Truyen30h.Net

Trai Camtinh Yeu Cua Vampire

Chương 59: KÍ ỨC CỦA TAYOO

Bầu trời Quenci về đêm thật lung linh, những vị sao như khoác trên mình một vẻ đẹp kiêu sa, thay phiên nhau nhấp nháy làm bừng sáng cả khoảng không rộng lớn bao bọc lấy ngôi trường cổ kính. Đâu đó có tiếng quạ gọi đêm tàn, tiếp theo đó là tiếng vỗ cánh của vô số đồng bọn của chúng, khung cảnh trở nên mị hoặc lạ.

Sau khi danh sách học viên tham gia kì thi dành cho Vam hoàng gia được công bố, mọi người đều háo hức chờ đợi để xem họ sẽ thi tài ra sao. Lần này sự có mặt của Samy trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết, cô được số đông học viên dự đoán sẽ rút lui hoặc giỏi lắm thì cầm cự qua được vòng thi đầu. Nghe lời bàn tán Samy chỉ muốn độn thổ, mới công bố buổi trưa thôi mà tin cô lọt qua vòng gửi xe đã được quan tâm là thế, nếu cô lỡ may mắn vào sâu hơn e rằng tên mình sẽ được ghi vào sổ đỏ của trường mất, cái sổ chuyên lưu giữ tên những nhân vật thuộc dạng hiếm gặp hay vì quá tài năng.

Ngồi một mình vắt vẻo trên thân một cây đào đang thời trổ hoa rực rỡ, Samy khẽ thở dài khi nghĩ tới cuộc thi đang đợi mình. Vậy là Samy đã bị hại dễ dàng như thế, có ai đó đã đưa cô vào tròng để cô trở nên nổi tiếng như hiện tại. Không phải là trùng hợp, Samy không rõ ai đã bỏ tên giúp mình, cô cũng không rõ vì đâu mình lại rơi vào vòng tranh đấu giữa những Vam mạnh nhất. Samy chỉ biết rằng mình phải cố gắng cho hiện tại, với pháp lực của cô e là vòng đầu tiên đã bị hạ đo ván.

- Thi với chả cử, sao số mình đen như quạ thế này.

Samy cất lời cảm thán, đáp lại cô là tiếng kêu như trêu đùa của một đàn quạ vừa tình cờ bay ngang.

"Quác... Quác..."

- Gì thế này, đúng mấy đứa nhóc khó ưa. Đến quạ cũng ăn hiếp ta sao?

Samy vừa la lối vừa biến ra mấy hòn sỏi chọi đàn quạ, một vài con xấu số bị cô hại gãy chân, chúng lườm quýt cô đủ kiểu xong lượn lại thả mấy trái thối ngay trán cô. Samy đúng đã xui lại đen thêm cả vận, cô bị lũ quạ chơi xấu cứ bức rức trong lòng, mất cả hứng ngắm cảnh nên lặng lẽ ra về, lúc đi tay vẫn còn lau lấy lau để người cho bớt bẩn.

- Samy ngố, cô nhóc đúng dễ bắt nạt nhỉ ha ha.

- Kora xấu xa, anh có thôi xỉa xối tôi được không. Nói thêm câu nào chua ngoa nữa là tôi thịt anh đấy. Hừ.

Kora không biết từ đâu xuất hiện, anh cứ bám đuôi theo Samy, vừa buông lời trêu cô xong lại manh động cốc đầu, khiến Samy điên tiết phải phùng má đáp trả lại.

- Chỉ là nhớ em quá.... Hụ... Nghiêm túc mà nói thì do khi trưa thấy em nghe tên mình được thánh nữ đọc có vẻ lo lắng nên ta mới xuất hiện. Sau rồi cô nhóc, em muốn biết ai đã hại mình không?

Kora đang định nói thêm lời sến súa, bị Samy lườm nên ho khan rồi mới vô thẳng vấn đề.

- Ai? À mà bỏ đi. Tôi sẽ biết nhanh thôi, cảm ơn lòng tốt của anh. Chào nhé.

Samy tiếp tục đi về kí túc xá, do lạc đường nên cô có chút hoang mang. Phần vì bị Kora hại não nên càng bực ra mặt, cô cứ thế nói như tát nước lạnh vào mặt anh, tâm tình sáo rỗng nên lời nói cũng nặng nề theo. Samy cứ đi lòng vòng không thèm quan tâm đến sự tồn tại của Kora, lần này cô trốn đi đánh lẻ nên cũng không tiện gọi ai đến giúp, bơ anh là cách hợp lí và nhanh nhất.

