Truyen30h.Net

Trai Camtinh Yeu Cua Vampire

Chương 65: VÒNG THI THỨ HAI

Trường Quenci vào một buổi sáng được bao phũ bởi một làn sương đẹp mờ ảo, có tiếng quạ kêu đâu đó, chúng vẫn làm công việc giao liên như mọi ngày.

Mặc cho những bận rộn vây quanh, có một cô gái cứ bình thản đến lạ, dù cuộc thi đã chính thức khởi động và cô là một phần của nó.

Samy trở mình dậy, cô bước xuống giường rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh, thay vội một bộ đầm đơn giản, chỉnh chu đầu tóc xong mới rời khỏi phòng. Samy đói, cô cần chiêm đầy cái bụng hư đốn đang biểu tình mới có thể thi được.

Giờ này đã tầm tám giờ hơn, mọi người vẫn còn say giấc nồng nên khắp nơi cảnh vật vắng lặng đến lạ, chỉ có tiếng quạ giao liên là rõ nhất, đâu đó vài tiếng chuông vọng lại từ các tòa tháp báo hiệu vòng thi thứ hai sắp diễn ra.

Samy mất tầm mười phút để đến thực xá bằng đường bộ, cô chọn chỗ ngồi dành cho một người ngay trong góc phòng, từ tốn thưởng thức đĩa thịt tái đầy gia vị thơm ngon đến nao lòng. Sau khi ăn và uống thêm một ly máu rồng, Samy mới rời đi tiến thẳng đến hồ Zenra, nơi chỉ còn vài giờ nữa cô sẽ được trầm mình xuống ấy, chỉ để tham gia vòng thi cuối đối với cô cho có hình thức. Việc đến sớm giúp Samy bình ổn tâm lí hơn, cô cần làm quen với nơi này, tìm hiểu rõ vị trí địa lí xung quanh để dễ bề tìm đường thoát khi gặp phải nguy hiểm.

Hồ Zenra hiện lên trước mắt Samy với vẻ đẹp huyền bí pha lẫn nét ma mị, cô nghe nói nơi đây được gọi là hồ đen theo cách nói giảm đi sự ghê rợn, còn nói dễ hiểu hơn thì hồ giống như là sông chết vì ít ai có thể sinh tồn nổi thì trầm mình xuống dòng nước trong xanh kia. Nghĩ đến đây Samy khẽ rùng mình, cô sợ mình khó lòng qua khỏi vòng thi này, sự bất an càng tăng cao khi cô ngửi thấy mùi máu tanh thoang thoảng từ dưới hồ bay lên.

Samy bất giác lùi bước lại, nói là đến đây để nghiên cứu địa hình, địa lí các kiểu mà cô nào làm gì được, cứ đứng ngơ ra đấy rồi ngồi phì xuống chống cằm mà nghịch mấy chiếc lá nhỏ. Samy đang rối nhẹ, cô quyết định chờ thời không tò mò thêm nữa. Sau khi ngồi được một lúc thì có người đến nên Samy choàng đứng dậy, là Tayoo và Yona, đi theo sau còn có Sasa, ba người họ cứ như thể thần hộ mệnh của cô, khi cần là xuất hiện. Tayoo lại gần Samy liền lấy tay cốc đầu cô, phụ họa sau đó là lời trách yêu của hai cô gái.

- Bồ bị ám hại nhiều riết chai lì rồi hả. Ngủ dậy thấy bồ mất tiêu tớ với Yona lo quá vội gọi anh Tayoo cùng đến đây xem sao, hóa ra bồ trốn ngồi nghịch lá vui thế này. Samy ơi là... chắc tớ bắt bỏ bồ vô tủ trưng bày cho đỡ phiền lòng quá. - Sasa mắng mà cứ như dỗ ngọt, nhỏ béo má Samy xong thì ôm ghì cô vào lòng, hành động cứ bị ngược với lời nói.

- Này nhóc... cậu đã nhìn hay ngửi thấy gì? - Yona bình thản hỏi, nét mặt cô phản phất chút thương cảm nhưng rất nhanh sau đó lại lạnh lùng trở lại.

- Mình chỉ ngửi thấy mùi máu tanh. - Samy ngây ngô đáp.

- Tốt.

Yona và Tayoo không hẹn cùng nói đúng một chữ, sau đó họ nhìn nhau rồi gật đầu ám hiệu, mặc kệ Samy đứng trơ ra vì chưa hiểu chuyện gì.

- Em chắc đã nghe kể sơ về lịch sử của hồ Zenra? - Tayoo hỏi với thái độ nghiêm trọng.

- Em có biết, mà cũng không rõ lắm vì những gì em nghe qua rất mơ hồ.

Samy đáp lời Tayoo, cô lấy tay xoa cằm suy nghĩ bâng quơ. Tayoo nhìn cô khẽ chau mày, sau đó cậu chậm rãi nói tiếp.

