Truyen30h.Net

Trai Camtinh Yeu Cua Vampire

Chương: BUÔNG TAY EM GIỮ CHẶT EM

Mưa đã tạnh nhưng lòng người vẫn lạnh
Nước mắt nhạt nhòa tóc rối hờ hững buông
Che khuất niềm đau bằng nụ cười gượng
Lặng lẽ ngồi ôm sầu muộn riêng em...

___________

Kí túc xá khu Đông thật yên bình, một ngày mới bắt đầu bằng cái thở dài của Samy, hôm nay cô lại được ở một mình. Yona đã đưa Sasa đi từ sớm, nhỏ bảo là đi dẹp loạn thay người hiền, Samy nghe hiểu nhưng không nói câu gì, cô cứ nằm cố thủ trên giường mở mắt to nhìn trần nhà.

Samy hôm nay vẫn lầm lì, cô ngủ không nhiều cộng với đói cồn cào nên mới chịu ngồi dậy định đi đến thực xá dùng gì đó. Vòng thi thứ hai sắp diễn ra, Samy phải có mặt để làm xong thủ tục, có lẽ đây sẽ là lần thi cuối của cô.

Bước chân xuống giường Samy đi thẳng vào nhà tắm, cô thay vội một cái đầm voan màu tím nhạt, chải gọn tóc sau đó mới chậm rãi rời khỏi phòng.

Tayoo đã đi giải quyết công việc riêng, tối qua cậu có đến thăm Samy, cô nằm nhắm nghiền mắt nhưng không ngủ nên biết rõ, cậu cứ đứng ngay cạnh giường nhìn cô, vẻ mặt tựa hồ không cảm xúc nhưng lại rất xót xa. Samy tuy không nhìn Tayoo nhưng có thể cảm nhận được, trước khi rời đi cậu còn đắp lại chăn cho cô, sau đó hôn nhẹ lên trán cô một cái, lúc đó hơi ấm từ cậu truyền sang thật đúng lúc, vừa kịp xoa dịu sự giá lạnh trong tim cô.

Bước chân Samy đi tới thực xá bỗng trở nên nặng trĩu, con đường nhỏ trải đá quen thuộc giờ trở nên lạ lẫm đối với cô, bởi cô linh cảm được mình sắp gặp chuyện chẳng lành. Và đúng như vậy, chỉ ít phút sau đó cô đã gặp oan gia, kẻ mà cô không bao giờ muốn đối mặt vì căm ghét.

- Đi ăn trễ thế cô bé, cơ mà vẫn còn kịch hay để xem đó ha ha...

- Kịch? Anh hâm à, tránh ra đừng có đứng cản lối đi của tôi.

Trước câu nói đầy ẩn ý của Kora, Samy tỏ vẻ khó chịu đáp lời rồi né sang một bên, cứ thế cô xem anh ta như không khí rồi đi tiếp.

- Em đang tự ngược tâm mình à, tới thực xá giờ này là gặp ngay đôi tình nhân đang hot nhất trường đấy. Hongdongki của chúng ta đang ngồi ăn bên Saly của cô bé, trông họ tình cảm rất ư là mặn nồng.

Kora khoanh tay đứng tựa vào gốc đào gần đấy, anh vì hiểu hết mọi việc nên cứ nói thẳng xoáy sâu vào nổi đau của Samy.

- Anh... đã biết những gì? Anh theo dõi tôi à. - Samy có chút đơ người, cô khó chịu nhìn Kora hỏi tiếp.

- Ngố à, ta đâu rảnh đi rình rập cô bé, là ta vô tình ở đấy, vừa hay xem kịch giữa em và Saly mưu mô kia. Em đúng là lạ, khi không lại muốn làm người ác hai tay dâng người mình yêu cho bạn thân. - Kora tiến đến ôm trọn eo Samy, anh vừa nói vừa kéo cô sát vào mình, hít hà mùi thơm đặc trưng trên người cô.

- Này... bỏ tôi ra không tôi la lên bảo anh biến thái đấy. Việc của tôi không liên quan đến anh, có rảnh quá thì anh lo đi tán gái rồi hút máu họ đi, chứ vong hồn không tan ám tôi làm gì.