Kora vì đang rảnh nên cứ bu bám theo Samy để chọc tức cô, bị làm ngơ vẫn kiên nhẫn không hề có ý định sẽ bỏ cuộc. Hai người họ cứ giữ tâm thế bất cần và lạnh lùng để đi rất gần nhau. Cho đến khi một nhân vật mới xuất hiện thì Kora mới chịu cất lời, nói đúng hơn là cất tiếng la thất thanh phá tan bầu không khí tĩnh lặng đang ngự trị.

- Omg... rắn... tránh xa ta ra, biến đi.

Nhóc con đang bu trên tay Kora bị anh hất lấy hất để vẫn không vội bò đi. Lúc nãy nó đang ngủ trên một nhành cây thì vô tình bị Kora đụng phải, sau đó nó cứ thế hờn mác rồi đu người đáp thẳng xuống tay anh mà ăn vạ. Kora vốn không sợ trời không sợ đất nhưng gặp phải rắn là anh đầu hàng cả hai tay. Vì hốt hoảng quá mà hành động cũng trở nên kì hoặc, Kora cứ chạy lòng vòng, anh không ngừng la hét hướng ánh mắt cầu cứu về phía Samy.

- Giúp ta... xin em đấy. - Kora năn nỉ với thái độ tuyệt thành khẩn.

- Tôi không thích. - Lạnh lùng buông ra ba từ, Samy sau đó nháy mắt với nhóc rắn rồi cười hiền.

Rắn nhỏ vẫn bu ngoan trên tay Kora, nó lè lưỡi thách thức anh, nhẹ nhàng uốn mình xong hả miệng thật to như đang ngáp.

- Samy... ta sợ...

Kora đúng là gặp khắc tinh, lần đầu tiên Samy nghe anh nói sợ với vẻ mặt tái xanh như thế. Định bụng sẽ đùa thêm giây lát nhưng Samy lại mềm lòng, cô cứ thế tiến lại gần Kora rồi đàm phán với nhóc rắn.

Samy cúi sát đầu bên cánh tay Kora, cô nói gì đó rất nhỏ chỉ đủ hai người hiểu, dĩ nhiên Kora nằm ngoài cuộc. Anh vì sợ nên cũng không buồn để tâm, chỉ chăm chú ngắm cách Samy giúp mình, cô khiến anh nhớ đến vị ân nhân khi xưa da diết. Cũng mái tóc nâu bồng, làn da trắng và ánh mắt long lanh sâu hút mọi ánh nhìn. Samy của hiện tại giống như phiên bản dậy thì thành công của cô bé năm nào, tuyệt nhiên đẹp tinh khôi làm lòng Kora xao xuyến lạ.

- Xong, nhóc rắn có vẻ thích anh lắm đấy Kora. Nhóc bảo rảnh sẽ đến thăm anh.

Samy nói cứ như thật, cô nâng niu nhóc rắn trên tay mình, vuốt ve nó như thể đang nựng một thú cưng bé nhỏ.

- Cho ta xin, em nói với nhóc ta bận lắm nên đừng bao giờ đến tìm ta.

Kora nghe Samy nói khẽ rợn người đáp trả, anh rất sợ sự thân thiện của rắn. Được nó tránh xa là anh đã mừng hết lớn, còn vụ thăm nuôi gì đó thì nên quên đi không cần phải thực hiện.

Samy nghe Kora đáp đứng cười thích thú, cô vuốt ve nhóc rắn thêm giây lát rồi nói lời từ biệt, thả nhóc trên một cành cây gần đó. Lần này làm việc tốt nên Samy được Kora cư xử khác hẳn, anh biết tổng cô đang quên đường về kí túc xá nên chủ động giúp lại để trả xong ơn tình.

- Em đi lòng vòng thế tới mai vẫn chưa về được. Nghe nhớ này, đi thẳng rồi quẹo trái, cứ men theo con đường lát đá xanh đi thên năm dặm là tới nơi. Nếu mệt em cứ dùng phép để di chuyển. Chẹp... ai đời là Vam mà cứ cuốc bộ, em định giảm cân à.