- Theo lời các bậc tiền bối kể khi xưa hồ này vốn lành tính không đáng sợ như hiện tại. Nhưng vào một năm diễn ra kì thi dành cho Vam hoàng gia, có một sự việc đau lòng đã diễn ra khiến hồ chứa đựng đầy oán khí. Năm ấy có một học viên tên Lily đã bị mưu sát, chỉ vì tình yêu mà một cô gái xinh đẹp và tài hoa đã trầm mình trôi trên hồ Zenra. Bởi sự phẫn uất, lòng hận thù của Lily trước lúc mất mà cô đã gieo lời nguyền, phàm là kẻ có tâm địa đen tối một khi gieo mình xuống hồ thi đấu sẽ không thể trở lên. Vậy là cũng trong năm đó người ám hại cô đã bị phép thuật quật, cô ta mất ngay sau Lily không lâu. Oán khí của cô ta làm cho hồ Zenra bao trùm bởi sự chết chóc, những người có tâm địa lương thiện, được nhiều người thương mến sẽ dễ gặp nạn khi xuống hồ. Ta kể đến đây chắc em đã rõ hoàn cảnh hiện tại của mình.

- Em hiểu rồi... Đúng như anh kể thì lần này em khó lòng sống xót đúng không? - Samy ngây thơ hỏi lại Tayoo.

- Còn tùy số mệnh của em. Có ta ở đây, ta không để em bị bất cứ thương tổn nào.

Tayoo nói rồi khẽ ôm trọn Samy vào lòng, che chở cho cô với thái độ trân trọng hết mực. Chứng kiến khung cảnh cảm động này có một cô gái đang đau thắt từ bên trong, Yona định nói gì nhưng lại thôi, cô sau đó cũng đến bên ôm lấy Samy, bàn tay vô thức chạm vào người Tayoo khiến cậu khẽ thương xót.

Tay Yona rất lạnh, cái lạnh từ tận sâu trong tâm hồn cô toát ra. Chuyện của họ cứ giống như lời Tayoo kể, chỉ khác là Yona quá lương thiện không đủ mưa kế để ám hại ai, còn Samy thì quá đổi trong sáng, quá đơn thuần nên rất dễ gặp nạn.

Sasa đứng ngoài cuộc cũng cảm nhận được mối tình tay ba ngan trái, nhỏ khẽ thở dài cất lời nói.

- Thôi trễ rồi ta kết thúc cuộc nói chuyện này ở đây. Samy, Yona và anh Tayoo nhanh trở vào trong để chuẩn bị cho vòng thi nào.

Nghe Sasa nói cả ba vội buông nhau ra rồi đi nhanh vào phòng chờ gần ngay sát bên hồ. Yona đưa cho Samy một bộ đồ để cô thay, nhỏ cẩn thận trang bị những vật phép để cô sử dụng khi gặp nguy hiểm. Khi cả ba đã chuẩn bị xong hết thì tiếng chuông báo hiệu thời khắc bắt đầu vòng thi chợt vang lên. Tất cả học viên đã có mặt đông đủ, Raio cũng đến từ khi nào, đi bên cậu là Saly, nhỏ cứ quấn quýt như sợ có ai không biết mình đang được Hongdongki của trường che chở.

Rất nhanh sau đó thì tiếng thầy hiệu trưởng Hitashi âm vang gọi mọi người trở lại với cuộc thi, tất cả đã sẵn sàng và đứng vào vị trí xuất phát.

Samy như thể đã bắt nhịp kịp, cô hiên ngang bước lên đứng ngang bằng với các thí sinh, ưỡng ngực vươn vai còn không quên đưa tay làm hành động cố lên. Thấy Samy vô tư thế Tayoo và Yona cũng bớt lo, đứng không xa cô Raio cũng khẽ nhếch môi cười, cậu đang dõi mắt theo từng nhất cử nhất động của người con gái trong tim mình.

- Các em là những học viên ưu tú, ta rất tin tưởng vào năng lực của từng người. Hi vọng sau vòng thi này các em sẽ trưởng thành và mạnh mẽ hơn, đủ bản lĩnh để cùng mọi người kề vai, sát cánh chống lại phe hắc ám.

Thầy hiệu trưởng giọng trầm ấm cất lên, bao nhiều ánh mắt hướng vào ông, gật gù ưng thuận.

Nói xong thầy Hitashi bắn pháo báo hiệu vòng thi thứ hai bắt đầu. Lần lượt từng học viên bay nhẹ lên trên không rồi trầm mình xuống hồ.

Khi tất cả học viên đã khuất dần vào làn nước lạnh thì một giọng đọc trầm ấm vang lên. Là giọng của một thánh nữ, nàng ta nói rõ về luật chơi, cách thức dừng lại hay phát tính hiệu cầu cứu khi gặp nạn.

