Truyen30h.Net

Trai Camtinh Yeu Cua Vampire

Chương 68: HOA HỒNG XANH

Vùng đất thiêng được phũ đầy sắc hồng của hoa đào, dưới từng con gió những cánh hoa như đang nhảy múa theo điệu nhạc ma mị, cùng với tiếng sáo diều văng vẳng vọng lại từ khe núi. Khung cảnh nên thơ ấy đẹp tựa một bức tranh sơn dầu, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ thấy bình yên.

Mới đó mà đã gần một tuần trôi qua, Samy và Sasa cứ chậm rãi sống theo đúng chất người phàm, họ hằng ngày trồng rau, nuôi cá, chăm sóc hoa cảnh, cảm giác như sự tồn tại của các thế lực hắc ám không làm họ e sợ. Tayoo thì vẫn thường xuyên tới lui chăm sóc, cậu mang đủ món ngon cho hai cô gái dùng để thay đổi khẩu vị, sức khỏe của họ vì thế ngày càng tốt. Tama cũng cách vài ngày lại đến, anh thăm Sasa là chủ yếu nhưng vẫn không quên quan sát Samy thay bạn mình, xem cô có bị gì để về còn nói lại cho Raio an tâm.

Nhịp sống chậm là thế nhưng lại có phần hối hả, ai cũng bận lo tác chiến ngoài hai cô gái kia, tuy nhiên họ cũng mang trong mình một sứ mệnh, chỉ là thời cơ chưa đến nên tạm thời lười biến mà ở ẩn.

Tại một góc vườn nằm phía sau tòa lâu đài trắng, Samy đang chăm khóm hồng nhung màu tím nhạt, cô cảm thấy thư thái lạ khi làm việc mà mình không mấy giỏi. Tay Samy vì thế mà bị gai đâm chi chít, đến chiếc váy trắng cô đang mặc cũng lấm lem màu đất, nhìn vẻ vụng về này khó ai có thể tin cô chính là nữ thần ánh sáng thật. Sức mạnh trong người Samy vẫn bị phong ấn, cô chưa biết cách phá vỡ nó. Tạm thời Samy cứ nghe theo Tayoo giữ an toàn để lo cho đại cuộc về sau, hiện tại hoàng tử, cậu cùng chư vị bô lão có thể gánh hết mọi cuộc tấn công của phe hắc ám.

- Con sâu béo, xem chị xử lí em ra sao. Dám ăn hoa của chị à, xem như em chán sống.

Samy khó khăn tìm chú sâu mà mình tưởng tượng ra, mắt cô dường như chỉ còn nhìn rõ hai màu đen trắng và còn rất mờ ảo. Tình trạng này của Samy kéo dài khiến Sasa rất lo lắng, nhìn bạn mình cứ giả vờ không bị gì nhỏ thật sự xót xa. Sasa đang ngồi nhăm nhi tách trà liền thở dài đáp lời Samy.

- Bồ làm gì nhìn thấy con sâu béo ấy mà tìm, qua đây với mình này Samy. Mình có chuyện nghiêm túc muốn nói với bồ.

- Đợi tí, mình rửa tay rồi qua ngay đây.

Samy nói rồi đến bên vòi nước làm vệ sinh, cô rửa sạch đám đất bám trên người, không quên lấy khăn lau mồ hôi rồi mới đến ngồi cạnh Sasa chờ nghe chuyện.

- Samy, bồ sẽ không nhìn thấy gì trong thời gian tới. Rất nhanh thôi, mình biết rõ điều đó và Tayoo sempai cũng thế, cho nên mình muốn gặp người có thể giúp bồ trong lúc này. Người mà bồ tin tưởng ấy, bồ nghĩ ra một cái tên mình sẽ đi tìm gặp người ấy ngay.

Sasa vừa nói vừa bóp chặt vai Samy, nhỏ lo lắng và đồng cảm đến độ không thể kiềm chế nổi cảm xúc. Sasa muốn giúp Samy bằng mọi cách dù nhỏ biết rời đi sẽ nguy hiểm, nhưng nhỏ thà thử còn hơn phải ngồi yên nhìn bạn mình bị bóng tối bao phũ.