- Kệ tôi, đi hay bay, hay lăn gì là quyền của tôi. Anh quản được à. Hừ... nói chứ cũng cảm ơn anh đã chỉ đường. Chào anh, tốt nhất ta đừng gặp nhau để tránh họa đổ máu.

Samy cười trừ đáp lời, cô nghe Kora nhắc mà như sát muối vào vết thương. Cô cũng muốn bay lắm nhưng không thể thực hiện phép thuật được, từ khi gặp Kora cô như trở về với thân phận người phàm. Đã lâu lắm rồi Samy mới sử dụng lại được thuật trò chuyện với động vật, từ sau lần bị nhốt ở hang động đầy rắn và được ân nhân cứu thì khả năng này bỗng vụt biến mất. Samy không rõ nguyên nhân, chỉ biết rằng hiện tại cô đang rất nóng trong người và hối hận nhẹ khi mới cứu Kora một bàn thua.

Nói rồi Samy cứ thế thẳng bước đi theo sự chỉ dẫn của Kora, bỏ lại anh đứng đấy với một bầu trời đầy tâm sự.

- Em càng không muốn thì ta sẽ càng gặp nhau nhiều hơn. Samy... ta nợ gì nhau mà trả hoài không hết thế này. Ha ha...

Tiếng Kora cười khanh khách lấn át cả tiếng gió đang đệm nhạc cho quan cảnh, anh thích thú nghịch mái tóc xanh của mình rồi rảo bước rời đi theo hướng ngược lại. Sương đêm lúc này đã đẹp lại thêm phần mờ ảo, cảnh sắc chìm dần bởi hào quang của hai bạn trẻ. Họ mang thân phận kẻ thù nhưng lại có một sự gắn kết chặt chẽ, mãi về sau Samy và Kora vẫn vô tình làm tổn thương nhau.

Samy không hề nghe thấy lời nói đầy hàm ý của Kora, cô cứ thong thả bước đi, trong lòng dâng lên một dự cảm không lành. Đoạn đường trở về kí túc xá chợt trở nên xa hơn, Samy một tay nghịch tóc một tay hóa phép tạo ra thật nhiều đom đóm để giảm sự cô độc cho mình. Khi Samy đi được đoạn khá xa thì đến gần một cây đào cổ thụ, vì nó được trồng hiên ngang giữa đường cứ như đang thách thức cô, cành lá đâm tua tủa, hoa nở rộ cả khoảng trời xanh biếc phía trên cao. Samy chợt buồn ngủ, cô vươn vai ngáp một cái rõ dài và sảng khoái sau đó chậm rãi tiến đến ngồi dưới gốc đào. Và rồi chuyện cần đến cũng đến, Samy cứ thế giữ dáng vẻ tự nhiên như ở nhà, cô dần chìm vào giấc mộng đẹp.

Samy không biết mình đã ngủ bao lâu, cô cứ nửa tỉnh nửa mơ cho nên không sao nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết là có ai đó đã đến và mang cô đi, không quên trao cho cô một nụ hôn nồng nàng, vị ngọt nơi đầu môi cứ dư âm trong tiềm thức cô, khiến tim cô xao xuyến và đi đến một cõi bình yên.

Người con trai dám cho phép bản thân được chạm vào cô gái mà mình thích, hôn trộn cô ấy, nhẹ nhàng đến bên để bảo vệ cô không ai khác chính là Tayoo. Samy luôn là nổi bận tâm lớn nhất của Tayoo, sau buổi trưa định mệnh cậu đã theo dấu cô rất sát để chắc rằng cô không bị ám hại hay quấy rối. Cuộc gặp gỡ với Kora dù được Tayoo kiềm chế làm lơ nhưng cậu vẫn phẫn uất tột cùng. Kora dám buông lờ cợt nhã, trêu đùa với Samy, anh ta xem cô như trò chơi chính là tự hạ thấp nhân cách của bản thân,
vì không biết trân trọng người con gái thuần khiết đã từng cứu sống mình. Quá khứ năm nào giữa Kora và Samy vô tình được Tayoo biết rõ tường tận, vì cô muốn giữ kín nên cậu cũng xuôi theo không màn để tâm. Nhưng lần này kì thi quá căng thẳng, e là Tayoo sẽ nói rõ sự tình để Samy dễ thở hơn đôi chút, không bị anh ta chèn ép.