Luật thi nêu ra rất đơn giản, mới nghe qua cứ ngỡ là trò chơi giải cứu con tin của trẻ nhỏ, nhưng thật chất nó bao hàm rất nhiều điều bí ẩn.

Mỗi học viên sẽ phải tìm và giải cứu một người thân của mình, họ được lựa chọn ngẫu nhiên tùy vào tình cảm của các thí sinh dự thi dành cho mình. Sau khi bị làm phép cho ngủ vùi, người thân của các thí sinh sẽ trầm mình xuống hồ và các tinh linh sẽ giấu họ ở một nơi rất khó tìm. Chỉ cần ai tìm ra người thân, giải cứu họ rồi quay trở lên mặt nước thì vòng thi sẽ được thông qua. Dĩ nhiên sẽ có rất nhiều cạm bẫy xuất hiện, chỉ cần các thí sinh giữ tâm mình tịnh thì mọi việc sẽ ổn thỏa. Nói thì dễ mà thực hiện thì muôn vạn lần khó. Samy nghe xong mà ngao ngán, cô hít một hơi dài rồi lặn sâu để vượt qua mấy dãy rong đang uốn mình như múa lượn.

Các thí sinh đều tập trung tìm người thân của mình, dù họ chưa biết rõ người được chọn là ai. Tayoo vẫn theo sát phía sau Samy, cậu rất tỉnh như mình không hề thi, phong thái thong thả mà thật ra là đang cảnh giác cao độ.

Bơi sát bên Tayoo là Yona, nhỏ cũng không có ý định tìm người, dường như họ lặn xuống hồ chỉ vì để ở gần Samy.

Mặc Samy đang tìm người với sự khẩn trương cao độ họ chỉ chăm chú bảo vệ, không cho bất kì ai ám hại cô. Trong khi các thí sinh khác thì đều tản ra khắp mọi nơi, hồ Zenra giờ đây náo nhiệt hẳn, có tiếng phép thuật được thi triển, không gian trở nên xáo trộn và nổi từng đợt sóng ngầm.

Lúc này Raio rất nhanh đã vượt qua đám thủy quái lẫn tiếng hát mời gọi của các nàng tiên cá để tìm được người của cậu, không ai khác người thân ấy chính là công chúa nhỏ mà trái tim cậu luôn cất giữ. Nhưng lạ thay gương mặt cô lại bị hoán đổi khi cậu tiếp cận, nó cứ mờ nhạt, thỉnh thoảng thay đổi theo suy nghĩ của cậu. Khoảnh khắc Raio cứ nghĩ cô là Saly thì hình bóng Samy lại hiện lên mờ ảo, cậu vì thế bị phân tâm cứ suy nghĩ về cô bé ở quá khứ. Kí ức năm nào một lần nữa lại hiện về, Raio cứ thế được sống lại với những tháng ngày tươi đẹp nhất của cậu, đó phải chẳng cũng là định mệnh...
_______

Quay trở lại với Samy, nhóm ba người gồm cô và Yona, Tayoo đã dễ dàng vượt qua mấy đợt thủy quái với sức mạnh cao lẫn rất mực tà ác. Người thân thì vẫn chưa tìm ra, trong khi tín hiệu cầu cứu của một vài thí sinh đã phát sáng, điều đó cho thấy sự khó khăn của vòng thi đang đợi họ ở phía trước, mọi việc mới chỉ là sự khởi đầu.

Trong lúc họ đang bơi tới một núi đá, nơi san hô chất thành từng dãy cao để tìm người thì một làn sóng ngầm rất mạnh chợt xuất hiện, Samy bị nó cuốn ra xa Tayoo và Yona. Dường như có thế lực vô hình đã tách họ ra khỏi nhau, mặc họ cố níu giữ, tìm mọi cách để vượt qua thử thách này. Sau một lúc lâu vùng vẫy trong cơn sóng bạo, Samy cuối cùng cũng tuột xa về phía sau, cô bị cuốn đến một nơi mà ít người lui tới được. Đó là vùng đất, nói đúng hơn là khoảng không rất lớn dưới đáy hồ, nơi cô được nhìn thấy mẹ nuôi mình, vị nữ thần ánh sáng tối cao và quyền lực.

Năm ấy nữ thần ánh sáng trong lúc giao đấu với chúa tể Waski đã bị thương nặng, giữa lúc nguy nan bà đã chạy trốn sang thế giới loài người để bảo toàn chút sức tàn của mình. Thân thể nữ thần chi chít vết thương, chúng không sao lành được, sức mạnh ánh sáng của bà cũng vì thế mà cạn kiệt dần theo thời gian. Nữ thần cố gượng dậy, giữ tâm bình lặng không rơi vào ảo mộng, thời khắc này bà cần tìm người để gởi gắm vận mệnh của thế giới phép thuật, người sẽ là hậu nhân của bà và nắm giữ sức mạnh ánh sáng tối cao ở tương lai.

