Truyen30h.Net

Trái CấmTình Yêu Của Vampire

Chương 64: BUÔNG TAY EM GIỮ CHẶT EM (Phần 2)

Sammyyoona

Chương 64: BUÔNG TAY EM GIỮ CHẶT EM (Phần 2)

Đêm tàn, ngày dần trôi qua vô định, không rõ thế giới bên ngoài đang diễn ra những gì, nhưng tại trường Quenci một ngày mới lại bắt đầu bằng tiếng thở dài của một cô gái.

Samy sau khi đi bốc thăm về thì leo lên giường nằm ngủ ngay, cô cứ lăn qua lăn lại, trằn trọc nghĩ về vòng thi mà ba ngày nữa mình phải đối mặt.

Tayoo, Yona và Tama có động viên và nhắc nhở cô vài điều, sau đó họ lại rời đi dù sức khỏe có vẻ không tốt lắm. Raio cũng biến mất như họ, cậu còn vội vàng và lạnh lùng hơn khi không chào Samy lấy một câu. Kết giới vẫn đang đóng, việc ra vào trường gây hao tổn pháp khí không ít, thế mà ba người họ và Raio vẫn rời đi như thói quen. Samy bất an lẫn bất lực, không tiện hỏi nhiều chỉ lặng lẽ cùng Sasa ngày qua ngày chờ đợi, luôn cầu bình an cho bạn mình.

Mặt trời vừa ló dạng Samy đã mò dậy sớm để đi luyện tập phép thuật, hay nói đúng hơn cô phải trao dồi thêm kỉ năng bơi và thở lâu dưới nước, đây là yêu cầu đơn giản nhất mà một Vam phải làm tốt để có thể sống sót trong lúc thi.

Samy chọn một bộ đồ ôm sát cơ thể, tóc bới gọn, vật dụng mang theo chỉ vỏn vẹn một người một đũa phép, ngoài ra cô không mang bất kì vật gì dùng để hổ trợ thở. Đắp vội lại chăn cho Sasa, Samy sau đó rời đi đến hồ thiêng phía sau kí túc xá Vam hoàng gia để luyện tập. Nơi đây tuy là khu vực cấm và giới hạn người dùng, nhưng cô vẫn chọn vì muốn thích nghi dần với độ nguy hiểm khi tác chiến dưới nước.

Vì là buổi sáng nên khuôn viên trường rất vắng, mọi người vẫn đang chìm vào giấc ngủ, một vài học viên thì đi đến thực xá. Samy do không đói nên chẳng ăn gì, cô cứ giữ bụng trống không vì nghĩ như thế sẽ dễ bơi hơn.

Mất mười phút đi bộ Samy đã đến nơi, hồ thiêng hôm nay trông đẹp lạ, nước vẫn trong xanh nhưng lấp lánh như đang chứa trong mình những viên ngọc quý. Samy đứng ngắm nhìn giây lát thì quyết định trầm mình xuống hồ, nước rất lạnh là cảm giác đầu tiên cô cảm nhận được. Hồ tuy không sâu lắm, bề mặt trên nhìn nhỏ là thế song bên dưới lại bao la như một cái biển với vô vàng cảnh sắc.

Samy dần tiến ra xa hơn, có chút lo sợ nhưng cô vẫn quyết định thử vận may xem mình thở được bao lâu. Chút kỉ năng bơi được Tayoo dạy nay đã có dịp vận dụng, Samy tiếp tục bước ra cho đến khi nước ngập gần hết người thì mới trầm mình lặn hẳn xuống. Nước bên dưới ấm hơn rất nhiều, Samy được thoải mái thả mình, dùng đũa phép tạo ra ánh sáng để có thể quan sát toàn bộ quan cảnh đẹp rực rỡ dưới đáy hồ. Thoạt nhìn thì giống đã nhìn rõ tận cùng hồ, nhưng thật ra hồ này là vô đáy, đám san hồ vác ngọc, rong trong như thuỷ tinh đủ màu kia chỉ đang lơ lửng trên không, điều đó càng khiến Samy bị mê hoặc. Cô cứ thế bơi qua bơi lại, thực hiện những động tác bơi cơ bản lẫn nâng cao, tốc độ và kỉ năng bơi sau mười phút luyện tập được thể hiện rõ, cô cảm thấy tự tin hẳn vì ít ra mình có thể trụ được dưới nước một thời gian.