Ôm trọn Samy trong vòng tay, Tayoo vừa suy tính vừa chậm rãi đi về kí túc xá của mình. Lâu lắm rồi cậu không đưa cô về đó, có lẽ so với căn phòng sang trọng đầy ấp tình yêu thương của Raio, nơi Tayoo hiếm khi lui tới lại có phần an toàn hơn trong lúc này. Bởi sự tồn tại của Saly là mối đe dọa lớn đối với Samy. Hơn cả Heyoumy, Saly còn nham hiểm và thâm độc bội phần. Vì tình yêu cô dành cho Raio rất mãnh liệt, như Tayoo đối với Samy cho nên cậu rất lo. Mặt trái của nó chính là thù hận...

Tayoo đi bộ nhưng thoáng tí là tới nơi, chỉ còn ba ngày nữa là cuộc thi đã bắt đầu cho nên cậu muốn Samy được nghỉ ngơi nhiều hơn. Vẫn trang trí căn phòng độc một màu đen ma mị, Tayoo chỉ hái thêm ít hoa để ngay đầu giường để tạo thêm sinh khí. Samy được cậu đặt nằm thoải mái, đắp hờ chiếc chăn dệt từ mây cho cô xong thì cậu kéo chiếc ghế nhỏ ngồi bên chăm cô ngủ. Raio nhờ cậu chăm sóc Samy vì thời điểm nhạy cảm này hoàng tử rất bận rộn. Chỉ có Tayoo là ung dung tự tại, cậu không bị bó buộc bởi khuôn khổ các thế lực hay gia cảnh. Tayoo vì thế càng xót xa cho Raio, càng thêm trân quý Samy vì cô chịu quá nhiều thiệt thòi. Cơ bản quá khứ mà cô đã bị phong ấn Tayoo không thể rõ, nhưng cậu có thể cảm nhận được nó không mấy tươi sáng, và linh tính mách bảo với cậu rằng, có thể khoảng thời gian đầy ấp đau thương ấy Samy đã từng gặp Raio.

Nghĩ già nghĩ non không bằng xót xa cho mình, Tayoo ngắm Samy ngủ rồi hồi tưởng lại một số việc. Cái giá của tình yêu mà một Vampire hoàng gia phải trả luôn là máu và nước mắt, nổi mất mát ấy có khi to lớn đến mức khiến tim người còn sống phải chết lại, đóng thành băng tảng nghìn năm...

----------

Năm ấy Tayoo vừa lên bảy, vì là con dòng sau nên thân phận của cậu so với Kora có phần kém xa. Mẫu thân Tayoo là người sống an phận, bà chỉ một lòng chăm lo cho gia đình, hết mực yêu thương chồng con, chưa hề có tham vọng giành mất địa vị phu nhân danh giá của mẫu thân Kora. Ấy thế mà bà ta vẫn năm lần bảy lượt dồn Tayoo và mẹ mình vào chỗ nguy hiểm. Chỉ cần có cơ hội là sẽ hạ thủ ngay, quyết không nương tay. Trong dòng tộc Vam danh giá các cuộc đấu đá nhau diễn ra như cơm bữa, phụ thân Tayoo hết lòng yêu thương cậu, ông cũng yêu vợ lẻ hơn chính thất, nên mọi thứ tốt đẹp, thời gian rảnh ông đều dành cho họ. Mẫu thân Kora vì thế ganh ghét ra mặt, bà ta nhiều lần cãi nhau với chồng, dùng bạo lực dạy bảo mẹ Tayoo khi bà một mình đơn độc. Tayoo năm ấy còn bé chưa hiểu chuyện, cậu không thể bảo vệ mẹ, cũng không thể bảo về người thân cận luôn bên mình. Đó là lí do công chúa nhỏ ra đi trong đau đớn nhanh như thế.

Tayoo nhớ rất rõ những ngày tháng tăm tối khi cậu còn thơ bé, Mio lúc ấy bằng tuổi Samy. Cô bé là con ông quản gia trong nhà Tayoo, là bạn thanh mai trúc mã lớn lên cùng cậu và Kora. Khi còn nhỏ Kora đơn thuần lắm, anh không ghét cũng không ưa Tayoo, nhưng vẫn chơi cùng cậu và Mio. Tình cảm giữa ba đứa trẻ cũng nảy sinh tự nhiên là thế. Yêu theo cách của trẻ con, không giành giật và rất trân trọng nhau. Mio là cô bé hồn nhiên và ngây thơ, cô đơn thuần dành tình cảm và sự quan tâm nhiều hơn cho Tayoo, họ còn hứa hẹn sẽ cưới nhau vào một ngày đẹp trời khi Mio tròn mười tám tuổi. Ấy thế mà định mệnh trớ trêu, mẹ Kora lợi dụng thân phận chỉ là Vam cấp B của cô bé, quyết đuổi Mio ra khỏi gia tộc để tránh hậu quả về sau. Bà ta lo cho Kora vì nhìn rõ sự lương thiện và tình cảm của cậu.