- Cô Lina chăng... mình chỉ nhớ mỗi cô ấy. Đã lâu rồi mình dường như mất liên lạc với cô hoàn toàn. Cô Lina là người đã đưa mình đến thế giới này, vết bớt cũng do cô tạo nên. Bồ còn nhớ cô không Sasa? - Samy không cần suy nghĩ, khi nghe Sasa nói vội đáp lời nhỏ ngay.

- Mình nhớ... Được rồi, mình sẽ đi tìm cô ấy. Không chắc cô Lina sẽ giúp được gì cho bồ nhưng thà thử còn hơn cứ cố thủ ở nơi này nhìn bồ chết dần vì tình yêu.

Sasa nói đoạn liền xoay người định rời đi, nhưng nhỏ đã bị một người chặn bước chân lại. Là Tayoo, cậu không biết từ lúc nào đã có mặt, vừa đủ để nghe hiểu cuộc trò chuyện giữa hai cô gái.

- Em manh động hơn anh tưởng đấy cô bé. Samy sẽ ổn, chỉ cần phong ấn trong người Samy được hóa giải thì ánh sáng sẽ được giữ lại một thời gian. Tuy anh không rõ cô Lina sẽ giúp được gì nhưng anh cũng đang tìm cô ấy, nếu em đã muốn giúp thì hãy cùng Tama sempai làm việc này tiếp. Anh sẽ nhờ anh ấy đi cùng để bảo vệ em.

Tayoo chậm rãi nói, ánh mắt cậu vẫn chăm chỉ hướng nhìn về phía Samy, lúc này cô đang bám lấy tay Sasa như thể sợ nhỏ sẽ bỏ rơi mình.

- Em nghe theo anh vậy, giờ thì ta đi luôn nha. Samy, bồ ở nhà ngoan đừng làm gì hại thân. Mình sẽ nhanh tìm được cô Lina và trở về bên bồ. - Sasa ôm chầm lấy Samy, nhỏ nói trong nước mắt, cả thân người cũng rung theo từng câu nói khó nhọc.

- Bồ nhớ bảo trọng, làm gì làm nhớ giữ an toàn cho bản thân. Bồ mà có mệnh hệ gì mình sống tiếp cũng không còn ý nghĩa.

- Nhớ mà, nhớ mà, mình đi sao sẽ về vậy.

Samy nghe Sasa bảo ráng cười gượng, cô sau đó nhìn Tayoo rồi cất lời nhờ cậu.

- Anh trông Sasa hộ em, em ở một mình vẫn ổn nên anh không cần về sớm đâu.

- Anh biết mà Samy, anh sẽ sắp xếp ổn thỏa rồi mới quay về gặp em. Nhóc tiểu tinh linh Min đã sắp ngủ đông dậy, anh sẽ bảo nhóc đến bầu bạn để em bớt suy nghĩ hay có thời gian mà buồn vu vơ.

- Em cảm ơn anh.

Tayoo vừa nói vừa lấy tay xoa đầu Samy, cậu luôn nghĩ cho cô dù là trong hoàn cảnh nào. Tama đang ở xa làm đại sự, Tayoo phải đưa Sasa đến gặp cậu và tiện thể rời đi hoàn thành chút việc vặt mà hoàng tử giao phó.

Raio hiện tại vẫn bị Saly đeo bám nên chưa thể tìm gặp Samy, anh vì thế nào biết được cô đang thê thảm ra sao. Tayoo và Tama phải luôn báo ổn, còn nói là Samy đã an nhiên sống vui vẻ không còn nhớ đến Raio nữa, quên đi anh cô mới thấy hạnh phúc. Lời nói dối ấy là Samy nhờ họ giúp nhắn lại thế, khó khăn lắm cả hai mới che giấu được bởi Raio rất tinh ý. Nhờ chiến sự bận rộn nên hoàng tử mới bỏ qua không hỏi nhiều, anh cứ tin là thật nên cũng nhẹ lòng thay mà lo cho Saly.

- Tayoo, anh đang nghĩ gì thế? Em gọi mãi mà anh cứ đứng ngây người ra đấy. - Samy sau một hồi đáp lời bị Tayoo làm lơ nên sốt ruột hỏi lại cậu.

- Anh bận nghĩ chút chuyện thôi. Anh và Sasa đi ngay đây, có lẽ chúa tể đã can thiệp truy bắt cô Lina nên mọi hành tung của cô mới bí ẩn như thế. Giờ cần thời gian để tìm gặp cô, anh và Sasa sẽ đi sớm về sớm. Em ở nhà ngoan nha Samy, nhớ tự lo cho mình khi không có ai ở bên. - Tayoo căn dặn Samy, trong lòng tuy bất an nhưng lời nói vẫn tỏ ra tin tưởng cô tuyệt đối.