Samy nghịch dưới nước đúng nửa canh giờ thì quyết định bơi lên, giờ này Sasa sắp ngủ dậy, cô biết nhỏ sẽ lo lắng khi không tìm thấy mình nên phải tranh thủ trở về kí túc xá. Samy nghĩ là làm ngay, cô cứ thế thong thả leo lên, mà còn đúng kiểu hậu đậu như một người phàm. Samy quên mất thuật bay người lên không, cô nhấc người lên tí khỏi mặt hồ lại bị rớt xuống, sau mấy phút loi nhoi vẫn không leo lên được, cô quyết định bỏ cuộc và tiếp tục nghịch nước.

Samy thả người trôi lơ lửng trên mặt hồ, cảnh tượng này khiến cô nhớ đến lần tình cờ gặp Tayoo, lúc đó cậu cũng đang chơi trò giả chết giống cô. Còn rất nhiều những kỉ niệm đẹp lẫn đau thương mà cô đang nhớ đến, bao nhiêu kí ức ùa về là bấy nhiêu niềm đau đang trôi chảy theo mạch cảm xúc, nó khiến cô muốn buông xuôi tất cả, chỉ giữ lại chút tình yêu bé nhỏ chưa một ngày được ươm mầm.

Không nhớ sẽ không đau, mắt Samy dạo này đang yếu đi, cô cảm nhận được sự yếu đuối dần trong cơ thể của mình, Raio càng lạnh lùng cô sẽ càng đau hơn. Samy không dám nghĩ đến ngày cậu sẽ ghét bỏ mình, vì chỉ nghĩ thôi cũng khiến cô như chết đi sống lại, tim co bóp đến thở cũng khó nhọc.

Nằm thả trôi lâu cũng buồn chán nhưng Samy vẫn chưa vội lên, cô vừa tịnh tâm trong màn nước vừa tự thanh lọc cơ thể lẫn tâm hồn mình. Samy nào biết rằng có một người đang nấp ở rất gần, quan sát từng nhất cử nhất động của cô và chuẩn bị hành động.

Saly nhân lúc Samy yếu thế nhất, thân cô thế cô chỉ ở một mình mà ra tay ám hại. Nhỏ phải duyệt trừ hậu họa, dù không biết Samy giúp mình với lí do gì nhưng ngày nào còn sự tồn tại của cô nhỏ sẽ không thể ngủ yên.

Samy lúc này dường như đang mơ màn trôi trong miền kí ức của riêng cô, chính là thời điểm này Saly liền ra tay biến ra một quả cầu lửa đỏ rực rồi chậm rãi ném về phía Samy. Sức nóng của quả cầu nhanh chóng được Samy cảm nhận, cô theo phản xạ lặn sâu xuống hồ để né sự sát thương của nó. Saly ở trên bờ vẫn không ngừng ra đòn, nhỏ ném hết cầu lửa tới băng tảng, hồ thiêng nhanh chóng bị đóng băng bề mặt, lối thoát thân của Samy cũng vì thế mà mất dần.

Samy bị nội thương nhẹ, cô cố bơi ngoi lên nhưng vẫn không thể thở được, cô mơ hồ mất dần ý thức, cơ thể nóng gan rồi lại lạnh buốt lạ. Samy nghĩ mình lần này bị ám hại sẽ đoàn tụ với bà thật, vì cô đang dần chìm xuống dáy hồ vô tận, cứ chìm mãi không thấy điểm dừng. Cả người Samy lơ lửng trong màn nước, mắt đã nhắm nghiền lại, khi chỉ còn chút ý thức cô chợt nhìn thấy một hình dáng thân quen, chàng trai với đôi mắt tím nổi bật, mái tóc bạch kim đang phát sáng, cậu đang bơi về phía cô, ánh mắt bi thương xen lẫn sự xót xa của cậu khiến tim cô đau nhói.

Chàng trai ấy chính là Raio, người mà Samy yêu đến quên cả bản thân. Cho dù phải hi sinh mình, Samy vẫn nguyện lòng chỉ để giữ mãi nụ cười trên môi cậu.