Khi biết chuyện Tayoo đã dẫn Mio đi trốn, nói đúng hơn là đi ngao du bất chấp. Họ cùng xuyên qua kết giới đi đến thế giới loài người, để rồi duyên số đưa đẩy đã cho họ cơ hội gặp Samy.

Tayoo nhớ vào một buổi chiều yên ả, có mây trắng trôi bồng bềnh, hoa nở vàng rực cả cánh đồng, Mio và cậu đã đi đến nơi Samy hay đùa nghịch một mình cùng chú cún con. Đã ba ngày lưu lạc nên khi ấy Tayoo khá đói, cơn khát máu cũng bắt đầu dày vò cậu. Mio lo lắng tìm chỗ cho cả hai nghỉ ngơi, cô bé chọn một khoảng cỏ mềm ở giữa cánh đồng cải rồi ngã lưng cùng Tayoo chợp mắt. Ấy thế mà cả hai nào ngủ được, vì rất nhanh sau đó Samy đã xuất hiện.

- Hai người đừng ngủ ở đây, tối tí là mấy bạn rắn sẽ về thăm á.

Tiếng một cô bé vọng lại trong treo bên tai, Mio và Tayoo vội ngồi dậy. Họ hướng ánh nhìn trìu mến xen chút dò xét về phía cô bé.

- Rắn? Cánh đồng hoa cải này trong an toàn là thế sao lại có rắn nhỉ. - Tayoo đưa tay gõ nhẹ cằm suy tư rồi cất câu hỏi bâng quơ.

- Em nghĩ là chúng thích cảnh đẹp nên mới sống ở đây. - Mio đáp lời kèm theo nụ cười ôn nhu, trông cô bé cứ như đoán mọi việc như thần.

- Chuẩn. Hì, vì chúng thích cảnh sắc nơi này nên sụp tối không có người là sẽ rủ nhau về đây ngủ hay săn mồi. Nói chung chúng hiền á, chỉ sợ các cậu làm gì khiến chúng giận nên mình mới nhắc trước.

Samy tiến đến ngồi gần Mio rồi cất lời phân giải, trên tay cô bé chú cún con vẫn đang ngủ ngoan.

- Cảm ơn em đã nói cho chúng tôi biết, đã thế thì giờ chúng tôi sẽ rời đi. Chào em nhé, có duyên sẽ gặp lại. - Tayoo đứng dậy nhìn sắc trời đang rung chuyển đáp lời. Xong cậu nắm chặt tay Mio dìu cô, từ tốn chào Samy rồi cất bước ra đi.

- Mình có việc gấp nên hẹn gặp cậu sau nhé. À, mà cậu tên gì thế?

Tiếng Mio vọng lại, cô đã đi được một đoạn chợt nhớ chưa chào và hỏi tên Samy nên mới quay đầu lại cất lời hỏi cô bạn.

- Mình tên Hamy. Hamy Hana.

- Mình là Mio, anh ấy tên Tayoo. Rất vui khi quen biết cậu.

Hai cô bé cười hiền nhìn nhau chớp chớp mắt đầy tình ý. Tayoo đứng bên cũng nở nụ cười ấm áp theo. Cuộc gặp gỡ chóng vánh là thế nhưng lại vô hình gắn kết họ lại với nhau. Mãi về sau cái tên Hamy vẫn nằm gọn trong trí nhớ của Tayoo, để rồi khi gặp lại cô bé với một tên khác cậu đã vô tình không nhận ra cô.

Tayoo và Mio đi không lâu thì Kora xuất hiện, Samy đã quen biết anh như thế. Cứu mạng Kora và ấn định cả đời này anh sẽ mãi nợ cô.