Thế là vào một đêm trăng tuyệt đẹp một bé gái đã chào đời, tiếng khóc của đứa trẻ ấy như làm bừng sáng vạn vật, thu hút sự chú ý của vị nữ thần, và bà đã chọn đứa trẻ ấy làm người kế nhiệm của mình. Mọi việc diễn ra không phải là tình cờ, tất cả đều do định mệnh đã an bày, nữ thần buộc lòng phải tuân theo để quy luật tự nhiên không bị phá vỡ.

Giữa khoảng không tĩnh mịch, một luồng ánh sáng với sức mạnh vô biên đã xé toạt cảnh sắc và lao vụt về phía đứa trẻ, để rồi sau đó bé gái ấy đã mang trên mình vết bớt đầy uy quyền, nó ngầm ấn định thân phận cao quý cũng như sứ mệnh của bé gái. Ngay sau đó vị nữ thần ánh sáng đã tan biến vào hư không, bà đã ra đi nhưng không hề biến mất vĩnh viễn. Nữ thần vẫn sống trong bé gái, sức mạnh của bà sẽ nâng lên một tầm cao mới, sẽ được sử dụng bởi vị chủ nhân rất xứng đáng. Chỉ cần đợi ngày đứa trẻ ấy trưởng thành và có thể nhận thức được tầm quan trọng của mình, nữ thần ánh sáng sẽ trở lại, lợi hại và uy quyền hơn xưa gấp bội phần...

_______

Samy mở mắt ra, cô như nhìn thấy hình ảnh của chính mình, nơi cô đã xuất hiện nhưng chưa từng thuộc về miền kí ức của riêng cô. Lúc ấy Samy còn quá nhỏ để biết được mọi việc, ba mẹ cô cứ ngỡ là điềm không may nên cũng không nhắc tới, họ sợ cô sẽ lo nghĩ nhiều khiến cuộc sống bị xáo trộn. Samy cứ thế lớn lên trong bình yên, cho đến khi Raio xuất hiện thì cuộc đời cô mới rẽ sang một bước ngoặc mới. Để mười năm sau Samy lại trở về nơi cô nên thuộc về, đã có mặt ở vòng thi đầy cạm bậy này và được nhìn lại quá khứ để biết rõ mình thật sự là ai.

- Mình là người kế nhiệm của nữ thần ánh sáng... chẳng lẽ nào... Nhưng rõ ràng đứa bé ấy là mình, ba mẹ mình ở đấy, nữ thần cũng ở đấy...

Samy tự nói với chính mình, hình ảnh mà cô nhìn thấy tuy rất ít nhưng cũng đủ để cô xâu chuỗi vài sự việc có liên quan. Samy nhớ đến cô Lina, nhớ cách mà cô đã giúp mình đến trường Quenci. Cũng chính cô đã giúp Samy che đi dấu ấn ấy, mục đích là để thân phận của Samy không bị bại lộ.

Vết bớt ngụy trang hiện tại vẫn còn nguyên vẹn như ngày nào, thuốc Samy vẫn dùng đều để không ai nhận ra cô là người. Mọi việc diễn ra đã đi quá xa mọi dự tính của Samy, cô không ngờ mình lại chính là nữ thần ánh sáng, còn Raio thì chắc mười mươi là vị hoàng tử Vam tối cao.

Samy nhớ có lần Tayoo đã nói về nhân vật này, cách mà anh tôn trọng Raio từ khi nào đã được cô để tâm. Đó là sự kính nể và phục tùng của một người cận thần, Raio phải ở một vị trí đủ cao để Tayoo làm như thế vô điều kiện, ngoài hoàng tử ra Samy chắc anh sẽ không cư xử như thế với bất kì ai.

- Nữ thần ánh sáng đi yêu hoàng tử Vam... nghiệt duyên, đúng là nghiệt duyên.

Samy nói rồi cười chua xót, cô vẫn đang lơ lửng trong khoảng không huyền ảo, nơi cô có thể tịnh tâm để nhận thức rõ mọi việc. Samy sẽ hỏi lại Tayoo để xác minh thân phận của Raio, dù có ra sao cô vẫn giữ lựa chọn rời xa cậu. Ngay lúc Samy nghĩ thông suốt cô đã được trả lại không gian thật của hồ Zenra, lúc này Tayoo và Yona đã bị cuốn sang một nơi khác, cô chỉ còn lại một mình, chậm rãi gặm nhấm nổi đau của riêng mình.

Samy mệt mỏi rất nhiều, cô bị ngược tâm. Không biết thế lực vô hình nào đã tác động giúp cô nhìn thấy quá khứ ấy, chỉ rõ là họ có lòng tốt không hề ám hại cô. Bằng chứng là Samy vẫn ở ngay đây, và còn dễ dàng tìm ra người thân đang bị nhốt trong bức tường san hồ ngay trước mắt. Samy nhanh chóng tiến đến giải cứu Sasa, nhỏ vẫn ngủ ngoan như không hề bị ai tác động, nhìn thần sắc thì rõ là có vài phần tươi khỏe hơn cô nhiều.