___________

Trên một bãi cỏ tại khu rừng táo, có một chiếc giường được kết bằng dây leo, phủ lên nó là những dãy mây ngũ sắc mềm mượt. Có một cô gái đang ngủ say, cả người cô đều chi chít vết thương, chúng đang dần lành lại bởi tác dụng từ máu của vị hoàng tử Vam cao quý. Và người có vinh hạnh ấy không ai khác ngoài Samy, cô gái mang trong mình thân phận bí ẩn cùng sứ mệnh quan trọng.

Raio ngồi trên một gốc táo to gần đấy, thong thả đung đưa chân, miệng thì ăn ít táo chín giòn ngọt. Cậu đang quan sát sự biến đổi dần của Samy, vừa ngắm cô ngủ vừa nghĩ về vụ ám hại, về kẻ đã ra tay tàn ác đến mức khiến Samy chỉ còn lại nửa mạng, chỉ cần cậu đến trễ tí thì e rằng đã không cứu được cô.

Lúc ấy Raio đang trên đường về trường sau cuộc họp với các bô lão, khi còn cách trường khá xa tim cậu bỗng đau thắt lại. Dự cảm có chuyện chẳng lành đang xảy ra, Raio vội vã tăng tốc biến về trong thời gian nhanh nhất. Rồi không rõ suy nghĩ gì mà cậu lại đến ngay hồ thiêng, vừa may nhìn thấy cảnh tượng đau lòng ấy. Samy của cậu đang bị kẻ nào đó dồn vào chỗ chết, lại bằng cách tàn ác và rất là sạch sẽ. Nếu Samy mất tích ở hồ thì chẳng ai tìm được cô, đó là lí thuyết còn trên thực tế Raio vẫn cứu cô lên được, và bây giờ cô đang nằm ở đây, trong vòng bảo vệ của cậu.

Khẽ thở dài vì không nghĩ ra manh mối gì, Raio sau đó bay xuống rồi tiến lại gần Samy, lúc này cô sắp tỉnh dậy, và cậu muốn tránh mặt để cả hai không phải khó xử. Lạnh nhạt với Samy là điều Raio không hề muốn, nhưng cô cứ năm lần bảy lượt tổn thương cậu, cố đẩy cậu ra xa để tác thành cho bạn mình. Raio không rõ Samy đang nghĩ gì, cậu thật sự buồn và bất lực, chỉ muốn bỏ lại tất cả để mang cô đi đến nơi nào đó. Giống như hiện tại, ở thế giới này chỉ có cậu và cô, nhưng sao cậu thấy cô xa lạ quá, thậm chí đến dũng khí đối mặt nói chuyện cho ra lẽ cậu cũng không có. Raio lại thở dài, đắp lại chăn cho Samy xong cậu toan rời đi, nhưng lúc này cô chợt mở mắt ra nhìn cậu, và cậu đã đứng hình ngay sau đó.

- Là anh đã cứu em. - Samy đưa tay níu áo Raio, cô cất lời yếu ớt hỏi.

- Đúng, là ta cứu em. Nếu em đã khỏe rồi thì ta đi đây, ta sẽ nhờ Tayoo đến đưa em về lại trường. - Raio lạnh lùng đáp trả, cậu không quay mặt lại nhìn Samy.

- Anh lại nhờ anh Tayoo đưa em đi, lần nào cũng vậy, anh đến nói chuyện với em cũng khách sáo. Em đáng ghét lắm sao Raio sempai? - Samy khó nhọc ngồi dậy, cô nói với thái độ bình thản tự mỉa mai mình.

- Không, do ta bận. Với lại giờ em cũng đã có người ở bên chăm sóc nên ta cũng không tiện đến gần. Saly đang đợi ta, ta phải về không cô ấy lại lo.

Raio đáp trả Samy bằng những câu nói giả tạo, đến cậu cũng thấy thế nên lại khẽ thở dài. Samy cảm nhận được cậu đang khó xử, cô cứ thế dặm thêm mấy câu ngược tâm nhau.

- Bận, anh lúc nào chẳng bận. Anh có thời gian bên người khác còn ở bên em thì lại toàn lí do, chẳng thế mà em phải chọn Kora sempai để có cảm giác an toàn. Raio, anh đúng là lạnh lùng, là anh đã không chọn em trước nên đừng dằn vặt nhau nữa. Sau khi kì thi kết thúc em sẽ rời đi, tình cảm em từng danh cho anh sẽ chấm dứt từ đây. Chúc anh mãi hạnh phúc bên Saly.

- Em có hạnh phúc không Samy?