Biến cố khi ấy đối với Tayoo là một cơn ác mộng, trong lúc Mio và cậu đang rong ruổi trên các cánh đồng hoa để ngắm cảnh thì bọn tay sai do mẹ Kora phái đến ám sát đã xuất hiện. Chúng có tầm năm người, mặt mũi bặm trợn, xem đâu là Vam cấp E đang lên cơn đói máu. Tayoo khi ấy pháp lực cũng thuộc dạng thượng thừa so với những đứa trẻ trạc tuổi cậu, nhưng do bọn chúng đông lại đánh như bán mạng cho nên cậu bị đẩy vào thế bị động, chỉ có thể cùng Mio chạy trốn với hi vọng sẽ gặp ai đó giúp.

Tayoo nắm chặt tay Mio chạy dưới sự truy sát gắt gao của bọn Vam cấp E, chúng dồn hai đứa trẻ vào sát vách núi, bên dưới là vực thẳm sâu ngút. Tayoo lúc này đã bị thương, cậu bé đứng che chắn cho Mio sau đó dùng toàn bộ sức lực còn xót lại để đánh nhau với chúng. Mio ở bên run sợ khóc thành tiếng vì lo cho Tayoo, từng đòn bọn Vam cấp E xuất ra toàn chí mạng, lúc một tên ra chiêu hiểm đánh úp từ phía sau Tayoo, Mio đã không kịp nghĩ nhiều đã lao ra chắn trước mặt cậu để đỡ lấy. Nhát kiếm bằng lửa ấy nhanh chóng thiêu rụi tim Mio, máu cô tuông như suối ướt đẫm cả người Tayoo, hơi thở thoi thóp dần. Tayoo khóc thét lên gọi tên Mio trong đau đớn tột cùng, công chúa nhỏ của cậu sắp bị thần chết đưa đi, làm sao một đứa trẻ lên bảy có thể vượt qua nổi mất mát ấy. Đúng lúc Tayoo rơi vào tuyệt vọng, không màn quan tâm đến sự sống thì cận thần của mẹ cậu xuất hiện, họ đã giết hết bọn Vam cấp E và muốn mang cậu đi.

Tayoo như người ở cõi trên, cậu điên dạy ôm Mio chạy trốn họ, mặc họ hết lời năn nỉ, van xin cậu trở về lâu đài đoàn tụ với mẫu thân.

Tayoo khi ấy không tin ai, cậu cứ nghĩ chính mẹ mình đã gián tiếp khiến Mio chết, dồn cậu vào đường cùng. Cậu vì thế cứ chạy rất lâu, khi đến cánh đồng bồ công anh thì kiệt sức rồi ngã đi, lúc tiềm thức vẫn còn minh mẫn cậu đã nắm chặt tay Mio, không nỡ để cô rời xa mình.

Trời lúc này đã xế chiều, Samy đang ở nhà nhàn rỗi nên sinh buồn. Cô bé vì thế mới dắt chú cún yêu đi dạo, vừa may đi ngược hướng với nơi hay lui đến nên đã gặp Tayoo. Khi nhìn thấy cậu bê bết máu nằm bên Mio, Samy đã hốt hoảng chạy đến xem xét tình hình của hai người. Mio tắt thở đã lâu nên người tái nhạt, Samy nhìn cô bạn mới quen chưa bao lâu nay đã mất lòng chợt đau khôn xiết, cô cứ thế nước mắt ngắn dài ôm chằm lấy Mio, còn nhanh tay cởi áo khoác choàng cho bạn mình.

Tayoo bị tiếng khóc của Samy làm thức tỉnh, khi cậu gượng ngồi dậy Samy mới ngỡ ra mình đau buồn quá độ mà quên xem Tayoo còn sống không.

- Trả cô ấy... cho tôi. - Tiếng Tayoo cất nên nặng tênh, âm vực như người từ cõi chết mới trở về.

- Được... hức... Em trả cô ấy lại cho anh. Ta sẽ cùng tìm nơi cho cô ấy yên nghỉ.

Samy nói trong tiếng nấc, cô nhìn Tayoo đầy bất lực, cảm xúc của một đứa trẻ khi mất đi người thân của mình thật mãnh liệt, họ chỉ có thể khóc chứ không làm khác được.

- Đi đi, ta muốn ở bên Mio một mình. Em đừng quấy rầy ta, xin em đấy.

- Em sẽ đi khi Mio được chôn cất, đừng như thế Tayoo... anh không muốn tin thì cậu ấy cũng mất rồi. Để Mio yên nghỉ đi Tayoo.