Samy giãy giụa trong tay Kora, miệng không ngừng quát vào mặt, cố né từng cái hôn gió bỡn cợt đầy ham thú của anh. Trước thái độ cứng rắn của Samy, Kora tỏ vẻ hờ hững không xem cô ra gì, cứ thế ôm cô hết ngửi rồi lại đẩy cô tựa vào gốc cây, người ngoài đi ngang nhìn thấy sẽ nghĩ họ là một đôi đang say tình thân mật tự nhiên giữa ban ngày.

- Ta sẽ cùng em diễn một màn kịch hay, ta chỉ cần em trả công bằng máu. Ok nhé cô bé, chịu thì giờ ta đi luôn không trễ dịp tốt. - Kora vờn Samy một hồi, nghe cô mắng đến nhức cả tai vẫn không chịu buông tha, còn cất lời gợi ý sẽ hợp tác cùng.

- Không cần... anh biến thái thế biết đâu lại cần gì hơn sao tôi tin anh được. Bỏ đi, tôi không muốn nợ hay mang ân huệ gì từ anh, nhanh buông tôi ra không tôi gọi anh Raio, à anh Tayoo ra là anh mệt đấy. - Samy mất dần kiên nhẫn, cô vừa nói vừa cắn Kora một phát đau.

- Ấy... em là cún hay sao mà cắn đau thế. Vam gì mà hung dữ lại manh động, em có biết không phải ai cũng được cắn Vam hoàng gia như ta hay không, cắn rồi em phải chịu trách nhiệm với ta. Giờ em có gọi ai ra ta cũng không tha cho đâu ha ha. - Kora nhăn nhó nói thêm mấy câu khiến Samy tức điên lên.

- Anh... vậy cứ làm theo anh đi, tôi mệt rồi không muốn tranh đua thêm làm gì. Dù sao tôi cũng là người không muốn sống. À... là sống không còn bao lâu.

Samy thả lỏng người mặc kệ Kora, cô hiểu rõ tính nhây của anh, với tâm trạng đang bị xuống không phanh nên cô không muốn đôi co thêm.

- Ta sẽ không để cho em bị gì, đi thôi... kịch hay còn dài.

Kora nói rồi buông hờ Samy ra đẩy nhẹ cô đi về hướng thực xá, anh lúc đầu đi theo sau, gần đến nơi thì ôm chặt cô lại, cử chỉ thân thiết lại nhẹ nhàng đúng kiểu họ là một đôi đang yêu nhau.

Raio và Saly nhìn thấy Samy đến từ xa, vì cô ở bên Kora nên Raio không tiện bắt chuyện, chỉ thấy nóng trong người vì ghen tức. Ở bên Saly lại mang tâm trạng thích thú lạ, cô đang cười thầm, vẻ mặt an nhiên tựa hồ sắp đạt được mục đích.

- Chào hai người, thật trùng hợp nhỉ. Ta và Samy có thể ngồi chung được không?

Kora diễn cứ như thật, anh dẫn Samy đi dạo một vòng cho mọi người soi kĩ rồi giả vờ tình cờ nhìn thấy Raio và Saly, sau đó cứ thế tiến đến bắt chuyện với họ.

- Cứ tự nhiên, người quen cả mà. Samy cậu ngồi cạnh mình này. - Saly thấy Raio khẽ nhíu mày liền tinh ý đáp lời hộ, cô tỏ vẻ thân tình.

- Cảm ơn, tôi ngồi cạnh anh Kora. - Samy lạnh lùng nói.

- Em ngồi đi, anh đi chọn đồ ăn cho em.

Kora nhìn Samy ấu yếm, kéo ghế cho cô ngồi rồi cất bước đi đến quầy gọi mấy món ăn hoàng gia, theo cách mà  Raio từng làm. Samy ngồi nhìn theo Kora, thoáng chút rối bời trong suy nghĩ, cô nhớ như in từng cử chỉ cùng lời nói ấm áp mà Raio từng dành cho mình, giờ thì đã qua rồi, anh ngồi đây mà như người xa lạ, đến một câu hỏi thăm nghe cũng thật gượng ép.