Trước những lời oán trách đầy phũ phàng của Samy, Raio bình thản hỏi cô lại một câu rất hàm ý.

- Có, em nhất định sẽ hạnh phúc. Cho dù ở bên ai cũng được, miễn người đó không phải là anh. Raio sempai, anh cứ hận em đi, đừng hận hay oán trách ai. Hãy quên em đi, cứ xem em là hạt cát nhỏ bị sa mạc vùi lấp, quên em anh mới sống tốt được.

Samy bước tới gần gốc táo, ngước mặt lên nhìn những trái táo chín mộng rồi cất lời. Cô đang kìm nén cảm xúc, để nước mắt chảy ngược vào trong.

- Ta sẽ quên em, giữa chúng ta chưa từng bắt đầu nên không cần kết thúc. Tạm biệt em cô gái của những kỉ niệm đẹp.

- Chào anh, chàng Hongdongki cao quý từng ở trong tim em.

Cuộc chia li diễn ra chóng vánh như thế, cả Raio và Samy đều không nhìn đối phương, nhưng hình bóng của họ đã in tạc trong lòng nhau khó thể xóa mờ được.

Sau khi Raio rời đi Samy mới dám dõi mắt nhìn theo cậu, lúc này chân cô chợt chùn xuống, cơn đau kéo đến quá nhanh khiến cô không kịp trở tay, cứ thế gục người trên nền cỏ mượt. Samy biết rõ sau khi nói những lời dối lòng thì sẽ bị đau đến thấu xương như thế này, đúng kiểu tự ngược bản thân mình. Raio càng phũ phàng thì Samy sẽ càng đau, là cô ép cậu nói ra nhưng lời đó. Sự thật là cả hai vẫn cần nhau, vẫn yêu đối phương đến mức không dám hận, càng không muốn rời xa. Chia tay là điều không ai muốn, nhưng Samy phải lựa chọn từ bỏ mối duyên này, từ bỏ tất cả chỉ cần cậu sống tốt.

Nằm quằn quại trên nền cỏ, Samy nghĩ đến những việc chưa kịp làm, cô như tự trăn trối vì nghĩ mình sắp chết. Đúng là cơn đau này như muốn giết chết Samy, nó rút cạn sức lực của cô, những vết thương vừa mới lành lại bị tươm máu, cỏ xanh nhanh chóng nhuốm đỏ một vùng nơi cô nằm, nhìn cảnh tượng bi thương này thật khiến người khác xót xa.

Samy nằm đấy nước mắt hòa quyện với máu, sự tan thương bao trùm cả khu rừng táo. Đúng lúc cô sắp ngất lịm vì kiệt sức thì Tayoo xuất hiện, vẫn dáng vẻ băng lạnh mà cực kì ấm áp, cậu đang chạy thật nhanh từ cánh cửa kết giới về phía cô.

Tayoo quỳ phụp xuống ôm Samy vào lòng, cậu như đau theo cô, cả người khẽ rung lên theo từng nhịp thở khó nhọc. Samy nằm ngủ ngoan trong vòng tay Tayooo, cả người cô mềm nhũng, máu vẫn tươm ra ướt đẫm chiếc áo sơ mi đen cậu đang mặc.

- Ta đến trễ rồi, xin lỗi em...

Tayoo bế Samy bước đi khỏi nơi đầy đau thương này, cậu vừa đi vừa nói, ánh mắt vô hồn pha chút lãnh đạm lạ.

Tayoo đang tiếc thay cho Samy hay đúng hơn là đang tự trách mình, cậu đẩy cô ra xa một bước mà như dồn cô vào cửa tử. Tayoo đã phần nào hiểu được lí do Samy giúp Saly lừa gạt Raio, cậu càng rõ cô vì đâu lại lựa chọn cách ngu ngốc ấy. Lần này Tayoo sẽ bảo vệ Samy bằng mọi cách, sẽ tôn trọng quyết định hi sinh vì đại cuộc của cô, dù đúng hay sai thì ai biến mất khỏi thế giới cũng được, nhưng nhất định người đó không thể là hoàng tử Raio...

_______

Tại lâu đài đen nằm sâu dưới lòng đất, pháp sư Babala và chúa tể Waski đang ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế chạm đầu rồng của mình, ghế của Babala là đầu một con rắn hổ chúa. Họ đang dõi mắt nhìn một cô gái đang đứng hiên ngang phía dưới điện, cô ta chính là nữ thần ánh sáng dởm, quân cờ mà chúa tể đang sử dụng để câu thêm thời gian tìm ra nữ thần thật.