- Vâng, hai người đi mạnh giỏi. Em sẽ chăm sóc bản thân thật tốt.

- Chào em.

- Mình đi nha.

Tayoo và Sasa nghe Samy đáp liền chào lại cô, họ nhìn sắc trời chuyển vời nên nhanh chóng chuẩn bị ít đồ xong chào cô liền rời đi.

Cả Tayoo và Sasa đều không an tâm khi để Samy ở một mình, mắt cô đang yếu dần, nhưng được cái bản năng sinh tồn của cô khá ổn khi mọi việc đều có thể tự làm. Biết rõ thế nên họ đành bấm bụng bỏ Samy ở lại để đi tìm người đến giúp. Thật sự hi vọng rất mong manh, vì những ai rơi vào tình cảnh như Samy không sớm thì muộn cũng sẽ bị tan biến. Dù cô có là nữ thần ánh sáng, thì sức mạnh trong cô cũng không đủ để phá vỡ lời nguyền bao đời nay.

Sau khi Tayoo và Sasa đi khỏi, chỉ còn một mình ở lại Samy mới bắt đầu lo sợ. Bao ngày qua cô cố tỏ ra mạnh mẽ để mọi người an tâm, nhưng cùng với đôi mắt bị mờ tim cô cũng đau lắm mỗi khi về đêm. Samy không hi vọng sẽ níu kéo được sự sống, cô chỉ cần mình có thể hoàn thành xong sứ mệnh rồi có bị sao cũng được. Đã lựa chọn con đường này Samy sẽ tự gánh mọi hậu quả của nó, cô tuyệt nhiên không bao giờ hối hận.

Ngồi suy nghĩ bâng quơ khá lâu Samy mới thôi mềm yếu mà tiếp tục gượng cười. Cô nghĩ mình cần làm gì cho ý nghĩa nên đã tìm đến một bãi cỏ để luyện tập phép thuật. Nơi đó cách lâu đài không xa, là địa điểm Samy hay cùng Sasa ra hóng gió mỗi buổi chiều yên ả.

Khi đứng dưới những cơn gió mát xoa hồn người vào cõi mộng, trong người Samy rạo rực lạ. Thứ sức mạnh ẩn sâu trong người cô vẫn đang âm ĩ chờ ngày được thoát ra, cô vẫn đang cố gắng giải phóng nó.

- Khó thật, luyện tập trong bóng tối và cảm nhận mình đang mạnh dần nhưng không biết làm gì thật là khó chịu. Nữ thần đã chọn mình là người kế nhiệm rồi nên phải tuân theo định mệnh, mình vẫn luôn mong kì tích sẽ xuất hiện đúng lúc...

Samy tự nói với chính mình, cô đang mạnh lên theo thời gian dù chỉ từ trong cảm nhận.

Nằm thả người trên bãi cỏ Samy khẽ nhắm hờ mắt lại, cô quyết không suy nghĩ bâng quơ nữa mà tập trung nhớ về một người. Raio của cô vẫn ở đấy, luôn mạnh mẽ và tràn đầy hào khí, ấm áp lẫn ngọt ngào khi xuất hiện trong trí nhớ của cô.

Có tiếng sáo diều chợt âm vang đâu đó, sau một hồi thư giản Samy chợt ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Là thuật thôi miên của ai đó đã tác động, rất nhanh sau đó anh đã xuất hiện, từ tốn cúi xuống hôn nhẹ lên môi Samy rồi mới bế cô lên để đưa đi.

Vẫn là thân ảnh cô độc ấy, lại một màn kịch được bày ra và Kora sẽ tiếp tục vờn Samy như một cách tự ngược tâm mình.

______

Cùng lúc đó tại khu rừng táo Raio đang tịnh tâm nghĩ dưỡng, sau hơn một tuần chinh chiến cậu đã thấm mệt và cần thời gian lấy lại sức để tiếp tục ra trận.