- Em vẫn ổn chứ Samy? Vòng thi thứ hai sắp diễn ra, ta hi vọng em sẽ tập trung để thi cho tốt, đừng để chuyện gì làm ảnh hưởng...

Raio vừa uống ly rượu máu vừa cất lời, vẻ mặt anh tựa hồ không cảm xúc nhưng từng câu chữ nói ra lại rất chân thành. Chỉ là người nghe thì có chút khó chịu, bởi ngay sau đó Saly đã dặm thêm mấy câu đầy giả tạo.

- Cậu yêu ai cũng tốt, họ đều là người tài cả mà. Samy của chúng ta thật có mắt nhìn, giờ cậu có người ở bên chăm sóc mình cũng bớt đi một phần ái ngại. Samy của mình trưởng thành rồi.

- Có lẽ, mà thôi đổi chủ đề nha. Em vẫn sống tốt, anh Raio và Saly không cần lo cho em. Hai người dành thời gian tập trung ở bên nhau thì hơn.

Samy nói dứt lời thì Kora vừa về tới, anh ta khẽ đặt đĩa thịt tái trước mặt cô, nhanh tay thái nhỏ nó ra rồi mới ăn phần của mình, vở kịch lúc này lại nhạt dần vì không ai nói câu gì.

Sau khi Kora ăn xong, anh lại có đủ năng lượng để diễn mấy trò mèo. Cử chỉ quan tâm Samy làm lố đến mức ai nhìn vào cũng ganh tỵ, ngồi kế bên Saly còn thoáng tủi thân vì Raio rất lạnh lùng với mình.

- Samy ăn no rồi, em ấy không khỏe nên tôi đưa em ấy về nghỉ ngơi trước. Raio sempai và Saly cứ dùng bữa thong thả, chào hai người.

Kora nói đoạn thì ôm eo Samy kéo cô vụt đứng dậy, sau đó nắm tay cô rời khỏi thực xá trong ánh mắt ghen tỵ lẫn khó hiểu của mọi người. Trước đó Samy đã kịp cúi đầu chào Raio, còn Saly thì được cô gửi nụ cười ẩn ý, như hứa hẹn với nhỏ sẽ còn những vở diễn hay hơn để thưởng thức.

Raio ngồi thẩn thờ một hồi lâu, cậu xem Saly như người vô hình, ánh mắt vẫn dõi theo hướng Samy vừa khuất dạng. Mặc cho nổi đau đang dằn xé trong tim, Raio vẫn bình thản ngồi uống hết ly máu rồng sau đó mới đưa Saly về. Ánh nắng sáng mát dịu đủ để sưởi ấm sự lạnh giá trong lòng Raio, cậu đang chết dần theo cách cô độc nhất. Phải rời xa cô gái mà cậu yêu hơn chính sinh mạng mình...

Quay trở lại với cặp đôi oan gia, lúc này họ đã đi được nửa đường. Samy đang vô hồn không thua gì Raio, cô cứ chốc lát lại thở dài, đi phía sau Kora phải lắc đầu ngao ngán, anh diễn giỏi thế mà còn bị làm lơ, đến một lời cảm ơn Samy cũng tiếc không thèm nói. Khi hai người đi gần đến kí túc xá khu Đông Kora mới vội giữ Samy lại, anh sau đó buông ra mấy lời khá khó hiểu.

- Lần này em nợ ta, ghi số đủ nhé. Nếu có cơ hội ta sẽ bắt em trả... hi vọng em không rời khỏi tầm mắt ta. Samy, ta luôn cảm nhận em và ta có chút thân quen.

- Nợ gì tôi cũng đã trả anh rồi, thời gian lâu cần tính lãi nhiều chứ. Huống chi là sinh mạng, là anh còn nợ tôi và tôi thì không buồn nhớ cho đến khi ăn kì kèo thế này.

Samy lạnh lùng buông lời, cô cứ mặc Kora hiểu hay không hiểu, nói xong liền ngoảnh mặt bước đi không đợi nghe anh trả giá thêm.