- Heyoumy, sắp thi rồi mi lại tìm ta với mục đích gì? - Waski lãnh đạm hỏi.

- Tôi đến xác nhận lại lời hứa của chúa tể. Ông sẽ giữ lại mạng cho Raio, giúp tôi và anh ấy được ở bên nhau đúng không? - Heyoumy cất lời đáp trả, vẻ mặt cô nghiêm nghị lạ.

- Ngươi chỉ vì tí việc cỏn con đó mà đến làm phiền ta sao Heyoumy. Ngu xuẩn, đúng là mi quá vô dụng và ủy mị. - Waski tức giận quát, ông tát thẳng li máu rồng đang uống dở vào mặt Heyoumy.

- Tôi ngu thì đã sao, tôi quá mệt mỏi rồi. Là người mạnh nhất, ở trên cao để làm gì trong khi đến tình yêu cũng không có. Chúa tể, xem như tôi cầu xin ông, sau khi kì thi kết thúc ông hãy cho tôi được ở bên chàng, dạo này tôi quá bất an trước động thái của ông. Chúa tể dường như không muốn giữ lời hứa, ông năm lần bảy lượt tập kích Raio chỉ vì muốn tôi dễ nắm ngôi vị đầu. - Heyoumy lấy tay lau sạch máu trên mặt, cô cất lời với vẻ mặt lạnh lùng.

- Ngươi về đi, chúa tể đang mệt nên không muốn nghe ngươi hạch sách đâu.

Babala thấy Waski đang định ra tay trừ khử Heyoumy bèn buông lời đuổi thẳng, bà biết cô còn giá trị lợi dụng nên sẽ giữ mạng cô thêm một thời gian.

- Tôi biết rồi, xin lỗi chúa tể vì đã đường đột đến quấy rầy. Tôi xin phép cáo lui. Cảm ơn pháp sư...

Heyoymy được Babala thức tỉnh bèn cúi đầu rung sợ, sau đó cô đáp trả rồi vội vàng rời đi trước khi bị chúa tể xơi sống.

Sau khi Heyoumy đi khuất Babala bèn tâu với chúa tể kế sách sắp sử dụng.

- Con nhóc Heyoumy này không trung thành với chúa tể nữa, thần có ý này
dùng được hi vọng chúa tể sẽ đồng ý.

- Nói đi. - Waski đưa tay nhịp nhịp nơi thành ghế, ánh mắt ông vô hồn nhìn Babala dò xét.

- Số là thần có một cô con gái bị thất lạc, thần mới dò ra tung tích con bé. Hiện tại nó đang học tại trường Quenci, chỉ cần thần và con nhận lại nhau thì nó sẽ tuyệt đối hữu dụng đối với ngài. Để nó thay vị trí của con bé Heyoumy ấy thì còn gì bằng. - Babala nói với thái độ tự tin lẫn hi vọng.

- Cứ theo ý ngươi mà làm, ta mệt rồi nên không bàn gì thêm. Ngươi lui đi.

Waski nói rồi vụt biến mất trở về căn phòng riêng để nghỉ ngơi. Còn lại một mình ở chính điện, Babala khẽ nhếch môi cười. Bà sắp nhận lại con gái mình và giúp nó lập công với chúa tể, chỉ cần ông chiến thắng thì mẹ con bà sẽ lên một tầm cao mới, trở thành tôi tớ trung thành dưới một người trên vạn người.

Lâu đài đen bao phủ một sắc màu u tối như chính tham vọng của những nhân vật tại nơi đây. Mỗi người một mục đích riêng, họ cùng nhau hợp tác để một ngày kia đẩy thế giới phép thuật vời ngỏ cụt. Nơi ánh sáng bị che lấp bởi bóng tối, và tình yêu cũng bị vùi dập vào hư không...

______

Trường Quenci trong không khí trầm lặng bỗng dần náo nhiệt lại, chỉ vì thời gian đang trôi qua rất nhanh. Còn đúng một ngày nữa vòng thi thứ hai dành cho Vam hoàng gia sẽ bắt đầu, khâu chuẩn bị đã đâu vào đó, các hồ đã bố trí sẵn thử thách, chỉ còn đợi giờ lành để chào đón các bạn trẻ đến chinh phục.