Saly đã không được đến nơi này cùng Raio, cô tỏ ra không vui nhưng cậu vẫn không đưa đi cùng dù cô đã năn nỉ các kiểu. Vì khu rừng táo này thuộc về riêng Samy, Raio đã từng nói thế và vẫn luôn ghi nhớ. Ngoài Samy ra không một cô gái nào được đặt chân đến đây. Tuy có chút bất công với Saly nhưng Raio vẫn giữ vững lập trường, sau khi tạm biệt cô cậu đã một mình đến và nghỉ ngơi như thế này. Không làm gì nhiều, Raio chỉ cần cảm nhận về sự tồn tại của Samy khi cô từng ở đây là đủ để an nhiên.

Những Vam hoàng gia có cách yêu của riêng họ, đầy sự cô độc nhưng biết cách nghĩ về nhau khi không thể ở bên. Là một hoàng tử với sứ mệnh trên vai Raio càng yêu theo lí trí, thế là Samy trở thành động lực mỗi khi cậu ra trận, chỉ cần biết cô vẫn ổn thì mọi khó khăn cậu đều vượt qua dễ dàng.

- Em đang làm gì lúc này thế Samy. Sao em lại lừa dối ta, tin em ác còn khó hơn việc phải ép mình quên đi em. Giữa chúng ta luôn là đèn đỏ bật lên, ai cũng không thể đi được cho nên chỉ có thể dõi theo đối phương từ xa. Em... có từng nhớ về ta không cô bé? Ta thì vẫn luôn nhớ về em như thế này.

Raio đang tự nói với mình, có nhiều việc phải làm khiến cho cậu bận rộn đến mức quên cả nổi đau xa cách. Chỉ có lúc này đây khi tâm hồn thư thả, Raio mới cho phép mình nhớ về Samy. Nhưng Raio nào biết được sự dày vò cậu đang mang chỉ là một phần nhỏ của tình yêu trái cấm, còn lại tất cả oán khí của bùa chú thì chỉ riêng mình Samy chịu đựng.

Raio luôn cảm thấy không đúng sau những việc đã xảy ra, hơn bao giờ hết cậu lại nhớ về những kí ức thuộc về mười năm trước. Phải chi lúc ấy Raio không bị mù, có lẽ sự thật đã được làm rõ chứ không bị giấu kín như hiện tại. Raio luôn có cảm giác rất lạ, tất cả mọi người đều biết chuyện gì đó nhưng lại luôn giữ kín không nói cho cậu rõ. Nhìn thấy Tayoo, Tama lẫn Yona mang đầy tâm sự và khó xử khi mỗi lần cậu dò hỏi sâu hơn về Samy, Raio càng nặng lòng hơn cả họ. Muốn hận một người như Samy thật sự rất khó, cô càng đẩy Raio ra xa cậu càng không thể quên được cô.

Raio nằm trên cành một cây táo cổ thụ, cây táo này gần gũi lạ vì Samy từng leo lên hái trái cho cậu ăn. Đưa tay gác lên trán sau một hồi suy nghĩ bâng quơ, Raio sau đó lại thở dài vì cậu nhận ra lòng mình đang bất an và bồn chồn, như sắp xảy ra chuyện gì đó không hay.

- Lạ thật... cô bé gặp chuyện gì rồi sao?

Raio lại tự nói với chính mình, cậu sau đó vội liên lạc với Tayoo rồi rời đi khỏi khu rừng táo.

Là thần giao cách cảm, Samy ở một nơi xa lạ cũng đang nghĩ về Raio. Trong cơn mộng mị cô còn không ngừng gọi tên cậu...
_______

Tại vùng đất thiêng cách trường Quenci rất xa, đi bằng phép thường cũng mất một canh giờ dịch chuyển trong không gian.

Lâu đài trắng của dòng tộc Vam hoàng gia thì nhiều vô số kể, nhưng nói về độ sa hoa chắc không đâu sánh bằng nhà của Kora. Kiến trúc nơi đây mang vẻ cổ kín lẫn hiện đại, nội thất bên trong toàn dác vàng, xung quanh cậu trồng toàn hoa hồng xanh làm điểm nhấn. Nói chung là sang trọng đến mức khiến người ở phải cô độc, bởi thế Kora rất hiếm khi lui tới, cậu như thể chuẩn bị nhà cửa, cơ ngơi chỉ để một ngày đón cô gái trong tim mình đến ở.