Trước thái độ lạ mà quen của Samy, Kora khẽ nhếch mép cười ẩn ý. Anh cứ nghĩ cô đơn thuần muốn trốn tránh, nào hiểu được ý nghĩa sâu xa mà cô muốn anh rõ. Nhưng Kora đã phần nào hình dung ra đáp án, và anh sẽ tìm hiểu nếu như có cơ hội...

Samy sau khi trốn khỏi sự đàn áp của Kora thì về phòng với một mớ tơ rối trong suy nghĩ, cô đi vào nhà tắm mở vòi nước nóng xả vào bồn, cho thêm sữa thơm thật nhiều, cuối cùng rắc ít cánh hoa anh đào giữa mùa rồi mới thong thả buông người nằm thư giản. Samy tua lại từng biểu cảm mà Raio đã dành riêng cho mình, chút hững hờ và thất vọng, có cả sự lãnh cảm trong ánh mắt khi cậu nhìn thấy cô thân mật với Kora. Đó không phải là ghen, Samy chắc là Raio đã buông bỏ được đoạn tình cảm giữa hai người. Như vậy cũng tốt, bởi cô không còn nhiều thời gian.

Samy nằm trong bồn suy nghĩ quẩn quanh cũng khá lâu, do đầu óc trống rỗng lạ nên cô chợt buông người rồi chìm dần xuống. Samy cứ thế được màn nước bao phũ, cô dường như nín thở, hương thơm của xà phòng cũng trở nên nhạt dần. Cứ thế mấy phút trôi qua, Samy dần ngủ say trong sự lười biếng của chính mình, bên tai cô văng vẳng tiếng ai gọi. Giọng nói quen thuộc ấy là của Tayoo.

Sau khi đi gặp các bô lão để bàn về việc tác chiến, Tayoo trở về liền tìm gặp Samy. Lạ thay khi còn ở rất xa cậu đã cảm nhận được điều gì đó bất thường. Vội vã đến phòng Samy, Tayoo gọi mãi vẫn không nghe cô trả lời, sốt ruột quá cậu cứ thế đẩy cửa phòng đi vào sau đó nhìn quanh một lượt rồi bước thẳng đến nhà tắm gõ cửa tiếp. Có tiếng nước chảy, cửa đã khóa trong nên Tayoo biết chắc Samy đang trốn ở trong ấy, vẫn kiên nhẫn gọi cô thêm mấy tiếng, khi chắc chắn cô đã bị gì cậu mới vội làm phép mở cửa để xông vào. 

Cảnh tưởng mà Tayoo nhìn thấy sau đó khiến tim cậu khẽ ngừng đập, Samy đang chìm trong xà phòng, cô như ngủ vùi trong bồn tắm và không có ý định tỉnh dậy. Lấy vội chiếc khăn Tayoo choàng lên người Samy rồi bế cô ra khỏi bồn nước lạnh. Khi đã đặt Samy nằm ngoan trên giường Tayoo mới ép ngực lẫn hô hấp nhân tạo, làm đủ mọi cách để níu lấy sự sống cho cô. Mất mấy phút Samy mới dần thở trở lại, tuy nhiên sắc mặt vẫn xanh xao và nhịp tim đập rất yếu. Tayoo lúc này càng lo lắng, cậu đọc thần chú mặc đồ giúp Samy rồi cứ thế ngồi sưởi ấm cho cô, nhẹ nhàng làm phép giúp căn phòng được vây kín bởi một màn sương mỏng có mùi hương anh đào thật dễ chịu. Khi sắc mặt Samy đã hồng hào trở lại, Tayoo mới dùng sóng âm liên lạc với Yona và Sasa, báo tin cho hai cô gái trở về để chăm sóc cho Samy, cậu phải rời đi vì có việc gấp cần giải quyết. 

Rất nhanh sau đó Yona và Sasa đã có mặt, họ xông vào phòng với tốc độ tên bắn rồi cứ thế cuống cuồng lên, mặt vẫn còn tái xanh vì lo lắng.