Ai bảo là người thân mà Samy xem trọng, ngoài bà và các nhân vật đang tham gia thi cùng thì chỉ còn mỗi Sasa là được cô yêu quý, nhỏ vì thế mà rơi vào tình cảnh nguy hiểm này. Samy nghĩ đoạn thì dùng phép tạo ra kết giới bảo vệ Sasa sau đó mới đưa nhỏ rời đi, hai cô gái nhanh chóng vượt qua đám thủy quái, rong biển dày đặc khắp mọi nơi để tiến đến một khoảng không khác có cạm bẫy cao cấp hơn.

Nơi đây đích thực là chốn dành cho các Vam mạnh, Samy mới bơi qua đã ngửi thấy mùi máu tanh hòa với chất độc. Bất chợt cô đang di chuyển nhanh thì gặp phải oan gia, người đó không ai khác chính là Kora.

Cảnh tượng hiện tại Kora đã tìm được người thân nhưng anh ta đang phải vật lộn với một đám thủy quái không mạnh lắm, được cái chúng đều là rắn biển, mà anh ta lại kị chúng nên xoay sở rất khó khăn. Nhìn thấy Samy đến Kora như người sắp chết đuối vớ được phao, anh vội lui về phía cô, núp về sau rồi vội vàng mặc cả.

- Samy, cô bé cứu ta thêm lần này ta sẽ trả ơn thật xứng đáng. Giờ ta sẽ đưa Sasa và bạn gái ta lên, sau đó ta sẽ quay lại yểm trợ em. Như vậy cả hai sẽ dễ dàng vượt qua các ải. Em tin ta chứ?

- Tin? Hay... anh đi đi, nhớ đưa Sasa lên bờ bình an giúp tôi là được. Còn việc sẽ quay lại thì khỏi đi, tôi sẽ tự thân vận động được.

Samy đáp lời với thái độ bất cần, cô đã đủ mệt mỏi nên không màn đến mưu kế hay lời thật của oan gia.

Kora nghe Samy nói thế khẽ mỉm cười, sau đó nhờ cô mở đường mà nhanh chóng thoát thân, vượt thêm vài ải khó nữa để lên bờ thật bình an. Lúc này cũng khá đông học viên đã có mặt trên bờ, một vài người vì bỏ cuộc, chỉ có Raio, Heyoumy, Tama là giải cứu đúng người thân để hoàn thành vòng thi trong thời gian sớm nhất.

Nhìn thấy Kora lên bờ, hai bên tay anh là Valin và Sasa, Raio vội tiến đến gần gằn hỏi anh.

- Samy đâu? Cậu bỏ lại cô ấy tự thoát thân để kết thúc vòng thi như thế này đấy à.

Raio đỡ lấy Sasa từ tay Kora, cánh tay còn lại cậu siết chặt bả vai anh, từng lời nói ra đầy đau xót.

- Bớt suy đoán đi Hongđongki, tôi đúng là có bỏ cô ấy lại nhưng giờ sẽ quay xuống giúp đây này. Anh lo mà chăm sóc các cô gái dùm nhé, bạn gái anh sẽ không thích anh bon chen cùng tôi dưới ấy đâu.

Kora nói đoạn thì đặt Valin xuống, xong anh vội nhảy xuống hồ mặc Raio có thất thần nhìn theo. Raio đang rất bất an, cách Kora nói khiến cậu không sau mặc kệ được, cậu vì thế giao lại Sasa và Saly cho Tama, còn Valin thì đã được chị cô chăm sóc. Khi thấy mọi người đều ổn Raio liền quay lại hồ để cứu nguy cho Samy, cậu không tin Kora, phần vì biết nhóm Yona và Tayoo đã lạc mất Samy, tình cảnh hiền tại sẽ không mấy khả quan đối với cô.

Khi Raio vừa mất dạng sau làn nước hồ lạnh giá, Heyoumy liền nhếch môi nở một nụ cười bí hiểm. Lí nào thời cơ tốt như thế này nhỏ lại tha mạng cho Samy, lúc cô gặp Kora chính nhỏ đã dàn ra cảnh thủy quái toàn là rắn để tách bọn họ ra. Khi Kora vừa rời khỏi sau Heyoumy vội bày trận cuốn Samy vào trong, nhỏ dùng máu để khơi lại lòng hận thù, bùa chú năm nào sẽ nhắm thẳng vào trái tim người tốt, cô sẽ bị hồ Zenra nhốt lại, sẽ không có cách nào sống xót để trở lên.