Samy sau khi được Tayoo đưa trở về kí túc xá thì nằm ngoan không dám đi đâu xa, mọi sinh hoạt của cô đều được Sasa làm hộ, đến ăn nhỏ cũng bón cho cô, không nhỏ thì lại là Tayoo túc trực. Họ như thể sợ cô sẽ bị bắt đi mất, cẩn thận đến mức chỉ trong một ngày Samy dường như đã hoàn toàn khỏe lại.

- Em có thể thi tiếp đúng không Tayoo sempai? - Samy đang ngồi ăn miếng thịt tái liền cất lời hỏi.

- Tùy em, ta thì vẫn không muốn em thi thêm gì nữa. Quá nguy hiểm cho em, trong lúc thi chuyện gì cũng có thể xảy ra, ta lại không thể ở bên em mọi lúc. - Tayoo rót ly máu rồng đưa cho Samy, cậu bình thản đáp lời.

- Em đã khỏe như voi rồi này, em sẽ thi và thật thận trọng. Anh cứ yên tâm, Sasa cũng đừng lo cho mình.

- Không lo cho bồ mới lạ, cứ để bồ một mình là lại bị gì hà.

Trước thái độ kiên quyết của Samy, Sasa dập một câu ngắn gọn mà đầy đủ hàm ý. Nhỏ thật sự không muốn Samy thi hay làm thêm bất cứ việc gì, vì nhỏ đang dự cảm được điều chẳng lành sắp xảy ra.

Samy chu môi ngồi làm nũng, trước mặt Tayoo, Sasa hay Yona cô cảm thấy mình nhỏ bé lạ. Cô cứ im lặng giả bộ ngoan, không dám kì kèo thêm câu nào.

- Tùy em thôi Samy, định mệnh đã sắp đặt thế rồi nên ta cứ tuân theo. Ta sẽ bảo vệ em trong lúc thi, em nhớ đừng rời xa ta là được.

Tayoo vừa nói vừa quan sát sự biến đổi của nền trời, cậu biết rõ mình không thể ngăn cảng Samy cho nên đành xui theo cô.

- Em sẽ luôn thế, lúc thi em sẽ luôn ở bên anh, xuất hiện trong vòng kiểm soát của anh. Chỉ cần vượt qua vòng thi này em sẽ xin dừng lại.

Samy hí hửng đáp lời, cô vui vì Tayoo đã ủng hộ mình, dù cô có làm gì cậu cũng sẽ là hậu phương luôn ở sau giúp đỡ.

- Vậy thì tốt, em và Sasa nói chuyện tiếp đi, giờ ta có việc cần giải quyết. Chào hai em.

Tayoo vừa nói vừa xoa đầu Samy, sau đó cậu rời đi trước nụ cười thân tình của hai cô gái.

Sau khi Tayoo đi, Sasa chợt thở dài nhìn Samy hờn dỗi. Sasa ngồi nghe Samy và Tayoo đối thoại mà bất lực, nhỏ không nói thêm gì, cứ thế ép Samy ăn thêm thịt rồi bắt cô đi ngủ. Là bạn thân nên Sasa rất hiểu tâm ý của Samy, cô muốn thi là vì lí do riêng. Dù Samy không kể nhiều về những chuyện đã xảy ra, song Sasa vẫn cảm nhận được sự mất mát và thay đổi từ cô, nhỏ vì thế nên im lặng, chọn cách âm thầm ở bên để tiếp thêm sức mạnh cho bạn mình.

Lòng không còn nhiều bất an hay vướn bận, Samy như thể đã buông tay Raio nhưng thật ra cô đang rất nhớ cậu. Từng kỉ niệm đau thương không rủ nhau mà ùa về cùng lúc, năm ấy máu nhuộm đỏ sân nhà cô, cây hoa đào cũng vì thế mà u buồn, những cánh hoa rơi vãi làm cảnh đã buồn lại thêm phần hoang tàn.

Năm ấy cậu và cô lạc mất nhau, để rồi mười năm sau khi gặp lại họ vẫn không thể cùng đi trên một con đường. Tất cả là do định mệnh đã an bày, tình yêu của họ mãi mang danh trái cấm, chỉ có thể ngắm nhìn và giữ mãi trong tim...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net