- Samy sao rồi anh, cậu ấy đã ổn hẳn chưa? - Yona ngồi bên giường, nắm lấy tay Samy rồi cất lời hỏi.

- Cô ấy đã thở đều hơn rồi, chỉ lo sẽ bị cảm do ngâm nước quá lâu. Anh mà đến trễ khéo Samy thành người cá, xem tình hình cô ấy lúc đó chắc cũng đã ngừng thở mười mấy phút. May là Vam chứ người thường e là không qua nổi. - Tayoo vừa nói vừa thở dài, vẻ mặt cậu vẫn còn đọng lại chút bất an.

- Cậu ấy là người thường... sao lại... - Sasa nói rồi đưa tay khẽ nhịp mũi, cô đang suy nghĩ đăm chiêu về thân phận của bạn mình.

- Cô ấy không phải người càng không phải là Vam.

Yona chốt một câu khiến Tayoo và Sasa cùng không hẹn mà gật đầu. Có một sự thật đang được che giấu và họ chưa vội phơi bày nó, vì đại cuộc, quan trọng hơn là vì sự an toàn của Samy.

- Thôi anh đi đây, hai em ở lại chăm Samy giúp anh. Nhớ là đừng hỏi hay nói gì nhiều với cô ấy...

Tayoo thoáng bối rối, vẻ mặt ngượng ngùng của cậu khiến Yona khẽ cười mỉm, còn Sasa thì nháy mắt tinh nghịch đáp lời.

- Anh yên tâm đi, tụi em biết nên nói gì và giữ lại gì mà.

- Ta không có... Chào hai em ta đi đây.

Tayoo nói đoạn thì vội vã rời đi không định phân trần thêm, cậu không muốn nhắc lại sự cố của Samy, nó chỉ khiến cô thêm bất an và cảm thấy mình vô dụng. Tayoo hiện tại chỉ mong Samy có tâm thế và tinh thần thật tốt, vòng thi thứ hai sắp bắt đầu nên cậu khá bồn chồn. Linh cảm mách bảo với Tayoo lần này sẽ có một biến cố ập đến, và cậu sẽ cùng Samy vượt qua nó bằng mọi cách, bằng cả niềm tin yêu mà cậu dành cho cô.

________

Tayoo rời đi không bao lâu thì Samy tỉnh dậy, cô vẫn còn rất mơ màn chưa rõ chuyện gì đã xảy ra. Samy chỉ mới ngủ vài giờ mà đầu óc mụ mị hẳn, bụng lại đói cồn cào, miệng nhạt tay rung, trông tình trạng hiện tại của cô cứ như người phàm thiếu sức sống.

Yona và Sasa ngồi bên không nói gì, họ chỉ kiểm tra thân nhiệt rồi nhẹ nhàng đỡ Samy dậy, đưa một bộ đầm cho cô thay xong thì cùng nhau đi ăn. Suốt đoạn đường dẫn đến thực xá hai cô gái vẫn giữ vẻ bí hiểm không nói câu gì, Samy thì đang bận nghĩ đến kì thi nên chưa vội tìm hiểu người đã đưa cô ra khỏi bồn tắm.

Samy biết chắc Yona và Sasa đang giấu chuyện gì đó, thái độ khác thường của họ sao qua được mắt cô. Samy còn cơ hồ nhận ra ai là ân nhân của mình, Raio đang lạnh nhạt dần với cô, Kora thì rất hiếm khi lui tới kí túc xá của Vam thường, chỉ có Tayoo là người hợp lí nhất. Cậu hay xuất hiện kịp thời lúc cô gặp nguy, cứ như thần hộ mệnh có thần giao cách cảm, nếu không gặp Raio trước, có lẽ trái tim Samy sẽ cất giữ Tayoo làm của riêng. Tuy cảm mến cậu rất nhiều nhưng cứ nghĩ đến cảnh cậu nhìn thấy mình với dáng vẻ không một mảnh vải che thân, Samy lại xấu hổ chỉ muốn đập đầu vô gốc đào cho hoa rụng xuống để bớt ngố.