Quay trở lại với cô gái bị xem là con mồi để săn giết. Samy lúc này đúng là đã rơi vào trận pháp, mọi người đều đã an toàn lên bờ chỉ riêng cô bị kẹt lại. Tayoo và Yona sau một hồi tìm kiếm cô mà không gặp cũng đã chọn cách trở lên để lấy lại sức, họ đều tìm được người thân của mình nhưng chỉ là ảo ảnh. Bởi người Tayoo sẽ cứu là Samy, còn Yona lại muốn cứu cậu. Sau khi gặp được người thân và chạm vào họ thì thử thách của họ đã vượt qua.

Yona bị Tayoo buộc ở lại trên bờ, cô là phù thủy ở dưới nước lâu không tốt, đũa phép cũng mất dần công dụng bởi nước hồ nên rất chi là bất tiện. Tayoo sau đó một mình nhảy xuống hồ, cậu bất an giống như Raio nên không thể bỏ mặc Samy tự xoay sở. Trận pháp đã bày ra, thần chú cũng đã phát huy tác dụng của nó. Họ cần tìm ra chìa khóa mở nó để bùa yểm quật lại người tạo ra, có như thế trò chơi mới kết thúc.

Samy sau khi giết hết bọn rắn tinh thì vội tìm đường trở lên, ngay lúc ấy nước từ tứ phía xoáy sâu tạo thành bốn bức tường giam lỏng cô ở giữa. Có tiếng một người phụ nữ vang lên đầy oán khí, Samy nghe thấy liền nhớ đến câu chuyện năm nào, cô bất giác rùng mình đầy sợ hãi.

- Trả lại anh ấy cho ta ha... ha... ha. Mi phải chết, thứ đàn bà xảo trá, mi tỏ ra hiền lành cho ai xem, đi chết đi.

Sau câu nói nhấn mạnh của người phụ nữ ấy, một loạt mũi tên nước lao ra từ bốn bức tường, chúng nhắm hướng Samy mà bắn, bay với tốc độ ánh sáng nhanh đến mức dù bị đâm trúng cô cũng không kịp thấy đau.

Samy bất lực thi triển phép tránh từng đợt tên bắn, thân thể cô lúc này đã chi chít vết thương. Sau khi tên hết thì một loạt âm thanh chói tai liền vang lên, là tiếng hát của các nàng tiên cá. Họ là hiện thân của lòng thù hận nên có vẻ ngoài xấu xí, trên tay cầm đinh ba, có ả cầm đàn hạt mà tấu nhạc, từng tiếng hát như xé toạc vạn vật, khiến đầu Samy đau như búa bổ, cô phải lấy tay che lại, vật lộn trong đau đớn và kiệt sức. Ngay lúc Samy nằm vật lộn dưới làn nước lạnh, lại có một âm thanh bi thương cất lên đầy cám dỗ.

- Giết mi đi, cầm lấy thanh dao này mà đâm mình. Chết là cách giải thoát tốt nhất, mi sống rất vất vả đúng không cô gái. Nên giờ tự kết liễu đi, mau chết đi ha ha...

- Ta không chết đâu hự...

Samy trấn tĩnh đầu óc đáp lời lại, thanh dao làm bằng xương người từ khi nào đã nằm gọn trong tay cô. Đó là xương của kẻ có tâm địa ác đã hãm hại bạn mình vì tình yêu, vong linh ả không siêu thoát được mà bị giam dưới hồ này. Năm tháng trôi qua vì lòng thù hận vẫn chưa được hóa giải, vào mỗi đợt thi lại có người tốt bị giết bởi sự cám dỗ của ả. Riêng Samy thì không, chính cô gái thiện lương đã giúp cô thoát nạn. Cô gái ấy luôn nói văng vẳng bên tai Samy, giúp cô giựt lại tinh thần mà chiến đấu. Các ải thi không khó, chỉ là lòng người bị tác động nên khó thể vượt qua. Riêng lần gặp nguy này dù là trận pháp được bày ra nhưng Samy vẫn không hề bị gì. Cô vẫn còn sống, vẫn kiên cường chống lại các thế lực tàn ác.

- Samy.

Tiếng Raio gọi Samy nghe thật trầm ấm, cậu đã tìm ra cô sớm nhất vì tâm họ vốn thuộc về nhau.

Samy vẫn cầm thanh dao trên tay, cô ngắm nhìn nó rồi hướng ánh mắt chua xót về phía Raio, bao nhiêu đau thương chợt ùa về.

Bốn bức tường nước trong khoảnh khắc bị vỡ vụng, bọt nước tung khắp nơi tạo nên một khung cảnh thật mờ ảo, trận pháp đã bị phá vỡ khi hai người họ gặp nhau.

Samy đứng đó, mái tóc nâu bay phất phơi trong làn nước lạnh. Cô nhìn thấy Raio với diện mạo của một hoàng tử Vam, vẫn là gương mặt thân quen ấy nhưng mái tóc của cậu lại là màu bạch kim, còn mắt thì lại mang sắc tím đầy uy quyền và băng lạnh.