Sau khi bắt Samy về đây Kora vẫn chưa làm gì cô, cậu cứ thong thả đợi cô ngủ dậy rồi mới diễn một màn kịch hoàn hảo. Ngồi nhâm nhi tách trà hồng Kora chợt nhìn thấy thân ảnh quen thuộc của Samy, cô đang khó nhọc bước đi vì mắt đã bị bóng tối bao phũ. Nhìn cảnh này Kora thật lòng xót xa và thương cảm, cô gái mà cậu trân quý lại vì bảo vệ người mình yêu mà trở nên thê thảm như vậy. Kora chợt thở dài sau đó chậm rãi tiến đến bên Samy, cậu không nói gì chỉ nhẹ nhàng bế cô lên.

- Là Tayoo sempai đúng không?

Samy sau khi ngủ dậy ở một nơi xa lạ mà không hay biết liền tìm đường đi ra ngoài, vừa gặp được người cô liền hỏi ngay dù cảm giác thì không đúng cho lắm.

- Là anh đây, em lại bị sao nữa thế? Mắt có đau hay khó chịu gì không?

Kora từ tốn đáp, cậu lúc này đã hóa thân thành Tayoo, giọng nói trầm ấm pha chút băng lạnh cất lên cũng rất chuẩn xác, nhìn cậu không khác gì người thật, thậm chí còn có nét phong trần cuốn hút hơn.

- Em ổn cả, em cám ơn anh vì đã quan tâm. Mà anh đã đưa Sasa đi gặp Tama sempai an toàn chưa? Anh về sớm quá, em còn tưởng ít ngày nữa anh mới trở lại tìm em.

Samy chậm rãi hỏi lại, dù có chút ngờ vực nhưng cô vẫn không rõ vì đâu nên mới phải nói thêm. Từ những gì Samy sờ và nghe được, cô cứ nghĩ Tayoo đang ngồi trước mặt mình.

- Mọi việc anh đã thu xếp ổn thỏa rồi. Samy, em cứ yên tâm mà nghỉ ngơi cho khỏe hẳn. Để đảm bảo an toàn hơn cho em, anh đã đổi nơi ở đưa em đến một ngôi nhà khác. Tuy chỗ này không đẹp bằng chỗ cũ nhưng được cái bảo mật khó ai có thể tìm ra.

Kora uống một ngụm trà xong mới đáp lời Samy, cậu diễn tự nhiên đến mức như hiểu rõ mọi chuyện Samy sẽ hỏi mình.

- Vậy thì em yên tâm. Mà nơi đây đúng là khác nhiều nên em mới ngủ dậy đã nhận ra ngay mình không còn ngủ ở nhà cũ nữa. Em đang định tìm người để hỏi thì gặp được anh. - Samy như được đã thông bởi mọi sự ngờ vực, cô chậm rãi nói.

- Em cứ yên tâm nghỉ ngơi, Sasa sẽ nhanh về lại bên em. Anh tin Sasa và Tama sẽ tìm được cô Lina. Còn nơi này thì ổn cả, giờ em chỉ cần ở yên bên anh là được không cần suy nghĩ nhiều sẽ hao tổn pháp lực. - Vẫn là thái độ tỉnh như biết hết mọi chuyện, Kora trả lời đầy tự tin, cậu còn không quên trấn an Samy.

- Vâng, em sẽ làm như anh dặn. Em thấy hơi mệt, em vào trong nghỉ trước. Anh ngồi hóng mát tí rồi đi nghỉ sớm nha. À... mà giờ là buổi nào thế anh? Em giờ chẳng thể biết nổi khi nào là ngày hay đêm.

Samy nói đoạn xoay người định bước đi, nhưng lại nhớ ra điều chưa hỏi nên cô đã dừng lại cất lời tiếp.

- Là ban đêm, trời rất trong và có nhiều sao. Để anh đưa em về phòng.

- Vâng, em cảm ơn anh.

Kora nói rồi liền nhấc bỗng Samy lên đưa cô trở về phòng, trên đường đi họ không nói gì thêm, mỗi người giữ cho riêng mình một suy nghĩ.

Kora rất hạnh phúc khi được ở gần Samy, dù với thân phận giả nhưng cậu vẫn thấy như mình đang được cô trân trọng. Mười năm rồi, chừng ấy thời gian đủ để Kora thôi đợi chờ gặp lại cô bé nhỏ năm nào. Vậy mà Samy lại xuất hiện, cô chối bỏ cậu, cô xa lánh và kinh tởm cậu. Vậy thì đã sao, Kora vẫn ở đây lúc này, cậu sẽ khiến Samy phải hối hận vì đã chọn người khác. Dù là Raio hay Tayoo cũng vậy, tình yêu của họ cũng sẽ chỉ khiến Samy đau khổ, còn cậu thì sẽ khác. Ở bên Kora, Samy nhất định sẽ an nhiên theo cách mà cậu đã tạo nên.