Mãi hại não mình Samy đến nơi lúc nào cũng không hay, trời đã nhá nhem tối nên ba cô gái tranh thủ ăn thật nhanh để về nghỉ. Yona dạo này rất bận, cô ngoài mặt có vẻ bình thản xong lại hay trốn ra ngoài làm việc lớn, cùng Tama giúp Raio huấn luyện và diều động lực lương phù thủy ở mọi cấp bậc. Sasa thì chăm chỉ luyện phép, nhỏ đang tự trao dồi khả năng chiến đấu để tránh thương vong và bảo vệ người thân của mình.

Chỉ có Samy là phởn và vô dụng nhất, cô ngoài việc hay gây họa, hay gặp nguy hiểm ra thì chẳng làm được gì. Sau khi chia tay hai nhỏ bạn ở ngã ba dẫn đến khuôn viên sân trước, Samy một mình lui bước đi dạo cho thư thả đầu óc. Cảm giác bất an khi gặp Kora vẫn còn nguyên khiến Samy cứ ngó nghiêng đề phòng bị tập kích. Cô đi mãi rồi bỗng lạc lối đến một nơi rất quen thuộc.

Hồ thiêng êm đềm tựa gương phẳng, không một âm thanh nào đủ sức có thể lay động nó, lạ thay khi tiếng sáo do ai thổi cất lên thì vạn vật dường như bị chuyển vời. Mặt hồ vờn nhẹ từng cơn sóng, đôi lúc cuộn tròn tạo thành một hố sâu như muốn hút vạn vật vào trong, có chút ma mị khi cảnh vật chìm dần vào giấc ngủ.

Đứng ngắm nhìn say mê, thả hồn theo giai điệu tiếng sáo Samy dường như bị thôi miên. Bất giác cô bước chân lại gần nơi phát ra âm thanh huyền ảo ấy, và trái tim cô sau đó đã phải ngừng đập giây lát khi gặp cậu.

Raio như không cảm nhận được sự có mặt của Samy, cậu vẫn say mê ngồi đưa mình trên cành đào ngay giữa hồ mà thổi sáo. Một lát sau Raio mới khẽ mở mắt ra nhìn Samy, ánh mắt bi thương ấy khiến cô bị ám ảnh, là sự đau đớn, dằn vặt pha cả chút luyến tiếc. Samy trao đổi lại với Raio bằng ánh mắt, họ cứ nhìn nhau rất lâu cho đến khi cậu có việc phải rời đi. Trước đó Raio đã kịp nói một câu có sức đã thương mạnh vào trái tim Samy.

- Ta có nên vứt bỏ tất cả mọi thứ để giữ chặt em cho riêng mình, buông tay em thật sự rất khó.

Đó là lần họ gặp nhau với tư cách hai người đã từng yêu, dù không có danh phận, không ai nói rõ tiếng yêu thương dành cho đối phương, nhưng trong tim của họ luôn cất giữ hình bóng nhau.

Một tuần sau đó Samy đã phải sống trong nhớ nhung mòn mỏi khi không được gặp Raio, thậm chí tin tức về cậu cũng không có. Hằng ngày ngoài việc luyện tập phép cùng Tayoo, Samy dường như không bước chân ra khỏi phòng, đến ăn uống cũng mất ngon, đến bữa cô chỉ dùng ít máu rồng cho có lệ nên người gầy đi hẳn. Yona cũng rời đi đâu đó, anh Tama cũng biệt tăm, Samy đoán họ đã trở về đất nước của mình để dẹp loạn. Nghe đâu bên ngoài hiện tại rất phức tạp, kì thi dành cho Vam hoàng gia cũng vì thế mà dời lại, đến ngày mai Samy và mọi người mới bắt đầu khởi động cho vòng thi thứ hai.

Cả ngày sau đó Samy đã ngủ vùi để lấy sức, tối đến cô cùng Sasa đi ăn một bữa có thịt và máu thơm, sau khi no say họ cất bước dạo một vòng rồi mới đến nơi thi điểm danh cùng mọi người.