- Anh là hoàng tử?

Samy tiến lại gần Raio, dùng bàn tay vẫn còn vươn máu của mình mà vuốt ve mặt cậu, sau đó cô cất lời hỏi mà cứ như khẳng định.

- Đúng... ta là hoàng tử Vam.

Raio đáp lời cô rất nhanh, cậu không rõ vì sao Samy biết, chỉ là đã đến lúc cậu nên nói rõ mọi chuyện với cô, còn cô thì vẫn giữ mọi bí mật chỉ cất giữ cho riêng mình.

- Ha ha ha... nếu anh đúng là hoàng tử, thì anh đi chết đi. Ta hận anh...

Samy nói dứt lời thì dùng thanh dao đang cầm đâm thật mạnh vào bụng Raio.

- Em... sao lại làm thế với ta hự... Samy... tại sao?

Raio như bị vô hiệu hóa mọi phản ứng, sau khi Samy đâm mình cậu cứ thế đứng trơ ra, rặng hỏi cô mà trái tim đau nhói. Vết đâm ngay bụng không đủ sâu để cậu chết hay ngất đi, ngay lúc này câu trả lời của Samy còn có tính xác thương cao bội phần.

- Vì tôi ghét anh... ghét cách anh yêu tôi mà không dám đứng lên bảo vệ tình yêu của chúng ta. Hơn hết anh còn là người đã gián tiếp hại chết ba mẹ tôi, là kẻ thù không đội trời chung thế mà tôi lại yêu anh nhiều đến thế. Hoàng tử thì đã sao, anh có thân phận cao quý thế mà đến tình yêu cũng không thể tự lựa chọn thì sống tiếp để làm gì. Định mệnh đã không để ta được ở bên nhau chi bằng để tôi giết chết anh, có như thế anh mới mãi thuộc về tôi. Tôi cũng sẽ giết Saly, rồi anh và cô ta sẽ được gặp nhau nhanh thôi ha ha... - Samy nói rồi cười mỉa mai mà trong lòng đầy chua xót.

- Em... hụ... gì mà kẻ thù không đội trời chung, em nhầm lẫn gì rồi Samy à. Trở lên đi Samy, ta trông em không được khỏe lắm, lên đi rồi ta nói chuyện sau.

Raio dù bị đâm vẫn lo lắng cho Samy, cậu không tin những gì mình đang nghe và thấy. Samy mà cậu biết đơn thuần là thế, dù cô có làm gì cậu vẫn nguyện tin cô.

- Anh đang đùa với tôi à, vẫn còn sức để nói lời ngọt ngào thì để tôi giúp anh tỉnh ra vậy.

Samy nói rồi rút dao ra đâm thêm Raio một nhát nữa, dù cô chọn vị trí không đe dọa đến tính mạng để ra tay nhưng vì mất nhiều máu cậu vẫn gục người xuống. Raio nằm đấy, bất lực nhìn Samy như cầu xin cô hãy nói rõ sự thật, cảnh tượng bi thương này thật khiến người khác chứng kiến dù băng lạnh cũng phải đau lòng theo.

Tayoo và Kora từ lúc nào đã có mặt và nhìn thấy rõ lòng hận thù mà Samy dành cho Raio, họ dù biết cô chỉ đang diễn kịch nhưng vẫn không thể cầm lòng được. Tayoo vội lao đến đỡ Raio lên, sau đó cậu ra hiệu cho Samy dừng lại.

- Ta sẽ đưa Raio sempai lên bờ trước. Còn em sẽ đi cùng Kora.

- Anh ta vẫn chưa chết mà anh lo gì, để em đưa anh ta đi một đoạn nữa.

Samy diễn cứ như bị hóa điên, cô tỏ ra không hiểu Tayoo đang nói gì, cứ thế vừa đáp lời vừa tiến đến định đâm Raio thêm nhát nữa.

- Đủ rồi, em đừng ngược tâm nhau nữa. Kora, anh đưa em ấy lên bờ giúp tôi được không? - Tayoo nắm lấy tay Samy, cậu dằn co với cô, sau đó đẩy nhẹ cô về phía Kora đang đứng rồi cất lời hỏi anh.

- Được.

Kora đỡ lấy Samy, anh ôm trọn cô vào lòng, nói rồi thì đưa cô lên bờ trước.

Đoạn đường trở về như xa hơn đối với hai người họ, Samy cứ im lặng như người đã chết khi trái tim đã thôi đập, Kora nhìn thấy vậy liền đồng cảm thay. Anh chậm rãi an ủi cô.

- Đâm cũng đã đâm rồi, làm việc ác còn áy náy em đúng là ngốc hết chỗ nói.

- Anh là đang an ủi hay đả kích tôi thêm. - Samy lạnh lùng đáp.