Tình yêu đã khiến Kora trở nên ích kỉ và thủ đoạn, sau khi đưa Samy về phòng mình, đặt cô nằm ngủ ngoan rồi nhưng cậu vẫn chưa vội đi. Kora đã nán lại ngắm nhìn cô gái của mình ngủ, cậu vẫn dùng hương dược khiến cô ngủ say hơn. Giây phút này máu trong người cậu chợt sôi sụt, cả người nóng gan như có ngàn mũi kim đang châm chích.

Kora bị mùi máu thơm ngon của Samy cuốn hút, đúng là khó cưỡng lại sự cám dỗ khi ở gần người mình yêu. Kora đã cố gắn kiềm chế, cậu nắm chặt tay đến bật cả máu nhưng vẫn không tỉnh táo được là bao. Thế rồi chuyện gì đến cũng đến, Kora đang đứng ngắm nhìn Samy từ cửa sổ liền tiến đến giường rồi ngồi sát bên cô. Khẽ cúi người cậu dùng mũi ngửi mùi hương trên chiếc cổ trắng nõn nà của Samy, cô lúc này vẫn đang ngủ say không nhận thức được điều gì.

- Em đúng là điểm yếu duy nhất của anh. Qua đêm nay thôi anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm với em, chỉ cần em là người của anh thì mọi chuyện sẽ kết thúc...

Tiếng gió thổi xào xạc như làm nền cho cảnh vật đang u tối, giọng nói của Kora vì thế cũng âm vang lạ và có chút bi thương. Kora sắp làm việc mà mình không hề muốn, sâu thẳm trong tim cậu vẫn có chút thiện lương luôn kêu gọi. Dừng lại và quay đầu, bên kia án sáng vẫn luôn chờ đón để thanh tẩy mọi tội lỗi của cậu.

Một đêm dài lại trôi qua với muôn vàn sắc thái, trong căn phòng trắng có hai thân ảnh đang ở rất gần nhau. Kora khẽ đặt lên môi Samy một nụ hôn, cậu hôn sâu và đủ lâu để khiến cô nhận thức được mình đang hòa quyện cùng một người khác giới. Trong ý thức của Samy vẫn đang kháng cự lại, cô lấy tay đẩy nhẹ Kora ra nhưng lại bị cậu nắm chặt và siết lại, cứ thế hai hơi thở qua thời gian càng khó nhọc, đôi lúc lại đứt quảng.

Đêm như dài hơn bởi những cung bậc của cảm xúc, trong cơn mơ màng Samy vẫn không ngừng gọi tên Raio...

______

Sau khi rời khỏi khu rừng táo Raio đã tìm đến lâu đài của Tayoo, vừa đặt chân tới anh đã nhận thấy điều chẳng lạnh. Khung cảnh nơi đây chợt hoang tàn bởi thiếu đi sự sống, hoa cũng không buồn nở hay tỏa hương nữa. Tất cả như nói lên Samy đã gặp chuyện gì đó, cô không có ở đây và Tayoo cũng vậy.

Khi Raio đang tìm cách liên lạc lại với Tayoo thì cậu đã bắt tần số và trò chuyện với anh trước.

"Hoàng tử, người tìm thần có việc sao?"

"Tayoo, Samy mất tích rồi. Cậu nhanh về cùng ta tìm cô ấy. Ta bất an lắm, chắc cô ấy đã gặp phải chuyện gì."

"Vâng, thần hiểu rồi. Thần sẽ về ngay đây."

Cuộc đối thoại diễn ra ngắn thế nhưng cũng đủ bóp nát tâm trí của hai chàng trai. Họ đều lo lắm cho Samy, không ai bảo ai nhưng sự mất tích của cô lúc này có ảnh hưởng không hề nhỏ đến đại cuộc. Đối với Raio, Samy là điểm yếu duy nhất của anh, không có cô anh như lạc mất nửa linh hồn. Với Tayoo cũng thế, hơn hết cậu còn biết rõ nếu Samy bị chúa tể bắt và trừ khử e là số phận của thế giới phép thuật xem như xong. Nếu là người khác làm thì thân thủ và trí tuệ của kẻ đó cũng phải rất cao mới tìm được nơi này.