Trường Quenci hiện tại khá vắng vẻ, một số Vam thường đã rời đi. Hôm nay mọi người có mặt từ rất sớm, Heyoumy mất dạng bao lâu nay giờ cũng đã xuất hiện, chiễm chệ ngồi ở vị trí tối cao dành cho những Vam mạnh nhất ở vòng một. Raio, Yona, Tama và Tayoo vẫn chưa có mặt, Kora vì thế độc chiếm vị trí đẹp nhất, anh ngồi cạnh Heyoumy cười nói vui vẻ, mặc cho cô có hờ hững không quan tâm đến sự có mặt của mình.

Samy ngao ngán nhìn hai người họ, ở vòng đầu cô về cuối cho nên ngồi ở nơi thấp nhất, tuy nhiên xét về độ thoải mái thì không ai bằng. Sasa đã gói cho cô một túi có cả nước lẫn đồ ăn vặt, cô đi thi mà nhỏ cứ tưởng là đi dã ngoại, nhưng nhờ vậy mà trong lúc chờ đợi cô có cái để nhai để bớt căng thẳng.

Nghi thức bốc thăm được dời lại đúng ba mươi phút thì Raio xuất hiện, đi bên anh là Tayoo cùng anh em phù thủy. Họ tiến đến cúi chào vị hiệu trưởng đáng kính, sau đó nói gì đó rồi được ông gật đầu cho tiến về chỗ ngồi.

Việc bốc thăm diễn ra khá đơn giản, hình thức thi như nhau chỉ khác địa điểm thi, và dĩ nhiên thí sinh bốc nơi nào sẽ đến nơi đấy tập hợp. Nghe cứ như cách con người thi nhưng thật chất lại khác xa, bởi lẽ độ khó dễ tùy thuộc vào chiếc thăm cả.

Mọi người lần lượt chọn cho mình một cái thăm, nó chỉ là một khúc gỗ đào tiên trắng không có hình thù hay kí hiệu đặc biệt, khi ai cũng cầm thăm trên tay thì lúc này kết quả mới được thông báo. Một màn hình được tạo nên từ nước bỗng xuất hiện, lần lượt các địa điểm thi hiện ra, đầu tiên là hồ Taza với các thí sinh Vam có pháp lực bình thường, tiếp theo là hồ Heno cùng tên Yona, Tama và một vài Vam có pháp lực mạnh hơn. Khi công bố đến đây Samy bỗng bất an vì tên mình vẫn lọt sổ, điều đó đồng nghĩa với việc cô phải thi ở hồ nguy hiểm nhất - Hồ Zenra, nơi mà bất kì Vam hoàng gia nào cũng e dè. Cũng có một khả năng khác vì thực lực yếu nên cô bị xóa khỏi danh sách thi, được nghỉ hưu sớm. Nhưng đúng là người tính không bằng thăm tính, khi danh sách cuối hiện lên, Samy chiễm chệ được ghi tên ở vị trí cuối.

Mọi người đều ngạc nhiên trước kết quả, không ai bảo ai họ cùng mặc niệm cho Samy. Phen này cô khó lòng qua khỏi, dù chưa rõ hình thức thi khắc nghiệt ra sao, nhưng chỉ cần nghe tên hồ là xác định cô sẽ tự thêm tên vào danh sách tử.

Vòng này Samy được thi cùng Raio, Tayoo, Kora, Heyoumy và một vài Vam mạnh ở vòng đầu. Cô không biết nên buồn hay vui, chỉ rõ là mình không còn nhiều thời gian nên lần này cô sẽ dứt tình thật sự, tự gởi tay Raio ra để anh tiếp tục sống có ít, mãi là hongdongki mạnh nhất, oai phong nhất của mọi thời đại.

Tiếng gió thét nghe ai oán vọng lại từ nơi xa, khung cảnh bầu trời đang trong xanh bỗng chuyển sang màu xám đậm. Đêm mang theo sự lạnh lẽo và cô độc, hay do chính tâm hồn Samy đang dần chết đi, hướng ánh mắt nhìn chàng trai đang đứng ở trên cao, trái tim cô khẽ quặn thắt lại. Vì yêu mà buông, vì cậu cô có thể làm tất cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net