính thức bước vào kì thi lớn.

Từ quả cầu đen bay ra là những cái tên được tạo nên từ nước thánh trong suốt chỉ riêng thánh nữ mới đọc được. Khi chuẩn bị đọc tên người đầu tiên, thánh nữ đã dừng lại và nở nụ cười đôn hậu, sau đó nàng mới tiếp lời bằng chất giọng oanh vàng trong trẻo như sương đêm.

- Raio Tashima.

Tiếng vỗ tay âm vang cả một khoảng trời, tất cả học viên đều dự đoán được vị hongdongki trẻ tuổi, đầy tài hoa sẽ được gọi tên nhưng vẫn vui mừng thay cho cậu. Tiếp sau đó là hàng loạt những cái tên quen thuộc được sướng lên.

Tayoo, Kora, Tama, Yona, Heyoumy,... những nhân vật có tên tuổi đều lần lượt được gọi tên để tham dự kì thi. Có một số Vam hoàng gia cũng bỏ tên ứng tuyển và may mắn lọt vào vòng thử sức để nâng cao thực lực của bản thân. Vị thánh nữ tưởng chừng như đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, nàng đọc qua một lượt tên các học viên thì đứng thẩn thờ khá lâu, trên tay nắm chặt tên của người cuối cùng có đủ tư cách tham gia kì thi dành cho Vam hoàng gia.

- Samy Hana.

Một tiếng ồ lớn vang lên, cứ như không thể tin được chuyện gì đang diễn ra, tất cả học viên đều hướng ánh nhìn đố kị, nói đúng hơn là kì thị về phía Samy. Ngay cả Samy cũng không tin thánh nữ vừa đọc là tên mình, cô cứ lấy tay gõ mạnh trán, tỏ vẻ bất lực và hụt hẫng hơn là vui sướng.

- Sao lại thế... Samy, em đã bỏ tên mình vào quả cầu đen à?

- Em... không.

Raio tiến lại gần Samy, cậu đặt tay lên vai cô trấn an rồi cất lời hỏi cho ra lẽ. Đáp lại cậu, Samy chỉ nói được hai từ đứt quảng. Cổ họng cô như đang bị ai bóp chặt lại, cảm xúc hoang mang đang xâm chiếm tâm trí cô.

- Có người hại cô bé, Samy không ngốc đến mức tự bỏ tên mình đâu Raio sempai.

Tayoo đứng bên tiếp lời giúp Samy, cậu muốn ôm cô vào lòng nhưng không dám, chỉ khẽ đưa tay xoa đầu giúp cô bớt lo lắng.

- Không sao đâu Samy, mọi chuyện cứ để ta thu xếp. Tayoo, cậu đưa cô bé về nghỉ ngơi đi.

Raio nói rồi đẩy nhẹ Samy vào lòng Tayoo, anh theo phản xạ tự nhiên cũng thuận tay ôm chặt lấy cô, vỗ về như lúc cô mất đi người bà thân yêu.

Tayoo không trấn an Samy thêm, cậu biết rất rõ tính nghiêm ngặt và quy tắc mà kì thi bao năm qua vẫn giữ vững. Phàm đã là người được chọn thì phải tham gia, không được viện bất kì lí do gì để rút tên khỏi danh sách. Tayoo chỉ thấy lạ một điều, Samy là Vam cấp D, xét về tố chất cô không đủ điều kiện để thông qua vòng chọn lọc nhân tài. Dù biết thân phận Samy hẳn còn là ẩn số nhưng Tayoo vẫn không sao thông được, cậu ôm cô trong lòng, từ tốn trò chuyện với Raio bằng sóng âm sau đó mới cùng nhóm Yona, Sasa và Tama rời khỏi tòa tháp thiêng. Ba người họ vì quá lo lắng nên không nói thêm gì, chỉ cùng chung suy nghĩ phải tìm mọi cách để bảo vệ Samy. Kì thi này cả nhóm phải tham gia nên không thể toàn tâm ở bên cô, chỉ có Sasa là ngoài cuộc nên nhỏ sẽ giữ trọng trách vừa làm quản lý vừa làm thần hộ mệnh của Samy.

Khi mọi người đã tan hết, ai trở về làm việc nấy thì Raio mới tiếp tục nhiệm vụ thu xếp đại cuộc, anh đã nói chuyện với vị thánh nữ khá lâu, phân trần đầu đuôi với hi vọng sẽ có ngoại lệ dành cho Samy. Tiếc thay luật vẫn là luật, Samy dù có tự bỏ tên hay bị ai đó hại vẫn phải tham gia kì thi vì có đủ tư cách. Raio đành cúi đầu chào nàng rồi rời đi, trả lại vẻ trang nghiêm cho tòa tháp thiêng đang phát ra thứ ánh sáng mị hoặc, ít phút sau thánh nữ cũng biến mất trở về nhà của nàng.

Trường Quenci lại sắp bước vào những ngày sóng gió, những bạn trẻ đầy tài năng và nhiệt huyết liệu có giữ vững được sự thánh thiện và tài hoa của mình. Câu trả lời sẽ được bật mí khi kì thi dành cho Vam hoàng gia diễn ra, và lần này Samy lại tiếp tục là nhân vật chính của mọi rắc rối, là người quan trọng chi phối sự thắng bại của cuộc đua giữa các chàng Vam mạnh nhất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net