- Em im đi, cút ngay cho ta. Em thì biết gì, họ càng không biết gì. Mẫu thân ta cũng vậy, tất cả mọi người đều muốn cướp em ấy khỏi tay ta. Mio vẫn chưa chết, vẫn chưa chết... ha ha...

"Chát..."

- Ngươi...

Âm thanh va chạm giữa bàn tay nhỏ của Samy và mặt Tayoo vang lên thật băng lạnh. Tayoo khi ấy quá bất ngờ nên chỉ kịp thốt nên một chữ rồi im lặng ngay sau đó, ánh mắt thất thần nhìn Mio chứ không màn để tâm đến người vừa động thủ với mình.

- Em đánh để anh tỉnh ra, đừng tự dày vò nhau như vậy nữa Tayoo. Mio chết rồi, xin anh hãy chấp nhận sự thật đau lòng này và cùng em lo hậu sự cho cậu ấy.

Tayoo lại im lặng sau khi nghe lời cuối mà Samy nhấn mạnh. Mio quả thật đã chết, cái tát mà Samy dành để thức tỉnh cậu đến tận về sau vẫn còn đau. Samy khi ấy đã đánh Tayoo rất mạnh, cô như hận không thể giúp cậu trở về với hiện thực cho nên đã dồn hết sức để mà tát.

Một lát sau Tayoo đã khóc ròng, không phải vì dư âm của cái tát khiến cậu đau, cậu đã chết tận trong tim nên dần mất cảm xúc, cứ thế không màn để ý đến Samy, cậu vẫn ôm Mio trên tay nhưng đã chịu đưa cô đến một nơi yên bình để an nghỉ.

Tayoo chọn khoảng đất nhỏ ngay cây cổ thụ, nó được trồng ở giữa cánh đồng cải để Mio dừng chân. Cậu đặt cô nằm ngay ngắn một bên xong dùng tay bới đất, Samy đã giúp sức cậu. Hai đứa trẻ cứ bới đất bằng tay không rất lâu, họ vừa làm vừa kể chuyện cho nhau nghe, cùng ôn lại kỉ niệm với nàng công chúa đang ngủ say. Khi hố đất đã sâu Tayoo mới nhẹ nhàng đặt Mio xuống, cậu và Samy hái thật nhiều hoa để lên người cô. Ngôi mộ nhỏ được xây nên đơn giản là thế mà chất chứa biết bao tình cảm trân quý, từng xới đất đắp nên chứa đầy máu và nước mắt của Samy và Tayoo.

Samy sau khi giúp Tayoo xong thì ra về, cô có nài nỉ cậu cùng đi nhưng kết quả chỉ có mình cô rời khỏi, còn Tayoo vẫn kiên nhẫn ở lại bên Mio để cô bé không cô đơn. Ba ngày sau đó Samy điều đặn đem cơm cho Tayoo ăn, nhưng cậu bé lại tuyệt thực chỉ có cơn khát máu là không kiềm chế được, cả người cậu cứ run rẩy, trắng bệt rất đáng thương.

- Tayoo, anh cần gì lúc này... Có phải anh đói lắm không?

- Máu, cho ta một ít nếu em có thể...

Samy cất lời hỏi trong sự lo lắng, đáp lại cô Tayoo lại nói một yêu cầu tưởng chừng rất đơn giản nhưng lại khó đối với một đứa trẻ. Samy nghe cậu nói xong không chút chần chừ, cô vội đưa tay lên miệng cắn để máu tuông ra rồi đưa cho Tayoo dùng.

Mấy ngày sau đó Samy đã dùng máu để nuôi Tayoo, mỗi ngày một ít, đến khi cả mười ngón tay của cô đã trắng toát và băng bó chi chít thì cũng là lúc Tayoo đã hồi phục lại pháp lực, nấm mộ nhỏ của Mio thì đang nở hoa vàng rực và xanh cỏ.

Hai tháng qua nhanh như một cơn gió, mẫu thân Tayoo vì thương nhớ cậu nên lâm trọng bệnh. Tayoo được Samy khuyên nên đành tạm biệt Mio và cô để trở về, lúc rời đi cậu không quên để lại một lời nhắn.

- Ta nhất định sẽ quay lại tìm em. Nếu em không còn ở đây nữa thì ta sẽ không ngừng tìm kiếm và đợi ngày tương phùng. Mio và ta mãi nợ em ân tình, tính mạng của ta thuộc về em.