- Ta chỉ muốn nhắc nhẹ em thôi. Đã đi đến bước này thì đừng nên hối hận, em nếu muốn cứ chọn cách đi về phía ta... Ta sẽ cho em một lối thoát. - Kora nói có chút thành ý, cậu vẫn chưa rõ vì sau mình vốn ghét Samy lại muốn bảo vệ cô.

- Cảm ơn lòng tốt có chút gượng ép của anh. Cho tôi xin... anh giúp tôi bình tĩnh lên bờ là đủ tốt lắm rồi, còn việc khác anh đừng làm gì thêm.

Samy đáp lời Kora bằng thái độ dửng dưng, cô vẫn xem anh là oan gia, mà đã không ưa nhau thì cần gì sự giúp đỡ hay là chừa đường sống này nọ. Nếu có ngày bị Kora đe dọa đến tính mạng, Samy cũng sẽ nguyện giữ bí mật để anh xuống tay giết cô, quá khứ năm nào ngoài cô ra sẽ không ai được biết.

- Tùy em... dù sao chuyện sống chết của em cũng không liên quan đến ta. Hôm nay em đi đến bước này thì xem như hết đường ở lại trường Quenci, em nên trốn đi thật xa. - Khi sắp đến bờ Kora liền giữ Samy lại, từ tốn nhắc nhỡ cô.

- Tôi biết mình nên làm gì tiếp theo. Thành ý của anh tôi xin ghi nhận, kiếp này hi vọng chúng ta đừng dính dán gì nhau nữa.

Samy đẩy nhẹ Kora ra, cô cất lời đáp xong thì tự bơi lên bờ, các vết thương trên người cô vẫn chưa thôi tươm máu.

Khi thấy Samy xuất hiện Yona vội tiến đến ôm lấy cô vào lòng, nhỏ cởi phăng chiếc áo choàng khoác hờ lên người cô. Sasa cũng ở bên chăm sóc bạn, nhỏ lấy khăn lau người cho Samy, dìu cô trở về kí túc xá không nán lại thêm chi.

Mọi người cũng đã tản ra từ bao giờ, ai cũng lui về phòng nghỉ ngơi. Họ biết rõ mình đã rớt vì năng lực quá kém, vòng thi khá khó khi nước hồ thì lạnh mà người thân thì bị giấu quá kĩ. Kết quả thì đã như dự đoán, Raio vẫn là người về nhất, tiếp đến là Heyoumy và Tama, Tayoo, Yona. Riêng Samy thì xem như qua ải nhưng thất bại, mọi chuyện xảy ra dưới hồ chỉ có bốn người rõ.

Heyoumy sau khi bị Samy phá trận pháp đã bị bùa yểm của chính mình hại, nhỏ bị trọng thương nặng phải lui về lâu đài của dòng tộc để tịnh dưỡng.
________

Quay trở lại với tình cảnh dưới đáy hồ lúc này, Tayoo đang ngồi dùng pháp lực điều trị thương cho Raio. Do mất máu quá nhiều nên Raio đang có chút bấn loạn, cơn khát máu khiến cậu bị rung người, đôi khi còn kèm theo từng cơn co giật nhẹ. Raio đang cần cho máu, việc này Tayoo không giúp được, sau khi điều trị sơ cho hoàng tử cậu vội đưa người trở lên bờ. Lúc cả hai đến nơi không gian đã vắng lặng hẳn, mọi người điều nghĩ họ đã bình an và đến một nơi khác để giải quyết việc riêng. Đó là cách Tama giải vây cho Raio, cậu cảm nhận được điều chẳng lành đã xảy ra nên mới lanh trí thế.

Tayoo đưa Raio trở về kí túc xá, cậu cứ thế một mình chăm sóc người. Raio sau khi uống xong ly máu rồng vì mòn mỏi đã chợp mắt nghỉ ngơi, lúc này Tayoo mới tìm đến Samy để thăm cô.

Mọi việc xảy ra đã đi quá xa dự tính của Tayoo, chỉ trách Samy chọn cách tiêu cực nhất để đẩy Raio rời xa mình. Thứ gọi là hận thù gì đó đều là giả, Samy không ngốc chỉ là quá lương thiện. Sau lần tự ngược tâm này cô sẽ tự nhận biết bao đau đớn cho riêng mình. Tayoo hiểu rõ hết, và cậu sẽ là người luôn ở bên, ủng hộ và giúp cô vượt qua mọi giông bão...

Tiếng gió thét xé tan mọi đau thương
Năm tháng ấy cứ xô đẩy nàng lạc lối
Mười năm chờ đợi
Mười năm ta dõi theo một bóng hình
Cớ sao ông trời lại chia rẽ uyên ương
Yêu hận đan xen
Trái cấm định sẵn
.
.
.

Lựa chọn nào dành cho nàng và ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net