- Samy, en đang ở đâu?

Raio khẽ thở dài và cất lời hỏi với chính mình, anh như mất đi linh hồn. Trong khi đó Saly vẫn đang liên lạc với Raio, nhỏ cứ tìm cách gọi anh về chỉ để mình an tâm. Hiện tại Raio không còn tâm trí để nghĩ về Saly, mọi sự giả dối cô tạo ra từ lâu anh đã nhìn ra. Tuy Raio vẫn chưa biết Samy mới là cô bé năm xưa thật, nhưng việc Saly là giả thì có lẽ ai cũng rõ. Tayoo, Yona hay Tama không nói rõ vì có lí do riêng, Raio vẫn kiên nhẫn phối hợp vớ họ. Giờ Saly lại khoác lên người vai nữ thần ánh sáng, Raio lại càng không thể vạch mặt cô, anh làm thế để giữ vững lòng tin của thần dân Vam và để bảo vệ nữ thần thật.

Raio đứng suy nghĩ mất mấy phút, sau khi đã tịnh tâm và biết mình nên đi đâu anh mới vội rời khỏi lâu đài của Tayoo. Raio sẽ tìm gặp mẫu thân mình, anh có linh cảm bà biết gì đó và sẽ nói rõ nếu anh hỏi.

Cô Lina vẫn đang mất tích, chúa tể thì vẫn chưa để nữ hoàng Vam sống yên ổn khi hết lần này đến lần khác đến thăm bà. Sức khỏe của Shala đang xấu đi, Raio rất lo cho mẹ mình nhưng không thể thường đến thăm. Anh có quá nhiều việc phải làm sau khi chúa tể nổi dậy, ông ta vẫn đang chờ hoàng tử là anh ra mặt để trừ khử. Trước khi nữ thần xuất hiện, Raio vẫn chưa đủ sức để đối đầu với Waski.

Bóng Raio khuất dần sau hàng anh đào đang nghiêng mình như đưa tiễn vị hoàng tử. Hòa trong làn gió mát lạnh của đêm tàn là tiếng mấy con quạ đang gọi đàn, thanh âm ấy bi thương như lòng người lúc này, nặng trĩu nỗi suy tư về một tình yêu không trọn vẹn...
______

Lúc này trời đã gần sáng, ở một nơi khác Samy vẫn đang ngủ ngon chưa biết điều gì đã xảy ra. Chiếc đầm trắng cô mặc đã được thay bằng một chiếc đầm voan xanh thiêu hoa hồng nổi bật, nằm kế bên cô vẫn là chàng trai ấy người mà có nằm mơ Samy cũng không nghĩ sẽ làm hại mình.

Khó nhọc mở mắt ra Samy không rõ hiện tại đang là ngày hay đêm, đầu óc cô đau như bị búa bổ, cả người ê ẩm cứ như cả đêm qua cô đã phải làm việc vất vả.

- Chuyện gì xảy ra thế này... sao mình lại thấy trong người khác lạ quá.

Samy nói rồi đưa tay sờ cổ mình, có vết máu tanh còn xót lại. Lúc này sau khi cảm nhận mình bị thương Samy mới thấy đau và hơi choáng vì mất máu.

- Ai thế? Là anh Tayoo à... anh sao lại ở đây?

Samy một tay ôm cổ mình, tay còn lại cô quơ qua quơ lại như đang tìm đồ trên giường, thật may là cô đã tìm ra kẻ đã hại mình thể thảm như thế này.

- Là anh. Samy, xin lỗi em vì tất cả. Đêm qua anh say quá không kiểm soát được mình. Anh sẽ chịu trách nhiệm với em.

Kora khẽ ngồi dậy sau khi bị Samy sờ soạn đủ kiểu để nhận dạng. Cậu lúc này vẫn còn lân lân tận mây xanh, cảm giác như chuyện đêm qua vẫn còn dư âm lại. Một lát sau khi đã đủ tỉnh để diễn kịch tiếp Kora mới đáp lời Samy.

- Say? Đêm qua... Á... á... không lẽ anh đã làm gì em rồi sao?