- Tạm biệt anh, nhớ giữ gìn sức khỏe và cẩn trọng. Dù anh là người của thế giới nào thì em vẫn xem anh là bạn. Mãi mãi...

Đôi bạn trẻ đã chia tay trong niềm vui và hi vọng, Samy và Tayoo đều không khóc. Họ còn kịp trao nhau một cái ôm và một nụ hôn vụng về trên trán.

Những chuyện xảy ra năm ấy rất dài và đầy ấp kỉ niệm, Tayoo chỉ đang tua nhanh lại để nhắc mình đã từng được Samy cho những gì. Công chúa nhỏ đã mất, Kora cũng từ đó thù ghét cậu tận xương tủy vì nghĩ cậu đã hại chết Mio. Samy hiện tại trở thành con mồi để anh ta săn đuổi, trả thù hay tự ngược tim mình. Nếu một ngày Kora biết rõ chân tướng, anh nhận ra Samy thì mọi ân oán liệu có kết thúc. Tayoo ngồi suy nghĩ quẩn quanh rồi chợt nở nụ cười nhạt, Samy không biết ngủ lại mơ thấy gì, cô cứ bám lấy tay cậu làm nũng, vẻ mặt tuyệt bình yên.

Khẽ đưa tay vuốt nhẹ tóc Samy, Tyoo cất nên một câu nói đầy hàm ý, cậu nào biết khi ấy Samy đã tỉnh sau một giấc mơ dài để trở về miền kí ức cùng cậu.

- Mio đã mất rất lâu nhưng cô ấy vẫn luôn sống trong tim ta. Hiện tại công chúa chính là em Samy à, hãy để ta được trả ơn và ở cạnh em trong thầm lặng...

Tiếng gió vi vu như điệm nhạc, buông hờ tay Tayoo ra Samy mở mắt ra nhìn cậu cười hiền. Lời nói sau đó mới khiến tim Tayoo tan ra thành từng mảnh nhỏ vì quá hạnh phúc.

- Anh vẫn luôn ở bên em mà. Cảm ơn anh vì tất cả. Tayoo... khi nào kì thi kết thúc ta sẽ cùng trở về thăm Mio nhé.

- Được... ta sẽ cùng về thăm cô ấy.

Tayoo nói rồi chậm rãi đến bên cửa sổ để ngắm cảnh. Sương đêm lúc này chợt long lanh hẳn, mở toan cửa sổ ra Tayoo đã sắp đặt để Raio được nhìn ngắm Samy từ xa. Một cái gật đầu ám hiệu giữa hai chàng trai đã nhanh chóng được Samy nhìn ra, có chút ngần ngại và chua xót nhưng cô vẫn tự ngược tâm của mình. Khẽ đến bên Tayoo, Samy nhón chân vuốt nhẹ làn tóc cậu, khoảnh khắc sau đó mới khiến hai chàng trai ngại ngùng. Một cái hôn trán vụng về như thuở thơ bé, là Samy đã mượn Tayoo để diễn một vở kịch cho Raio xem.

Đau đớn và dằn xé tâm cang, Tayoo dù biết rõ chuyện gì đang xảy ra vẫn nhiệt tình hợp tác, cậu đã chủ động nâng nhẹ càm Samy lên để trao cho cô một nụ hôn nồng nàng. Cứ ngỡ ngọt ngào và hạnh phúc nhưng nước mắt của ba người đã rơi, trái tim bị vỡ vụng.

Raio sau khi chứng kiến khung cảnh nên thơ ấy đã ngậm ngùi quay trở về, đây có lẽ là món quà cậu rất cần để an tâm chuẩn bị cho kì thi. Tayoo và Samy đã ở bên nhau đúng như tâm nguyện của cậu, nhưng cậu không sao chúc phúc cho họ được. Đau lắm, cảm giác yêu một người mà không thể với tới cũng không thể giữ được. Tayoo có kí ức của mình và Raio cũng có, chỉ riêng cô bé ấy là lãng quên đi cậu.  Nhưng rất nhanh thôi khi nhớ ra tất cả, thì người nhận thương đau nhiều nhất không ai khác chính là cô.

Năm tháng vô tình để lại
Những chiếc hôn vụng trộm
Những cái ôm vội vàng
Thanh xuân ấy đã cho ta và em gặp gỡ
Để rồi vô tình đẩy chúng ta rời xa
Vội vã, hối hả như cách thanh xuân trôi qua
Chỉ còn lại kí ức và thương đau là tồn tại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net