Tiếng Samy la thất thanh, cô hỏi với vẻ mặt hoảng loạn, cô đang bị sốc tâm lí khi hiểu ra mọi chuyện.

- Đúng, đêm qua anh và em đã thuộc về nhau. Samy, em hiểu rõ tình cảm của anh dành cho em mà phải không? Anh sẽ bù đắp lại mọi đau thương mà Raio senpai đã để em gánh chịu. Thời gian còn lại xin em hãy cho anh được ở bên chăm sóc và mang hạnh phúc lại cho em. - Kora vừa nói vừa kéo nhẹ Samy lại gần mình, mặc cho cô có ra sức đẩy ra cậu vẫn cố thủ ôm chặt lấy như sợ có ai đó sẽ mang cô đi mất.

- Anh sao lại làm thế? Anh đang nói dối em đúng không? Tayoo, em không tin những gì mình vừa nghe, anh là đang nói dối em vì lí do nào đó.

Samy nói trong tiếng nấc, cô đang khóc như một đứa trẻ bị bạn mình bắt nạt. Đau đớn và bế tắt, Samy không dám tin vào sự thật mình vừa nghe nên cứ chối lấy nó.

- Là thật, dù không muốn nhưng giữa chúng ta đã xảy ra chuyện đó. Samy, chúng ta đều trưởng thành rồi nên anh mong em hãy suy nghĩ thoáng. Vam cũng như người phàm thôi, là Vam hoàng gia nhưng bên cạnh đó anh cũng là một chàng trai. Em biết là anh không hề muốn làm tổn thương em mà Samy.

Kora nói đến đây chợt nở nụ cười đầy suy tư, cậu đang buồn thật sự. Tâm tư ấy chỉ riêng mình Kora hiểu, là cậu tự ngược bản thân.

- Em... em muốn ở một mình. Xin anh đấy, anh rời khỏi nơi này đi Tayoo.

Samy khóc một hồi lâu cũng thấm mệt, cô chỉ nói được chừng ấy rồi ngã người trùm chăn lại trốn tránh.

- Được, anh sẽ đi. Em nghỉ thêm đi Samy.

Kora nói xong liền rời đi, nụ cười đau xót lại hiện lên trên gương mặt anh tuấn của cậu. Vì Samy đã tin và không nhìn rõ nữa nên Kora đã thôi hóa trang thành Tayoo, cậu muốn là chính mình khi ở bên Samy.

Sau khi Kora rời đi Samy mới ló đầu ra khỏi chiếc chăn mềm mại, đầu óc cô lúc này trống rỗng không thể nghĩ được nhiều. Samy biết cô không còn sống được bao lâu, việc trai gái ấy cô vốn không bận lòng. Nhưng vì người đó là Tayoo nên Samy mới đau thế này, cảm giác mất mát và không được tôn trọng. Samy không biết phải đối mặt với Tayoo ra sao, tha thứ cho cậu cô làm được nhưng thật lòng không cam tâm. Nếu người đó là Raio thì sẽ khác, vì Samy muốn dùng cả thanh xuân của mình cho anh, chỉ tiếc đó chỉ là mộng ảo khó có thể thực hiện.

Nằm suy nghĩ một hồi lâu Samy thấy cả người rạo rực lạ, có nguồn sức mạnh đang chảy trong người cô. Rất nhanh sau đó Samy đã ngủ thiếp đi, cô đã được nhấc bỗng lên trong không trung, cả người còn phát ra thứ ánh sáng huyền ảo. Nữ thần sắp trở lại, sứ mệnh của cô một lần nữa gắn liền với vị hoàng tử Vam tài hoa.

Ở một nơi khác gần khu rừng thiêng Raio cũng đang nhận ra sự khác lạ, trong vô thức anh chợt gọi tên của Samy.

Những cánh hồng xanh bay trong gió, Kora đang đứng giữa một rừng hoa và cảm nhận mình cô độc lẫn thất bại ra sao. Mười năm trước hay hiện tại vẫn vậy, từ Mina đến Samy cậu đều không chiếm được trái tim của họ. Khẽ đưa tay hái một đóa hồng xanh Kora sau đó ngắm nhìn rồi bóp nát nó, từng cánh hoa héo tàn bay đi như mang theo tâm tình tơ rối của cậu. Kora biết mình nên làm gì, cậu vẫn phải tiếp tục vở diễn mà mình đã tạo nên. Ngược tâm Samy và tự làm khổ mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net